Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Những ngày cuối cùng của tháng 8 năm nay vô cùng tuyệt vời đối với một nhà Malfoy và Tom. Chỉ có điều là dường như vị cựu gia chủ Malfoy có chút "cuồng nhiệt" với Harry quá khiến Tom hơi nghi ngờ.

Tại vì, có người bạn nào mà luôn bám dính người kia như hình với bóng vậy không? Hoặc, lôi khéo Harry ngủ chung một phòng, khi ăn dùng đủ mọi cách để đút cho hắn, vân vân và mây mây những hành vi khó hiểu khác. Mặc dù thấy rất lạ lùng và không đúng chỗ nào đó, nhưng vì vốn dĩ sinh ra ở giới Muggle và sống ở đó tận 11 năm, nên Tom không hề có cái suy nghĩ theo "hướng kia".

Thành ra, dù bản thân ôm một bụng khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ kết luận đó là do quan hệ giữa hai người lớn này đặc biệt mà thôi.


*


Một tiếng vang lớn thình lình xuất hiện lôi kéo sự chú ý của mọi người ở sân ga .

Đó là 4 vị phù thủy trưởng thành và 2 đứa trẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy gia huy Malfoy được gắn tinh tế trên trang phục của ba trong bốn vị, những ai sống ở Thế giới pháp thuật đều rụt cổ quay đầu sang chỗ khác.

Harry không quan tâm lắm tới ánh mắt xung quanh, điều quan trọng nhất bây giờ là giúp Tom – lần đầu tiên trải nghiệm Khóa Cảng – Riddle ổn định lại.

Viên socola ngọt ngào được Harry nhét vào miệng giúp tâm trạng quay cuồng và buồn nôn của Tom dần ổn định. Nhưng nó vẫn không muốn động một ngón tay nên quyết định vùi đầu vào cổ Harry. Ăn vạ ngồi trên cách tay đang bế nó nãy giờ.

"Về cơ bản thì Hogwarts mấy năm nay đều không có thay đổi gì nhiều. Có chăng thì cũng là sự thiên vị rõ rành của tên cuồng độ ngọt dở ương nào đó." – Septimus nhíu mày nhìn Tom một cái rồi chuyển tầm mắt của y về phía Harry.

"Kể từ lúc em chạy mất thì ta cũng không còn chú ý đến Hogwarts mà tập trung hết vào Bộ Pháp Thuật nên không giúp được gì đáng kể. Các quý tộc thì coi như vẫn thư từ qua lại, nhưng chúng ta cũng dần lui về ở ẩn hết rồi. Đám người khác thì biệt tăm luôn, nhưng ít ra thì hành tung của bọn họ vẫn có thể tra ra được."

Harry gật đầu, thả Tom từ trên tay xuống và chỉnh lại những góc áo chùng bị nhăn nheo. Trong khi hai người trao đổi, vợ chồng Actaeus rất tự giác kéo Tom nhập hội cùng gia đình bọn họ, dặn dò hai đứa trẻ lần thứ 100 về những điều cần chú ý.

"Em vẫn giữ liên lạc với một vài người trong số bọn họ. Nhưng vì để không để lộ vị trí nên cũng hạn chế trao đổi."

Harry khi chắc chắn Tom hay bất kỳ một ai khác ở gần hắn và Septimus thì mới nói tiếp. Septimus nghe câu trước của Harry, thật sự bị chọc cho tức đến bật cười. Nhưng y vẫn là ăn ý mà ném ra một bùa Tĩnh Lặng xunh quanh cả hai.

"Xem nào, mấy kẻ mà chúng ta không tra ra được đều là do em dấu đi."

"Septimus, anh còn rất nhiều vướng bận."

Septimus mím môi, y nhìn Harry với ánh mắt không cam lòng. Đáp lại y là đôi mắt xanh lá cây bình thản đầy ý cười.

"Thật đáng tiếc khi cái nón rách kia phân em vào Hufflepuff."

"Haha, căn cứ vào mấy ngày qua. Em cứ nghĩ là anh sẽ lựa chọn tiếp tục cái ảo mộng kia chứ."

"Ở đó ta sẽ không thể đứng cạnh em. Đã 33 năm rồi, Harry à."

Harry thật sâu nhìn Septimus, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt trời thu kia. Trong lòng cảm thán, Slytherin quả không hổ là Slytherin. Cố chấp lên thì đến Gryffindor cũng phải chào thua. Trước kia là thế, hiện tại đổi một cái vẫn không khác gì. Đây được gọi là kế thừa "truyền thống" à?

"Lựa chọn là của anh, Septimus. Tiện thể, em sẽ triệu tập một cuộc gặp mặt vào Giáng Sinh năm nay. Cho tất cả chúng ta."


*


Do là giáo sư của Hogwarts, dù chỉ là dự phòng nhưng Harry vẫn phải có mặt ở trường sớm hơn các học sinh khác để làm quen với đồng nghiệp. Thế nên hắn không nán lại ở sân ga lâu lắm. Harry vừa rời khỏi thì Septimus cũng nối đuôi rời đi luôn.

"Chà, mình chưa bao giờ thấy ông nội tràn đầy 'sức sống' như lúc này trước đây."

Abraxas cảm thán khi cả cậu ta và Tom đều đã ngồi yên vị trên một toa xe còn trống.

"Khác biệt lớn lắm à?" – Tom lôi quyển sách {Amveint Trong Sương} mà nó lấy được từ Harry ra đọc.

"Như thay đổi thành một người hoàn toàn khác luôn ấy. Số lần mình thấy ông cười trước kia còn đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ nhìn xem."

Tom thật sự không thấy có gì quan trọng trong lời phàn nàn của Abraxas nên cũng chỉ đảo mắt cho qua. Coi như là một chút cảm xúc giận dỗi dưới cương vị đứa cháu độc tôn với người ông của mình. Tâm trí của nó giờ cũng không đặt trong nội dung quyển sách.

'Hogwarts...'

Tom đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoải cửa sổ đang lướt qua. Đột nhiên có cảm giác không chân thật. Tới tận bây giờ, nó chưa một lần quên cái cuộc sống đầy vất vả, tủi nhục ở cô nhi viện. Khoảng thời gian đó như một vết nhơ mà nó không tài nào xóa sạch được. Dai dẳng đeo bám vào tận trong những giấc mơ, trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Tom Marvolo Riddle.

Mà...mỗi khi như vậy, hơi ấm và cái vỗ về nhè nhẹ sẽ lại bao bọc lấy Tom. Sẽ có một người ở đó, chứng kiến nó yếu đuối nhất, xấu xí và thảm hại nhất. Đem nó ôm lấy, thủ thỉ đưa nó ra khỏi nơi tăm tối ấy.

Nếu là Tom trước kia, nó sẽ cự tuyệt những hành động đó. Bởi với Tom, nó chẳng khác gì sự thương hại. Mà Tom không cho phép bất cứ ai thương hại bản thân nó.

Nhưng, khi đối diện đôi mắt màu xanh lục thâm thúy và dịu dàng đó. Dù có nghi ngờ hay chối bỏ, Tom cũng không thể phủ nhận được bản năng của mình. Như con thú non đã quen bị tổn thương, quen với bóng tối và cô độc. Dù nhe nanh vuốt, nhưng vẫn không nhịn được ỷ lại vào con thú trưởng thành bất ngờ xuất hiện kia.

Và có lẽ do vẫn còn quá nhỏ nên Tom vẫn chưa thể cảm nhận được. Rằng phép thuật vốn luôn căng thẳng, hỗn loạn của đầy sắc nhọn của nó đã vui sướng tới mức nào khi Harry bước qua cánh cửa gỗ tồi tàn ấy.




------------------------------




Choáng ngợp. Tráng lệ. Bí ẩn. Lộng lẫy.

Đó là những gì Tom có thể nghĩ được khi lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé và hạn hẹp của nó được nhìn thấy Hogwarts. Nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ.

Không chỉ Tom, ngay cả các quý tộc nhỏ như Abraxas cũng ngỡ ngàng.

Dù không ít lần được nghe cha mẹ, ông bà, các cụ nhà mình kể về Hogwasrts. Nhưng cảm giác nghe kể lại và được tận mắt chứng kiến vẫn khác nhau rất nhiều. Đây là nơi mà bao thế hệ gia tộc của tụi nó đã theo học, là một phần truyền thống thiêng liêng cùng cao quý. Giờ đây, tụi nó lại nối tiếp truyền thống ấy, đặt bước chân đầu tiên vào dòng chảy lịch sử của Hogwarts.


*


Băng ngang qua hành lang dài, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mở ra trước mắt tất cả các phù thủy nhỏ là đại sảnh đường rộng lớn. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Tom cảm nhận được ánh nhìn của Harry từ dãy bàn ấy.

Cả đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Vị giáo sư dẫn đường tụi nó vào đại sảnh đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt lũ trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón mày nâu cũ kỹ những vẫn sạch sẽ và lành lặn.

Cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát vang:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts!

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Chỉ là, có một người đã thu lại ý cười trong đôi mắt và im lặng nhìn cái nón ấy.

"Có chuyện gì sao Harry? Anh khó chịu ở đâu à?"

Albus Dumbledore, vị giáo sư môn Biến Hình khiêm Chủ Nhiệm Gryffindor nhạy bén bắt được sự thay đổi của người ngồi kế mình.

"Không có gì, chỉ là nhận ra đã lâu rồi mình không nói chuyện với cái nón Phân Loại."

Harry cười cười, đưa cốc nước bí đỏ lên miệng nhấp một ngụm.

Không hiểu vì sao Harry lại muốn tìm cái nón tâm sự, nhưng việc này ở Hogwarts cũng không tính là xa lạ nên Albus cũng không để tâm lắm. Dù sao thì chuyện kỳ cục Harry làm ở Hogwarts, không thiếu.

Việc phân loại diễn ra rất nhanh, cả bốn Nhà đều vui mừng chào đón các tân phù thủy được phân đến. Chỉ là bên phía Slytherin hơi "náo loạn" một chút khi Tom – máu lai – Riddle được phân vào. Đến Abraxas cũng bất ngờ. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng nhường ra một chỗ kế bên mình cho Tom.

Bất ngờ, kinh ngạc, khinh thường, âm thầm đánh giá.

Tất cả cảm xúc của bàn Slytherin đều được Tom thu hết vào đáy mắt. Cánh tay nó run lên dưới lớp áo chùng, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ngồi xuống bên cạnh Abraxas, Tom vô thức đưa mắt nhìn lên dãy bàn giáo sư. Vừa là để tìm kiếm thân ảnh đó, vừa để chuyển sự chú ý khỏi những ánh mắt ghê tởm đầy quen thuộc ấy.

Từ lúc bắt đầu, Harry vẫn luôn chú ý quan sát Tom. Thế nên khi thấy nó nhìn về phía mình từ dãy bàn Slytherin, hắn không ngần ngại nở nụ cười tươi, nâng cốc chúc mừng.

Bữa tiệc tối bắt đầu. Trên chiếc bàn dài xuất hiện cơ ngơi đồ ăn, đủ các loại món. Mùi hương thơm lừng cùng vẻ ngoài bắt mắt khiến cho không ít tụi nhỏ nuốt nước miếng ừng ực, lao vào đánh chén.

"Râu ria quỷ thần ơi! Harry ạ, đến tận hôm nay nhìn thấy anh ở đây tôi mới tin là anh thực sự trở về Thế giới Pháp Thuật! Vụ náo loạn nhỏ ở Hẻm Xéo tôi còn tưởng là có người bịa ra cơ. Anh cũng biết đó, không phải lần đầu tiên mà."

Giáo sư môn Độc Dược học – Horace Slughorn, người có dáng vẻ tròn xoay và lùn xủn nâng ly chạm vào cốc nước bí đỏ trên tay Harry. Ông trông trẻ hơn so với trí nhớ kiếp trước của hắn, cũng chú ý chau chuốt cho vẻ bề ngoài của mình hơn.

"Lại nói, Harry. Tại sao ngày đó con đột nhiên biến mất vậy? Cũng chẳng nói với bất cứ ai tiếng nào."

Galatea Merrythought – giáo sư môn DADA, đồng thời cũng là một trong những người dìu dắt Harry khi xưa.

"Con xin lỗi, giáo sư. Chỉ là cuối cùng linh hồn con cũng tìm được chốn bình yên mà thôi." – Harry cười, đùa.

"Cậu đã lập gia đình?!"

Tiếng hét của hiệu trưởng Armando Dippet thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của tụi nhỏ bên dưới. Ánh nhìn chăm chú, tò mò và ngây thơ ấy khiến cho hiệu trưởng Dippet không được tự nhiên, hắng giọng vài cái.

"Không, tôi còn chưa có người yêu thì sao đã có gia đình được." – Harry Harry thản nhiên cắn một miếng thịt gà nướng. Coi như không nghe thấy tiếng thở phào nhỏ của người ngồi kế bên.

Suốt 33 năm biến mất giống như là bốc hơi khỏi thế gian, mọi người ai cũng đã từng suy đoán về lý do Harry rời bỏ Thế giới Pháp Thuật. Mà tâm điểm thắc mắc hiện tại đang ngồi đây dùng bữa thản nhiên như thế, khó trách mọi người đều nổi tính tò mò, muốn hỏi ra chút thông tin.

Chỉ là, không có ai thành công hết. Đánh trực tiếp hay đi đường vòng đều thu được cùng một kết quả là bị Harry bẻ trọng tâm đi xa tít tắp. Mà ngồi ở trên dãy bàn giáo viên, không phải là giáo sư thời Harry theo học thì cũng là phù thủy sinh cùng thời. Cái nết hắn ra sao, chả nhẽ bọn họ còn không rõ?

Thành ra thầy một câu, cô một câu, cậu thêm câu nữa. Xong cũng vứt thắc mắc cùng tò mò ra sau đầu, lôi kéo nhau tám chuyện. Dù sao hắn cũng lành lặn về đây rồi, còn sợ cái gì nữa?


"Vậy...cuộc sống của anh mấy năm nay thế nào?"

Harry liếc nhìn Albus, nhàn nhạt trả lời.

"Không tệ, vì sống một mình nên mọi thứ đều tối giản đi nhiều. Cậu lẫn hai đứa kia thì sao?"

Albus giật mình vì không ngờ tới câu hỏi này của Harry, y cười khổ, lắc đầu.

"Aberforth và Ariana vẫn vậy. Tụi nó mở một quán trọ có tên là Hog's Head ở Hogsmeade. Làm ăn cũng khấm khá, chỉ là tôi và tụi nhỏ ít khi gặp nhau."

Harry gật đầu. Chuyện Aberforth chán ghét tới căm hận Albus không phải là chuyện mới mẻ gì. Hắn cũng từng có ý giúp anh em nhà Dumbledore hòa hợp, đáng tiếc, những gì Albus làm đã rạch một vết thương quá lớn trong lòng Aberforth. Khiến nó tình nguyện ôm vết thương rỉ máu cũng không chịu giảng hòa với y.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro