Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Tom trần mặc ngồi thu mình trên chiếc giường lớn. Harry sau khi an bài ổn thỏa cho nó liền vội vã chạy biến mất theo cách mà hắn ôm theo nó lúc ở quán [Dê Biển].

Ngồi một mình trong căn phòng trống trải, Tom không biết cảm xúc của nó lúc này là như thế nào nữa.

Nó chỉ mới tiếp xúc thế giới phù thủy chưa đầy một ngày mà đã chọc phải một đống rắc rối. Lại nói, phần lớn đống rắc rối đó ít nhiều có liên quan đến Harry, hoặc có thể nói chính Harry là lí do mấu chốt.

Trong lúc Tom đang quay cuồng với những suy nghĩ rối bời của mình thì bên ngoài, thế giới phép thuật nước Anh cũng náo loạn không nhỏ. Đợi đến khi Harry trở về thì đã là tối muộn của ngày hôm sau.

Trước khi rời đi, Harry đã nhanh chóng đảm bảo Tom có thể nằm không mà vẫn sống trong ngôi nhà của mình, nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ được đứa trẻ có vấn đề tâm lý cực đoan chớm nở kia nên vẫn quyết định quay trở về sớm.

"Anh về rồi."

Tom ôm một quyên sách ngồi trên ghế sofa, dù vẫn hơi giật mình do tiếng động mà Harry làm ra khi thình lình xuất hiện nhưng nhìn chung là thái độ vô cùng bình tĩnh.

Trông nụ cười như có như không của Tom, Harry có chút chột dạ quay đầu đi, tránh ánh mắt của nó.

"Khụ! Sự việc ngày hôm qua là do ta không đủ chu toàn, làm con gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Thật xin lỗi con."

Trước lời hối lỗi đóa của Harry, Tom nhún vai, tỏ vẻ không sao hết. Nó quan tâm tới cái cơ.

"Thế, bà ta là ai vậy? Và, rốt cuộc anh là ai?"

Hai câu hỏi ngắn nhưng đánh trúng trọng tâm và rất sắc xảo. Không hổ là người trở thành Chúa tể Hắc Ám trong tương lai.

", cựu giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts, nay là phần tử nguy hiểm bị truy nã cấp cao."

Lúc chưa biết thì Tom còn có thể trấn định, nhưng sau khi thân phận bà lão được nói ra. Dù Tom có khả năng tâm lý tới thế nào đi nữa thì nó cũng thể không thất thố bật dậy khỏi ghế.

"Cựu giáo sư của Hogwarts?! Và giờ là tội nhân bị truy nã cấp cao?!

Harry gật đầu, ra hiệu cho Tom ngồi lại xuống ghế để bình tĩnh trước khi tiếp tục nói.

"Ta đã nói với con, đã là một xã hội, một cộng đồng thì ở đâu cũng có mặt tối cả. Cũng không phải tự nhiên mà nhận thức của các Muggle về phù thủy chúng ta luôn là hiện thân của cái ác. Sự khác nhau về phù thủy sáng và phù thủy hắc ám ta sẽ không đề cập với con. Đây là điều mà con sẽ phải tự học và tự cho mình một nhận định. Chung quy lại, chỉ cần là kẻ có tư tưởng cực đoan thì dù thuộc nhóm phù thủy nào cũng đều nguy hiểm như nhau cả."

Harry ngừng lại cho Tom có đủ thời gian để tiêu hóa bớt thông tin rồi mới từ tốn nói tiếp.

"Việc Ceillin Latiqiue từng là giáo sư ở Hogwarts rồi trở thành người bị truy nã như bây giờ là điều mà ai cũng biết, nên ta không ngại dấu con. Tuy nhiên, về nguyên do sự thay đổi này của cô ấy thì thuộc hàng ngũ thông tin bảo mật cao. Thế nên ta hy vọng, cho tới khi con có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân an toàn. Đừng để tính tò mò điều khiển."

Tom dù vẫn chưa tiếp xúc nhiều với thế giới phù thủy nhưng hiển nhiên nó cũng biết được tính nguy hiểm của điều này nên đáp lại Harry một cái gật đầu chắc chắn.

"Thế, câu hỏi thứ hai: rốt cuộc anh là ai?"

Đối với câu hỏi này, có thể thấy thái độ của Harry đã thả lỏng hơn. Hắn thỏa mái thả lưng dựa vào ghế, trên môi lại duy trì nụ cười hòa nhã.

"Ta là Harry, cựu học sinh Hogwarts, ông chủ quán rượu, một phù thủy trưởng thành. Và năm nay có thêm một chức vụ nữa, giáo sư dự phòng của Hogwarts."

"Chỉ đơn giản thế thôi sao? Nhìn biểu hiện của mọi người đối với anh, tôi thấy sự thực không đơn giản như vậy."

Harry cười nói Tom nghĩ nhiều, rồi cuộc nói chuyện của cả hai cứ như vậy mà kết thúc. Cho đến tận lúc mơ màng sắp ngủ, Tom vẫn còn tự hỏi, tâm trạng nặng nề của nó trong thời gian ngắn vừa rồi có phải là hơi thừa hay không.

Những ngày kế tiếp, cả Harry lẫn Tom đều ở lỳ trong nhà. Những món đồ cần thiết cho năm học mới của Tom chưa kịp mua ngày hôm đó đã được một đám cú chuyển đến tận nhà. Lân la hỏi thì được biết là do Harry bảo nhân viên quán rượu đi mua nốt rồi chuyển cú về.

"Anh lạm dụng quyền."

"Chịu thôi, ai bảo ta là miếng cơm của bọn họ."

Tom á khẩu, bĩu môi lầm bầm rồi chuyên tâm xử nốt phần bữa tối ngon lành của nó.

Vì đến tận tháng 9 mới bắt đầu chính thức nhập học nên Harry dư giả rất nhiều thời gian để vỗ béo 3 thành viên mới trong ngôi nhà của mình. Nagini từ chúc chuyển tới nhà Harry sống, không còn phải lo lắng về bữa ăn giấc ngủ nữa lên béo lên hẳn một vòng, Ragor (trên con cú của Tom) cũng được Harry chăm kĩ đến từng cọng lông tơ cũng trở nên vô mềm mượt. Hai con thú cưng còn như vậy thì chủ của tụi nó cũng chẳng phải nói. Giờ so sánh Tom của hiện tại với Tom 2 tháng trước thật sự là khác nhau một trời một vực.

Cũng trong 2 tháng này, thái độ của Tom dành cho Harry cũng thay đổi khá lớn. Nhất là khi nó đọc đến phần [Vinh quang chói lọi Hufflepuff] trong cuốn {Hogwarts một lịch sử}. Cũng phần nào lý giải cái sự nhiệt tình của mấy chủ cửa hàng ở Hẻm Xéo và cha con nhà Malfoy.

Nhưng, càng như vậy Tom càng khó hiểu. Nếu Harry là một người giống như trong cuốn {Hogwarts một lịch sử} thì tại sao anh lại rời bỏ giới phù thủy như lời bà lão Ceillin Latiqiue kia nói? 2 tháng ở chung và quan sát, Tom thu được một đánh giá khách quan và chính xác nhất về Harry: mâu thuẫn.

Hành động, suy nghĩ của Harry rất mâu thuẫn những theo một cách nào đó lại vô cùng hợp lý. Hắn có thể thoải mái nói cho Tom nghe về những điều kỳ diệu của phép màu, hay về những hậu quả đáng sợ của nó. Nhưng lại không hề ngăn cấm khi Tom tìm đọc về những ma thuật hắc ám – thứ bị nhìn nhận một cách khá cực đoan và bài xích. Đôi lúc nổi hứng, hắn còn giảng giải vô cùng kỹ càng cho Tom về một trong vô vàn thắc mắc nó hỏi.

Không thể không nói, Harry thực sự có thiên phú trong việc giảng dạy. Hắn nói cũng không nhiều, nhưng đều nói đủ để gỡ rối những thắc mắc và hướng dẫn Tom có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề. Vậy nên cậu bé vô cùng thông minh của chúng ta nhanh chóm bám lấy Harry gần như cả ngày để hỏi đông tây, tất tất mọi thứ. Dù số lần Harry nghiêm túc giảng cho nó chả có bao nhiêu.



Tom chậm rãi bước xuống tầng, 2 tháng ở cùng nhau đã làm nó có dần quen thuộc cuộc sống kỳ lạ nhưng yên bình này với Harry.

Liếc nhìn người đàn ông tóc đen dài lười biếng tựa lưng trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, Tom tự nhiên muốn cười, và nó đã làm thế thật. Bất chợt, một chấm đen lọt vào tầm mắt của Tom.

Chấm đen, hay đúng hơn là một con cú đang bay về hướng căn nhà, chân buộc một cái gì đó, có lẽ là bức thư đang tăng nhanh tốc độ bay đến đích của nó.

Harry vẫn nhàn nhã ngồi yên trên chiếc ghế, chỉ là đôi mắt đã mở và đưa cánh tay lên cao làm điểm hạ cánh cho vị khách không mời ghé thăm vào sáng sớm nay.

Bức thư được cột ở chân con cú, sau khi nó đáp xuống đã tự động tháo mở ra, lơ lửng trước mặt của Harry.

"Ồ, không hổ là con rắn xảo quyệt."

Harry thấp giọng cười rồi vẫy tay gọi Tom đến gần, đưa bức thư cho nó đọc. Cánh tay rảnh rỗi còn lại triệu hồi mấy cái bánh quy từ trong bếp ra đút cho con cú.

Nội dung thư cũng không có gì quan trọng, chỉ là một lời mời nó và Harry tới chơi trang viên Malfoy vài ngày trước khi nhập học Hogwarts. Ngoài ra, bên dưới tái bút là vài câu hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống. Một bức thư tiêu chuẩn mà bạn bè sẽ gửi cho nhau. Tom cũng khá ấn tượng trước hương thơm nhè nhẹ của giấy viết và nét chữ thanh mảnh xinh đẹp nhưng không quá mức hoa mỹ kia.

"Tính tính thời gian, cũng vừa vặn còn 5 ngày nữa là tới 1/9. Đây là muốn giữ người ở lại rồi tiện thể cùng đường nhập học luôn hả. Nếu không có tôi, có phải là họ đã sớm gửi thư mời anh tới ở đó luôn rồi không?"

Harry bật cười, không phản bác, Tom biết đó là phản ứng ngầm đồng ý của một Har – đang lười biếng – ry.

"Thế, lát nữa ta đi luôn hả?"

"Hử? Không, trước bữa tối mới xuất phát, ta sẽ gửi thư báo lại cho bọn họ. Dù gì thì con cũng cần sửa soạn lại một chút để không bị bắt bẻ bởi cái gu thẩm mỹ của Malfoy."



--------------------------



Trong một căn phọng xa hoa rộng lớn, thân ảnh của một người đàn ông đang đi đi lại lại. Dù mỗi bước chân, cử chỉ đều tỏa ra phong thái ưu nhã, nhưng cũng không thể nào che dấu đi sự thấp thỏm, hồi hộp trong đôi mắt xanh nhạt trời thu ấy.

Septimus Malfoy, cựu gia chủ của gia tộc Malfoy danh giá. Con rắn độc mưu mô ẩn nấp thao túng giới chính trị.

Có rất nhiều lời đồn thổi về y. Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ ghen ghét, có kẻ sợ hãi, lại cũng có những kẻ tham lam dựa vào y để tranh đoạt đến quyền lợi, danh vọng.

tiến lại gần chiếc gương lớn được đặt ở vị trí bắt mắt trong phòng. Y không nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày y đứng trước chiến gương này ngắm ngía, chau chuốt lại bản thân.

Septimus muốn bản thân mình thật hoàn hảo trước mặt người ấy. Có lẽ nếu như cả hai không xa cách lâu như vậy, y sẽ để bản thân mình thoải mái hơn. Nhưng sự thực bày ra trước mắt đây khiến y không chắc, cũng thể vứt bỏ những suy nghĩ đầy lo sợ và tự ti ấy.

Một nguồn ma lực thân thuộc đột nhiên xuất hiện. Septimus rùng mình vui sướng khi cảm nhận được sự hiện diện của nó. Y nhanh chóng chỉnh lại cổ áo và bước nhanh xuống phòng khách, cố gắng kìm chế không để bản thân vứt bỏ hết nghi lễ quý tộc mà lao xuống.

Hình ảnh người thương ngay lập tức chiếm chọn đôi mắt, tâm trí và trái tim của Septimus.

Vẫn là dáng đứng cao thẳng ấy, vẫn là mái tóc đen dài như trong ký ức của Septimus. Vậy mà sao người lại khác quá. Những dấu vết nhiệt tình của thời trẻ đã chẳng còn nữa. Người lúc này càng trở nên trần ổn và hiền lành biết bao.

"Tôi về rồi đây, Septimus."

Merlin ơi, nếu ngài muốn để người trước mắt con dùng giọng nói và ánh mắt ấy để giết Septimus Malfoy này thì ngài thành công rồi đấy.

Harry, Harry, Harry

Harry xinh đẹp, quyền năng, ranh mãnh của ta. Tình yêu của ta, phép màu của ta, báu vật của ta, độc dược của ta. Em luôn luôn biết cách làm thế nào để khiến ta gục ngã mà chẳng cần phải đọc to câu thần chú.



-----------------------------



Sự chào đón của gia đình Malfot rất nhiệt tình, mặc dù một số người có biểu cảm trên mặt lạnh tanh mà nếu nhìn qua thì khá dễ gây hiểu lầm. Cuộc gặp mặt này cũng chỉ có nội bộ gia đình gia chủ Malfoy và ông nội Abraxas. Đã sớm được dặn dò từ lâu, nên sau bữa tối Abraxas rất thức thời lôi kéo Tom ra một góc, nhường lại không gian nói chuyện cho người lớn.

Sống cùng Harry 2 tháng, mặc dù được cho tiếp xúc kha khá về tri thức phép thuật, nhưng Tom vẫn khuyết thiếu rất nhiều. Hay nói, vì quá lười nhấc chân ra khỏi nhà nên ngoài sách ra, Tom không được đụng tới bất cứ sản phẩm bằng phép thuật nào, kể cả là mô hình đồ chơi. Vì thế mà Abraxas rất vui sướng đem bộ sưu tập của nó ra khoe khoang với Tom. Coi như gỡ gạc lại chút mặt mũi khi tranh luận với nhau ban nãy.

"Xem ra bọn trẻ có vẻ rất hợp nhau."

Nữ gia chủ của Malfoy hiện tại, Rhodope Malfoy đưa tay lên che miệng cười duyên dáng. Trong lòng không khỏi vui vẻ khi được gặp vị phù thủy quyền năng mà bản thân ngưỡng mộ bấy lâu.

Rhodope đã đọc tới thuộc lòng những câu truyện viết về Harry trên sách báo, cũng trao đổi không ít những câu chuyện nhỏ nhặt chỉ được truyền miệng nhau về hắn. Và tưởng chừng như bản thân đã biết về người đàn ông này nhiều lắm, nhưng khi gặp tận mắt, cô mới sâu sắc cảm thấy thế nào là muối bỏ biển.

Dù chỉ là một khắc xuất hiện lúc độn thổ, nhưng Rhodope vẫn có thể tinh ý cảm nhận được thứ phép thuật khổng lồ, mạnh mẽ và uy nghiêm ấy. Rồi ngài mỉm cười, đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào trên thế giới này nhìn cô.

Giờ có lẽ Rhodope đã hiểu vì sao cha chồng mình, thế hệ cha mẹ của cô lại có một sự chấp nhất với ngài Harry lớn tới vậy.

Bàn tay thon nhỏ của cô nắm lấy Actaeus, khẽ khều nhẹ và ghé vào tai anh thì thầm.

"Nói thật, nếu không phải vì em đã sớm bị anh bắt cóc. Không chừng, thật sự em sẽ va vào lưới tình của ngài Harry."

Mặc dù trên khuôn mặt lạnh tanh, cứng ngắc của Actaeus không biểu lộ gì. Nhưng, với kinh nghiệm chung sống hơn chục năm vợ chồng của hai, Rhodope không khó để biết được suy nghĩ trong đầu anh.

"Ôi thôi nào, đâu thể phủ nhận sức hút của ngài ấy. Anh có dám chắc với em là trong một lúc nào đó, trái tim anh không rung động không? Vả lại..." – Cô liếc nhìn hai người đàn ông đã tuổi đời gót ghét 60 mà vẻ ngoài cứ như 3 mấy. – "Để tránh cha giận chó đánh mèo lên chúng ta cùng Abraxas, vẫn là nhanh nhanh nhường lại thế giới cho hai người đó thôi."

Actaeus gật đầu tán thành ý kiến của vợ.  Vì hơn bất cứ ai, anh hiểu rõ cái nết hâm dở của ông già nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro