Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Bước ra khỏi của hàng đũa phép, Tom ngay lập tức thở hắt một hơi. Và tự thề với bản thân là sẽ không bước vào đó một lần nào nữa, trừ khi thực sự cần thiết. Đúng vậy.

"Haha, xem vẻ mặt của con kìa. Ông Ollivanders đâu có đến nỗi đáng sợ như vậy đâu. Chỉ có chút nhiệt tình thôi mà."

"Nhiệt tình tới mức đáng ghét. Đặc biệt là đống bụi bên trong đó, lần cuối cùng ổng quét dọn là hơn chục năm trước hả?"

Tom tay vân vê chiếc đũa phép mới thuộc về mình, nghe thấy Harry nói liền quay sang lườm muốn cháy mặt hắn.

"Chính xác thì là cách đây 100 năm có lẻ."

"Lâu như vậy?!"

Trước cái gật đầu khẳng định của Harry, Tom choáng váng. Nó quay lại nhìn về phía cửa tiệm, trong lòng lại càng hạ quyết tâm tránh xa cái ổ bụi bẩn đó.

"À phải, cần một con cú nữa. Ở Hogwarts cũng có cú để chuyển thư với đồ đạc, nhưng dù sao thì cũng không tiện lợi bằng việc tự sở hữu riêng."

Có vẻ cuộc "nổi loạn" của đám thú ban nãy đã được giải quyết, dù vậy bên trong của tiệm vẫn rất lộn xộn. Điều này rất có tính kiêu chiến sự nhẫn nại của Tom vốn đã rất ít khi rời tiệm đũa phép.

Harry nắm tay trái của Tom, xoa bóp nhẹ.

"Chọn nhanh một con cú rồi ta đưa con tới quán rượu của ta nhé?"

"Anh mở quán rượu ở đây?"

"Nói là quán rượu nhưng cũng bán nhiều món khác. Nếu không thì cạnh tranh không nổi. Được rồi, con thích cú có dáng vẻ như thế nào? Hay muốn đi dạo một vòng trước."

Tom đương nhiên là lựa chọn vế sau. 

Sở cú Eeylop không hổ là nơi bán thú cưng uy tín và nổi tiếng ở Hẻm Xéo. Ngoại trừ cú có số lượng lớn nhất, tiệm cũng sở hữu rất nhiều chủng loại thú cưng khác nhau. Vì ở nhà đã có một Nagini nên Tom chỉ liếc qua một lượt rồi tập chung vào việc chọn cú cho mình. 

Chợt, bên cạnh vang lên một giọng nói xa lạ.

"Cậu đang chọn cú hả?"

Tom kinh bỉ liếc mắt sang phía phát ra tiếng nói thì thấy người lên tiếng là một thằng nhóc cũng tầm tuổi mình với mái tóc vàng chóe được vuốt bóng mượt ra sau. Chỉ tiếc, đầu óc không được bình thường.

"Vô đây ngoài chọn cú, mua thú cưng hoặc sắm đồ dùng liên quan thì còn việc gì khác nữa à?"

Đón nhận ánh nhìn kinh bỉ với người thiểu năng từ Tom, nụ cười xã giao trên mặt thằng nhóc tóc vàng cứng lại. Nó ho một tiếng coi như lấp liếm và chuyển qua chuyện khác.

"Ehem! Mình là Abraxas Malfoy, năm nay cũng sẽ bắt đầu nhập học Hogwarts."

"Tom Riddle."

Tom thờ ơ đáp lại theo lễ phép rồi cũng trực tiếp ngó lơ Abraxas, còn người kia thì coi như không nhận thấy mà cứ nhiệt tình bắt chuyện. Tom dù thấy phiền thật nhưng không phủ nhận việc nhờ Abraxas mà nó biết thêm được khá nhiều thông tin mà bản thân chưa kịp hỏi Harry.

Trong khi Tom vẫn phân vân không biết nên chọn con cú nào thì Abraxas đã vừa lải nhải, vừa chọn xong thú cưng cho chính mình rồi.

Abraxas không rõ nó là loài chim nào, nhưng nhìn dáng vẻ đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ và xinh đẹp rất phù hợp với tiêu chuẩn của một Malfoy này. Cậu ta không cần suy nghĩ nhiều, quyết định chọn nó.

Con chim mà Abarxas chọn gây ắn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phần đầu màu trắng với một vòng màu sẫm quanh mắt, kéo dài đến hai bên cổ. Đồng tử có màu vàng và nâu, trong khi vòng màng xung quanh trong suốt có màu xanh dương nhạt. Mỏ có màu đen, phần đỉnh nhô lên có màu xanh dương, và bàn chân có màu trắng với các móng vuốt đen. Với một cái đuôi ngắn, cánh hẹp và bốn lông vũ dài như những ngón tay, lông thứ 5 ngắn hơn làm cho nó có hình dáng rất đặc biệt.

"Ưng biển à? Cũng không quá bất ngờ nếu người chọn là một Malfoy."

Harry đợi Tom bên ngoài thấy được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ra liền đi vào ngó xem thì ngoài ý muốn thấy Abraxas.

"A! Ngài Harry! Thật vinh dự khi được gặp ngài. Ngài cũng tới đây để sắm cho mình một thú cưng sao?"

"Haha, không không. Hôm nay chỉ phụ trách hộ tống bạn nhỏ nhà ta đi thôi."

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Tom, Abraxas cũng nhìn theo và bất ngờ tới mức há to mồm.

"Hai người quen biết nhau à?"

Tom khó chịu nhăn mày nhìn Harry, nhận lại là cái vỗ nhẹ vào đầu của hắn.

"Trong giới phù thủy, ai mà không biết đến gia tộc Malfoy. Dù sao thì ta với vị gia chủ tiền nhiệm của Malfoy, cũng coi như là bạn học đồng khóa ở Hogwarts năm xưa."

"Con...con đã nghe ông nội kể rất nhiều về ngài! Những cuốn sách và trang báo về ngài con cũng sưu tầm nữa!"

Abraxas hào hứng tới mức có thể nhìn ra những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của nhóc đó. Mặc dù lúc nãy thái độ đối cới Tom cũng được coi mà nhiệt tình, nhưng so với bây giờ, chút thái độ kia không tính là cái gì cả.

"Haha, cảm ơn con. Septimus dạo này thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Cũng đã lâu lắm ta với cậu ấy không gặp nhau."

"Từ sau khi truyền lại chức gia chủ cho cha thì con cũng hiếm khi gặp ông. Nhưng ngài yên tâm, ông nội vẫn mạnh khỏe."

Harry gập đầu, quay đầu thúc dục Tom nhanh chọn lấy một con cú trước khi quay lại nói chuyện với Abraxas.

"Không hổ danh là người nhà Malfoy, mắt nhìn của con rất tốt." – Harry cảm thán một câu nhưng không để Abraxas đáp lại, đã nhanh chóng tiếp tục. – "Ưng biển đực, cơ thể mảnh và lông cánh hẹp hơn so với những con khác. Phần lông ở ngực cũng nhỏ và có màu trắng tinh khiết. Nhìn kích thước và lông sọc trên đầu hẳn là nó vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành."

Harry giảng giải về một số đặc điểm và tập tính về ưng biển cho Abraxas trong lúc đợi Tom. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lúc này đã không còn quan tâm đến điều gì khác ngoài Harry. Nhưng, tiệc vui nào cũng tàn, hoa tươi cũng sẽ phải héo.

"Abraxas Malfoy."

Giọng nói trầm ổn và đầy uy lực vang lên phía sau lưng Harry. Người đàn ông trẻ tuổi giống Abraxas tới tám phần chống gậy từ tốn bước tới.

Nghe thấy giọng của cha mình, cả cơ thể Abraxas cứng lại, kẽ rùng mình. Nó nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc và bài ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn trước khi lên tiếng đáp.

"Vâng, thưa cha."

"Actaeus Malfoy."

Harry cũng mỉm cười gập đầu chào với người đàn ông ấy. Nếu để ý kĩ, đôi mắt của Actaeus sẽ sáng lên một chút trước khi biến mất khi Harry vừa dứt lời.

"Vinh dự được gặp ngài. Thật xin lỗi nếu như con trai tôi có gì không phải phép." – Actaeus khẽ cúi đầu trước khi lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Abraxas. – "Nếu đã chọn xong thú cưng rồi thì đi thanh toán đi. Đừng cản trở ngài Harry."

Trước ánh nhìn đầy áp lực từ cha, Abraxas cứng nhắc nói lời chào với Harry rồi nhanh chóng di chuyển ra phía quầy bên ngoài.

"Đừng khắt khe với đứa nhỏ đó quá." – Harry mỉm cười nhìn người đàn ông trưởng thành kia vì lời nói của bản thân mà cúi đầu và khẽ cắn môi. – "Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào ta nhìn tới con vẫn chỉ là một đứa trẻ mà giờ gặp lại đã trưởng thành tới mức này rồi."

"Mấy năm qua ngài..." – Lời nói chuẩn bị thốt ra nhưng cuối cùng Actaeus ngập ngừng nuốt trở lại. – "Ngài trở về là điều may mắn, gia tộc Malfoy sẽ sớm gửi thư mời ngài đến chơi. Giờ thì, tôi không chiếm dụng thêm thời gian của ngài nữa. Tạm biệt."

"Tạm biệt, Actaeus. Gửi lời hởi thăm của ta tới mọi người."

"Chắc chắn rồi."

Người đi khuất, Harry quay lưng về phía sau, không một chút bất ngờ khi nhìn thấy một Tom Riddle đứng yên lặng cùng con cú đậu trên cánh tay.

"Các mối quan hệ của anh tốt thật đấy."

Tom tay vuốt ve bộ lông con cú, bắt đầu di chuyển từ chỗ đứng đến gần Harry.

"Đó là đương nhiên, ta hơn con cả mấy chục tuổi lận cơ mà." – Harry vươn tay, phủi đi vài sợi lông cú trên đầu Tom. Cũng tiện tay chỉnh lại tóc cho nó. – "Hai người kia là thành viên gia tộc phù thủy thuần huyết. Địa vị của nhà bọn họ trong giới phù thủy không được tính là có trọng lượng quá lớn. Nhưng xét về mặt tài chính và độ giàu có thì gia tộc này đứng thứ 2, không kẻ nào dám vượt lên đứng đầu. Sau này vào học, con đừng có xé rách da mặt với đứa trẻ kia. Ừ, không thích quan hệ thì xã giao cũng được. Ít nhiều sẽ có lợi cho con."

Tom gật đầu, cũng không lại nhắc đến chuyện này thêm. Nó giơ con cú ôm nãy giờ lên, tủm tỉm cười.

"Anh có vẻ rất am hiểu về các loài chim. Vậy có thể giúp tôi nhìn xem một chút không?"

Harry chú ý quan sát các đặc điểm trên lông con cú một hồi rồi gật đầu ra hiệu cho Tom cùng mình đi thanh toán.

"Ta khá bất ngờ với lựa chọn của con đấy. Cú vọ lực sĩ, tên khoa học Ninox strenua, là một loài chim trong họ Cú mèo, thuộc chi Cú diều. Chúng có nguồn gốc ở Đông và Đông Nam Australia, và là loài cú lớn nhất trên lục địa này."

Như lời Harry nói, kích thước con cú của Tom hoàn toàn vượt xa những con cú khác, vẻ ngoài lại có hình dạng khá giống chim diều hâu. Một trong những điểm đặc biệt của loài cú này là cặp mắt lớn màu vàng, mỏ lớn gấp đôi những con khác.

Nó không có túm lông kiểu tai đặc trưng của các loài cú mèo. Chân thì màu vàng xỉn với bộ móng vuốt lớn và khỏe. Đuôi thì tương đối dài, hơi nhọn. Phần lưng có màu nâu xám với các vệt màu trắng, bụng màu trắng xen lẫn các vạch nâu, dưới cổ họng có nhiều đốm màu sẫm.

"Nhìn kích thước và độ dài này chắc là con cái gần thành niên rồi. Kỳ lạ là với vẻ bề ngoài, kích thước lớn như thế này mà nó vẫn còn ở trong tiệm."

"Có vấn đề gì à?"

Harry nhún vai.

"Không hẳn, chẳng qua ta có chút thắc mắc thôi. Vì thường mấy con cú có bộ lông đẹp và kích thước lớn rất được các phù thủy trưởng thành săn đón. Bởi ngoài thư từ ra, cú còn vận chuyển thêm cả hàng hóa nữa. Mà mấy con nhỏ quá thì cũng không mang vác đồ nặng được. Cá nhân tự nuôi nhiều con thì sẽ phải đối mặt với cả đống vấn đề chi tiêu nuôi nấng."

Harry và Tom nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận nuôi và sắm đủ đồ dùng cần thiết cho thú cưng mới.

Sau cả một buổi sáng đi lại, Tom cuối cùng cũng có thể đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi bên trong quán rượu [Dê Biển] của Harry. Không gian bên trong quán thoáng đãng và sạch sẽ. Về mặt nội thất bên trong cũng không có gì đặc biệt.

Nhờ tấm biển thông báo to tổ chảng đầy ngang ngược bên ngoài viết rõ về việc hạn chế loại rượu được bán trong thời gian mua sắm cho năm học mới của học sinh Hogwarts nên quán cũng không có nhiều khách.

*cạch*

Harry bê khay đồ ăn đặt xuống bàn, phần của Tom là một cốc nước màu cam đỏ đầy đá mát lạnh, một đĩa mì . Những sợi mì vàng óng được cuộn tròn bắt mắt thấm nước xốt thịt bò bằm cùng cà chua đỏ sánh, đậm đà thành công kích thích bao tử của một tên nhóc nào đó.

"Bữa trưa hôm nay là mì Spaghetti Bolognese, nước uống là trà bưởi hồng. Món tráng miệng thì có pudding trứng, bánh tart và danish cream. Con muốn loại nào?"

Tom tò mò, quyết định uống thử một ngụm cốc nước có màu sắc bắt mắt kia, nghe đến đâu hỏi của Harry thì gặm ống hút suy nghĩ.

"Hay ta làm mỗi loại một phần nhỏ cho con nhé?"

Thấy Tom gặp khó khăn trong việc lựa chọn, Harry rất có tự giác lên tiếng. Đối với câu hỏi mang tính có/không liên quan đến đồ ăn này của Harry, Tom không phải tốn thời gian suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu.

Nhin Harry biến mất sau cách cửa gỗ bên cạnh bàn quầy, Tom im lặng ăn trưa, tiện thể xắp xếp lại đống suy nghĩ và những thông tin nó thu thập được trong một ngày hôm nay.

Quả thật, Tom đối với thế giới phù thủy vô cùng tò mò. Không chỉ bởi nơi này tất cả mọi ngươi đều giống như nó mà còn là do sự kỳ diệu của pháp thuật mà nó được tận mắt chứng kiến cả buổi sáng hôm nay. Giờ nghĩ lại, Tom cảm thấy hơi hối hận khi không cầm theo bất cứ quyển sách nào mà để lại tất ở cửa tiệm Phú quý & Cơ hàn.

Chuyển nỗi uất hận thành động lực ăn uống, Tom vùi đầu vào tập trung xử lý đống mì mà không chú ý tới một bóng đen lùn đang đi về phía mình.

Đến lúc Tom nhận thấy có gì đó không đúng mà quay đầu sang nhìn thì đập vào mắt nó là khuôn mặt nhăn nheo đầy tàn mang của bà lão và đôi mắt đen trợn to nhìn nó.

"A!"

Tom giật mình nhảy dựng lên, đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay xuống sàng, khiến nó phát ra âm thanh chói tai.

"Bà là ai?!"

Có lẽ dáng vẻ hốt hoảng và giật mình của Tom rất thú vị nên bà lão không vội trả lời mà kéo khóe miệng lên cười. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tom không chớp mắt.

Tom rùng mình trước ánh nhìn và vẻ mặt của bà ta, nó định hét lên thêm tiếng nữa và xô đẩy bàn ghế tạo tiếng động thu hút chú ý. Nhưng kỳ lạ một điều là không một ai có phản ứng gì, ngay cả người ngồi gần nó nhất.

"Khặc, vô ích thôi. Chả ai phát hiện ra được bất thường để tới bên mày đâu."

Cuối cùng có thể coi là nhìn tới thỏa mãn, bà lão mới cất giọng khàn đặc lên.

"Bà muốn gì ở tôi." – Tom đưa tay ra sau lưng, nắm chặt lấy cây đũa phép.

"Mày nghĩ mày có giá trị gì để tao muốn? Chỉ là một thằng nhóc máu lai chẳng biết một chút gì về thế giới của chúng ta. Ngoài cái mạng của mày ra, mày còn gì khác đáng giá à?"

Bà lão hừ nhẹ, lại híp mắt tiếp tục đánh giá Tom.

"Mày nên cảm thấy may nắm vì tao nhanh chân tới trước lũ điên kia. Dẫu sao thì bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều tò mò về lý do một người đã rời bỏ thế giới phù thủy như ngài Harry lại quyết định quay về."

Nói tới đây bà lão lắc đầu, nhìn Tom vẻ thất vọng.

"Xem ra vấn đề nằm ở chỗ con hai con cáo già kia."

Chưa để Tom có thể tiêu hóa hết ẩn ý trong lời nói của bà lão thì tiếng kính vỡ chen vào gián đoạn. Gần như ngay sau tiếng nứt vỡ đó, Tom cảm nhận được một lực kéo mạnh về phía sau. Nó chưa kịp định thần được diễn biến tiếp theo thì mùi hương thanh mát quen thuộc đã xâm chiếm toàn bộ nhận thức của nó.

Hơi ấm quen thuộc và cánh tay đang ôm lấy lưng Tom làm nó cảm thấy an tâm. Đúng lúc tinh thần vừa được thả lỏng thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến Tom choáng váng. Nối liền sau đó tiếng cười khằng khặc đầy khoái chí của bà lão kia vang vọng bên tai.

Tiếng cười đó là âm thanh cuối cùng Tom có thể nghe thấy. Cho tới lúc nó ló mặt từ trong lòng Harry ra thì chứng kiến cảnh tượng hoang tàn của quán rượu. Điều đặc biệt là, dù trong này có nát bét tới đâu, tường của quán vẫn không xi nhê gì. Điều này giúp làm giảm đi sự chú ý của mọi người bên ngoài.

"Riddle, con ổn chứ? Con có cảm thấy khó chịu hay đau đớn ở đâu không?"

Giọng nói lo lắng của Harry vang lên, đồng thời Tom cũng bị hắn xoay tới xoay lui, đầy "yếu đuối bất lực" đứng yên nhìn Harry cầm đũa phép bắn bùm bùm những tia sáng đủ thứ màu sắc quanh cơ thể nó.

Sau khi đã chắc chắn Tom không có việc gì, Harry mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫy tay ra hiệu cho mấy nhân viên đang trốn trong bếp, dù sợ tới mức nào vẫn nhất không bỏ mà ló đôi mắt ra xem.

"Dọn dẹp quán đi, ta đưa Riddle về nhà."

Nói xong thì mặt không đổi mà bế Tom lên cánh tay độn thổ ngay tại chỗ.

Mấy nhân viên quán nhìn một loạt hành động lưu loát liền mạch của ông chủ nhà mình cũng không bất ngờ. Cả lũ nhanh chóng rút đũa đọc mấy câu thần chú dọn dẹp, khôi phục lại quán và tiếp tục kinh doanh như chẳng có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro