Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sáng ngày kế tiếp, Harry đưa Tom đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập trong danh sách. Nơi đầu tiên cả hai tới đó chính là cửa hàng Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin.

"Ôi Merlin! Xem ai đến cửa tiệm của tôi hôm nay nào!"

Ngay khi bước chân vào bên trong cửa hàng, cả hai người hay nói đúng hơn là Harry liền được chào đón bằng một giọng nói nồng nhiệt.

Phu nhân Malkin, với vẻ ngoài mập lùn, mặc một bộ đồ toàn màu hoa cà tươi cười chạy ra khỏi quầy.

"Ngày mới tốt lành, Malkin."

"Ngày mới tốt lành Harry, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy cậu. Còn dẫn theo tân phù thủy đi cùng nữa. Cảm giác thật hoài niệm!"

"Con cứ bước lên cái bục đằng kia để lấy số đo. Nhanh thôi." – Harry đẩy người Tom về phía trước. – "Đúng, quả thật là một thời gian dài."

"Haha! Thế, lần này cậu bị vị kia thu phục bằng cách nào vậy? Nói chứ, mình không nghĩ khoảng thời gian này cậu sẽ quay về đâu. Dù sao thì dáng vẻ lúc ấy của cậu quá đáng sợ."

Như để thể hiện rõ cảm xúc của bản thân ở câu cuối, phu nhân Malkin đánh cái rùng mình. Harry đối với chuyện mà phu nhân Malkin đề cập tới cũng chỉ cười cho qua. Nhìn đến nụ cười làm nên "thương hiệu" của Harry đã xuất hiện, phu nhân Malkin cũng ăn ý mà tránh đi vấn đề ban nãy.

Vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, Tom nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó không bình thường. Nhưng khi nó nhìn tới cái nụ cười kia, cũng im lặng xem như chẳng biết gì.

Điểm đến kế tiếp của cả hai là tiệm sách Phú quý & Cơ hàn.

Cũng giống như lúc ở cửa hàng may, ông chủ tiệm sách đối với sự xuất hiện của Harry vô cùng chào đón. Điểm khác biệt là Harry từ chối hàn huyên với ông, thay vào đó là đích thân dẫn Tom đi lựa sách.

"Đây là tất cả những cuốn sách cần cho năm học đầu tiên:

- Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble."

Những cuốn sách được Harry điểm tên nhanh chóng rời khỏi vị trí, bay đến trước mặt Tom theo thứ tự lần lượt.

"Về cơ bản thì năm nhất chỉ có từng đó. Nhưng con có thể mua thêm sách về đọc, nếu con muốn. Dù sao thì có một số cuốn trong Thư viện ở Hogwarts cần thủ tục rắc rối mới có thể cầm tới tay."

"Tôi được phép lấy thật à?"

Nhìn dáng vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang vui sướng nhưng lại cố gắng kìm nén của Tom. Harry đột nhiên cảm thấy thằng bé này rất có tiềm đồ làm một con Ưng khát chữ. Mặc dù hắn biết thừa tâm tư thực sự đằng sau của con Rắn nhỏ láu cá này.

"Không phải tất cả. Dù sao thì sách của phù thủy không hiền lành như sách của Muggle. Ta vẫn phải giới hạn số sách con có thể đọc, dựa trên mức độ an toàn đến tính mạng."

"Ở đây còn có mấy thể loại sách nguyền rủa sao?" - Tom rất có ý thức "học hỏi" - Riddle.

"Không giới hạn chỉ ở nguyền rủa."

Sau đấy, cả hai bỏ ra 20 phút để lựa một đống sách với số lượng và độ dày đủ để đè bẹp một người bình thường.

Lần thứ hai nhìn đến thao tác cầm bút lông ký cái roẹt vào tờ giấy rồi bỏ lại sách dẫn người rời đi của Harry y như lúc cở cửa hàng may. Tom rốt cuộc nhìn không được lên tiếng hỏi.

"Mặc dù quả thực là hai người chúng ta không thể tay không cầm hết được đồ. Nhưng chẳng lẽ phù thủy các anh không có loại phép thu nhỏ hoặc không gian gì gì đó để chứa đồ à? Còn, không thánh toán tiền như vậy thật sự ổn sao?"

Nghe đến câu hỏi của Tom, Harry có chút bất ngờ. Song cũng nhanh chóng hiểu ra rồi bật cười giải thích.

"Lúc ở nhà ta cũng đã nói. Thứ dùng để lưu hành, trao đổi mua bán của thế giới phù thủy là các đồng tiền vàng, bạc, đồng. Trọng lượng của nó rất nặng nếu mang nhiều. Tử tưởng tượng xem, một buổi đi mua đồ dùng như thế này, ngoài những thứ mà bản thân phải cầm, còn có cả một túi nặng trĩu toàn tiền như vậy. Thật sự rất cản trở hoạt động. Lại nói, cầm theo nhiều tiền như thế lượn lờ ở những khu đông đúc giống Hẻm Xéo. Chẳng khác nào đang mời gọi mấy tên máu liều cao cả. Con đừng nghĩ là thế giới phù thủy không có mấy loại người móc túi hay cướp giật. Đã là một xã hội, một cộng đồng thì ở đâu cũng có mặt tối cả thôi."

Harry vươn tay kéo Tom vào lòng, tránh đi hỗn loạn lao ra từ cửa hàng Sở cú Eeylop. Lông cú, lông mèo, các loại bay bốn phương tám hướng khiến ai vô tình hít phải đều hắt hơi. Tom dù tránh được va chạm với đám thú "nổi loạn" nhưng cũng không thể tránh được đám lông lá xung quanh và phản ứng hắt xì của cơ thể. Chỉ là, không đợi nó kịp hắt hơi lần hai, lông thú xung quanh đã biến mất rồi.

Harry phủi nhẹ cọng lông cú mắc vào cổ áo của Tom, rồi mới từ tốn giải thích nốt vế thắc mắc thứ hai của nó.

"Để khắc phục tình trạng ấy, Ngân hàng Gringotts có mở ra một dịch vụ. Cách vận hành rất đơn giản, Gringotts đóng vai trò trung gian, hỗ trợ lấy tiền trong hầm cá nhân hoặc gia tộc để thanh toán các hóa đơn với số lượng lớn. Ban đầu, chỉ có những hóa đơn hàng nghìn galleons mới dùng loại dịch vụ này. Sau, vì tính tiện lợi của nó cũng như tính cá nhân và bảo mật khác cao nên cũng dần phổ biến hơn trong giao dịch mua bán khác. Giống như ban nãy vậy, ta chính là sử dụng dịch vụ đó đấy."

Tom ngật gù, bày tỏ bản thân đã hiểu.

"Vậy còn đồ vừa mua thì sao? Anh cứ để vậy đó, có nghĩa là người ta sẽ đem tới nhà hả?"

"Haha! Thông minh đấy, nhưng chính xác hơn thì là cú chứ không phải người."

"Cú?"

Harry nhún vai, chỉ tay lên trên, nơi có chục con cú cắp theo đồ bay lượn qua lại. Trông cũng vội vã và nhộn nhịp không kém gì bên dưới.

"Phù thủy tụi này sử dụng cú để vận chuyển hàng đường xa. Đừng nhìn tụi nó bé tẹo như vậy mà lầm, đám này có thể dễ dàng mang đồ mà vẫn vượt bão ngon ơ đó. Cũng đừng thắc mắc tại sao cú không ngủ hay tại sao lại là cú mà không phải con khác. Ta cũng chịu."

Harry khẽ cong ngón trỏ dưới tay áo chùng. Nga sau đó, ở phái xa cách hai người 80m, tiếng chửi thề vang lên thu hút chú ý của những người xung quanh đó.

"Thần chú thu nhỏ và ma trận không gian đương nhiên là có chứ. Dù sao thì tính ứng dụng lẫn cần thiết của nó đều rất cao. Cơ mà ta lười niệm chú, nên trả thêm tiền cho mấy ngưởi chủ để họ gửi cú về. Tóm lại cũng không có gì khó hiểu cả, giờ mấy kiểu dịch vụ như thế này là lẽ đương nhiên cả rồi."

Harry nói xong, thì cả hai cũng đến cửa hàng tiếp theo.

Mặc dù choáng ngợp bởi lối kiến trúc kì quái không theo lẽ thường khi tới Hẻm Xéo lần đầu tiên. Nhưng Tom vẫn cảm thấy vô ngữ khi nhìn cái tiệm bé xíu trước mặt.

Công bằng mà nói, cửa tiệm này có vẻ ngoài "bình thường" nhất trong số tất cả các của tiệm mà nó đi qua. Bình thường ở đây nghĩa là nó giống với mấy cửa tiệm bên ngoài Hẻm Xéo ấy, chỉ là nó hẹp tới không nỡ nhìn thẳng, lại đầy bụi bẩn như thể cả chục năm chưa được quét dọn.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cửa tiệm này "bất thường" nhất. Giữa đám kiến trúc méo mó, kỳ dị xung quanh, tự nhiên mọc ra cái tiệm đơn giản, bình thường như thế nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chả "bình thường" chút nào.

Nhìn dánh vẻ hiên ngang, tràn đầy quyết tâm của Tom khi bước vào tiệm đũa phép Harry không nén được tiếng cười. Song ngay lập tức nín lại, quay đầu đi khi cái lườn sắc bén của ai đó phóng đến.

Tom buồn bực nhìn dáng vẻ nín cười của Harry. Vừa gật gù khi biết được ngoài vẻ bình thản như có như không kia, hắn còn có thể bộc lộ ra những cảm xúc khác. Tuy nhiên, nó cũng buồn bực vì bản thân bị cười nhạo dù biết tiếng cười của người đó chẳng có ý xấu gì.

Nhìn xuống đống bụi bẩn bám trên mặt cửa kính. Tom bịt mũi hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trí bước chân vào.

Không giống như trong tưởng tượng sẽ ngửi thấy mùi bụi bẩn. Mặc dù cái độ "kinh khủng" của đám vô hại ấy vẫn ở xung quanh, nhưng Tom thử thả tay khỏi mũi cũng phát hiện không khí xung quanh cũng không khác gì bên ngoài.

'Có thể hô hấp được, không bị bụi ép chết.'

Tom thầm nghĩ thế, còn bên ngoài thì banh cái mặt ra. Coi như người bịt mũi, "hiên ngang" bước vào không phải là nó.

Vì bụi bám lên mặt kính quá dày khiến nhìn từ bên ngoài không thấy rõ được bên trong tiệm. Cơ mà lúc thấy bên trong rồi cũng không có tạo ra hứng thú gì hơn.

Không gian chật chội lại chống trơn. Tuy nhiên, phần tường bao quanh lại được thiết kế để có thể để vào hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt từ dưới sàn lên tới trần nhà.

Tom không biết là do cách thiết kế bên trong tiệm hay do lớp bụi bẩn dày bám khắp nơi mà noi này có chút gì đấy rất âm u.

Harry sử dụng câu thần chú đơn giản để dọn sạch đám bụi bám trên cái ghế đu đưa duy nhất trong phòng trước khi bảo Tom ngồi xuống chờ. Cả hai cũng không phải đợi lâu lắm cho tới khi nghe được một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau cánh cửa đặt giữa hai giá đũa.

"Chào cháu, chào Harry."

Một ông lão xuất hiện, đứng trước mặt hai người. Đôi mắt của ông là thứ thu hút Tom trước tiên. To và sáng, giống như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm này.

"Chào ông."

Tom đáp lại, còn Harry thì chỉ gật nhẹ đầu rồi lui lại một bước. Nhường không gian giao lưu cho hai người.

"Chà chà, một đứa trẻ thú vị. A, ánh mắt đầy phòng bị lẫn kiêu ngạo này khiến ta thật hoài niệm. Cũng đã một thời gian rồi sau lần cuối cùng ta nghe tin về nó. Ôi, trên cao đố kị kẻ tài."

Ông lão nhìm chằm chằm Tom không chớp mắt, từ từ tiến lại gần nó, miệng vẫn luôn không ngừng nói về chủ đề nào đấy mà nó chẳng hiểu được. Còn đứng phía sau lưng Tom, Harry rũ xuống mĩ mắt, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên sự ông lão rời mắt khỏi Tom, nhìn ra phía sau, chỗ Harry đang trầm mặc đứng.

"Cậu vẫn còn sử dụng cây đũa cũ à?"

"Vâng." – Harry mỉm cười khéo léo đáp.

"Chập, chập. Thôi thì như thế cũng tính là đang sử dụng. Mỗi lần thấy đứa trẻ đó vội vã lên là ta biết ngay cậu tới. Cậu thật sự không có ý định nhìn qua chút xíu sao?"

Harry khẽ thở dài, nhưng vẫn lắc đầu một cách chắc nịch. Ông lão thấy phản ứng đó cũng không lại nói gì thêm với hắn nữa. Chuyển sự chú ý quay lại Tom.

"Được rồi, cháu thuận tay nào?"

"A! Tay phải." – Tom giật mình vì không bắt kịp thay đổi của ông.

"Được rồi, giơ nó lên."

Ông nói rồi bắt đầu đo từ vai đến ngón tay của Tom, xong rồi tiếp đến đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Vừa đo, ông vừa giải thích:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu bé ạ. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Trong khi ông Ollivanders đã bỏ đi tới mấy cái kệ, lấy xuống vài hộp. Thì cái thước đo vẫn đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của Tom, nó tự động làm công việc một mình.

"Xong rồi."

Ngay khi ông vừa dứt lời thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

"Đây, thử vung nhẹ cây này xem."

*

*                *

Tom không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa. Nó bây giờ chỉ vô cảm và bơ phờ nhận đũa, vung tay, bị giật đũa đi mất, rồi lại nhận đũa. Một vòng lặp quái dị cứ thế tiếp diễn chẳng biết khi nào dừng.

Nhìn quả núi đũa nhỏ dưới chân và dáng vẻ chẳng còn tha thiết gì của Tom, Harry cũng chỉ cười khổ. Hắn tiến đến sát Tom, vươn hai tay, nhẹ xoa bóp thái dương lẫn chỉnh lại tóc, mong có thể giúp đỡ được phần nào cho thằng bé.

Cảm nhận được cái chạm có tiết tấu ở thái dương cùng mùi hương man mát. Tom quyết định bỏ hết tất cả, xoay người vùi đầu vào lòng Harry. Trốn tránh lòng lặp quái ác từ ông lão nào đó.

Đối với phản ứng này của Tom, Harry cũng chỉ còn cam chịu nhận việc an ủi trong yên lặng.

"Đúng rồi! Sao ta có thể quên được nhỉ! Chắc chắn là nó!"

Ông Ollivanders chạy vụt vào bên trong tiệm, sau đó nhanh chóng xuất hiện trở lại với một chiếc hộp đựng đũa phép trên tay.

"Đây! Gỗ Thủy Tùng, 14.5 inch, lõi là lông đuôi phượng hoàng."

Mặc kệ vẻ hào hứng trong giọng nói của ông Ollivanders, Tom cứng đầu ôm lấy eo Harry và nhất quyết không ló mặt ra khỏi bụng của hắn.

Harry cười xin lỗi với ông lão, rồi vỗ nhẹ đỉnh đầu Tom.

"Phối hợp một chút đi, dù sao thì cũng chỉ có một lần này thôi."

Tom ngẩng lên nhìn Harry, vẻ mặt hậm hực thấy rõ. Kết hợp với mái tóc đen bị rối do Harry xoa đầu khiếm Tom chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang nổi lên tính tình.

Trước cái nhìn chòng chọc của ông Ollivanders và nụ cười hiền lành của Harry. Tom – yêu đuối bất lực – Riddle không còn cách nào khác ngoài khuất phục.

Đưa tay ra cầm lấy chiếc đũa từ ông Ollivanders, bất chợt Tom cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền từ chiếc đũa vào đầu ngón tay mình. Ngay lập tức sau đó, Tom vung chiếc đũa theo một đường cong duyên dáng, khác hoàng toàn những cái vung hời hợt ban nãy.

Một tia sáng màu cam đỏ bắn ra từ đầu cây đũa. Nổ tung rồi tạo thành hình một con phượng hoàng đang tung cánh, kiêu hãnh bay lên trời.

"Ôi, hoan hô! Đúng rồi! Ôi, hay quá! Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao..."

Tiếng reo mừng của ông lão kéo Tom từ bất ngờ, choáng ngợp về hiện thực. Sau đó nó cảm nhận được cái xoa đầu quen thuộc từ phía sau và giọng nói không hề che dấu sự vui vẻ.

"Làm tốt lắm Riddle. Cảm ơn vì con đã cố gắng chịu đựng tới giờ."

Lời kích lệ ngắn ngủi, nhưng đầy ấn áp và chân thành khiến Tom ngẩn người.

Nó nắm chặt cây đũa phép trong tay, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì.

Nhưng sâu trong thâm tâm, cuối cùng Tom cũng có thể hoàn toàn buông bỏ những lo lắng từ hôm qua tới giờ. Đồng thời cũng xác định chắc chắn rằng, người đàn ông tên Harry này khác biệt với lũ sâu bọ kia như thế nào. Hơn tất cả, người sẽ không bỏ rơi nó như lũ ác độc kia đã từng.




----------------------------------------

#ĐÔI LỜI CUỐI CHAP#

Hẳn là chap này mọi người sẽ thấy chuyển biến của Tom khá nhanh. Từ phòng bị, nghi ngờ quay sang thả lỏng và tin tưởng Harry. Tính thời gian diễn ra còn chưa tới 2 ngày. Tuy nhiên, bản thân mình chắc chắn đây là cách phát triển hợp lý đối với Tom - một đứa trẻ mới 11 tuổi.

Harry là chuyển sinh đến thế giới mới chứ không phải là quay ngược dòng thời gian ở thế giới cũ. Nên điều này cũng là lý do khá lớn tác động đến cách suy nghĩ và nhìn nhận của 1 Harry hiện tại (chap 1-2). Quá khứ trước đó của Harry sẽ từ từ được làm rõ nhưng có thể nhận biết qua một số cuộc đối thoại giữa các nhân vật từ chính tới phụ.

Thực chất không phải tự nhiên mà Tom lại có chuyển biến tâm lý nhanh như vậy, tuổi nhỏ chỉ là 1 phần. Phần lớn còn lại là thằng bé biết, thấy và nghe được. Nhất là khi Harry không hề che dấu việc che chở cho Tom ra mặt. Mối quan hệ của hai người vẫn còn một chặng đường dài nữa mới có thể trở nên thật sự khăng khít. Tuy nhiên, không ảnh hưởng tới việc tương tác đáng yêu giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro