Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sau khi nói chuyện và đạt thành thống nhất chung tạm thời. Harry dẫn Tom đi hoàn thiện thủ tục nhận nuôi.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được của viện trưởng cùng vẻ ghen ghét, không cam lòng của lũ trẻ xung quanh, rồi nhìn xuống nguyên nhân của mọi sự ác ý đang cúi ngằm mặt xuồng đất.

Harry thầm thở dài trong lòng, đồng thời cũng có chút buồn cười.

Quả thực, ngay từ ban đầu, xã hội mà Tom Marvolo Riddle đang sống không hề đối xử dịu dàng với nó chút nào.

"Thưa ngài, ngài thật sự nhận nuôi con quái...thằng nhóc này sao? Tôi không nghĩ đây là điều khôn ngoan đâu. Nó rất cứng đầu, ương bướng, lầm lì. Tính tình lại rất xấu, còn đem lại xui xẻo cho mọi người xung quanh nữa. Thật sự không thích hợp với người như ngài. Đây, ngài hãy nhìn xem, chúng tôi còn có những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Hoàn toàn tốt hơn thằng nhóc đó cả nghìn lần."

Mặc dù không biết tại sao viện trưởng lại "nhiệt tình" như vậy, nhưng Tom cũng không phải kẻ ngu mà không nhận thấy được ẩn ý bao gồm sự kinh miệt ẩn trong mỗi câu chữ được bà ta thốt ra. Huống hồ là Harry.

Hắn vẫn giống như lúc đặt chân đến, chỉ mỉm cười và yên lặng nhìn viện trưởng tự biên tự diễn vở hài kịch dở tệ của bà ta. Giá như mà lúc này người phụ nữ "đáng thương" đó dừng việc liến thoắng lại và quan sát ánh mắt của Harry một chút, hẳn sẽ tỉnh lại và nhận thức được vị trí của mình lúc này.

Harry hạ mắt quan sát trạng thái của Tom bên cạnh. Bây giờ cái đầu nhỏ của nó cúi xuống càng sâu, hai bàn tay gắt gao nắm chặt lại, run rẩy kìm nén cơn bùng nổ. Khả năng kìm chế quả thực là khá tốt, chắc do không phải là lần đầu tiên nó nghe những câu như thế này.

Để biểu đạt sự hài lòng trong nội tâm mình, Harry giơ tay trái lên, vươn tới đỉnh đầu của Tom.

Vẫn đang ngụp lặn trong đống suy nghĩ ác liệt của bản thân thì từ trên đỉnh đầu truyền tới cảm xúc lạ lẫm làm Tom giật mình, không kịp phản ứng.

Lúc thì là cái vỗ về nhẹ nhàng, lúc thì lại khẽ khàng xoa bóp da đầu làm cho Tom – lần đâu tiên được xoa xoa – Riddle có chút lâng lâng.

Cũng nhờ cái xoa đầu bất ngờ ấy của Harry mà Tom mới nhận ra đứng bên cạnh nó còn có một người nữa. Người mà cách đây mấy phút tự nhận là đồng loại với nó và đến để đưa nó về nhà.

Tom khẽ ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của Harry. Trước những lời lẽ cay độc gây khó chịu của viện trưởng, khuôn mặt của hắn vẫn bất động và bình thản, nụ cười nhẹ thường trực trên môi dường như chưa từng thay đổi độ cung.

Nếu không phải bàn tay của người này vẫn còn đặt trên đầu mình và xoa nắn, vỗ về. Tom thật sự nghi ngờ Harry thực ra là một bức tượng người tinh xảo được tạo tạc kỳ công.

Tom cố gắng quan sát thật ký, nhưng nó vẫn không phát hiện ra bất cứ cảm xúc chập chùng nào thông qua nhịp thở của Harry (điều mà nó luôn làm rất giỏi). Ngay cả cảm xúc trong đôi mắt xanh lục kia cũng rất khó đoán.

Harry đối diện với người phụ nữ ghê tởm kia quá mức bình tĩnh. Hắn không tức giận, không chán ghét, không khó chịu. Ánh mắt nhìn bà ta không hề vô cảm những lại cũng chẳng có cảm xúc gì.

Cái sự đối lập, trái ngược ấy của hắn làm Tom bối rối. Nó không hiểu hoặc đúng hơn là chưa từng nghĩ tới một phản ứng khác lạ như thế này. Bộ não thiên tài mà nó luôn tự hào cũng không thể phân tích hay tìm ra một cách giải thích hợp lý mà cũng lâm vào trậng thái hoang mang luôn.

Harry gật nhẹ đầu khi viện trưởng kết thúc màn độc thoại của riêng bà ta.

"Trái tim của ngài viện trưởng thật cao cả. Hẳn là những đứa trẻ ở đây rất may mắn và hạnh phúc khi được bà rủ lòng thương nuôi nấng."

"Haha, vâng, đúng rồi đấy ạ."

Viện trưởng ngỡ rằng bản thân đã thành công thuyết phục Harry, liền vui mừng kéo mấy đứa nhỏ sau lưng mình lên. Tuy nhiên...

"Nếu mấy đứa trẻ này ở đây đã có một cuộc sống tương đương ổn định như vậy rồi. Thì tôi không nên can thiệp vào phá hoại cuộc sống của tụi nhỏ."

"Ôi! Ngài nói gì thế, làm sao ngài có thể phá hoại cuộc sống của chúng khi nhận nuôi chúng được!"

Tay trái Harry rời khỏi đỉnh đầu của Tom, chuyển xuống nhẹ gỡ nắm đấm tay phải của nó và vỗ về, xoa nắn.

"Tại sao không đây? Bà lấy gì để đảm bảo tôi sẽ không đối xử tệ bạc với những đứa trẻ khác ngoài Riddle? Vì vẻ bề ngoài tử tế này sao?"

Viện trưởng cứng họng, nhăn mặt nuốt lời định nói trở lại.

"Tôi đã nói rất rõ, tôi sẽ và chỉ đón về một đứa trẻ. Và đó không ai phải bất cứ ai khác ngoài Riddle. Tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều điều cho cuộc sống mới của thằng bé sau này. Những thứ đó là dành riêng cho Riddle, chỉ của Riddle và độc nhất Riddle mới có quyền lời được hưởng và sử dụng nó. Không có thứ gì trong số ấy thuộc về bất cứ đứa trẻ nào khác ở đây."

Harry liếc mắt nhìn biểu cảm kinh ngạc xen lẫn ghen ghét căm hận của đám trẻ sau lưng viện trưởng. Bàn tay đang nắm lấy tay Tom cũng tăng lên chút lực.

"Tôi nói tới đó, bà hẳn là hiểu được. Cũng tiêu phí khá nhiều thời gian rồi, nhanh hoàn thành nốt thủ tục thôi. Viện trưởng."




-----------------------------------





Cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nhi viện nữa, Tom mới thu hồi mắt quay trở vào bên trong xe.

Harry ngồi đối diện nó, hắn dùng một cây bút lông chim màu trắng, chăm chú viết gì đó lên trên tấm giấy màu nâu.

Cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú về phía mình, Harry ngẩng mặt lên, khẽ cười.

"Không nhìn thấy cô nhi viện nữa hả?"

"Không..."

Harry gật đầu coi như đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống ghi chép, cũng không hỏi thêm hay đề cập gì về chuyện này nữa.

"Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ một chút. Đằng sau ghế có để vài cái bánh kẹo, cứ tự nhiên lấy ăn cho đỡ đói. À, phải. Con có thể đem người bạn nhỏ trong túi quần thả lên gối. Cẩn thận không đứa trẻ nhỏ xinh ấy ngạt thở."

Tom cứng người khi nghe đến cuối, nó cẩn thận nhìn lại Harry. Thấy người đối diện cũng lại không chú ý đến bản thân mình nữa, đắn đo một hồi rồi cũng làm theo lời.

[Aaaaaa! Cuối cùng cũng được hít thở rồi! Ý? Đây là đâu vậy? Á? Kia là người giám hộ mới của cậu à Tom?]

Con rắn nhỏ mày đen vừa được đem ra khỏi túi quần liền háo hức nhòm ngó xung quanh. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nhầm tưởng là nó rất ngoan, lại vô cùng nghe lời, quấn chủ. Còn sự thực đối với hai vị phù thủy đang ngồi trong xe thì nó vô cùng ồn ào.

Cả một đường đi như vậy, toàn bộ thời gian đều là một người một rắn tương tác với nhau. Harry chỉ đôi lúc lên tiếng nhắc nhở Tom ăn chút bánh kẹo hoặc nằm xuống ngủ một giấc, rồi cũng tiếp tục làm công việc của mình.

Có lẽ là lần đầu tiên được ăn thỏa thích tới no căng bụng, hay lần đầu tiên được thả mình vào một chỗ ngồi êm ái tới vậy. Hoặc do bầu không khí dễ chịu khi ở riêng với Harry mà Tom vô thức ngủ ngục đi mất.

Không cần để ý con rắn nhỏ tham ăn nào đó. Nó sớm đã lăn vào mộng đẹp với cái bụng căng tròn rồi.

Một giấc ngủ này, Tom một mạch ngủ tới tận chiều tối, và cũng là do Harry đánh thức vì tới nơi chứ không phải do nó tự dậy.

Tom không ngờ được là bản thân có thể ngủ lâu tới vậy. Cảm thấy hơi hoang đường và có chút không quen. Không trách được, dù sao thì hoàn cảnh ở cô nhi viện quá khắc nghiệt. Vừa phải tranh giành miếng ăn, vừa phải làm việc cật lực bất kể giờ giấc. Nào có yên bình như bây giờ.

"Chào mừng tới London."

Harry cười dắt Tom vào trong nhà. Trước khi bước vào trong, Tom đã tưởng tượng xem ngôi nhà của một phù thủy sẽ trông như thế nào.

Âm u, lạnh lẽo. Trên sàn, trên tường đầy những chiếc lọ đựng sinh vật kỳ quái, Mạng nhện giăng đầy trần, những vệt máu chưa được lau dọn. Và nổi bật trong đó là cái vạc đen đặt trên bếp lửa đang sôi ùng ục cùng những ký hiệu, hoa văn thuộc nghi lễ hắc ám.

Tưởng tượng đã, xong cuối cùng khung cảnh thực sự bên trong căn nhà làm Tom rất thất vọng.

Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Tường nhà sơn màu vàng, viền đỏ, trang trí ở trên là vài chậu cây bé hoặc mấy khung tranh vẽ. Đồ phòng khách có một bàn ghế sofa, lò sưởi bằng đá, bộ tách trà, thảm lông, kệ sách, vân vân.

Dù cho một số thứ Tom chưa từng thấy, hoặc không biết. Nhưng tóm lại, tất cả mọi thứ trong căn nhà này: bình thường, đạt tiêu chuẩn dành cho một người ở.

"Vẻ mặt thất vọng đó là sao đấy? Có bất mãn gì với nhà của ta hả?"

Harry từ trong phòng tắm bước ra, thấy Tom cứ đứng yên một chỗ nhìm chằm chằm nội thất nhà mình với vẻ mặt thất vọng cực độ.

"Căn nhà này...quá bình thường..."

"Hả? Thì?"

"Ảo tưởng về phù thủy trong tôi có chút vụn vỡ."

Nghe vậy liền đoán ngay được lí do tại sao Tom thất vọng với nhà của mình tới thế. Phải thôi, trước giờ, nhận biết của Muggle đối với phù thủy đều giống Tom, những nhận tri đó đã sớm ăn sâu vào suy nghĩ của họ. Đối với việc này Harry cũng không để tâm, chỉ là phản ứng của Tom thật sự quá buồn cười. Xem ra đứa trẻ này cũng có mặt đáng yêu quá chứ.

"Haiz, xin lỗi vì đã để con thất vọng nhé. Giờ thì cầm theo người bạn bé xinh của con đi tắm rửa đi, quần áo để thay ta đã chuẩn bị rồi. Tắm nhanh rồi ra ăn cơm xong đi ngủ. Sáng mai có nhiều việc cần làm lắm đấy."

Trong lúc Harry đang vật lộn với đống nguyên liệu và Tom cùng Nagini thả lỏng ngâm mình trong bồn nước ấm. Thì ở một "lâu đài" nguy nga, tráng lệ.

"Em đã nhận được thư của cậu ấy rồi. Công sức thời gian qua cũng coi như là có tác dụng."

"Cũng may là như vậy.  Người bây giờ cũng tóm được trở lại rồi. Nói gì thì nói, cột cậu ấy vào Hogwarts vẫn phương tiện hơn."

Người đàn ông với mái tóc nâu xoăn gợn sóng mỉm cười vui vẻ. Trong đôi mắt xanh dương ấy chất chưa toàn bộ đều là tình yêu và sự thỏa mãn không hề che dấu.

"Vâng. Anh cũng nắm chặt thời gian này kéo gần quan hệ với cậu ấy. Suy cho cùng, chỗ anh đi lại hơi khó khăn. Còn khi nào năm học mới bắt đầu, em sẽ dàn xếp."

Người đàn ông tóc vàng trong gương nhẹ cười, gật đầu.

"Anh biết, như vậy hôm nay tới đây thôi. Tạm biệt em, meine Liebe."

"Gặp anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro