Chap 0
Để ngăn chặn khả năng Voldemort có thể 'hồi sinh' lại bằng Trường Sinh Linh Giá cuối cùng trên trán của mình. Harry đã hạ quyết tâm tự kết liễu bản thân bằng nọc độc của Tử Xà.
Đây thực sự là một quyết định khó khăn đối với Harry, nhất là khi ngoài hắn và cụ Dumbledore ra, không một ai biết về sự tồn tại của chiếc Trường Sinh Linh Giá thứ 7 này.
Phải, kể cả chủ thể chính của nó. Chúa tể Voldemort.
Để đi tới chiến thắng hiện tại, đã có quá nhiều thứ phải hi sinh rồi. Và hiện tại lại lòi ra cả một núi vấn đề hậu chiến cần xử lí và dàn xếp. Harry không muốn làm mọi người lo lắng hay rối tung lên về chuyện của hắn thêm nữa, nhất là khi tự bản thân Harry hoàn toàn có thể tự giải quyết được nó.
Trầm mặc đứng nhìn bản thân trong gương.
Không còn là một đứa trẻ ngây thơ, đầu tóc rối bù, đeo chiếc kính cận ngốc nghếch.
Cũng chẳng phải cậu thiếu niên nhiệt huyết, đầy quyết tâm thực hiện sứ mệnh cứu thế trên vai.
Harry Potter - Đứa Trẻ Còn Sống - Chúa Cứu Thế.
Đầy vinh quang lẫn mỉa mai.
Tất cả những mệt mỏi, tất cả những đau thương, tất cả những uất ức bao trùm lên đôi mắt, đè nặng lên thân hình gầy gò đơn bạc.
Đây chính là Harry Potter. Với bề ngoài kiệt quệ và u ám. Nhưng cũng trầm ổn và bình tĩnh làm người ta đau lòng.
Rõ ràng Harry chỉ mới hơn 20 tuổi, cái độ tuổi tươi đẹp và rực rỡ nhất. Nhưng nhìn anh lúc này, ai có thể nói lên điều đó?
Đến ngay cả chính Harry khi nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu trong tấm gương kia cũng không nhịn được chua xót.
Không một đứa trẻ nào muốn bị ép phải trưởng thành cả.
Vì một khi đã trưởng thành rồi, thì không thể tùy hứng giận dỗi hay oán trách được nữa.
Harry rũ mắt, xoay người cầm chiếc áo chùng cũ sờn và chiếc hòm gỗ nhỏ trên bàn giấy lên. Đây chính là gia tài quan trọng nhất mà Harry có.
Không phải tiền vàng, không phải huy chương, không phải những món quà được tặng trong những ngày lễ. Những thứ ấy thuộc về Đứa Trẻ Còn Sống - Chúa Cứu Thế - Harry Potter.
Còn Harry, những gì hắn có chỉ là chiếc áo chùng năm nhất cũ sờn và cây đũa Nhựa Ruồi đã gãy. Thứ thuộc quyền sở hữu của riêng đứa trẻ tên là Harry sau 11 năm sống chui lủi dưới ngầm cầu thang.
Thực ra là có nhiều hơn, nhưng hắn đã thất lạc chúng trong khoảng thời gian chiến tranh diễn ra căng thẳng rồi.
Harry đi xuống Mật Thất Slytherin, đến nơi mà hắn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Voldemort trong hình dạng con người hoàn hảo.
Mật Thất bây giờ rất sạch sẽ, xác của Tử Xà cũng bị dọn đi, chỉ để lại một căn phòng rộng lớn, trống rỗng.
Harry chọn chỗ tối và khuất tầm mắt nhất để ngồi xuống. Hắn ôm chiếc hòm gỗ đựng cây Nhựa Ruồi gãy vào lòng, phủ lên mình cái áo chùng cũ sờn. Sau khi đã sửa soạn xong, Harry lầm bẩm đọc ra 3 câu thần chú không đũa phép.
- Bùa tĩnh lặng.
- Ngăn trở nhận thức.
- Bùa thiêu đốt đã cải tiến.
Ngọn lửa màu đỏ bùng lên xung quanh Harry, từ từ nuốt chửng lấy cơ thể. Nó sẽ không dừng lại cho tới khi thiêu rụi mọi thứ.
Harry bình tĩnh lấy từ túi áo một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đó chính là nọc độc Tử Xà hắn đã trộm lấy khi các Thần Sáng tới dọn dẹp và di chuyển xác của sinh vật ấy.
Khi đưa lọ thủy tinh lên uống cạn, Harry có thể nghe thấy tiếng rít gào điên cuồng tấn công vào tiềm thức.
Một tiếng cười nhẹ không rõ ý thoát ra từ đôi một nứt nẻ, nhợt nhạt. Mí mắt từ từ hạ xuống rồi nhắm lại.
-----------------------------------
"Ôi trời ơi! Chào mừng ngài tới Cô nhi viện của chúng tôi! Thật hân hạnh khi được tiếp đón ngài! Đây đây, xin hãy đi lối này!"
Người phụ nữ trung niên tươi cười, nhiệt tình đi lên tiếp đón nam nhân tóc đen. Có vài đứa nhỏ cũng nhanh chóng chạy tới, ríu rít bâu quanh chân hắn để lôi kéo sự chú ý.
Đáng thương tụi nhỏ, Dù có cố gắng tới đâu, nam nhân ấy một chút chú ý cũng không phân ra cho chúng.
"Đón tiếp vậy là đủ rồi, viện trưởng. Tôi không có thời gian ở đây cả ngày."
Nhìn vẻ mặt ôn hòa lễ độ của nam nhân, người phụ nữ trung niên khựng người lại. Biết là không thể câu kéo thêm thời gian để thuyết phục người này, bà ta cũng liền thu lại nụ cười tươi tắn trên mặt.
"Haiz, ngài Harry. Tôi thật không hiểu tại sao ngài lại cố chấp nhận nuôi con quái ... thằng nhóc đó. Thật sự nó không xứng đáng với ngài chút nào. Vừa cứng đầu, khó bảo lại âm trầm quỷ dị. Vẫn là mấy đứa nhỏ này đây đáng yêu hơn. Tôi khuyên ngài nên suy xét lại."
Harry mỉm cười nghe viện trưởng nói bóng nói gió, không lên tiếng đáp lại. Nhưng trong lòng lại là cảm thán người vô tri cũng có được cái phúc vẫn cái ngu dốt riêng.
Hai dừng lại trước cửa phòng cuối hành lang tầng 7. Cánh cửa màu xanh lục sởn màu, mục nát. Dù viện trưởng trước đó có cố ý để người vào xử lý qua nhưng vẫn không thể xóa hết cái mùi ẩm mốc đặc trưng kia.
"Nó ở trong này, nếu có chuyện gì xin ngài đừng lo. Tôi ở ngay bên ngoài."
Làm gì có ai dùng cái thái độ và giọng điệu này để nói về một đứa trẻ? Nếu ai không biết, nhìn tới phản ứng này của viện trưởng chắc chắn sẽ liên tưởng đến một con quái vật hoặc một cảnh tượng kỳ bí kinh hoàng nào đó đằng sau cánh cửa sởn màu. Mà thật ra thì, sau cánh cửa này đúng là mầm mống tai họa điên cuồng.
*cạch*
Đặt chân và bên trong, không khí xung quanh Harry liền theo cảm nhận thường giảm xuống. Dù cho ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, cũng không tài nào ngăn lại không khí âm trầm, lạnh lẽo lúc này.
Harry chẳng tốn thời gian để tìm thấy mục tiêu nhỏ bé về kích cỡ trong nhiệm vụ của mình. Trong khi đón nhận tầm mắt quan sát của hắn, Voldemort hiện nay vẫn còn là Tom Marvolo Riddle cũng cảnh giác quan sát nam nhân lạ lẫm trước mắt.
Hắn mặc bộ đồ Anh Quốc tiêu chuẩn với chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài, tay phải cầm chiếc mũ chóp cao để trước ngực, đôi bao tay màu trắng vừa vặn ôm sát cả bàn tay như thể được cẩn thận đo đạc để dành riêng cho người.
Điều khác biệt duy nhất của "tiêu chuẩn Anh Quốc" mà Harry có và không có đó là: mái tóc đen dài được tết gọn phía sau lưng và ria mép hay bộ râu xồm xoàm.
"Quan sát vậy có lẽ là đủ rồi, ta tự giới thiệu trước. Ta là Harry, một phù thủy kiêm ông chủ hàng rượu. Hân hạnh gặp mặt, Riddle."
Phá vỡ yên lặng đầu tiên là Harry. Hắn cúi đầu trước đứa trẻ, nhẹ khom người làm động tác chào hỏi đồng thời quăng một quả bom vào tai Tom.
Ban nãy do ánh nắng phản chiếu lên chiếc kính mắt mà Tom chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt của Harry. Giờ hắn hơi cúi người, làm phần bị che khuất ban nãy (đôi mắt) lộ ra.
Tuy nhiên nó cũng không thể quan sát Harry kỹ như ban nãy, do tâm trí một phần đã phân đến điều mà hắn mới nói kia.
"Phu...phù thủy?!"
'Phản ứng chậm lẫn lớn hơn mong đợi.'
"Hẳn là con cũng nhận thức được những chiện kỳ lạ luôn xảy ra xung quanh mình. Ví dụ như bình hoa đột nhiên vỡ tung khi con ở gần, những đứa trẻ khác gặp xui xẻo khi gây sự với con. Hoặc, có thể giao tiếp với động vật chẳng hạn."
Harry cười cười, nhanh chóng liệt kê ra các dấu hiệu ban đầu của một phù thủy nhỏ khi gần đến tuổi thiếu niên làm Tom đang định mở miệng cười nhạo liền lập tức đóng chặt. Tay trái nó đè nhẹ vào cái túi quần, lui người ra phía sau, cảnh giác lẫn hung ác nhìn chằm chằm Harry.
Harry chẳng di chuyển, cũng chẳng nao núng khi bản thân bị Tom nhìn như vậy. Hay nói, ngoại trừ cái cúi chào ban nãy, hắn vẫn luôn duy trì dáng đứng bất động tiêu chuẩn với tay phải áp chiếc mũ chóp cao trước ngực.
"Nếu ta nhớ không nhầm. Con hẳn là đã nhận được thư mời nhập học Hogwarts cách đây vài ngày. Dù hiện tại con có còn giữ nó hay không, thì ta khẳng định với con rằng. Tất cả nội dung trong lá thư đó, không phải là một trò chơi khăm."
Harry dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ trước mặt. Kìm không được những dòng ký ức xưa cũ ùa về, nhanh chóng lướt qua một lượt tâm trí hắn. Cũng vì điều này mà Harry đã vô thức thả nhẹ giọng điệu.
"Con không phải quái vật, Riddle. Cũng không cô độc một mình. Ta đến để đón con về nhà."
Merlin vô ngữ nhìn chăm chăm vào người đàn...không là thiếu niên mới đúng.
Mặc dù bản thân đã trở thành Thần, nhưng điều đó cũng không ngăng cản được Merlin bất ngờ trước một loạt những hành động cuối đời của Harry. Nó làm ông tự hỏi, rằng: Phải chăng, đó cũng là một trong những điều khiến Harry Potter ở thế giới này khác biệt tới vậy?
Nhận thấy việc cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau một cách 'mến thương' như vậy thì không được ổn cho lắm, nên Merlin hắng giọng, lên tiếng quá vỡ bầy không khí kì cục này.
"Hm! Được rồi, trước hết để ta tự giới thiệu bản thân vậy. Ta là Merlin. Đúng, chính là vị phù thủy vĩ đại luôn được hậu nhân mấy đứa treo ở đầu miệng ấy. Mặc dù ta biết sự xuất hiện của mình có làm con hơi hoang mang và không tiếp thu được nhưng ta thật sự chính là Merlin."
Phản ứng của Harry bình tĩnh đến mức trái ngược với lẽ thường. Không nghi ngờ, không thắc mắc, không hoang mang cũng chẳng bối rối. Anh đơn giản chỉ khẽ cúi chào và giới thiệu bản thân lại với Merlin.
Nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt hiền từ của người kia, Harry bèn tự giải đáp.
"Con xin lỗi, chỉ là trải qua nhiều chuyện rồi. Cũng học được cách phải che dấu cảm xúc. Để ngài khó xử."
Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi Merlin liền không kìm được xót xa. Nhưng dẫu vậy thì ông cũng chẳng thay đổi được gì, đó là số phận mà đứa trẻ này phải chịu. Còn ông chỉ là khán giả, đồng hành cùng anh từ điểm bắt đầu cho tới lúc kết thúc, nhưng không thể nhúng tay vào đảo lộn, dù sự đảo lộn ấy cũng chỉ là một vài khắc nghỉ ngơi cho đứa trẻ này.
"Harry, con có muốn đến một thế giới khác không?"
"Con không hiểu ý của ngài."
"Cũng không có gì khó hiểu, tùy hứng một chút. Sống một cuộc đời của riêng con, của riêng Harry."
----------------------------------------
Đây là Harry x all, Harry tổng công, Harry top. *bôi đen, gạch chân nhấn mạnh*
Bộ này có thịt, nên đừng hỏi cái gì logic với không logic, tam quan đứng đắn các kiểu.
Khẩu vị của tôi khá nặng nhưng không hay viết H nên ai đọc thấy nội dung phản cảm hoặc không hợp gu thì mời thoát fic. Chúng ta đừng níu kéo để làm tổn thương lẫn nhau.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro