Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ohio, Mỹ

 
Chương l: Ohio, Mĩ
     Những trận mưa xuân kéo dài dai dẳng. Thời tiết sắp sang hè đầy oi bức lại càng làm dậy lên sự hôi thối của những mưu đồ lụn bại bất thành và bao giấc mơ bị phế bỏ. Căn biệt thự rộng lớn tọa lạc tại bang Ohio, Mĩ với hàng đống xác chết chồng chất nằm rải rác trên nền đất, cả khu đất hơn 10ha trừ hắn ra không còn ai sống sót. 3 ngày trước, hắn đã kết liễu ông chủ,và cả cái tổ chức chức đã giết chết người duy nhất quan tâm đến hắn.  Tổ chức sát thủ hùng mạnh cứ như thế mà sụp đổ.
             “Jeon Jungkook, mày sẽ phải trả giá”
             Đó là câu nói của Fragan khi hắn giết chết Hamingson, ông chủ hắn. Tất nhiên hắn biết rất rõ, ông ta hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Và chỉ sau đó 5 tiếng, mạng của hắn đã bị treo lên với cái giá 2 triệu đô.
              3.00 ngày 12-9 . 
             Jeon Jungkook từ từ mở mắt trong trạng thái mệt mỏi, cả cơ thể hắn đâu đâu cũng thấy vết thương. Đã mấy ngày rồi hắn không có nổi một giấc ngủ tử tế. Đưa mắt nhìn căn phòng đầy hỗn độn trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy hai mấy năm cuộc đời bỗng chẳng có chút ý nghĩa nào. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại có một đám sát thủ xông vào, ai nấy đều tỏa ra sát khí nồng nặc, vừa xông vào đã điền cuồng xả súng . Hắn tùy tiện vớ lấy khẩu FN Herstal FNP-9 bên cạnh và nhanh chóng lao vào chiến đấu.
             FN Herstal FNP-9 được tạo ra theo khái niệm vũ khí mô-đun với các kích cỡ lòng bàn tay khác nhau, đặc biệt cò súng được thiết kế khá mềm và rộng. FNP-9 với độ giật cũng không quá lớn, dễ sử dụng được trang bị rộng rãi trong lực lượng cảnh sát và quân đội, nhưng cũng phổ biến trên thị trường vũ khí dân sự. Jungkook nắm đầu một tên làm lá chắn, lại bắn chết hai đứa. Mắt thấy một tên định lôi dao ra đâm lén, hắn xoay người chộp lấy quyển sách trên kệ, coi nó như cái búa mà tấn công, cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của tri thức. Dù là đang bị thương nhưng đối với những tên vô danh tiểu tốt như thế này hắn vẫn dư sức đối phó. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc áo sơ mi hắn mới trộm được đã lại nhuốm đầy máu tươi, cũng chẳng biết là của hắn hay những tên hắn vừa giết. Jungkook châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Hắn xuống hầm lấy một can xăng rồi chầm chậm tưới xung quanh. Im lặng thả chiếc bật lửa yêu quý xuống và thiêu cả căn nhà , bỏ lại phía sau là những hồi ức về người bạn quá cố Edward.
                Hắn quyết định sẽ tiêu diệt cả băng nhóm xã hội đen của lão già Fragan kia và lên núi sống một cuộc sống mà hắn mong muốn, một cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên hắn cũng không dám chắc sau vụ này hắn còn sống hay không, hắn mong là còn. Một cuộc sống chỉ có chém chém giết giết đã sớm làm hắn nghẹt thở. Cuộc đời như đại dương bao la, còn hắn chỉ là một con thuyền nhỏ lênh đênh trôi vô định giữa dòng nước. Những cơn sóng dữ dội khiến hắn chao đảo, hắn không hiểu mình sống đến bây giờ là vì cái gì. Nhìn xuống đôi tay dính đầy máu, hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Hắn muốn chết, nhưng lí trí lại không cho phép hắn làm điều đó, chính hắn cũng không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Hắn muốn có một cuộc sống bình thường, cánh đồng và một ngôi nhà nhỏ, trong ngôi nhà đó có một người yêu thương hắn, bên hắn từ bình minh đến chiều tà, có những đứa con giữa hắn và người ấy. Thật hạnh phúc biết bao.
               Đó là tương lai, còn hiện tại, hắn cần vũ khí. Jeon Jungkook xách theo một chiếc túi đến thư viện. Nơi đây là kho vũ khí của tổ chức hắn trước đây, nó được điều hành bởi Robert dưới vỏ bọc của một thư viện trong quảng trường. “Tôi cần một quyển sách thú vị hơn.” Đây là ám hiệu mà chỉ người trong tổ chức mới biết và sử dụng. Mắt Robert ánh lên vẻ khó xử
            “Tôi e là ở đây không có quyển sách nào thú vị hơn thế này đâu ạ”
 
 
              Hắn không quá ngạc nhiên khi ông ta nói vậy, bây giờ hắn như bệnh dịch, bất cứ ai cũng không dám giúp hắn. Bất quá chỉ một lần đều sẽ bị thủ tiêu.                                                                                                                                                                                 
              “Tôi nghĩ ông cần xem thứ này”
             Jungkook lấy từ trong túi ra một đồng xu to cỡ lòng bàn tay. Đây là hợp đồng huyết ấn Robert đưa cho hắn khi hắn đã từng cứu ông ta khỏi cửa tử, và giờ đây đến lượt ông ta giúp hắn. Nghành nào cũng có luật lệ riêng, và sát thủ cũng không ngoại lệ. Luật đầu tiên là tôn trọng huyết ấn. Hết cách rồi, chỉ có thể làm theo hợp đồng thôi. Robert bất lực nhìn hắn gom vũ khí cùng hàng chục băng đạn vào túi. Trước khi rời đi, ông ta nhờ hắn bắn mình hai phát để dựng hiện trường giả, họa may mới có thể giữ lại mạng sống.
             Bước ra khỏi thư viện với cái túi chứa đầy vũ khí và leo lên con xe motor yêu thích, Jungkook định sẽ mua một bó hoa để đi thăm mộ bạn lần cuối. Nhưng khi rồ ga phóng đi, hắn liền biết cuộc hẹn này có lẽ sẽ phải rời sang buổi tối rồi. Vừa chạy ra đường, một nhóm sát thủ đi motor liền truy đuổi phía sau. Một tên lao lên tấn công, hắn lập tức rút súng ra đáp trả. Tên đó mất lái đâm vào đuôi xe ô tô và xảy ra va chạm với mấy tên chạy phía sau gây ra tai nạn liên hoàn. Tiếng nổ ầm ầm và tiếng xả súng liên hồi khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Chỉ sau đó không lâu, cảnh sát cũng đã nhập cuộc. Đoàn xe rượt đuổi qua từng con phố, Jungkook liếc mắt rồi rẽ vào một khe nhỏ khoảng chừng 1 mét giữa các tòa nhà, đám cảnh sát cũng nhanh chóng bị chặn lại.
              Sự bí bách bên trong chiếc mũ bảo hiểm cùng với những giọt mồ hôi trên trán khiến hắn khó chịu. Chơi trò mèo vờn chuột thế là đủ rồi. Hắn sẽ cho chúng biết thực lực của bá vương giới sát thủ là như thế nào. Jungkook kéo chốt quả lựu đạn vừa lôi từ trong túi ra và ném ra phía sau, hai trong đám sát thủ lập tức bị nổ cho banh xác. Những tên còn lại thấy thế lập tức đẩy nhanh tiến độ, phóng lên áp sát hắn chuẩn bị tổng tấn công. Hắn rút từ trong áo khoác ra một khẩu P50, bắn thẳng vào đầu tên sát thủ đang chạy ngay bên cạnh mình, tiễn tên đó lên chầu ông bà.P50 có băng đạn được thiết kế đặc biệt, chứa tới 50 viên đạn 5,7 mm, có khả năng xuyên phá tốt hơn đạn súng ngắn truyền thống. Hắn ngắm chuẩn lốp trước của tên đang cầm súng trường xả đạn qua kính chiếu hậu, chỉ một phát đạn, bánh mấy chiếc motor liền xoắn vào nhau rồi phát nổ nghiêm trọng.
              20.00 ngày 12-9
              Bên trong một tòa cao ốc đang xây dở, Jungkook đang tự băng bó vết thương bằng số thuốc vừa mua tại cửa hàng gần đó. Nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình, hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Bây giờ sẽ chẳng có ai nguyện ý giúp hắn băng bó cả. hắn bất chợt cảm thấy cô đơn, trước đây đều là Edward mua thuốc hoặc đưa hắn hắn đi bệnh viện băng bó. Hắn chưa từng có cảm giác như thế này trước đây, hoặc do hắn không nhớ rõ.      Khi hắn 5 tuổi bị bắt cóc sang Mĩ, hắn cũng đã từng cảm thấy nhớ nhà, thấy cô đơn và lạc lõng trong khoảng thời gian đó. Lúc đó hắn không biết hiện tại ở quê nhà bố mẹ có đang tìm mình không, hắn từng khóc lóc trong sợ hãi và đau đớn. Hắn sợ cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối. Mỗi lần như thế, hắn lại bị đánh đập vô cùng dã man. Dần dần, hắn đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng thể về nhà, chẳng thể gặp lại gia đình mà hắn ngày đêm nhớ nhung. Hắn tuân thủ chế dộ huấn luyện tàn bạo và khắc nghiệt. Sống trong một môi trường mà ai ai cũng đấu tranh để giành giật mạng sống như vậy, các cảm xúc trong hắn đã sớm tê liệt. Sau đó, hắn đã nhận nhiệm vụ đầu tiên với tư cách người đứng đầu. Tất cả nhiệm vụ được giao hắn đều hoàn thành xuất sắc, chưa thất bại lấy một lần. Nhưng cũng không hẳn là như thế, hắn có thất bại, duy chỉ có một lần. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn thất bại. Jungkook coi đó là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn.
               Người đàn ông đó mưu mô và xảo quyệt. Gã vô cùng nguy hiểm, sườn mặt cương nghị toát lên khí thế bức người, làm mọi người xung quanh phải khiếp sợ, có cảm giác như chỉ cần lơ là một giây thôi thì cái mạng nhỏ này sẽ không còn nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận một điều rằng gã ta rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng tạo nên sức quyến rũ chết người, đây là người đàn ông đẹp nhất hắn từng gặp.  Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt gã, hắn đã sợ hãi. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi. Đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông đó lạnh lẽo như những trận bão tuyết Nam Cực, khiến hắn không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát.
             
               Jeon Jungkook nhìn xuốn thân thể tàn tạ của mình. Đây là cơ thể mà hắn yêu quý nhất, là thứ mà bố mẹ hắn ban tặng. Hắn dù thương nặng cũng chưa từng để lại chỉ một cái sẹo giờ đây vết thương mới chồng chất vết thương cũ, mặt mày hắn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc không khác xác chết biết đi là mấy. Người nào tâm lý không vững nhìn thấy hắn cũng đã đủ bị dọa đến ngất lịm. Hắn mệt rồi, hắn muốn ngủ. Nhưng nếu ngủ bây giờ thì hắn sẽ chết, chẳng bao lâu nữa đám sát thủ sẽ lại tìm ra hắn. Hắn sẽ lại phải chiến đấu, hắn phải sống, sống một cuộc đời thật tự do và hạnh phúc.
              Sáng hôm sau, mạng lưới tin tức của thế giới ngầm chấn động
                                  
                  
                  
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro