Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vị khách lúc đêm

  Khi về đêm, quanh cảnh xung quanh đều chìm vào buổi tối, vào cái thời gian mà đáng nhẽ mọi vật ở khắp nơi bắt đầu trở nên yên lặng, nhường chỗ cho cái lặng lẽ của ban đêm. Hà Nội, với cái danh thủ đô Việt Nam, lại khác biệt vô cùng, đêm khuya ở Hà Nội hệt như lúc sáng, không chút thay đổi, thậm chí còn trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn biết bao.

    Cành lá trên ngọn cây xào xạc báo hiệu gió mùa về, cuộc tám chuyện giữa vài người đi bộ trên vỉa hè, dòng người ồn ào ở chợ đêm, hơi khói nóng bốc lên từ những đĩa đồ ăn nóng hổi được bày tại các quán ăn, nhiều xe ô tô qua lại ầm ĩ xen lẫn lác đác vài thanh niên phóng xe gây náo loạn khu phố. Những âm thanh thân thương và giản dị đó dường như đã quá quen thuộc với người dân nơi đây.


  Hôm nay cũng không hẳn là ngoại lệ đối với Duy Tú, mặc cho thời tiết bắt đầu trở rét còn lạnh hơn so với mấy hôm trước, anh vẫn cho qua, tiếp tục bận rộn chăm sóc cho hàng cây hoa được xếp ngay ngắn ngoài cửa tiệm. Không nghe lầm đâu, chăm sóc hoa, bởi anh có một tiệm hoa của riêng mình....chỉ là một tiệm hoa nhỏ, nhưng anh đã gần như dành hết sự đắm chìm vào nó.

    Tiệm hoa nhỏ xinh nằm ven đường Cầu Giấy, dù ở một nơi luôn được coi là thiên đường của ẩm thực và giải trí, nhưng không may anh lại lỡ dựng nên tiệm của mình ở một chỗ hơi vắng người đi lại, mà dù sao anh bán chẳng ế lắm nên chắc đây gọi là trong cái rủi có cái may mắn nhỉ? Tiệm được xây nhờ vào bao nhiêu công sức tiết kiệm của Duy Tú hồi còn đang học đại học, những số tiền ít ỏi do làm thêm mà có, được anh vơ vét lại từng đồng một, tất cả là vì giấc mơ trở thành chủ cửa tiệm của riêng mình. Có nhiêu lời người ta nói ra nói vào, cũng không thể ngăn cản anh bước đến tương lai mà anh muốn hướng tới được.

------------------------------------------------------

    Cất đi những chậu cây bé vào bên trong tiệm đề phòng tối nay mưa lớn, anh nhìn quanh phòng để kiểm tra xem còn quên làm gì không, sau đó mới chắc chắn với lấy cái áo khoác nâu cùng chùm chìa khoá trên móc treo bên cạnh để đến lúc về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dành hết năng lượng vào bán hàng. Thì vừa nhắc xong ngoài trời bắt đầu có vài giọt mưa thi nhau tí tách ngoài hiên nhà, tạo vài tiếng động nhỏ, ban đầu thì chỉ vài giọt lách tách trên mái nhà nên Duy Tú không để ý, nhưng dần dần mới lớn hơn, lấn áp cả tiếng cành cây va nhau, anh mới nhận ra trời mưa to rồi.

....Duy Tú bất động một lúc lâu, anh nhớ là dự báo thời tiết trưa hôm nay nói là mưa lúc tận đêm khuya cơ mà??


  Anh cầm lấy điện thoại mới tậu về lúc sinh nhật từ trong túi áo ra, ánh sáng của màn hình chiếu thẳng vào mắt khiến anh hơi nhíu mày, ngoại trừ mấy dòng thông báo tin nhắn mes rồi spam rep chuỗi tiktok của thằng Thanh Hà bên dưới, thì thứ khiến anh sốc chính là hiện tại đã hơn 12 giờ đêm rồi.....

    Duy Tú thở dài, đưa tay lên xoa xoa bên thái dương, một là hôm nay anh làm đến mức không màng đến thời gian luôn, sợ thực sự. Và giờ còn một vấn đề nữa, anh hối hận khi sáng nay còn đinh ninh với Hà là 'tối nay tao sẽ về kịp trước khi mưa' nên chả thèm cầm chiếc ô nó đưa cho! Sao lúc ấy nó không biết vả anh một cái rồi ép anh cầm theo trời ơii!!!!

Anh đành nuốt ngược nước mắt, vậy là kết thúc thật rồi,

    Chiếc giường êm ái, list phim Hàn còn chưa cày xong, bát mì nóng hổi thức đến sáng,.... Mọi kế hoạch do anh bày ra cho buổi tối thứ bảy xả láng ăn chơi đều bị tan tành vỡ vụn chỉ vì quên mang chiếc ô theo... Anh ngồi xuống ghế ở phía quầy, lướt điện thoại mệt mỏi ngồi chờ cơn mưa vơi đi, đành ngồi chờ trong cơn buồn ngủ sắp chiếm lấy tâm trí mình


     Nhưng ông trời đang trêu đùa với Duy Tú thì phải? Mà không chỉ không tạnh mưa, mưa còn càng nhiều hơn, hoặc do anh đợi lâu quá mệt hoá nghe nhầm. Và linh cảm của anh đã chuẩn xác khi mà quả thật chào đón anh khi nhìn qua cửa sổ là một cơn mưa rào. Duy tú chậc miệng, tiên đoán xui xẻo về bản thân lúc nào cũng trúng phóc, vậy mà tiên đoán chuyện tình của hội đồng quản trị bên mình với crush tụi nó thì phát nào lệch phát đó, ngại với tụi nó ngang.....

  Trong khi anh chuẩn bị nản chí đến mức sắp cầm áo dầm mưa chạy về nhà do đã quá muộn, thì âm thanh của chiếc chuông bé xinh được treo phía trên cửa chính lại reo lên bất ngờ, thành công thu hút sự chú ý của anh ra khỏi ý nghĩ dại dột kia trong đầu. Ai lại đến mua hoa lúc giờ này, đặc biệt là trong một thời tiết hiện giờ được thế?

.

   Bước vào, à không, giống như chạy vào thì đúng hơn, là một cậu trai trẻ, tay vẫn giữ cặp sách để hờ trên đầu để không bị mưa, quần áo thì có chút nước mưa làm ướt, nhìn thoáng qua anh đã để ý chiếc cổ áo màu xấu điên nhưng được cái dễ nhận ra của đại học Bách Khoa, ngôi trường mà ấn tượng bậc nhất ở đây thì đủ hiểu là một em sinh viên đi học về bị gặp mưa bất chợt rồi.

   Thông thường, gặp tình cảnh này, đương nhiên ai cũng sẽ đến hỏi han và giúp đỡ, vậy mà chả biết Duy Tú bị làm sao, cứ ngồi đờ người ra như bị yểm bùa. Ngắm qua người kia một lượt, anh âm thầm nhận xét trong lòng rằng người kia đẹp trai hơn cả anh, rõ là sinh viên đại học thì 100% sẽ nhỏ tuổi hơn anh, nhưng người này vừa cao, lại còn có mái tóc đen xoăn nhẹ, chiếc mũi cao đi kèm bên trên là cặp kính cận, nhìn chẳng hề giống mấy cậu con trai Bách Khoa mọt sách anh từng gặp một tí nào. Sao người này tràn đầy cái vibe của boyfriend material trên mạng vậy nhỉ!?!


"Anh có thể giúp gì cho em không?"

  Thực sự Duy Tú bắt đầu cảm thấy chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật mạnh, khi trước mặt rõ ràng hình ảnh cậu sinh viên ấy đang bị ướt vì dính mưa vẫn thốt ra được câu hỏi như thật. Cậu sinh viên nghe thấy giọng nói của anh, mắt đang hướng về trước tìm người nhanh chóng quay sang phía anh ở góc quầy, bắt gặp thêm ánh mắt dịu dàng biết cười của Duy Tú cũng nhìn cậu ta

Thấy người kia chỉ nhìn chằm chằm anh chứ không mở lời, Duy Tú khó hiểu hơi nghiêng đầu, ngại ngần gắng hỏi lại lần nữa:

"Anh có thể giú-"

" Dạ, anh xinh trai có thể cho em trú nhờ được không ạ?"

  Lần này anh lại tiếp tục đần người ra trước câu nói gây bất ngờ của đối phương, rõ ràng anh trai đẹp sáng ngời ngời mà tự nhiên khen anh đây 'xinh trai'....Lần đầu tiên anh cảm thấy ngỡ ngàng trong suốt 23 năm cuộc đời của mình chính là bị khen 'xinh' đấy!! Có vẻ người kia cũng nhận ra điều bất thường trong câu, nên cậu ta vội vã sửa lại vì sợ bị hiểu lầm

"À..à em nhầm ạ, em chỉ muốn trú mưa nhờ thôi ấy anh, mong anh không thấy em phiền nếu em có lỡ vào nhầm đúng lúc anh đang nghỉ ngơi!"

"..Không sao đâu á...." Duy Tú dừng lại, trầm ngâm trong lòng nên nói gì tiếp theo để đỡ ngại trong tình huống này thì giọng nói của em sinh viên kia lại vang lên

" Mà anh ơi, anh có cái khăn lau nào không ạ? Chứ em bị dính mưa nên thấy hơi lạnh một chút.."

"...." 

Duy Tú tiếp túc bị hạ gục, bời cái giọng trầm ấm kia cứ vâng ạ, nghe cưng quá đi mất thôi!

  Không nói nên lời, ngày hôm nay quên mang ô tưởng xui rủi thế nào, giờ từ đâu tự nhiên mang đến một em trai Bách Khoa trông đáng yêu, hiền lành vào lúc đêm khuya cho anh có người bầu bạn. Chắc dạo này anh sống tịnh tâm hơn hẳn từ lúc bị thằng Huy nhân viên rủ anh đi thiền cùng em người yêu của nó nên trời cũng có mắt thương người chút rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro