The Outer
Với một tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp, con quái vật lao đến chỗ hai người, không một chút chậm trễ, cô Lucy cũng đáp trả bằng tốc độ tương tự nhưng tiếp theo ai cũng phải ngạc nhiên.
-Ặc...
Cô Lucy không biết bằng cách nào đã tăng tốc bất ngờ, con quái vật không thể phản ứng kịp và hắn phải trả giá bằng một vết thương trước ngực từ nhát chém đầy tốc độ và uy lực đó. Thứ tốc độ này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác buổi huấn luyện lúc sáng.
-Chưa đủ sâu đâu!
Tuy là nhát chém trúng đích và cũng khiến hắn chảy ra một thứ chất lỏng gì đó màu đen, có vẻ là máu nhưng phần vảy kia đã đỡ phần nào sát thương nên cũng không quá nghiêm trọng.
Con quái vật hét lên rồi vung cú đấm nhưng cô dễ dàng lùi ra xa và tránh được. Khi nó định đuổi theo thì...
-Gấp năm mươi lần.
Đột nhiên một ánh sáng màu tím phát ra từ vị trí vết thương, tiếp theo đó con quái vật đột nhiên bị thứ áp lực gì đó đè nặng xuống mặt đất khiến nó không thể di chuyển mà phải khuỵ một gối xuống sàn. Mặt đất xung quanh nó cũng từ từ hình thành những vết nứt như bị đập vỡ. Rất giống với buổi tập huấn lúc nãy, đây rõ ràng là năng lực đến từ Soul của cô Lucy.
-Cái khỉ gì thế này..!
Nhận ra sự kì lạ, hắn ta gầm lên một tiếng vang vọng căn phòng. Thứ ánh sáng đen tối xung quanh ngày một lớn dần, từ từ hắn đã có thể đứng vững trên thứ áp lực đó. Nhận ra sự kì lạ, cô Lucy nhanh chóng đưa chỉ thị.
-Chuyện này không kết thúc nhanh được rồi, tôi và Rin sẽ ở đây. Luke, em mau đưa Erica lên trên rồi tìm hỗ trợ đi.
-Tuy không biết mày là thứ gì và vào đây bằng cách nào nhưng vào trường đào tạo thanh tra để gây chuyện thì mày sai lầm rồi.
Làm theo lời của cô Lucy, Luke bế Erica trên tay, hướng về phía cầu thang, cậu cố gắng tránh con quái vật càng xa càng tốt.
-Này, đừng có chạy chứ, tao ở đây là vì mày cơ mà...
Con quái vật lẩm bẩm, nó không biết bằng cách nào đã thoát khỏi thứ áp lực kia, nó lao tới chỗ Luke đang hướng tới lối ra, đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người
-Mày sẽ đi theo tao, Erica Hordy!!!
Hắn gào lên như một con thú rồi tung cú đấm nhắm thẳng vào Luke, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu không kịp phản ứng nên chỉ có thể nhắm mắt.
Một tiếng keng vang lên, Rin không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Luke và đỡ cho cậu đòn tấn công bằng thanh kiếm.
-Mau đi đi, cô ấy mà có sao thì coi chừng tôi.
Giọng nói đầy tính đe dọa bất thường của Rin làm Luke có phần hơi sợ, cậu có cảm giác rằng chỉ cần mình lỡ làm Erica dính một hạt bụi cũng sẽ ăn đủ với Rin.
-Được...rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Erica người nhận được sự quan tâm quá mức của Rin tỏ ra ngại ngùng. Cô lấy hai tay che đi gương mặt đang ửng đỏ.
Cô Lucy chạy đến bên cạnh con quái vật ở một khoảng cách tầm ba mét, cô vung một đường kiếm vào không khí, ngay sau đó nó lập tức bị đẩy đi bằng một lực vô hình, lực đẩy mạnh đến mức khiến nó bị đập vào bức tường cách đó khác xa và vẫn tiếp tục bị ép trên mặt tường không thể rơi xuống bởi trọng lực.
Lúc này Luke đã đưa Erica đến trước cửa thì dưới chân họ đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó giống như cánh cổng không gian, dưới chân Rin lẫn cô Lucy cũng có thứ tương tự. Giây tiếp theo khi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì họ đã bị rơi xuống.
-Áaaaa
Tiếng hét thất thanh vang vọng căn phòng.
Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra thì bốn người đã ở độ cao hơn một trăm mét cách mặt đất, người bình thường rơi từ độ cao này xuống chắc chắn là không giữ được mạng. Rin nhìn xung quanh cố gắng xác định vị trí của Erica thì thấy cô đang ở cách mình không xa.
"Mình không thể cứu hết được, nếu chỉ Erica và mình...nhưng ở khoảng cách này..."
Đó là những gì cô đang nghĩ. Sức mạnh từ Soul cho phép cô chuyển hóa thành một cái bóng và nhập vào một mặt phẳng bất kì. Khả năng này còn cho phép cô đưa thêm một người khác vào trong bóng của mình miễn là cô có thể chạm vào người đó. Vấn đề hiện tại là đang có nhiều hơn một người cần cô cứu, khoảng cách giữa cô và Erica vẫn là quá xa để có thể vươn tới.
"Cứ như vậy thì..."
Thời gian không cho phép cô suy nghĩ thêm, mặt đất đã dần hiện ra rõ ràng chỉ chưa đầy hai phút thì mọi thứ đã quá trễ.
"Chết tiệt..."
Rin không thể nghĩ thêm gì khác cô nhắm mắt bất lực.
Khi chỉ cách mặt đất vài mét những tưởng cả đám sẽ trở thành thịt băm thì tốc độ rơi của cả bốn người bằng một cách nào đó đã được giảm, đúng hơn là lực hút trái đất bị giảm mạnh khiến mọi người rơi chậm xuống giống như nhảy dù vậy. Nhận ra sự kì lạ, Rin nhìn sang cô Lucy thì thấy lưỡi kiếm của cô đang phát sáng dữ dội.
-Cô còn làm được như vậy sao ? Tuyệt ghê!
Luke nói với giọng thán phục. Trong lúc hoảng loạn có lẽ Rin đã quên mất việc sức mạnh của cô Lucy có thể liên quan đến trọng lực. Bằng năng lực của Soul, cô đã cứu cả bọn khỏi nguy hiểm. Rin nhân cơ hội này cố gắng di chuyển bản thân đến chỗ Erica, người có vẻ đã ngất đi vì kiệt sức.
-May quá, Erica...
Khi tất cả đều đáp đất an toàn, Rin đỡ lấy Erica như đỡ lấy một công chúa. Nhìn gương mặt ngủ ngon giấc của cậu ấy cũng khiến cô nhẹ lòng.
Mặt đất nơi cả bọn đáp xuống là một khu đổ nát to lớn. Xung quanh đâu đâu cũng thấy những công trình đã sụp đổ. Phế liệu, xác của những tòa nhà rải rác khắp nơi. Khung cảnh như thể nơi này đã từng là một thành phố hiện đại.
-Cô hiểu chuyện quái gì đang xảy ra không vậy cô Lucy? Đầu tiên là Soul Taking rồi con Ruin biết nói và cuối cùng là chúng ta bị đưa đến chỗ nào thế này?
Giọng Luke có vẻ mất bình tĩnh khi hỏi cô Lucy. Trải qua một loạt những điều bất ổn như vậy thì cảm xúc đó là có thể hiểu được.
-Không, ngoài Soul Taking thì những việc xảy ra hôm nay đều nằm ngoài kế hoạch.
-...Cái khỉ gì đang diễn ra vậy trời!?
Luke chỉ có thể thở dài ngán ngẫm khi nghe những lời phủ định của cô Lucy. Điều tệ hơn là cô ấy đang nói với giọng điệu như không có gì xảy ra.
-Mà, phần trăm cao là do địch gây ra rồi, dù sao ta vẫn cần viện trợ. Theo những gì tôi quan sát thì đây rất có thể là "The Outer".
Nói rồi cô Lucy lấy từ chiếc túi sau lưng ra một bộ đàm sau đó làm một vài thao tác.
-Là...là "The Outer" sao? Cô không đùa em chứ? Nếu là vậy quá nguy hiểm còn gì.
Nhân loại trong một trăm năm đối đầu với biến dị đã xây nên mười thành phố to lớn nối liền nhau giống như một bức tường thành vững chắc để chống lại Ruin. Mười thành phố này có một tên gọi chung là The Orion. Mỗi thành phố đều có biên giới riêng nhưng ngoài ra còn có một biên giới khác mà cả mười thành phố nối liền nhau tạo thành, nhân loại gọi nó là The Shield. The Shield ngăn cách The Orion và một khu vực được gọi là "The Outer". The Outer là những vùng đất mà nhân loại đã đánh mất vào tay Ruin một trăm năm trước và vẫn chưa được chiếm lại. Tất nhiên "hầu hết" diện tích của nó không nằm dưới sự quản lý của The Orion ngoại trừ những khu quân sự thuộc về tổ chức thanh tra. Những thứ bạn có thể tìm thấy ở The Outer là những khu đổ nát và Ruin, rất nhiều Ruin. Chính vì nguy hiểm như vậy nên việc thường dân tới The Outer được tính là phạm pháp và phải chịu phạt nặng. Thông thường thì chỉ có người của cục thanh tra và một số nhân vật quan trọng mới được ra vào.
-Nếu thật sự đây là the Outer thì không thể bắt sóng bộ đàm được đâu cô à.
Rin lên tiếng nhắc nhở, tuy nhiên cô Lucy vẫn tỏ ra là cô biết bản thân phải làm gì.
-Đây không phải một bộ đàm bình thường, đồ của thanh tra cấp cao đấy. Nó sẽ phát ra một loại tín hiệu đặc biệt, tín hiệu này sẽ tự động tìm và bắt sóng với trụ sở thanh tra ở Orion hoặc một doanh trại thanh tra nào đó gần đây sau đó gửi đi tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên vì không dễ dàng xác định vị trí nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, trời thì lại sắp tối. Kể cả là một thanh tra cấp cao như tôi cũng không chắc có thể bảo vệ các em đâu. Những gì chúng ta có thể làm là hi vọng sao cho đội cứu hộ tới kịp lúc thôi.
"Thì ra là thanh tra cấp cao à? Bảo sao..."
Luke nghĩ thầm trong lòng khi nhớ lại những đòn thế của cô Lucy. Cả thứ sức mạnh kinh khủng của Soul mà cô đang sở hữu. Những điều này đều được giải thích bằng bốn chữ "thanh tra cấp cao".
Rin ngó nghiên xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
-Con quái vật lúc nãy...có phải vẫn còn ở trong mật thất đó không ?
Cô không khỏi thắc mắc. Nếu đây là trò của tên đó thì hắn hẳn phải có ý đồ gì đó khi đưa cả đám ra một nơi như Outer.
-Mà dù sao từ đầu thì một con Ruin biết nói không phải rất kì lạ sao ?
Luke hỏi.
-Em nói đúng, chưa từng có một báo cáo hay một thông tin gì về chủng này. Một con Ruin nó lý trí...thật điên rồ. Nhưng có vẻ như Rin, em đã từng gặp nó rồi đúng không ?
Cô Lucy đánh ánh mắt về phía Rin, người đang mang bộ mặt trầm ngâm trong khi tay vẫn đang bồng Erica. Nghe thế, cả Luke cũng chợt nhớ ra dáng vẻ cực kì tức giận của Rin khi đối diện với con Ruin lúc đó có phần hơi lạ. Cậu cũng bắt đầu hỏi.
-Rin, nếu cậu biết gì đó thì hãy kể ra đi, chúng ta cần hợp sức để tìm cách quay về Orion càng sớm càng tốt. Outer là một nơi cực kì nguy hiểm, chúng ta không chắc là có thể đợi đội cứu hộ tới hay không nữa.
Luke đưa ra lời đề nghị nhưng cô Lucy lập tức bác bỏ.
-Không cần biết mấy đứa tìm cách gì nhưng chúng ta không nên di chuyển lung tung thì hơn. Bản đồ điện tử không hiển thị khu vực này, có lẽ đây là một khu vực chưa được khai phá. Tuyệt vời rồi đây, giờ thì tôi không chắc về việc sóng từ bộ đàm có thể truyền tới Orion vì khoảng cách giữa chúng ta và họ là không xác định.
-Vậy thì phải làm sao đây! Chỗ này sẽ sớm bị Ruin bao vây không sớm thì muộn. Đến khi trời tối thì chúng ta xong đời mất!
Luke có vẻ đang hoảng loạn. Tuy nhiên tình hình đúng là như lời cậu ta đang nói. Nếu không nhanh tìm cách thì họ sẽ bị Ruin bao vây và đến sáng hôm sau mọi người có lẽ sẽ không cầm cự nổi.
-Tạm thời thì cứ tìm một căn nhà cũ nào gần đây để trốn thôi, ở ngoài không an toàn lắm đâu.
Nói rồi cô Lucy chỉ về phía một căn nhà gần đó trong đống đổ nát. Đó là một căn nhà có chiều dài dài tầm hai mét vuông, có hai tầng, một ngôi nhà cấp trung. Tuy là cửa sổ hai bên đều vỡ nát và xung quanh có nhiều vết nứt nhưng đó có lẽ là chỗ trú tốt nhất bây giờ. Những công trình xung quanh đều đã sụp đổ.
————————————————————————
Rin chỉ thời dài một hơi. Cô nói với giọng có hơi trầm xuống như thể nó là điều cô không muốn nhắc đến vậy.
-Thật sự thì những điều mà tôi biết không quá liên quan đến những gì đang diễn ra. Tôi thậm chí còn không biết thứ đó là gì.
-Uhmmmm...
Erica trong vòng tay của Rin dần dần mở mắt. Trông có vẻ như cô đã có một giấc ngủ ngon lành. Với gương mặt mơ màng, cô lớ mớ tỉnh dậy thì thấy Rin đang nhìn mình mỉm cười.
-...Rin...ở gần quá, đây có phải là thiên đường...nếu vậy thì tôi muốn ở lại...mãi mãi...
Erica nói rồi bày ra gương mặt mãn nguyện rồi tiếp tục ngất đi trong vui sướng.
-Khoan! Ở lại với tớ Erica...là hiện thực, hiện thực đấy!
Rin dùng hết sức bình sinh lay cô nàng dậy, phải một lúc sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Luke giải thích lại tình hình cho Erica. Tương tự như Luke ban đầu, cô tỏ ra rất sốc và có phần sợ sệt.
-Mà dù sao thì tôi cũng tò mò chuyện của em, cứ kể thử xem, biết đâu lại có manh mối gì đó, Erica cũng đã tỉnh rồi, mọi người cùng nghe sẽ tốt hơn.
-Cô trông thế mà cũng nhiều chuyện nhỉ ?
Rin đánh ánh mắt về phía cô Lucy với vẻ trách móc. Có lẽ vì người này đang cố đào bới quá khứ của Rin nên cô có phần khó chịu. Một phần là vì ngạc nhiên khi trong mắt cô thì với cái thái độ lạnh lùng đó người giáo viên này giống một kẻ không quan tâm chuyện người khác.
-Thu thập thông tin thôi, với cả cái thái độ của em cũng làm tôi hứng thú.
Người ở gần đó là Erica cũng lên tiếng.
-Thật ra thì tớ cũng muốn biết, từ lâu tớ đã nghĩ cậu giấu điều gì đó nhưng lại không dám hỏi ra, tớ sợ cậu sẽ tổn thương khi nhắc đến nó. Nhưng tớ nghĩ kĩ rồi, giống như cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh, tớ cũng muốn giúp đỡ cậu vượt qua mọi thứ.
Erica nói với ánh mắt đầy quyết tâm. Là một người bạn tốt, cô cho rằng việc hai người giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc nên làm. Dù sao thì nhờ có Rin đưa tay ra lúc đó mà Erica có thể an toàn trở lại làm chính mình.
Đáp lại sự quyết tâm đó, Rin nhẹ nhàng xoa đầu Erica rồi với giọng dịu dàng, cô nói.
-Cậu thay đổi nhiều rồi Erica, trước đây cậu vẫn thường không quan tâm người khác nhưng bây giờ cậu đã có thể nói được những lời như thế...
Đối với Rin, người bạn này đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đó khi hai người gặp lại. Erica dường như đã thoát ra khỏi bóng tối của sự cô đơn từ khi Rin bày tỏ cảm xúc thật sự của cô. Giống như cô ấy đã trở lại là Erica của ngày trước, cái khoảng thời gian mà bi kịch chưa xảy ra, cô ấy vốn là một người hoạt bát dễ gần và đầy sự thu hút. Trải qua một khoảng thời gian với Rin, cô đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều.
-...Thật ra tớ chỉ như thế với mỗi Rin thôi....
Erica lẩm bẩm ở một tông giọng mà Rin không thể nghe rõ. Mặt cô có chút ửng lên khi nói điều đó nhưng có vẻ Rin không nghe thấy cô nói gì.
-Sao thế cậu ?
Khi Rin hỏi lại một lần nữa thì cô lập tức chối phăng đi.
-Không có gì hết..!
-Ờ thì chúng ta trở lại chuyện chính được chưa nhỉ?
Luke lên tiếng tập tắt đi bầu không khí thân mật của hai người. Rin và Erica thấy thế cũng chỉnh đốn lại tư thế.
-Được rồi, tôi sẽ kể, tớ cũng không muốn giấu nữa nếu cậu đã để ý Erica.
Rin bắt đầu đi vào câu truyện.
-Chuyện xảy ra vào khoảng năm năm về trước....
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro