
Quá khứ (phần 1)
Vào cái ngày định mệnh tám năm về trước, hai đứa trẻ tội nghiệp Rin và Akira đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này chúng sẽ không bao giờ quên.
Vốn dĩ ở thế giới này, việc một ngày nào đó khi biến dị xảy ra khiến bạn trở thành một con quái vật khát máu là khó có thể tránh được. Tuy nhiên theo thời gian thì con người đã hình thành suy nghĩ "thay vì cứ ủ rũ cho rằng mình sẽ là kẻ xấu số tiếp theo thì hãy cố gắng sống tốt cho tới khi ngày đó đến thì hơn." Thế nhưng mà làm sao những đứa trẻ vốn hồn nhiên lại nghĩ được như thế cơ chứ. Khi người mẹ hiền dịu, luôn nở nụ cười với cả hai trở thành quái vật và giương móng vuốt vào chúng thì tâm lý của Rin và Akira đã hoàn sụp đổ. Như một điều hiển nhiên, chúng rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng và đó cũng là điều kiện để Soul hình thành. Soul chính là thứ sức mạnh của quỷ và cách để nó xuất hiện trên một người là khi đạt tới tận cùng của một cảm xúc gì đó đủ để tác động mạnh đến tâm lý, ví dụ như tuyệt vọng hay khoái lạc.
Tuy nhiên, có một điều khó hiểu là khi tiếp cận với Soul, nếu tâm lý không đủ mạnh mẽ để chống lại nó thì chắc chắn sẽ hóa điên và trở thành quái vật, tuy không phải Ruin nhưng bản năng tương tự giống như linh hồn biến mất và cơ thể bị quỷ chiếm giữ vậy. Nên nhớ là việc giữ tâm lý đủ mạnh mẽ là điều cả người lớn cũng khó lòng mà làm được chứ đừng nói gì đến hai đứa trẻ. Rất ít trường hợp được ghi nhận trẻ con có Soul trong người. Về phía Rin và Akira có lẽ là cảm xúc mạnh mẽ về người mẹ và tình anh em mãnh liệt đã tiếp thêm cho chúng thêm sức mạnh để chống lại sự cám dỗ của Soul.
Sau sự kiện đó, hai anh em được cô nhi viện Strawberries nhận nuôi, việc cả hai có Soul bên trong là bí mật mà họ không muốn cho ai biết, cơ mà cả hai còn khá mơ hồ nên cũng không dám chắc ở bên trong mình thật sự tồn tại thứ gì đó. Chỉ là cảm giác thôi tuy nhiên thứ cảm giác này thật sự mạnh mẽ, cứ như có ai luôn theo dõi họ vậy. Cho đến một ngày, cả hai nhận được một bức thư không rõ người gửi. Bên trong thư chỉ có duy nhất một dòng chữ
"Mẹ vẫn còn...hãy đi tìm cuốn sách...dead soul...là nơi sự thật...nơi mọi thứ bắt đầu...hai đứa...được chọn..."
Nội dung bên trong không hề rõ ràng và thậm chí là rất kì quặc khó hiểu, và có vẻ nó còn chưa được viết đầy đủ. Tuy nhiên ba chữ đầu tiên "mẹ vẫn còn" là thứ khiến cả hai không thể không quan tâm. Họ có rất nhiều thắc mắc, ai là người gửi ? Hắn có mục đích gì ? Liệu dòng chữ đó là có ý nghĩa gì ? Và được chọn có nghĩa là sao? Những khuất mắc cứ xoay quanh cả hai như thế. Rồi trong cái đêm mà Rin và Akira nhận được bức thư, họ có chung một giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó, cả hai nhìn thấy khung cảnh người mẹ với chất giọng yếu ớt trước khi biến dị hoàn toàn đã nói những lời bên trong bức thư, một thông điệp liên tục bị ngắt quãng nên không thể hiểu được mẹ muốn nói gì và rồi khi tỉnh dậy, cái cảm giác kì lạ mà họ cảm thấy ngày một lớn dần. Cảm giác có gì đó bên trong, có ai đó luôn nhìn chằm chằm cứ như thế dằn vặt hai người ngày qua ngày rồi cho đến một hôm.
—————————————————————————
Cô nhi viện Strawberry, nơi nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc không có cha mẹ. Đây vốn là một tu viện nhưng do tình trạng biến dị gần đây tăng cao đốt biến nên có nhiều trẻ em mất đi người thân, để giải quyết vấn đề này, chính phủ giao cho một vài tu viện nhận nuôi những đứa trẻ đến một độ tuổi nhất định, tất nhiên là có trợ cấp.
Hôm nay vốn là một ngày bình thường ở cô nhi viện. Trời xanh, mây trắng, thời tiết rất tốt nên hầu hết bọn trẻ tụ tập bên ngoài, nhiều đứa thì chơi đuổi bắt, một số thì chơi bắn bi, khung cảnh thật là yên bình.
-Mấy đứa...
Người vừa bước ra nói là cha xứ James, là một người đàn ông đứng tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Ông là người đứng đầu tu viện này, là một người dịu dàng và ấm áp nên bọn trẻ rất yêu quý, xem ông như một người cha thật sự.
-Chúng ta có khách này, họ mang theo nhiều quà lắm...
Nghe đến hai chữ nhiều quà, mắt bọn trẻ sáng rực lên. Chúng quên hết mọi thứ đang làm rồi chạy ùa ra phía cổng. Ở phía lối ra vào có hai người phụ nữ. Một người tóc đen dài, cao chừng một mét bảy mươi, thân hình đầy đặn còn người kia nhỏ bé nhưng đáng yêu, cô mang một mái tóc màu hoa anh đào làm nổi bật thêm sự ưa nhìn đó.
-Chào mấy đứa, chị là Morgan còn đây là Lily, hôm nay chị mang tới nhiều đồ lắm nè.
Với giọng điệu của một cô gái trẻ trung, Morgan cười nói với bọn nhóc. Chúng trở nên cực kì phấn khích khi thấy cô từ từ lấy những món đồ từ trong cái Vali to không tưởng ra ngoài. Từ bánh kẹo đến đồ chơi rồi quần áo mới, tất cả đều là những thứ thu hút trẻ con đặc biệt là với những đứa trẻ thiếu thốn từ vật chất cho đến tình thương.
-Nhiều đồ đẹp quá, cháu cảm ơn "cô" Morgan.
-"Cô"?
Một cô bé chạy đến tỏ lòng biết ơn nhưng không hiểu sao thay vì vui vẻ tiếp nhận nó thì Morgan lại như bị dao cứa vào tim. Cô khựng lại rồi quay sang cô bé, nở một nụ cười gượng gạo.
-Vâng ạ...
-Em ngoan quá nhưng sau này hãy gọi là chị nhé, chị đây chưa đến tuổi để gọi là cô đâu.
Cô bé tỏ ra khó hiểu trước những lời của Morgan, thấy thế Lily, người cũng đang phát đồ cho bọn trẻ nói với giọng trêu chọc.
-Xem cái người u30 đang nói gì kìa, chị có còn trẻ nữa đâu thiệt tình.
Trước lời châm chọc của Lily, Morgan chỉ có thể cười khổ.
-Em không thể nhẹ nhàng hơn hả Lily?
-"Chị" Lily ơi cái này đẹp quá.
Một cậu bé khác chạy tới khoe cái áo mới trước mặt Lily, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn sang Morgan với vẻ đắc chí.
-Ừm, hợp với em lắm.
Giống như một cái ghế gãy chân, Morgan sụp đổ sau khi nghe cậu bé nói, cộng thêm ánh nhìn trêu chọc của Lily làm cô không khỏi đau lòng.
Vốn dĩ Lily cách Morgan tận năm tuổi nên có thể phần nào thấy được sự khác biệt. Tuy nhiên thật sự thì vẻ ngoài của Morgan chẳng có điểm gì là giống một phụ nữ ba mươi tuổi, gương mặt trẻ trung xinh đẹp đó giống như của một cô gái vừa bước sang hai mươi hơn. Có lẽ nếu là trẻ con thì cảm giác sẽ tốt hơn chăng?
-Cảm ơn hai người đã tặng đồ cho bọn trẻ, chúng trông rất vui, nhìn những nụ cười đó ta cũng thấy vui phần nào.
Cha xứ James đến và nói với hai người. Giọng nói và nụ cười của ông mang đến sự ấm áp lạ thường, có lẽ đó là lý do vì sao ông được lũ trẻ yêu quí.
-Không có gì đâu ạ, chỉ là chút quà nhỏ thôi, dù sao bọn cháu cũng từng là trẻ mồ côi mà, cháu hiểu cảm giác vui sướng thế nào khi được nhận quà...
Giọng Morgan có phần hơi xúc động, cô làm ra biểu cảm hoài niệm. Có lẽ nhìn bọn trẻ vui vẻ bên những món quà làm cô nhớ lại bản thân ngày trước. Lily, người đứng kế bên nắm lấy tay cô như tiếp thêm sự mạnh mẽ.
-Hai người có lẽ đã đi một đoạn xa rồi, có muốn ở lại dùng bữa với chúng tôi không? Tất nhiên là có thể ở lại nếu hai người muốn.
Với sự nhẹ nhàng, cha xứ James ngỏ lời mời với Morgan và Lily.
-Như vậy có phiền mọi người không ạ ?
-Không hề, đám trẻ chắc hẳn cũng muốn hai người ở lại.
Những đứa trẻ đều tập trung về phía Morgan và Lily đầy sự biết ơn với những gì hai người mang tới, chúng thật sự có vẻ rất vui khi hai người đồng ý ở lại. Một vài đứa trẻ chạy tới chỗ hai người.
-Cô Morgan và chị Lucy ở lại đi ạ...
-Sơ nấu ăn ngon lắm, hai người sẽ thích thôi...
Nhìn những ánh mắt hồn nhiên đầy mong chờ, Morgan cũng rất muốn ở lại. Cô nhìn sang Lily rồi hỏi.
-Em ổn không Lily ?
-Vâng, nếu chị muốn thì em cũng vậy.
Lily dường như hài lòng với quyết định của Morgan khi cô chọn ở lại.
Rồi tối hôm đó cả cô nhi viện, Morgan và Lily đã có một buổi tối vui vẻ. Họ trò chuyện cười đùa, tiếng Piano du dương được đánh bởi một cậu bé hay đến đáng kinh ngạc. Mọi người cùng ngồi lại với nhau thưởng thức những món ăn ngon, tuy rất đạm bạc nhưng lại ấm áp.
Tuy nhiên trong sự vui vẻ ấm áp đó lại có một bóng hình nhỏ bé đang tách biệt với mọi người. Đó là Akira, trong khi cậu đang ngồi một góc vắng vẻ đọc gì đó thì em gái cậu là Rin đang vui vẻ nói chuyện với Morgan. Thấy thế Lily tiến lại gần Akira, với giọng nói dịu dàng, cô bắt chuyện.
-Cô bé tóc xanh kia giống nhóc nhỉ ? Hai đứa là anh em à ?
Akira có vẻ hơi giật mình khi Lily tiến lại từ đằng sau nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp.
-Vâng, Rin là em gái em.
-Sao nhóc không vui vẻ với mọi người ? Lúc nãy khi nhận quà cũng không thấy đâu.
Akira thở dài một hơi rồi đóng quyển sách đang đọc dở.
-Vì em không mạnh mẽ được như em ấy...
Câu trả lời có vẻ đi hơi lệch câu hỏi, bình thường sẽ gây khó hiểu nhưng Lily lại không thắc mắc thêm.
-Chị thấy cô bé chỉ đang vô tư thôi. Là anh trai nhóc phải là người mạnh mẽ chứ.
-Em không làm được.
Giọng Akira chùn xuống, vai cậu bé hơi run lên.
-Cùng trải qua một chuyện, cùng có một hoàn cảnh nhưng em ấy chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, tuy là anh nhưng em lúc nào cũng được động viên và bảo vệ...
Lily tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh bên Akira đang không vui, cô đưa bàn tay lên xoa đầu cậu hơi giật mình.
-Chưa nói đến việc có mạnh mẽ hay không, việc nhóc nghĩ được như vậy là đã quá tốt rồi, bởi vì nhóc thương Rin đúng không? Nên mới lo lắng về chuyện này.
Akira có vẻ không ghét việc được xoa đầu, cậu chỉ hơi bất ngờ nhưng một lúc sau lại có vẻ tận hưởng nó.
-...
-Theo chị thì chỉ cần có tình yêu đến một lúc nào đó nhóc sẽ bảo vệ được cô bé thôi.
Giọng Akira có vẻ đã bớt nặng nề, cậu bé nhìn Lily với sự tự tin.
-Tất nhiên là em yêu Rin rồi...
Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Akira khiến cô giao động một chút, có lẽ cô đang nhớ lại một kí ức nào đó. LiLy dần thu lại bàn tay đang xoa đầu Akira, cô nhìn cậu và nở một nụ cười ấm áp.
-Vậy thì chị một lúc nào đó nhóc sẽ bảo vệ được Rin thôi...chị tin là vậy.
Nhìn thấy nụ cười và giọng nói đầy sự ngọt ngào của Lily làm tim của cậu bé Akira chỉ mới gần mười hai tuổi như ngừng lại một nhịp. Mặt cậu tuy vẫn bình thường nhưng phần tai lại có chút đỏ. Không biết tại sao lúc này Akira lại không thể dứt đôi mắt ra khỏi gương mặt đáng yêu của LiLy, cứ như cậu đã bị lạc vào một thế giới khác.
-Chị...Lily không biết...là chị đã có bạn...trai chưa...?
Dùng hết sự can đảm lúc này, Akira lẩm bẩm với một tông giọng mà Lily có thể nghe được nhưng không thể hiểu rõ cậu đang nói gì.
-Huh? Sao thế ?
Vì không thể nghe rõ nên cô quyết định hỏi lại Akira. Không biết tại sao nhưng cậu bé lúc này cảm nhận được một thứ gì đó đang thôi thúc mình hãy hét to lên câu lúc nãy tuy nhiên vì vấn đề thể diện nên cậu sẽ không hét lớn nhưng sẽ nói bằng âm lượng mà Lily có thể nghe thấy.
-Chị Lily không biết là đã...
Khi nói được giữa chừng thì giọng nói của một bé gái vang lên.
-Anh hai, chị Lily...chúng ta cùng chụp hình nào!
Đó là giọng của Rin, cô bé đang vẫy tay với hai người họ, kế bên là Morgan cũng đang nhìn về hai người.
-Haizz
Không biết đang vui hay buồn mà Akira thở dài một hơi, màn thăm dò của cậu đã bị đứa em gái yêu quý phá hỏng mất. Tuy là vậy nhưng sau khi được Lily động viên thì tâm trạng của cậu đã đỡ hơn rất nhiều.
-Đi thôi nào, họ đang chờ kìa...
Cùng với Akira, Lily đi tới chỗ mọi người đang tập họp, họ cùng nhau xếp thành hàng rồi chụp một tấm hình bao gồm tất cả.
Rồi sau đó mọi thứ lại vui vẻ và nhộn nhịp. Tưởng chừng đêm nay sẽ kết thúc trong sự ấm áp thì một biến cố đã xảy ra. Một tiếng sầm vang lên làm xung quanh bỗng nhiên chìm vào im lặng , giống như một ai đó ngã xuống sàn.
-Cha xứ ? Ngài sao vậy!?
Giọng của một sơ vang lên như xuyên thủng bầu không khí yên lặng. Người đổ gục xuống là cha xứ James, ông liên tục ho ra máu và rên rỉ đau đớn. Mọi người xung quanh quây lấy hiện trường với sự lo lắng. Đám trẻ thì nhiều đứa sợ hãi nấp phía sau những vị sơ. Có vài người tới gần cha xứ để hỏi thăm ông nhưng câu trả lời chỉ là những tiếng ho khô khan.
-Khoan đã, mau tránh ra!
Là người đầu tiên thấy sự khác thường, Morgan hét lên ra hiệu cho những người ở gần tránh xa nhưng có vẻ họ chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngay sau tiếng hét của Morgan, cha xứ James bằng tốc độ người thường khó bắt kịp dùng tay tóm lấy cổ một vị sơ ở gần đó. Tiếng ho và rên rỉ đã dừng lại, thay vào đó là những tiếng gầm gừ như của một con thú dữ đang đói. Vẻ ngoài của ông dần thay đổi, làn da trở nên nhợt nhạt và dần chuyển sang màu trắng bệch, xung quanh phần lưng mọc ra nhiều chiếc gai nhọn to lớn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là biến dị.
-Aggggg!!
Ngay sau đó, xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh. Những đứa trẻ nhỏ tuổi bắt đầu khóc lớn. Sự sợ hãi bao trùm lấy cả căn phòng. Bên trong đám đông hoảng sợ có cả Akira và Rin đang run rẫy và làm vẻ mặt không thể nào tin nỗi. Rin không trụ nổi mà gục xuống sàn, cả Akira cũng phải dùng tay bấu lấy ngực trái. Những kí ức về người mẹ liên tục xuất hiện trong đầu cả hai.
Vị sơ trong tay đang vô vọng vùng vẫy trong cánh tay to lớn đã bị biến đổi hoàn toàn. Ngay lập tức phản ứng, Morgan lao tới cùng một cái mỏ neo to lớn gần bằng kích thước cơ thể không biết đã được lấy ra từ lúc nào, cô nhẹ nhàng vung nó cắt đứt cánh tay đang mạnh bạo nắm lấy một người không có khả năng phản kháng.
-Lily...! Ai đó gọi thanh tra mau lên!
Hiểu ngay ý của Morgan, cô lập tức chạy tới đưa vị sơ ra khỏi vùng nguy hiểm và gom bọn trẻ lại một chỗ, cô đang cố gắng bảo vệ những người vốn không có khả năng chiến đấu. Sau đó cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo gọi số khẩn cấp.
-Tôi rất tiếc cha xứ James, không ngờ "nó" lại xảy ra, nhưng một mặt nào đó vẫn khá may mắn khi tôi ở đây hôm nay.
Với chiếc mỏ neo trên vai, Morgan nói với giọng đáng tiếc. Rõ ràng cô buồn khi một vị cha xứ ấm áp và đầy tình thương với lũ trẻ lại trở nên như vậy.
-Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ kết thúc trong chốc lát thôi.
Morgan cúi đầu trước vị cha xứ đã mất đi hoàn toàn lý trí.
-Gruhhhh!!!
Tiếng gầm thất thanh vang lên lấn át tiếng khóc của bọn trẻ, cha xứ James người đã bị biến dị hoàn toàn và trở thành một con quái vật thật sự lao thẳng vào Morgan. Phản ứng lại với tốc độ đáng sợ đó, cô xoay hai vòng và ném thẳng cái mỏ neo to lớn đi rồi nhanh chóng nắm lấy dây xích ở phần cán. Sợi dây xích cũng theo đó mà dài ra, cái mỏ neo được ném đi trúng thẳng mục tiêu. Với một lực cực mạnh, cái mỏ neo đẩy thẳng vị cha xứ làm ông đập vào tường. Lực ném mạnh đến mức gần như để lại một lỗ lớn. Tiếng rên rỉ ghê rợn như của một con thú sắp chết làm Morgan có chút mủi lòng, tuy nhiên cô nhanh chóng vứt bỏ cảm xúc và kéo sợi dậy xích làm nó ngắn lại, ngay sau đó cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và cái mỏ neo khổng lồ đã trở lại trên tay. Bằng một sức mạnh không cân xứng với vóc dáng, Morgan vung cái mỏ neo, nhát chém nhanh và mạnh ngay lập tức làm đầu của vị cha xứ bay khỏi cổ, kết thúc sự đau đớn cho một linh hồn tội nghiệp.
-Bảo trọng...
Thân hình to lớn của quái vật đổ gục xuống sàn, Morgan sau khi giúp vị cha xứ đáng kính yên nghỉ, cô chắp hai tay và tỏ ra đầy tôn trọng với ông.
Bọn trẻ có vẻ đã được Lily đưa đi vì cô hiểu chúng không nên thấy cảnh tượng này. Morgan mừng thầm vì Lily có thể chu đáo đến vậy. Tuy nhiên vì mọi thứ xảy ra quá nhanh nên không phải tất cả đều được đưa ra khỏi phòng, có một vài đứa trẻ đã vô tình thấy được "nó", cái khung cảnh đẫm máu và ghê tởm ấy. Không ngoài dự đoán, chúng đều tỏ ra khiếp đảm, một vài đứa không giữ được mà nôn ra sàn. Rin và Akira cũng đã chứng kiến, cái cảm giác kì lạ đó ngày một lớn khi chứng kiến Morgan sử dụng Soul, nét mặt chúng tỏ ra đau đớn.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi, có vẻ thanh tra đã đến nơi. Sau khi hoàn thành thủ tục lấy lời khai, cô cùng Lily trấn an bọn trẻ sau đó bàn giao mọi chuyện lại cho thanh tra.
-Ta nên đi thôi Lily.
Vì một số lý do nên Morgan không muốn có người trong đội thanh tra nhận ra mình, cô thúc giục Lily rời đi, tuy vẫn thấy lo cho bọn trẻ nhưng nếu là thanh tra thì sẽ ổn thôi.
-Vâng.
Khi hai người dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường thì Morgan cảm thấy như bị ai đó nắm lấy gấu áo.
-Hả? Hai đứa làm cái quái gì ở đây vậy ? Mau đi về đi.
Đó là Akira và Rin.
-Cô Morgan, hãy dạy bọn cháu sử dụng thứ đó!
Akira kích động nói, phía sau cậu bé là Rin đang rơm rớm nước mắt.
-Thứ đó ? Mà gọi là chị chứ không phải cô nghe chưa?
Morgan tỏ ra khó hiểu trước lời đề nghị của Akira nhưng sau đó cô lại tức giận vì một chuyện khác.
-Phải, cái thứ cô đã dùng để chiến đấu! Là Soul đúng không ạ ?
-Chiến đấu ? Soul sao ? Làm sao hai đứa biết về nó?
-Khi mẹ bị biến dị, cả Rin và cháu đều chìm trong tuyệt vọng, sau đó một cảm giác kì lạ cứ đeo bám. Rồi khi tới đây bọn cháu đã đọc được một cuốn sách nói về nói về Soul, khi cô sử dụng thứ sức mạnh đó, cháu đã nghĩ chắc chắn bên trong mình có nó, bằng chứng là thứ cảm giác khó hiểu cứ đè nén bên trong ngày càng lớn.
Morgan ngạc nhiên trước những lời của Akira, cô cảm thấy khó tin vì một đứa trẻ có Soul bên trong là một trường hợp cực hiếm, đây lại là cả hai anh em nhưng lý do khiến câu truyện của Akira khiến nó không đáng tin là...
-Đó là cảm nhận linh lực...người dùng Soul có thể cảm nhận được linh lực của một người có Soul khác, nhưng ta chẳng cảm nhận được gì từ hai đứa hết, đừng nói nhảm nữa, quay về đi.
-Làm ơn hãy đưa bọn cháu theo!Xin cô!
Đầu tiên là Akira, giờ tới Rin cũng quả quyết muốn đi cùng, cô bé nói trong khi nước mắt dàn giụa.
-Bọn cháu muốn sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ những thứ mình yêu quý, muốn tìm hiểu sự thật về mẹ...
-Sự thật gì chứ ? Ta chẳng hiểu hai đứa nói gì hết.
-Xin cô Morgan! À không, sư phụ Morgan!
Akira thậm chí còn quỳ dập đầu cầu xin làm Morgan trở nên cực kì khó xử.
-...Sư phụ cái gì chứ ? Ta không nhận đệ tử, với cả đứng lên mau đi, tổn thọ lắm!
Tuy liên tục từ chối nhưng bản thân Morgan lại thấy cực kì vui vẻ khi nghe hai chữ sư phụ, bằng chứng là gương mặt đỏ ửng của cô.
-Cháu sẽ cứ như vậy đến khi cô đồng ý!
Sau một lúc thì Rin cũng tham gia cùng Akira, bất lực Morgan chỉ có thể vò đầu đồng ý.
-Arggg đám nhóc này...Thôi được rồi, mau đứng lên đi, ta sẽ cho hai đứa đi theo.
Nhận được sự chấp nhận, Rin và Akira ngẩn mặt lên nhìn nhau, cả hai tràn ngập trong sự vui sướng. Sau đó quay sang Morgan rồi đồng loạt cúi đầu.
-Cảm ơn sư phụ.
Morgan ngượng chín cả mặt, thấy thế người đứng bên cạnh là Lily không khỏi phì cười.
-Giúp đỡ chúng nhé, sư phụ Morgan.
Cô nói với giọng trêu chọc.
-Em im đi!
Vì đã nhận lời nên Morgan đành phải đưa cả hai theo, sau khi nói chuyện với các sơ ở nhà thờ thì cuối cùng họ cũng đồng ý để bọn trẻ đi. Bên trong chiếc xe địa hình bốn chỗ, Morgan lái xe còn LiLy ở ghế phụ.
-Thiệt tình, đợi bọn nhóc tỉnh lại phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Morgan thở dài ngán ngẫm khi bây giờ phải trở thành sư phụ của hai đứa trẻ, cũng không khác gì bảo mẫu là mấy. Thấy vẻ mặt của Morgan, Lily cười rồi ân cần nói.
-Chị sẽ làm tốt thôi, dù sao chị cũng từng là sư phụ mà?
-Ờ, nhưng mà chị đã đào tạo ra một đứa kì dị, mong là hai đứa này không như trở nên như thế. Dù sao cũng là do chị nên mới...
Lily cắt ngang lời Morgan.
-Chuyện đã qua rồi, chị đừng tự trách bản thân nữa.
Morgan mỉm cười trước sự lo lắng của LiLy dành cho mình, bản thân cảm thấy dù có ra sao thì người này vẫn sẽ đứng về phía cô, nghĩ như vậy Morgan dẹp nỗi bận lòng sang một bên. Cô xoay đầu xuống nhìn hai đứa trẻ đang tựa vào nhau ngủ một cách say xưa, hình ảnh này làm cô có chút động lòng.
-Mà, đợi sáng rồi tính tiếp vậy.
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro