Bản tin, cà phê và trường học.
"Đây là bản tin thời sự được phát sóng ở London. Vào buổi chiều ngày 21/3/2066 hiện tượng biến dị lại xuất hiện, một người đàn ông đang làm việc trong công xưởng thì đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, toàn thân biến đổi và dần dần biến thành Ruin..."
Với sự chán nản, Rin cố với lấy cái điều khiển được đặt trên bàn cách cái sofa cô đang nằm khoảng chừng nửa mét. Chưa kịp chạm tới thì một bàn tay từ phía sau đã ngăn cô lại.
-Nào, để nghe hết đã.
Giọng nói xuất phát từ một chàng trai trạc tuổi Rin, đó là Akira, anh trai của cô.
-Có nghe thì cũng làm được gì?
Rin bĩu môi lầm bầm.
-Cũng nên biết chỗ để tránh chứ, anh không muốn em gặp chuyện gì đâu.
Vốn dĩ việc nghe mấy tin tức tiêu cực như thế này làm tâm trạng Rin đi xuống rất nhiều nên nếu được thì cô muốn tránh phải nghe vào buổi sáng vì chẳng ai lại muốn bắt đầu ngày mới với tâm trạng không vui cả.
-Mới sáng sớm đã đưa tin chết chóc, nghe thôi đã mệt hết cả người.
Bỏ qua sự nhõng nhẽo của Rin, Akira nhấp một ngụm cà phê.
-Gần đây tin tức về biến dị ngày càng nhiều, cũng may là có các thanh tra nên sự lây lan cũng không đáng kể. Tuy là vậy nhưng vẫn chưa có cách để chấm dứt việc biến dị, người dân vẫn cứ phải sống trong lo lắng.
Rin không nhìn được mà phì cười. Có lẽ cô cảm thấy thái độ tỏ ra nghiêm túc như người lớn của Akira không hợp với anh chút nào.
-Giọng điệu của anh cứ như ông chú đưa tin ấy.
-Đừng có cười anh, tới tuổi này rồi em cũng sẽ như vậy thôi.
Dường như đã quá quen với việc bị trêu chọc bởi em gái, Akira vẫn bình tĩnh thưởng thức tách cà phê rồi đáp trả Rin. Ý của Akira có thể hiểu là anh chắc chắn là người lớn.
-Anh đùa vui đấy anh trai, chắc anh chưa quên hai đứa cách nhau có 2 tuổi đâu đúng không?
Rin năm nay mười bảy tuổi còn Akira là mười chín. Tuy chỉ cách nhau có hai tuổi nhưng vì lớn hơn nên anh lúc nào cũng đem điều này ra để trêu tức Rin làm cô đôi khi cảm thấy khó chịu.
-Thế hôm nay anh có đi học không anh trai ?
-Hôm nay bên chỗ chú Fuji có việc nên anh định cúp.
-Nữa hả ? Anh cúp ba buổi liền rồi đấy.
Sau vẻ ngoài "người lớn" đó thì Akira là một con người luôn thiếu nghiêm túc trong hầu hết mọi việc. Có lẽ là vì từ nhỏ anh đã chẳng nghiêm túc với nhiều thứ. Những việc mà người khác phải rất cố gắng để làm tốt như thể thao, học tập thì Akira lại có thể làm chúng xuất sắc dù công sức và thời gian anh bỏ ra là ít hơn rất nhiều so với họ. Hoàn toàn có thể gọi là thiên tài. Cũng chính vì điều đó mà dù hay cúp học nhưng thành tích của Akira vẫn thuộc hàng tốt. Dù giỏi giang là thế nhưng anh vẫn có một điểm yếu đó là sự thiếu nghiêm túc của mình, vậy nên trên trường anh chẳng có mấy mống bạn.
-Không sao, anh nhờ tụi Gaze rồi nên ổn cả.
Đáp lại Rin, Akira chỉ nhạt nhẽo nói trong khi vẫn lắng nghe bản tin sáng.
-Em không hiểu sao cái mánh cũ mèm đó vẫn chưa lộ.
Trường của hai người theo học không điểm danh bằng cách gọi tên học sinh mà là dùng dấu vân tay. Chính vì cách điểm danh này mà Akira có thể sử dụng một tấm da giả rồi sao chép dấu vân tay của mình lên sau đó nhờ bạn điểm danh giúp. Đó chính là mánh khóe của anh.
-Với khả năng của chú Fuji thì da giả cứ như thật vậy.
-Ý em không phải như vậy.
Rin chỉ thắc mắc là tại sao cho dù có nghỉ nhiều buổi như vậy nhưng chẳng ai chú ý.
"Em quên mất là anh chẳng có mấy mống bạn."
Rin chợt nghĩ ra câu trả lời mà cô cho là hợp lý. Cô nhìn Akira với anh mắt thương cảm rồi nói.
-Thật tội nghiệp.
-Ý gì đây? Sao anh có cảm giác em mới nghĩ điều gì đó rất thiếu tôn trọng vậy ?
-Anh chỉ tưởng tượng thôi.
—————————————————————————
Đồng hồ đã chỉ tám giờ sáng, Akira đã ra khỏi nhà từ sớm. Bình thường Rin mới là người đi trước nhưng vì có việc nên hôm nay là một hôm hiếm hoi anh rời đi sớm hơn.
Sau khi thay đồng phục, Rin vớ lấy tấm ván trượt điện trong phòng khách, không quên kiểm tra đèn đóm, bởi vì chỉ có hai anh em sống với nhau nên cô muốn chắc chắn mọi thứ đều ổn trước khi cả hai đều rời khỏi nhà. Sau khi cẩn thận khóa cửa, cô thành thục nhảy lên tấm ván trượt, bàn chân phải đè lên công tắc.
-Hôm nay trời có vẻ đẹp.
Cô không kìm được mà vươn vai.
Trời xanh, mây trắng và những tia nắng ấm áp. Điều kiện thời tiết lý tưởng như thế này làm tâm trạng của Rin tốt lên đôi chút.
-Đi nào Faster.
Faster là cái tên mà Rin đã đặt cho tấm ván trượt yêu quý của mình. Cô nâng niu nó giống như một con thú cưng vậy.
Như một con diều hâu, tiếng động cơ điện rít lên và rồi nó phóng đi như một cơn gió. Với vận tốc tối đa lên đến 200km/h thì Faster này chắc chắn là một chiếc phân khối lớn mini. Nhanh là vậy nhưng vì lý do an toàn mà Rin thường chạy với tốc độ chỉ hơn 60km/h. Tuy nhiên nó không quá ảnh hưởng vì đường từ nhà đến trường với tốc độ này chỉ tốn mười phút nên hoàn toàn có thể vừa đi vừa tận hưởng thời tiết.
Faster là thành phẩm của Rin và anh trai sau nhiều đêm cố gắng, cả hai đều có kiến thức trong cơ kí, điện, và máy tính. Họ trước đây từng có một người thầy, ngoài dạy cách sinh tồn và chiến đấu thì người đó còn dạy cách sử dụng điện và chế tạo cơ khí. Chuyện đó cách đây cũng vài năm rồi, bây giờ cả hai không còn gặp người đó nữa.
—————————————————————————
Trước mặt Rin là ngôi trường quen thuộc mà cô tới hằng ngày. Nó được xây dựng khá kì công và to lớn. Tuy gọi là trường nhưng thật ra nó mang kiến trúc giống một nhà thờ với những tấm kính nhiều màu sắc. Mái vòm cong cao và ốp bằng gỗ, phía trên đỉnh còn được gắn một cây thánh giá. Sân sau có một tháp đồng hồ còn cao hơn ngôi trường, từ ở dưới có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chuông mỗi khi đến giờ vào lớp.
Không biết có thật không nhưng nghe nói ngôi trường được xây nên từ một nhà thờ bỏ hoang.
Ở đây thì ngoài những kiến thức như tự nhiên và xã hội thì giáo trình chính là dạy học sinh cách chiến đấu với Ruin. Chính vì vậy nên nó đặc biệt hơn các trường khác. Ngoài học hành thì đây còn là nơi đào tạo ra những thanh tra đặc dị tương lai.
Vì là ngôi trường để đào tạo ra thanh tra, những người đảm nhận trọng trách lớn lao của nhân loại đó là tận diệt Ruin nên nó được chính phủ đầu tư rất kĩ càng. Từ cơ sở vật chất đến giáo trình dạy học đều cao cấp hơn những trường khác trong thành phố. Mỗi thành phố đều có một trường như vậy. Họ gọi chung những ngôi trường này là trường nghiệp vụ thanh tra đặc dị.
Bước vào lớp, vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi ngày. Cô tiến tới chỗ ngồi thường nhật của mình gần cửa sổ ở dãy cuối. Ngay kế bên, cô bạn thân Erica đã chờ sẵn. Khi nhìn thấy Rin, cậu ấy vẫy tay với gương mặt của một thiếu nữ tràn đầy năng lượng.
-Chào buổi sáng Rin.
-Chào cậu Erica.
Cô đáp lời rồi cũng ngồi vào chỗ của mình.
Erica phải nói là thuộc mẫu người ai cũng yêu quý. Cậu ấy xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Mái tóc màu hạt dẻ dài tới lưng, gương mặt thon gọn và xinh đẹp khiến đám con trai không thể rời mắt. Nhất là ba vòng bốc lửa là thứ vũ khí mà không chỉ đám con trai mà ngay cả Rin dù là con gái cũng không kìm được mà phải ngắm nghía mỗi ngày. Cũng may cùng là con gái nên cô có thể thoải mái tia cậu ấy mà không cảm thấy tội lỗi chút nào.
"Cảm ơn vì sinh ra là con gái"
Với cái suy nghĩ có phần hơi trẻ con, cô thầm tạ ơn thượng đế.
-Cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ?
Rin lầm bầm ở mức âm lượng mà Erica có thể nghe thấy âm thanh nhưng không rõ là cô vừa nói gì. Cô nàng có lẽ là đang ghen tị với người bạn thân của mình.
-Sao vậy cậu?
-À không có gì.
Giấu đi sự trẻ con của mình, Rin không nhắc lại điều cô vừa nói. Tuy vậy có vẻ Erica cũng không quá bận tâm, cô lập tức chuyển chủ đề.
À mà Rin có biết hôm nay sẽ có giáo viên dạy thay không?
-Thật á ?
-Rin đúng là chả để ý gì hết ha. Email cô Kokoyashi gửi mà cũng không đọc. Dạo này cậu hơi lơ đãng đó.
Erica là một người rất giỏi đọc nét mặt, cô ấy để ý tiểu tiết rất kĩ. Đã không biết bao nhiêu lần Rin bị đọc vị chỉ thông qua nét mặt.
Mà, cũng đúng như cô bạn này nói, mấy hôm nay Rin khá lơ là việc học cũng như tập luyện. Còn lý do thì là vì cô và anh trai mình đang cố gắng nghiên cứu một thứ.
-Chắc là dạo này thức khuya chơi game nhiều quá...haha...
Rin bịa ra một câu nói dối khả trẻ con, bản thân cô cũng không chắc mình có giỏi nói dối hay không nữa. Giống như đang dò xét nét mặt, Erica nhìn cô chằm chằm như thể thăm dò rồi lại vui vẻ nói.
-Là vậy à...mà dù sao thì nhớ coi chừng sức khỏe nhé.
Rin thở phào một hơi. Vốn dĩ việc hai anh em đang nghiên cứu có thể gọi là một bí mật mà chả hai không muốn ai biết. Cô quá hiểu tính cách của Erica, sơ xuất một cái là bị lọt vào tầm ngắm ngay nên không thể trả lời tùy tiện được.
-Mà cô Kokoyashi bận hay gì à?
-Tớ cũng không rõ nữa, có thể là bị cảm.
-Đang là mùa hè mà cũng cảm được sao?
Cả hai đang chuyện thì đột nhiên có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả lớp. Người bước vào không phải là một học sinh vì cô ấy không mặc đồng phục thay vào đó là một bộ suit đen trông khá nổi bật, dĩ nhiên bên trong là sơ mi và cà vạt. Đó là một phụ nữ trông khá trẻ nhưng vẫn có thể thấy được sự trưởng thành, ít nhất cũng phải hơn đám học sinh vài tuổi. Cô ấy bước đến bục giảng nơi mà giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, cô Kokoyashi vẫn thường đứng. Đây hẳn là giáo viên dạy thay hôm nay. Cô ấy đưa ngón tay trỏ chỉnh lại kính rồi lấy trong cặp sách ra một xấp tài liệu gì đó.
-Chào mọi người, tôi là giáo viên dạy thay cho cô Kokoyashi từ hôm nay, cứ gọi tôi là cô Lucy, mong được giúp đỡ.
Giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa nhưng không hiểu sao nó lại mang tới một thứ áp lực thật kì lạ. Chỉ từ giọng nói của cô ấy đã có thể cảm nhận được sự nghiêm nghị và thái độ nghiêm túc trong công việc. Cái khí chất người phụ nữ này toát ra làm Rin ngay lập tức nhớ đến người đó, sư phụ của cô và anh hai. Tuy là vẻ ngoài chẳng giống nhau gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự tương đồng thông qua đôi mắt có thể bóp nghẹt bất cứ ai chỉ bằng ánh nhìn. Nhớ lại thôi cũng đã khiến cô đã sởn gai óc.
"Cái gì vậy trời? Người này không bình thường tý nào, cứ như sư phụ vậy."
Dường như không phải chỉ có Rin, mọi người trong lớp đều cảm nhận được thứ áp lực kì lạ đó từ khi cô ấy cất lời. Những người khác dần trở về chỗ ngồi và giữ trật tự, không khí yên lặng tới mức một cái lá rơi cũng có thể làm người ta giật mình.
-Tôi tin mọi người ở đây đều đã đọc email rồi, hôm nay chúng ta sẽ có tiết tập huấn thay vì tiết học.
Nghe nói tới email, Rin giật phắt cả người chỉ lo là bản thân sẽ bị hỏi tội vì chả biết cái gì hết.
-À, tớ quên nói, hôm nay có buổi tập huấn đột xuất. Xin lỗi cậu...
Trong khi Rin đang dần tỏ ra vào tuyệt vọng thì Erica lại đưa ra vẻ mặt ngây thơ, cô nàng chỉ gãi đầu rồi cười ngượng.
-Tớ chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
Cô chỉ biết thở dài than vãn.
Vì đây là trường đào tạo thanh tra nên các buổi học sẽ đan xen với tập huấn. Thông thường thì thứ 2,4,6 sẽ là tiết học còn 3,5,7 sẽ là tập huấn. Nhưng mà vì một vài lý do gì đó mà tôi không biết nhưng những ngày gần đây thường có tập huấn đột xuất.
-Cố lên, cậu sẽ làm được thôi mà, Rin cũng rất mạnh đấy chứ.
Erica dùng đôi mắt sáng như đèn pha nhìn Rin, hai tay đặt lên vai và nói với cô bằng giọng động viên.
Với Rin thì nó giống như sự thương hại hơn nhưng mà với tính cách của Erica thì chắc là không có ý đó nên cô cũng không để ý nhiều.
-Tớ nhận lời khen của cậu vậy.
————————————————————————
Dưới cái nắng gay gắt, ba mươi con người đang phải đối đầu với một con quái vật.
-Nào, lên đi chứ, các em chỉ được đến vậy à ?
Người phụ nữ khoác trên mình bộ vest đen thường chỉ dành cho những quý ông lịch lãm nhưng không hiểu sao nó lại hợp với cô ta đến bất ngờ
"Cơ mà ai lại mặc vest giữa cái thời tiết này chứ ?
Rin không kìm được mà thắc mắc. Vốn dĩ thời tiết hôm nay rất đẹp vào buổi sáng nhưng từ trưa thì nóng khủng khiếp. Tuy là vậy nhưng người phụ nữ đó có lẽ không cảm thấy gì mà vẫn diện một bộ đồ cầu kì như thế trong khi đang vận động mạnh.
Bỏ qua việc trang phục thì tuy là dáng người mảnh mai, chiều cao chưa đến 1m7 nhưng một mình người đó dễ dàng đánh bật bốn mươi người lao vào cùng một lúc chỉ với một thanh kiếm gỗ.
Nhanh chóng tránh đòn và phản công, khó mà có thể nhìn ra dù là một động tác thừa.
Đúng, cô ta chắc chắn là một con quái vật.
Những người lao tới đều bị đánh cho tơi tả, thật sự thì nếu đây là một trận chiến và thanh kiếm kia là đồ thật thì họ đã chết nhiều hơn một lần rồi, và quan trọng hơn là những đòn đánh đều cách yếu huyệt vài cm.
Cách di chuyển, cầm kiếm, khả năng ra đòn đều rất khó đoán. Từ nãy đến giờ rất nhiều người, à phải nói là gần như cả lớp đều ăn ít nhất là 2,3 kiếm từ cô ấy. Dường như mọi người đều thấm mệt rồi, tất nhiên là trừ giáo viên dạy thay của chúng tôi, cô Lucy.
-Em kia.
Đột nhiên mũi của thanh kiếm gỗ được chỉ đến chỗ Rin.
Bản thân có chút bối rối, cô nhìn xung quanh và sau lưng để chắc chắn mình là mục tiêu.
-E...em ạ?
Cô lúng túng chỉ vào bản thân.
-Nãy giờ em còn chẳng nghiêm túc đúng không? Em đang coi thường tôi à ?
"Không không, làm sao mà em dám coi thường một con quái vật như cô chứ."
Tuy rất muốn hét lên như vậy nhưng cảm nhận được đôi mắt đó sẽ bóp nghẹt mình tới chết khi còn chưa nói được hết câu nên lại thôi. Tuy là bây giờ ánh mắt đó của cô Lucy vẫn rất đáng sợ.
-Em nào dám chứ, ai cũng thấy cô mạnh thế nào mà.
-Nãy giờ em chỉ tấn công tôi hai lần, lần nào cũng là lao vào cho có, tuy nhiên có vẻ vì không muốn bị đau nên em dùng kiếm đỡ đòn của tôi rồi lại nhảy ra. Em tính lợi dụng đông người để tôi không chú ý đúng không?
Rin tỏ ra khá bất ngờ khi bị cô Lucy có thể đọc vị. Vốn dĩ cô không muốn bản thân bị đau, cũng không muốn bị phát hiện là đang lười biếng nên cô chỉ định nhảy vào cho có.
-Cô nói gì em không hiểu lắm, đùi và tay của em bị cô đánh tới mức sắp bầm rồi đây ạ.
-Có thể em không để ý nhưng em là người duy nhất chạm kiếm với tôi. Vậy là chúng ta có một nhân tố khác biệt à ?
Vốn dĩ Rin là kiểu người mà sẽ cố gắng hết sức để đỗ nhưng sẽ không làm khó bản thân để lấy điểm tối đa. Cô ngại lao vào như những người khác là vì không muốn tốn sức và chịu đau. Không may là hành vi lười biếng này đã bị phát hiện.
-Tôi chỉ thắc mắc là sự lười biếng đó của em xuất phát từ việc coi thường tôi hay em chỉ đơn giản là lười ?
-Chẳng gì cả ạ? Em nghĩ cô đang nghĩ nhiều rồi.
-Vậy sao.
Vừa dứt lời, cô Lucy bằng một tốc độ đáng kinh ngạc lao thẳng đến trước mặt Rin. Tuy rất nhanh nhưng cô có thể thấy được thanh kiếm gỗ đang ở vị trị thấp tay sắp chém một đường chéo từ dưới lên. Tất nhiên là chẳng ai muốn bị đánh cả nên cô ngay lập tức phản ứng lại và đỡ đường kiếm của cô ấy.
-Phản xạ tốt đấy.
Ngay sau đó cô Lucy lập tức ra thêm một cú chém, lần này là một cú chém thẳng từ trên xuống. Theo ngay sau đó, Rin cũng nhanh chóng đưa thanh kiếm gỗ lên đỡ lấy. Tuy nhiên dường như đoán trước được điều đó, cô ấy xoay người và tặng cho tôi một cú đạp thẳng vào bụng. Bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng, Rin nhảy lùi ra phía sau tránh được, nhưng ngay sau đó khi ngước mặt lên, lưỡi kiếm gỗ đã ở ngay trước mắt. Mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ. Linh cảm cho cô biết rằng nếu di chuyển thì có thể bỏ mạng ngay lập tức.
-Em đầu hàng.
Nói rối Rin thả thanh kiếm gỗ xuống, giơ hai tay biểu thị mình không muốn đánh nữa. Mà ban đầu tôi cũng có muốn đâu, cô ấy tự nhảy tới ấy chứ.
-Tuy là không thể hiện nhiều ra nhưng em có vẻ kiêu căng nhỉ ?
Tôi bất giác giật mình.
-Cho dù em có khả năng nhưng với cái thái độ hời hợt như vậy em có thể sẽ chết đấy. Nếu không nghiêm túc thì không sống sót nổi đâu.
Những lời cô Lucy nói làm Rin có chút khó chịu.
-Hình như cô đang hiểu lầm thì phải, em đã thể hiện tất cả những gì em có rồi.
Đúng là Rin đã không dùng hết sức. Vốn dĩ cô và anh trai trước đây đã được rèn luyện về cách chiến đấu với sư phụ, hai người có thể nói là năng lực tốt hơn mặt bằng chung trong trường. Có điều bản thân Rin chưa bao giờ thấy tự mãn vì điều đó.
-Em tự hiểu bản thân đi.
Nói rồi cô ấy cắm thanh kiếm gỗ xuống đất. Vẫn là chất giọng trầm thấp đầy tính uy hiếp nhưng lần này có vẻ cô ấy đã nói to và rõ hơn.
-Hôm nay, cô Kokoyashi nhờ tôi đến để kiểm tra năng lực của các em cho bài kiểm tra Soul Using sắp tới. Nhưng xem ra đợt kiểm tra này chỉ thu được số ít.
Soul Using? Có thể nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán xung quanh giữa mọi người. Erica không biết từ bao giờ đã ở sát bên cạnh. Cậu ấy ghé vào tai Rin rồi nói.
-Soul có phải là cái đó không?
Vốn dĩ sau khi bị biến dị, cơ thể của con người sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn khi biến thành Ruin. Không chỉ sức mạnh và sức bền được nâng cao mà còn có khả năng hồi phục siêu cấp cho phép tái tạo ngay lập tức những bộ phận bị tổn thương. Nhưng điều đáng nói là lớp giáp cơ thể của chúng rất cứng đến nỗi súng đạn bình thường không thể xuyên thủng. Duy chỉ có một thứ vũ khí đặc biệt đủ sức để sát thương Ruin, chúng được gọi là Soul.
-Có lẽ...
Hiểu được Erica đang muốn nói tới thứ gì, Rin trả lời nhưng vẫn có chút gì đó làm cô bận tâm.
-Nhưng mà có hơi sớm không nhỉ ? Theo tớ biết thì hầu hết các đợt kiểm tra Soul Using đều sẽ diễn ra ở năm ba nhưng chúng ta chỉ mới năm nhất thôi mà.
Erica khó hiểu hỏi, đó cũng là điều khiến Rin suy nghĩ.
-Vậy ra số lượng những đợt huấn luyện đột xuất bất ngờ tăng là cho việc này sao?
Có nhiều lý do có thể dẫn đến bài kiểm tra Soul Using tiến đến gần hơn mọi khi nhưng lý do được Rin cho là hợp lý nhất có lẽ đến từ việc lượng thanh tra gia nhập đội đặc dị đang ngày một giảm.
Soul là sức mạnh được tạo ra bởi linh hồn và được truyền vào vũ khí. Khi con người trải qua thứ cảm giác gì đó đạt đến tận cùng thì họ sẽ có khả năng thức tỉnh Soul. Ví dụ như tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của sợ hãi, tận cùng của vui sướng,... ngoài ra Soul còn có thể truyền lại, tuy nhiên nếu người được truyền đó không đủ mạnh mẽ và thích hợp thì họ sẽ ngay lập tức bị bài trừ và hóa điên loạn, trở thành một con quỷ. Vốn dĩ những vũ khí của thanh tra đặc dị được chế tác từ một thứ kim loại đặc biệt cho phép họ đả thương Ruin, Soul chỉ góp phần tăng sức mạnh của vũ khí nên không phải thanh tra nào cũng sở hữu nó.
Hầu hết những học sinh ở trường đào tạo thanh tra đều được dạy về Soul. Cứ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là mỗi lớp mỗi khác), sẽ có những bài kiểm tra chọn ra những học sinh xuất sắc nhất để nhận những vũ khí đã được truyền Soul. Tất nhiên nó cũng chỉ là không bắt buộc vì nếu không đủ mạnh hoặc phù hợp thì người nhận sẽ trở nên điên loạn. Hầu hết các thanh tra đặc dị cấp cao đều được trang bị vũ khí được truyền Soul. Khi học sinh đã có loại vũ khí này trong tay thì khả năng cao có thể được tốt nghiệp sớm và trở thành thanh tra chính thức.
-Có phải còn hơi sớm với bọn em cho việc này không cô ?
Một ai đó trong đám đông đã dũng cảm lên tiếng hỏi thẳng cô Lucy. Có lẽ là vì bầu không khí khi ở gần cô ấy quá đáng sợ nên không ai dám lên tiếng.
-Bài kiểm tra Soul Using thường diễn ra đột xuất nhưng đúng là với năm nhất các em thì vẫn còn hơi sớm. Tuy nhiên nhà trường cũng đã đẩy mạnh việc huấn luyện những năm gần đây.
-Dù sao giấu các em cũng không được gì vì vốn dĩ sau khi tốt nghiệp có gia nhập đội thanh tra không vẫn là quyền của học sinh. Những năm trở lại đây tỉ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp gia nhập thanh tra đặc dị ngày một giảm.
-Nhưng bọn em dù sao cũng chỉ là năm nhất, có thể kiểm soát được Soul là điều gần như không thể.
Một ai khác đã lên tiếng, có vẻ việc chàng trai lúc nãy dám đứng lên hỏi đã tiếp thêm động lực cho những người còn lại. Có thể nghe thấy những tiếng xì xầm ngày một lớn.
-Chính vì lẽ đó mà bây giờ chúng tôi không tìm kiếm thanh tra bình thường mà là những thiên tài.
-Thiên tài ?
Mọi người xung quanh có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời của cô Lucy.
-Đúng vậy, kiểm soát Soul với một người ít kinh nghiệm và năng lực trong một thời gian luyện tập ngắn ngủi đúng là bất khả thi. Tuy nhiên, đối với thiên tài thì khác, chúng tôi tin họ có thể làm được điều kì diệu. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như vậy.
Sự xôn xao của đám đông ngày một tăng, có thể cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau, có người thì vui mừng có người thì bất mãn hoặc khó hiểu với hai chứ thiên tài.
-Vì vậy nên...
Cô Lucy đưa tay ra phía trước, sau đó nhắm mắt lại. Có vẻ cô ấy đang tập trung. Một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện ở nơi bàn tay cô ấy và rồi từ trong không khí, một thanh kiếm katana xuất hiện khiến ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên.
-Beelzeburg.
Sau câu vừa rồi, cô Lucy cắm thanh katana xuống đất, từ vị trí thanh kiếm phát ra ánh sáng màu tím gần như bao trùm cả sân tập, đi kèm theo đó là một thứ áp lực bí ẩn đè mạnh chúng tôi từ bên trên. Lúc này trọng lực cứ như đã gia tăng gấp hai mươi lần. Rin cố gắng trụ vững để bản thân không bị đè bẹp dưới đất. Erica có vẻ vẫn ổn, hầu hết những người khác đã bị thứ trọng lực này đè đến nằm liệt ra đất nhưng vẫn còn vài người trụ được. Những tiếng rên rỉ xung quanh ngày một lớn.
-Nặng...nặng quá cái gì đang xảy ra vậy.
Erica nói bằng giọng yếu ớt, thấy thế Rin cố dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay cậu ấy đặt lên vai ra hiệu cứ dựa dẫm tớ thoải mái.
-Rin...
Erica ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu ấy cũng không từ chối lòng tốt của cô.
Sau khoảng năm phút thì thứ áp lực đó cũng biến mất cùng với ánh sáng tím.
-Vậy ra đúng là số ít rồi.
Cô Lucy tra lại thanh kiếm vào vỏ rồi nhận xét với gương mặt đầy vẻ thất vọng. Tuy chưa hiểu ý cô ấy là gì nhưng tôi đã thấy số nhiều học sinh đã nằm sàn, chỉ còn một vài người có thể đứng vững. Cụ thể là 4 người tính cả Rin và Erica. Ngoài ra còn có Luke và Ron.
-Thứ vừa rồi là Soul à ?
Luke, cậu bạn bảnh bao với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tạo nên một gương mặt thanh tú khiến người này chính là một trong những nam thần trong trường, là thần tượng của nhiều người và nhất là những cô gái. Còn với Ron thì, có thể nói cậu ấy là một người hướng nội, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, vì ít giao tiếp với nhau nên Rin cũng không biết cậu ấy là người như thế nào.
-Những người còn đứng vững đi theo tôi. Còn những người khác thì một lát sẽ có đội y tế tới.
Nói rồi cô ấy nhanh chóng quay lưng bước đi, để lại những người đang tràn ngập sự khó hiểu trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro