Oneshot: Linh mục × ác quỷ
Cảnh báo có yếu tố t.ình d.ục, tôn giáo!
Không cổ xúy hay bôi nhọ bất cứ cá nhân, tổ chức nào!
________________________________
Vincent Charbonneau cau mày bước chân cũng vì vậy mà nhanh hơn, gã ta cầm cuốn kinh thánh rảo bước. Gã có hơi khó chịu khi người bên cạnh gã cứ không ngừng lãi nhãi những điều vô bổ.
Thật là ồn ào.
Vị linh mục với dáng vẻ nghiêm túc rảo bước trên hành lang đang không ngừng thầm chửi mười tám đời cái tên lơ lửng bên cạnh, cái nơi linh thiêng như công giáo vậy mà lại xuất hiện thứ ô uế như tên kia, thật khó hiểu làm sao khi một tên ác quỷ lại có thể thong dong ra vào nơi này.
Tên kia thấy chân mày đang nhăn nhó của Vincent Charbonneau liền như đạt được thành tựu nào đó mà cười khúc khích, tên linh mục này vậy mà lại có những điểm thú vị đấy chứ, có thể thay thế mấy món đồ chơi rách nát kia một thời gian.
Rody Lamoree híp mắt cười rồi đột ngột ghé sát mặt vào vị linh mục đáng kính, hắn không ngừng khích Vincent Charbonneau với nhưng lời lẽ không mấy lịch sự.
"Này, một tên linh mục như ngươi chắc chưa làm tình lần nào đâu nhỉ? Chà- cái tên mặt lạnh như ngươi vậy mà cùng lắm chỉ là tên trai tân haha--"
"Sao vậy? Người muốn thử có một đêm nồng cháy với ta không hửm..? Dù sao thì việc làm tình với một linh mục cũng là điều thú vị mà"
Cái đuôi hư hỏng của Rody Lamoree quấn lấy cổ Vincent Charbonneau mà miết nhẹ như đang gợi tình, hắn ta lần này mặt đối mặt với Vincent Charbonneau khoảng cách cả hai gần đến nổi hơi thở có thể hòa làm một với nhau, cái kiểu đột ngột ngày khiến cho Vincent Charbonneau khựng lại gã ta mất tự nhiên dùng tay gạt đầu tên ác quỷ này sang một bên rồi bước đi thật nhanh bỏ lại Rody Lamoree phía sau đang cười phá lên thích thú.
Có lẽ Rody Lamoree nghĩ chỉ thành công chọc tức tên linh mục kia nhưng lại không để ý đến vành tai đã đỏ lên lúc nào của Vincent Charbonneau, lòng ngực gã ta phập phồng như muốn nổ tung bởi hành động ban nãy của tên ác quỷ.
Điên rồi, vậy mà tim lại đập nhanh vì tên kia!?
Giống như có quỷ nhập mà Vincent Charbonneau lắc đầu rồi ngồi thụp xuống thềm đá ngoài khuôn viên, gã vò đầu cố gắng phủ nhận cái rung động vừa rồi.
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên kia thật sự rất đẹp.
Với vẻ đẹp chết người đó, hắn đã làm tình với biết bao nhiêu người rồi? Nghĩ đến đây Vincent Charbonneau có chút khó chịu khiến không khí xung quanh chùng xuống, một cảm giác bức bối chẳng biết từ đâu bắt đầu lan ra trong tim Vincent Charbonneau. Cũng như vậy một hạt mầm tình yêu được gieo rắc trong linh hồn gã.
Hừm, không thèm quan tâm nữa thật vớ vẩn.
Vincent Charbonneau sốc lại tinh thần, gã đứng dậy phủi đồ song lại bước đi trên hành lang, dọc theo con đường mà đi đến phòng làm việc của giám mục, bỗng gã dừng chân trước cửa phòng tay giơ cao với ý định gõ cửa nhưng do dự bởi âm thanh phát ra bên trong.
"A-- ưm, sướng quá mau nhanh lên đi anh~"
"Em dâm thật đấy, như này còn chưa ăn đủ hay sao?"
"Ân- thân xác này của em đều thuộc về ngài a~ mau đến đây đi anh~"
Người trong phòng chẳng kiên dè đến xung quanh mà rủ rỉ bên tai nhau những lời đường mật đầy dâm ố, dù đây không phải lần đầu Vincent Charbonneau vô tình nghe được những âm thanh này nhưng gã vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm, có lẽ vì nhà thờ đã bị lũ cuồng dục này làm cho ô uế mà mất đi thánh lực không còn là nơi linh thiêng nên tên ác quỷ kia mới có thể lộng hành ra vào nơi đây, quả là một nơi mục rữa.
Không phải đức tin của họ bị lung lay mà vì giáo hội này vốn dĩ đã mục nát khi rơi vào tay những kẻ tham ô, bọn chúng chỉ chực chờ đống vàng bạc từ những tông đồ dâng lên chứ chẳng để tâm đến sự linh thiêng của nơi đây có lụi tàn hay không.
Nghĩ đến đây, Vincent Charbonneau vô thức nghiến răng con ngươi ánh lên một mảnh tức giận, đức tin của gã bị lũ người này làm cho vỡ nát không còn tinh khiết mà hiện tại muốn rời đi cũng khó khăn, bởi gã đã biết quá nhiều thông tin nội bộ nên mấy tên chức vị cao trong đây sợ rằng gã sẽ lan tin đồn và bọn chúng sẽ bị dồn đến đường cùng của sự nghèo khổ, túng quẫn.
Bỏ ngoài những suy nghĩ vớ vẩn Vincent Charbonneau đành nhắm mắt tịnh tâm, hít sâu rồi thở ra sau đấy mới gõ cửa.
"Thưa cha, người cho gọi con ạ"
Từ bên trong, Vincent Charbonneau nghe một tiếng chậc mất kiên nhẫn. Sau đó không có bất cứ giọng đáp lại nhưng gã vẫn có thể nghe được tiếng sột soạt, có lẽ người bên trong đang vận lại quần áo.
"Vào đi"
Được cho vào nên Vincent Charbonneau không ngại mở cửa, gã còn cần trao đổi các việc liên quan nên không quá mảy may đến bầu không khí nóng ran trong phòng.
________
Hm.. Ở đây chán quá, tên linh mục kia đâu rồi kiếm mãi chẳng thấy thật vô vị
Rody Lamoree bay lơ lửng đến chán nên quyết định ngừng bay mà thay vào đó là đi bộ, hắn ngắm nghía xung quanh với ánh mắt tò mò, mặc dù hắn tới đây không lâu nhưng vì mải mê tán tỉnh tên nào đó nên quên béng mất việc thăm dò nơi đây, hắn không biết vì sao bản thân có thể ra vào được cái nơi chó má này bởi bình thường chỉ cần động đến màn chắn là bỏng rát người còn nếu cố chấp bước vào hẳn sẽ bị thiêu rụi, Rody Lamoree thấy nhiều kẻ vì muốn chiếm lĩnh linh hồn các tông đồ nơi đây mà bị trừng phạt bởi thánh lực.
Nghĩ đến đây Rody Lamoree bất giác rùng mình, quả thật cảm giác bị thiêu rụi nó không vui chút nào.
Ơ, Vincent tên đó đây rồi!
Rody Lamoree vui vẻ đi đến chỗ Vincent Charbonneau rồi khoác tay ngang vai gã.
"Ngươi đây rồi, nãy giờ đi đâu mà ta tìm mãi không thấy vậy? Ơ-- mặt ngươi làm sao mà chảy máu rồi?"
Nói đoạn Rody Lamoree dùng hai tay áp vào má Vincent Charbonneau giọng điệu với vẻ lo lắng mà ngó nghiêng.
"Là ai làm? Ai làm ngươi bị thương, nói cho ta biết"
"Không phải việc của ngươi!"- Vincent Charbonneau gạt tay hắn song vẫn tiến về phía trước.
"Này!! Có cần phũ nhận sự quan tâm của ta không vậy"- Rody Lamoree bĩu môi.
Rody Lamoree chạy theo sau Vincent Charbonneau rồi lảm nhảm nhưng không nhận được sự chú ý của người nọ liền tức tối nắm lấy tay gã buộc Vincent Charbonneau phải dừng bước.
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn gì là muốn gì chứ, sao ngươi cứ nghĩ oan cho ta thế nhỉ?"
Mặc cho bị đối phương lạnh nhạt Rody Lamoree vẫn không từ bỏ, hắn không định kéo tay gã vì muốn nói chuyện mà sau đó dùng tay áp lên miệng vết thương đang rỉ máu trên trán Vincent Charbonneau, một luồn khí đen từ từ xuất hiện sau đấy lan rộng và rồi thấm vào miệng vết thương, chỉ trong nháy mắt nó liền biến mất.
Do giật mình với hành động bất ngờ Rody Lamoree, Vincent Charbonneau theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng bị đối phương túm chặt lại.
"Ngươi đã dùng thứ tà thuật gì lên người ta?!"- Vincent Charbonneau cáu gắt.
"Tà thuật gì chứ, cùng lắm là thuật trị thương thôi ngươi không cần làm quá lên đâu đồ ngốc"
"Ngươi nói ai ngốc? Đừng có giỡn mặt"
"Ta nói ngươi ngốc đấy thì làm sao?! Ngay cả bị thương còn chẳng biết xử lí, ngươi đây là bị đau đến ngu rồi hả?!"
"Không phải việc của ngươi, một tên ác quỷ như ngươi thì biết cái quái gì chứ?! Đừng làm phiền ta nữa!"
Mẹ kiếp, rốt cuộc vì sao ngươi cứ phải quan tâm ta? Vì cái gì lại lo lắng cho một kẻ như ta cơ chứ? Đúng là ngu ngốc.
Vincent Charbonneau cau mày thầm rủa trong lòng rồi tự hỏi mục đích của vị ác quỷ kia là gì nhưng rồi chẳng có câu trả lời khiến gã càng thêm bực tức, gã hiểu rằng tên đó chỉ xem gã là một món đồ chơi nhất thời, có thể tùy thời vứt bỏ nhưng chẳng hiểu làm sao khi Vincent Charbonneau lại cảm thấy tim gã đang hướng về phía tên đó. Lẽ nào bị tên đó bỏ bùa rồi?!
Càng nghĩ càng khó chịu, Vincent Charbonneau không thèm đôi co gì với tên bên cạnh mà tức tối bỏ đi.
Rody Lamoree nhìn bóng dáng khuất dần của vị linh mục mà gãi má đầy khó hiểu, hắn không biết vì sao tên kia lại đột ngột dở chứng, phải chăng do bị thương vô cớ mà giận cá chém thớt hắn không nhỉ?
Nhưng mà mặc kệ hắn cứ thích bám theo đấy thì làm sao? Chẳng việc gì phải nghe theo tên kia, hừ-
Đoạn, một thứ tạp âm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, có kẻ phát giác ra Rody Lamoree.
"N- ngươi là ai?! Một ác quỷ như ngươi sao có t--"
Rody Lamoree chán nản phất tay khóa thanh quản tên kia lại khiến tên đó ú ớ không thể nói thành lời, Rody Lamoree chống cằm nhìn kẻ không mời mà đến trước mặt mà trầm ngâm rồi bỗng một ý nghĩ nảy lên trong tâm trí hắn làm cho hắn không khỏi cười khoái chí.
Sắp có trò mới rồi đây~
Bên kia, Vincent Charbonneau vẫn đang hậm hực dù cho có đi xa khỏi Rody Lamoree, gã mang bộ mặt nhăn nhó khiến những người xung quanh tránh né, bởi cái luồn sát khí tỏa ra của gã đang trở nên dày đặc hơn.
Những tiếng xì xầm cũng lần lượt lướt qua tai Vincent Charbonneau.
"Này, tên đó hôm nay lại đắc tội với ai à?"
"Làm sao tôi biết, mà cậu nói nhỏ thôi tên đó mà điên lên thì cậu chết chắc"
...đúng là lũ ngu, chẳng hiểu vì sao hả có thể sống trong cái nơi thối nát này nhỉ? Nếu như được nhận nuôi ở một nơi khác thì gã có thể sống tốt hơn không?
"Vincent-- Vincent!"
"..?"
Âm thanh từ đâu ra vậy??
Vincent Charbonneau hơi ngẩng người tìm kiếm giọng nói vừa rồi.
"Đây là thuật truyền âm á, ngươi đâu rồi ta có cái này thú vị lắm nè~"
"Ngươi lại định làm cái trò quỷ gì nữa đây, Rody?"- Vincent Charbonneau nói thầm.
"Bí mật không thể bật mí nha~ mau lên, ta ở sau vườn nè--"
Vốn dĩ Vincent Charbonneau không định làm theo lời tên kia vì dù sao hắn ta toàn gây ra một mớ rắc rối, nhưng nếu không đến thì mọi chuyện có thể tệ hơn, chẳng hạn như gã sẽ chịu phạt?
Nghĩ vậy Vincent Charbonneau đi theo lời chỉ dẫn của Rody Lamoree đến vườn hoa.
Chẳng để gã kịp nghĩ gì, một mùi hương nồng nặc ngay lập tức bao phủ lấy người Vincent Charbonneau khiến gã giật mình lùi về sau cau mày gằn giọng nói với.
"Rody! Ngươi đang làm cái quái gì vậy??"
"Xem sex full HD á, ngươi cũng nên coi lấy kinh nghiệm đi nha~"
Vincent Charbonneau đảo mắt thấy hai con người đang nằm trên mặt đất bị mê hoặc bởi mùi hương mà đè lên nhau, rạo ra những âm thanh hoan ái khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.
Tên điên này?! Vincent Charbonneau tóm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của Rody Lamoree kéo xuống khiến tên đó té sấp mặt ngã thẳng lên người Vincent Charbonneau.
"A- cái tên này, ngươi bị hâm à kéo ta làm chó gì thế??"
"Ngươi còn không mau xuống, ngươi nghĩ cái mẹ gì trong đầu khi xem cảnh làm tình của người khác vậy hả?? Ta không có hứng thú!"
Rody Lamoree không những không rời khỏi người Vincent Charbonneau mà còn vô tư nâng cầm gã ta.
"Vậy ý ngươi là muốn thực nghiệm? Rất đúng ý ta nha~ ta chơi ngay đây luôn thế nào bé yêu?"
Nhìn con người đang cười khúc khích trên người mình rồi nhìn hai kẻ không có phép tắc dám làm càn ngay chốn thanh thiên bạch nhật gần đó Vincent Charbonneau không khỏi lấy làm giận.
Nếu gã không đến thì hắn liền chơi ba với mấy kẻ đó?! Thật không biết lễ nghĩa! Gã không cho phép điều đó xảy ra!
"Là ngươi nói, tên khốn!"
"Ân~"
Vincent Charbonneau bế xốc Rody Lamoree lên vai rồi vác hắn ta quay về phòng gã, gã không thể để những kẻ khác thấy vẻ dâm dục của tên quỷ này được, mấy cái lễ nghĩa chó má gì đó gã méo quan tâm nữa.
Rầm--
"Ahh- đau, ngươi không thể nhẹ tay-- ưm"
Vincent Charbonneau không để hắn nói hết câu liền hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia, không có lấy tí kinh nghiệm hôn nào mà theo bản năng miết rồi mút lấy cái lưỡi trơn trượt của Rody Lamoree.
Ầy, quả nhiên là trai tân nên kinh nghiệm làm tình tệ quá.
Thấy con người kia cứ vụng về hôn lấy mà Rody Lamoree không khỏi thấy bật cười hắn liền thuận theo, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Vincent Charbonneau mà hôn sâu, hơi thở dồn dập cứ vậy mà nóng dần lên khiến má cả hai đỏ ửng cũng vì vậy mà bầu không khí chung quanh trở nên nóng ran ngứa ngáy khiến người ta chỉ muốn thuận theo bản năng hoang dã nhất của bản thân.
"Hah~"
Chóp chép-- họ mút lưỡi nhau hôn triền miên điều này lại khiến dịch miệng Rody Lamoree không nuốt kịp liền vươn ra khóe miệng hắn tạo thành âm thanh lép nhép trong không gian tĩnh lặng.
"Ưm- huh V- Vincent"
Rody Lamoree có hơi mơ màng gọi tên, giọng nói nhẹ bâng mang theo chút nũng nịu kéo lấy tâm trí Vincent Charbonneau về thực tại, cả hai dứt môi. Chẳng để Vincent Charbonneau kịp định hình tiếp, Rody Lamoree đã chủ động hôn lấy cổ gã mà liếm nhẹ, sau đó mút lấy tạo ra vết đỏ thẫm đầy bắt mắt, tay hắn không yên phận mà sờ soạng nơi dương vật đang cương cứng của Vincent Charbonneau mà xoa nắn.
"Hah-- Rody!? N- ngươi"
"Suỵt-- không phải ngươi chủ động à, vị linh mục đáng kính~"
Rody Lamoree đẩy người Vincent Charbonneau xuống, hắn ngồi trên người gã mà cong môi cười mê hoặc. Dáng vẻ quyến rũ của tên ác quỷ đều bị Vincent Charbonneau thu vào tầm mắt, gã cảm thán vẻ đẹp chết người này rồi có chút bực dọc vì gã không phải kẻ đầu tiên, Vincent Charbonneau liền nắm lấy tay Rody Lamoree kéo xuống hòng để cả hai đối diện nhau.
"Chà- vậy để xem kẻ có kinh nghiệm như ngươi phục vụ ta như nào nhé?"
"Tất nhiên~"
Rody Lamoree cười rồi để lại trên môi Vincent Charbonneau một nụ hôn nhẹ tựa cánh chuồn chuồn làm gã không khỏi mê muội cái cảm giác này.
Tay Rody Lamoree mò mẫm xuống nơi hắn đang ngồi lên rồi trượt người về sau tay thoăn thoắt cởi chiếc quần để lộ dương vật đã căng đến phát đau của Vincent Charbonneau, Rody Lamoree bắt đầu cầm lấy dương vật của gã mà vuốt, hắn cúi đầu liếm lấy quy đầu đang rỉ chút dịch của Vincent Charbonneau rồi ngậm lấy đầu dương vật của gã mà mút.
"Gruh--"
Vincent Charbonneau nhận được khoái cảm mà phát ra tiếng gầm gừ từ trong cuốn họng, nhưng có lẽ gã vẫn chưa hài lòng với việc chỉ liếm mút mỗi quy đầu liền không ngần ngại ấn đầu Rody Lamoree điều này làm cho dương vật gã đi sâu vào cuốn họng tên ác quỷ đó hơn.
Một bên má Rody Lamoree đang phồng to do ngậm dương vật, sức ép này khiến hắn thấy hơi khó thở nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà trực trào rơi tạo thành một khung cảnh diễm lệ đầy gợi tình.
Tiếng lép nhép vẫn không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch cho đến khi Vincent Charbonneau lên đỉnh mà bắn ngay trong họng của Rody Lamoree, vị linh mục chỉ vừa rút dương vật của gã ra tinh dịch đang cuộn trào trong khoang miệng Rody Lamoree liền chảy ra do không còn thứ gì chặn lại.
Giương đôi mắt đã ngập lệ, Rody Lamoree cho tay vào khoang miệng mà đảo lưỡi bạch dịch đặc quách bên trong cũng vì vậy mà nương theo kẽ ngón tay hắn trượt xuống.
"Ra nhanh quá ha, đúng là đồ yếu sinh lý"
"Này! Ta không có yếu sinh lý!"
"Vậy ó hỏ~ thế thì chứng minh đi!"
"Chứng minh..?"
Rody Lamoree quạo rồi nha, tên này đúng là đầu gỗ nói đến đây còn không hiểu! Hắn ta đành dạng chân ra tự dùng chút tinh dịch ban nãy mà tự mình nới lỏng hậu huyệt đã sớm ướt đẫm của mình, ngón tay kéo giãn để lộ lỗ huyệt hồng hào, Rody Lamoree ngạo mạn nói.
"Tất nhiên là chơi đến khi ta bảo ngươi không yếu sinh lý rồi!"
"Hah-- "
Do bất ngờ với vẻ khiêu khích của tên ác quỷ Vincent Charbonneau không khỏi thở hắt ra, sợi dây lý trí bảo gã kiềm chế cũng vì vậy mà đứt đoạn.
Được, được lắm! Để xem ngươi còn có thể đứng vững sau chuyện hôm nay không, Rody!!
Như hổ đói, Vincent Charbonneau nhào dậy ôm lấy eo Rody Lamoree, môi gã ta lướt quanh qua cơ thể của hắn rồi để lại những dấu vết như đánh dấu chủ quyền, phía trên vẫn đang thưởng thức mà mân mê từng đường cong của Rody Lamoree, phía dưới Vincent Charbonneau đã nhấc mông hắn ta lên mà đâm dương vật vào lỗ huyệt. Do chưa nới lỏng quá kĩ mà hậu huyệt Rody Lamoree thắt chặt làm "cậu trai" của gã có hơi đau, Vincent Charbonneau tức giận cắn vào cổ Rody Lamoree để hả giận.
"Ưm- nhanh lên chút đi, chậm như này thì bao giờ mới sướng được!?"
"Ngươi lắm lời quá đấy!"
Vincent Charbonneau nắm lấy eo Rody Lamoree bắt đầu động mà khuếch trương hậu huyệt hắn làm cho nơi đó trở nên mềm oặt. Được một lúc vờn như vậy nhưng Rody Lamoree không thấy sướng nổi, hắn ta cứ càu nhàu bên tai Vincent Charbonneau làm gã phát bực mà không nói không rằng thúc mạnh đâm lút cán tiểu huyệt.
"Ah- hức, n- nhanh lên coi"
"Hừ, biết rồi đồ dâm đãng!"
Vincent Charbonneau ngồi dậy đẩy tên ác quỷ nằm xuống gã ta nắm lấy chân hắn gác lên vai tới tư thế nằm nghiêng rồi thúc tới, bỗng người Rody Lamoree giật nhẹ, có lẽ Vincent Charbonneau đã tìm được điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, điều này làm cho gã vui vẻ việc đâm thúc cũng càng ngày càng nhanh hơn nhưng chỉ nhắm đến vị trí gồ lên kia của Rody Lamoree mà thúc.
"Ahg- t- tên này, đúng rồi-- chỗ đó"
"Ngươi nói nhiều quá Rody"
Nói xong Vincent Charbonneau liền khóa miệng hắn bằng cái hôn sâu.
Cái đuôi đang ngoe nguẩy của Rody Lamoree quấn quanh tay vị linh mục, dịch miệng của hắn không kịp nuốt lấy mà vươn ra khỏi miệng, ánh mắt mờ mịt đã phũ một tầng sương đầy mê hoặc khiến người khác nhìn chỉ muốn phạm tội.
Vincent Charbonneau cau mày, gã nắm lấy cái đuôi của Rody Lamoree giật ra rồi kéo về sau thuận thế lật người khiến Rody Lamoree nằm sấp, mặt hắn vùi vào gối trắng. Người phía sau vẫn không ngừng đóng cọc vào sâu nơi tư mật của hắn, tiếng rên rỉ khiến tim Vincent Charbonneau ngứa ngáy như bị bỏ bùa.
Bởi vì đột ngột bị đâm mạnh bạo như vậy cơ thể Rody Lamoree cứ thuận theo bị đẩy lên trên khiến hắn phải bấu chặt lấy ga giường để không đụng đầu lấy thành giường.
"Hưm--"
Eo Rody Lamoree cong nhẹ, hơi nhấc mông lên tạo cơ hội cho "cậu trai" nhỏ nhà Vincent Charbonneau vùi vào sâu hơn, gã ta rít một hơi dài sau cơn khoái cảm đã đạt đến đỉnh rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh bên trong hậu huyệt nhỏ.
Vincent Charbonneau rút dương vật ra khỏi cái lỗ mềm mại kia, bạch dịch cũng vì không còn nút chặn mà trào ngược ra bên ngoài rỉ nước xuống cái đùi nõn nà của Rody Lamoree, người hắn ban nãy giật nhẹ đón nhận cơn khoái cảm nhưng rồi cũng thả lỏng cơ thể mà mềm nhũn ngửa đầu ra khỏi gối ra sức lấy không khí bù vào sự khó thở.
"Còn chưa xong mà ngươi đã mềm oặt ra rồi cơ à? Hah-"
Rody Lamoree nghe ra giọng điệu giễu cợt của Vincent Charbonneau, hắn ta giương đôi mắt còn vươn mấy giọt lệ trừng gã miệng mấp máy muốn chửi.
"Ng-- ưm"
Chẳng kịp nói dứt câu Vincent Charbonneau đã hôn lấy môi Rody Lamoree rồi hôn sâu, lưỡi cả hai quấn quýt không rời cho đến khi họ mất dần dưỡng khí mà luyến tiếc rời môi nhau.
"Hừ-- mới hôn có mấy lần mà kinh nghiệm tăng cao quá nhỉ?"- Rody Lamoree không cam lòng phụng phịu nói.
"Một phần cũng nhờ ngươi, không phải đây là điều ngươi muốn sao?"
"...điều ta muốn?"- Rody Lamoree nhỏ giọng dần tự hỏi.
"Hửm?"
Vincent Charbonneau không nghe rõ thắc mắc hỏi nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Rody Lamoree, hắn ta không muốn tên linh mục này nghe thấy những điều vừa rồi, quả thật hắn không biết bản thân đang muốn gì chỉ là khi gặp Vincent Charbonneau hắn liền không thể ngừng nghĩ tới gương mặt đăm chiêu của đối phương.
Có khi con đĩ tình yêu quật hắn rồi chăng?
Nhìn con người thất thần trước mặt, Vincent Charbonneau không khỏi có chút khó chịu vì tâm trí đối phương không đặt trên người mình, gã liền lật người Rody Lamoree lên ôm lấy hắn môi khẽ lướt qua sóng mũi của hắn rồi hôn lấy, một tay đặt sau gáy Rody Lamoree, tay còn lại cầm dương vật đặt dưới lỗ huyệt rồi Vincent Charbonneau đẩy người Rody Lamoree xuống khiến dương vật vừa rút ra lại đâm sâu vào trong.
"Ah-- hức!?"
"N- ngươi điên hả, mắc gì làm bất ngờ vậy?!"
"Còn không phải vì ngươi đang thất thần à? Lại còn quát ta!!"- Vincent Charbonneau giận dỗi mà giọng nói có phần gắt đi.
Rody Lamoree thấy dáng vẻ này của gã có hơi bất ngờ nhưng rồi lại bật cười trước vẻ đáng yêu đó, hắn không nghĩ Vincent Charbonneau còn có bộ mặt thú vị này.
"Hahah- ngươi vậy mà còn giận dỗi, đáng yêu quá đi!"
Rody Lamoree phì cười ôm lấy gương mặt của gã rồi hôn dọc từ trán xuống đầu mũi, trái với thái độ vui vẻ của hắn, Vincent Charbonneau không như vậy, gã ta thẹn quá hóa giận mà cắn mạnh vào cổ Rody Lamoree không những thế sau khi gặm nhấm cái cổ đáng thương kia gã từ từ thưởng thức mùi vị của máu mà liếm láp.
"Agh, đau đấy-- ngươi là chó Vincent?"
"Hm..."
"Này-- này, Vincent"
Rody Lamoree có hơi cau mày khi không thấy đối phương trả lời sau mấy lần gọi với, có lẽ hiện tại Vincent Charbonneau vẫn đang mê mẩn với dòng máu tươi nóng của người tình gã.
Thứ chất lỏng đặc sệt mang mùi tanh ấy quấn quanh chóp mùi gã sau đó trượt vào khoang miệng Vincent Charbonneau lướt qua đầu lưỡi rồi tuốt xuống, để lại hậu vị ngọt nhẹ đăng đắng cuối cuốn họng.
Nhưng chưa kịp để gã tận hưởng nốt cái cảm giác thoái này mặt đã bị đánh lệch sang một bên nghe rõ tiếng chát đầy oan nghiệt cắt ngang cái bầu không khí ái muội.
"!!"
"Này!! Mắc gì tát ta?! Tên điên này!!!"
"Tại ta thấy ngươi không có phản ứng chớ bộ! Kêu mãi chẳng thấy ngươi hó hé cái gì, lay người cũng không giúp được gì nên ta mới phải dùng biện pháp khác mà!"
"Biện pháp khác của ngươi là tác động vật lý hay gì?! Ngươi có điên không vậy?!"
"Chứ ngươi nghĩ mấy con quỷ như ta được bình thường hả??"
"À ờm--"
Hẳn là do bí lời không phản bác được Rody Lamoree nên vị linh mục lại càng thêm giận dỗi mà giận cá chém thớt nắm lấy cái eo của hắn đè xuống đâm lút cán, dương vật thúc sâu trượt qua điểm gồ của hắn. Vì bất ngờ với cú thúc đột ngột Rody Lamoree giật mình ưỡn người cong lưng tay hắn bấu chặt lấy áo chùng thâm của gã để không mất trọng tâm.
"Này!! Ng- ngươi lại-- ưm!!"
Vincent Charbonneau không trả lời mà trực tiếp chặn lại bằng việc áp môi mình vào môi Rody Lamoree, gã ta liếm lấy cánh môi hồng hào rồi len lỏi vào bên trong khoang miệng không ngừng đảo lưỡi hôn một cách mạnh bạo khiến thần trí Rody Lamoree điên đảo mà không khỏi có chút hoảng, tay cũng vô thức đẩy vai Vincent Charbonneau nhưng không có tác dụng.
"Ưm- ah- hm~"
Tiếng chóp chép cùng âm thanh va chạm da thịt hòa quyện vào nhau tạo ra hương vị đầm mùi tình ái làm cho xung quanh trở nên nóng hơn, thanh âm rên rỉ hòa lẫn khiến người ta nghe được không khỏi đỏ mặt sửng sốt.
Được một lúc lâu Vincent Charbonneau mới buông tha cho đôi môi đã bị mút đến sưng tấy mà thay đổi vị trí, đầu gã vùi vào hõm cổ của Rody Lamoree lần nữa đánh dấu chủ quyền. Có lẽ Rody Lamoree quá ngon miệng nên đầu gã lóe lên ý nghĩ muốn nuốt trọn hắn.
Gã muốn người này mang đầy dấu vết của gã, chỉ có thể là của gã.
Bỗng nhiên một cỗ cảm xúc kì lạ từ đâu quấn lấy đầu tim của Vincent Charbonneau dấy lên sự thôi thúc muốn chiếm hữu tên ác quỷ trước mặt gã, con người này không biết tựa khi nào xuất hiện bên cạnh gã, quấy nhiễu gã, làm những trò trẻ con nhưng lại không khiến gã khó chịu, cũng vì vậy mà chẳng biết từ khi nào Vincent Charbonneau đã dần chấp nhận sự hiện diện của đối phương.
Có đôi lúc Vincent Charbonneau nghĩ, nếu như hắn không xuất hiện thì cuộc sống của gã vẫn sẽ mãi mang một màu sắc, hay nếu như hắn đột ngột biến mất có lẽ Vincent Charbonneau sẽ phát điên lên mất, gã không thể đánh mất người này, người của gã. Vốn dĩ Vincent Charbonneau từ trước đến giờ không thừa nhận thứ tình cảm đang được nhen nhóm lên kia, nhưng sâu trong tim gã từ lâu đã chấp nhận đoạn tình này.
Gã không thể để mất hắn.
Đó là những gì Vincent Charbonneau có thể nghĩ trước khi bị cuốn lại vào trận làm tình đầy hoang dại kia, gã lại ôn nhu hôn lấy đuôi mắt Rody Lamoree ngón tay khẽ sượt qua giọt nước mắt đang đọng lại rồi mân mê lấy đoạn thời gian hiếm có này.
Vincent Charbonneau có một linh cảm, đó là một linh cảm xấu về cuộc tình vụng trộm này của họ, gã phát giác ra rằng đoạn tình này chắc chắn sẽ đứt đoạn, nhưng gã không thể dứt ra được nữa, có lẽ Vincent Charbonneau đã vô thức lún sâu vào cũng lầy này rồi, không thể cùng vẫy thoát ra.
"Vincent? Người lại làm sao đấy?"
Rody Lamoree ngồi trên người Vincent Charbonneau nghiêng đầu hỏi nhưng đối phương lần nữa không đáp lại, đợi đến khi hắn có ý định lần nữa tát đầu Vincent Charbonneau thì gã mới phản ứng nắm lấy cổ tay của hắn.
"Này! Đã bảo không chơi kiểu này rồi mà?!"
"Nhưng ta có đồng ý méo đâu"- Rody Lamoree bĩu môi.
"Ngươi!"
"Nhưng mà nó cũng dùng đó chứ, vừa định ra tay ngươi liền phản ứng đó nha~"
"Đó không phải là một trò đùa vui đâu, Rody"
Rody Lamoree khoanh tay phụng phịu có chút dỗi, hắn đành siết chặt hậu huyệt đang bao bọc lấy dương vật của Vincent Charbonneau khiến thứ đó nhói lên vì đau, Rody Lamoree thấy gã ta nhăn mặt liền lè lưỡi trêu ngươi, hắn đây là không dễ chọc đâu nha đừng có mà kiêu ngạo.
"Gruh--"
Ngươi đây là muốn chọc điên ta đấy à, Rody?!
Vincent Charbonneau nhăn mặt vỗ mông Rody Lamoree mấy cái, độ đàn hồi của nó rất tốt nên đã tạo ra âm thanh chát vang vọng. Lần này Vincent Charbonneau ngồi dậy bất ngờ khiến Rody Lamoree mất thăng bằng ngã về sau, tay gã nắm lấy đùi hắn gác lên vai sau đó rút dương vật ra, gã ta cúi đầu cắn lấy đùi trong của Rody Lamoree, lớp da vốn dĩ mềm mại hơn nên dễ dàng để lại các dấu vết.
"Hmp~"
"Gì đây~ không nhấp nữa hả?"
"Ngậm miệng lại đi, Rody"
Vincent Charbonneau hừ nhẹ, gã ta nhướng người lên hôn lấy cánh môi kia, thân dưới lại thúc dương vật chôn sâu vào trong hậu huyệt vẫn chưa kịp khép.
Lần này Vincent Charbonneau không định tha cho hắn, ngày còn dài gã cứ từ từ mà làm không cần phải gấp. Gã bỏ mặc bầu không khí đang nóng ran lên quanh quẩn trong đó là mùi hương của ái tình, ngày càng dày đặc hơn.
________
"Hừ-- ngươi cũng thật quá đáng, bây giờ thì ta làm sao đi đứng bình thường đây hả??"
"Ngươi bảo ta chứng minh còn gì, đây là ngươi chọn vì cái gì quay lại trách ta"
Rody Lamoree bĩu môi biểu thị giận dỗi, hắn đâu có nghĩ tới một tên linh mục bình thường chẳng rèn luyện sức bền hay đại loại vậy mà lại trâu bò như vậy, biết thế không thèm khiêu khích.
Sau trận làm tình đầu tiên của họ, dường như có một mảnh chỉ sắc đỏ đang buộc chặt linh hồn cả hai lại, có thể dù không nhận thức thứ tình cảm kia nhưng họ vẫn luôn vô thức vì nhau mà sống, sống những ngày không suy nghĩ sắp hết.
Vincent Charbonneau nghĩ ngợi, cảm giác bất an trong lòng gã ngày càng mãnh liệt hơn chỉ ra rằng sắp tới có lẽ sẽ không được vui vẻ mấy.
Cuộc tình vụng trộm này của họ đã vô tình bị một kẻ biết được, ngay từ khi cái trò xếp hình mà Rody Lamoree tạo ra rồi chọc tức Vincent Charbonneau, tên đó đã đi theo cả hai về lại phòng nhưng dù có nghe ngóng hay thậm chí cố gắng nhìn vào bên trong căn phòng thì đều không thu thập được gì, bởi Rody Lamoree không có sở thích cho người khác thấy bộ dạng khi làm tình của hắn mấy nên đã dùng thuật ẩn đi âm thanh cùng khóa tầm nhìn từ ngoài vào.
Kẻ theo dõi là một vị linh mục trẻ đồng nghiệp của Vincent Charbonneau, nhưng dù vậy tên này đã đơn phương Vincent Charbonneau từ lâu nên việc thấy gã vác một người khác trông cả hai rất thân mật liền rất tức giận, vốn dĩ gã là của cậu ta, vì cái gì người bên cạnh gã không phải cậu?
Vì ghen ghét nên cậu ta đã theo dõi họ trong suốt những ngày qua và biết rằng người thân mật với Vincent Charbonneau lại chính là một con quỷ, việc một linh mục có quan hệ với quỷ đó là việc làm đáng ghê tởm có tội nặng, cậu ta nheo mắt toan tính một điều gì đấy.
.
.
.
.
.
.
"Đồ phản bội, mau thiêu sống tên đó!!"
"Đúng vậy, những kẻ phản bội lại chúa sẽ phải trả giá!"
"Thiêu sống! Thiêu sống!!"
Tiếng hô hào chửi rủa cùng những lời xì xầm không rõ đan vào nhau lại thành thứ tạp âm không lọt vào tai Vincent Charbonneau lấy nửa lời.
Bọn họ bị phát hiện, linh cảm của Vincent Charbonneau đã đúng mối tình này đã sớm định không thành nhưng gã vẫn đâm đầu mà yêu, hiện tại bị bắt trói chặt trên cây giữa làng.
Vincent Charbonneau cúi đầu thầm nghĩ, ít nhất người yêu của gã không bị bắt, Rody Lamoree sẽ sống tiếp rồi tìm một bạn đời khác, thay thế vị trí của gã. Nghĩ đến đây, lòng Vincent Charbonneau bỗng thấy chua xót, thật lòng mà nói gã không muốn chết như này, gã muốn sánh bước bên cạnh Rody Lamoree.
Dù cho họ có bên nhau được đi chăng nữa thì đến một tuổi đời nhất định, Vincent Charbonneau vẫn sẽ lìa đời rồi về với đất mẹ, Rody Lamoree rồi vẫn sẽ một mình đi tiếp nhưng chí ít niềm vui bên nhau của họ sẽ kéo dài hơn hiện tại.
Bỗng một người dân chọi đá trúng đầu Vincent Charbonneau, cơn đau rát buộc gã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Thiêu sống!!!"
"Đúng vậy, mau thiêu sống tên phản bội này!"
Đoạn, một người hô lớn: "giờ điểm đã tới, mau châm lửa đốt!-- "
Rất nhanh ngay sau đó ngọn lửa đang ăn trọn lấy mấy thanh gỗ dưới chân Vincent Charbonneau, gã nhắm nghiền mắt cam chịu cái nóng rực đang giằng xéo lấy làn da nhợt nhạt của gã.
Dáng vẻ sắp chết dưới cái nóng thiêu đốt của ngọn lửa hồng đều được thu vào tầm mắt của cậu thanh niên lẫn trong đám người phía dưới, là cậu linh mục kia, cậu ta là người báo tin nhưng cũng chính cậu ta không nghĩ đến việc này lại khiến người cậu ta yêu phải chết, cái đố kị của một con người ngu dốt lại biến suy nghĩ non nớt kia thành một thứ hại người. Cậu ta hối hận.
Nhưng cho dù vị linh mục trẻ kia có hối hận thì cũng đã quá muộn, ngay khi cậu ta chắc mẫm Vincent Charbonneau sẽ chết thì bỗng một tiếng rầm lớn cắt ngang việc thiêu sống.
"Mau thả người!!!!"
Rody Lamoree người dầy đặc sát khí, áp lực kinh khủng từ một con quỷ không phải thứ để trưng liền đè nặng khiến những kẻ dưới chân phải chùng bước, nhưng ở nơi này không chỉ có hắn mà còn những tên linh mục đang thi hành việc thiêu sống bọn chúng liền đồng loạt phóng ánh mắt căm phẫn nhìn Rody Lamoree.
"Thứ tạp chủng không đáng sống như ngươi còn dám quay lại đòi người?!"
Tên giám mục hét lớn thu hút sự chú ý, bọn họ bắt đầu chấp tay cầu nguyện xin cho thần linh giáng xuống trừng phạt con quỷ trước mặt.
Dương quang chiếu xuống những mảnh le lói rồi bất chợt bùng lên một màu vàng sáng rực rỡ rọi một vùng dưới chân, một bàn tay khổng lồ cũng từ trên giáng xuống muốn diệt trừ Rody Lamoree, nhưng hắn ta không phải dạng dễ chơi dù sao cũng là quỷ, hắn liền thi triển một cỗ ngữ bí thuật chung quanh Rody Lamoree bật lên những mảnh vỡ không gian, từ bên trong những xúc tua tím sẫm đặc sệt phóng ra, thứ màu tím đen ấy tràn ra khỏi mảnh vỡ hư không bao bọc lấy Rody Lamoree rồi bật ra tử quang quét rộng ra xung quanh.
Cũng bởi tử khí bao bọc xung quanh Rody Lamoree quá mạnh, một phần vì thành phần trong công giáo nhỏ nơi làng Phong này đã bị mục nát từ lâu nên thánh lực được ban xuống bị sự ô trọc đó vấy bẩn mà yếu dần, bàn tay kia rất nhanh đã bị hắn đánh tan, bọn chúng không phải đối thủ của Rody Lamoree.
"Thả-người!"- Rody Lamoree gằn giọng.
Dù Rody Lamoree có ý định chừa đường lui cho những kẻ này nhưng bọn chúng dường như không hiểu lấy mà vẫn nhạo báng hắn, người dân chẳng biết lấy cái gan từ đâu ra mà dám dùng đất đá chọi hắn. Nhưng hắn không bận tâm, chỉ chú tâm nhìn lấy con người đã bỏng nặng lấy phần chân trước mặt ánh mắt Rody Lamoree tối sầm lại, hắn tức giận phất tay hất văng những kẻ dưới chân như con kiến.
Trận đọ sức này ngay từ đầu phần thắng đã nghiêng về phía Rody Lamoree, hắn ta gấp gáp muốn cứu người nhưng lại bị ngáng đường bởi những kẻ trước mắt, bọn chúng nhận ra mục đích của hắn nên nhanh chóng tiến hành thiêu sống Vincent Charbonneau.
"Vincent!"
Rody Lamoree nhìn người kia đau đớn trước cái nóng của ngọn lửa đang nuốt trọn lấy cơ thể mà lòng quặn lại đầy thống khổ, hành động của hắn cũng vì vậy mà điên cuồng hơn nhưng rất đáng tiếc, hắn không cứu được Vincent Charbonneau.
Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình đặt trọn con tim chết dần đi cơ chứ? Phút chốc cả người Rody Lamoree ngã xụp xuống như không xương, tay hắn ôm lấy mặt, dòng nước ấm nóng xuôi theo kẽ tay hắn mà rơi.
Tử quang xung quanh hắn vì phẫn mà trở nên cuồn cuộn mang trong mình sự chết chóc, chúng bao quanh lấy những kẻ ở quảng trường rồi bóp nghẹt đoạt lấy hơi thở từ chúng. Những kẻ lấy danh chúa muốn diệt trừ hắn cũng không đấu lại chỉ có thể dùng chút thánh lực ít ỏi cố gắng bảo vệ chính mình.
Lũ ngu dốt không biết điều thì đáng chết!
Rody Lamoree cúi đầu lẩm bẩm như đang ra lệnh: giết sạch chúng!
Tức khắc những kẻ kia ngã rập xuống một cách nhanh chóng, tử quang của Rody Lamoree như lưỡi hái tử thần kéo lấy linh hồn những tên không biết điều kia khiến chúng chết không kịp nhắm mắt.
Rody Lamoree lững thững đi đến cái xác đã bỏng đến không còn nhận dạng được, lẽ ra người bình thường nên cảm thấy gớm ghiếc mà không dám lại gần nhưng Rody Lamoree lại ngồi xuống ôm lấy cơ thể kia, ánh mắt thẫn thờ không nói nên lời.
Chỉ một chốc trước, bọn họ vẫn đang trao nhau những cái hôn vậy mà nhanh như vậy lại đánh mất nhau.
Thật ra ngay từ đầu gặp Vincent Charbonneau hắn đã biết trước kết cục này nhưng lại cố gắng phủ nhận lấy nó, gạt bỏ nó đi và cho rằng mọi thứ sẽ ổn, hắn lừa mình dối người bấy lâu nhưng rồi hiện thực phũ phàng tạt cho hắn gáo nước lạnh.
Rody Lamoree mong lung nhìn luồn sáng quanh quẩn nơi hắn, giống như Vincent Charbonneau quay trở lại mà vương vấn an ủi hắn.
Từ lâu trước đó Rody Lamoree quyết định kí kết khế ước với Vincent Charbonneau, cưỡng ép để linh hồn cả hai trói buộc vào nhau, hắn cứ lang thang trôi dạt theo năm tháng mà đi tìm Vincent Charbonneau sau khi đã tái sinh, đã rất lâu, lâu đến nỗi hắn quên đi dòng ký ức còn xót lại khi ấy, hắn đau khổ khi quên dần đi gương mặt của đối phương, cứ đau đớn đến khi gặp được vị linh mục này Rody Lamoree lần nữa tìm được bạn đời của hắn trong dòng thời gian hiện tại nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn để vụt mất.
Rody Lamoree đành phải ôm lấy nỗi đau đó mà tiếp tục chờ đợi sự tái sinh lần nữa của Vincent Charbonneau, hắn vẫn sẽ níu giữ lấy sợi chỉ đỏ này mà chờ đợi.
Ta vẫn ở đây đợi ngươi, Vincent.
________________________________
Nói chung thì đây là lần đầu tôi viết dài như vậy, tôi chỉ lấy bối cảnh tôn giáo thời xưa nên những gì tôi viết đều là giả tưởng cả nhé. Ban đầu tôi định viết cảnh làm tình thôi nhưng đột ngột bị bẻ lái sang oneshot nên là tình tiết hơi nhanh và lan man cũng bởi dài quá thì phải có phần tiếp theo, mà tôi thì không đủ ý tưởng viết dài.
Nói chung cái này đọc chỉ để giải trí thôi nhe mấy nàng đừng đặt nặng logic quá nhiều, vì nó là sản phẩm trí tưởng tượng mà thôi.
Trưa an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro