Chương 13.
---
Ánh mắt Vincent Chabonneau lơ đãng, chẳng biết gã đang suy tư gì, nhưng đôi lúc ánh mắt lại vô thức hướng về phía Rody Lamoree, khiến hắn cảm thấy hơi không tự nhiên khi va phải cái nhìn ấy.
Rody Lamoree cúi đầu thầm nghĩ. Không biết tên kia lại nghĩ gì mà cứ nhìn hắn mãi, hay là vì chuyện của hôm qua? Càng nghĩ hắn càng rùng mình.
Quên đi, quên đi.
Cùng với suy nghĩ miên man, Rody Lamoree vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ như một nhân viên có tiềm năng. Dẫu sao, thời hạn thử việc chỉ kéo dài bảy ngày và nó đã sắp kết thúc. Hương khói màu xám trắng nhàn nhạt lơ lửng và len lỏi trong góc bếp. Rody Lamoree đổ mồ hôi nhễ nhại, vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vẫn đang chảy dọc theo hai bên thái dương.
Vincent Chabonneau vừa chỉ đạo một số việc cho nhân viên, vừa chú tâm không rời mắt khỏi món ăn bản thân đang chế biến. Sự kết hợp hài hòa giữa gia vị và tài nghệ điêu luyện của một đầu bếp khiến người ta, dù nhìn hay ngửi, cũng không khỏi cảm thấy đói bụng ngay lập tức.
Hôm nay cũng như thường lệ, các khách hàng có cả cũ lẫn mới chật kín các bàn, có lẽ là hôm nay đông hơn so với bình thường, nên Rody Lamoree không có lấy một phút nghỉ ngơi. Nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ thấy trong ánh mắt hắn chứa đựng sự mệt mỏi. Chỉ có lúc này, Rody Lamoree mới thấy quyết định nhịn ăn sáng của mình đúng là một sai lầm.
Rody Lamoree, nhỏ bé sau hàng giờ chạy bàn và phụ việc, hiện tại đã dành ra được vài phút nghỉ ngơi. Hắn thở dài thườn thượt, không khỏi cảm thán. Kiếm tiền thật khó quá đi.
Xoa xoa cái bụng đã đói meo, Rody Lamoree chỉ hận không thể quay ngược thời gian rồi đấm cho bản thân vài phát để tỉnh ra. Không phải hắn quá xui đâu, mà vì hắn tự tìm tới cái xui. Cứ nghĩ nhịn thì bỏ bớt được vài thứ rắc rối, ai mà ngờ tự mình chuốc thêm buồn bực.
"Rody, cậu đây là đang lười biếng à? Muốn bị trừ lương có đúng không?"
Vincent Chabonneau cau mày, gắt gỏng như mới tới tháng. Rody Lamoree nghe sếp gọi tên mình, còn muốn trừ cả lương, liền giật mình. Mấy nhân viên đang đứng nghỉ cũng vì hai chữ "lười biếng" và "trừ lương" mà chột dạ, cả đám người lũ lượt lao đầu vào công việc tiếp.
Ai nấy đều oán than trong lòng nhưng không ai dám nói ra, ai bảo bọn họ là người làm công ăn lương làm chi.
Sau câu nói có phần đe dọa của sếp, việc ai người nấy làm. Trong phòng bếp, chỉ còn lại tiếng xì xèo của chảo dầu, tiếng thái rau trên thớt và vô số âm thanh hỗn tạp khác. Rody Lamoree đang đi thì có hơi chững lại, tầm mắt phía trước có chút nhòe đi rồi xoay mòng mòng. Hắn vơ đại vật gì đó ở cạnh để chống đỡ, không ngã xuống.
Nhức đầu quá, hình như hắn bị choáng mất rồi hay sao ấy.
Đứng được một lúc, tầm nhìn mới đỡ hơn, nhưng cũng không khá hơn là bao. Dù cho cơn choáng qua đi, cái nhức đầu vẫn còn hiện hữu, cơn đau cứ âm ỉ.
Tốt rồi, giờ mặt hắn nhăn nhó như cái nùi giẻ, hắn thấy hiện tại bản thân đang rất khó chịu, khó chịu vô cùng tận luôn!
Mồ hôi thấm đẫm tấm lưng, khiến lớp áo phục vụ bám sát vào da thịt. Cái cảm giác bịn rịn khó chịu của sự nóng nực này khiến Rody Lamoree muốn phát điên lên được. Mặc dù hắn rất ghét tắm, nhưng như này thật sự quá khó chịu.
"Buông tôi ra được chưa, cậu trai trẻ? Tôi đang rất bận đấy!"
Vincent Chabonneau buông lời lạnh nhạt.
"!!!"
Mèn đét ơi, da gà da vịt nó nổi hết lên luôn rồi, có cần hù nhau như vậy không hả?
"A, à, xin lỗi."
Rody Lamoree giật nảy mình một cái, rồi mới ý thức được câu nói của Vincent Chabonneau, liền buông tay. Sau đó hắn không thèm liếc nhìn vị sếp này nữa, ánh mắt nhìn vô định, một tay phẩy phẩy lớp áo ướt đẫm, tay còn lại buông thõng tạo cảm giác bất cần nhưng đầy quyến rũ. Xương quai xanh ẩn hiện sau tấm áo kia cứ phấp phới trước mắt Vincent Chabonneau, khiến lòng gã vừa nhộn nhạo vừa khó chịu chết đi được.
Xé mẹ cái áo đó ra được không nhỉ?
Câu hỏi bật ra trong đầu Vincent Chabonneau, nhưng rất nhanh gã liền gạt phăng nó đi vì nó quá... ấu dâm.
Vincent Chabonneau mím môi nhìn chăm chăm vào Rody Lamoree, im lặng một hồi, rồi tiến đến vỗ một bên vai hắn mà chậm rãi hỏi:
"Bị làm sao đấy?"
Tim Rody Lamoree như hẫng một nhịp, hắn ôm ngực khó khăn quay đầu, nhìn con người trước mặt, nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cười gượng gạo.
"Không sao, tôi không sao."
"Thật?"
"... Thật."
Vincent Chabonneau nhìn gương mặt xanh xao của người nọ mà không khỏi nhíu mày, rõ ràng là bị bệnh mà lại không chịu nói, hay là vì chuyện của hôm qua nên muốn né tránh gã sao? Gã không nhận được câu trả lời mà mình muốn, một chút hậm hực nghĩ đến Manon. Hẳn là tại cô ta.
Cả hai không nói thêm lời nào, khiến bầu không khí bất chợt trở nên vô cùng xấu hổ. Rody Lamoree bối rối không biết nên nói gì để rời đi, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi giày đang ngoe ngoảy của mình. Sau đó, như muốn nói gì, hắn mấp máy môi. Nhưng khi ngước đầu lên, hắn lại bắt gặp gương mặt đang tối sầm của Vincent Chabonneau, liền câm nín.
"T- tôi đi trước nhé?"
"Ừ, đi được thì đi luôn đi."
Nói rồi Vincent Chabonneau quay lưng bỏ đi.
"...."
"???"
Ý là sao? Bộ hắn vừa nói gì sai à? Thôi không nghĩ nữa, còn phải làm cả mớ việc.
Rody Lamoree lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ, rồi chỉnh trang lại quần áo, sau đó quay gót đi ra phía bàn ăn của khách, tiếp tục nở một nụ cười công nghiệp và ghi món.
Không xa, Vincent Chabonneau ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng dáng nhấp nhô trong sảnh nhà hàng, càng thêm ngứa mắt. Tay đang đảo đồ ăn của khách có phần mạnh bạo hơn. Bảo đi là đi thật à? Đúng là không nên trông chờ ở một tên ngốc -- hừ.
...
Thật là chết mất thôi, cả ngày làm việc không ngơi nghỉ, hắn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự chết.
Rody Lamoree hai tay chống trên thành bồn rửa tay, thở hồng hộc. Đứng nghỉ một lát, hắn mới chìa hai tay vào dòng nước chảy rồi rửa mặt. Cảm giác mát lạnh này thật sự quá đã.
Loay hoay ở cái bồn rửa tay một lúc rồi chui vào nhà vệ sinh ngồi. Trong lúc đang thải ra tinh túy còn sót lại của mớ thức ăn, đầu Rody Lamoree đã gật gà gật gù như sắp ngủ gục tới nơi. Hai mí mắt nặng trĩu như phải gánh vác một vật nặng gấp đôi, cứ vậy chống chịu được một lúc thì kiệt sức mà cụp xuống. Thế là Rody Lamoree ngủ quên trong nhà vệ sinh.
"Rody, Rody—"
Um... huh? Ai vậy?
Tiếng nói cứ thều thào bên tai Rody Lamoree, như có mị lực khiến hắn mơ màng muốn mở mắt ra để nhìn rõ đối phương là ai.
"Dậy đi Rody, tối rồi!"
"Dậy đi!"
Huh, giọng này giống Manon quá... có lẽ do hắn nhớ cô quá nên mới bị ảo giác
---
Rody Lamoree cảm nhận rõ ràng từng bước chân vội vã của mình, thân hình lảo đảo như thể vừa trải qua cả ngày dài không nghỉ. Đã là buổi tối, nhưng cái mệt mỏi cứ quấn chặt lấy cơ thể khiến hắn không thể nghĩ ngơi được. Cảm giác choáng váng vẫn chưa rời bỏ hắn, một chút nhức đầu khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Hắn chỉ có thể đi theo phản xạ, đôi chân bước chậm rãi trong hành lang tối tăm, vội vã như muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng rồi, bước chân bỗng khựng lại khi hắn nhìn thấy bóng dáng Vincent Chabonneau bước ra từ một nơi mà hắn chưa từng thấy trước đây. Đằng sau một cánh cửa tủ, là một tầng hầm bí mật. Sự tò mò trong Rody Lamoree bùng lên, nhưng cảm giác không an toàn khiến hắn chần chừ, muốn quay lại nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vincent lại khiến hắn không thể di chuyển.
"Rody, cậu làm gì ở đây vào giờ này?" Giọng nói của Vincent cất lên, lạnh lùng như bao giờ hết.
Rody Lamoree run rẩy, đáp lại bằng một câu mà hắn tự biết là khó tin, "T...tôi ngủ quên trong nhà vệ sinh." Hắn ngượng ngùng gãi đầu, cảm giác như muốn biến mất ngay tại chỗ.
Vincent Chabonneau nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt nghi ngờ và đầy sự đánh giá. Hắn có vẻ ngốc nghếch, và dù không nói ra, Vincent vẫn cảm nhận được sự thật trong lời nói của Rody. Nhưng gã không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi Rody, rồi sau đó, giọng nói vang lên một lần nữa.
"Đằng sau lưng tôi là gì? Cậu muốn biết sao?" Vincent hỏi, giọng nói có chút gì đó mập mờ. Gã đứng yên, chờ đợi câu trả lời từ Rody.
Rody Lamoree cảm thấy như có một điều gì đó nguy hiểm ẩn chứa trong đó, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân. "Không cần, tôi không có hứng thú." Hắn đáp một cách vô thức, cố gắng tránh xa khỏi cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng.
Vincent không đáp, chỉ đứng đó nhìn hắn, khiến Rody cảm thấy càng khó chịu hơn. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được sự nhìn chăm chú đó nữa. "Vậy tôi xin phép về trước." Hắn nói, rồi quay lưng, định bỏ đi.
Nhưng ngay khi đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai hắn, kéo lại. Rody Lamoree quay lại, đôi mắt đầy vẻ bối rối. "Còn chuyện gì à?" Hắn hỏi, không hiểu điều gì đang xảy ra.
Vincent im lặng, buông tay ra sau một lúc lâu. "Không, không có gì." Gã trả lời, giọng nói lạnh lẽo, giống như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Rody Lamoree, dù còn đầy thắc mắc trong lòng, vẫn không dám hỏi thêm. Hắn lặng lẽ rời đi, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám. Dù Vincent đã buông tay hắn ra, nhưng trong lòng hắn, một sự cảnh giác mơ hồ vẫn không thể dập tắt.
Về phần Vincent Chabonneau, gã nhìn theo bóng dáng Rody Lamoree dần khuất sau hành lang, đôi mắt như chìm trong suy nghĩ. Gã đã không thể làm được điều gì trong khoảnh khắc đó, dù đã rất gần. Nhưng gã cũng không biết tại sao mình lại dừng lại. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã khiến gã do dự, dù rất nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ. Và như thế, mọi thứ đã trôi qua, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Dường như, cả hai đều đứng trước ngã rẽ của những cảm xúc phức tạp mà chính họ còn chưa hiểu rõ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro