Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự cứu rỗi


Trong căn phòng sang trọng có 1 chàng trai mái tóc cam ngủ cậu mặc cái áo sơ mi khá đơn giản không mặc quần vì người ấy chỉ vứt cho anh chiếc áo này và bắt cậu mặc vào và đeo thêm cái khóa chân với dây xích khá dài để tiện cho cậu đi lại .

cậu bị nhốt ở đây gần 3 tháng . Tại sao lại như vậy cậu đã làm gì bị nhốt trong dinh thự rộng lớn không lấy 1 bóng người chỉ mình cậu thật cô đơn .

Nhớ lúc cậu còn tự do vui chơi thoải mái được nói chuyện với mọi người . Đang suy nghĩ thì bị 1 người ôm từ phía sau đó là hắn người đã nhốt cậu .

Vincent : tôi về rồi.

Tôi rũ mắt xuống cũng không nhìn hắn chỉ đẩy nhẹ người kia ra nhưng hắn nào cho tôi toại nguyện càng đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt lấy tôi khiến tôi khó thở , hắn thấy vậy cũng không làm khó tôi .

Vincent : em có biết rằng tôi nhớ em không ?

Hắn gục lên vai cậu dụi nhẹ để hít lấy mùi hương mà hắn mong nhớ mùi chanh ngọt nhẹ thật khiến hắn nghiện không thể dứt ra được . Cậu cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm . Hắn xoay người cậu lại để mặt đối mặt cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu .

Hắn gỡ chiếc kính ra nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu , cậu cũng không phản kháng cũng mặc cho hắn hôn chiếc lưỡi của hắn nhẹ nhàng tiến sâu vào trong hút hết mật ngọt trong miệng cậu còn trêu đùa với lưỡi của cậu khiến cả hai rơi vào khoái cảm những âm thanh dâm dục vang lên triền miên không dứt khiến người nghe cũng cảm thấy đỏ mặt.

Rody : um..mm..... Ha....h h.. h

Gần như cậu sắp hết hơi tay đập nhẹ vào ngực hắn khiến hắn nuối tiếc kéo ra 1 sợi chỉ bạc , nhìn vào khuôn mặt gợi tình còn vương vấn hơi thở của anh khuôn mặt đỏ nhẹ nước mắt sinh lí không kìm được mà chảy ra thật là 1 mỹ nhân anh rất muốn ôm cậu mà làm triền miên nhưng cậu nào cho anh cũng ráng nhịn chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau lấy nước mắt trên khuôn mặt và hôn nhẹ lên chán .

Hắn xuống nhà chuẩn bị thức ăn và chút rượu cho bữa tối , tôi chỉ di chuyển 1 cách nhẹ nhàng chậm rãi như cái xác không hồn từng bước nặng nề trên chiếc cầu thang tiếng dây xích len ken cậu đi xuống dưới ngồi ghế sofa lấy chiếc điều khiển bật thời sự .

Chiếc tivi này chỉ coi cùng lắm là hai ba kênh bắt qua bắt lại cậu lại tắt tivi nằm dài trên sofa và thiếp đi cậu cảm giác như ai bế mình lên ở trong vòng tay của hắn không biết vì sao khiến cậu thoải mái đi tới phòng của hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đắp chăn bên trong căn phòng được trang trí nội thất vô cùng đơn giản nhưng không quá vô vị hắn lặng lẽ đi vào nhà tắm vệ sinh và bước ra ngoài với bộ quần áo đen đi lại nằm kế bên cậu . Cảm nhận được chiếc giường lún xuống hắn vòng tay qua ôm lấy cậu

Vincent : chúc em ngủ ngon

1 câu chúc nhẹ nhàng cả hai ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau

Từng ngày từng ngày như vậy cứ thế trôi qua hắn gần như sắp phát điên nhưng lại kìm chế .

Tôi cảm thấy mình muốn giải thoát không muốn như con chim hoàng Yến giam cầm trong lòng mỗi ngày đều trưng làm cảnh , tôi không muốn như vậy . rơi xuống khoảng đen nó thật tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng sao cậu lại thấy yên bình nhỉ , mặc dù lúc đầu cậu đã vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì .

Cậu thấy 1 cánh cửa khi mở ra là những kí ức tươi đẹp của cậu và hắn ta . Những cảm xúc ấy từ quan tâm lúc tức giận đến điên cuồng vì sao hắn lại điên cuồng vì ai . Trong lòng cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn biết câu trả lời từ hắn có lẽ cậu chỉ muốn biết là trong lòng hắn cậu là thứ gì , cậu muốn ở trong đây mãi mãi nhưng nếu ở trong đây hắn thì sao nếu không có cậu hắn sẽ làm gì suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhưng cậu chắc chắn rằng phải làm điều này trước khi cậu không còn của hắn.

Cậu đã chủ động hôn hắn rất vui sướng nhưng chẳng bao lâu cậu cầm dao đâm 1 nhát vào bụng mình hắn chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì hắn gào khóc nức nở hỏi tôi

vincent : tại sao em lại tàn nhẫn với tôi chỉ cần em sống muốn tôi làm gì cũng được kể cả tự do .... Làm.... Ơn.... đừng.... bỏ tôi ......

Cậu nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt ấy máu từ miệng chảy không ngừng cậu mỉm cười nhìn thấy ánh mắt đau khổ ấy tôi thật không kìm lòng .

Rody : th...ật ra ...em đã p..hải lò.ng anh..

nhưng thật không may là tôi không muốn mối quan hệ ta như thế cầu xin anh hãy tha cho tôi

cậu nghĩ trong lòng cảm thấy mình nên nghĩ ngơi 1 chút cậu mệt rồi .

Rody : hẹ...n an..h kiếp sa

u nhất địn...h k..iếp s...au em..sẽ tìm a..nh

Đôi mắt đã mất đi ánh sáng cơ thể đã không còn sức sống cánh tay cũng dần rơi xuống

anh gào lên như 1 đứa trẻ mất đi một món đồ mình thích

_ 1 hồi lâu anh đã bình tĩnh ..... Nhưng có vẻ anh đã chấp nhận

Vì đã đánh mất cậu

13 năm sau

1 quan tài xinh đẹp đặt trong đó là cậu trai người anh yêu vẫn vẻ đẹp ấy . Nhìn ngắm khuôn mặt mà anh hằng mong nhớ nhưng sẽ không bao lâu nữa anh sẽ xuống đó tìm cậu như cách cậu tìm anh .

_ End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyxboy