★ happy birthday rody ★
mắt trời ló dạng chiếu vào các khe hở trong nhà chàng trai nằm trên sofa còn đang ngáy ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chim cộng thêm chuông báo thức khiến anh còn trong giấc mộng thì bị đánh thức tay còn lọ mọ tắt tiếng chuông , người mệt mỏi ngồi dậy quăng chiếc chăn đi
Bước từ từ vào phòng tắm con mắt còn lim dim nếu không nhanh chóng thì cậu sẽ trễ giờ làm mất nhìn thấy sếp nổi giận thì cậu tỉnh hẳn sau khi tắm rửa vệ sinh chau chuốt bản thân . Bữa nay sao cậu lại cảm thấy tâm trạng của mình không tệ vì hồi nãy nhìn lịch thì mới biết sinh nhật mình cũng là ngày Valentine . Cậu thầm nghĩ mình có nên tặng quà gì cho manon không nhỉ .
Nhìn đồng hồ còn 3 phút nữa là đến ca mình thì anh đi xuống nhà lấy xe đạp vừa mở cửa đón chào anh không phải ánh nắng ấm áp mà đập vào mặt anh là bầu trời âm u nhìn như sẽ đón chờ những giọt nước rơi xuống .
Nhìn bầu trời như vậy cũng không khiến tâm trạng anh giảm xuống chút nào nhưng y phải đi nhanh nhanh nếu không sếp sẽ dí đầu anh xuống bếp và biến thành những món ăn của các thực khách mà hình như tháng này được lãnh lương sớm sau một hồi suy nghĩ thì trên đầu anh cảm nhận từng giọt nước đang chạm vào da mình y tức tốc chạy nhanh hình như chạy qua hẻm này nữa tới nhà hàng rồi cũng may vừa kịp giờ người anh cũng hơi ướt thôi nhưng không sao
Vừa vào cửa thì bắt gặp vin đang trò chuyện với người phụ bếp như dặn dò chuyện gì đó , y không nghĩ nhiều tính đi lại gần chào xếp mình tiếng mà quên mất rằng cả người mình vừa dầm mưa .
Vin nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn xem thì thấy y đang đi lại với cơ thể ướt nhẹp phần ngực thì lồ lộ ra cơ ngực săn chắc khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt kể cả anh cũng cảm thấy tai mình đỏ nhè nhẹ cả người nóng ran cổ họng khô khan vì còn chìm đắm trong suy nghĩ thì y đã đến trước mặt vui vẻ nhìn anh
Rody : hi vin anh buổi sáng tốt lành .......vin anh có nghe tôi nói gì không
_ Vin anh nghe tôi nói gì không !
Y lớn tiếng hỏi người trước mặt mình đang bị đơ
Cậu kéo anh ra khỏi suy nghĩ
Vin : tôi nghe rồi cậu không cần gọi lớn vậy
Anh cố gắng kìm chế ham muốn mặt vẫn không có gì thay đổi nhìn cơ thể cậu
cơ mặt bắt đầu nhăn lại
Vin : cậu đi làm với bộ dạng như vậy à
_ nhà hàng sang trọng vậy mà cậu ăn mặt như vậy tiếp khách , họ sẽ nghĩ gì ?
_ Tôi không muốn nhà hàng mất mặt như vậy nên lần sau hãy đi sớm hơn hoặc mang ô không ai bắt cậu dầm mưa .
Anh hỏi mà như đang chất vấn tôi dù sao thì thời tiết cũng đâu theo ý tôi rody thầm nghĩ
Rody : người tôi bị dính chút mưa giờ tôi sẽ đi vô nhà vệ sinh sửa soạn lại .
Nói rồi cậu muốn chuồn thật lẹ để không bị nghe mắng nữa nhưng chuẩn bị thì anh từ đâu trên tay đã có một chiếc khăn .
Vin : cậu đứng lại đây tôi lau giúp
Nói rồi chưa kịp trả lời thì trên đầu cảm nhận tay anh đang lau đầu giúp cậu những ngón tay nhẹ nhàng thoăn thoát luồn qua từng lỏn tóc nhẹ nhàng nâng niu nó không giống vẻ bề ngoài của anh .
Rody : à thôi vin tôi tự lau được rồi mà tôi có phải đứa trẻ con đâu mà không biết lau .
Cậu cười ngượng ngùng nhìn anh . Cả hai chạm mắt , anh lảng tránh sang chỗ khác
Vin : cậu tự lau lẹ đi khách chờ kìa .
Anh xấu hổ quá thành giận dỗi bỏ mặc cậu , về phòng làm việc .
Y đứng đơ một lúc rồi mới hồi thì có một anh nhắc nhở cậu
Y/n : rody làm việc đi khách gọi món kìa .
Rody : à vâng
Nay Valentine nên có rất nhiều cặp đôi và tình nhân vô ăn nên cậu khá bận vừa bưng đồ ăn vừa tiếp khách khiến cậu thầm than trong lòng
_ Sếp à tại sao có một mình tôi làm việc vậy không tuyển thêm người hay sao .
Trời cũng xế chiều nhưng khách vẫn đông vô nườm nượp gần như sếp hàng dài vì dù sao đây cũng nhà hàng nổi tiếng .
Lúc này giải lao ít phút cậu nói chuyện với 1 người phụ bếp cả hai cười nói rất là vui vẻ
Cậu buộc miệng nói rằng nay cũng sinh nhật mình cả đám thi nhau chúc mừng cậu có người ném cho cậu quả táo y đón nhận cắn 1 miếng , vui vẻ nói cười cả đám nói chuyện cười rôm rả có 2 đứa không viết tặng gì cho bồ nhờ cả đám tư vấn .
Lúc này sếp nghe được bữa nay sinh nhật rody trong lòng vừa bối rối vừa hân hoan
Anh thầm nghĩ :
Vin : mình có nên nấu một ít sôcôla tặng không nhỉ hay tự mình nấu một món ăn tặng cậu ấy nhỉ .... Hmm có vẻ mình biết tặng gì rồi anh vui vẻ như một thiếu nữ mới biết yêu .
Anh bước vô bầu không khí im lặng đến quỷ dị nghe thấy cả đám im lặng y biết ai đang đứng sau lưng mình rồi cậu cắn chặt răng mình cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể quay lưng lại cậu nhìn anh rồi
Rody : chào vin anh có việc gì không .
Vin : đây là bếp của tôi bộ tôi có việc gì mới được vô đây à
Anh nhìn cậu chầm chầm đôi mắt ấy dừng như không thấy thứ gì phản chiếu như hố đen vũ trụ vậy bí ẩn và nguy hiểm
Rody : à không tôi không có ý đó , mà chút nữa về tôi có chuyện muốn nói được không .
Anh vẫn nhìn cậu khiến bầu không khí ngột ngạt xấu hổ
Rody : vậy chắc chút nữa anh không rảnh vậy chừng nào rảnh thì nói nhé , hình như có khách gọi tôi đi đây .
Vin : tôi cho cậu 15 phút nói về chuyện cậu muốn nói nếu quá giờ tôi sẽ lập tức đi về
Nghe anh nói vậy cậu vui vẻ hẳn , lúc này anh nhờ cậu vác túi rác vô thùng rác sau nhà hàng cậu cũng làm nhưng không may cậu bị thứ trong túi rác làm chảy máu , anh thấy động tĩnh đi ra sau
Cậu nhìn anh bối rối anh không nói không rằng lại tát cậu một cái thật đau y hốt hoảng
Rody : sếp anh sao vậy tôi làm gì mà bị tát !
cậu mếu máo , tay ôm khuôn mặt bị tát nhìn anh
Lúc này biết mình hơi quá tay nên anh đã dịu giọng dỗ cậu
Vin : tôi xin lỗi hồi nãy vì quá tức giận mà lỡ tay tát cậu
Vừa nói anh vừa lục trong túi một chiếc băng cá nhân rồi nắm lấy tay ngậm lấy ngón tay đang bị chảy máu thấy không chảy nữa anh mới nhẹ nhàng dùng băng cá nhân .
Lúc này cậu cũng không nói gì vì quá quen với tính sếp mình nhưng không ngờ anh lại có một mặt dịu dàng như vậy khiến cậu có một chút vừa cảm động vừa lạ lẫm .
Rody : tôi không sao rồi sếp anh đừng cuốn cuồng như vậy chỉ là một vết thương nhỏ .
Anh gật đầu
Vin : đám rác này cậu để vậy đi đi vô đi cậu còn có chuyện muốn nói mà .
Anh lảng tránh sang vấn đề khác y cũng không nghi ngờ đi vô trong còn một mình anh nhìn đống màu đỏ chảy ra từ túi rác đôi mắt anh có chút xen lẫn lo lắng nhưng cũng quay vô trong .
◇ 9h . 45 ◇
Sau khi xong thì cậu gặp anh ở văn phòng làm việc lúc bước vô nhưng không biết là một khi bước vào sẽ một đi không trở về
Anh ngồi ghế tay cầm tờ giấy nhìn như đang xem xét khi cậu bước vào anh cũng đặt xuống cả hai tay đan xen nhìn cậu
Rody : sếp tôi muốn nghỉ việc
Sau khi nghe xong anh trợn tròn mắt nhìn cậu miệng lắp bắp
Vin : đư.ợ..c , trước khi cậu đi thì tôi muốn tặng cậu một món ăn trước khi đi .
Rody : ồ cảm ơn vin , tôi rất vui vì được làm việc cho anh .
Cậu kiếm một cái bàn ngồi xuống , anh đi ra với một dĩa bít tết đặt xuống trước mặt cậu rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu nhìn cậu gắp từng miếng bít tết bỏ vô miệng
Vin : ngon không mùi vị ra sao ?
Rody : mùi vị không tệ có thể nói vừa miệng và khá ngon
cậu vừa nhai vừa nói , nhưng chưa nhai được mấy miếng thì đầu óc quay cuồng chóng mặt cậu gục xuống bàn trước khi nhắm mắt cậu thấy vin nở một nụ cười quỷ dị .
Tỉnh dậy thì thấy trên người mình chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi gần như trần trụi xung quanh tối đến mức cậu chỉ có thể nghe được âm thanh lúc này giọng nói trầm quen thuộc vang lên
Vin : em dậy rồi à .
Rody : tôi đang ở đâu và vì sao tôi lại ở đây .
Vin : Đây là tầng hầm nhà tôi ~
_ Tôi thích em từ lâu rồi nên em sẽ thuộc về tôi mãi mãi nhé rody
Rody : nhưng tôi không yêu anh tôi đã có bạn gái rồi mau thả tôi ra !
Cậu dãy dụa , muốn đứng dậy chạy nhưng đã bị xích lại .
Mà món thịt tôi cho em ăn từ người nào em biết không ?
Cậu dấy lên nổi bất an sợ rằng sự thật trong đầu mình
Rody : là ai .
Anh không nói chỉ quăng sợi dây chuyền về phía cậu cảm nhận được đồ vật quen thuộc .
Rody : không không manon !!!
cậu nôn mửa dữ dội mong ói ra món ăn hồi nãy , cậu khóc nức nở
Rody: hức hức manon anh kh..ông c..ố ý ..... Manon ...
Anh nhìn cậu đi từ từ lại lau những giọt nước mắt ấy nhưng bị cậu gạt tay ra nhìn như một anh thứ gì đó ghê tởm .
Nhưng anh lấy đó niềm hạnh phúc lúc không chú ý ép cậu uống một viên thuốc cả cơ thể nóng ran miệng khô khốc bên dưới đã cương biết mình đã bị chuốc thuốc cậu nhất quyết từ chối . Nhưng anh nào cho cậu cơ hội đè cậu mà làm một cách mạnh bạo
Vin : em hãy nhớ rằng em là của tôi .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro