_ Dead of Love 2 _
Nằm trong phòng lòng cứ nôn nao nhìn thấy y mở cửa đi vào kiểm tra xem anh có sốt hay không.
Bàn tay chi chít chằn chịt vết sẹo, thô ráp những vết chai sạn nhưng anh lại cảm thấy nó mềm mại dịu dàng như đang nâng niu một vật dễ vỡ , bàn tay ấy cứ sờ những lọn tóc của anh , đôi mắt y nhìn cơ thể nhỏ lòng ngực nhấp nhô như cơn sóng nhẹ nhàng , nhịp tim ổn định y đi ra đóng cửa lúc này anh mở mắt nhìn cánh cửa rồi dùng phép theo dõi y cả chặng đường , đi rất bình thường nhưng thấy cậu rẽ vào con hẻm tối , đi ra một khu chợ toàn những mặt hàng kì dị như xác người hay những thứ dị hợm sao y lại đi đến nơi này anh đặt ra
câu hỏi nhưng chả có lời nào giải đáp...
Thật ô uế ...anh nhìn lòng bối rối nhưng vẫn tiếp tục theo dõi , đôi chân bước đi đến một gian hàng cực kì đông . Lách qua biển người tay cầm một hộp đồ bằng gỗ bên trong chứa những lọ dung dịch được y pha chế đưa cho gã áo choàng đen , tay cầm đưa tên bên cạnh kiểm tra , cả hai nói gì đó anh không biết sau khi trao đổi .
cậu kiểm tra rồi đi về , anh thì chăm chú nhìn từ đầu đến khi y về cả người mệt mỏi đi đến giường anh , do mệt mỏi cơ thể cậu ngã xuống sàn thiếp đi anh nghe tiếng động quay sang nhìn thấy cậu ngủ dưới sàn .... Anh ngu người luôn bối rối trước hành động vừa rồi
______________
không phải lần đầu y như vậy lúc nhỏ do mất người thân mà lưu lạc đầu đường xó chợ thường ngủ trên đường phố nó rất thô nhiều đá ngủ không thoải mái chút nào nhưng do quá mệt mỏi do ban ngày kiếm ăn bị người ta đánh không thương tiếc y không quan tâm đến vết thương ở tay và chân mà dần thiếp đi . ác mộng xuất hiện cảnh cha mẹ chết biển lửa
Không không cha mẹ..... Con xin lỗi mà..... CHA MẸ hai người đừng bỏ con đi
cả người ngã xuống mọi thứ tối hai tay lúc này chẳng nghe lời y nữa , giọng nói vang lên lúc này
Hãy giải thoát bản thân mình đi ......nhìn gia đình ngươi kìa chúng đang chờ ngươi đoàn tụ bên chúng đấy
hãy kết liễu mạng sống nhỏ nhặt này đi ....
tay cầm con dao tay không tự chủ thân người run rẩy
cậu khóc
KHÔNG KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT , ĐỪNG ĐỪNG
Hai tay cầm con dao hướng về phía trái tim
AAAAAAAA cậu hét lên
Tại sao nó không đau nhỉ
máu chảy ra ướt đẫm cơ thể bao trọn lấy cơ thể từ từ chìm xuống y muốn vùng vẫy nhưng không thể cả người cậu cứng đơ cảm giác lúc ấy ra sau bất lực hay hối hận không không cậu cũng không biết nữa sống vì ai hay vì manon chăng ?
cứ thế chìm xuống bỗng chốc một luồng năng lượng dịu nhẹ bao lấy y
tiếng động quá lớn , anh tỉnh dậy thấy cả người y quằn quại , nóng ran hai tay cuộn tròn ôm lấy cơ thể miệng còn lẩm bẩm mơ hồ .....cái gì muốn chết.... Rồi gia đình.... Y muốn chết anh , y muốn rời bỏ anh như cách y đã từng làm
Không không anh không muốn nhìn thấy khoảng thời gian ấy
Anh ôm lấy thân thể dùng bàn tay nhỏ bé sờ chán cậu , lúc này cơ thể run từng nhịp, hơi thở gấp gáp trán đổ mồ hôi anh dùng phép chữa lành để xoa dịu phần nào bên trong cậu
______________
Y đang ở trên một cánh đồng hoa bãi cỏ xanh những cơn gió giọng mát mẻ giọng nói ấy rất trầm vừa lạ nhưng nó lại quen thuộc như vậy trong lòng y lại muốn đến bên giọng nói ấy......
Vin : Anh oi anh oi !!!
Cậu tỉnh dậy
Rody : mình đang ở đâu đây ... Ahhh đau quá...
ngồi dậy đầu chóng váng ánh mắt nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mình nhặt trên đường đang mở cửa đi vào tay cầm một bát súp và một ít bánh mì lúc này cậu cũng thấy hơi đói hít lấy mùi hương từ thức ăn khiến bụng cậu réo lên n
Thật mất mặt ai đời trước mặt trẻ con như vậy chứ giọng y lẩm bẩm , anh đi tới mang bát súp đến bên giường y
anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ấy nhưng khi đặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn này cậu cảm thấy nó thật đáng yêu , vui vẻ thưởng thức bát súp nóng hổi chấm ít bánh mì hì hục hết bát súp thì
y tắm rửa để chuẩn bị lễ sắp tới một ngày lễ quan trọng
Anh thì đang ngồi trên giường xem xét lúc nào nên bắt cóc cậu về làm vợ đây nhưng nếu vậy thì cậu hận anh cả đời mất hay giờ mình dùng phép để y nhớ về kiếp trước rồi bắt cóc trừng phạt vì y đã bỏ mình ..ti tỉ những ý nghĩ đen tối.... Y đi ra trên người chỉ quấn một cái khăn còn cái khăn đang lau mái tóc dài
Cậu đi lại thấy anh đang suy tư gì đó y đi lại gọi anh
Rody : vin oi em đang suy nghĩ gì vậy
Bị cậu kêu bất ngờ khiến anh quay qua chưa kịp định hình đập vào mắt anh là một mỹ cảnh nhân gian dù nói gì thì nói cơ thể cậu cũng dạng có tý thịt và cơ bắp với mái tóc dài còn đang lau vài giọt nước chảy xuống phần ngực rắn chắc anh đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác cậu đưa tay quay mặt anh qua rồi lấy tay mình sờ trán anh hai người gần đến mức khiến anh có thể nghe được tiếng thở của cậu .
Rody : em ổn không vậy vin , sao mặt em đỏ vậy ?
Vin : em không sao mà anh đang có việc gì kìa
Cậu sực nhớ ra mình còn chuyện về lễ hội nữa nên đứng dậy lau khô chảy tóc rồi mặc quần áo cha xứ đi lại nắm lấy tay anh
Rody : Em đi ra ngoài sẽ tốt hơn ta có vài việc giao cho em câ
Vin cũng vui vẻ nghe theo nắm chặt lấy tay cậu anh sẽ không bao giờ buông bàn tay này nữa
Công việc của cậu khá bận rộn nên đã cho anh đi tham quan nhà thờ mọi thứ mang một cảm giác khiến người ta được thần linh vỗ về
nhưng chỉ có anh biết người Đấng trên tàn độc cỡ nào mối hận thù anh không bao giờ quên được .
_______________________
[ Kí ức của Vincent ]
Anh không phải một ác quỷ được sinh ra ở dưới địa ngục mà anh vốn là một sinh linh được trời đất sinh ra trong lúc hỗn loạn và được nuôi dưỡng bởi y một thiên thần cấp cao .
Anh được y dìu dắt nâng niu như đứa em nhỏ ngây thơ đến khi trưởng thành một tướng lĩnh nhưng do những người ghen tị luôn tìm cách hãm hại mục đích nhắm vào y , chúng đã làm được , nên không việc gì y lại dại dột phạm một trọng tội như vậy được ..... Anh biết tính cách y không thể như vậy được không không anh vô thăm cậu lúc này trong đôi mắt cậu không khác gì như một vật vô tri đôi cánh rướm máu vài chỗ còn vì mất đi lông vũ nhưng cậu vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt anh
Vin : Em sẽ làm tất cả để cứu anh ra , anh đợi em nha hic...hic anh đã khóc
Tiếng song sắt vang lên
nhưng mọi chuyện nào như mơ cậu bị kết tội tử hình , anh bất chấp đã lao vô , một đời vì y không lẽ để người mình yêu chết trước mắt mà không làm gì
cố gắng cướp y ra khỏi đó nhưng mọi thứ tan vỡ
một kiếm đỡ cho anh mà y phải tiêu tan luân hồi 500 kiếp
Anh ôm lấy cơ thể cậu
Y thều thào lấy tay lau đi những giọt nước mắt một nụ hôn lên môi
Cậu đã thích anh từ lâu thứ tình cảm này vốn dĩ có thể bị chôn vùi nhưng giờ y sắp chết lấy hết dũng khí
Rody : anh cũng thích em lắm
Anh không mong gì lắm chỉ mong kiếp sau anh ....có ..thể chăm. ....sóc ...em...lần nữa
còn anh thì bị bọn chúng tra tấn nhốt vào kỉ lục địa
(cái này do mình nghĩ ra thôi nó giống kiểu một hố chết người ấy nhưng nó mạnh và có ý chí riêng )
nó hấp thụ anh , chúng quên rằng anh vốn không phải thiên thần hay một vật cụ thể anh sinh ra từ hỗn loạn anh trốn thoát rồi thống trị địa ngục...... Cố gắng tìm cậu một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro