mệt nhoài với những nỗi sầu vươngtrên mái đầu tưởng xanh mà bạc phếchmột màu trắng xám rụng đầy nơi chốn nhỏnhớ em rồi tôi cứ đợi vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro