1.
Beta: GuennuKuine
//
"Chị ơi, lấy cho em hai bịch senko hanabi kia đi ạ." Enshiro Souji đưa tay chỉ hai bịch pháo nằm trơ trọi trên trên ngăn tủ thứ tư trong cửa hàng. Chị chủ cửa hàng khoác áo bông màu đỏ đưa mắt nhìn theo tay cậu, rồi đứng dậy lấy thang dựng sát góc nhà, dựa vào tủ rồi chầm chậm leo lên. Có lẽ chúng đã ở đó lâu lắm rồi, tít tắp từ tận mùa hè với cơn nắng chao nghiêng qua những kẽ lá, nhuộm lên các cung đường sắc vàng ngập ngụa như mật ong nên đến khi vào tay Souji thì bụi đã bám đầy.
"Chị xin lỗi, để chị lau cho em." Chủ tiệm dường như cũng nhận ra việc trao cho khách một món đồ phủ đầy bụi trần là hoàn toàn không phải phép, nên nhanh chóng cầm hai bịch pháo rồi lau chùi sạch sẽ, đồng thời mở miệng hàn huyên vài ba câu với thiếu niên tóc xanh có nụ cười vừa rực rỡ, vừa mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ: "Cả hai đứa đi đốt pháo à?"
"Vâng ạ." Souji đáp, lần nữa đón lấy bịch pháo từ tay chủ tiệm. Nhưng cậu còn chưa kịp lấy tiền ra trả thì Kasubata Kukuru từ vốn im lặng đứng phía sau lưng cậu nãy giờ đã chủ động đặt tiền lên quầy hàng. Souji thúc cùi chỏ ra sau, trách cứ bảo: "Không phải đã nói để tớ trả à?"
"Ai trả mà chẳng được, mày cứ lằng nhằng ấy." Kukuru càu nhàu.
Chủ tiệm nhìn hai thiếu niên trước mặt, khẽ bật cười. Chị lấy số tiền trên mặt bàn rồi thối lại, không quên an ủi Souji: "Tí em chia tiền ra với bạn cũng được mà."
"Em cảm ơn ạ."
Mùa đông lũ lượt kéo về trên các con phố, từng bông tuyết lã chã rơi trong không khí và đọng lại trên mặt đường một lớp màn trắng mềm mại. Nhưng bầu không khí lạnh lẽo của ngày đông chẳng hề khiến cho đường phố trở nên vắng lặng hay tiêu điều, trái lại càng điểm xuyến cho những cửa hàng với đồ trang trí giáng sinh và ánh đèn vàng ruộm hắt ra ngoài qua khung cửa sổ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Souji nắm chặt lấy tay Kukuru từ lúc rời khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi, hướng về ga tàu lửa.
Kukuru thậm chí còn không biết hai đứa sẽ đi đâu, cậu ta để mặc Souji mải miết kéo mình đi qua những con phố đông nghẹt người, qua những cửa hàng văng vẳng nhạc giáng sinh khi có người mở cửa bước vào hoặc ra. Đây là một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng sau khi kết thúc nhiệm vụ trừ tà với Urusugawa Kiyomi, gần như chẳng hề có một kế hoạch hay sự chuẩn bị trước nào. Cả hai chỉ đơn giản là để lại tin nhắn cho Kiyomi rằng sẽ đi phượt cùng nhau, và cứ thế xách theo cái thân bất ổn sau nhiệm vụ mà lê lết khắp nơi.
Dẫu vậy, Kukuru lại thấy vết thương của mình không đau lắm, cứ như thể những đợt tuyết này giống một liều thuốc giảm đau hoặc là cái lạnh khiến máu đông lại nhanh nên sẽ ít đau hơn. Cậu ta nghĩ thế, trong khi đưa mắt nhìn sang Souji hăng hái đi bên cạnh mình, trong từng nhịp thở đều phả ra làn hơi trắng muốt như sương khiến đường nhét gương mặt của thiếu niên trở nên mờ ảo hơn, tựa thứ ảo ảnh có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
"Này, chúng ta đi đâu vậy?"
"Không biết." Souji dừng lại một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi mới sửa lại, "chắc là đi tàu hỏa, cứ đi rồi thích dừng đâu thì dừng thôi".
Cũng là một kiểu nói khác của "không biết" nhưng đi kèm với phương tiện di chuyển. Chuyến đi mơ hồ, hư ảo hệt làn khói của một chiều đông.
//
Souji và Kukuru cùng nhau lên chuyến xe lửa dài hàng ngàn cây số, kéo dài bốn ngày bốn đêm và hành khách có thể xuống bất kỳ trạm nào của chuyến tàu. Souji mua khoang hai giường, nên khi mở cửa bước vào Kukuru cũng không thấy quá chật chội. Hai chiếc giường đơn vừa đủ cho một người nằm được đặt sát hai bên góc tường, phần bên ngoài còn có thanh chắn phòng ngừa hành khách có thể rơi xuống; ở giữa hai giường là khung cửa sổ hình chữ nhật bo góc có thể nhìn ra bên ngoài.
"Không tệ đúng không?" Vừa mới bước vào khoang tàu, Souji đã lập tức nhảy bổ lên giường nằm, giày chiếc tháo chiếc không.
Kukuru không đáp, cậu ta phủi đi một ít lớp tuyết đọng trên vai áo và mái tóc khi cả hai đi ngoài trời. Đồng thời, Kukuru cũng bước lại giường Souji, nắm lấy cổ áo cậu giật lên, hàng lông mày nhíu lại, cất giọng càu nhàu: "Còn mày thì phủi tuyết đi rồi hẵng nằm, đừng có làm ướt đệm của người ta". Nhưng cậu ta còn chẳng đợi thiếu niên tóc xanh kịp ú ớ gì đã vươn tay phủi đi lớp tuyết dường như còn chẳng tồn tại trên vai áo hay mái tóc.
Hành động ấy diễn ra rất nhanh, vài ba cái đã vội vàng rời đi. Chỉ có đầu ngón tay được ôm gọn trong găng tay đen nhánh chạm khẽ qua đuôi tóc mai rồi lướt qua vành tai trắng bệch vì lạnh, "người lạnh ngắt đây này".
Souji ngẩng đầu nhìn Kukuru, đôi mắt phản chiếu bóng cậu trai tóc đen, rồi cụp xuống bật cười, "đang là mùa đông cơ mà".
Kukuru đã cố nắm bắt được thứ cảm xúc cuộn trào trong con ngươi Souji, nhưng lại chẳng khác gì tuyết mùa đông, tưởng đâu đã bắt được thì nó đã vội vã tan thành nước trong bàn tay, "Ừ cũng phải, mùa hè đã qua lâu rồi mà".
Nói xong, Kukuru cởi giày của mình, nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ hẹp, đặt cánh tay lên che hai mắt. Trong lòng cậu ta giờ ngổn ngang bao cảm xúc, như thể vô số sợi dây bện chặt vào nhau chẳng biết nên bắt đầu gỡ bằng sợi nào, nên cậu ta chọn chợp mắt để trốn tránh vấn đề.
"Này Kukuru, bây giờ cậu có hạnh phúc không?" Souji hơi không thích bầu không khí im lặng này, cậu gợi mở bằng một câu hỏi.
"Sao lại hỏi vậy?" Kukuru ngồi dậy, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực hỏi ngược lại, "mày bất mãn cuộc đời à?"
"Bị điên hay sao mà hỏi vậy? Chỉ là tớ tò mò cậu thấy thế nào thôi."
"Nếu sau tất cả những gì đã qua, mà tao thấy hạnh phúc thì lại ích kỷ quá."
Đoàn xe lửa không ngừng lao về phía trước, khiến khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi. Chẳng mấy chốc mà chuyến tàu đã rời khỏi thành phố, đến với vùng ngoại ô. Kukuru lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ, thấy vô số cánh đồng bát ngát nối liền nhau hay thấp thoáng nơi xa là lác đác vài ngôi nhà với mái ngói đỏ. Đẹp rực rỡ, mà quạnh hiu trong buổi chiều đông.
Souji im lặng, đợi Kukuru nói tiếp.
Kukuru co chân lên giường, dùng tay ôm lấy hai chân, trán đặt lên đầu gối, chầm chậm nói tiếp: "Nhưng nếu đòi hỏi điều tốt hơn lại tham lam quá. So với hồi có K, thì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi". Đoàn tàu đi xuyên qua tán cây to trơ trọi lá, để lại từng vệt bóng dài ngoằng, chảy lên dáng người co mình trên giường. Rồi cậu ta khẽ nghiêng đầu, mắt đối mắt với Souji, âm thanh thoát khỏi miệng hòa cùng tiếng ì ạch của toa tàu lửa: "Mày cũng hạnh phúc mà đúng không?"
"Tớ..."
Khoang tàu tiến vào đường hầm, thứ ánh sáng màu xám ảm đạm đọng lại trong khóe mắt và Souji cũng bị nuốt chửng bởi bóng tối. Tiếng xe lửa mệt nhoài dường như phóng đại hơn hẳn, đến độ trừ chữ tớ được bật ra trước khi tiến vào đường hầm thì Kukuru chẳng thể nghe được gì.
"Này... mày nói gì vậy?"
Ánh sáng trở lại vào cuối đường hầm, sáng tối lập lòe trên người Souji. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là nụ cười ngông nghênh của tuổi trẻ, hệt như thuở đầu gặp gỡ.
"Sao lại không hạnh phúc được cơ chứ. Có cậu, rồi mọi người ở lớp Nhất Giai Ất Tổ nữa."
Kukuru có cảm giác rằng những lời của cậu lúc này khác hẳn với lúc bên trong đường hầm, nhưng lại chẳng vạch trần mà chỉ ngã người xuống nệm, nhắm mắt. Nếu không muốn khó chịu vì một vấn đề, thì giấc ngủ bao giờ cũng là lựa chọn số một. Tuy nhiên, lần này giấc ngủ của Kukuru chẳng hề ngon tí nào, mấy giấc mơ cứ như bóng chồng chuyển tới chuyển lui trong giấc ngủ của cậu ta. Đến độ, cậu ta chỉ đơn thuần nằm đó nhắm mắt chứ chẳng thể ngủ được nữa.
Souji im lặng suốt từ lúc trả lời câu hỏi của Kukuru, cậu thu hết vào đáy mắt mình cảnh thiếu niên tóc đen không ngừng trở mình khi ngủ. Muốn mở miệng hỏi cậu gặp ác mộng à, nhưng lại chẳng thể thốt ra được bất kỳ điều gì. Souji khẽ thở dài, chống cằm trên chiếc bàn sát cửa sổ, ngắm nhìn núi non phủ đầy tuyết trắng và ẩn hiện nơi xa là từng con sóng vỗ bạc đầu.
"Này." Souji gọi, "chúng ta xuống trạm này đi."
Sườn núi thoai thoải, thưa dần, biển cả chẳng còn bị khuất lấp nữa.
Kukuru ngay lập tức mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh tựa đáy biển còn chẳng hiện ra vẻ mê mang khi vừa tỉnh ngủ. Rồi Kukuru khẽ đánh mắt ra nhìn cửa sổ, nơi bầu trời che phủ bởi những cụm mây dày đến nỗi mà ánh nắng chỉ có thể len qua những kẽ mây, để lại từng vạt màu nhạt nhòa hệt như tấm rèm mỏng, còn khơi xa mất đi dáng vẻ rực rỡ của nó, vương sắc xanh trầm buồn.
"Mùa này ra biển? Muốn nằm liệt giường hay gì?"
"Sợ à?"
"Xuống thì xuống, sợ đéo gì?"
Xe lửa chạy thêm tầm mười phút nữa thì bắt đầu chậm dần, dừng hẳn ở một trạm có thể nhìn thấp thoáng ra biển. Kukuru và Souji xách balo xuống khỏi toa tàu. Những cơn gió đông ở biển khác hẳn vùng đất liền, không khí mùa đông càng rõ ràng hơn khi cái lạnh khắc nghiệt hơn hẳn, tựa con dao xé da xé thịt, cứa thẳng vào xương. Và hai thiếu niên tùy hứng, trên người chỉ có mỗi bộ đồng phục khe khẽ xuýt xoa, mỗi hơi thở đều phả ra từng làn khói trắng đục đầy mờ ảo.
"Địt mẹ, lựa chọn hay ho ghê." Kukuru rút hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình, dù rằng không có mấy tác dụng, "tưởng con chó như mày không biết lạnh chứ."
"Xin lỗi vì đã chửi thề."
"Thế mà cũng có đứa hùa theo con chó này cơ đấy." Souji phì cười, hơi thở nhuốm sắc trắng, cậu xoa hai tay vào nhau rồi áp lên cổ, cố làm ấm đôi tay cứng đờ của mình.
"Sợ lạnh quá thì đốt mẹ lửa của mày lên mà sưởi." Kukuru càu nhàu, nhưng cậu ta vẫn gỡ găng tay mình ra, áp tay của mình lên tay Souji, đang đỏ bừng vì cái lạnh. Cơ mà, có lẽ vì chút ít hơi ấm của Kukuru chẳng là bao so với mùa đông chốn khơi xa, nên bàn tay Souji vẫn lạnh ngắt.
"Được rồi, cậu cũng lạnh mà." Souji rút tay khỏi tay Kukuru, và thiếu niên tóc đen lẳng lặng nhìn cậu.
"Đừng làm gương mặt chù ù như thể tớ bỏ rơi cậu chứ." Souji bật cười, cúi người xuống cởi giày. Một tay cậu cầm giày, tay còn lại nắm lấy cánh tay buông thõng bên người Kukuru, "mình ra gần biển hơn đi". Souji còn chẳng đợi Kukuru trả lời, đã kéo thiếu niên tóc đen chạy ùa ra biển.
"Còn một đoạn mới tới chỗ cát mà, cởi giày sớm vậy không sợ đạp đinh à?"
"Cậu thành mẹ tớ từ bao giờ thế?"
"Thả mày một mình thì chắc chỉ sống nổi một tuần quá." Kukuru gắt.
Kukuru có thể thấy biển cả ngày một gần hơn, nền đất bằng phẳng trở thành bãi cát vàng mềm mại, theo mỗi bước chân lại lún xuống một ít. Gió lướt qua da, sượt qua tóc. Tiếng sóng rì rào ngày một lớn dần, rầm rì trong tai. Mùi biển mằn mặn, mang theo chút ẩm ướt quyện cùng hơi lạnh xộc vào buồng phổi thông qua mỗi nhịp thở, thứ mùi hương thuộc về mùa đông. Trái ngược hoàn toàn với mùi vị của nắng, gió, cát mùa hạ thuộc về miền miên viễn nào đó không thể quay trở lại. Tầm mắt cậu ta lại rơi lên dáng hình Souji vẫn đang chạy ở phía trước, mái tóc tung bay trong gió đông và bàn tay vẫn giữ chặt tay Kukuru không rời.
Bọn họ dừng lại ở nơi mà sóng biển đánh vào có thể làm ướt chân Souji.
Cậu không nắm tay Kukuru nữa, cởi balo lấy hai bịch senko hanabi được mua trước chuyến đi, rồi ngồi xổm xuống nơi biển và cát giao nhau.
"Này." Souji ngẩng mặt lên, gọi.
"Sao?" Kukuru cúi đầu nhìn cậu, không hiểu vì sao Souji chỉ gọi mình mà chẳng nói gì tiếp.
"Cậu có mang bật lửa không?"
"Không, tao bỏ thuốc lâu rồi."
"Thật à?" Souji nhướng mày, hỏi lại.
"Không tin à?"
"Nếu muốn nói dối thì đừng để trên người mình còn mùi thuốc chứ."
Kukuru im lặng, cậu ta nhìn Souji, nhưng đối phương đã nhanh chóng rủ mi né tránh. Kukuru không khỏi nén một tiếng thở dài, cảm thấy cái lạnh dường như trở nên khắc nghiệt hơn hẳn vào lúc này. Thiếu niên tóc đen cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại tìm đến thuốc lá, đã qua lâu lắm rồi cái thời bỏ nhà ra đi, rồi nhuộm đầu xanh đầu đỏ, hút thuốc, trở thành một thằng cặn bã của xã hội; theo lẽ thường thì cậu ta nên chán ghét chuyện đó đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ, thuốc lá lại bầu bạn với Kukuru trong vô số đêm trường lạnh lẽo, khi đầu óc quay cuồng như một mớ hồ nhão thì thuốc lá đã giúp cậu ta tỉnh táo hơn hẳn.
Cuối cùng, Kukuru vẫn chọn lấy ra khỏi túi quần một cái hộp quẹt xanh lá, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Souji, chủ động giúp đối phương đốt cây pháo đang cầm trên tay. Ngọn lửa bừng lên, nhanh chóng nuốt trọn cả que pháo, một quả cầu tròn với tông màu vàng xen cam xuất hiện. Ngay sau đó, âm thanh nổ lách tách liên tục vang lên, đốm lửa ăn dần lên trên, phân thành từng nhánh nhỏ li ti như mạch máu rồi bừng lên dữ dội. Thứ ánh sáng đó khiến bãi biển lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn hẳn, và Kukuru cũng dễ dàng nhìn thấy những đường nét trên gương mặt của Souji.
Nhưng những gì đẹp đẽ, lại thường lụi tàn nhanh chóng.
Ngay khi tiếng lách tách nhỏ dần, que pháo của Souji đã tắt ngúm, trả lại cho đất và trời sắc xanh thâm trầm.
Kukuru vô thức dùng bật lửa đốt tiếp que pháo, nhưng chỉ khiến nó trở thành tro rồi rơi vãi xuống cát, bị sóng biển cuốn đi.
"Không sao đâu," Souji vừa lấy thêm một que pháo, vừa an ủi Kukuru, "chúng ta còn...". Nhưng giây phút cậu ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt màu lục bảo lộ rõ vẻ đau khổ thì câu từ sắp nói ra lại kẹt nơi cổ họng.
"Cũng chỉ là que pháo thôi mà, cậu đừng buồn như vậy chứ." Souji nhét que pháo vào tay Kukuru, cũng tự lấy cho mình một que mới, "lần này thi xem ai khiến nó cháy lâu hơn đi."
Cả hai que pháo lần lượt được thắp lên, sáng bừng cả một góc bờ biển.
"Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Lần đầu gặp nhau của chúng ta cũng chẳng đẹp đẽ mấy để nhắc lại đâu."
"Cũng đúng nhỉ, nhưng cũng không đúng lắm." Có lẽ màu từ que pháo quá đỗi ấm áp, nên gương mặt ngông nghênh ngày thường của Souji đều mang vẻ dịu dàng đến lạ, "Tớ đã rất tức giận vì cậu muốn thanh trừng em gái tớ, xen đó cả sự buồn bã nữa. Nhưng nhờ có cậu mới có tớ của bây giờ."
Đúng là lần đầu cả hai gặp mặt chẳng hề vui vẻ gì cho lắm. Kukuru lao vào đập điện thoại Souji mà chẳng một lời giải thích, và rồi cả hai quay sang đánh nhau một trận. Sau đó, em gái Souji trở thành 'tài khoản ma'.
"Lúc đó mày có bảo dù có là ma quỷ thì đoàn tụ với em gái là được nhỉ?"
Lần thi đốt pháo đầu tiên, Kukuru là người thắng. Cậu ta còn chưa kịp lắng nghe câu trả lời của Souji thì từng tia sáng êm dịu của que pháo rơi trên nền đất đã tắt ngúm. Ngay lập tức, Kukuru đưa cây pháo đang cháy lại gần đầu pháo của cậu, khiến nó khẽ lóe lên chút ánh sáng, rồi lại như muối bỏ biển, không còn chút phản ứng nào.
Souji lại không có vẻ gì là tức giận khi mình là người thua cuộc, khác hẳn với lúc bình thường. Lần này, cậu chỉ điềm nhiên lấy một que pháo khác, tự lấy bật lửa để đốt.
"Cậu đã nói gì ấy nhỉ..."
"Ai rồi cũng sẽ chết, và sẽ không bao giờ trở lại nữa..." Que pháo trong tay Kukuru tắt ngúm, và cả Souji cũng vậy.
"Đúng vậy..." Souji lại nhét vào tay Kukuru một que senko hanabi, đồng thời cắt ngang những lời tiếp theo, "Vậy thì tớ đã sống một cuộc đời không vô bổ rồi nhỉ?". Cậu không dùng bật lửa nữa, ngọn lửa màu xanh thẳm nở rộ trên ngón tay, cùng lúc thiêu đốt cả hai que pháo.
Ban đầu, ai cũng kiêng dè thứ năng lực giống với năng lực của tài khoản ma; một ngọn lửa thiêu rụi sinh mạng của bất cứ ai chạm vào. Nhưng rồi, sau đó mọi người đều công nhận năng lực của Souji, công nhận thứ năng lực có vẻ ngoài tàn ác nhưng bản chất thì chẳng hề như vậy. Và cũng nhờ năng lực của cậu, cuộc chiến dai dẳng giữa những thầy trừ tà và K cô đơn cùng đội quân của hắn ta mới đi đến hồi kết; với chiến thắng thuộc về hiệp hội trừ tà và học viện Miden.
Tay cầm pháo của Kukuru run run, đến cả những lời nói ra cũng chẳng hề liền mạch: "... Ừ. Mày của hiện tại hoàn toàn khác hẳn cái thằng cặn bã trong quá khứ..."
Lần thứ hai, que pháo của Souji vẫn tắt ngúm trước.
Souji đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt Kukuru, ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lặng lẽ trào khỏi bờ mi thiếu niên tóc đen, dù có lẽ chính chủ cũng chẳng nhận ra mình đang khóc.
"Nào, đừng khóc."
"Ai khóc hả? Đừng có nói linh tinh." Kukuru khẽ chớp mắt, hơi nghẹn ngào vặn lại. Cậu ta lại lấy thêm hai thanh senko hanabi, dùng bật lửa đốt, càu nhàu: "Lần này mày không được thua."
"Thắng mà sao đòi hỏi quá vậy?" Nhưng Souji vẫn cầm lấy que pháo đang nở rộ.
"Tao cứ thích thế đấy? Cho thắng còn không dám à?"
Lần thứ ba, Lần thứ tư và thứ năm. Dù có là bao nhiêu lần, que pháo của Souji vẫn tắt ngúm vào lúc nó bừng lên dữ dội, rực rỡ như tuổi trẻ, để rồi Kukuru vẫn là người chiến thắng.
Gió biển khẽ lướt qua gò má Kukuru, cuốn bay đi nước mắt chưa kịp rơi xuống. Cậu ta cố chấp đốt thêm hai ngọn pháo nữa. Nhưng kết quả lại chẳng hề thay đổi, senko hanabi của Kukuru vẫn đang cháy, rạng rỡ. Nó hoàn toàn đối nghịch với bóng tối ngả sau lưng Souji, mặt biển màu xanh thẳm, bầu trời phủ mây dày đặc đến độ ánh nắng chỉ có thể yếu ớt xuyên qua. Kukuru không dám ngẩng mặt lên, cậu ta biết rằng mình sắp phải đối diện với vết thương vô cùng đau đớn, dù cho có hồi phục và lành lặn thì cơn đau đến từ ký ức vẫn sẽ mãi tồn tại ở đó, âm ỉ và không ngừng đục khoét tâm hồn.
"Lúc hoàn thành nhiệm vụ với Nhị Giai, chính mày là người đã bảo năm sau mọi người ở lớp Nhất Giai Ất Tổ lại ở cùng nhau mà."
Souji không đáp, nương theo thứ ánh sáng nhờ nhợ từ ngọn pháo hắt lên gương mặt của thiếu niên, Kukuru chẳng đoán được cậu nghĩ gì. Một thanh senko hanabi nữa lại được đốt lên bằng ngọn lửa của Souji, nhưng lần này nó còn tắt nhanh hơn hẳn những lần khác, chỉ vừa xuất hiện một quả cầu nhỏ đã hóa tro tàn. Kukuru dùng bật lửa để tiếp tục đốt nó, nhưng bật lửa lại chẳng lên. Cậu ta gấp đến độ dùng năng lực của mình, ngọn lửa đỏ rực trái ngược với ngọn lửa xanh của Souji. Cuối cùng, lại chẳng đổi lấy được điều gì.
Souji chỉ lắc đầu, "Ai rồi cũng sẽ chết và không bao giờ trở lại nữa. Không chỉ có cậu, mà những ai bị bỏ lại cũng rất đau khổ."
"Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó và sống tiếp." Câu nói tiếp theo, Kukuru gần như bật thốt ra cùng lúc với Souji.
"Cho nên tương lai tiếp theo, đành để cậu đi một mình rồi." Souji mỉm cười, đứng dậy nhìn về biển cả ngát xanh.
Kukuru nhìn dáng vẻ cô độc của đối phương, và khi bộ não còn chưa kịp ra lệnh thì cơ thể của thiếu niên tóc đen đã vội vàng lao lên ôm chầm lấy Souji. Lồng ngực Kukuru áp lên ngực Souji, trái ngược với nhịp tim đang nảy lên từng hồi trong ngực cậu thì bên phía của Souji lại hoàn toàn im ắng.
Trán kề trán, mắt chạm mắt, tình chứa tình.
"Chắc là không cần nhịp tim để cậu hiểu rõ cảm giác của tôi đâu nhỉ?" Souji bật cười, buông một câu đùa.
Đôi môi của cả hai cách nhau rất gần, hơi thở chậm rãi đan xen, chỉ cần một trong hai chủ động thì sẽ biến thành một nụ hôn.
Nhưng không ai phá vỡ bức màn mỏng manh này cả.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu phải đi rồi." Souji áp hai tay lên gò má lạnh ngắt của Kukuru, ngón cái vụng về quệt đi nước mắt không ngừng tuôn rơi của cậu ta, "Giờ phải nói lời tạm biệt rồi".
Kukuru nghĩ mình đã mơ, hoặc ít nhất đó là những thứ mà cậu đã luôn trốn tránh. Về trận chiến cuối cùng với K là một trận chiến dài hơi, đến tận lúc mùa hạ trôi quá nửa; khi mà ánh nắng bớt vài phần chói chang, những cơn mưa bất chợt thưa dần đi và tiếng ve nỉ non đầy chua xót đã chẳng còn quá nhiều thì trận chiến mới bước vào hồi kết.
Có rất nhiều người đã ngã xuống, có thành viên của lớp Nhị Giai, có thành viên lớp Nhất Giai hay thậm chí là các giáo viên. Trong đó, có Souji, chết trong vòng tay Kukuru khi đối đầu trực tiếp với K.
Cậu đã chọn đồng vu quy tận cùng K.
Sau lễ tang của Souji, Kukuru đã nhắn tin với cậu. Mặc cho một nửa lý trí còn lại kêu gào đó là sai trái, cậu ta vẫn chọn tuân theo nửa còn lại - làm điều mà bản thân mong muốn.
Souji chưa bao giờ trả lời lại Kukuru, mãi cho đến tận những ngày cuối cùng của mùa hạ đầy chông chênh bởi mùa thu đang lặng lẽ ùa về.
"Sống tốt nhé Kukuru."
"Tớ đã chết nên, có lẽ phải phiền cậu thanh tẩy tớ rồi."
"Nhưng nhớ vĩnh viễn đừng quên tớ nhé."
//
Kukuru tỉnh dậy khi tòa xe lửa ì ạch đi qua một vùng biển. Cậu nhìn xuyên qua lớp kính, nhưng đó chẳng phải mùa đông dài thượt và buồn bã, mà vẫn là một bầu trời mãi trong veo sắc xanh biêng biếc, rợp nắng vàng ươm của mùa hạ xa xôi nào đó.
Khi ngọn lửa màu xanh bùng cháy từ điện thoại, và búa của Kukuru lập tức đập tan bóng hình quá đỗi thân quen ngay khi vừa mới xuất hiện.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro