Chap 8:
Cửa phòng vừa đóng lại thì nàng ôm chặt vết thương trên ngực. Đứng dậy, đi ra gần đến gần chỗ để thanh kiếm thiên bạch, nàng cười lạnh cầm thanh kiếm lên.
" Hắc Mộ Hiên ta hận người" nàng gào lên, cầm thanh kiếm chém lia lịa vào tường.
Ma ma cầm bát canh đứng ngoài nghe vậy hoảng hốt, để bát canh xuống chạy vào.
" Tướng quân, tướng quân xin người hãy bình tĩnh" ma ma ôm nàng từ phía sau.
" Ma ma có phải ta quá vô dụng không?".
" Tướng quân, người đừng nói vậy. Người thật sự đã cố hết sức của mình rồi".
" Cô hết sức thì sao chứ?" nàng hất mạnh khiến ma ma ngã nhào xuống đất.
Nàng lê mũi kiếm dưới đất nói " Ta vẫn không thể cứu người mà ta chân trọng. Từng người, từng người mà ta yêu thương đều rời xa ta. Năm xưa ta không có quyền thế, gia đình bị ép đến phải diệt tộc còn ta là một trong những người sống sót. Nhưng ta lại yêu con của kẻ thù, vì hắn mà người dính đầy máu tanh. Còn bây giờ ta đã có quyền lực nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn sư huynh chết, đến đứa con chưa chào đời của ta cung phải chết. Người nói xem ta sống thì còn ý nghĩa gì nữa trong khi ta không thể tự tay giết chết Hắc Mộ Hiên vì ta đã quá yêu hắn rồi". Nàng tuyệt vọng ngồi xuống.
" Tướng quân, người bây giờ phải cầm máu thôi. Máu càng ngày càng chảy nhiều rồi, nếu còn không cầm dẽ nguy hiểm mất. Để ta đi mời đại phu cho người".
" Không cần. Vết thương này của ta có là gì so với của sư huynh chứ".
" Nhưng người mới ốm dậy mà. Hay để ta băng bó cho người".
Nàng im lặng không nói gì để ma ma cởi lớp áo ngoài ra vào băng bó cho nàng. Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong.
" Ma ma bà ra ngoài đi. Ta muốn ở 1 mình".
Ma ma dùng ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng rồi sau đó quay người đi. Tịnh Hương ngồi nép vào góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn quanh phòng. Bất giác nàng đặt tay lên bụng hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi.
Nàng cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu, vị máu tanh hòa khắp mồm nàng nhưng nàng vẫn không hề kêu lên. Không biết nàng đã ngồi đó đã bao lâu, chỉ biết là rất lâu rất lâu rồi.
Tịnh Hương chống tay vào thành giường để lấy sức đứng dậy, cô ngồi lâu đến nỗi hay chân đã tê mỏi. Nàng đi đến bên bộ áo giáp mà mình hay mặc, tay nàng nhẹ đặt lên bộ áo giáp vuốt mà lòng không khỏi cười nhạt. Nàng bước đến phía cửa sổ thì thấy trời đã sáng, nàng lên tiếng gọi.
" Ma ma"
* Cạch*
" Tướng quân người có gì căn dặn vậy?" Ma ma vội vàng chạy vào.
" Bà có thể giúp ta thay bộ áo giáp này không?".
" Tướng quân vết thương ở ngực trái người vẫn chưa khỏi hẳn, bộ áo giáp này rất nặng sẽ lại làm vết thương rỉ máu đấy".
" Ta không sao đâu. Ta muốn lên thượng triều".
" Bệ hạ lần trước rời đi đã có nói đợi người khỏe hẵn thượng triều".
Nàng cười lạnh nói " thì ra đây là ân điểm mà người dành cho thần sao? Ta đã khỏe rồi".
Ma ma thấy nàng đã cương quyết lên im lặng không nói thêm lời nào, lặng lẽ mặc áo giáp cho nàng.
* Tại triều.
" Thần xin bái kiến hoàng thượng". Nàng nói xong liền quỳ xuống.
" Miễn lễ". Hắn nhìn nàng chăm chú nói. Nhưng khi nàng đứng dậy thì không thèm liếc hắn đến một cái.
" Hoàng thượng thần có chuyện muốn nói". Một viên quan tiến lên nói.
" Bắc đại nhân khanh có gì muốn nói".
" Thần muốn thưa một chuyện về Lãnh tướng quân".
" Khanh có chuyện gì đây?" hắn ướm mày nói.
" Bẩm hoàng thượng. Lãnh tướng quân đã lập được công cứu hoàng hậu, và khải hoàng trở nhưng vẫn chưa được ban thưởng".
" Khanh đang đòi công bằng cho nàng ấy sao?".
" Thần không dám ạ". Bắc đại nhân cúi đầu nói.
Tịnh Hương đứng một bên im lặng không nói gì.
" Khanh muốn trẫm thưởng gì đây?". Hắn nhìn nàng chăm chú hỏi.
" Thần có một ước muốn nhưng... Không biết hoàng thượng có thể đáp ứng không?" nàng hơi ấm úng sau đó lại nói.
" Khanh muốn gì trẫm cũng đều có thể cho, chỉ cần nàng nói.
" Vậy thần xin nói" nàng bước đến và quỳ xuống đất nói " thần muốn được lên làm hoàng hậu của bệ hạ".
Mọi sự bàn tán bắt đầu lại nổi lên. Hắc Mộ Hiên sững người vì lời nàng vừa nói, hắn lặng im nhìn nàng.
" Bãi triều" giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mọi người vừa nghe thấy liền cúi người quay đi. Tịnh Hương định đứng dậy thì hắn lại nói.
" Lãnh tướng quân, khanh ở lại đây".
Mọi người vừa đi hết thì Hắc Mộ Hiên bước tới đỡ nàng dậy. Tịnh Hương thấy vậy liền lùi lại.
" Thần có thể tự đứng dậy, không phải phiền đến hoàng thượng". Nói rồi nàng tránh bàn tay đang giơ ra của Hắc Mộ Hiên rồi đứng dậy.
" Hương Nhi nàng có thể cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng không?". Hắn nắm tay nàng nói.
Tịnh Hương dùng ánh mắt mơ hồ phai thêm sự đau khổ nhìn hắn nói " Được".
Hắc Mộ Hiên nghe thấy khuôn mặt liền nở nụ cười.
" Ta muốn làm hoàng hậu". Nàng vừa dứt lời thì nụ cười trên môi hắn liền vụt tắt.
" Hương nhi nàng biết là không thể mà. Nhưng nếu nàng muốn, ta vẫn có thể bảo Cử Vi cho nàng làm "cực phẩm vương phi".
" Thần không cần sự thương hại của người đâu". Nói rồi nàng hất tay hắn ra và quay người bước đi.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro