Chap 7:
" Bệ hạ..." nàng chưa nói hết câu thì giọng nói lạnh ngắt của Mộ Hiên vang lên.
" Người đâu giữ chặt Lãnh tướng quân, đóng cổng thành lại". Hai tên lính canh đóng cửa lại, hai tên khác đến giữ chặt tay nàng.
Tịnh Hương đang ngạc nhiên thì giọng nói Huyễn Thành vang lên.
" Mộ Hiên cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Dù ta có chạy cũng không thoát được, thà rằng kết thúc ngay hôm nay đi".
" Hahaha. Người vẫn thẳng như vậy sao?". Mộ Hiên cười lớn nói.
" Còn ngươi vẫn tham hiểm như vậy".
" Người đâu bắt kẻ đã bắt giam Lãnh tướng quân lại". Mấy tên lính canh vừa nghe thấy liền xông lên.
Huyễn Thành không nói gì, rút trong bao ra một thanh kiếm rất sắc. Lao lên liều mạng với bọn lính canh.
Tịnh Hương đứng từ trên nhì nhìn thấy vậy hoảng hốt nói.
" Bệ hạ, người định làm gì huynh ấy vậy?".
" Nàng yên tâm, ta sẽ cho những kẻ bắt giam nàng phải chết".
" Bệ hạ. Huynh ấy không hề bắt giam thần, là huynh ấy đã đưa thần về mà. Người không phải cũng nhìn thấy sao?".
" Ta không nhìn thấy". Hắn quay đầu lạnh nhạt nói.
" Bệ hạ người không thể đổi trắng thay đen được. Thần xin người thần dập đầu xin người hãy tha cho huynh ấy đi. Huynh ấy không làm gì sai cả". Nàng hất tay hai tên thị vệ liên tục dập đầu.
Hắc Mộ Hiên thấy vậy lạnh lùng nói.
" Các ngươi đứng đó làm gì còn không mau ngăn nàng ấy lại". Mấy tên thị vệ liền vây tới ngăn nàng.
" Bệ hạ.... " nàng vừa định van xin thì Mộ Hiên lại nói.
" Người đâu lao lên bắt lấy hắn cho ta". Giọng hắn lạnh ngắt đến đáng sợ.
Cấm quân được nghe lệnh đều lao hết lên, mới đầu Huyễn Thành còn đỡ được vài chiêu. Nhưng vì sau, do lượng người càng đông còn hắn thì đã đuối sức.
Tịnh Hương thấy vậy nước mắt không ngừng rơi, nàng gào thép vang xin đều vô nghĩa. Huyễn Thành thì bị đâm rất nhiều vào người. Chiếc áo đen của hắn giờ đã thấm đẫm máu và có vài giọt chảy xuống đất. Hắn mệt mỏi ngã xuống dưới gần cầu thang nơi có thể nhìn rõ Tịnh Hương nhất.
Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Tịnh Hương cũng không nén nổi sự tức giận, nàng vùng lên hất đổ hết lính bên cạnh. Chạy gần đến bậc thang thì bị Hắc Mộ Hiên tóm được ống áo.
Nàng quay người hất tay hắn ra, nhưng do không cẩn thận nên đã trượt chân lăn xuống bậc cầu thang. Hắc Mộ Hiên hoảng hốt gọi.
" Hương nhi".
Nàng lăn xuống rất nhiều bậc thang. Nhưng do là người luyện công từ nhỏ nên nàng vẫn còn chút sức. Hai hàng nước mắt của nàng chảy dài theo khuôn mặt, nàng ôm bụng bò đến chỗ của Huyễn Thành đang nằm.
" Sư... Huynh là tại muội" nàng ôm chiếc của mình đau đớn nói.
Huyễn Thành mỉm cười, vuốt lấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng.
" Đừng khóc, đừng trách sư huynh. Sư huynh chỉ có thể giúp muội... Muội đến đây thôi". Nói rồi hắn nhắm mắt tay thõng xuống.
" SƯ HUYNH" nàng gào lớn rồi dần dần gục xuống, Hắc Mộ Hiên chạy từ trên xuống đỡ nàng từ dưới đất lên.
" Hương Nhi tỉnh lại đi" hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đặt trên bụng nàng, hắn hoảng sợ khi thấy bàn tay nàng dính đầy máu.
" Sao nàng ấy chảy nhiều máu vậy? Người đâu mau gọi thái y nhanh lên".
Mấy tên thị vệ bên cạnh nghe vậy liền chạy đi.
* Trong cung.
Thái y ở trong đó gần 1 canh giờ thì quay ra. Hắc Mộ Hiên đứng ở ngoài cửa đang lo lắng thấy thái y ra, hắn liền vội vàng lao tới.
" Thái y. Nàng ấy sao rồi? Sao bỗng nhiên chảy nhiều máu vậy?".
" Bệ hạ. Xin người hãy bình tĩnh Lãnh tướng quân đã không sao, chỉ là... " thái y định nói gì đó nhưng lại ấp úng.
" Làm sao? Khanh mau nói rõ đi".
" Theo thần chuẩn đoán thì... Thì hình như Lãnh tướng quân đã xảy thai rồi". Nói rồi hắn vội vàng quỳ xuống.
" Cái gì cơ? Khanh nói lại lần nữa đi" hắn hơi hoang mang nói.
" Lãnh tướng quân đã có thai rồi ạ".
Hắn nghe như sét đánh ngang tai, giọng nói hắn lạnh ngắt " Nàng mới sang đó nửa tháng đã mang cốt nhục của tên đó rồi sao?".
" Bệ hạ ơi không phải đâu. Cái thai này đã gần 3 tháng rồi cơ".
Hắc Mộ Hiên bỗng dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn đại phu, khiến ông ta nổi gai ốc.
" Ngươi chuẩn đoán đúng chứ?".
" Dạ tuyệt đối không sai".
" Được rồi lui ra đi".
Mộ Hiên run rẩy đẩy cửa đi vào. Đôi mắt của hắn ánh nên tia đau khổ, nhìn Tịnh Hương đang nằm trên giường. Hắn bước lại gần nàng.
" Hương nhi. Tại sao nàng không nói cho ta biết nàng đã mang thai chứ? Nàng mà nói có phải con của chúng ta sẽ không chết không? Nàng mà nói ta sẽ không ép nàng phải đi sang đó đâu. Nhưng đáng tiếc đã quá muôej rồi". Hắn ân hận nhìn nàng nói.
Hắn ngồi với nàng nguyên cả một ngày trời, nói chuyện với nàng. Từ ngày nàng hôn mê đã gần một tháng rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nào Hắc Mộ Hiên cũng đến để quan tâm, nói chuyện với nàng mà bỏ quên cả Cửu Vi khiến nàng nhiều lần tức giận.
Hắc Mộ Hiên thấy Cửu Vi không thích, bèn sai người đến đưa đến để đưa Tịnh Hương về phủ tướng quân.
Hôm nay cũng như mọi hôm hắn lại đến thăm nàng. Mộ Hiên nhấc nhẹ nàng lên đặt nàng tựa vào lòng mình.
" Hương nhi nàng vẫn còn hận ta sao? ".
Hắc Mộ Hiên đang nói thì bỗng thấy tay nàng cử động, hắn vui mừng nói.
" Hương nhi cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi?".
Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, nhưng vì người không còn sức nên nàng lại khụy xuống. Hắc Mộ Hiên thấy vậy liền đỡ nàng.
" Bệ hạ xin người đừng động vào thần" nàng lé tránh nói.
" Hương Nhi nàng mới tỉnh đừng cơ có động mạnh. Để ta đỡ nàng".
Tịnh Hương thấy hắn gần tới gần, liền rút thanh kiếm nhỏ ở ngay đầu chỉ đặt lên gần chỗ tim mình. Mệt mỏi nói.
" Bệ hạ. Người đừng tới gần đây, người mà tới gần ta sẽ tự tay đâm mình".
" Hương nhi nghe ta... " hắn vừa nói vừa bước một bước. Tịnh hương thấy vậy liền giơ cao tay đâm mạnh mũ nhọn thanh kiếm vào ngực.
Mặt nàng nhăn nhó nên vì đau đớn, hơi thở một càng gấp gáp hơn. Chiếc y phục màu trắng mỏng manh trên người giờ đã loang thành vết to trước ngực.
Mộ Hiên thấy vậy liền sợ hãi lùi lại nói.
" Hương nhi, tại sao nàng luôn phải tự hành hạ mình vậy chứ?".
" Vì ta chỉ là quần thần của bệ hạ. Người có thể làm cho ta đau đớn. Nhưng ta lại không thể làm người đau, chỉ còn cách tự làm bản thân mình đau thôi".
" Hương nhi bỏ kiếm xuống đi". Hắn vừa định bước thì Tịnh Hương lại nhất mũi kiếm sâu thêm một chút, khiến đầu kiếm mất hút trong ngực nàng. Mặt nàng càng nhăn nhó vì khó chịu hơn, nhưng nàng lại không hề kêu ra một từ. Bây giờ anh mắt nàng nhìn hắn đã hằn nên từng kia đau khổ.
" Hương nhi nàng bỏ kiếm xuống đi ta sẽ đi". Hắn nói rồi quay người đi, trước lúc đi hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro