Chap 5:
" Dạ không ạ".
" Ngươi hãy thử đi thỏa thuận với hắn lại đi".
" Thần đã thử rất nhiều lần rồi nhưng đều không được. Thiên Long hắn nói nếu trong vòng 3 ngày Lãnh tướng quân không đến phía bắc thì... " Ngụy soái ấp úng không dám nói.
" Thì làm sao? Ngươi nói đi".
" Thì người hãy đến nhận xác của hoàng hậu ạ". Nói rồi hắn quỳ gục xuống.
Hắc Mộ Hiên im lặng không nói lời nào cho bãi triều.
Tối hôm đó hắn đến tìm Tịnh Hương.
" Bệ hạ người muốn gì từ thần ạ?" nàng cung kính nói.
Hắn không nói lời nào nhẹ nhàng đến hôn nàng.
Tịnh Hương ngạc nhiên với những cử chỉ hôm nay của hắn rất nhẹ nhàng ân cần không mạnh bạo như mọi hôm.
Nàng nhớ không nhầm nàng đã ở với hắn 5 năm rồi nhưng chưa hề một lần nào hắn nhẹ nhàng với nàng như hôm nay. Nàng không do dự mà tiếp nhận.
Lúc tỉnh dậy nàng thấy hắn ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Lần này hắn cũng không bỏ đi như mọi lần nữa. Nàng mặc quần áo lại và đến bên hắn.
" Bệ hạ người vẫn chưa đi sao?".
" Hương nhi nàng ngồi xuống đây với ta được không?".
Nàng hơi sững người vì hắn gọi nàng bằng cái tên thân mật vậy. Nhưng nàng vẫn không quan tâm mà đến bên hắn.
" Bệ hạ thần có chuyện muốn nói. Nhưng chưa biết nói sao". Nàng nhẹ nhàng nói.
" Vậy để ta nói trước cho".
" Dạ được".
" Chuyện hoàng hậu bị bắt cóc chỉ có nàng mới cứu được nàng ấy thôi".
" Ý người là sao?" nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
" Thiên Long hắn muốn nàng sang đó ở nửa tháng".
Nàng nghe thấy vậy liền đứng dậy nói.
" Bệ hạ. Người... Người thừa biết thần với người của Thiên Long có thù. Nếu thần sang đó rất có khả năng sẽ mất mạng đó. Vậy mà người vẫn muốn thần đi sao?".
Tịnh Hương vừa nói mà hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nàng.
" Hương nhi nàng yên tâm. Chỉ cần hoàng hậu về ta sẽ phái người đến cứu nàng về ngay. Sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào". Hắn vừa nói vừa ôm trầm lấy nàng.
" Người tránh xa ta ra" nàng gào lên đẩy hắn ra.
" Hương nhi nghe ta nói đã".
" Ta không muốn nghe" nàng bịt tai kháng cự.
" Hương nhi. Hương nhi nghe ta đã". Hắn vẫn cố lao tới gỡ tay nàng.
" Bệ hạ. Người thật quá vô tình với ta. Tại sao? Tại sao? Ta lại có thể yêu một người vô tâm như người chứ. Thì ra là từ trước tới nay là do ta ảo mộng về tình yêu của người. Thì ra trước giờ người bệ hạ yêu chỉ có Vi hoàng hậu của người".
" Ta... " hắn định nói gì đó rồi lại thôi.
" Bệ hạ. Giờ ta chỉ muốn hỏi người một câu nếu người trả lời ta. Ta sẽ đi cứu Vi hoàng hậu của người".
" Được được" vẻ mặt vui mừng hiện lên trước mặt hắn.
Nàng cười lạnh khi thấy hắn cười khi nghr nàng nói vậy.
" Nếu ta có bị bắt người có đem quân đi để cứu ta về không?".
" Ta sẽ làm vậy".
" Vậy được. Thần sẽ đi. Vì thần là quân của bệ hạ. Chỉ có thể sống chết vì bệ hạ mà không có quyền lên tiếng hay nói gì cả".
" Hương nhi ta không có ý đó".
" Người đừng gọi thần vậy. Thần thực sự rất sợ mỗi lần người gọi vậy. Vì mỗi lần người gọi vậy là thần luôn phải đối mặt với thần chết".
Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt trái xoan của nàng. Hắn nhìn nàng mà chỉ biết im lặng.
" Người có biết không? Sự ngọt ngào mà người dành cho thần luôn quá đắt giá. Vậy nên thần xin hoàng thượng từ giờ hãy luôn lạnh nhạt với thần. Chỉ cần thần yêu người là đủ rồi. Không cần người đáp trả lại cho thần".
Nói rồi nàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh đến nỗi dớm máu ở đầu.
" Nàng đừng làm vậy" hắn đến kéo tay nàng dậy nhưng bị nàng hất ra.
" Xin hoàng thượng hãy về nghỉ ngơi cho sớm. Mai thần sẽ sang bên phía bắc của Đại Lương để cứu hoàng hậu của người an toàn trở về".
Hắn đứng nhìn nàng quỳ dưới đất nói. Ánh mắt hắn lại bi thương thêm chút. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng quay người đi.
Nàng ngồi tựa lưng vào chiếc giường sau lưng ôm bụng nói.
" Con à. Con thật không may mắn khi làm con của mẹ. Mẹ hết cách rồi. Mẹ không biết tại sao lại yêu một người vô tâm như cha con nữa. Giờ này mẹ hối hận liệu có còn kịp không?"
Nói rồi nàng đứng dậy mặc nguyên một bộ y phục đen. Nàng nhìn bộ y phục mình mặc mà cười nhạt. Đây chính là bộ y phục đầu tiên hắn tặng nàng.
Tịnh Hương thu dọn hết đồ đạc. Nhưng riêng thanh kiếm thiên bạch là nàng để ngay ngắn trong một chiếc hộp trên giường và không mang đi.
Nàng bê toàn bộ đồ dùng liên quan đến nàng ra giữa sân đốt hết. Ma ma đi ngang qua thấy vậy chạy tới.
" Tướng quân người làm gì vậy? Sao người đốt hết đồ đi".
" Ma ma à. Chuyến đi này của ta không biết liệu có còn về được không nữa. Ta biết bà rất thương ta nên ta không muốn bà nhìn cảnh nhớ người nên đã tự tay đốt".
" Tướng quân người nói gì vậy?".
" Nếu ngày mai hoàng hậu về mà ta chưa về xin người hãy vào trong phòng lấy chiếc hộp ta để trên giường mà đưa cho bệ hạ nói rằng nếu muốn cứu ta thì phút chót hãy mở chiếc hộp ra là ta sẽ quay về. Đừng hỏi quá nhiều nữa ta đi đây".
Nói rồi Tịnh Hương quay người nhảy lên lưng ngựa mà đi ra khỏi phủ.
* Sáng hôm sau.
" Lãnh tướng quân đâu?" Mộ Hiên đến phủ nàng hỏi ma ma.
" Nô tì không biết ạ. Chỉ biết ngài ấy đi từ rât sớm".
" Nàng ấy đã vì trẫm mà đi rồi sao?" hắn lẩm bẩm nói.
Hắc Mộ Hiên quay người về cung. Vừa về đến cung thì đã thấy hoàng hậu mà hắn yêu thương nhất toàn vẹn trở về. Trên người không gề một chút xây xác. Hắn vội vã chạy đến bên nàng.
" Vi nhi cuối cùng nàng cũng về. Có biết trẫm nhớ nàng lắm không?"
" Người yên tâm thiếp không sao. Chúng chỉ nuốn đe dọa chàng vàu ngày thôi".
" Ừ . Nàng về nghỉ ngơi sớm đi nha. Người đâu đưa hoàng hậu về cung".
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro