Thỉnh An
Buổi tối khi đang dùng bữa, nàng vừa cầm cuốn thánh tổ gia huấn lên xem. Sực nhớ đến ngày mai phải đến thỉnh an Thái Hậu. Liền quay sang Lục Ly nói:
- lát nữa em giúp ta hỏi xem Thái Hậu thích nhất trà gì nhé, sau đó chuẩn bị luôn. Ngày mai phải dâng trà cho Thái Hậu, cần tỉ mỉ một chút.
- Tiểu thư, người đúng là luôn luôn chu đáo, nhưng cái này không cần đi hỏi đâu ạ, Thái Hậu thích nhất là Lục An Qua Phiến và Long Tĩnh, ngày mai nô tì sẽ chuẩn bị.
- Còn Hoàng Thượng thì sao?
- Cái đó, nô tì cũng không rõ, nghe nói hoàng thượng rất thích Bỉ Lộ Xuân ạ!
- Cái gì? - nàng trợn mắt - Bỉ ... Bỉ Lộ Xuân??
Lục Ly đỏ mặt cúi đầu. Bỉ Lộ Xuân là một danh trà đặc biệt, phía sau cái tên này là một tục truyền kì lạ. Bỉ Lộ Xuân là loại trà xanh được trồng ở Động Đình San gần Động Đình hồ. Tục truyền khiến cho người nghe đến phải đỏ mặt tía tai, chính là cách làm ra loại trà này. Bỉ Lộ Xuân có mùi hương đặc biệt, mà nghe nói muốn có mùi hương đặc biệt đó, lá trà phải do các trinh nữ hái và họ phải kẹp lá trà nơi "chỗ kín" hoặc nách, để có mùi trinh nữ. Loại trà này trước nay chỉ được sản xuất để đem tiến cung. Ngày nay thì tục truyền ấy đã được đính chính. Cái gọi là mùi trinh nữ đó thực chất là do Động Đình San sương mù quanh năm, khí hậu ôn hoà tạo thành.
nàng chỉ biết được tục truyền kì lạ kia, chứ không hề biết đến phần sau. Liền từ đó mà suy ra, người thích loại trà này, thần kinh chắc chắn không được bình thường!
Thời này vì không có đồng hồ, nên buổi tối nàng hay đọc sách quên giờ giấc, đến khi Lục Ly vào nhắc nhở thì mới biết đã không còn sớm nữa.
Sáng hôm sau, khi Lục Ly kéo trướng rèm lên thì nàng mới bị ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Lục Ly hầu hạ rửa mặt, chuyện này thực ra có chút khó chịu, người tự lập từ nhỏ như nàng vốn đã quen làm những việc này một mình, bây giờ thêm một người đi theo, cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng Lục Ly cương quyết "hoàn thành trách nhiệm", nàng nói mãi không được đành chịu thua.
Lục Ly chọn một bộ y phục cầu kỳ màu hồng phấn nhạt trang nhã. Một bộ trâm cài và trang sức đơn giản nhưng sang trọng. Treo lên thắt lưng nàng một miếng phượng bội, sau đó trang điểm. Vẽ lên mi tâm một cái ấn ký bằng chu sa đỏ thắm, nổi bật làn da trắng hồng.
Nàng được đưa đến Yến Ninh Cung bằng một chiếc kiệu 6 người khiên. Lục Ly đi kế bên, thật sự mà nói, mồ hôi trên trán của 6 người này, đang trực tiếp tố cáo cân nặng của nàng, vô cùng xấu hổ a.
Đi một lúc không lâu, Yến Ninh Cung đã ở trước mắt. Nàng được Lục Ly đỡ tay bước vào điện. Đứng ở cửa có một vị công công đang đứng nhìn thấy nàng đột nhiên "rống" to khiến tôi giật bắn mình.
- Thục Phi Nương Nương đến
Mặc dù mấy lần trước, khi các chiêu dung và hai Nương Nương kia đến thăm, Tiêu công công nhà nàng cũng gào lên như vậy, nhưng nàng vẫn là thấy không quen, chỉ là người đến, sao phải gào to như thế?
Nàng chậm rãi tiến vào điện, trong đầu lẩm bẩm cái tên mà mấy hôm nay cố gắng làm quen. uy nghiêm trước mặt nàng, ngồi trên toà bảo bồn là một người phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng trông vẫn rất rất đẹp. Đôi mắt toát lên sự già dặn và từng trải, phong thái nhân từ đang nhìn nàng trìu mến. Xung quanh có Đức Phi và Hiền Phi cùng các chiêu dung đang ngồi, bên cạnh thái hậu, một bên là tam vương gia nàng vừa gặp hôm trước. Còn bên kia...
Vừa nhìn thấy hắn nàng đứng khựng lại. Đồng tử trong mắt giãn to hết cỡ. Tại sao cái tên "nam nhân" đó lại ở đây? Lại còn đang rất thản nhiên nhìn nàng, thậm chí còn có ý cười vô cùng ám muội a.
- Lục Ly – nàng ghé sát tai hỏi nhỏ - cái tên kia, cái tên mặc y phục màu vàng choé đó là ai?
- Nương Nương – Lục Ly hoảng sợ nói nhỏ - đó là Hoàng Thượng
- Hả?
Nàng bất giác la lên, làm cả điện giật mình. Ý thức được mình vừa làm kinh động, nhanh tay bịt miệng. Nhìn lại hắn còn đang tủm tỉm cười, vô cùng âm tàn nha.
Lần này coi như xong, hôm trước còn nói xấu hắn trước mặt hắn. Xem như cái mạng này của nàng khó giữ rồi.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, lê từng bước thê thảm đến trước mặt thái hậu giống như đang chuẩn bị đi vào cõi âm ti.
- Minh Nguyệt tham kiến Thái Hậu Nương Nương, Tham ... kiến... Hoàng ...Thượng , tham kiến tam vương gia!
Nàng vừa nói vừa nhún người thi lễ, đụng đến tên hắn thật sự chỉ muốn đào hố chôn thân tuẫn táng a.
- Minh Nguyệt ngoan! – Thái hậu ôn nhu nói.
- Ái Phi của trẫm có vẻ không khoẻ?
Nghe hắn lên tiếng, tôi mặt mày tái mét, mắt nhắm tịt.
- Ơ! Không... Không có, ta...ớ, thần...thần thiếp vẫn khoẻ.
Minh Nguyệt cúi gằm mặt xuống,không hề để ý lúc này Thái Hậu đang nhìn hắn đầy bất ngờ. À không chỉ thái hậu, là tất cả mọi người mới đúng. Đến khi Lục Ly đem trà lên,nàng mới tay cầm trà, mắt nhìn thái hậu từ từ tiến đến phúc thân dâng trà
- Thần thiếp cung chúc Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, vạn phúc kim an. Kính mời Thái hậu dùng trà.
- Minh Nguyệt ngoan, mau đứng lên, mau đứng lên.
Từ bên phải đại điện, Đức Phi nương nương lên tiếng, giọng nói thanh thuý trêu đùa
- Thục Phi Nương Nương thật có phúc khí nha, tất cả phi tần khi dâng trà cho Thái hậu Hoàng Thượng đều không đến.
Nói xong cầm khăn lụa che miệng cười, các cung phi khác cũng cười rộ lên.
- Phúc khí hay ám khí còn tuỳ ý người ban đấy! Đức Phi à!
Minh Nguyệt khẽ động đôi mi thanh tú, ánh mắt hiện lên lãnh ý, đến khi ngẩng đầu lại hoá thành một tiếng cười âm nhu, điềm nhiên trả lời, khiến vị Đức Phi kia á khẩu. không ngờ đến nàng lại đáp trả thẳng thừng như vậy. Thái hậu nghe qua tưởng nàng đang thầm trách việc đêm đại hôn Hoàng Thượng không đến. Cũng không lường được chuyện nàng lại có thái độ "thiên chân chi vũ" tới như vậy. Liền quay sang trách mắng.
- Hoàng nhi, con xem con kìa. Lại để Minh Nguyệt chịu uỷ khuất như vậy, một hồi sóng gió hậu cung này, con cũng nên dẹp yên đi.
Nghe Thái hậu nói vậy, Minh Nguyệt liền nghĩ chưa gì làm hắn bị mắng, vậy không phải là đại hoạ chồng đại hoạ sao. Chưa kịp thanh minh liền nghe hắn trả lời
- Thái hậu dạy phải, hoàng nhi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân.
Hắn vừa dứt câu quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy ám muội. Lại trầm giọng
- ái phi, chi bằng nàng lên đây ngồi bên cạnh trẫm.
- Hả? Không...không cần, không cần đâu
Lần này thì là lên đoạn đầu đài rồi, nàng thật sự không muốn lên đâu a.
- Minh Nguyệt, thuận theo ý Hoàng Nhi đi, đừng giận Hoàng Nhi nữa, hôm nay nghe Hoàng Nhi gọi con là Ái Phi, ta thật sự rất vui, cuối cùng cũng đã phần nào bớt lo lắng cho nó rồi.
Nàng thật sự rất rất muốn nói, Thái hậu à, người nghe nhầm rồi, là ác phi, không phải ái phi đâu a.
Ngước mặt lên nhìn, dung nhan ám ách đó vẫn đang cười nhìn nàng, tay vỗ vỗ sang bên cạnh. Minh Nguyệt nhích từng bước thê thảm, nhìn sang Lục Ly, tại sao cô ta lại làm như hớn hở lắm vậy, lại còn nghênh mặt với những phi tần mặt đầy vạch đen kia. Vừa bước gần đến chỗ hắn, bàn tay nàng bị kéo, thân thể ngã nhào, bị hắn ôm trọn. Minh Nguyệt nàng một thân gọn ghẽ ngồi lên đùi hắn. Nàng khẽ vùng ra, vòng eo lại bị một bàn tay to lớn siết chặt.
- Người...người làm gì vậy? Thái hậu, thái hậu đang nhìn...đang nhìn kìa.
- Không sao, thái hậu sẽ không trách phạt – nàng nhìn sang thì đúng là bà ấy đang hớn hở thật
- Nhưng... Nhiều người như vậy?
- Họ dám ý kiến ?
Giọng hắn ta đanh lại, làm nàng hơi hoảng sợ, đành ngồi yên,hơi ấm từ họng hắn phả vào lỗ tai. Thái hậu nhìn thấy bật cười sảng khoái, ra chiều rất vừa ý. buổi dâng trà kết thúc không lâu sau đó, Thái Hậu vừa khuất bóng. Nàng nhanh chóng nhảy khỏi người hắn ta, sau khi phúc thân với hắn cước bộ thoăn thoắt đi một mạch nhưng ra đến giữa điện thì bị câu nói của hắn với Phùng công công làm đứng hình, cảm giác như sét đánh trúng đầu
- Thông báo cho Dương Công Công, Thục Phi Nương Nương sẽ thị tẩm, truyền lệnh đêm nay ta nghỉ lại Ngưng Tuyết Cung. Minh Nguyệt lập tức quay lại hét lớn:
- Không được!
Cả đại điện chết sững, duy chỉ có một mình hắn vẫn giữ thái độ ung dung.
- Ý ta...ý thần...ý thần thiếp là...thần thiếp trong...trong người chưa...chưa khoẻ hẳn, không...không thể hầu...hầu hạ Hoàng Thượng.
Hắn ta không nói gì, đồng nghĩa với việc không đổi ý. Chỉ nhếch miệng cười ám ách.
- Hoàng Thượng, hay là người đến chỗ Đức Phi, Đức Phi cũng có thể hầu hạ người chu đáo, không thì là Hiền Phi, cả mười mấy chiêu dung kia cũng được, đâu nhất thiết phải là Ngưng Tuyết Cung của thiếp có phải không?
Nàng ra sức thuyết phục, trong lòng căm phẫn cắn răng, nếu hắn ta dám đến Ngưng Tuyết Cung, nàng sẽ liều chết với hắn.
Nhưng mà mười mấy nữ nhân đang đứng đây, thì đều cầu mong để có được một đêm thị tẩm ân ân ái ái với cái tên Đế Vương quái gở này. Từ khi hắn đăng cơ, Lục Ly nói quan thị tẩm đến nay vẫn thất nghiệp, sổ chiêu tẩm không có tên vị phi tần nào. Chẳng lẽ nàng lại mở hàng cuốn sổ chết tiệt đó à?
- Ái phi, được trẫm sủng ái chẳng lẽ nàng không muốn?
"Ta đương nhiên không muốn, nhất là với ngươi đấy, đồ biến thái!" Nàng lẩm bẩm trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo
Hắn ta từ từ tiến về phía nàng, ánh mắt mười mấy phi tần kia đang muốn xé nàng thành đồ ăn cho chó, vậy mà hắn thì lại vô cùng bình thản, đến trước mặt nàng, vuốt tóc rồi nâng cằm nàng, nhìn bằng ánh mắt đầy "trìu mến"
- đêm đại hôn đã để nàng chịu không ít uỷ khuất, trẫm đương nhiên phải bù đắp cho nàng. Bây giờ trẫm về Ngự Thư Phòng, chẳng hay Ái Phi có muốn theo về Tẩm Tâm Cung mài mực cho trẫm duyệt tấu chương không?
"Một đêm thị tẩm ta còn chưa biết có sống sót nổi không, bây giờ còn đứng mài mực cho ngươi? Quên đi!"
Minh Nguyệt nhanh trí, ngóc đầu sang một bên, nhìn về phía các phi tần còn đang đứng ghen tức, nếu đổi lại hắn hỏi bọn họ, dĩ nhiên sẽ chẳng có ai chần chừ mà gật đầu ngay lập tức, nàng chỉ tay về phía hắn hỏi:
- có ai đang rảnh rỗi không, Hoàng Thượng đang tuyển người mài mực này?
Minh Nguyệt quay lại nhìn hắn, một nam tử tuấn mỹ lại có ánh mắt như đêm đen. Hiện tại không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự "tỉnh" của nàng, một khắc sau ánh mắt đó trở lại thâm trầm khó đoán. phẩy vạt áo, bàn tay nắm thành quyền bước đi. Không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro