Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nơi chúng ta đến

Chương 2: Nơi chúng ta đến

Chúng tôi tỉnh dậy, còn lơ mơ, không nhớ gì thì thằng Vinh Vượng đã la toáng lên:

"Ê, chết rồi ! chúng mày ơi, tao với bọn mày xuống âm phủ rồi."

* Cốc *" âm phủ cái gì ? im lặng tao xem nào !"
- thằng Quang Hải cốc đầu nó.

Tụi con gái lúc này cũng đã tỉnh dậy rồi. Lớp tôi khá nhiều con gái, khoảng 19 đứa. Thế mà tụi nó đã làm ầm lên khi vừa mới tỉnh dậy. Nhưng không ủy mị như thằng Vinh Vượng mà tụi nó đi tìm hiểu xung quanh.

Nơi này là một bãi đất trống, có cỏ mọc ở dưới, rất rộng, áng chừng khoảng 500 m2, xung quanh là rừng rậm cây lá. Nơi này khá gần biển vì nãy giờ tiếng sóng biển cứ dì dào quanh tai Hoàng Anh.

"Ôi, chúng mày ơi lại đây mà xem này - con Hồng Hoa gọi cả bọn cùng với vài đứa con gái khác"

"Gì vậy, gì vậy ?" - cả con trai lẫn con gái đều lại gần xem có gì hay mà nó gọi

"Hù !! "- hóa ra là nó đem ra một con sâu, chịu luôn. Giờ này còn đùa được

"Á, sợ quá" - lại là tụi con gái hét lên rồi

Thế nhưng con Hồng Hoa quái dị, lại bảo là

"Ơ, bé này dễ thương mà !" - trên đời này có vài đứa khùng khùng thích chơi sâu, dị vl ( tác đấy )

"Mày điên à ! con dở này" - con Ngọc Linh

"Điên đâu mà điên, con này đẹp mà" - con Linh Chi bênh nó

"Ui ! Chi đáng yêu quá, chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ yêu sâu với tớ "- nói rồi tụi nó ôm nhau thắm thiết ( bách hợp )

"Thôi, thôi tụi mày không lo mà xem xét lại tình hình đi không trời tối đến nơi rồi kìa" - tôi lên tiếng

Một câu nói của tôi khá có trọng lượng... nhẹ. Tụi nó đứng nào đứa lấy vẫn nói chuyện riêng.

Đến khi lớp trưởng lên tiếng, thì cái bọn dở hơi này mới chịu im ( phân biệt quá ).

Lớp trưởng xinh đẹp đứng lên phát biểu :

"Nào, nào ! bọn mày trật tự cho tao xem nào ! - tức thì bọn nó im lặng - bọn mày cũng biết rồi đấy, tất cả mọi chuyện nhưng để tao tóm tắt lại cho chúng mày nhớ. Chúng ta đang dự lễ khai trường và năm nay chúng ta học lớp 11, rõ chưa. Không rõ thầy hiệu phó thế nào mà lớp ta bị sét đánh gần chết." -tâm lí chúng tôi đang ổn định bỗng nhiên có những hoang mang nhất định khi nghe lớp trưởng phân tích.

"Đâu có chúng ta chết rồi "- một đứa nào nói

"Thế mày đang đứng sờ sờ đấy còn gì" - đứa nào đó phản bác lại

Xung quanh có một vài tiếng nói hoang mang dao động dù vậy không có một đứa nào khóc có thể chúng nó biết khóc lúc này không giải quyết đc gì.

"Yên lặng ! tao nói tiếp "- lớp trưởng nói tiếp - "chúng ta tỉnh dậy ở nơi này, không cần biết chúng ta đã chết hay còn sống, chúng ta phải trở về" - vung tay kiểu... vua ? - oh ( rống lên )

OHOHOH !!!!! - ừ thì bọn dở hơi này cũng hét theo

Khung cảnh như kiểu... ****sĩ khí của quân Tây Sơn lúc đánh thắng quân Thanh****:)) Con lớp trưởng này cũng có tài hùng biện đấy chứ.

"Bây giờ mình phải làm gì hả lớp trưởng ?" - thằng Thiên Lâm hỏi đểu

"Ta cũng không biết" - mặt nó đơ ra nhìn ngu vl

"Trời !!!!!!!!" - cả lớp thất vọng, sĩ khí tụt dốc không phanh

"Bọn mày để tao !" - thằng Thiên Lâm với khả nănh hùng biện không kém chắc chắn sẽ thu phục được lòng tin từ cả lớp.

"Bọn mày thấy trong lớp này người nghiện phim, ảo tưởng nhất là ai ?"

"HOÀNG ANH!"

"Cái gì... !"

"Đúng, thằng này rất giỏi mấy cái sinh tồn trên đảo hoang gì gì đó. Cứ để nó lo"

"Cái gì vậy ? tao chịu thôi !"

" Không sao mày cứ làm đi tao ủng hộ !"

Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của bọn con gái làm tôi cũng hơi chạnh lòng.

Cứ tưởng thằng này nó định làm thế nào, ai ngờ nó đổ hết cho tôi. Mà không sao với kiến thức của tôi chắc sẽ được.

"E hèm ! mặc dù tao không giỏi lắm nhưng mong sẽ được bọn mày chiếu cố. Được rồi giờ chia ra bọn con trai theo tao đi nhặt gỗ, dựng lều, nhóm củi, con gái theo lớp trưởng đi tìm những gì có thể ăn được, nhớ là không được ăn thử đâu, mà cũng đừng đi quá xa, cái gì lạ quá thì gọi tao. Cứ coi như cắm trại ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro