Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

Quân Lạc Nhiên nuốt khan . Cô thầm rủa trong lòng : Số chó mực , đụng ai không đụng lại đụng trúng đương kim thái tử . Huhu Quân Lạc Nhiên ơi là Quân Lạc Nhiên thảm rồi thảm rồi .

Hắn ngồi trên bậc mặc cho công công chải tóc ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Nữ tử này ban đầu nhìn thì thấy mập mạp chút , nhưng để ý kĩ sẽ thấy cô có đôi mắt đen láy mang nhiều tia tinh nghịch , thông minh . Xuống một chút là sống mũi cao thẳng tắp cùng làn môi đỏ thắm , nó mang lại cho người nhìn cảm giác non nớt không dám lại gần bởi lại gần sẽ làm mất đi vẻ mọng ướt đó .

Quân Lạc Nhiên bị nhìn đến rát lớp mặt mỏng vẫn không dám ngước mặt . Quan Hải Triều buông giọng :

- Lại đây..

Quân Lạc Nhiên giống như người máy đi theo mệnh lệnh của hắn . Đến trước mặt hắn , cô dừng lại đáp nhỏ :

- Thái tử gia.. người cần gì ạ ?

Hắn cười nụ cười gian ác :

- Ngươi nghĩ xem . Ta cần gì ?

Quân Lạc Nhiên ấp úng, cô làm sao biết được cái đầu quỷ của hắn muốn làm gì chứ. Thái tử mà có uy quyền khác gì vua đâu , cô nói đúng hắn nói sai vẫn là sai. Ai bảo cô mấy lần trước mau mồm mau mép quá làm gì chứ , giờ thì hay rồi thành công chọc hắn giận . Ting , trong đầu cô chợt nghĩ ra gì đó Quân Lạc Nhiên ngước đầu lên , cười lấp liếm :

- Có phải thái tử gia cần tiểu nữ lập tức biến khỏi mắt người không ?

Bát Hải Triều lắc đầu , hắn quay lại nói nhỏ với công công dặn dò gì đó , công công gật lia lịa rồi lui đi chuẩn bị. Bát Hải Triều đánh ánh mắt sang nữ tử đứng trước mặt , nửa thân cô ẩn dưới mặt nước , nửa thân nổi trên bờ . Xung quanh là những cánh sen tô điểm cho vẻ non nớt ngây thơ này . Hắn nhẹ cong môi:

- Ta cần ngươi làm mẫu cho ta luyện vẽ ..

Quân Lạc Nhiên suýt ngã ngửa ra đằng sau , hắn đang đùa cô chắc . Mẹ nó , trong bộ dạng này cô có khác gì con lợn bị rơi xuống nước đâu chứ, xung quanh còn lổn ngổn nào hoa nào bèo. Nếu để đời sau của cô thấy được có lẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục . Quân Lạc Nhiên cười gượng :

- Vẽ tranh ? Người đừng đùa tiểu nữ chứ..

Bát Hải Triều nheo mắt :

- Ta chưa từng nói đùa.

Cuối cùng cô phải đứng yên dưới nước như thế cho hắn vẽ. Bát Hải Triều từ nhỏ đã bẩm sinh thiên tài hội họa , rất nhanh hắn đã vẽ ra được bức tranh mang cảnh rung động lòng người như thật, đặc biệt người con gái trong tranh vừa mảnh mai vừa xinh đẹp , cả cảnh lẫn mỹ nhân trong bức họa đều làm cho người nhìn lại càng muốn nhìn mãi không thôi.

Quân Lạc Nhiên leo lên bờ tò mò muốn xem , ai ngờ hắn gập lại tỏ ra thần bí :

- Quân Lạc Nhiên nghe lệnh !

Cô nhìn thái giám quỳ thế là bản thân cũng quỳ theo. Bát Hải Triều tiếp tục nói :

- Từ ngày mai , mỗi ngày ngươi đều phải đến Đông Cung chạy 10 vòng sân với ta mới được miễn tội đã thất thố với ta trước đó .

Quân Lạc Nhiên khóc thét. Cái cơ thể này đến lết còn khó nói gì chạy , hơn nữa còn phải 10 vòng. Bát Hải Triều nghiêng đầu :

- Ngươi sẽ không phản đối chứ?

Cô nhún người :

- tiểu nữ không dám.
Bát Hải Triều gật đầu :

- Tốt , tốt lắm. Còn nữa đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cho ngươi xem tranh.

Bát Hải Triều rời đi , cô ở đó mắng chửi mà không hề biết rằng hắn đang giúp cô lấy lại vóc dáng xinh đẹp của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: