Chương 3 : Ngươi tưởng ngươi giống đàn ông sao ?
Quân Lạc Nhiên đứng bên hồ sen trong ngự hoa viên , sau khi nhìn thấy bản thân trong gương tâm trạng cô trở nên rất tồi tệ . Quân Lạc Nhiên cảm thấy những tia nắng rực hay những bông sen yểu điệu dưới hồ kia thi nhau khoe sắc để chọc tức cô vậy .
Quân Lạc Nhiên cắn môi dưới , cô đảo mắt tìm que quyết định phá hết đám hoa sen kia cho bõ ghét . Tìm thấy rồi ,Quân Lạc Nhiên đi tới gần gốc cây nhặt lên rồi bước đến sát mép hồ khom người xuống đưa tay lên. Một giọng nói vang lên :
- Con heo mập này , ngươi không những xấu mà còn ác .
Quân Lạc Nhiên giật mình xoay người lại liền nhìn thấy một nam nhân vận hoàng y , trông hắn tuổi đời còn rất trẻ tầm 18,19 tuổi gì đó. Cô lườm một cái rõ dài :
- Ta xấu với ác thì có liên can đến tiền ăn sáng của ngươi không ?
Nam nhân kia đanh mặt lại, trợn trừng mắt với cô :
- Ngươi dám ăn nói như thế với ta ?
Quân Lạc Nhiên theo thói quen lúc còn làm lão đại hất cằm lên giọng dạy đời đối phương :
- Ngươi là cái thá gì mà ta không dám . Aida , nhóc con này ta thấy ngươi cũng bằng tuổi em trai ta ở nhà nên ta mới nói điều này : còn nhỏ bớt kênh kiệu đi, nhất là với người lớn tuổi hơn.
Hắn trợn mắt , thân là thái tử hắn từng gặp qua vô số nữ nhân nhưng nữ nhân ngổ ngáo không biết quy tắc như thế là lần đầu gặp . Lại còn tự nhận mình già hơn trong khi cung nữ được tuyển vào không ai trên 16 :
- Hỗn láo . Ta là___ - Cốp -
Hắn chưa kịp nói xong đã bị cô dùng lực cốc vào đầu , thái tử- hắn lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị đánh lên đầu , hắn giận đến tím mặt :
- Ngươi__ngươi
Quân Lạc Nhiên nheo mắt :
- Ngươi.. ngươi cái gì mà ngươi. Ngươi đủ bản lĩnh mắng ta hỗn lão sao ?
Hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu chưa kể còn là nam nhân , lại còn là thái tử vậy mà cô dám nói hắn không có bản lĩnh sao? Nữ nhân này chắc chắn là chán sống rồi . Hắn cố ý cúi đầu nhìn cô với ý chế diễu cô chỉ là đồ heo lùn :
- Ý ngươi là chê ta không đủ bản lĩnh ?
Cô không chịu kém nhón chân lên :
- Đúng. Nếu ngươi không phục thì chúng ta thi đi ?
Hắn khảng khái đồng ý :
- Được thôi. Tuy trước giờ ta không đấu với nữ nhân nhưng xem lại ngươi cũng đâu có giống chứ .
Cô cười nhẹ :
- Ngươi tưởng ngươi giống đàn ông sao ?
Hắn không nói lại được với cô , kết quả giận tím mặt :
- Ngươi___
Cô xua tay :
- Bỏ đi . Bây giờ chúng ta thi ném sỏi qua bên kia hồ ai ném sang trước thì làm theo yêu cầu của đối phương . Đến khi hết 10 viên mới thôi .
Hắn nhìn đống sỏi nhỏ dưới đất cười đắc thắng , trong hoàng cung này ai chơi trò này giỏi hơn hắn được chứ. Lần này cô thua hắn sẽ chơi chết cô , trò chơi chưa bắt đầu nhưng trong đầu hắn đã có đầy hình phạt rồi .
Tiểu thái tử đáng thương không hề biết cô là đại lừa bịp. Kết quả :
1- cô thắng
2- cô thắng
3- cô thắng
.......
9- cô thắng
Đến trận 10 cô định nhắm ném nhìn sang hòn than một bên :
- Hay lần này ta nhường ngươi nhé ?
Hắn - y phục trên người đã tháo xuống gần hết, máu trong người hắn bây giờ có thể đốt hết cả hoàng cung. Từ nhỏ bắn cung , cưỡi ngựa , đánh cờ chưa từng thua ai.. vậy mà lần này lại thua thê thảm như vậy, hắn gằn :
- Không-Cần.
Quân Lạc Nhiên thắng luôn trận thứ 10 cô nói xong yêu cầu này liền nén cười tới nội thương :
" sau này gặp ta ngươi phải chào đại tỷ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro