Chương 1 : Đại tỷ thất thế
Màn đêm buông xuống là thời khắc khu chợ đêm trở nên đông đúc. Nơi đây có vô số loại người khác nhau buôn bán có , tụ tập có , lừa đảo cũng có. Quân Lạc Nhiên - cô cũng là một trong số đó . Cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đã không có cha cũng không có mẹ luôn phải tự mình lăn lộn.
Quân Lạc Nhiên 3 tuổi đã biết lừa gạt người khác để kiếm miếng ăn , 7 tuổi đã học được hết các chiêu trò lừa gạt . Nhưng với cô mà nói tiền chỉ là vật ngoài thân , để người khác mắc lừa mới là thú vui tao nhã. Cô lúc thì làm người môi giới nhà đất , lúc lại bán trang sức giả . Mọi thứ qua cái miệng cô thật có thể thành giả , giả cũng có thể thành thật.
Tuy nhiên Quân Lạc Nhiên rất có nguyên tắc , cô tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi lừa người. Loại người cô nhắm đến chính là dù một cắc cũng muốn nhả ra giúp người khác .
Quân Lạc Nhiên cúi đầu phẩy nhẹ lọn tóc , bờ môi đỏ mềm mại tinh tế cong lên :
- Ai nha~~ Lý Tổng Anh tặng nhẫn này cho em thật sao ?
Người đàn ông to béo đối diện cười gian trá vỗ vỗ tay cô :
- Bảo bảo của anh đã thích. Anh nhất định mua ! Có phải em rất thích không ?
Quân Lạc Nhiên che miệng cười e lệ ngoan ngoãn gật đầu còn dùng đôi mắt long lanh nhất nhìn chiếc nhẫn. :
- Đương nhiên em rất thích . Moah ~~ Moah thương anh nhất.
Cô hôn gió xong liền kìm nén buồn nôn. Bản thân Quân Lạc Nhiên biết thừa con heo trước mặt này tặng quà đắt tiền như vậy nhất định tối nay muốn cùng cô qua đêm. Cái đồ heo nay có ý nghĩ như vậy đúng là quá khinh thường bà đây rồi.
Cô lẩm bẩm khẽ đếm :
5.....4....3....2...1 . Ngủ !
Anh ta ngã gục lên bàn ngáy khò khò. Cô khẽ nhếch môi phủi tay đi mất , ngoài ra còn lấy hết tiền trong ví của y đi.
---------------------------------
Quân Lạc Nhiên ngồi bên sạp thuốc " chữa bách bệnh " của mình yên ắng ngồi đọc thư do sơ cả gửi đến :
" Tiểu Nhiên thương yêu !
......... .
Cô chưa kịp đọc đến dòng thứ hai đã nghe tiếng A Quý hét :
- Nhiên tỷ ! Chạy mauuuuu !! Cớm đến !
Cô gập vội bức thư lại nhét vào va li "thuốc tiên " vội vội vàng vàng cắm đầu chạy .
Đến đầu đường KÉTTTT một tiếng. A Quý quay đầu lại không thấy cô đâu nữa .
----------------------------------
Quân Lạc Nhiên bất tỉnh hồi lâu tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng, xung quanh còn nghe thấy mấy giọng nói :
- Cô ta chết chưa ?
- Ta không biết...
Người cô bị ai đó đá nhẹ :
- Ê.. cô chết chưa thế ?
Cả người cô ướt nhẹp cảm giác rét run lên ập đến , cô mấp máy :
- Ch.. chưa.. cứu... cứu..
Cô được mấy người ăn mặc kì lạ đem tới một căn phòng mang kiến trúc kì lạ. Nhưng Quân Lạc Nhiên không quản nổi nữa , cô thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro