De Vuong kiep 2
Tiếp hồi 20
Phi Tuyết không sao diễn tả đuợc cảm xúc của mình, đành thở dài tự viện một lí do nào đó trong lòng. Giây Phút mộng mị qua đi, Phi Tuyết bỗng thấy mình ở đây thực vô nghĩa. Y chút nữa đã quên mục đích thật sự của mình. Y đến đây là để tìm Linh Phụng. Phải rồi ý tới đây là để tìm nàng. Tại sao khi nhìn một nữ tử khác y đã không thể cầm lòng, mà nhanh chóng quên đi tất cả. Y thực sự không hiểu nỗi bản thân từ lúc kích phát tiềm lực của ma quang có vẻ như con người y háo sắc hơn trước. Kiên tâm cũng giảm đi tới mức không còn khống chế được nữa.
-Xem ra nếu không thực sự cần thiết, ta không nên kích phát ma lực tiềm ẩn. Đáng sợ thật!
Phi Tuyết tự nhủ, liền đó quay bước. Y chầm chậm rời khỏi trong khi mặt vẫn cúi xuống. Phi Tuyết cảm nhận rõ có một ánh mắt đang nhìn theo y và toàn thân y một chút ớn lạnh. Mùi hương mê hoặc như âm hồn bất tán bám theo Phi Tuyết.
Y ngước lên đã lại thấy nữ tử xuất hiện trước mặt . Vẫn nụ cười mỵ lực phi nhiên ấy nhưng Phi Tuyết không còn chút hứng thú. Y lắc đầu.
-Cô nương sao nhất quyết muốn đi theo tại hạ.
-Ai nói bổn cô nương muốn theo ngươi chứ.
Nữ tử khẽ cười thốt. Khóe môi anh đào hé lộ tưởng như cả một rừng hoa tình đang mở ra trước mắt Phi Tuyết. Nhưng bản thân y vẫn không một chút dao động. Tại sao y lại có thể nhanh chóng trấn tĩnh đến như vậy.
Nữ tử hơi sững sờ nhìn vào vẻ mặt đột nhiên có phần nào bí hiểm của Phi Tuyết. Y vẫn đang nhìn nàng nhưng với một thái độ dửng dưng vô cùng. Tựa như đối với y nàng cũng chỉ là những đóa hoa kia tuy có đẹp có khoe sắc nhưng lại không đủ để rung cảm y . Chân tâm của Phi Tuyết đã hóa băng khiến cho cái cảm xúc phàm tục không còn cơ hội để khuyếch tán.
Thần tình của Phi Tuyết lúc này thực sự đã khiến cho nữ tử tức giận, tức giận khôn cùng đến mức nàng muốn ngay lập tức đoạt mạng y. Một gã nam nhân dám xem thường nhan sắc của nàng, nhan sắc thiên kiều bá mị của nàng khiến thần tiên cũng phải điên đảo, tại sao lại không đủ sức lay động một phàm nhân như y chứ. Hành động của y đã chạm vào lòng kiêu hãnh của nàng.
Nữ tử trong đầu ngay lập tức nghĩ ra đủ các cực hình khổ ải nhất, đau khổ nhất, tàn khốc nhất, nhưng không có cái nào khiến nàng hài lòng. Nàng thấy như thế vẫn chưa đủ để làm cho nàng nguôi giận.
Phi Tuyết không để tâm đến nàng, Y lẳng lặng cất bước. Lúc động thân y đã phổ vào đó chân khí đạo tiên khiến thân ảnh của y đi nhanh hơn phút chốc đã biến mất , không chút vết tích, nhẹ như tinh không, nhưng vẫn làm lay động tâm cảnh của nữ tử.
Nàng thoát khỏi ảo mộng thực tại không thấy Phi Tuyết đâu, trong lòng tức giận, một chân giậm nhẹ xuống đất lạnh lùng nói.
-Ngươi có thể thoát khỏi U Cơ sao?
Thanh âm chưa hẳn đã ngừng nhưng nữ tử toàn thân đã biến mất . Chẳng biết nàng đã di chuyển như thế nào nhưng đến như quang ảnh cũng không lưu lại. Lối di chuyển đó của nàng so với khinh pháp của Phi Tuyết rõ ràng cao hơn một bậc.
Nhưng dẫu vậy nàng tuyệt không thể bắt kịp được Phi Tuyết bởi căn bản, y đâu đã rời khỏi.
Y từ sau chỗ nấp khẽ buông ra một tiếng thở nhẹ. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không mông lung nào đó, tâm tư không ngừng biến chuyển. Phi Tuyết thấy mơ hồ, mơ hồ về mọi thứ về cả bản thân y. Những gì đang diễn ra, những gì sắp xảy đến, đối với y sao lạ lẫm quá. Y có cảm tưởng như không gian này không thuộc về y. Đối với nó Y không chút quen thuộc.
Nhưng y biết dù thế nào y vẫn phải chấp nhận nó, song bản thân y, Cao Phi Tuyết y sẽ đi tìm không gian đích thực của chính mình. Thời gian nhanh chậm bao lâu, y thực sự không thể đoán biết.
Vận mệnh! Có lẽ nào thực sự là vận mệnh sao?
Hồi 21: Ảo Giới
Phi Tuyết đã âm thầm tiến nhập Đông thành vào lúc chiều tối. Lúc đó tinh quang yếu ớt , Tinh Nguyệt chưa kịp chuyển mình , Phi Tuyết vẫn với cái bộ dạng của một khất cái, xuất hiện trong thành.
Với thân pháp của Phi Tuyết không một cấm binh nào có thể phát hiện ra hành tung. Nhưng do Đông thành so với phía tây sầm uất hơn hẳn. Ánh đèn hắt tỏa từ các tiểu lâu trà quán ra bên đường cả ngày lẫn đêm, Phi Tuyết vì thế chẳng thể chường mặt trên đường đành bắt chiếc các dạ hành nhân , chọn các mái nhà dọc theo quan cái mà di chuyển.
Thân ảnh của Phi Tuyết nhẹ như không linh thoáng chốc vượt qua hơn trăm mái nhà để hạ thân xuống một ngôi biệt viện nằm sát hoàng thành.
Ngôi biệt viện này có thể xem là lớn nhất ở Dương Châu nghe nói chủ nhân của nó là Thất Vương tử Kha Nhĩ Lỗi. Mới qua tứ tuần đã nắm trọng binh trong tay. Mười năm trước được Nguyên đế đương triều tại vị phong tặng tước danh Đại Nguyên Soái.
Kha gia uy thế ngày càng lớn dù trong lúc Đại Nguyên đang từng bước suy tàn thì Đại quân của Thất Vương tử vẫn là một đội tinh binh nhuệ khí. Thanh thế khiến cho các bộ tộc chư hầu, hay đám phiến quân vì e sợ, muời năm nay vẫn phải án binh bất động.
Thất Vương tử Kha Nhĩ Lỗi là một người hào sảng, xưa nay một lòng tận trung, nhưng trưởng tử của Kha gia Kha đại công tử thì lúc nào cũng có dã tâm riêng muốn xưng vương. Nếu không phải vì Thất Vương tử hết lòng khuyên ngăn có lẽ đã dấy binh làm phản, Nguyên triều đổi chủ chưa biết chừng.
.Kha tiểu thư vừa mới bước sang tuổi mười sáu, ở độ tuổi xuân sắc đã tề danh với Đại Nguyên công chúa Đế Đô nhị tuyệt mỹ nhân. Qua đó cũng thấy được nàng đẹp đến mức nào. Nhưng xưa nay không nhiều người được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.
Quanh năm suốt tháng nàng chỉ quanh quẩn trong biệt viện. Tâm tính của Kha Uyển Uyển kha nhị tiểu thơ có lẽ vì thế mà ảnh hưởng. Lúc nào cũng ôn hòa tựa như vạn vạn cánh hoa đem đến cho ngươì khác cảm giác êm ái, dễ chịu.
Phi Tuyết ẩn thân trên mái của một tòa lầu gác tía chợt nhớ lại trước đây lúc còn ở phủ đệ của Uất gia, uy thế quả là không bằng. Lúc đó y đã thầm trách sự xa hoa của Dương phủ giờ nhìn thấy tòa lầu này thực chẳng đáng vào đâu. Trong lòng thấy có một chút hổ thẹn.
Từ chỗ đang đứng, Phi Tuyết có thể thoải mái phóng tầm mắt ra xa, y bao quát khắp Kha Phủ một lượt , trong lòng do dự. Nơi đây quả thực rất lớn, y thực sự không biết Linh Phụng đang ở nơi nào trong vô số những dãy nhà kia.
Giấc mộng đêm qua không thực sự rõ ràng. Phi Tuyết chỉ cảm thấy thâm tâm mách bảo nàng đang gặp nguy hiểm tại đây nhưng lại không biết bằng cách nào để tìm nàng. Mộng có thể là thực cũng có thể chỉ là mộng nhưng Phi Tuyết vẫn bằng lòng đánh cược một lần. Y có niềm tin vào giấc mộng .
Từng tòa lầu nối tiếp nhau một dãy thẳng dài hình cánh bướm với trung tâm là tòa lầu mà Phi Tuyết đang đứng. Tòa lầu này tuy không bề thế hoa lệ như những tòa lầu gần đó, song lại có một hoa viên khá u nhã , bên trong rất nhiều loại hoa. Trong quyển cổ kinh có nhắc đến một trăm lẻ tám loại hoa trân quý , Phi Tuyết chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được vài chục loại. Trong đó có loại hoa Bạch Liên Đơn mà trước đây y chỉ mới được nghe Hoa tỷ kể.
Y biết loại hoa này trân quý vô cùng, kì thế vô song, Trăm năm một thởu Bạch Liên Đơn mới một lần nở hoa. Mà lại là nở trên đỉnh của ngọn núi Bạch Liên cao vút. Chỉ có những kì duyên hiếm hoi mới khiến cho Phàm nhân được chiêm ngưỡng .
Phi Tuyết không ngờ lần này lại có được phúc phận, chỉ tiếc rằng y không còn tâm trí nào để hưởng thụ.
Phi Tuyết cố gắng nhập tâm. Từng chập kí ức trong ảo mộng lần lượt hiện về, nhưng vẫn không có một hình ảnh nào cho Y biết nơi đang giam giữ Linh Phụng. Hơi có cảm giác thất vọng, Phi Tuyết thâm tâm không muốn quay về khi chưa tìm được nàng. Tự dưng Chân Tâm y biến chuyển khí lưu tuần hoàn liền mạch.
Phi Tuyết cảm nhận rõ Hồng quang ma khí bá đạo đang dâng lên như sóng vỡ bờ ào ào cuộn chảy trong nội thể. Y chưa kịp kinh hãi đã cảm thấy nửa thân còn lại Đạo Tiên án ngữ cũng bất giác trào lên. Khí thế cường thịnh mãnh liệt không kém.
Sự thể này khiến Phi Tuyết bất an lo sợ ba đạo khí giao tranh sẽ gây bất lợi cho bản thân, y định sẽ vận hết sức cực hạn ý niệm trấn áp. Nhưng Phi Tuyết đã kịp dừng lại ngay khi ba đạo khí hòa vào nhau. Không hề có ý giao tranh như Phi Tuyết đã nghĩ và lo ngại. Trái lại Ma Tiên Đạo ảo khí như hòa hợp nhất quán trong nội thể Phi Tuyết.
Chưa bao giờ bản thân Phi Tuyết lại có được cảm giác thống khoái như thế này. Y thấy rõ cơ thể đang căng ra , Từng dòng khí lưu chuyển như quang điện.
Trước mắt Phi Tuyết bỗng xuất hiện một làn sáng xanh mờ mờ ảo ảo. từng bước vạch không khí trôi ra xa. Dần dần một quang ảnh chân thực hiện ra trước mắt Phi Tuyết. Chỉ thấy quang ảnh này đang phản chiếu bóng ảnh của một nữ tử đang trầm mình trong làn nước. bao quanh nàng là những cánh hoa hồng trắng xen kẽ. nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da trắng như bạch ngọc của nàng.
Nàng đứng quay lưng về phía Phi Tuyết, hai cánh tay vốc từng vốc nước nhỏ cho chảy lên đôi bờ vai thon mịn, từng giọt nước óng ánh chảy xuống theo những đường cong mỹ tuyệt. Tất cả đều đập vào mắt Phi Tuyết sống động đến nỗi y đưa tay ra chạm nhẹ vào thể pháp nàng mà có cảm giác như thật. Tấm thân nàng dù không hoàn toàn phơi bày nhưng sự "kín đáo" ấy càng tăng thêm phần cuốn hút. Khiến cho người chiêm ngưỡng càng muốn được khám phá thể pháp phía trước của nàng.
Phi Tuyết dục hỏa đã bốc cao khiến cho đôi mắt đỏ ngầu một màu ham muốn, tâm trạng bị kích động đến cực điểm. Y tự như muốn bước chân ngay vào ảo giới do y dùng ý niệm tạo ra. Nhưng như một làn giớ nhẹ thổi vào cơ thể làm lay động tâm ý của Phi Tuyết.
Y khẽ rùng mình, không hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng ảo giới cũng đã kịp biến mất khiến những đả kích mà Phi Tuyết phải chịu đựng đã không còn. Chân nguyên hao tổn trầm trọng bởi Y đã dụng quá nhiều ý niệm để tạo ra ảo giới nhưng lại không chân tâm khiến cho tâm linh kết nối ngắt quãng sau cùng lại đả kích tâm ý chính bản thân y.
Phải biết cái cách y dùng ý niệm để tạo ra ảo giới cũng giống như Như Ý Tâm Linh của huyền tông môn khi vận dụng hao tổn nguyên khí vô cùng. Tuyệt không thể sử dụng tùy tiện. Phi Tuyết căn bản ý niệm đản sinh không chỉ do ý niệm của bản thân, nên nhất thời còn chưa thông hiểu mới chuốc hậu quả.
Trải qua lần này y đã biết được sức mạnh đáng sợ của những luồng khí tiềm ẩn trong người y, không hoàn toàn là những dòng khí lưu đơn thuần. Phi Tuyết tự nhiên có tâm trạng cẩn trọng và dè chừng khi vận dụng lại.
Vẫn biết Nguyên thần có thể sẽ yếu đi, nhưng Phi Tuyết có cơ hội để tìm ra Linh Phụng, y tuyệt không muốn bỏ lỡ.
Lần này vận dụng lại cái tạm gọi ý niệm, Phi Tuyết không dám vong động, y chân tâm nhất ý điều khiển ý niệm của mình. Khác với lần trước ảo giới xuất hiện phần nhiều theo ý niệm của Ma quang nhiều hơn, Phi Tuyết do đã có thể chấn áp được ý niệm đản sinh cùng lúc từ ba dòng khí lưu hòa hợp, nên lần này y có thể tạo ra ảo giới theo ý niệm của mình.
Y nghĩ đến hình ảnh của Linh Phụng.
Ảo giới xuất hiện đúng như y đã nghĩ, Linh Phụng hiện ra trước mắt y. Khuôn mặt thanh tú ấy đã gầy đi nhiều .vẻ hốc hác đầy thương cảm khiến Phi tuyết toàn thân đau thắt. Y trông thấy từng dòng lệ hoen ố khuôn mặt khả ái đáng yêu của nàng mà thấy máu huyết toàn thân sôi sục như muốn trào ra.
Ảo giới! Phi Tuyết hoàn toàn không có ý nghĩ những cái trước mặt chỉ là ảo giới. Bởi y cảm thấy rõ ánh mắt của Linh Phụng đang nhìn y. Ánh mắt tha thiết ấy thay cho trăm ngàn, vạn ngàn điều muốn nói. Nhưng Phi Tuyết lại chẳng hiểu được điều nào.
Y chỉ biết lúc này nàng đang gặp nguy hiểm, và nàng cần y đến giải cứu cho nàng. Y chỉ biết có vậy nhưng từng đó là quá đủ để y hiểu phải làm gì.
Thu hồi ý niệm ảo giới biến mất. Phi Tuyết tuy nguyên thần vẫn chưa kịp hồi phục vẫn băng mình đi. Lúc này y không còn mơ hồ nữa mà y biết rõ mình phải đi đâu đến đâu để tìm nàng.
-Linh Phụng! Muội chờ ta! ta sẽ đến cứu muội!
Hồi 22: Chân Tình
Phi Tuyết vận dụng thân ảnh cực hạn, vượt qua khoảng cách mấy mươi trượng chớp mắt đã xuất hiện trước cửa của một ngôi biệt viện khác không một tiếng động. Ngôi biệt viện này so với biệt viện trước đó lớn hơn hẳn. Không kể xung quanh lại có quan binh canh gác nghiêm ngặt. Có vẻ như chủ nhân biệt viện này thân phận cực cao.
Phi Tuyết lúc đến đây đã búng ra mấy đạo Nhất Dương Chỉ lẹ làng điểm huyệt mấy tên lính canh gác. Mới có thể an nhiên hạ thân xuống trước cửa sảnh. Chỉ quan sát qua loa, trong lòng Phi Tuyết do đang nóng như lửa đốt, nên ngay lập tức đã bước vào trong.
Đại sảnh của biệt viện này có bề ngang dễ đến mươi trượng, kiến trúc cổ kính mang dáng dấp đời Đường. Bốn bức tường đều lá đá cẩm thạch, trạm trổ long phượng, thần tiên hết sức công phu. Mới sơ qua mà giá trị ước lượng đã liên thành.
Một biệt viện bề thế nhường này nhất định là để dành cho Kha đại nguyên soái, hay ít nhất cũng là Trưởng tử của Kha gia Kha Cát công tử.
Phi Tuyết do nghĩ vậy tự dưng trong lòng có chút bất an. Kha gia hoàn toàn không phải là gia tộc bình thường. Y chẳng thể có ý kiêu ngạo. Phi Tuyết đi vòng một lượt thám thính. Khoảng không gian quá rộng nên y cũng tốn khá nhiều thời gian.
O0o
Lúc này ở trong một mật thất bí ẩn của biệt viện, Linh Phụng u buồn ngồi bên bàn, khuôn mặt nàng hiện lên những nét lo lắng lẫn hoảng loạn. Cuộc sống mấy ngày qua của nàng mà nói chỉ giống như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng kéo dài liên tiếp trong ba ngày gây ra cho nàng sự đả kích lớn khôn cùng.
Nàng như một cánh chim bị người ta giam hãm trong lồng, cầm cố đủ điều thậm chí là dày vò nàng cũng có. Tấm thanh băng thanh ngọc khiết của nàng đã không dưới ba lần bị đe dọa. Thật may phần vì nàng kiên quyết lấy cái chết ra để giữ thân, phần vì con ác thú có một nguyên do nào khác vẫn buông tha nàng.
Co ác thú mà nàng nói ở đây chính là Trưởng tử cuả Kha gia Kha cát.
Kha Cát có một vẻ ngoài uy vũ lầm liệt không ngờ ẩn chứa bên trong là tâm hồn của ác thú. Tiếc rằng nàng không sớm nhận ra để rồi tự đưa thân vào hang hùm. Ba ngày trước trong lúc lên núi tìm Phi Tuyết, Linh Phụng không may gặp phải trận bão tuyết, hàn phong thấm vào người khiến nàng ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại thấy mình được Kha Cát cứu. Linh Phụng lúc đó toàn thân không còn sức lực, lại bị vẻ ngoài ngụy quân tử của Kha Cát đánh lừa. Nàng không chút nghi kị nhận lời hắn về Kha Phủ dưỡng bệnh. Mọi chuyện hắn hứa sẽ giúp nàng tìm Phi Tuyết.
Linh Phụng thật ngây thơ khi đã tin lời hắn. Đặt chân vào Kha phủ rồi nàng mới biết mình lầm, bị giam vào trong biệt phòng này nàng hối đã không còn kịp.
Kha Cát ngay trong đêm đầu tiên nàng lưu lại trong phủ đã giở trò cưỡng bức nàng. Linh Phụng kịch liệt chống trả, lại dùng cái chết uy hiếp Kha Cát mới chịu buông tha. Nhưng đến đêm thứ hai, đêm thứ ba hắn lại tìm đến. Hắn đến hay hắn đi mỗi lần đều đem đến cho nàng một sự hoảng sợ vô cùng. Tuy Không lần nào đắc thành nhưng Thời gian còn dài biết đâu một ngày hắn sẽ đắc thủ.
Linh Phụng thực sự không dám nghĩ, nếu có ngày đó thực nàng dù có tự tận cũng phải mang theo nỗi ô nhục xuống duới cửu tuyền. Cái ngày ấy nàng thực sự không bao giớ mong muốn.
Kha Cát lại bước vào biệt phòng giam hãm nàng như thuờng lệ, trên tay có cầm theo một bình ruợu . Kha Cát đúng là có vẻ ngoài khá tuấn mạo lại cộng thêm khí thế uy vũ quả nhiên là đối tượng ham muốn của giới nữ lưu. Nhìn hắn không ai dám nghĩ hắn lại có một tâm hồn của ác thú.
Nhưng Linh Phụng do đã hiểu rõ bản chất con người hắn. Nàng cảm thấy kinh tởm.
Kha Cát không vì tâm trạng của nàng mà thấy mất hứng , Hắn đặt bình rượu xuống bàn, chuốc ra hai chén. Đẩy một chén về phía nàng, Kha Cát khẽ cười nói.
-Linh Phụng tiểu thư nàng nếu muốn rời khỏi đây thì hãy uống chén rượu này thay cho lời từ biệt, ngay sau đó ta sẽ thả nàng ra.
Linh Phụng không đáp, vẻ mặt cũng không một chút biểu cảm.
-Nàng cho rằng những lời nói của Kha Cát này không đáng tin chăng.
Kha Cát vừa nói vừa đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Hắn khẽ chiếu tia nhìn sắc lạnh về phía nàng. Vẻ mặt đột nhiên cau lại.
-Nàng có biết ta rất ghét vẻ mặt của nàng lúc này không.
Hắn vừa nói vừa chầm chậm tiến về phía nàng.
-Vừa gặp nàng ta đã yêu nàng. Như thể nàng và ta đã có duyên từ kiếp trước vậy. Ta có gì không xứng với nàng nào. Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy chứ.
Tâm trạng của Kha Cát có phần kích động, trong khi Linh Phụng hoàn toàn im lặng.
-Nàng thà chết để giữ sự thanh bạch cho một nam tử khác mà quyết khước từ tấm chân tình của ta sao. Tại sao nàng có thể vì y, vì một nam tử không quen biết chắp nhận hi sinh nhưng lại không thể vì ta cùng sánh duyên vạn kiếp.
-Sao chứ Nàng nói đi chứ? Nàng im lặng vậy là sao hả.?
-Nàng có biết chính vì nàng như vậy càng khiến ta quyết tâm chiếm hữu nàng. Ta không thể có tâm hồn nàng nhưng vẫn sẽ có được thể xác nàng. Nàng tự tận mãi mãi thể xác nàng sẽ thuộc về ta chỉ riêng Kha Cát ta mà thôi...ha...ha...
Kha Cát cười dài trong khi ma trảo của Hắn đã chộp đến bờ vai thanh mảnh của Linh Phụng, xé toạc phần y phục trước thân ra làm hai nửa. Linh Phụng thoáng rùng mình bước lui về phía sau đáng tiếc đã chạm đế chân giường, không thể lùi thêm, nàng cuống quýt đưa tay lên che trước ngực , hốt hoảng nhìn Kha Cát nói như sắp khóc.
-Ngươi dám....ta thà tự tận...cũng không ...để ngươi... làm nhục...
Linh Phụng yếu ớt đưa tay rút cây châm trên búi tóc kề vào cổ mình nhìn Kha Cát cầu khẩn. Nhưng Kha Cát không chút động lòng đã bước đến.
-Ngươi còn ...tiến thêm... bước nữa...Ta
Linh Phụng run rẩy uy hiếp nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Kha Cát xích gần. Ma trảo của y đã chớp nhoáng thoát ra chộp vào cổ tay nàng. Linh Phụng yếu ớt kháng cự nhưng vì mấy ngày trầm uất đã khiến nàng không còn sức lực. Cây trâm trên tay vì thế đã bị Kha Cát đoạt mất.
Thật nhanh chóng Kha Cát xé nốt ngoại y của nàng, Trước mắt hắn tấm thân thanh bạch của Linh Phụng chỉ còn được che hờ bởi một dải yếm nhỏ màu trắng. Từng đường cong tuyệt mỹ lờ mờ ẩn hiện qua lớp vải mỏng, tôn tạo bờ nhũ phong căng tròn đầy sức sống. Tất cả hòa hợp đập vào mắt Kha Cát khiến mạch máu hắn như căng ra. Huyết thú lay chuyển trong cơ thể , hình thành lên quang ảnh đáng sợ vô cùng.
Linh Phụng đứng sững nhìn vào ánh mắt hoang dại của hắn cảm thấy sợ hãi đến tứ chi bủn rủn, hai cánh tay buông thõng không còn đủ sức để nhấc lên che phần da thịt trước ngực. Trong ba ngày qua chưa lần nào nàng lại thấy Kha Cát hung bạo như lúc này. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã hạ quyết tâm chiếm đoạt trinh tiết của nàng.
Từng giọt lệ châu óng ánh lăn dài trên khuôn mặt của Linh Phụng. Cái thời khắc ấy Nàng thấy tâm trí lu mờ chỉ còn một bóng ảnh duy nhất của Phi Tuyết. Nàng khẽ mấp máy hai cánh môi cất tiếng gọi y. Dù là trong ảo mộng hay thực thể thì thanh âm vẫn thoát tới .
-Huynh...mau.. đến cứu muội.
Thanh âm dứt, Linh Phụng bỗng bị một cơn sóng khí vô hình bức nàng ngã xuống bên giường. Hoàn toàn không kịp phản kháng, Kha Cát đã trườn đến như mãnh thú. Hắn dùng thân trọng của mình đè nàng xuống.
Hung thú trong người lồng lên như một con ngựa bất kham khiến Kha Cát trở lên man dại cùng cực. Xưa nay hắn chưa từng là một kẻ háo sắc và dường như nhu cầu về nữ nhân hắn tuyệt cũng không có , nhưng tại sao khi vừa nhìn thấy Linh Phụng hắn đã không thể trấn áp được dục vọng trong lòng, vốn là những cái đối với hắn không tồn tại.
Hồi 23 : Ma Thú
Kha Cát nếu so ra cũng có phần tương đồng với Phi Tuyết. Phi Tuyết ngoài bản thân ra còn thâu nạp thêm hai nguyên thần sinh mạng, Kha Cát cũng vậy. Thân xác là của hắn, nhưng nguyên thần kết tinh lại hoàn toàn không phải của riêng hắn. Trong lòng hắn năm năm gần đây luôn phải chịu cảnh chung đụng nguyên thần với Ma giới kết cấu hiện thân Ma thú chi vương.
Con ma thú này vốn tiền kiếp xuất thế từ ma giới ngàn năm ảo lưu đã từng tham gia vào đại chiến Tiên - Ma - Nhân. Sau khi Ma giới bị cây Đế Kiếm Thuyết của Thiên Đế và Hỏa Phụng Nguyên Thần của Long thần tộc phong bế. Ma thú chi vương cũng bị cầm cố theo. Cho tới mấy năm gần đây đột nhiên tinh lực của Tiên giới và Long tộc thuyên giảm, Ma giới phong tỏa ngàn năm không ngừng tu tập nhiều lần công qua cánh cửa phong bế không thành bỗng một lần khí ma đại thịnh Tiên khí yếu ớt không thể chống cự . Ma thú chi vương tu luyện thêm ngàn năm ảo lưu Pháp lực tăng cao đột biến. Nhân cơ hội đó đã thoát ra khỏi Phong bế .
Ma giới chưa thể chính thức tái sinh căn bản Tiên Nhân giới khí thế càng lúc càng cường thịnh. Ma thú chi vương hạ nhân giới bèn tìm lấy một thể xác người phàm để hoán nhập nguyên thần tu luyện chờ ngày đại thành . Tình cờ lại chọn tới thể xác của Kha Cát.
Kha Cát khi đó vẫn chưa được trao binh quyền, dã tâm cũng chưa lớn. Ngày thường hắn chỉ lo ngồi thiền tu luyện tuyền kĩ của Phật Viện Phật Pháp Vô Biên Kinh.
Kha Cát từ nhỏ đã có một quãng thời gian sống ở Tây Hạ Thiền Viện. Hắn vốn ngộ tính cực cao đã được Hoạt Phật thu nhận làm truyền nhân của Phật Viện. Năm năm tuổi đã bước đầu cho tu luyện Phật Pháp Vô Biên kinh. Sau mười năm đột phá tới cảnh giới thứ bẩy chỉ thiếu một chút nữa có thể bước vào Phật cảnh.
Thêm năm năm tu luyện ở Thiền Viện, Kha Cát nhiều lần kinh qua không thành vẫn chỉ dừng lại ở thất tầng. Hắn chán nản cảm thấy Phật cảnh không có duyên với bản thân nên đã quyết ý không đột phá thêm nữa.
Kể ra thành tựu Kha Cát đạt được cũng đã đủ để ngạo thị chúng nhân , thậm chí so với tiên pháp, hay Ma Pháp tam tầng cũng ở mức ngang bằng. Nhưng bản tính Kha Cát vốn không dễ hài lòng với từng đó.
Hắn không ngừng hao tâm tổn trí nghĩ ra một lộ tu pháp riêng của bản thân. Ba năm liền ngẫm nghĩ khổ luyện cuối cùng cũng đã đại thành một lộ tu pháp mới gọi ảo thuật chú.
Ảo thuật chú lấy Phật Pháp vô biên kinh là nền tảng nhưng lại tu luyện theo hướng nghịch lại. Đa phần dùng tinh thần niệm làm vũ khí. Biến tinh thần thành sức mạnh tùy nghi điều khiển vạn vật có thể công có thể thủ, so với phật pháp vô biên kinh chiều sâu lợi hại hơn hẳn.
Kha Cát trời sinh đã thông tuệ hơn người, hắn qua hai năm tu luyện ảo thuật chú đã có thể tham phá đến thập tầng. Năm đầu tiên trở về Đại Đô, Kha Cát đã một mình đánh lui cả một đạo quân của người Khiết Đan đang âm thầm tập kích chỉ bằng ý niệm.
Hắn đã dùng ảo thuật chú của mình kích phát dị năng đưa ảo ảnh vào trong đầu binh sĩ khiết Đan Khiến cho hai vạn đại quân tự tìm đến nhau quần chiến đến khi không còn sót một binh một tướng .
Kha Cát sau lần đó danh tiếng vang xa mọi người căn bản không ai được chứng kiến Kha Cát giết địch như thế nào, lên đã có bao nhiêu truyền ngôn về trận đánh kinh thế đó. Kha Cát được Nguyên Đế tin tưởng trao cho binh quyền phó soái.
Hai năm nắm binh quyền trong tay, Kha Cát không ngừng dùng ảo thuật chú âm thầm gây dựng một đội quân tinh nhuệ. Hắn gạt bỏ hết mọi biểu lộ tình cảm trong đầu những binh sĩ của mình biến họ trở thành một đội cuồng quân bách chiến.
Trải qua bao lần kinh chiến Kha Cát lập nên nhiều chiến công hiển hách được phụ thân tin tưởng không lâu đã nhường lại chức thống soái. Nhưng Kha Cát mấy năm gần đây đối với kinh chiến liên miên không được mặn mà cho lắm.
Nhiều lúc hắn án binh bất động để mặc cho Các lộ nghĩa quân công phá thành trì uy hiếp Đế Đô. Chỉ lúc khẩn thiết mới ra mặt.
Nguyên đế không hài lòng nhưng chẳng thể trách phạt căn bản hắn vẫn đang nắm binh quyền. Kha Cát bề ngoài thuần phục trong lòng đã có dã tâm xưng vương. Hắn tin với đội quân mà hắn âm thầm khổ luyện bao năm qua sẽ dễ dàng giúp hắn đạt được ý nguyện.
Ảo thuật chú phần nhiều giống với tà pháp tu tập của ma giới . Nhưng uy lực có phần kém hơn. Chỉ đắc dụng với những nguyên thần còn yếu dễ dàng bị thâu nạp. Còn đối với những nhân vật tu luyện qua pháp quyết tu chân hay nội công đạt đến mức đại thành thì ảo thuật chú hoàn toàn không có tác dụng.
Đó là lí do Kha Cát vẫn ẩn nhẫn chờ thời cơ. Khoảng thời gian án binh hắn lại chuyên tâm tu luyện Ảo thuật chú một lần nữa.
Thế rồi một hôm, Kha Cát vận dụng ảo thuật chú như thường lệ. Hắn Phát xuất ra một cỗ niệm lực tinh thần điều khiển tâm ý của cây cỏ vạn vật theo ý muốn. Ảo thuật chú phát xuất do phải dụng đến ý niệm rất nhanh chóng dẫn đến tình trạng trầm luân. Kha Cát chỉ dám thử một lần duy nhất. Và mỗi lần phải cách nhau chí ít là một tháng.
Lúc vận ảo thuật chú Hắn thấy toàn thân thư thái lạ kì một cảm giác siêu sảng khoái xuất hiện phút chốc lan tỏa toàn thân hắn. Hắn cảm nhận rõ tiếng thở của vạn vật muôn loài trong phạm vi mươi trượng hắn đang vận dụng ý niệm.
Ý niệm của hắn không ngừng công kích những sinh mạng nhỏ nhoi phút chốc đã điều khiển được sinh mạng của chúng. Cái cảm giác điều khiển người khác làm theo ý mình thật thống khoái vô cùng. Kha Cát đã nhiều lần trải qua mà vẫn nguyên vị vảm xúc.
Hắn điều khiển ý niệm một hồi thấy cũng đã đủ, liền thu hồi lại cỗ niệm lực tinh thần đã thoát ra. Đột nhiên hắn khẽ cau nhẹ mày . Kha Cát trong lúc đang tập trung tinh thần lực vẫn phải bỏ dở để bật thốt.
-A..sao ta cảm nhận được một siêu cường lực mạnh như vậy.
Hắn không khỏi rúng động khi phút chốc ý niệm của hắn dường như bị một ý niệm nào đó không ngừng thâu tóm. Thứ có thể phát ra niệm lực đáng sợ này tuyệt đối không phải là những thứ đang tồn tại trong nhân gian.
Kha Cát bất giác nghĩ đến ma giới nhắc trong phật điển. hắn tuởng tượng ra một ảo ảnh hung ma đang xuất hiện dùng nguyên thần kết tinh ma giới để đoạt ý niệm của bản thân mình.
Kha Cát sau khi luyện thành ảo thuật chú đột phá thập tầng, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã vượt qua khổ ải tu luyện ở nhân gian, bước đầu đặt chân đến tiên cảnh. Quả là ấu trĩ. Suy nghĩ như hắn không lẽ tu tiên lại đơn giản chỉ có thế.
Tuy nhiên hắn vốn là một con người cường liệt không dễ thúc thủ càng không dễ để cho kẻ khác điều khiển ý niệm của hắn. Hắn nói.
-Mặc kệ ngươi là tiên hay ma. Kha Cát ta sẽ thu thập ngươi.
Kha Cát vận dụng ý niệm đạt tới mức cường đại để công phá cỗ niệm lực tinh thần đang phong bế bản thân nhưng qua một lần kinh chiến hắn mới biết thực chẳng dễ. Cỗ niệm lực kia hoàn toàn không có sinh mạng. Một cỗ niệm lực mà không có sinh mạng thử hỏi hắn làm sao điều khiển được đây.
Hắn thực sự lo sợ. Mồ hôi vã ra như tắm. Toàn thân hắn khẽ run lên nhè nhẹ.
Kha Cát cảm thấy càng lúc ý niệm bản thân như yếu đi sau cùng không còn của riêng hắn nữa. Cỗ niệm lực kia đã tràn tới hòa nhập vào thể xác của hắn.
Hắn cảm thấy rõ toàn thân đau rát kinh khủng đến nỗi hắn phải hét lên.
-A.....a....
Cùng lúc toàn thân hắn bộc phá ra một quang cầu đỏ sẫm chấn vào vách đá. Quang cầu bay đến chạm vào vách đá liền biến mất vỗ thanh vô sắc, nhưng một tiếng nổ kinh thế đã vang lên từ bên trong xé toang tảng đá khổng lồ ra thành muôn mảnh. Bụi cát hòa với cuồng phong đại lộ ào ào thổi tới nhân ảnh của Kha Cát.
Ánh mắt kha Cát đỏ ngầu một màu hung q uang đáng sợ. Nhân ảnh lờ mờ ẩn hiện trong đó bóng hình một con ma thú chính là ma thú chi vương. Cỗ niệm lực ma thú phát ra nhất thời đã hoàn toàn khống chế được sinh mệnh của Kha Cát.
Hồi 24: Đại Chiến Ma Thú
Kha Cát dưới sự tiếp trợ của ma thú chi vương , ảo thuật chú tịnh tiến thêm một tầng nữa gọi cực hạn. Cực hạn ảo thuật chú không chỉ có thể nắm giữ sinh mệnh của nhân gian mà đối với một số chân tiên , hay ma thú sơ cấp cũng có thể điều động khống chế.
Ma thú chi Phương ma pháp cao cao tại thượng năm xưa chỉ kém một mình Vạn Kiếp Ma Vương, lúc này cùng chung đụng thể xác với Kha Cát, Pháp lực có phần bị phong tỏa. Căn bản ma đạo của Kha Cát chưa tinh. Không thể phát huy tối đa sức mạnh cường bạo của ma thú.
Hơn nữa tinh thần lực của Kha Cát khá mạnh. Ma thú muốn khống chế hoàn toàn sinh mệnh của hắn đến nay vẫn là không thể. Sau cùng gữa ma thú và hắn đã có lời giao uớc ngầm.
Từ đó dã tâm của Kha Cát đã tăng cao lên đến cực điểm. Hắn không còn chỉ muốn ngồi lên ngôi vị đế vương của thần châu mà muốn vươn xa hơn . Tam Giới chi chủ mới chính là khát vọng của hắn.
Trải qua thêm một năm tu luyện ma pháp nhập môn không ngờ ngày xuất quan lần đó Kha Cát lại gặp Linh Phụng. Ngay lập tức hắn thấy chấn động cả nguyên thần nhục thể. Ham muốn trỗi dậy bao phủ khắp người. Thời khắc đó hắn cảm thấy ma thú cũng đang lồng lên đầy kích động.
Kha Cát chưa bao giờ thấy thèm khát như lúc này. Đành rằng một phần tâm trí hắn bị ma thú điều khiển, nhưng không thể phủ nhận bản thân hắn cũng muốn. Hắn đã sử dụng ảo thuật chú để điều khiển nàng làm theo ý mình nhưng không hiểu sao pháp chú bá đạo ấy đối với một nữ tử yếu đuối như nàng lại không có công dụng.
Nàng hoàn toàn không biết võ công . Nàng cũng không có tiên khí bảo vệ. Hắn đã chứng thực điều đó và lấy làm khó hiểu. Nguyên thần của nàng sao lại mạnh đến vậy. Ý niệm của nàng sao lại kiên quyết đến vậy.
Ngay như ma thú cũng không sao phá được , nàng há đơn thuần chỉ là một nữ nhân Hoa tộc bình thường?
Kha Cát sau cùng cũng bị dục vọng của cả hắn và ma thú chi phối hành động tất yếu xảy ra như ngày hôm nay. Nhưng liệu hắn có thể đạt được.
O0o
Phi Tuyết càng lúc càng thấy lo lắng khôn tả. Y tuy không vạch ra ảo giới nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của Linh Phụng. Nàng đang thực sự gặp nguy hiểm. Không ngừng cất tiếng gọi y.
Đột nhiên y cảm thấy nhói đau trong tim, một giòng máu huyết như âm thầm rỉ ra từ khoé miệng. Y khẽ rùng mình một lượt cố gắng nhập tâm.
Y đã hao tổn nguyên thần chẳng thể kết hợp Ma tiên đạo tam khí vạch ra ảo giới đành để mặc cho ý niệm bản thân tự dẫn dắt y. Phi Tuyết cất bước. Hoàn toàn theo ý niệm.
Sau cùng ý niệm của y cũng đã cảm ứng được Linh Phụng. Kì diệu ảo giới lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này từ trong tâm tưởng. Phi Tuyết trông thấy Kha Cát dùng ma trảo xé toang y phục của Linh Phụng tự nhiên châu thuân chấn động phát ra hồng quang đại nộ.
Thời gian cấp thiết khiến Phi Tuyết không kịp có chủ ý nào rõ ràng . Chỉ biết ngay lúc ấy chân tâm chân ý y nhanh chóng hòa nhập cùng lúc thoát vào ảo giới.
Ảo giới vốn là thực mà cũng là ảo. Ảo ảo thực thực đan xen. Phi Tuyết vì lo cho Linh Phụng bị cưỡng đoạt đã bất chấp tất cả tự phóng ý niệm của bản thân thành một sinh mệnh bay vào ảo giới. Theo như tu tiên pháp nói sinh mệnh này chính là nguyên thần. Mỗi một con người sinh ra trên thế gian đều có một thể xác và một nguyên thần. Dù là tiên ma nhân cũng không ngoại lệ.
Nguyên thần quan trọng hơn thể xác. Thể xác thực thể là những cái hiện hữu tồn tại nhưng nếu nói theo kiểu nhà phật thì thực thể có giới hạn bất kể cái gì diễn ra trong thực thể đều có cực hạn của nó . Ngược lại Nguyên thần là cái vô hình. Đã là vô hình thì nó không có giới hạn. Phi Tuyết có thể dễ dàng phát xuất nguyên thần vượt qua giới hạn của không gian và thời gian để đến nơi biệt viện mà Linh Phụng mà bị giam giữ chính là minh chứng xác thực nhất cho cái vô hạn của nguyên thần.
Nguyên thần và thể xác có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nguyên thần tan biến thực thể sẽ không còn. Thực thể mất đi nguyên thần sẽ không có chỗ để hoán nhập. Nếu sau một kì hạn nhất định nguyên thần nếu không tìm được một thể xác nào đó để nhập vào sẽ vĩnh viễn tan biến. Trải qua lục kiếp luân hồi mới được đầu thai.
Phi Tuyết do không hiểu nên không biết rằng bản thân y chỉ được phép xuất nguyên thần trong vỏn vẹn ba canh giờ. Đáng tiếc y lại không biết điều đó, bằng không đã chẳng phải hối hận.
Phi Tuyết lọt vào không gian ảo giới ngay lúc Kha Cát đã đặt một tay lên đồi nhũ phong của Linh Phụng. Cảm giác khoái cảm đê mê buồn cười đến như ma thú cũng không cách nào kháng cự được, khiến Kha Cát có giây phút thất thần giữ tay rất lâu, không chịu di dời. Hẳn hắn sẽ cảm thấy rất hối tiếc phút giây lãng phí ấy khi Phi Tuyết đã kịp lúc xuất hiện, thần tốc phát ra quang ảnh đại thịnh chấn đến sau lưng hắn.
Kha Cát bị dục hỏa làm lu mờ lí trí may mà ma thú chi vương tỉnh ngộ kịp lúc phát xuất ra ma quang đối kháng. Kha Cát bừng tỉnh phối hợp với ma thú rời khỏi thân thể Linh Phụng thoát nhanh ra sau.
-Ẩm!
Hai cỗ ma quang va vào nhau trong không gian ảo giới vẫn gây ra tiếng chấn động kinh khiếp. Phi Tuyết phát hụt chiêu lướt nhanh đến bên giuờng. Linh Phụng đã ngồi dậy vừa nhìn thấy Phi Tuyết đã bật khóc cảm xúc trong lòng trào dâng như nước vỗ bờ.
-Cuối cùng ...muội cũng... chờ được.. huynh..
Nàng nhào đến ngã vào lòng Phi Tuyết. Khuôn mặt hoen ố vì lệ, y phục xộc xệch lộ ra làn da trắng trong như bạch ngọc khiến Phi Tuyết cảm thấy thương cảm vô cùng y đưa tay xoa nhẹ vào khuôn mặt khả ái của nàng.
-Muội an tâm..
Y chỉ vừa mới thốt lên được câu đó đã phải dừng lại vì kinh ngạc . Y thấy Linh Phụng cũng đang nhìn y ngạc nhiên không kém. Thì ra Linh Phụng lúc nãy rõ ràng là ngả vào lòng y tại sao lại lao vụt qua như y chỉ là một bóng ảnh trong suốt. Tuơng tự y chạm tay vào mặt nàng mà không hề có lấy một chút cảm giác nào cứ như y không hề tồn tại.
Lẽ nào đây chỉ là giấc mộng.
Phi Tuyết thực sự không diễn giải nổi lên đành chọn cách im lặng. Linh Phụng chưa hết ngạc nhiên. Nước mắt vẫn tuôn rơi rạch xé lòng Phi Tuyết, lại chẳng nói câu gì.
Kha Cát ban đầu trông thấy cảnh tình tứ của hai người thì tức giận , sau lại thấy thần tình ngơ ngẩn của cả hai khiến hắn không nén được tiếng cười đã bộc phát thành tiếng.
-Tiểu tử hóa ra ngươi dùng nguyên thần để tới đây . Hay lắm để ta xem thử ngươi có cái gì khiến nàng cam lòng chết thanh bạch vì ngươi.
Kha Cát vừa nói vừa âm thầm phát tới một cỗ niệm lực tinh thần công kích nguyên thần của Phi Tuyết.
Phi Tuyết cảm ứng được nguy hiểm đáng sợ ẩn tàng từ cỗ niệm lực này. Liền thôi động đạo tiên khí bảo vệ. Không ngờ nguyên thần y lúc bước vào ảo giới vẫn còn nguyên sức mạnh của Ma Tiên đạo tam khí. Cỗ niệm lực kia tuy lợi hại vẫn không làm gì được Phi Tuyết.
Kha Cát trông thấy vậy thoáng cả kinh.
-Không lẽ nào ngươi có tiên pháp sơ cấp?
Y Không biết nhưng Ma thú Ma Pháp cao hơn đã cảm nhận ra nguyên thần Phi Tuyết kết tinh cùng lúc ba đạo khí thượng thừa Đạo Tiên Ma. Nếu Phi Tuyết có thể dung hòa đuợc sinh mệnh của ba đạo khí này y sẽ trở thành nhân vật đầu tiên trong tam giới Bước vào một cảnh giới khác, Tiền Giới.
Tiền Giới phải chăng đã là cảnh giới cao nhất? Câu trả lời là không phải. Theo như truyền thuyết còn có cảnh giới khác cao hơn . Trong ngũ giới được biết đến gồm tam giới Tiên Ma Nhân, xếp trên ma giới và ngang hàng với tiên giới là Phật giới. Trên cả Phật Giới và Tiên Giới chính là Tiền Giới.
Nhưng cảnh giới cuối cùng mới là cao nhất được xem như điểm khởi nguồn và kết thúc của Ngũ giới. Đó Chính là Vô Gian Giới.
Vô Gian Giới rốt cuộc là một cảnh giới như thế nào?
Câu hỏi này ai cũng trả lời được đơn giản chỉ vì bất cứ một sinh mệnh nào đang tồn tại cả hiện hữu hay vô hình, đều đã từng một lần trải qua tu luyện trong Vô Gian Giới. Thậm chí có những sinh mệnh đã phải tu luyện tại đó rất nhiều lần. Nhất là đối với nhân gian khi tuổi thọ con người kéo dài không lâu, mỗi lần chết đi nguyên thần sinh mệnh sẽ lại phải trải qua khổ luyện trong Vô Gian Giới mới được đầu thai chuyển kiếp. Kiếp sau là gì hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chân tu của họ trong Vô Gian Giới.
Thế nhưng một sinh mệnh có thể tu luyện bao nhiêu lần trong Vô Gian Giới đây? Phải Chăng Vô Gian Giới Thực sự không có giới hạn?
O0o
Ma Thú lo ngại Phi Tuyết có thể đột phá Tiền Giới trong nay mai sẽ là mối họa lên quyết tâm diệt trừ. Hơn nữa nguyên thần của Phi Tuyết cực thịnh chính là sinh mệnh tốt nhất để phát huy tiềm lực của ma pháp.
Kha cát bị ma thú kích động sau giây phút kinh sợ, liền triển ra một niệm lực tinh thần đồng thời miệng hét lớn.
-Ảo âm binh ! biến..
-Phù!
Liền sau câu nói của Kha Cát thấy ảo ảnh trước mặt Phi tuyết kết tụ liên tiếp xuất hiện âm binh , cả thảy một trăm ảo ảnh cùng lúc tấn công nguyên thần sinh mệnh của Phi Tuyết.
Ảo Thuật chú dưới sự tiếp lực của ma niệm sơ cấp đã ngưng tụ được oán khí nơi Tây Thành này biến thành một đội âm binh hùng mạnh. Phi Tuyết nguyên thần sinh mệnh vốn được cả Tiên Ma Đạo bảo hộ đâu sợ gì mấy âm binh này.
Có điều không hiểu sao Linh Phụng cũng bị cuốn vào ảo ảnh . Nàng kinh sợ tới sắc mặt trắng bệch khiến Phi Tuyết nguyên thần nhất thời lo lắng có chút bất phòng. Một ảo ảnh âm binh đã thừa cơ công tới.
Phi Tuyết giật mình quang ảnh thoát ra nhanh hơn ý niệm, một luồng sáng xanh chớp nhoáng đã xé toang âm binh đó ra thành muôn mảnh. Đám âm binh còn lại ngước nhìn Phi Tuyết bất động không dám vọng động.
Kha Cát cũng có chút sững sờ không hiểu Quang ảnh màu xanh ấy thoát ra từ đâu. Ảo thuật chú ngưng kết khiến cho âm binh yếu dần ngày càng bị dương khí nhân gian trấn áp. Kha Cát bừng tỉnh nghe tiếng nhắc nhở của ma thú. Hai Ngón tay giương thẳng chĩa tới huyệt mi tâm nói.
-Ma binh đoàn ! biến!
Một lần nữa Kha Cát lại vận dụng ảo thuật chú ma niệm sơ cấp kêu gọi thêm một đội ma binh hợp với âm binh trước đó khiến cho quân số ảo binh tăng nhanh đột biến tạo thành một vòng tròn khép chặt Phi Tuyết và Linh Phụng vào giữa.
Cảm nhận được nguy hiểm cận kề nhưng Phi Tuyết vẫn không ngưng hành động phát tán quang mang tạo nên một vòng tròn quang cầu bao quanh Linh Phụng. Y thở hắt ra một hơi khi cuối cùng cũng đưa được Linh Phụng vào trong quang cầu đạo tiên an toàn. Nàng sẽ không bị ảo ảnh tác động.
Nhưng Phi Tuyết nguyên thần sinh mệnh phân tán, mất đi đạo tiên khí , tự dưng suy yếu. Đối với ma binh đoàn vừa xuất hiện hoàn toàn không nắm chắc phần thắng như lúc bấy rồi. Sắc mặt hơi cau lại.
Kha Cát trong lòng đắc ý vô cùng khẽ nhìn Phi Tuyết nở một nụ cười độc địa nói .
-Ngươi kể ra cũng có tình có nghĩa hèn chi nàng lại si mê ngươi. Đáng tiếc ta không thể để ngươi sống.
Kha Cát thốt xong liền vung ta , chỉ thấy một vòi máu nhỏ bắn vào ma binh đoàn . Phút chốc Phi Tuyết trông thấy ma binh đoàn hết thảy đều tỏa huyết quang, ánh mắt hung hãn vô cùng nhìn Phi Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phi Tuyết nguyên thần sinh mệnh khẽ chấn động, nhưng vẫn điểm một nụ cười thoát tục ngoài mặt.
-Ta xem thử tà thuật này có thể làm gì được Phi Tuyết ta .
Nói xong tự dung hòa hồng quang sinh mệnh toàn thân thoáng chốc cũng rực lên một màu hồng.
Kha Cát trông thấy vẻ tiêu sái ấy tức giận khôn tả liền xuất tay một lần nữa hạ lệnh.
-Ma binh đoàn! Đánh
Phi Tuyết cảm tưởng như có muôn vạn quang cầu đang tiến về phía y. Y đẩy hồng quang ra ngăn cản nhưng đám ma binh đoàn này lợi hại vô cùng. Nhìn thấy quang mang sinh mệnh của Phi Tuyết đã tự động tránh.
Phi Tuyết phải liên tiếp rút ngắn phạm vị bao phủ của quang mang sinh mệnh chống trả ma binh đoàn. Giá như y có đủ cả đạo tiên sinh mệnh ắt sẽ không cảm thấy khó khăn như lúc này.
Kha Cát bình thường chưa bao giờ phải vận dụng đến ma binh đoàn không ngờ hơn một canh giờ vẫn không thể gây tổn hại cho sinh mệnh Phi Tuyết.
O0o
Thời khắc trôi qua phút chốc đã gần hết hai canh giờ. Phi Tuyết đột nhiên nghe thấy sinh mệnh bản thân thúc giục tỏ ra vội vã cánh tay đưa lên vô ý thức. Một luồng sáng xanh thẫm tụ hình một thanh huyền kiềm xuất hiện trên tay y.
-Anh Hùng kiếm là ngươi hả?
Phi Tuyết mừng rỡ reo lên cứ nghĩ trong ảo giới sẽ không có được sự tiếp trợ của anh hùng kiếm. Không ngờ anh hùng kiếm cũng có sinh mệnh. Và sinh mệnh của nó vẫn luôn đi theo sinh mệnh của y.
Phi Tuyết cảm nhận rõ nguyên thần sinh mệnh của mình lúc này cường thịnh như chưa từng bao giờ cường thịnh hơn, Khí thế lấn áp ấy khiến cho ma binh đoàn tự động tan biến.
Kha Cát bật thét.
-Đế Kiếm Thuyết!
Chẳng rõ là tiếng thét đó là của Kha Cát hay ma thú nữa, chỉ thấy Kha Cát đột nhiên xuất nguyên thần tụ hình ma thú chi vương lao đến Phi Tuyết.
-Quỷ binh ! Biến!
Cùng lúc Kha Cát kêu gọi cả tam đạo ảo binh Quỷ, Âm, Ma xuất hiện hợp với ma thú tấn công Phi Tuyết.
Phi Tuyết nắm trên tay sinh mệnh anh hùng kiếm cảm ứng được từng tiếng dao động nhỏ trong đó, biết anh hùng kiếm đang tỏ ra kích động. Phi Tuyết khẽ vuốt ve lưỡi kiếm mỉm cười .
-Ngươi lại muốn được vùng vẫy rồi phải không?
Anh hùng kiếm rung nhẹ, sinh mệnh biểu lộ đồng tình. Phi Tuyết giữ nguyên nụ cười hồi tưởng lại cảm giác cùng anh hùng kiếm kinh chiến Thiên Sơn thất Kiếm. Cảm giác ấy thực tuyệt diệu khiến y mê loạn muốn thử lại.
-Hôm nay Phi Tuyết ta sẽ cùng ngươi đại khai sát giới tiêu trừ ma đạo.
Y vung nhanh cánh tay cảm tưởng như quang ảnh màu xanh thẫm phát ra từ anh hùng kiếm hoàn toàn chiếu sáng cả không gian biệt phòng. Ánh sáng xanh thẫm ấy chiếu đến đâu bất kể là ma binh , quỷ binh, hay âm binh đều thất tán.
Ngay khi nhục thể Kha Cát tiếp xúc với luồng sáng ấy cũng tỏ ra chấn động.
-Đế Kiếm Thuyết quả nhiên đúng là Đế Kiếm Thuyết!
Ma Thú Ma Pháp cao hơn , Đế Ma thuyết tu luyện cửu tầng đã từng nhiều lần kinh chiến với Đế Kiếm Thuyết trong ma giới nên tự dưng hiểu rõ lợi hại. Ma thú này không phải bỗng dưng xuất ra giao chiến với Phi tuyết hóa ra đã có chủ tâm từ truớc.
Ma thú trước mặt Phi Tuyết chỉ là một ảo ảnh không rõ hình dạng, toàn thân phủ một màu đen bức ra ma khí bá đạo Trong đời Phi Tuyết thực sự chưa từng trải qua. Nhưng khi Phi Tuyết xuất anh hùng kiếm đểm tới ma thú lại hoàn toàn như vô lực cuối cùng tan ra trước ảnh kiếm.
Phi Tuyết cơ hồ không tin ma thú lại dễ bị diệt trừ như vậy. Nhưng sự thực ma thú đã biến mất chỉ có Kha Cát là khóe môi điểm một nụ cười.
-Ngươi đừng lên ngạc nhiên. Đấy chỉ là ảo ảnh của ma thú mà thôi. Ngươi muốn biết ma thú đang ở đâu phải không? Tự xem đi?
Kha Cát vung tay , một cỗ ý niệm phản phất ngưng tụ không rõ của ai ngừng ngay phía trước mặt Phi Tuyết.
-Ảo giới!
Phi Tuyết khẽ thốt. Cái y đang thấy trước mặt là một ảo giới . Ảo giới trong ảo giới, khiến y nhất thời bàng hoàng. Kha Cát không ngờ lại có thể thôi động được ảo giới hóa ra không như ma thú nghĩ. Ma Pháp của y đã đạt đến trung cấp.
Y có thể dùng một chút ý niệm còn vương lại của ma thú để tra ra nơi ma thú đang thực sự hiện thân. Không ngờ đó lại chính là bên ngoài biệt sảnh.
Thể Pháp của Phi Tuyết vẫn đang bất động ngay trong một góc sảnh . Phía trước mặt thể pháp của y chính là ma thú. Ma Thú từng bước lại gần thể pháp Phi Tuyết, toàn thân một màu đen bao phủ bỗng tỏa sắc hồng chói lọi. khiến Nguyên thần sinh mạng của Phi Tuyết trong ảo giới cũng thấy chói mắt.
Hồi 25: Thiên Binh
Ma thú chồm đến, Phi Tuyết cảm tưởng sinh mệnh nhỏ nhoi của bản thân đang bị ý niệm bá đạo của ma thú khống chế. Cây anh hùng kiếm trên tay rung rung phản kháng khiến Phi Tuyết bừng tỉnh.
-Tình thế thật nguy hiểm.
Phi Tuyết tự nhủ thầm lo cho thực thể bản thân sẽ bị ma thú hủy đi khiến cho hồn phiêu phách tán. Liền y theo cách cũ định sẽ vượt qua ảo giới trở về thực tại. Nhưng thân ảnh của Phi Tuyết lao xuyên qua không gian ảo giới lại không thấy gì hết. Mọi thứ hiện ra vẫn vậy trước mặt y. Y khẽ sững sờ nhìn Kha cát.
-Tại sao ta lại không thể lao xuyên qua!
Kha Cát khẽ cười .
-Ảo giới do ta tạo ra chỉ được có vậy, nhưng ngươi cũng đừng thất vọng. Ngươi sắp thoát khỏi đây rồi.
Nụ cười độc lạnh của hắn làm Phi Tuyết nghi hoặc.
-Lí nào..?
Chưa nói dứt câu, Phi Tuyết bỗng thấy toàn thân nóng ran. Sinh mệnh nguyên thần như đang bị ai đó cố khống chế. Đáng tiếc ảo giới đã biến mất. Phi Tuyết không có cơ hội để biết xem chuyện gì đang xảy đến với thể xác của y.
-A....
Phi Tuyết khẽ hét lên một tiếng cảm thấy thời khắc này y đang hồn phiêu phách tán lại sắp bước vào trạng thái trầm luân.
Kha Cát hiểu những gì y đang trải qua tỏ vẻ cao hứng tột cùng nói.
-Ngươi tiêu rồi! ...Đáng tiếc...đáng tiếc....
Phi Tuyết sắp thất tán đột nhiên nghe những lời này cố mở trừng mắt. tinh quang sắp tắt bất thần lóe lên một tia quái dị. Không hiểu sao sinh mệnh anh hùng kiếm lại run rẩy chực muốn thoát ra khỏi tay Phi Tuyết.
Toàn thân Phi Tuyết Phát hồng quang sinh mệnh. Cảnh tượng này vẫn thường diễn ra mỗi khi hồng long bạo phát nhưng không hiểu sao lại có vẻ khác. Hồng quang không chói lòa chỉ tụ lại ngay giữa mi tâm huyệt của Phi tuyết.
Y khẽ điểm một nụ cười. Nụ cười mơ hồ vô cùng. Phi Tuyết cao giọng nói.
-Muốn ta tiêu ư....Vậy thì chưa chắc.
Y chỏ ngón tay vào mi tâm huyệt của mình y cách Kha Cát đã từng làm khẽ hô lên một tiếng.
-Thiên Binh ! Biến!
Kha Cát kinh ngạc đến toàn thân há hốc mồm như không dám tin Phi Tuyết cũng biết cách điều động ảo thuật chú. Hai tròng mắt của y cố muốn nòi ra ngoài để chờ xem thiên binh mà Phi Tuyết kêu gọi.
Thiên Binh vốn là quân đoàn của Thiên đế trên tiên giới, xưa nay chỉ nghe lệnh một mình thiên đế , tương truyền trong đại chiến Tiên Ma Nhân toàn bộ thiên binh thiên tướng xuất lãnh tiến nhập ma giới không thấy trở về.
Nay Phi Tuyết lại kêu Thiên binh xuất hiện chẳng phải là một điều tuyệt không thể xảy ra hay sao.
Vậy mà trước mặt Kha Cát bỗng lờ mờ xuất hiện ảo ảnh của một đoàn quân binh phút chốc tề tựu trước mặt Phi Tuyết. Đoàn quân binh này chẳng thể đếm rõ quân số cũng không rõ nhân dạng. có điều binh lính đều bao phủ quang mang tiên khí hiển nhiên là một đội thiên binh thực sự.
Kha Cát cứ nhìn đến thất thần , bên tai thoang thoảng vang đến tiếng của Phi Tuyết.
-Diệt ma thú đánh!
Đến khi hắn mở mắt nhìn ra Thiên binh đã biến mất . Phi Tuyết vẫn còn ở đó. Nhưng lúc này y đang bị bao phủ trong một quang cầu đạo tiên giống như Linh Phụng. Kha Cát cho rằng những thứ mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác khẽ cốc vào đầu mình nói.
-Thiếu chút nữa đã bị tiểu tử dọa chết!.
Hắn cười nhẹ bước lại gần Phi Tuyết.
-Lần này ngươi tiêu rồi.
Kha Cát điểm xuống một giọt máu rơi ngay vào trung tâm vòng quang cầu không rơi xuống tiếp mà xoay tròn . Theo tiếng niệm của hắn. Giọt máu bắn ra muôn vạn tia hóa thành huyết nhân cùng lúc xuyên qua quang cầu.
-Ha...ha...ha...
Kha Cát ngửa cổ cười dài đứng nhìn Phi Tuyết bị huyết nhân bao phủ tin chắc lần này y đang bận đối phó với Ma Thú sẽ không sao thoát khỏi cảnh nguyên thần sinh mệnh bị hủy. Kể ra mọi dự liệu của Kha Cát đều đúng ngoại trừ một điều hắn đã không tính đến. Hệ quả hắn đã phải hối hận
O0o
Thực Thể Phi Tuyết tưởng như đã bị ma thú hủy đi ai ngờ đúng lúc đó Thiên binh đoàn do nguyên thần sinh mệnh của Y gọi đến đã ứng cứu kịp lúc. Thiên binh đoàn trong thực tại hiện rõ là một đạo quân nhân gian chứ nào phải thiên binh gì có điều đạo quân này không hiểu lại phát tỏa ra tiên khí sơ cấp.
Nguyên thần sinh mệnh Phi Tuyết có thể kêu gọi được thiên binh đoàn này hoàn toàn nhờ vào ảo giới tự động phát sinh trong ý niệm của y. Ảo giới dù chỉ thoáng qua nhưng đã đưa Phi Tuyết trở về với giấc mộng năm nào. Nơi y đã trông thấy một đạo quân bị đóng băng trong bí động kì bí.
Phi Tuyết đã dùng hồng long sinh mệnh khôi phục lại ý niệm cách không đưa sinh mệnh của cả một đạo quân vượt qua khoảng cách không gian thời gian để xuất hiện ở đây. Không ngờ lại có thể đắc thành.
Hồng long sinh mệnh trước đây Phi tuyết cứ nghĩ nó là một sinh mệnh của Ma Giới không ngờ khi truyền vào đám binh lính này lại có thể phát ra tiên khí. Qua lần này Phi Tuyết đã có cái nhìn khác về Hồng Long. Tiên Ma Nhân hóa ra không hoàn toàn có ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro