Hoàng Đế nắm lấy eo nàng, mạnh mẽ đâm chọc, hạ thân rõ ràng đang câu dẫn Ling, Ling yêu chết cái cảm giác vùi sâu trong lỗ huyệt non mềm này, thật không muốn rút ra một chút nào.
– Á… A…
Orm cúi đầu liền có thể nhìn thấy cự long mạnh mẽ ra vào bên trong nàng, dương vật tráng kiệt uy đến miệng nhỏ nàng có chút ‘ăn không tiêu’ rồi. Đế Vương này, thật sự là dục vọng quá lớn đi.
– Bệ hạ.. thiếp…
– Hửm?
Ling nhướng mày, một tay đỡ lấy eo nàng ấn xuống, một tay đùa nghịch núm vú nàng.
– Người mau bắn a… thiếp á… quá sướng…a...ớ..ớ..ớ
Nàng vốn định kêu Ling ngừng lại nhưng hạ thân hắn luật động càng nhanh, đem đến vô vàn khoái cảm như thủy triều đánh tới. Lý trí bị dục vọng vùi lấp nàng liền gọi bậy.
– Mau đâm mạnh nữa lên… ư…
Ư… thiếp sướng… … Á aaaa…
Ling cong môi, đâm càng thêm thô bạo, bàn tay chuyển xuống vuốt ve bụng nàng.
– Quý phi, sinh cho trẫm một tiểu hài tử… nhé.
Năm nay Ling đã ba mươi, cũng nên có một đứa con, mà con thì chỉ có nàng mới có tư cách sinh.
Câu nói ấy khiến dâm huyệt nàng co bóp ngày càng gấp gáp cùng sít sao hơn, cũng là lúc nàng cao trào, dâm thủy liền phun đầy ra hạ thân hai người
-Ưm..a.....a....Ling...bắn đi.... thiếp không chịu nổi... ah..uh..ah..ah
Ling cũng không kìm được nữa liền giã dồn dập liên hồi, nhìn gương mặt mỹ nhân đang chìm vào hoan lạc liền rùng mình bắn tinh dịch vào trong. Cự vật giật giật mấy nhịp, tinh dịch tưới khắp hang cùng ngõ ngách trong âm đạo nàng.
Nàng ủ rũ mệt lả tựa đầu vào vòm ngực Ling, môi mỏng khẽ run một chữ:
– Được…thiếp sẽ sinh cho Ling.
Nghe được câu trả lời, Ling ôm chặt lấy nàng hôn hít, hai người liền quấn quýt lấy nhau.
Nếu nhìn từ bên ngoài Di Hoa cung, sẽ thấy khung cảnh thật trang nghiêm nhưng thực hư chỉ có cung nữ và thái giám canh gác biết, bên trong hỗn loạn cỡ nào.
Trên giường , nàng không một mảnh vải che thân, cái mông yêu kiều chổng cao mặc sức cho dương vật của hoàng đế ra vào lỗ huyệt đỏ hồng. Dương vật vừa dài, vừa thô, vừa to ấy vậy mà nhét vừa lỗ nhỏ của nàng, đâm cho nàng nước chảy thành sông.
-A… aaa… Ling... aaaaa, nhẹ… nhẹ một chút thần thiếp chịu không nổi… ưm…”
Nàng rên lớn, khuôn mặt giãn ra hưởng thụ khoái cảm từ hạ thân mang lại.
- Chịu không nổi??? Hửm? Ta thấy nàng càng muốn mạnh thêm thì có.
Hoàng thượng ra sức đâm rút, thúc càng lúc càng mạnh, càng sâu, càng nhanh vào âm hộ, tựa như muốn đâm hỏng tử cung. Bàn tay lớn không quên luôn ra phía trước giày vò núm vú đến vặn vẹo, miệng tham lam hôn hít cổ và gáy nàng.
Nàng chìm đắm trong khoái cảm, mỗi cú thúc của Hoàng Đế làm nàng tê dại, rên rỉ lớn tiếng kêu.
-Aaa… Sướngg… Aaa… mạnh nữa lên…”
-Tiểu dâm đãng… kêu to nữa lên, trẫm muốn nghe.
Hoàng Đế vỗ bốp một cái vào mông nàng, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng, Ling thích dáng vẻ dâm dục này của nàng, cả giọng kêu êm ái như liều thuốc kích tình kia nữa, Ling gia tăng tốc độ, điên cuồng mà đâm chọc.
- Á… gậy… thật lớn… làm thiếp sướng chết a… a…
- Thích không???
Hoàng Đế thỏa mãn, đúng là tiểu yêu tinh, âm hộ làm lâu như vậy rồi vẫn thật khít , kẹp thật chặt. Cả hậu cung này, Ling muốn hoan lạc dục vọng nhất chính là nàng.
- Thích… a… mau đâm vào trong thiếp… a…mạnh lên...a...a...á...á..ớ...
Nàng đê mê, dâm dục kêu rên.
Bỗng nhiên Ling dừng lại, rút dương vật ra khỏi, âm hộ hụt hẫng mút chặt không muốn buông. Phốc!
- A… thiếp ngứa…
Nàng bất mãn vặn vẹo thân mình.
Hoàng Đế cầm dương vật đâm mạnh vào lần nữa, bế nàng lên, đem chân nàng banh ra, ngay lập tức lỗ huyệt ướt dầm dề dâm thủy nở rộ.
- Ưm…Ling...aaa....bệ hạ...người nhẹ...á..á..á..ớ..as ..á ..
- Chết tiệt, chặt như vậy làm ta muốn bắn.
- Ah..ah..ah...Ling....thiếp chịu không nổi mà...á..á..á..
Quý Phi cong mông đưa đẩy trước sau, đầu vú lẫn lỗ huyệt bị kích thích không ngừng khiến nàng cao trào mấy lần.
-Aaaaa… dừng lại… Không chịu nổi nữa…
- Mới thế đã không chịu nổi thì làm sao đây, mới vừa giữa đêm thôi Quý Phi.
Hoàng Đế buông lời trêu ghẹo hạ thân ra vào thêm mãnh liệt hơn trăm nhịp rồi bắn thẳng âm huyệt nàng dòng tinh dịch nóng bỏng.
Orm buông thõng người, cảm giác khoái lạc đê mê làm nàng tê tái cả cơ thể.
Ling vẫn vuốt ve thân thể nàng,
rút cự vật ra, dùng khăn the lau đi tinh dịch lẫn dâm thủy chảy tràn ra.
- Bệ hạ... người làm gì vậy.
Ling không trả lời ánh mắt thèm muốn nhìn âm đạo sạch sẽ thơm tho trước mắt. Vùi đầu vào bú liếm kịch liệt .
- Ah..bệ hạ..a...a...a..bẩn lắm...bệ hạ... ưm.â..â....
Nàng đê mê sung sướng nắm lấy đầu Đế Vương vùi chặt giữa hai chân mình, môi lưỡi ấm áp bú mút hạt đậu của nàng đến tê dại . nàng ưỡn ngực sung sướng rên rỉ.
- Bệ hạ.. đừng liếm nữa...thiếp ngứa...ah .ah....ah
- Nàng muốn cự vật của ta sao.
- Ưm.. thiếp muốn lắm.. ưm...
Ling đỡ nàng ngồi dậy, dương vật dũng mãnh cương cứng đang nhấp vào miệng nàng.
- Quý Phi, ngon không?
Nàng như kẻ nghiện gặp thuốc liền mơ màng gật đầu. Miệng không ngừng bú mút.
- Ta chết với cái miệng của nàng mất thôi.
Ling1 vịn chặt đầu nàng, hạ thân thúc vào trong kịch liệt. Từng cú nhấp vào sâu tận cổ họng nàng. Ánh mắt Ling đầy dục vọng nhìn nàng.
- Quý Phi, uống tinh của ta nhé.
Ling mím chặt môi, nhìn cái miệng nhỏ của nàng ngậm chặt cự vật thật dâm mĩ, thúc mạnh vài chục nhịp liền ấn chặt đầu nàng vào sát hạ thân, đưa quy đầu sâu trong cổ họng phun xối xả tinh trùng nóng hổi.
Ling rút ra nhìn vào miệng nàng, quá nhiều tinh trùng khiến nàng khó khăn nuốt xuống.
Orm đưa đôi mắt mơ màng nhìn Ling, cổ nàng chuyển động nuốt từng hớp tinh dịch đặc sệt.
Ling thõa mãn đâm dương vật vào âm đạo nàng một lần nữa. Nhấc bổng nàng lên, mặt đối mặt với nàng.
- Tinh dịch của Đế Vương có ngon không? Hửm?
- Có... thiếp thích lắm..
Ling cười sảng khoái, mông bắt đầu đưa đẩy nhịp phầm phập vào trong.
Orm ngỡ mình đang ở trên mây, người nàng lâng lâng khoái cảm, ôm chặt lấy vị vua của riêng mình mà chủ động nhấp mông đẩy cao sự sung sướng.
- Nàng nhún ta xem nào.
- Ưm..ah..ah...ớ..ớ... thiếp ra...ưm..ưm...ưm..â..á....á...a.ớ...
Orm rùng mình, môi dán chặt vào môi Ling, nàng run rẩy mút lưỡi Ling, hơi thở nàng nóng bỏng phả ra càng thêm dâm mĩ.
Ling chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt hạ thân không ngừng nhấp giã. Là Đế Vương không ai ngờ trên giường Ling lại hoan lạc với Quý Phi đến nỗi Quý Phi kêu gào vang cả cung.
- A...a...a...bệ hạ....xin bắn...đi ... á..á..á...ớ..ớ..ớ....thiếp.. .chết mất...á...a.....a.....um..uh..uh.uh...sướng...a...a...
Ling nhìn nàng ngửa cổ van xin liền mút lấy cổ nàng, hai tay ôm chặt thân thể nàng, dương vật hung hăng giã pành pạch pành pạch pành pạch mấy chucn nhịp liên hồi.
Ling gầm gừ mút lấy vú nàng.
- Ưmmm...aaaaggggg....aaaaggggg
Tinh trùng từ cự long bắn rào rạt vào trong Orm nẩy người đón nhận.
Ling đặt nàng nằm xuống, ôm lấy nàng vuốt ve thân thể nàng. Orm nhắm mắt phiêu diêu trong hoan lạc ái ân, lâu sau nàng mở mắt nhìn Ling.
- Bệ hạ... người khỏe quá đi á.
- Haha nàng xem, nàng đẹp thế này... ta thật sự không khỏe cũng không được.
- Đạ tạ long ân người đã sủng ai thần thiếp.
- Ta yêu nàng mà, nhưng này... nàng đừng nói chuyện với thị vệ nữa... ta không thích.
- Dạ..nhưng mà sai vậy ạ, thiếp ở đây một mình buồn lắm.
- Thị vệ nhìn nàng ta không thích, Quý Phi của ta... sắc nước hương trời lại làm ta dục tiên dục tử trên giường, vắt cạn tinh lực của ta. Ta không muốn kẻ khác dòm ngó nàng.
- Bệ hạ.. ghen??
- Ta là Đế Vương ta không ghen. Ta không thích ta sẽ chặt đầu chu di cửu tộc hết.
- Aaa đừng. thiếp nghe ý người mà... đừng hung dữ mà. thiếp sợ.
- Nàng là Đại công chúa của Sẹtnaratapong vậy còn hai em gái của nàng đã có hôn sự chưa?
- bệ hạ.. người định...nạp em gái của thiếp sao
Mặt Orm thoáng buồn, Ling nhìn thấy liền cười xòa xoa đầu nàng
- Nàng hiểu lầm ý ta, ta muốn đưa em gái nàng đến làm hôn sự cho Falada và Tawan hoàng đệ của ta.
- Nhưng.. hai công chúa là con của Hoàng Hậu thiếp e là không chịu hôn phối với hai vị Hoàng Đệ của người...
- Nàng cũng là con Hoàng Hậu mà??
Orm im lặng... đôi mắt nàng đượm buồn. nàng tựa mặt vào lồng ngực Ling
- Bệ hạ.. khuya rồi... người nên nghỉ ngơi, sáng mai thượng triều lo triều chính ạ.
Ling ôm lấy nàng. Đưa tay quạt tắt hai ngọn đèn. Cung nữ, thái giám thấy tín hiệu liền lần lượt rời đi.
Sáng sớm tinh mơ, Ling đã được kiệu về Thưởng Xuân cung thay Long bào để thượng triều.
Trên triều văn võ bá quan đều cúi đầu thỉnh an.
Tấu sớ đưa lên nhiều đến độ Ling nhức cả đầu.
- Bẩm bệ hạ, hạ thần có chuyện muốn bẩm báo.
- Nói đi. Hình Bộ lại có việc gì?
- Thưa bệ hạ, hạ thần không báo chuyện hình bộ mà là chuyện của Quý Phi Orm.
Ling nhíu mài nhìn tên quan Hình Bộ phía dưới.
- Ngươi lo việc hậu cung làm gì?
- Dạ thưa tha cho thần tội chết thần mới dám nói.
- NÓI.
- Dạ thưa theo hạ thần được biết, Quý Phi Orm không phải con gái của Hoàng Hậu Sethnaratapong mà là con gái của Phi Tần được Hoàng Thượng Sethnaratapong sủng ái. Theo quy chế cầu thân giữa nước nhỏ và nước lớn. Thì đây là dối trá là khi quân phạm thượng thưa bệ hạ. Quý Phi Orm không phải công chúa chính thất của Sethnaratapong thì sao lại có thể được bệ hạ ân sủng lên làm Quý Phi?
Ling nghiêm mặt nhìn quan Hình Bộ. Quả là theo quy tắc thì Orm chỉ được làm Đáp Ứng mãi mãi thôi.
- Vậy ta nói nàng ấy xứng đáng làm Quý Phi thì khanh thấy sao?
Quan hình bộ ngước nhìn Ling. Lại cúi đầu.
- Hạ quan không dám cả gan phản đối. Nhưng hạ quan không phục. Con gái hạ quan đã vào hậu cung 7 năm, vẫn là Đáp Ứng. Thưa Bệ hạ.
- Không phục?
Ling nhướn mài nhìn ông ta.
- Ta lo việc triều chính, lo cả sơn hà này, cũng có công của các ái khanh rất nhiều. Tuy nhiên hậu cung là nơi ta nghỉ ngơi thưởng ngoạn. Ta đâu bắt ép ai vào đây làm phi tần. Là các khanh cống nạp với Mẫu Hậu ta. Nay ta chọn Quý Phi của riêng ta. Ai dám không phục??
Cả triều im lặng, nín thở run sợ.
- AI DÁM KHÔNG PHỤC BƯỚC RA. - Ling đập tay lên đầu Rồng hét lớn.
- Bệ hạ nguôi giận, bệ hạ nguôi giận, xin người cẩn trọng Long thể.
Cả triều cung kính quỳ xuống xin Bệ hạ nguôi giận mà quan Hình Bộ lại đứng như tượng nhìn Ling.
- Sawat ông làm Hình Bộ cũng nhàn hạ quá rồi nhỉ?
- Hạ thần không có.
- Con gái của ông ta sẽ trả về cho ông. Để ông không phải ngày đêm ấm ức.
- Bệ hạ, thần xin người tha tội, thần biết tội của thần xin người đừng hoàn trả nhi nữ về. Thần xin người suy xét.
Sawat nghe bệ hạ trả con gái về liền hoảng sợ cầu xin. Con gái đi làm phi tần của vua mà bị trả về coi như tới chết cũng không ai dám lập hôn sự với nàng ta.
Ling tựa vào đầu rồng nhìn Sawat.
- Phục hay chưa?.
- Thần phục , hạ thần tâm phục khẩu phục. Quý Phi Orm xứng đáng được người chọn lựa, hạ thần cúi đầu xin người tha tội nói năng xằng bậy.
Ling phất tay thị vệ đưa quan Hình Bộ ra khỏi điện.
Việc triều chính đã xong xuôi. Hạ triều liền đi đến cung Thọ Nhật gặp Thái Hậu.
...... ..
- Mẫu hậu gọi nhi thần đến.. có chuyện gì sao?
- Ai gia nghe nói hoàng nhi sủng ái đưa nàng ta một bước lên hẳn mấy bậc.
- Mẫu hậu nói là Quý Phi Orm?
- Còn ai ngoài nàng ta sao? Hoàng nhi, con phá vỡ quá nhiều quy tắc Hoàng cung.
- Mẫu hậu, người sẽ sớm có cháu chắt xin người để cho con toại ý toại lòng.
- Hừm, ta muốn cháu ta do Hoàng Hậu sinh ra chứ không phải một Quý Phi. Orm còn là con của một phi tần được vua sủng ái. Con định để dòng dõi cao quý này cho con của một Quý Phi nắm giữ ??
- Vậy con lập Hoàng Hậu mới là được.
- Hoàng nhi, con đừng hồ đồ. Mẫu nghi thiên hạ chỉ có một.
- Con là Vương tử, con muốn Quý Phi Orm sinh hài tử cho con. Là phải sinh cho con. Mẫu hậu xin người suy xét. Nàng ấy tốt hơn trăm ngàn lần Hoàng Hậu. Xin người anh minh soi xét để Long mạch không bị tuyệt hậu. Hoàng Nhi cáo lui.
Ling bước đi không ngoái lại một lần.
Thái hậu ngồi lặng im, bà nghĩ kĩ lời Ling nói. Liền đưa ra 1 quyết định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro