Chương 2. Nhận Ra.
Sau khi Hoàng Hậu Kate nhận ý chỉ của Đế Vương liền gọi thái giám và nử tử đến Di Hoa cung kiểm tra nàng. Nàng qua vòng kiểm tra 1 cách dễ dàng.
Hoàng Hậu triệu kiến nàng đến Canh Hoan cung.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu.
- Ngươi là Orm Kornaphat Sethratanapong?
- Dạ phải.
- Ngươi là Đại công chúa được mang đi cầu thân?
- Dạ đúng ạ.
- Ta nói cho ngươi biết hàng ngày phải đến đây dâng trà cho ta ở đây thì phải biết thân biết phận. An yên mà sống đừng có trèo cao, tâm cơ, gây náo loạn hậu cung. Nghe rõ chưa?
- Dạ rõ ạ.
- Dù ngươi là con gái còn trinh thì vào đây rồi đến khi ngươi chết cũng vẫn là còn trinh. Vì Đế Vương tuyển phi tần cho vui chứ không có thị tẩm. Nên ngươi đừng có làm chuyện khó coi với thị vệ hay nam nhân nào. Nếu không ta e là ta cũng không nói đỡ được.
- Dạ... thần thiếp hiểu rõ.
Trên đường trở về cung, Orm tự hỏi " Đế Vương có vấn đề về chuyện nối dõi sao ? Tuyển phi mà không thị tẩm?"
Orm ở trong Di Hoa cung rất tốt, hiện tại nàng chỉ là phi thôi nên cứ an phận cho qua ngày.
Nàng ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời mây, vậy là đời này nàng phải ở mãi trong thành này. Chết già ở đây sao? Cô đơn và hiu quạnh.
Orm bỗng chốc nhớ quê nhà da diết. Nhớ cả người bạn thanh mai trúc mã. Tướng quân Mina.
Ngày nàng đi đến đây Tướng quân Mina đau lòng rơi lệ. Nàng buồn quá liền đi vào trong phòng ngồi ủ rũ.
Thái giám mang nô tỳ của nàng từ Sethratanapong tới.
- Công chúa, nô tì nhớ người quá đi.
- Ta cũng nhớ ngươi nữa.
Chủ tớ ôm nhau thỏa lòng nhung nhớ bấy lâu.
- Bẩm công chúa Sethratanapong, còn 1 nô tì sẽ theo người nữa.
Thái giám đưa vào 1 cô gái rồi rời đi.
- Dạ, nô tì sau này theo hầu hạ người thưa công chúa Sethratanapong.
- Ngươi tên gì?
- cô là??
- À ta là Yo. tì nữ thân tín của chủ tử ta.
- nô tì là Char. mong chủ tử dạy bảo.
Orm không phải kiểu cách nhưng mà nàng thích sự thoái mái. Nàng mới 23. Nàng không muốn quá phép tắc, ít ra là ở tại Di Hoa cung.
- Sau này cứ kêu chức danh của ta thôi. Còn cư xử nếu không có người khác thì cứ như cùng trang lứa đi. Ta không thích lễ nghi cầu kỳ.
- dạ.
Orm rủ 2 nô tì chơi đánh cờ với nàng. Yo thắng nàng lại còn chỉ cho Char chơi nữa. Di Hoa cung từ lâu im ắng nay lại có tiếng cười.
Ling Ling thượng triều trở về Thưởng Xuân cung. Giữa đường lại ra lệnh đến Di Hoa cung.
- Chủ tử người đi sai rồi.
- Ây da ngươi sai thì có. Đi bên này không đúng đâu.
- Chủ tử đi bên này sẽ bị Char ăn mất.
- Ây da để ta thử mà.
Ling Ling đi vào từ xa đã nghe tiếng huyên náo. Ghé mắt nhìn thấy nàng cùng tì nữ đang chơi cờ. Nét ngây ngô kèm nụ cười đó thật quen thuộc quá. Nhưng lại khó hình dung ra.
Ling Ling bước vào liền làm hai nô tì hoảng sợ cúi rạp người hành lễ. Orm định quỳ xuống hành lễ.
- Nàng đừng quỳ.
Orm đứng im nhìn Ling Ling. Hôm nay nhìn kĩ Đế Vương trước mắt rất xinh đẹp. Đẹp đến hút hồn người. Hỏi sao hậu cung tận 3000 giai nhân.
Hai nô tì lui ra ngoài để Orm tiếp chuyện Ling Ling.
- Người đâu.
- Dạ có nô tài.
- Giở thẻ thị tẩm cho nàng ta đi.
Kwang tổng quản nghe vậy liền xoay lưng chạy đi thông báo nô tài và nô tỳ sắp xếp đun nước cho nàng vệ sinh thân thể
Còn Orm thì đứng hình. Sao Hoàng Hậu nói... mà giờ Ling Ling lại thị tẩm nàng?
Orm vừa lo lắng, hoảng loạn vừa hồi hộp.
Ling muốn chiêm ngưỡng nét đẹp này, mấy ngàn giai lệ cũng không bằng một bàn tay nàng. Ling thưởng trà đợi ngự thiện dâng cơm. Sau khi dùng xong sẽ cùng nàng trăng đêm, bóng nguyệt.
Orm được hầu hạ tươm tất, tắm bằng thảo dược, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng. Nàng bước ra thấy ngự thiện phòng đã dâng cơm lên liền đứng cạnh bên hầu hạ Đế Vương ăn uống
- Nàng ngồi ăn chung với ta đi.
- Dạ.
Tổng quản Kwang ngơ ngác. Không phải đó giờ chỉ có Hoàng Hậu mới được phép ngồi dùng cơm cùng bệ hạ sao? Thái hậu mà thấy là to chuyện cho xem. Nhắc đến là đến. Thái hậu từ xa bước vào. Nhìn thấy cảnh này tức giận không thôi.
- Hỗn láo.
Ling Ling thấy mẫu hậu vào liền thỉnh an.
Orm vừa định quỳ
- Nàng đừng quỳ.
Thái hậu ngỡ ngàng nhìn Hoàng nhi của mình.
- Hoàng Đế, con nạp nàng ta khi nào?
- Là cầu thân thưa mẫu hậu.
- Ta chưa hề biết. Sao con lại nạp thiếp thất nhanh như vậy chứ. Không đúng quy trình Hoàng Gia.
- Vì nàng ấy cũng là người Hoàng Gia của Sethratanapong
Nên có vài quy tắc cần loại bỏ.
- Hoàng nhi con không được thiên vị. Giai nhân của con ở hậu cung này đâu thiếu công chúa? Các nước khác còn to hơn nữa.
- Nhưng con muốn nạp nàng ấy nhanh nhất có thể. Mẫu hậu muốn sớm có Long chủng không ạ?
- Ta..ta.. ta tức chết với con mất.
- Thái hậu xin đừng can chính sự của con, người về nghỉ ngơi đi ạ.
- Nhưng xưa giờ chỉ có Hoàng Hậu mới được ăn cùng Hoàng Đế. Con không thể bãi bỏ tục lệ ông cha.
- Vậy con lập nàng ta làm Hoàng Hậu là được.
- Hoàng nhi con đừng hồ đồ, Hoàng Hậu chỉ có một và nếu phế truất phải có lý do.
- Vậy mẫu hậu để nàng ấy tự do hầu hạ con đi. Người đừng nói nữa.
Thái hậu tức giận quay lưng rời đi.
- Nàng ngồi xuống đi.
- Dạ.
Orm ngồi cạnh vương như ngồi cạnh hổ, thở cũng không dám.
Ling Ling ra lệnh tất cả cung nữ thái giám đều đi ra ngoài, không cần hầu hạ. Ling Ling để nàng thoải mái ăn uống cùng mình.
- Nàng thấy thức ăn ở đây có vừa miệng không?
- Dạ.. có
- Nàng tiến cung không vui sao ta thấy nàng cứ u sầu phiền não.
- Thiếp nhớ quê nhà thưa bệ hạ.
- Ta sẽ cho nàng về thăm nhà. Bây giờ thì chưa được. Khi nào được ta sẽ cho nàng xuất cung trở về thăm cố hương.
- Đa tạ bệ hạ.
Cả hai dùng bữa xong, nô tì liền dọn dẹp sạch sẽ.
Ling Ling ra lệnh mang kiệu đưa nàng về Thưởng Xuân cung.
Đến Thưởng Xuân cung, nàng ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích. Nàng biết đây là đâu. Là nơi Đế Vương ở, là nơi thị tẩm phi tần, khi thị tẩm xong ngài ấy sẽ vứt bỏ nàng. Hiện tại là vì nàng xinh đẹp hơn những nữ tử khác thôi.
Orm đưa mắt nhìn quanh có 1 bức tranh làm nàng chú ý.
Nàng bước đến gần hơn, nhìn kĩ thì là hai bức tranh. Bức nhỏ ở trong là hình vẽ một bé gái.
Nàng nhìn kĩ hơn thì là mình.. hình vẽ này là mình mà. Sao lại ở phòng bệ hạ chứ?
Nàng đang suy tư thì Ling Ling bước vào.
- Nàng đừng tự ngắm chính mình nữa.
- Bệ hạ... thần thiếp không hiểu.
- Ta đã cứu nàng năm nàng 13 tuổi ta đã cùng nàng ăn chung một nắm cơm dân dã cùng nàng lạnh lẽo giữa rừng đêm.
Orm chợt nhớ lại đêm mình bị lạc tới cánh rừng xa xôi đó.
- Xin bệ hạ thứ tội, thiếp không biết đó là người nếu biết thiếp không dám mạo phạm như vậy.
Ling Ling mỉm cười.
- Vì ta đã nhận ra nàng nên mới nhanh chóng nạp nàng vào cung. Ta đã đợi nàng tìm kiếm nàng suốt 10 năm, thật không ngờ... đúng là ý Trời.
Orm bất ngờ khi bệ hạ tìm nàng suốt 10 năm qua.
- Nàng đến đây.
Ling Ling chỉ vào chiếc giường chạm khắc rồng phụng, toàn thể giường là một màu vàng rực, lại to và tròn. Khi nàng ngồi vào giường. Ling cũng bước vào.
Nô tài tiến vào hạ rèm và cúi đầu rời đi. Toàn bộ ánh đèn cầy trong phòng đều tắt ngúm. chỉ còn le lỏi 2 ánh đèn trên đầu gường. Nô tài và nô tì đã lui xa căn phòng cỡ 200m.
Ling Ling nhìn nàng dưới ánh sáng mờ ảo. Từ từ đưa tay trút bỏ xiêm y của nàng. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp. cho đến khi chỉ còn chiếc quần lụa mỏng và chiếc yếm.
Mặt nàng đỏ bừng, e thẹn khép nép nhìn người trước mặt. Nàng đỏ ửng cả người. Da nàng trắng mịn Ling Ling nhẹ nhàng chạm vào, vuốt ve làn da nàng. Đưa tay chạm vào cổ nàng rồi đến tóc nàng. Nàng xõa tóc ra, mái tóc dài mượt mà, làm thiên tử như Ling Ling cũng phải ngẩn ngơ say đắm.
- Nàng đẹp quá, hơn cả trí tưởng tượng của ta.
- Bệ hạ..
- Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau.
Ling Ling ngày càng gần lại nàng. Hơi thở của Ling làm nàng rùng mình.
Ling Ling đặt môi mình chạm vào môi nàng. Nàng vô thức rung rẩy, Ling Ling nhẹ nhàng mút môi nàng. Từng chút từng chút rất nhẹ nhàng. Khi nàng hé môi đáp trả, chiếc lưỡi nóng ấm đã nhanh chóng len lỏi vào trong miệng nàng. Âm thanh phát ra từ nụ hôn làm Orm càng co ro sợ sệt ,Ling Ling đưa tay cởi bỏ áo yếm của nàng.
- Bệ hạ...xin nhẹ tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro