Chương 1. Cầu Thân
Kinh thành nhộn nhịp loan tin Đế Vương Kwong lại tuyển tú, nạp thêm Phi Tần. Từ trong Kinh Thành các danh gia vọng tộc, quan triều ,tướng lĩnh, lan tin sang các nước hiền hầu có con gái đều đến cầu thân.
Kwong Thái Hậu nhàn nhã thưởng trà trong Thọ Nhật cung ,tuyển phi tần cũng là ý chỉ của bà khi Hoàng nhi đã bao năm xưng Đế, hậu cung hơn 3000 giai nhân. Bà tự tay chọn Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Quý Phi và ti tỉ phi tần đều bị Hoàng nhi của bà lạnh nhạt. Cứ thế này thì bà phải nạp thêm phi tần cho đến khi nào Hoàng Đế chịu thị tẩm, phi tần mang Long thai để nối nghiệp cơ đồ. Kể cả có tổ chức đờn ca múa hát hàng đêm, Hoàng nhi cũng không có phản ứng muốn thị tẩm ai. Cứ ngồi trơ như khúc gỗ. Bà quá u sầu đến tàn tạ Long nhan.
Kwong Ling Ling - Đế Vương thống trị hàng chục nước chư hầu. 15 tuổi đã nối ngôi Vương đến nay đã được 15 mùa Xuân đến Đông tàn, Văn võ song toàn, Long nhan sắc sảo, khí sắc lạnh lùng. Ngày ngày tham việc triều chính, chính sự biên thùy, đưa quân chiếm lĩnh các nước lân cận, mở rộng lãnh thổ. Hậu Cung mấy ngàn giai lệ cô cũng không quan tâm. Cô không có cảm tình hay rung động với vài nét nhan sắc khuynh thành đó.
Đế Vương Kwong một vị vương thương dân vững nước, mưu trí hơn người. Nhưng lại không có người nối dõi suốt 15 năm xưng Vương.
Dưới trướng còn có cận thần Đế Vương hết mực sủng ái.
Tướng Quân Faye, chinh chiến sa trường mấy vạn gió sương, trăm trận trăm thắng.
Tể Tướng Fa mưu trí cao siêu, tuổi trẻ tài cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vạn vật trong ngoài đất nước đều khó lọt khỏi tầm hiểu biết của Tể Tướng.
Cả hai không chỉ là cận thần mà còn là bạn thuở nhỏ của Đế Vương.
Hôm nay lại nghe Mẫu Hậu tuyển phi tần. Ling Ling đang bận xem thế trận để đánh chiếm lấy 1 nước nhỏ xa xôi cũng không màng việc hậu cung.
Vốn dĩ trong một lần săn bắn ở cánh rừng nơi biên thùy cách đây 10 năm, Ling Ling đã cứu một cô gái 13 tuổi khỏi móng vuốt thú hoang, lại còn cùng cô bé trải qua 1 đêm sương lạnh giữa rừng. Cô bé còn cả gan mở giỏ đệm mời vua ăn cơm cùng nàng. Vốn dĩ nàng khôg biết đây là Đế Vương nếu biết ắt nàng không dám lại gần chứ nói gì ngồi ăn chung.
Tuổi nhỏ nhưng cô ấy rất đẹp Sắc nước hương trời, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, gương mặt diễm lệ, vóc dáng thanh tú lại có đôi mắt màu hổ phách, nàng ấy đã chiếm lấy trái tim Đế Vương từ dạo đó. Nhưng tìm mãi khắp nơi vẫn không tìm được nàng. Đêm nằm nhung nhớ nụ cười của nàng dù chỉ là nhìn thoáng qua, Ling Ling trổ tài hội họa phác họa dung nhan của nàng theo trí tưởng tượng của người sau 10 năm dài. Nàng giờ có lẽ đã là thiếu nữ độ tuổi xuân xanh. Đem lòng tương tư nên hậu cung Ling Ling chẳng màng ngó ngàng.
- Bẩm thánh thượng, Tướng Quân Faye xin được diện kiến người.
- Cho vào.
- Hạ thần đến đây nhận lệnh bệ hạ để xuất chinh thảo phạt nước Sethratanapong.
- Xuất binh đi.
Faye nhận lệnh liền xuất binh chinh chiến.
- Bẩm thánh thượng, Hoàng Hậu Kate muốn diện kiến người.
Ling Ling nhìu mài.
- Nàng ta thật là phiền. Cho vào.
- Thần thiếp bái kiến bệ hạ.
- Nàng tìm ta có việc gì.
- Bệ hạ đã lâu không đến Canh Hoan cung. Thần thiếp nhớ người nên mạo muội đến đây thăm người.
- Hoàng hậu quản lí Lục Cung cũng có thời gian nhàn rỗi quá đó.
Kate biết mình bị quở trách khéo nhưng lại không dám trả lời.
- Bệ hạ hay là chiều nay thần thiếp đợi bệ hạ đến cùng ăn một bữa... đã lâu bệ hạ bỏ bê thần thiếp rồi.
- Ta nhiếp chính thượng triều đã đủ mệt. Ta rảnh sẽ đến, nàng lui cung đi.
Kate biết ý Ling Ling liền lui cung. Dù trong lòng hậm hực vô cùng. Nàng đã ngồi lên vị trí Mẫu Nghi Thiên Hạ nhưng một lần thị tẩm còn không có. Nàng lạnh lẽo chốn cung vàng điện ngọc, khóc với Thái hậu bao lần cũng vậy.
- Bẩm thánh thượng, đêm nay người có đến Ngự Hoa Viên đẻ vẽ tranh thưởng ngoạn không ạ? Nô tài sắp xếp để người nghĩ ngơi
Kwang Tổng quản Thái Giám và Nô Tì, luôn là người kề cạnh hầu hạ Đế Vương sớm hôm. Tâm tư của người làm sao Kwang tổng quản lại không rõ.
- Sắp xếp đi luôn cả đêm mai trăng tròn. Ta cũng sẽ ra đó.
Ling Ling về đến Thưởng Xuân cung vừa vào đã được hầu hạ tắm rửa. Thân làm vương nhưng đêm nằm cô quạnh.
Ling Ling lại nhìn vào bức tranh họa nét người trong mộng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong mơ hồ tưởng tượng ra.
- Hóa ra kể cả ta có là Đế Vương cũng khó lòng gặp lại nàng.
Từ ngoài có tiếng vọng vào.
- Bẩm bệ hạ đã đến giờ ăn chiều. Nô tài cung thỉnh bệ hạ.
- Ừm. để đó cho ta.
Ling Ling khoác áo bước ra. Sơn hào hải vị trăm món, đầu bếp ở Ngự Thiện phòng cả trăm người sao không ai nấu được như hương vị năm đó đã ăn cùng nàng. Ling Ling quăng cả đũa lên bàn. Là vị vua nghiêm minh, gìn giữ non nước. nhưng lối sống trong cung điện riêng lại không theo lề lối cha ông. Không theo nề nếp Hoàng tộc bao giờ.
Nô tài thấy Ling Ling không vui nghỉ dùng bữa liền lo lắng đến xanh cả mặt.
Ling Ling chẳng màng bọn hèn kém này bước thẳng vào phòng. Bỏ cả bữa ăn.
- Kwang ra Ngự Hoa viên.
- Dạ.
Ling Ling ngồi giữa ngự hoa viên vừa ngắm sao vừa ngắm tranh.
- Đã 10 năm trôi... nàng có phải lớn lên cũng xinh đẹp thế này không?
- Nàng giờ đang ở đâu?? Ta đã đợi nàng 10 năm rồi....
...............
Thành Sethratanapong.
- Hoàng Thượng, làm sao đây ạ. Đế Vương Kwong muốn nước mình làm hiền hầu dưới trướng ngài ấy quân ta không đánh lại quân họ.
Hoàng thượng Kornapgat Sethratanapong ôm đầu ưu phiền.
- Ta không thể giữ nước... thật là ô nhục mà.
- Hoàng thượng... hay là ta cầu thân đi?
- Không ta không cầu thân với tên Đế Vương tàn bạo đó. Hắn ta có mấy ngàn giai nhân mà không ai sinh ra Long chủng? Con của ta sẽ ra sao chứ hả. Nó sẽ bị đưa vào lãnh cung. Khi đã chê chán. Không không bao giờ.
- Công chúa Ira và công chúa Ear thì không được nhưng Orm thì có thể mà thưa bệ hạ.
Hoàng Hậu hiến kế đưa công chúa Orm đi nạp mạng. Vì Orm là con của phi tần tuy ra đời sớm hơn Ira và Ear nhưng mẫu hậu của họ là Hoàng Hậu.
Orm ở trong cung cũng là cái gai trong mắt Hoàng Hậu. Nhưng Hoàng thượng lại cưng chiều yêu thương nàng nhất. Giờ đưa nàng đi cầu thân.. lòng ông đau như cắt. Chính sự vẫn hơn nên ông đành bãi triều. Gọi nàng vào thư phòng nói chuyện riêng. Nếu nàng không đồng ý ông sẽ sống chết đưa số quân ít ỏi còn lại của mình ra nghênh chiến.
Faye đã chuẩn bị đợt tiến công thứ hai. Khí thế hừng hực của đội quân tinh nhuệ và quả cảm. Khiến ngựa bên trong thành cũng không dám chạy ra chứ đừng nói người.
- Thưa Phụ Hoàng cho gọi nhi thần.
- Con ngồi đi. Orm à. Hiện tại con có ý trung nhân chưa?
- Dạ chưa thưa phụ hoàng.
- Vậy con có đồng ý sang cầu thân với Hoàng Đế Kwong không?
Orm ngước mắt nhìn cha mình, nàng cần nghe cha nói tiếp.
- Hoàng Đế Kwong đưa quân chinh phạt dù nhiều lần đàm phán, họ vẫn muốn nước ta làm hiền hầu. Quân lực yếu ớt ta coi như đã bại trận. Ta không muốn mang đất nước của ta con dân của ta đi làm hiền hầu cho 1 nước khác, hàng tháng hàng năm phải nộp cho họ công sức con dân của ta làm ra. Ta chỉ cần cách cầu thân. hai hoàng muội của con không đồng ý. Nếu con cũng vậy thì ta đành xuất binh nghênh chiến đến giọt máu cuối cùng.
Orm im lặng hồi lâu.. nàng cũng không biết nên hay không. Nhưng nàng nghe nói Hoàng Đế Kwong ngang tàn bạo ác, là hôn quân, ham mê tửu sắc giai nhân hậu cun ngàn người đều không được sinh nở. Hoàng Hậu đã yên vị bao năm vẫn chưa thấy Long chủng.
Nhìn thấy Orm im lặng. Hoàng thượng ra lệnh.
- Truyền lời của ta các tướng lĩnh cùng ta ra trận. Quyết giữ thành giữ nước.
Phía bên ngoài thành, đội quân của Faye đã giương sẵn cung tên, thủ thế giương gươm giương giáo tiến công. Faye rút thanh gươm của mình ra, thanh gươm chinh chiến bao năm chưa từng bại trận.
- Tướng sĩ nghe rõ lệnh ta, hết 3 hồi chuông tiến công vào thành.
Faye gịch cương ngựa đi vòng quanh. 3 hồi chuông vang vọng vừa dứt. Cửa thành đã mở ra.
Faye nhìn kĩ thì là Tể tướng của Sethratanapong và một cô gái.
- Ngưng tiến công.
Faye ra lệnh rồi thúc ngựa lại gần .Tể tướng của Sethratanapong đi cùng cô gái cũng thúc ngựa lại gần. Cả 3 đúng giữa lằn ranh an toàn.
- Tướng quân chúng tôi muốn cầu thân. Đây là Orm, Đại công chúa của Sethratanapong.
Faye nhìn cô gái được gọi là Đại công chúa. cô ấy thật đẹp và toát lên vẻ cao sang, Faye lùi ngựa. Ra lệnh binh sĩ chạy về thành báo cho Đế Vương dọ ý của người.
- Ta sẽ rút quân, khi nào Đế Vương chấp thuận ta sẽ trở lại đưa Đại công chúa đi.
Binh sĩ phi ngựa trong đêm rạng sáng đã đến chính điện bẩm báo. Ling Ling thấy cầu thân cũng được Chẳng phải mẫu hậu đang muốn nạp phi tần sao?
Hậu cung không can chính sự nhưng ít nước nào lại dám cầu thân khi bị chinh phạt như Sethratanapong. Vì tiếng xấu đồn xa không phải họ không biết. Ling Ling là Đế Vương xử tội phản thần tàn bạo không nương, không con nối dõi mà liên tục nạp phi, nên tiếng xấu tự thiên hạ đồn ra. Bịt miệng làm sao hết.
- Được, chấp thuận đi. Mang nàng ta vào điện Hoa Tiên. Đêm nay ta muốn thưởng nhạc
Binh sĩ nhận lệnh phi ngựa trở lại Sethratanapong.
Faye đến đón Đại công chúa trong sự tiếc nuối của Hoàng Thượng Sethratanapong. Ông biết con gái yêu quý của ông 1 đi khó trở về
Faye phi nước đại đưa công chúa ngồi trong kiệu trở về thành. Vừa vào đến thành. Đã có nô tì đưa nàng vào điện Hoa Tiên.
Sau khi hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục.
Thái giám truyền chỉ Đế Vương muốn nàng hầu cho người thưởng nhạc, ca kỹ của nàng.
Orm mặc y phục che khăn the nửa mặt bước vào giữa cung ngồi đợi.
Ling Ling rất đúng giờ tiến vào ghế ngồi xuống.
- Đại công chúa Sethratanapong?
- Có thần thiếp.
- Nàng tên gì?
- Orm Kornaphat Sethratanapong
- Nàng có thể nhảy múa rồi. Ta rất muốn xem Đại công chúa Sethratanapong tài sắc ra sao mà dám cầu thân với ta?
Nàng nhận lấy đàn tỳ bà, từng ngón tay mảnh khảnh, trắng mịn gẩy nhẹ, nàng cất tiếng hát trong trẻo thánh thót. Ling Ling đang chống tay thưởng thức cũng phải trầm trồ. Âm giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Giọng hát này Ling Ling nhớ mình từng nghe ở đâu đó. Ngắm nhìn đôi mắt sau tấm vải the, cả bàn tay mảnh khảnh, từng ngón tay thon thả của nàng. Đều lọt vào tầm mắt Đế Vương. Khi nàng hát xong cũng đã đến lúc múa lụa. Nàng uyển chuyển theo từng dải lụa, động tác của nàng lại mê hoặc cả Đế Vương vốn dĩ lạnh lùng, Ling Ling nhìn theo không chớp mắt. Nàng múa đẹp quá, từng ngón tay như lưỡi móc câu hồn, Ling Ling say mê đến khi nàng lên tiếng.
- Thưa bệ hạ, thần thiếp đã múa hát xong rồi ạ.
Ling Ling đứng dậy
- Người đâu
- Có nô tài
- Ngươi đưa nàng ấy đến Di Hoa điện . Ngày mai truyền Hoàng Hậu tổ chức nghi lễ theo trình tự cho nàng ta nhập cung. Sau khi nhập cung, đưa nàng ta đến gặp ta, truyền chỉ Faye Tướng quân không cần chinh phạt Sethratanapong nữa. Đợi lệnh của ta.
Nói xong Ling Ling thong thả rời đi. Không nhìn đến nàng 1 lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro