C3
Thấy được thái độ kiên quyết của hắn, nàng ta cũng không dám lấn tới nữa.
Tứ Vy ra vẻ ủy khuất nói :
- Chàng nghĩ thiếp là loại người như thế ư? Ta chỉ muốn nói ta không cần ngôi vị này nữa, chỉ muốn an ổn ở bên chàng cả đời.. không ngờ chàng lại nghĩ thiếp là loại người như thế, ta..ta..
Tứ Vy hốc mắt đỏ hồng, như con thỏ bị chọc chổ đau, yếu ớt khóc lên.
Hoàng Lịch bất ngờ, thì ra là hắn nghĩ không đúng.. cũng đúng, Vy Vy của hắn hiểu chuyện thế cơ mà, luôn nhu nhuận nghe lời. Xem ra lần này là hắn sai!
Vội ôm người phụ nữ vào lòng, hắn hôn lên đôi mắt nàng
- Vy Vy ngoan, đừng khóc, là trẫm sai, nghĩ không tốt về nàng.
- Hoàng thượng, người chỉ biết ức hiếp thần thiếp!
- Haha, tối nay đền bù cho nàng, chịu chưa?
- Chàng kì quá
Nữ nhân hai má đỏ ửng, thẹn thùng e lệ, nằm gọn trong lòng nam nhân.
______
Không biết thái hậu nghe tin từ đâu, biết được cô con dâu bà ta yêu thích bị con trai cưng ức hiếp. Không những không bao che mà còn nổi giận đùng đùng!
Đùa gì chứ, Hoàng Linh và Hoàng Thạch là hai đứa cháu mà bà yêu thương nhất, có thể dạy dỗ ra được đứa con có nhân phẩm thế này thì bà đã vô cùng biết ơn rồi. Vậy mà thằng con trai lại không biết trân trọng, suốt ngày cứ dán mắt vào nữ nhân kia, ngay cả con mình cũng ghẻ lạnh.
Thế nên mới sáng sớm bà đã vác mặt đến tẩm cung của hoàng thượng hỏi cho rõ.
- Hoàng thượng, con làm thế này là sao đây hả? Tưởng bà già này không biết sao?
Dưới khí thế uy nghiêm của thái hậu, Hoàng Lịch xấu hổ không biết nói sao cho được
- Hoàng mẫu, chuyện này là con nhất thời hồ đồ..
- Hừ, đã là vua một nước, mà ngay chút suy nghĩ này cũng làm ngài hồ đồ được sao? Chuyện đã thành thế này rồi, ngài định làm gì để bù đắp cho hoàng hậu đây?
Trước lời nhắc của Thái Hậu, Hoàng Lịch lâm vào thế khó xử.
- Chuyện này trẫm sẽ suy tính, thái hậu không phải lo lắng
- Vậy ta ngồi đợi tin tốt của hoàng thượng
Nói xong thái hậu rời đi, giữa đường ghé lại thăm cung hoàng hậu. Hoàng Linh vừa thấy bà thì vui muốn hét lên
- Hoàng Mẫu, người đến chơi với tiểu Linh ư
- Ừ, ca ca con đâu rồi?
- Ca ca làm bánh bao thịt cùng mẫu thân rồi ạ, Hoàng Mẫu có muốn ở lại ăn với chúng cháu không?
Tiểu công chúa đáng yêu nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nhỏ hình quả xoan, đôi mắt to trong như nước suối mát lành, quả thật là từ khuông đúc với hoàng hậu!
- Được
Thái hậu tuổi già sức yếu, bà rất muốn bế Hoàng Linh lên, chỉ tiếc là có chí nhưng không có lực..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro