Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Hoàng Lịch xanh mặt, nếu như hôm nay không có Ngũ nhi ra cản.. hắn không biết mình sẽ hồ đồ thế nào nữa.

- Hoàng Nhi, con đưa nàng ấy về trước đi, chuyện này.. ta sẽ suy xét.

Ta yếu ớt dựa vào con trai, thì ra cho dù ta có cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân thì hắn vẫn chưa thõa mãn. Ta tự hỏi mình làm gì sai? Bao nhiêu năm nay cùng hắn tận tụy giữ vững giang sơn, cũng chưa từng đòi hỏi hắn thứ gì, cho dù không yêu hẳn cũng nể tình nghĩa phu thê. Không ngờ ngay cả " đã từng "ta cũng chưa bao giờ lấy được!

[..]

Cung Tọa An

Ngay sau khi hoàng hậu rời đi thì hắn cũng đi, để lại Tứ Vy một bụng lửa giận.

- Con ả đê tiện, sinh con ra cũng đê tiện như vậy! Phá hỏng kế hoạch của ta, một chút nữa.. chỉ cần một chút nữa là ta đã có thể trở thành hoàng hậu cao quý được người người tôn kính.

- Nương nương, xin hạ giận, sẽ ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử của người

Nghe theo đó Tứ Vy cũng hạ hỏa lại, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, trong con ngươi lóe sáng.

...

2 ngày sau đó không ai còn nhắc đến chuyện này, ta vẫn cứ an ổn trong cung.

Ta ngồi soi gương, tô điểm chút phấn che đi làn da nhợt nhạt không huyết sắc, bên kia tiểu công chúa đang cầm lược chảy tóc cho mẹ.

Cái miệng luyên thuyên mãi..

- Mẫu thân, mái tóc này của người thật dài, Linh nhi sau này cũng sẽ dài như vậy!

- Ta ở bên Hoàng mẫu chơi rất vui, được ăn rất nhiều món ngon, tiểu Linh có để phần mẹ nữa đấy!

- Heo mập!

Hoàng Thạch không biết từ lúc nào đến, đang tựa vào cửa bĩu môi nói

- Hứ, ca ca đáng ghét

- Nhớ lời muội nói đó, lần sau có rủ ta đi chơi ta cũng không đi đâu

- Ta mới không thèm, ta chơi với mẫu thân xinh đẹp

Ta bật cười, hai đứa nhóc này lúc nào cũng như chó với mèo, tuy vậy nhưng ta biết chúng rất yêu thương nhau. Nhớ lúc sanh thần tiểu Linh ta tình cờ bắt gặp cảnh Hoàng Thạch đang làm trâm cài tặng nó, tay thằng bé còn bí xước chảy máu nữa cơ. Vậy mà lúc hỏi chỉ nói nó tình cờ nhặt được, thấy đẹp nên tặng thôi.

Đúng chuẩn tên nhóc mặt lạnh trong ấm, không biết giống ai nữa..

[..]

Bên kia Hoàng Lịch suốt đêm vùi đầu vào cung chương, đã mấy ngày hắn chưa bước ra khỏi điện. Sức khỏe sa sút vô cùng!

- Hoàng thượng, xin người hãy nghĩ ngơi, coi trọng long thể

Chu Công Công sắc mặt lo lắng nói, hắn cũng không kém hoàng thượng mấy.. chủ tử không nghỉ ngơi sao hắn có thể nghỉ ngơi được chứ.

Chu công công khóc thầm, thật muốn gào lên với hắn rằng : Ta rất mệt rất mệt đấy có biết không hả?? Tha cho ta điii..

- Bẩm báooo

- Vào đi

- Hoàng thượng, có Quý Phi đến thăm, đang chờ bên ngoài ạ

-...

Hoàng Lịch trầm ngâm, hắn dạo này không quan tâm đến nàng ấy..

- Cho nàng vào đi

- Vâng

Bên ngoài Tứ Vy vô cùng vui vẽ, ả làm mặt sao cho nhìn mình tái nhợt tiều tụy, môi cũng không điểm son, dưới mắt còn thâm đen, trong như không ngủ ngon nhiều ngày.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng

- Đứng lên đi

Hoàng Lịch lúc này mới ngước mặt lên nhìn một chút, thấy nàng ta tiều tụy như người bệnh, lo lắng hỏi :

- Ái phi, nàng sao lại nhợt nhạt đến như vậy? Có phải không khỏe không?

Nghe được trong giọng nói có chứa lo lắng, nàng ta thở phào. Xem đi, ta vẫn là người được hoàng thượng sủng ái nhất!

- Hoàng thượng lâu rồi không đến thăm thiếp,có phải người giận thiếp không? Tứ Vy thật sự rất nhớ người đó

- Không có, ta sao lại giận nàng được, là do nhiều việc chưa xử lí, ta không có thời gian đến thăm nàng thôi, đừng nghỉ lung tung

Hòang Lịch yêu thương đặt nàng ta trên đùi, nhìn nàng yếu ớt thương tâm, hắn thật sự rất đau lòng.

- Hoàng thượng, chuyện hoàng hậu..

Sắc mặt Hoàng Lịch hơi trầm xuống, sau lần này hắn cũng biết mình sai thế nào. Cho dù hắn yêu Tứ Vy thì cũng không thể làm tổn hại đến hoàng hậu được, nàng có ơn với hắn, mà hắn cũng nợ nàng.

- Tứ Vy, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể chiều nàng. Chỉ duy nhất ngôi vị hoàng hậu này ta không thể cho nàng được.

Hoàng Lịch thái độ kiên quyết, hắn cúi đầu chỉ để cho người ta thấy được nữa phần trên khuôn mặt, ngũ quan anh tuấn phi phàm, mày kiếm cau chặt. Tứ Vy chợt nhớ lại khuôn mặt Hoàng Thạch khi đó.. quả thật rất giống, ngay cả khi tức giận cũng giống như thế!

Trong lòng trào lên sự chán ghét, dựa vào cái gì mà con tiện nhân kia có thể có còn ả không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#nguoc