Chap 20: Che giấu
"Ngài đang làm gì vậy, Anna-sama?"
Một con quạ cất lên giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ngâm hướng về một thiếu nữ xinh đẹp với một gương mặt không tì vết và mái tóc vàng phấp phới bởi những gợn gió nhẹ. Cô đang nhìn vào màn hình được tạo bởi một viên pha lê, thứ trong cái màn hình đó là Ray đang chiến đấu với lũ quỷ
"Chỉ là đang quan sát Onii-sama thôi" (Anna)
Con quạ thở dài và lắc đầu trong lòng ngao ngán về cái tính brocon (cuồng anh/em trai) của cô gái, nhưng đâu thể nói ra
"Có vẻ anh trai Ngài sắp nghiêm túc thật rồi!?" (Quạ)
"Nghiêm túc? Onii-sama chỉ đang muốn thử sức mạnh của mình thôi
Sức mạnh của toàn bộ lũ quỷ gộp lại cũng chỉ bằng hoặc hơn một con Cổ long. Không đáng để Onii-sama nghiêm túc, dù chỉ là một chút" (Anna)
"Nhưng thần thấy anh trai ngài vừa chuyển màu con ngươi sang màu đen. Chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng Ray-sama đã có chút nghiêm túc sao?" (Quạ)
"Như ta đã nói, Onii-sama chỉ đang thử sức mạnh của mình thôi. Nếu thật sự nghiêm túc, anh ấy đã quét sạch tất cả chúng trong một đòn rồi" (Anna)
Có vẻ như đúng với cách phán đoán của Anna là chính xác, dù đã dùng một phần sức mạnh của Rồng nhưng các đòn tấn công của Ray chủ yếu là đánh chay, thay vì dùng ma thuật. Rất nhanh sau vài phút sau chống trả, một nửa lũ quỷ cấp cao đã chết
'Đúng là một Đế vương có khác' (Quạ)
'Mình đã đọc nhiều cuốn sách và ít nhất một lần chứng kiến một người mang sức mạnh Đế vương có thể làm được những gì. Nên ít nhất theo quan điểm cá nhân, chàng trai đó thật sự có thể có thừa tiềm năng để thiết lập lại thế giới này, bên cạnh những ứng cử viên khác'
Một vài hình xuất hiện trong mắt phải Quạ khi dòng suy nghĩ trôi qua
"Hmm. Có vẻ bọn quỷ sắp định làm gì đó"
Hình ảnh trong viên pha lê cho thấy đội quân quỷ đang gặp rắc rối, chỉ còn 10 tên quỷ còn sống, tất cả chúng đều dè chừng. Tên cầm đầu, Deafrax trước tình cảnh đó đã nói gì đó, bọn quỷ kia đồng loạt gật đầu, sau một vài giây thì toàn bộ máu thịt của chín tên kia tan ra và bị hấp thụ bởi Deafrax. Anna nhếch một bên mép, khóe mắt cô nheo lại với một sự vui vẻ trên mặt, cứ như cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy
Cùng lúc đó ở mặt trận, gương mặt của một số quý tộc tại chiến trường rất kinh hãi, họ dường như cũng biết bọn quỷ đang làm gì, trong đó có cả cha mẹ Ray
Còn Ray thì lại bơ phờ như đang coi một màn biểu diễn ảo thuật dở tệ. Cậu thấy vẫn còn thời gian, nên cất đi thanh kiếm, kích hoạt sức mạnh Xích long, một găng tay đỏ có một viên ngọc lục bảo ở mu bàn tay xuất hiện ở tay phải cậu, lần này thì tất cả quý tộc đều chuyển sự chú ý sang cậu
"Thiệt à, cộng sự?"
Dranig hỏi vì không biết có thực sự cần thiết dùng sức mạnh Xích long để đánh bọn quỷ không
"Một chút chắc không sao. Với tôi không muốn bị đem ra thể hiện tiếp"
"Theo ý cậu"
Dứt lời, một luồng khí đỏ phát ra từ Ray, luồng khí đó khiến tất cả những người thường và những ai có sức mạnh tinh thần yếu phải khó thở và gục ngã, với những người đó thì luồng khí đó như là một con rồng đang hiện ra trước mặt họ, và các ngọn gió đang thổi từ hướng Ray qua như được lệnh là phải làm vậy. Sau cùng, cậu cất lời đầy oai nghi và tất cả những người chứng kiến đều biết cậu sẽ nói gì
"Balance-Breaker"
Cất lời gọi, viên lục bảo sáng lên, triệu hồi chiến giáp của Xích long vương. Như bao lần, Ray vác lên chiến giáp và thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với tất cả thứ khác, nhưng lần này sự háo chiến đã được thêm vào. Khi chiến giáp vừa xuất hiện, sự háo chiến của loài rồng đã lan truyền toàn bộ cơ thể Ray như một bản năng đã tồn tại ngàn năm và đánh động đến sự sợ hãi tiềm tàng của con mồi, bằng chứng chính là Deafrax hợp thành từ mười tên quỷ. Bản năng của hắn đã sợ, tâm trí bảo hắn hãy chạy, nhưng hắn biết chạy vẫn chết, ở lại chiến đấu thì lại khó vì đang rút người ở thế thủ
"Sao vậy? Ngươi sợ sao, tên yếu đuối?"
Lòng tự trọng của Deafrax đã bị đụng chạm, hắn cắn răng và tức điên lên, bỏ qua nỗi sợ ban đầu mà lao vào đánh tới tấp Ray. Nhờ được hấp thụ được sức mạnh của chín tên quỷ kia nên mỗi cú đấm Deafrax đều rất dữ dội, mỗi cú đấm đều để lại dư chấn xé gió, đến cả các tàu của các quý tộc cũng rung lắc nhẹ dù đã được màn bảo vệ che chắn
Deafrax vẫn cứ liên tục đấm đá cho đến khi hắn nhận ra Ray không hề nhúc nhích một milimet nào, không một vết xước trên chiến giáp. Bất lực với sức mạnh vật lí, Deafrax kết hợp thêm ma thuật. Hắn thi triển vô số loại ma thuật khác nhau, trong khi Ray lại gồng mình kiềm chế sự háo chiến của Xích long, đồng thời có một cuộc trò chuyện ngắn với Dranig trong tiềm thức
[Cái sự háo chiến này là sao Dranig?]
Không chút sắc thái trên mặt hay thái độ trong lời nói
[Một bản năng tự nhiên của Rồng thôi]
[Là sao?]
Nhận được một câu trả lời như vậy thì Ray cũng hiểu một phần, nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc mà cậu muốn biết. Cùng lúc đó, cơ thể của cậu tự động tấn công Deafrax. Nó chỉ là một đấm, nhưng Deafrax đã suýt soát né được nên mới chỉ mất một tay trái. Bên cạnh đó, các đám mây bị xé toạc trên trời và mặt đất bị rúng động. Nhìn vào khung cảnh đó, Dranig mỉm cười đáp
[Thực ra nó cũng rất đơn giản thôi, cậu chỉ cần trải nghiệm một chút là hiểu ấy mà]
Sau đó, Dranig biến mất và Ray trở lại thế giới thực. Lúc này trước mặt cậu là một Deafrax đang đầy sợ hãi, dù cái tay trái đã phục hồi hoàn toàn nhưng hắn đang rút mình lại như một con chuột
Biết chạy cũng chết, Deafrax không còn cách nào khác ngoài cắn răng lao tới
Như đã chán với món đồ chơi, Ray chặt lấy hai tay hắn, nắm lấy người hắn ném lên trời cao trong khi Deafrax vẫn ngao ngác. Tiếp đến cậu chĩa ngón trỏ lên hướng đã ném, tạo một vòng ma thuật đỏ, nén năng lượng vào một điểm rồi giải phóng. Thứ được giải phóng là một luồng năng lượng mạnh mẽ và nó đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của tướng quỷ được gọi là Deafrax
Xong xuôi, cậu hạ tay xuống, gỡ bỏ Balance Breaker, hướng mắt về phía các tàu phía sau
'Giúp tôi nào, Kaede'
'Luôn sẵn sàng, Master'
Với sự giúp đỡ của Kaede, cậu tạo một vòng ma thuật trắng cực lớn trên trời. Trông như một Đại ma thuật, nhưng lại không tốn thời gian để thi triển, vì ngay sau đó Ray nói lên một câu chú và vòng ma thuật phát sáng cả trời đất
-------------------------
Trong lúc ngồi trong phòng một mình, một người hầu gõ phòng cậu
"Ray-sama, chúng ta đã đến nơi"
Từ trong phòng mình, Ray nhìn nhẹ ra cửa sổ và nhận ra thật sự là đã đến đích cuối cùng, trường Rosetelia
'Một cuộc sống học đường ak? Mong là sẽ bình thường như mình mong đợi'
"Tôi hiểu rồi. Nói với họ là tôi ra ngay"
"Đã hiểu"
Khi người hầu bước đi, Ray đeo hai chiếc găng tay đen vào. Cậu cầm lấy một cây bút chì ở trước mặt lên, ném nó lên rồi quất ngón trỏ thẳng ra và cây bút chì đứt làm đôi. Tiến lại cầm hai mảnh cây bút chì lên quan sát, chỉ nhìn sơ qua thì cậu thấy vết cắt rất ngọt, sau đó cậu để ý thấy có một vết sướt nhỏ trên sàn. Mỉm cười thỏa mãn về thí nghiệm, cậu đốt không để lại tro hai mảnh bút chì rồi cất bước ra ngoài
[Đó là gì vậy, Master?]
Người hỏi là Ares, một trong tứ kỵ sĩ. Kỵ sĩ của chiến tranh
[Trong nó giống như một vũ khí]
[Đúng hơn là một dụng cụ ám sát, nhưng vẫn có thể dùng trong chiến đấu]
Ray trả lời rành mạch thắc mắc của Ares
[Cậu thật sự nghiện cái loại sát cụ này thật rồi]
Dranig cất tiếng với vẻ mặt ngao ngán như đã gặp Ray đeo cái kiểu găng tay này nhiều lần
[Ông đâu thể nào phủ nhận những lợi ích của chúng được. Chúng từng cứu tôi vài lần đấy]
[Ừ thì ta thừa nhận, nhưng ít nhất hãy dự phòng thêm món thứ hai]
[Đôi găng tay của cậu khó mà qua nổi những con mắt tinh tường. Cậu không muốn lỗi lầm đơn giản đã suýt giết cậu ở kiếp trước lặp lại phải không?]
Dừng lại trước cánh cửa ra vào chính của tàu E'Raijin, Ray nhắm mắt lại, mỉm cười đầy tự tin
[Lần này không như lần đó đâu. Tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng cho mọi thứ]
Mở mắt, nắm lấy tay nắm cửa và mở ra, một phần hình ảnh tuyệt diệu của ngôi trường Rosetelia hiện lên. To hơn cả một tòa lâu đài, thậm chí tạo cảm giác như ngôi trường này là một pháo đài bất khả xâm phạm, màu sắc hòa hợp giữa trắng, vàng và đỏ
Đó chỉ là bên ngoài nhưng đủ để cho thấy sự uy nghi và danh giá của ngôi trường này cao đến mức nào. Nhưng ánh mắt Ray lại đang nói "Ngôi trường này cũng chỉ đến mức này". Không sự hào hứng, hồi hợp, viên mãn hay bất kì cảm xúc đáng phải có khi được vào trường Rosetelia mà bao người mong ước được thể hiện trên mặt cậu, khác biệt với những người cùng tuổi xung quanh
Cậu nhìn sang họ, ai ai cũng nở một sự tự hào và vinh dự to lớn trên mặt khi bước qua cổng chính của trường, một số còn thể hiện rõ qua lời nói, thái độ, hành động. Bỗng một tiếng nói quen thuộc cất lên, kéo sự chú ý của cậu
"Ray-sama"
Người gọi chính là Misao, một nữ hầu riêng. Cô bước tới nhẹ nhàng, cúi chào Ray một cách nghiêm trang
"Đến tôi ak?"
"Vâng. Mọi người đang đợi ngài ở trong"
"Hiểu rồi. Vậy ta đi thôi"
Misao liền đi trước dẫn đường. Trong lúc đi, Ray bí mật quan sát các ánh nhìn xung quanh và nhận thấy phần lớn chúng hướng về cô hầu xinh xắn của cậu, mà cậu cũng chỉ nhắm mắt cho qua mấy điều vặt vãnh này. Misao có để ý được chuyện đó nhưng không có lệnh từ Ray nên cô mặc kệ, tập trung cho nhiệm vụ dẫn đường
Ít lâu sau, cả hai đến được một hành lang rất rộng, được trang trí quý phái, phía trước là một cánh cổng lớn được gác cửa bởi hai golem hiệp sĩ. Ray nhìn qua thì cũng hiểu vai trò của chúng và cũng cho qua để đến nơi mà Helios, Elena, Shana, Angie đang đợi. Không chỉ họ, các gia đình khác cũng đang tụ tập lại với nhau. Tầm khoảng có 50 học sinh đang
"Ray!"
Shana như bao lần, nhảy vào ôm lấy Ray
"Vẫn kịp giờ như mọi khi"
Elena nói trong lúc tay cầm một cây quạt cao cấp, quạt một cách quý phái nhịp nhàng
"Kịp giờ?"
Ray tròn mắt hỏi. Elena nhìn sang người chồng của mình và Helios tức khắc nhận cú truyền
"Phân lớp dựa trên sức mạnh ma thuật. Thế là đủ để con hiểu rồi chứ?"
'Như một bài kiểm tra nâng cao để coi ai là học sinh lớp chọn, ai là học sinh lớp thường ak. Không khác lắm nếu so với mấy trường cũ ở kiếp trước'
'Mà có vẻ cái sự phân lớp đó sẽ diễn ra đằng sau cái cổng đó'
Ray quay đầu nhìn vào cánh cổng. Cái cổng được làm bằng gỗ ma thuật, ở giữa có biểu tượng cung hoàng đạo bạch dương. Từ góc nhìn của Ray, thì nó trông như không có thật, nhưng những kẻ yếu đuối sẽ không bao giờ bước qua được hoặc là một cổng không gian. Xem đó như một khả năng, Ray bỏ qua và trở lại cuộc nói chuyện
"Con hiểu"
Helios mỉm cười hãnh diện
"Vậy chúng ta không còn gì để nói. Cả ba đứa hãy thể hiện mình là ai"
"OK, papa!"
Shana hớn hở nháy một mắt, đồng thời ra hiệu Ok bằng một tay khi tay còn lại vẫn siết chặt lấy Ray
"Tuân lệnh, Helios-sama"
Misao thì bình tĩnh hơn, cô cúi người đầy trang nghiêm trong trang phục nữ hầu
Còn Ray vẫn như thường, chả biểu lộ tí hào hứng hay phấn khởi hay lo lắng trên mặt. Đúng hơn là cậu đang tính toán gì đó trong đầu và đang giấu bằng một bộ mặt không cảm xúc. Năm giây sau, biểu tượng trên cánh cổng và mắt của hai golem hiệp sĩ phát sáng, thu hút sự chú ý của tất cả người trong hành lang, các bậc phụ huynh liền biết điều đó báo hiệu gì
"Vậy chúng ta đi đây"
"Chúc mấy đứa may mắn"
Cả hai sau đó dịch chuyển đi cùng với các phụ huynh quý tộc khác. Không lâu sau, cánh cổng cũng mở ra, lúc này Shana mới thả Ray ra. Khi cánh cổng mở hoàn toàn, thứ xuất hiện là một bức màn trắng tinh và hai golem hiệp sĩ thay phiên lên tiếng
"Những người được chọn hãy bước vào"
"Vinh quang đang chờ đợi các ngươi"
Các học sinh trong hành lang liền có tư tưởng để hi vọng về một tương lai sáng rạng ở ngôi trường này. Họ phấn khởi nhưng vẫn kiềm bản thân để bước từng bước vào bức màn trắng, nhóm của Ray thì bước đi mà không nghĩ gì mấy. Bức màn trắng dần "nuốt" lấy các học sinh trong hành lang cho đến khi không còn gì để "nuốt", cánh cổng lập tức khép lại và đóng sầm lại
Ở bên kia bức màn trắng là căn phòng lớn với những chiếc bàn ghế, một trái pha lê được đặt cao lên, nhưng ngọn đuốc như để trang trí khi căn phòng được sắp sáng bởi ánh sáng tinh linh và một người phụ nữ trung niên xinh đẹp sexy trong một chiếc váy bó hở một chân quyến rũ, trên đầu cô là một mũ phù thủy, một số tên con trai đã bị hớp hồn và vài cô nữ sinh ngưỡng mộ
"Vậy là mất mười người"
Shana nói thầm trong miệng khi liếc nhìn qua. Không chỉ cô là người để ý đến việc có mười người biến mất, những người không bị cuốn hút bởi người phụ nữ kia cũng để ý (có Ray và Misao). Bỗng người phụ nữ kia lên tiếng
"Chào mừng các em đến với trường Rosetelia, ngôi trường của danh vọng và vinh quang. Tôi là Edchant Delestle, một giáo viên"
Giọng của Edchant như mật ngọt, nghe rất êm tai, cuốn và chút kích thích
"Chắc các em cũng đã được cha mẹ hay ai đó nói trước về việc phân lớp dựa sức mạnh ma thuật?"
"Vâng, thưa cô"
Người lên tiếng là một cô gái, sở hữu một mái tóc đỏ được thả, dài tới vai. Gương mặt trắng trẻo. Đôi mắt màu lục bảo sáng. Cơ thể mảnh mai với số đo ba vòng trung bình. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng cô tỏ ra một sự chững chạc, mạnh mẽ như một chiến binh
"Vậy thì tôi sẽ không giải thích lại. Còn nếu ai thắc mắc về việc mất đi mười người thì đừng lo, họ đã được đến nơi khác để thực hiện việc phân lớp"
"Ngoài điều đó thì còn ai thắc mắc gì không?"
"Không ạ"
Các học sinh đồng thanh nói
"Vậy các em hãy kiếm chỗ để ngồi. Tôi sẽ gọi tên từng em, các em được gọi tên sẽ lên đây đặt tay lên trái pha lê này, tôi sẽ phân lớp dựa trên những gì trái pha lê thể hiện"
Nói rồi Edchant lấy bản danh sách tên từ một vòng ma thuật. Cầm lấy cây viết trên bản danh sách và bắt đầu gọi tên
Những tên đầu được gọi lên và thể hiện được rất nhiều tiềm năng khác nhau, làm những các học sinh không phải trầm trồ thì phải chú ý. Riêng Ray lại bàn chuyện lớn với Dranig
[Tính sao đây, Cộng sự? Trái pha lê không phải hạng xoàng để có thể dùng chiêu trò qua mặt cô nhóc kia đâu]
[Nếu tôi niêm phong phần lớn sức mạnh của tất cả mọi người, thì vẫn có khả năng trái pha lê hiện lên sức mạnh Rồng]
[Thế việc cậu xóa kí ức của những người chứng kiến sẽ thành công cóc sao? Ở đây có thể có hoặc không những người đã chứng kiến cậu chiến đấu với Deafrax]
Đúng vậy, cái ánh sáng đã phát sáng cả trời đất ở nơi cậu đã giao đấu với Deafrax là một phép xóa kí ức. Cậu đã xóa toàn bộ kí ức của những người chứng kiến về lũ quỷ và lúc cậu chiến đấu, nhằm để tránh có tin đồn và rắc rối kéo đến dồn dập, nhưng điều đó sẽ thành vô bổ nếu đặt tay trái pha lê kia
[Không còn cách nào khác]
[Cậu sẽ làm gì?]
[Tôi sẽ dùng viên đá sức mạnh và thực tại để vượt ải này]
[Hmm...! Ý hay đấy, nhưng nhớ giữ kiềm chúng lại đấy]
Với lời đó, Dranig chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn và Ray trở lại quan sát. Đúng lúc đó, cô gái với mái tóc đỏ được gọi lên
"Hesti Lux Vestilos"
Cô bước lên nhẹ nhàng nhưng toát lên sự mạnh mẽ, uy nghi. Đặt tay lên trái pha lê, một ngọn rực rỡ hiện lên trong trái pha lê, sau đó ngọn lửa phóng ra khỏi trái pha lê, hợp thành một con phượng hoàng nhỏ. Ngọn lửa này có nhiệt độ rất cao, nhưng không ai cảm thấy nóng mà ngược lại còn thấy được sưởi ấm cả thể chất lẫn tinh thần, tạo cho tất cả một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Cuối cùng, con phượng hoàng biến mất và trái pha lê trở lại như cũ
"Xin chúc mừng em, Hesti. Em được 90 điểm và lớp của em là lớp A"
"Cám ơn cô"
Những học sinh khác liền thể hiện sự kinh ngạc và bất ngờ khi Hesti là người có số điểm cao nhất đến bây giờ. Cô bước xuống và Edchant tiếp tục
"Shana Hylius Stark"
Ngay khi cái tên của người thuộc dòng tộc Stark được cất lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Shana
"Em đi đây"
Bước đi một cách tao nhã, hất phần đuôi tóc ra phía sau và thể hiện một vẻ mặt đầy tự tin. Đặt tay lên trái pha lê, năm giây sau, trái pha lê phát sáng với năm màu khác nhau: đỏ, lam, vàng, lục và nâu, năm màu tượng trưng cho năm nguyên tố chính trong tự nhiên. Không dừng ở đó, các tinh linh của năm nguyên tố trong căn phòng bỗng xuất hiện. Tuy không nhiều nhưng ma lực mà các tinh linh đó tỏa ra lại rất mạnh, chúng xoay quanh Shana cứ như thể đang xem cô là chủ nhân của chúng. Sau đó một số tinh linh truyền ma lực cho cô, số còn lại thì biến mất và trái pha lê trở lại như thường
Đa phần các học sinh đều rất kinh ngạc và bất ngờ trước phần thể hiện của Shana, họ vẫn không thể rời mắt khỏi cô khi đã chứng kiến một ma thuật sư đầy tiềm năng
"Rất xuất sắc, trò Shana. Quả không hổ danh là con gái của Nữ vương Sasa-sama và Quốc vương O'tok- sama"
"Cám ơn Edchant-sensei"
"Điểm của em là 98 và tất nhiên lớp của em là lớp A"
Kỉ lục Hesti vừa lập chưa tới hai phút đã bị phá với mức áp đảo. Nhưng ánh mắt cô lại không hiện lên sự ghen tỵ hay bực tức, thay vào đó là sự vui mừng như đã tìm ra một người hơn mình. Cô mỉm cười khi nghĩ đến lúc nào đó sẽ có một trận chiến công minh với Shana
Không đoái hoài sự chú ý xung quanh hay chờ lệnh của giáo viên, Shana dõng dạt bước về chỗ Ray, ném cái nhìn khinh thường và tự tin nói với Misao
"Tôi thắng rồi nhá!"
Misao đáp lại với ánh nhìn sắc bén, bình thản nói
"Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu"
"Heh. Để coi cô thể hiện được gì"
Ánh mắt cả hai chạm nhau, khoảng không giữa hai đôi mắt của họ như đang có một tia sét dữ dội
[Khung cảnh này lúc nào cũng hay thật]
Dranig cho một comment mà đến cả Ray cũng không có lí do để phản biện, vì cả hai đã như nước với lửa trong suốt tám năm qua. Cậu chỉ có thể dài trong lòng và xoa dịu hai con mắt trước khung cảnh "tự nhiên" này. Edchant thấy cảnh đó cũng không có gì nên gọi tiếp
"Misao Envy Alchalmest"
"Ara. Xem ra không cần phải đợi lâu như tôi nghĩ"
Bỏ qua lời nói của Shana, Misao bước thẳng tới trái pha lê. Tất nhiên người lên luôn là người thành sự chú ý của tất cả, nhưng lần này có vài lời thì thầm
"Này, cô ta là con thứ ba của gia đình Alchalmest sao?"
Thật ra việc Misao có họ Alchalmest là do Ray đã xin phép cha mẹ đồng ý cho phép Misao mang họ gia đình. Ban đầu có rất nhiều rắc rối, nhưng sau tất cả thì Misao đã có họ Alchalmest với điều kiện thân phận của cô sẽ không thay đổi, vẫn là một người hầu riêng của Ray
Nhờ vậy mà trong tám năm qua, Ray đã quan tâm để đảm bảo Misao sẽ không phản bội và luôn sẵn sàng bảo vệ cậu
'Giờ nghĩ lại mới thấy có lỗi với cổ thật'
Ray nhớ lại những lúc được nhận tình cảm từ Misao, so với cách cậu đang lợi dụng cô ấy. Nói ra thì mất lòng nên cậu sẽ đợi thời điểm thích hợp. Còn giờ thì mấy lời thì thầm vẫn tiếp diễn
"Bộ quy định của trường thay đổi rồi hay sao mà một người hầu lại được nhập học?"
"Không. Nếu quy định có thay đổi thì nhà trường hoặc Edchant-sensei ít nhất cũng phải nói sơ qua"
"Không. Tớ không có nghe bất cứ tin tức nào về việc họ có đứa con thứ ba"
"Chắc cô ta phải cầu xin lắm nên mới được nhà Alchalmest cho nhập học"
"Không biết có phải là con rơi không đây?"
"Tại sao cô ta lại có họ là Alchalmest nhỉ?"
"..."
Misao không tỏ thái độ hay phản ứng nào nhưng nghe những thành phần không biết gì mà nói như đúng rồi làm Shana rất bực. Cô định lên tiếng nhưng Hesti đã hành động
"Các người thôi đi có được không?"
Lời Hesti vang vọng cả căn phòng, làm những lời thì thầm phải dứt ngay lập tức
"Không quan trọng việc Misao-san có xuất thân từ đâu. Cô ấy ở đây cùng với chúng ta đã chứng tỏ cô ấy có năng lực. Với cả Rosetelia là ngôi trường dành cho những ai có năng lực, chứ không phải là người có địa vị thấp kém thì không được phép nhập học. Các người không có quyền nói về người ta trong khi mình không biết tí gì về họ
Khác biệt là người được thể hiện năng lực và người không được phép thể hiện năng lực mà thôi"
Hesti nói ra sự thật mà ai cũng có thể nhận ra với IQ cao hơn mức trung bình xíu hoặc nhạy cảm với thực tế. Kết quả là mấy học sinh kia phải ngậm miệng lại, vì chúng chả có gì để phản bác và lại có địa vị thấp hơn Hesti (trừ vài người)
Nhận ra mọi thứ đã ổn, Hesti quay sang Edchant, cúi người nghiêm trang
"Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc phân lớp, Edchant-sensei"
"Không sao.Những gì em vừa làm là hoàn toàn đúng"
"Cám ơn cô"
"Em có thể tiếp tục, Misao"
"Vâng"
Đặt tay lên trái pha lê. Viên pha lê tỏ ra một vầng hào quang ánh kim thần thánh, phía trên xuất hiện biểu tượng của 12 cung Hoàng đạo, tiếp đến là hình bóng một con sói đen và trắng dũng mãnh. Những hình ảnh này đã xác thực lời của Hesti rằng Misao có năng lực, thậm chí vượt xa nhiều kẻ đang trợn mắt đằng sau, những kẻ phải câm nín và đố kỵ với Misao. Edchant có chút bất ngờ nhưng giữ được sỉ diện của giáo viên
Năm giây sau, hai con sói biến mất, 12 biểu tượng Hoàng đạo tan thành các hạt ma thuật, hào quang ánh kim cũng tắt đi. Misao thở dài một hơi rồi thả tay xuống
"Tốt lắm, Misao-san. Em được 99 điểm và em sẽ vào lớp A"
Lại một kỉ lục nữa bị phá rất nhanh. Nhiều học sinh suýt rớt quai hàm khi được số điểm gần như tuyệt đối. Còn Misao thì quay lại chỗ Ray và nhếch mép cười khinh Shana
'Được lắm con nhỏ kia!'
Phải giữ dáng vẻ một tiểu thư cao quý, Shana dồn nén cơn giận vào lòng. Edchant lắc đầu với sự ganh đua của tuổi trẻ, tiếp tục gọi tên những người còn lại
Những cái tên sau đều thể hiện năng lực thú vị, điểm số cao hơn nhưng rất ít người được vào lớp A với những năng lực đáng chú ý. Để rồi cái tên cuối cùng, cái tên mà tất cả người ở đây đều muốn thấy năng lực của người đó, người được mệnh danh là thiên tài
"Ray Alchalmest"
Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Ray. Cậu ngó lơ mấy cái nhìn ngu người đó, bước tới viên pha lê, khi sắp sửa đặt tay viên pha lê thì Edchant nhắc nhở
"Xin lỗi. Nhưng phiền em hãy tháo găng tay ra"
Ray không thể làm gì hơn, những người khác ai cũng tay không chạm vào viên pha lê, nếu cậu từ chối thì đó sẽ là một điều gì đó bất thường, đành phải tháo găng tay phải ra
[Tất cả bọn ta đều đã niêm phong sức mạnh của cậu. Nhưng ta không chắc chắn về sức mạnh Xích long sẽ không bị phát hiện]
[...Không thể trốn tránh được. Phải tương kế tựu kế thôi]
'Mình sẽ không thể bị lộ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro