Chương 2: Cậu đụng tôi... phạm luật cấm
Cuối cùng tiến chuông hết giờ cũng vang lên. 4 tiết học tra tấn cũng qua đi.
Tiết học được mong đợi nhất đã đến. Đó là tiết thể dục. Thật ra nói là tiết học nhưng cũng chả khác gì tiết ra chơi .Lớp tôi 16 nữ, 13 nam à quên với cả thằng cha kia nữa là 14 nam. Vừa tròn 30 .
" Tùng tùng tùng " hết giờ ra chơi. Hiện tại lớp tôi đang nháo nhào chạy hừng hực tới phòng thay đồ. Bởi vì trường chúng tôi học cũng là một trong những trường trọng điểm vậy nên cơ sở vật chất khá hoàn thiện, vì học sinh là bộ mặt của nhà trường vậy nên chúng tôi được đầu tư hoàn hảo. Từ đầu đến chân. Đó cũng là lí do hiện tại bọn tôi đang đi tới phòng thay đồ.
Bước những bước đầy mơ hồ, cuối cùng cũng hết cái cầu thang mà không gặp trướng ngại vật nào, nở một nụ cười thỏa mãn tôi bước nhanh hơn về hướng phòng thay đồ. Tuy không có kính nhưng không sao, tôi mù mắt nhưng không mù phương hướng, nếu đã đi một lần thì lần thứ 2 tôi sẽ không bao giờ đi lệch dù chỉ một bước. Vậy nên tôi vô cùng tự tin vào bản thân mình.
1,2,3.Ok đi thẳng. Rẽ trái.
Bingo. Thành .....What?
" Rầm" ôi cái đầu tôi, hình như tôi mới đâm phải bức tường rồi, quá đen mà, trời ơi đầu tôi giờ đang có mười vạn câu hỏi vì sao luôn, sáng lấp la lấp lánh luôn, quay cuồng, quay cuồng ,mắt hiện tại cũng đã tạm thời xác định là toàn sao .Ôi say lá đu đủ luôn. Chắc tôi không bị vở đầu mất trí nhớ hay là đứt mạch máu não gì gì đó chứ. Ôi mẹ ơi. Huhu.
Ế mà khoan tôi đánh hơi thấy có cái gì sai sai. Sao trời lại lạnh xuống dữ dội như vậy, không lẽ áp thấp nhiệt đới tràn về hả. Không đúng sáng nay trước khi đi học tôi còn cố nán lại xem trộm dự báo thời tiết trên ti vi khi mẹ tôi chưa rửa bát xong mà. Rõ ràng là điều kiện thời tiết trời nhiều mây, với chỉ số nhiệt là 44 độ. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ mà. Có lí nào lại lạnh như vậy. Đang chìm trong đống suy nghĩ về thời tiết, tay đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn không hề nhẹ, tiếp đó trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh thấu xương. Ok .Cái giọng này hình như đã nghe qua đâu đó.
" CẬU ĐỤNG TÔI, CÓ THẤY KHÔNG HẢ..." Hắn riết lên từng tiếng một,cứ một tiếng bàn tay đang xiết cổ tay tôi lại xiết chặt thêm, cảm giác như cổ tay tôi sắp vỡ vụn, không phải như vậy mà tôi có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như thế này mà là.....
"Rầm" cả cơ thể tôi lờ mờ đoán cũng ra. Đó là tan nát, cả người bị đập mạnh vào bức tường cẩm thạch lạnh buốt, cảm nhận từng trận đau đớn truyền tới đại não, tạm thời tôi không thốt lên được lời nào.
Lại một lần nữa giọng nói lạnh giá đó lại vang lên .
"Cậu tốt nhất tránh xa tôi..." Nói rồi hắn quét một đường thằng tắp chỉ ra xa nói tiếp " 3m". Nói xong không đợi tôi kịp ú ớ gì đã bỏ tay vào túi quần thể dục bước một mạch hướng sân thể dục đi tới.
Tôi đứng đó ngơ ngác, cảm nhận sự ê buốt nơi sống lưng, trong đầu đang thầm đem cả họ hàng mấy chục đời nhà cái tên thần kinh kia mắng một trận.
A tức quá mà không biết từ đâu xuất hiện nhiều tên đáng ghét thế không biết.
Giờ mới để í nha, cổ tay công nhận muốn vụn ra luôn, ngay cả lưng cũng có cảm giác không đứng thẳng được. Aizzzza đúng là số đen mà.
Xoa xoa cái lưng đau ê ẩm tôi bước nhanh về phía phòng thay đồ, phải nhanh không là không có cơ hội xin nghĩ mất.
Lúc tôi chạy xuống sân thể dục, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân như trên sân đang có một con lợn cần quay vậy. Đứng dưới cái nắng như đổ lửa, bọn con gái lớp tôi lần lượt, nào là " thầy ơi hôm nay em đau bụng" " thầy ơi em đau đầu" " thầy ơi..""thầy ơi..." Vo ve xung quanh tôi toàn " thầy ơi.. ,thầy ơi..." Chắc tôi chớt.
Cuối cùng vẫn là " Cả lớp nghiêm. Bên trái quay. Năm vòng xung quanh sân. Bắt đầu. Chạy. Chạy." Khổ cái thân tôi mà. Hôm nay không biết là ngày gì nữa, đã bệnh tật đầy mình như thế này rồi lại còn gặp phải giáo viên quốc phòng dạy thay nữa chứ vậy không phải là lấy mạng tôi rồi sao.
Uể oải chạy "huỳnh huỵch, huỳnh huỵch..." thời gian cứ thế trôi đi, trời càng ngày càng nắng, nắng như chưa bao giờ được nắng vậy, bên cạnh còn vang lên biết bao câu ca thán không ngừng nghỉ, có lúc tôi thầm nghĩ " mịa không biết vừa chạy vừa nói như vậy mà vẫn không mệt chắc bọn này phải chạy được cả 10 vòng sân chứ chả chơi".
Tôi cảm thấy không ổn. Trước giờ tôi luôn là một đứa đánh không chết, muốn như mấy đứa ở lớp muốn thử cảm giác ngất một lần xem như thế nào nhưng đáng tiếc, cho dù tôi có dầm mưa cả ngày, về bật quạt ,để đá lạnh trên đầu, tay cầm que kem trên tay .Thế mà cũng không có dấu hiệu của cảm hay sốt gì đó chứ đừng nói đến ngất.
Thế mà hiện tại ,trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, chân mềm nhũn, rồi cứ thế cả cơ thể đồ sộ của tôi theo quán tính ngã xuống như không xương. Tôi chính thức bất tỉnh nhân sự.
Tôi tỉnh lại là chuyện của chiều hôm đó rồi. Mở mắt ra đập vào mắt tôi là cái trần nhà có dán hình BTS nhóm nhạc K-pop tôi thích nhất, trong hình 7 chàng trai đang mỉm cười với tôi. Liếc qua bên trái ,trên chiếc bàn nhỏ có vài khung ảnh cỡ nhỏ trong khung là hình một cô bé dễ thương với vô số trạng thái hạnh phúc khác nhau. Phía sau đó là một tủ quần áo màu xanh da trời trong xanh, phía bên nữa là một tủ đựng giày. Những đôi giày được xếp gọn gàng ngăn nắp theo thứ tự. Quay sang bên trái là khung cửa số bằng kính trong suốt, rèm cửa được kéo ra cho những tia nắng chiều khe khẽ lọt qua tán lá chiếu vào một góc nơi bàn học. Trên bàn học có vô số khung ảnh và ảnh dán hầu hết đều là ảnh của 7 chàng trai lười biếng nhà Bangtan. Sách vở xếp gọn gàng vở ghi ra vở ghi, sách giáo khoa ra sách giáo khoa. Ok. Căn phòng có màu xanh nhẹ này là phòng tôi, và xác định luôn đây là nhà tôi, còn chuyện tôi về đây như thế nào không quan trọng đi. Được rồi sau khi xác định đây là căn cứ của quân ta, tôi lại có một cảm giác nữa đó là." Ọc ọc ọc..." Rồi chị biết em đói mà. Biết sao được từ sáng đến giờ đã được cái gì vào bụng đâu cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro