Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vốn chẳng với tới

_HH: Trương Dữ! tớ thích cậu

Tin được không cơ chứ, câu "tớ thích cậu" lại là câu đầu tiên mà tôi nói ngay khi vừa gặp người ta ngay lần đầu. Chúng tôi chưa nói chuyện, làm quen hay thậm chí là còn chưa nhìn nhau được một cái

Trương Hạ Hàn mày chắc chắn bị điên rồi, nói ra cũng phải nói lại tôi vốn là một người khá thẳng tính nghĩ gì nói nấy, muốn làm gì thì làm không sợ người đời nói Đông nói Tây. Tất nhiên dẫu là vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có quyền được yêu được thường người khác và nhận được tình yêu...

Nhưng vốn tình yêu của tôi được họ gọi là bất bình thường...một lũ dị hợm, bất hiếu, không tôn trọng đấng sinh thành lại càng không tôn trọng ông trời...-

Tình cảm của một thằng con trai đáng nhẽ phải được đáp lại bởi một người con gái rồi họ cưới nhau cùng sinh lấy một đứa con để nối dõi tông đường. Cho ông bà một đứa cháu để bồng, để bế và để khoe với bà hàng xóm về đứa cháu của mình nữa

Không...sẽ không có đứa cháu nào đâu vì tôi không thích con gái..-

Vốn dĩ Phi Trương Dữ là con trai, không những vậy cậu ta còn là một con nhà người ta đúng nghĩa. Vì vậy nên tôi mới tỏ tình...dẫu biết mình không bao giờ với tới người ta

Còn về chuyện tỏ tình thì sao?

Tất nhiên là thất bại toàn tập rồi, làm gì có chuyện tôi và cậu ta đến được với nhau cơ chứ...đúng là ngu, nhưng là chẳng sao dù gì Hạ Hàn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Phi Trương Dữ đáp lại tôi cũng rất nhẹ nhàng, lịch sự, chắc đó là điều khiến cậu được nhiều người thích nhỉ? Vốn đẹp trai, tài tử lại tinh tế, tử tế thì ai lại chẳng muốn biến cậu ta thành người thương cho được

Tôi nghĩ rồi lại tự phì cười, chân rảo bước trên con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, trên con đường ấy mọi thứ thật vội vàng...dòng người qua lại hay dòng xe cứ nối đuôi nhau mà lao đi vun vút

Để sống được thật là chẳng dễ dàng gì...nhiều thứ chẳng phải là đang sống chỉ là đang cố gắng để tồn tại mà thôi. Cố gắng để được bằng ông này bà nọ...quả thực kì vọng của họ vào thế giới này cao quá

Suy diễn vào một thế giới trải đầy sắc màu, về cái thứ mà người lớn hay gọi là trưởng thành, tự lập về kinh tế hay...tự lập về mọi thứ

Tôi chợt sững lại, chân cũng thôi bước một hành động nhỏ cũng chả có. Mọi thứ vẫn di chuyển, vẫn vội vàng như thế có nhiều cái chạy qua sát rạt tôi đồng thời là tiếng còi xe phát ra inh ỏi trên con đường lớn vội vã ấy vốn khiến người ta cảm thấy inh tai nhức óc và liền mất tập trung khỏi thứ đang làm cũng như là đang nghĩ đến

Chỉ có riêng tôi giữa dòng người hối hả vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. Cái điều ấy thật khó nói...nhất là khi đó còn lại là cậu, Phi Trương Dữ

Tôi nhanh chóng trở về trạng thái vốn có của bản thân và bỏ qua những suy nghĩ khó hiểu còn vấn vương trong đầu...với Trương Hạ Hàn tôi thì có lẽ là như vậy, mọi suy nghĩ và lời nói dần chuyển hướng dần về phía của Trương Dữ, tò mò về cậu của tôi cùng ngày càng nhiều rồi lại nảy sinh những ảo tưởng của hai ta sau này

Một đám cưới nhỏ và những đứa trẻ được tôi và cậu nhận nuôi

Điều này thật nực cười, con người khi thích hay yêu một ai đó đều nảy sinh những điều mà bản thân muốn làm với họ hay thậm chí là những ham muốn về tình yêu, thể xác

Tôi tự nói với bản thân mình rằng, mơ thì cứ mơ đi nhưng đừng mơ cao mơ xa quá hay là đừng mơ nữa, đừng đặt kì vọng vào bản thân, vào một tình yêu viển vông và một tình yêu không được người đời chấp nhận

Đúng hơn người ta nói tôi là "bị bê đê", bị "gay". Người đời thường bảo với con cái của họ cái đó là bệnh, là bị vong nhập hay thâm chí còn bảo những người thuộc cộng đồng LGBTI của chúng tôi là "lũ bị thần kinh"

Tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ vào đầu đứa trẻ về hình ảnh chúng tôi là lũ "bị bệnh" cần phải được "chữa khỏi"

Tay tôi run lên cuộn lại thành hình nắm đắm, ánh mắt ghim chặt xuống nền gạch. Ai..? ai làm gì  họ chứ? Ai cho họ cái quyền sỉ vả, bôi nhọ người khác như vậy? ai...ai không phải con người chứ..? Ai vậy..?

Nếu nghĩ nữa chắc tôi sẽ phát điên mất, buông lỏng bàn tay mắt tôi nhắm nghiền lại, hít vào rồi thở ra cố gắng cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Đảo mắt liếc nhìn xung quanh, con đường vừa lúc nãy còn rất đông và nhộn nhịp giờ đã trầm lắng và tô lên nó là màu sắc của ánh hoàng hôn

Môi mỉm nhẹ ánh mắt cũng hướng về phía trước chứ không phải hướng về nền gạch vô tri mang chút ánh đỏ ấy nữa

Thiên nhiên diệu kì thật, vốn một người mang tâm trạng không thoải mái lắm sau một ngày vật lộn với cuộc sống, với xã hội. Trong mình mang một nỗi bất bình với thế giới ngoài kia chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời trong vắt hôm ấy mọi nỗi lo như được cất sang một bên

Ánh mắt ấy...dường như đang nhìn về phía tôi, ánh mắt mang một vẻ bí ẩn vốn có pha chút sắc lạnh của tròng mắt nhưng cái cách lần này cậu nhìn tôi lại có vẻ mang theo một nỗi lo đáng nhẽ không nên có.
_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro