Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch biến.

Hôm nay Hạ Vũ đã tu luyện đến cực hạn Luyện Khí cảnh, huyền khí đã cô đọng như thực chất, từng đám hỏa huyền khí như những con hỏa long vờn quanh cơ thể.

_ Luyện Khí cảnh thập trọng, ta đã tu luyện đến cực hạn cảnh giới, giờ muốn tấn cấp liền được.

Hạ Vũ băn khoăn, tuy tấn cấp ngay lập tức có thể đẩy nhanh quá trình dung hợp, nhưng hắn còn muốn làm thêm một bước. Theo những gì Long Đế ghi lại, Hỗn Độn Chuyển Luân Công đệ nhất trọng có khả năng tinh luyện huyền khí, huyền khí trong cơ thể đều là huyền khí hậu thiên, pha lẫn tạp khí, nếu có thể tinh luyện thành tiên thiên huyền khí, vừa có thể đánh vững căn cơ, tu vi hùng hậu vượt xa cảnh giới, lại vừa tiếp cận Hỗn Độn Chuyển Luân Công ý cảnh.

Hạ Vũ quyết định thật nhanh, dung hợp còn mới diễn ra chưa được một nửa, trước đánh vững căn cơ, vội vàng chỉ càng làm hỏng việc.

Khoảng thời gian sau đó Hạ Vũ ngoài tu luyện chính là tập trung dùng Hỗn Độn Chuyển Luân Công tinh luyện huyền khí trong cơ thể. Đến một ngày mà hắn cũng không biết là qua bao lâu, huyền khí trong cơ thể hắn phát ra một loại ánh sáng nhẹ nhàng mà thánh khiết, dường như cộng hưởng với thiên địa.

_ Cuối cùng cũng thành công!

Hạ Vũ vui mừng, từng ngày qua hắn sống với đau đớn dày vò cơ thể, vừa phải tu luyện, vừa tinh luyện huyền khí, đây là việc làm cần ý chí cứng rắn đến mức độ nào. Hạ Vũ không biết là ý chí của hắn được tôi luyện đã cường đại đến không cách nào hình dung. Ý chí không đại biểu cho thực lực, nhưng đại biểu cho cường giả thực thụ. Ngày ngày đối diện với đau đớn xé tan thân thể từ trong ra ngoài, đây là điều khó ai có thể kiên trì nổi.

Tinh luyện ra tiên thiên huyền khí, khí chất của Hạ Vũ biến đổi rõ rệt, trên người hắn phát ra khí tức cao quý mà trang nghiêm, tựa như vương giả trong nhân loại, đây là do khí tức tiếp cận bổn nguyên thiên đạo hình thành nên đạo vận của bản thân.

Hạ Vũ vui mừng phát hiện tốc độ dung hợp của hắn lại tăng lên một ít, kế tiếp có thể phá tan bích chướng Luyện Thể Cảnh, tăng lên Cực Phàm cảnh. Bức tường vô hình ngăn cách ầm ầm đổ vỡ, Hạ Vũ một trận sảng khoái, đan điền như rộng ra gấp mười lần, huyền khí cũng hùng hậu hơn.

Tiến vào Cực Phàm cảnh, việc đầu tiên là hắn tham ngộ các chỉ dẫn của Long Đế, hắn không có lão sư, một mình mày mò tám chín phần mười sẽ đi đường tắt, có những kiến thức này hắn yên tâm tu luyện hơn nhiều.

Cực Phàm Cảnh là quá trình tạo dựng Linh Thai, Linh Thai phải gắn liền với Linh Căn, cộng hưởng cùng nhau khi chiến đấu mới phát ra uy lực mạnh nhất. Linh Thai của Hạ Vũ mới vừa hình thành, là một tiểu Hạ Vũ toàn thân mờ mịt như tạo thành từ khói xám, đang ngồi trên hỗn độn liên hoa nhắm mắt xếp bằng. Có lẽ do công pháp tu luyện nên Linh Thai của hắn có phần kỳ quái.

Thời gian cứ thế qua đi, Hạ Vũ cũng lười đếm là bao lâu, hắn cảm giác thời gian mơ hồ, đau đớn kia tuy đã quen nhưng vẫn làm hắn phải kiên trì bản tâm chịu đựng. Hắn không có việc gì ngoài tu luyện và tu luyện, trong đan điền, Linh Thai của hắn theo tốc độ tu luyện của Hạ Vũ cũng không ngừng trưởng thành, khi ngồi đã cao đến chừng một mét, đã bằng hình thể ngoài đời của Hạ Vũ.

Rồi đến một ngày, cảm giác đau đớn cuối cùng từ từ hạ thấp xuống, cuối cùng là biến mất. Hạ Vũ dần dần cảm giác được cơ thể của mình, hắn cuối cùng có thể điều khiển được cơ thể.
Hạ Vụ nội thị thân thể thì cũng phải trong lòng trợn mắt há mồm.

_ Cái này... Này ta là quái vật chứ đâu phải nhân loại nữa.

Toàn thân Hạ Vũ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, gân màu đỏ sậm, từng sợi gân cường tráng dẻo dai tràn đầy lực lượng. Lục phủ ngũ tạng đều cô đọng, dưới lớp da là một tầng lân phiến màu tím nhạt, từng cái lân phiến sáng loáng ẩn hiện. Đặc biệt là xương hắn đã không còn là xương người, kết cấu bị biến đổi, từng khớp xương màu xám sáng loáng như kim loại nhưng lại không hề trơn bóng như kim loại. Hắn đếm qua tổng cộng thân thể hắn hiện tại có bốn trăm chín mươi đốt xương. Xương cột sống nhiều đến sáu mươi ba cái, xương sường có bốn mươi hai cái. Đây cơ hồ là gấp đôi xương của một người bình thường.

Hạ Vũ cũng không biết nói gì, máu trong cơ thể hắn đỏ thẫm, tràn đầy sinh mệnh lực, một giọt tinh huyết của Chân Long đã làm hắn thay đổi cấu trúc cơ thể hoàn toàn, may mắn hình dáng bên ngoài vẫn là nhân loại, hắn có thể coi như một Bán Long.

Hạ Vũ gác lại chuyện cơ thể, hắn từ từ mở mắt, khẽ động, các khớp xương răng rắc vang lên. Một cảm giác giơ tay nhấc chân tràn đầy lực lượng làm Hạ Vũ không khỏi tim đập thình thịch. Hắn nhìn quanh, mình đang nằm trong một sơn động rộng rãi, phía trên từng cây thạch nhũ nhọn hoắt rủ xuống, phát ra ánh sáng vàng đất, chính giữa sơn động mà một cái hồ nhỏ, ngoài ra cũng không có gì.

Hạ Vũ đi một vòng quanh sơn động, đến trước một tảng đá, tung ra một quyền đơn giản.

Ầm một tiếng tảng đá chia năm xẻ bảy bay ra, Hạ Vũ không khỏi kinh dị, tảng đá này nặng cùng phải đến ngàn cân, cứ như vậy bị một quền nổ nát.
Hạ Vũ nhìn nhìn nắm tay, khẽ thúc dục một đạo hỏa huyền khí đến lòng bàn tay.

_ Đã không còn cảm giác nóng rát, rốt cục có thể yên tâm.

Hạ Vũ đang định thí nghiệm thêm vài thứ thì Tiểu Bảo không biết từ đâu chạy về, thấy Hạ Vũ đã tỉnh nó giật mình:

_ Ngươi tỉnh rồi?

Hạ Vũ bỏ qua cảm giác hưng phấn kia, trong lòng nặng xuống.

_ Ta đã ngủ bao lâu, tại sao lại ở đây?

Tiểu Bảo nhìn nhìn hắn, cảm giác Hạ Vũ đã xảy ra biến hóa nào đó làm hắn có cảm giác e sợ, tôn kính từ sâu trong huyết mạch. Tiểu bảo cũng lười truy cứu, cho là ảo giác.

_ Ngươi đã ngủ hơn bốn tháng, hôm nay đã là bốn tháng mười hai ngày, bây giờ đã là mùa xuân.

Hạ Vũ gấp giọng :

_ Chuyện gì đã xảy ra, ta nghe thấy tiếng quát của thôn trưởng, tiếng hét của Ngô đại thẩm.

Tiểu Bảo không nói gì, đi đến bên cạnh hắn thở dài.

Hạ Vũ thấy vậy lại càng gấp gáp :

_ Mau nói cho ta!

Tiểu Bảo nhìn hắn, trong lòng tính toán nhiều điều, cuối cùng vẫn là nói ra :

_ Ta đã ngủ quá lâu, hiện tại không rõ bố cục thế lực của thế giới này, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm điều ngu ngốc.

Hạ Vũ trong lòng bất an, tim loạn nhịp, hắn đã đoán được điều gì.

_ Lúc ngươi hôn mê, có một tên vào thôn, nói là người đến từ Đế Đô, muốn tìm một người, mất tích mười bảy năm trước, trên người có mang theo một miếng ngọc bội, phía trên có khắc ba hình mặt trời.

Tiểu Bảo nhìn Hạ Vũ, không đành lòng nói:

_ Thôn trưởng của ngươi nói không biết, nhưng một tên họ Hứa lại để lộ biểu cảm. Người kia tu vi cao thâm, lại âm trầm sắc sảo, đoán ra người trong thôn các ngươi che dấu, hắn liền ép thôn trưởng của ngươi.

Hạ Vũ tim cũng như đang thắt lại, trầm giọng hỏi :

_ Hắn ép. Là ép như thế nào.

_ Hắn giết từng người, bắt đầu từ trẻ em, rồi phụ nữ, sau đó đến thanh niên.

Hạ Vũ trong lòng quặn lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, không thở nổi.

_ Tại sao bọn họ không nói.

Tiểu Bảo không có trả lời, nó nhìn về phía xa ngoài hang động.

_ Hạ tiểu tử, ngươi có một đám trưởng bối, huynh đệ rất tốt, rất tốt.

Hạ Vũ như người mất hồn, thì thào nói :

_ Không ai còn sống sao.

Tiểu Bảo lắc đầu.

_ Dẫn ta về chôn cất bọn họ.

Tiểu Bảo thấy Hạ Vũ như vậy, đã dự đoán trước hắn sẽ đau lòng, nhưng vẫn không khỏi thương tâm. Ba vạn năm trước, nó theo chân Hạo Nhật Thần Quân chinh chiến khắp nơi, tràng cảnh gì chưa từng nhìn qua, có điều Hạ Vũ là hậu duệ Long Đế. Có lẽ Hỗn Độn Liên Hoa vật chí bảo này là một hồi tai họa, Long Đế cũng vậy mà Hạ Vũ cũng thế. Thực lực không đủ, tay cầm bảo vật đúng là họa sát thân.

_ Đế Quốc này vẫn có luật lệ riêng, không thể tùy ý giết người vô tội. Hắn đã mang danh triều đình đến, đã giết người, sẽ không lưu lại dấu vết. Thôn của ngươi đã biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.

Hạ Vũ dần dần đau thương giảm xuống, căm phẫn trỗi dậy. Bọn họ chỉ là những thôn dân bình thường nhất, ngày ngày lên núi săn thú, hái quả, chưa từng làm hại đến ai, người người lương thiện. Vì đạt được mục đích mà tên triều đình kia giết đến chó gà không tha, hủy thi diệt tích, lòng dạ không bằng cầm thú.

Tiểu Bảo nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Người trẻ tuổi trong cơn thịnh nộ, khó lòng kiềm chế. Thất phu nổi giận, máu chảy ngàn dặm, Hạ Vũ muốn liều mạng báo thù nó cũng cơ bản không ngăn được. Nó biến lớn một chút, cao chừng hai mét, uy phong lẫm lẫm, vỗ nhẹ đầu vai Hạ Vũ.

_ Muốn đi báo thù sao, ta đưa ngươi đi Đế Đô. Ta thực lực suy giảm, nhưng một cái đế quốc nho nhỏ vẫn đối phó được. Bất quá có một việc nói trước với ngươi, ta có thể đảm bảo ngươi báo thù thống khoái nhưng khó lòng nhặt mạng trở về, khí tức của ta đặc biệt, cừu nhân của triều đại ta năm xưa không ít, bọn chúng mạnh mẽ vượt xa ngươi tưởng tượng, bọn chúng xuất hiện, ta với ngươi liền xong.

Hạ Vũ đã đỏ mắt, tay nắm chặt răng rắc kêu lên, hắn khẽ lau hai hàng nước mắt, trầm giọng nói :

_ Ý ngươi là người đứng sau cũng không phải là người đế quốc mà là những người kia?

Tiểu Bảo gật đầu.

_ Người đế quốc ngươi hẳn chỉ là nghe lệnh, đẳng cấp của bọn chúng không thể nào biết về Hỗn Độn Liên Hoa.

Hạ Vũ không nói gì, bước ra ngoài hang động.

Hắn nhìn trời cao, sau đó vái dài một cái, cao giọng nói :

Hạ Vũ ta thề, sẽ có một ngày, đem tất cả những kẻ đứng sau chuyện này giết không chừa một tên, đem xác của bọn chúng về trước cổng thôn, quỳ ở đó, dập đầu ngàn năm tạ lỗi với mọi người. Nếu không làm được, trời tru đất diệt, chết không toàn thây, tuyệt tử tuyệt tôn.

Hạ Vũ sát khí trùng thiên, giọng nói vang vọng bốn phương, cả thiên địa cũng yên tĩnh lại như ghi nhận lời thề của hắn.

Tiểu Bảo đứng sau lưng hắn, tuy Hạ Vũ tuổi không lớn nhưng lại có khí phách bậc này, định lực không tệ. Muốn làm đại sự, đôi khi không nhịn cũng phải nhịn. Nhịn không phải hèn, chết ngu ngốc mới là hèn. Cái mà một người phải đối mặt khi đó không phải kẻ thù mà là chính mình.

Từ hôm đó Hạ Vũ lại vùi đầu tu luyện, thi thoảng hắn vẫn trào nước mắt nhưng cố kìm nén, tự dặn lòng mình còn quá nhỏ yếu, chưa báo được đại thù. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra, Hỗn Độn Chuyển Luân Công tốc độ hấp thu huyền khí quá nhanh mà huyền khí nơi này vốn đã mỏng manh, cơ bản không thể đủ cho hắn tu luyện. Đây mới là Cực Phàm cảnh nhất trọng, này lên cao càng không cần phải nói.

_ Công pháp của ngươi hấp thu quá nhiều huyền khí thiên địa, cảnh giới còn thấp đã miệng rộng như vậy, ngươi phải ra ngoài, tìm một nơi cung cấp linh thạch mới có khả năng bảo trì tiến độ.

Tiểu Bảo ở một bên nhắc nhở.

Linh Thạch là những khối thần thạch tự nhiên có chứa huyền khí thiên địa tinh thuần, số lượng huyền khí trong linh thạch lớn hơn ngoài thiên địa vô số lần, đây cũng là một loại tiền tệ. Thế giới này vàng bạc châu báu chỉ dùng cho thường dân thế tục, với võ giả thì đẹp xấu đã không quá quan trọng, quan trọng là thực lực, linh thạch là yếu phẩm tu luyện, nên là tiền tệ thông dụng nhất của giới tu luyện giả.

Hạ Vũ cũng có rất nhiều chuyện cần tìm hiểu, về xuất thân của hắn, về địch nhân của hắn, về thời đại của Long Đế. Hắn phải tự đi tìm câu trả lời.

Hạ Vũ quyết định nhanh, ngày hôm sau hắn đã lên đường. Đương nhiên hắn sẽ không tới đế đô, hắn bây giờ còn quá nhỏ yếu, nếu để lộ thân phận, thù không báo được đã bị giết, còn liên lụy tiểu Bảo.

Cũng may Hạ Vũ là một thư sinh, cái gì không biết chứ sách hắn đọc rất nhiều, cũng là một người đầu đầy kiến thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lão#thiên