Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Chơi Tết(Trưởng thành)

Buổi sáng, bảy giờ.

Lạc Đường ngơ ngác chui ra khỏi chăn nệm mềm mại, cổ áo vì động tác mà tuột ra một chút, để lộ những dấu hôn đỏ ửng đầy xấu hổ.

Cậu chậm chạp xoa mắt, quay đầu nhìn xung quanh, qua một lúc mới bừng tỉnh bẹp miệng, đúng rồi, đây là nhà của mình với anh trai.

Lạc Đường dẫm xuống nền nhà được lót thảm nhung nâu nhạt, nhớ đến hôm nay là mùng 1, hí hửng ra ngoài tìm anh.

Lưu Chí Tinh đứng trong bếp, bóng dáng cao lớn chỉ mặc độc chiếc quần, lộ ra thân hình nóng bỏng phía trên, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh ít khi cười kia, quả thật là kiệt tác.

Đẹp trai quá !

Lạc Đường ngó trộm cũng phải thốt lên trong lòng, người đẹp trai vậy mà lại của mình, có chút xíu tự kiêu.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Lưu Chí Tinh không thèm quay đầu mà tiếp tục hâm súp và bánh bao, dặn dò nhóc con còn đang thèm thuồng nhan sắc sau cánh cửa kia:

"Dậy rồi thì mau đánh răng đi, bánh bao đợi lâu sẽ nguội đó."

"Ơ, anh biết em đang đứng đằng sau ạ ?"

....Ánh mắt khao khát như của mấy bà chị bên đường buổi tối ai mà không nhận ra.

Lưu Chí Tinh không nói lời trong lòng, lựa chút lời hay ý đẹp : "Bởi vì ra đa tình yêu của anh luôn nhận ra sự tồn tại của em trong bán kính hai mươi mét, được không ?"

Quả nhiên Lạc Đường da mặt mỏng lập tức ngại ngùng, hai bên má đỏ bừng lắp bắp: "Vậy em..em đi đánh răng đây!"

Nói rồi cong giò chạy biến dạng.

Lưu Chí Tinh khó hiểu, cái gì cũng làm với nhau rồi, ở bên nhau lâu như vậy, mà tính dễ xấu hổ trước lời đường mật vẫn chưa hết à.

Thôi kệ, anh không quan tâm, có tính đó cũng đáng yêu, giữ được càng lâu càng tốt.

Lạc Đường trời sinh được hưởng toàn bộ gen tốt từ bố mẹ, ngoại hình nhỏ nhắn giống mẹ, đôi mắt không sắc cũng không quá ngây thơ, nhưng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn khiến cậu hai lăm tuổi vẫn trông giống thanh niên mới vào tuổi trưởng thành.

Cậu ngắm nghía tủ đồ kĩ càng, cuối cùng chọn một bộ sơ mi rộng rãi thoải mái nhưng vẫn giữ phần lịch sự.

Lúc Lạc Đường xuống lầu thì Lưu Chí Tinh đã mặc vest chuẩn chỉnh, cậu còn cảm thấy hơi tiếc vì vẫn chưa ngắm cơ thể đã, xong rồi lại sinh ra hứng thú và khâm phục với cơ bụng anh trai.

Làm sao để được thân hình đó nhỉ, cậu cũng muốn anh trai nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng cơ bụng như cách cậu hay nhìn.

"Anh trai"

Lưu Chí Tinh bận xử lý vài tài liệu bị dồn trong lúc chờ cậu ăn, chỉ ngó lên "hử" một tiếng.

"Em muốn có thân hình cơ bắp."

?

Lưu Chí Tinh dời mắt khỏi máy tính, khó hiểu nhìn cậu, nghĩ rằng hình như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng cục bột nhỏ với ánh mắt lấp lánh, miệng bẹp bẹp còn dính súp, một lần nữa lặp lại cho anh nghe: "Em muốn có cơ bắp, cái kiểu toàn thân cơ bắp, tay chỉ cong lên chút xíu đã lộ chuột rồi ấy."

Lưu Chí Tinh khó khăn mở miệng: "....Sao đột nhiên muốn vậy ?"

Lúc này Lạc Đường hoàn toàn hưng phấn, vừa tưởng tượng vừa giải thích: "Em cũng muốn có cơ thể cường tráng giống anh, một phát có thể đấm bay mấy tên dám bắt nạt anh !"

Được rồi, cũng có ước mơ đó, nhưng mục đích chính vẫn là chiêm ngưỡng ánh nhìn ngưỡng mộ của anh trai.

Lưu Chí Tinh không hiểu sáng sớm đột nhiên cậu lại lên cơn suy nghĩ lung tung. Anh day day trán, chỉ việc nghĩ đến một Lạc Đường cường tráng cơ bắp, một thân đô con bế anh, bên trên là một gương mặt tròn tròn trẻ con còn hay khóc, anh đã không thể chịu nổi.

Nhưng Lưu Chí Tinh sẽ không đả kích bé con nhà mình bằng việc phũ phàng từ chối, anh rất giỏi trong việc đàm phán với khách hàng, và với vợ cũng vậy:

"Được thôi, vậy sáng mai anh sẽ gọi em dậy từ sớm để đi tập gym, rồi chúng ta sẽ thay đồ và đi chúc Tết."

Lạc Đường không ngờ mình lại được đồng ý dễ dàng đến vậy, nhưng cậu trời sinh là một người lạc quan suy nghĩ đơn giản, nên liền gật đầu:

"Ok, vậy chốt sáng mai chúng ta sẽ dậy lúc 5h."

Có cức mà dậy 5h, lúc đó chắc chắn em sẽ bực dọc và nói anh bị điên vì bắt em dậy sớm tập gym.

Lưu Chí Tinh ngoài cười nhưng trong lòng bổ sung.

Hai người tới lui qua lại, đến lúc Lạc Đường giải quyết xong buổi sáng cũng đã 10 giờ, họ nhanh chóng chuẩn bị vài đồ đạc và lên xe khởi hành.

Trên đường qua nhà mẹ, cậu chợt sực nhớ: "Đúng rồi !"

"?"

Lạc Đường quay qua nghiêm túc: "Anh trai, em chưa chúc anh."

Lưu Chí Tinh: ...

"Em chúc chồng yêu năm mới phát..."

Anh đè xuống cái đầu loi choi bên cạnh, thở dài: "không cần, anh đưa em lì xì trước, tối về em chúc sau."

Quả nhiên người bên cạnh liền ngoan ngoãn lại.

Anh nhớ đến những lần chúc năm ngoái nhóc con này dành cho mình, nào là vạn sự như ý, phát tài phát lộc, còn kêu anh sống lâu trăm tuổi chung với con cháu, sao chép y chang trên mạng, vanh vách không khác gì một cỗ máy.

Văn mẫu như vậy mỗi năm anh đều phải nghe một lần, năm nay thà không nghe còn hơn.

Chiếc xe bốn bánh chạy yên ổn trên đường, vì là mùng một nên đường khá vắng, dù đã gần trưa nhưng không gặp trắc trở nào, chiếc xe thuận lợi tới nhà ba mẹ Lạc Đường.

Lạc Đường khúc khích xuống xe, lập tức ngụy bỏ sự trưởng thành hằng ngày, trở thành một đứa trẻ có niềm vui đơn giản là được chơi với bố mẹ ngày tết.

Lưu Chí Tinh xoa cằm, thật ra bình thường cũng không người lớn lắm.

Tô Dương Khiết vui vẻ cùng chồng ra đón con trai. Bọn họ dù về già nhưng vẫn giữ phong độ rất tốt, khí chất không thể phai nhoà chỉ qua những vết nhăn trên gương mặt.

Bà xoa mặt con trai bé bỏng, cảm thấy đau lòng: "Cục bột của mẹ đã ốm đi rồi.."

Lạc Đường hít mũi: "Vâng ạ, làm người lớn thật sự rất vất vả, con muốn trở lại ngày xưa cơ.."

Lưu Chí Tinh đứng một bên nhìn cảnh mẹ con đau lòng này, không vạch trần sự thật nhóc con đã nặng hơn trước ba kí.

Người đầu ấp tay gối với anh sắp trở thành heo thay vì cục bột nhỏ rồi.

Lạc Anh Kiệt cũng không tham gia vào màn gặp lại đầy cảm xúc của hai mẹ con, ông bắt tay Lưu Chí Tinh, mỉm cười: "Ba mẹ chờ từ sáng rồi, nhưng các con tới hơi muộn đó."

Lưu Chí Tinh cười lại: "Do bọn con ham chơi quá ạ, năm sau sẽ chú ý hơn."

Lạc Anh Kiệt lập tức cười lớn: "Còn không biết năm sau hai ông bà già này còn đứng đây đợi nữa không. Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này chào hỏi hơi bất lịch sự."

.

Lạc Đường ho trước một tiếng, trịnh trọng cầm tay ba và mẹ, nghiêm túc: "Con chúc ba mẹ, năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, tiền vô như nước, ừm..."

Lưu Chí Tinh giật giật khoé miệng, anh đoán không sai mà, nhóc con vẫn sao chép lời chúc trên mạng xuống.

Tô Dương Khiết vui vẻ rút phong bao ra, không ngớt lời khen con trai: "Bé cưng của mẹ giỏi quá, mẹ chỉ mong con có thể vui vẻ nhảy nhót là vui rồi !"

Lạc Đường mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng mím môi cười: "Vâng, đương nhiên rồi ạ !"

Lúc này cửa lớn mở ra, hai thân ảnh trung niên bước vào. Ba mẹ Lưu Chí Tinh đã tới.

Nguyễn Quân Dao điều đầu tiên làm sau khi vào nhà là bước đến xoa má Lạc Đường thật mạnh, sau đó thở dài hạnh phúc: "Được nhìn thấy con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi !"

Xong rồi mới lần lượt quay sang chào mọi người.

Mọi người: ....

Không sao, việc cuồng con dâu này đã là việc bình thường trong nhà này rồi.

Một lần nữa, Lạc Đường trịnh trọng cầm tay hai ông bà, nghiêm túc: "Con chúc ba mẹ, năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, tiền vô như nước,..."

Lần này cậu cũng lưỡng lự gì đó, nhưng Nguyễn Quân Dao không để ý, chỉ muốn dúi bao phong bì dày cộm vô tay cậu, vỗ vỗ nhẹ: "Năm mới con cứ bình yên vui vẻ quậy phá là được rồi !"

Lạc Đường: ...Sao có cảm giác mọi người coi cậu giống con nít chưa lớn vậy ?

Chúc tết rồi, đoàn tụ hết rồi, nói chuyện rôm rả cũng kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra ai về nhà nấy, dù cho bên trong vẫn chưa muốn kết thúc lắm.

Bây giờ đã nhá nhem tối, Lạc Đường ngó bên cửa sổ một lúc, kéo kéo áo Lưu Chí Tinh: "Anh trai, em muốn ăn bánh bao kia."

Lưu Chí Tinh dừng lại ngó nghiêng, sau khi chắc chắn bánh bao vẫn chưa cũ mới vô mua một cái cho cậu.

Dù đã qua đêm giao thừa, nhưng vẫn có tiếng pháo hoa xung quanh nổ, không chỉ thế còn nổ khắp nơi, như thể bị lạc trong một thế giới đầy màu sắc mà chỉ đầu năm mới có.

Lạc Đường bóc ra chiếc bánh bao còn nóng hổi, cắn một miếng nhỏ, khẽ nhắm mắt, không hiểu sao lại thích sự ồn ào nhộn nhịp này.

Rồi cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo mạnh cổ áo Lưu Chí Tinh xuống, ngửa đầu bá đạo chiếm một nụ hôn trên môi anh.

Lưu Chí Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng không để mình thất thế, một giây sau liền chủ động đáp trả lại.

Chiếc bánh bao đang ăn dở bị động tác của anh làm rơi xuống ghế, lăn lông lốc rồi dừng lại một cách đáng thương.

Đáng tiếc là Lạc Đường không chút thương tình đẩy anh ra, mặc cho người yêu ra sức chấm hỏi, cậu hướng ra cửa sổ, về phía những chùm pháo hoa cao ngất, âm thầm cầu nguyện gì đó.

Lưu Chí Tinh đương nhiên nhận ra sự khác thường của bé con cả ngày nay, khẽ liếm môi, bỗng chốc thay đổi thành gương mặt nghiêm túc hay đối chất với đối tác.

Anh thường lấy bộ mặt này ra dọa Lạc Đường mỗi khi nhóc con không nghe lời.

"Em giấu gì anh đúng không ?"

"Ừm..."

Đương nhiên Lạc Đường sẽ không bị doạ, ít nhất là bây giờ cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó nên không chút ý đến vẻ mặt Lưu Chí Tinh.

"Anh trai."

"Anh đây."

Giọng người đàn ông trầm thấp, pha chút dịu dàng và sự kiên nhẫn mà chỉ duy nhất một người được nghe.

"Lúc sáng chúc tết, em bỗng nhiên nghĩ..."

"Mỗi lần em chúc tết, và mỗi lần em nhận tiền mừng tuổi, có phải là người xung quanh em cũng sẽ già đi một tuổi không ?"

Lưu Chí Tinh nhướng mày.

"Và cứ như vậy, cứ tiếp diễn đều đều, có phải một ngày nào đó, em sẽ không còn ai trên đời không ?"

"Sẽ không còn ba mẹ đứng cổng chờ em, không còn những tấm phong bì dày cộm..."

Đặc biệt hơn, cậu nghĩ đến việc đến một ngày nào đó, không còn anh trai suốt ngày dung túng bảo vệ cậu, đưa cậu lên làm ngoại lệ, phá luật chỉ vì cậu, thì lòng lại đau như cắt.

Nhóc con mít ướt rươm rướm nước mắt: "Nên em muốn chúc mọi người sống mãi với em, mà sáng nay mãi vẫn không mở lời được, không hiểu vì sao..."

Lưu Chí Tinh nắm tay cậu, tâm trạng phức tạp.

Anh phải thừa nhận, cục bột nhỏ vô lo vô nghĩ, không có cái gì là suy nghĩ thực sự nghiêm túc, mà mỗi khi nghĩ nghiêm túc sẽ nghĩ quá đà đến mức người ta không ngờ tới, vươn tới một tầm cao mới.

Nói sao nhỉ, đã suy nghĩ nhiều còn dễ khóc, một combo khá thú vị mà cậu sở hữu được.

Anh vỗ nhẹ đầu người kia, kéo đối phương vào lòng mình: "Cục bột nhỏ."

"Nghe đây, chúng ta đang ở hiện tại, và thứ anh cần là sự vô tư của em. Em cứ việc bước đi, đoạn đường phía trước anh sẽ đích thân dọn sẵn. Và anh có thể đảm bảo, Lưu Chí Tinh này, sẽ ở bên Lạc Đường đến khi Lạc Đường nhắm mắt buông xuôi."

"Mọi người đều có vòng lặp tuần hoàn, sinh tử là điều không tránh khỏi, nhưng em cứ sống cho hiện tại đi, vì mọi người cũng giống em, cũng quý mến em như vậy, họ cũng nghĩ đến khi em không còn nữa, lúc ấy sẽ buồn biết bao.."

"Anh cũng buồn..." Lưu Chí Tinh nhíu mày, cảm thấy hôm nay mình nói cũng thật nhiều.

"Nhưng trừ phi là thần, thì ai cũng phải chết, vậy em quan tâm làm gì. Thay vào đó, em quan tâm anh có phải hay hơn không ?"

Lạc Đường ngớ người, ừm ừm mấy cái, gương mặt đỏ bừng thoáng chốc vui vẻ: "Đúng rồi nhỉ !"

Lưu Chí Tinh tặc lưỡi: "Ngốc nghếch, tự nhiên Tết lại đi nói về sinh tử."

Anh nhớ về lời chúc mọi người sống lâu lúc nãy của bé con, bỗng nhiên phì cười, dù không phải lời chúc chính thức cho ai, anh vẫn công nhận đó là lời chúc thật lòng nhất mà bé có đã thốt ra.

Pháo hoa đã dừng, bánh bao cũng được lụm lên, mọi thứ vẫn yên bình như cũ, và bánh xe tiếp tục lăn bánh về nơi nó thuộc về.

Dưới trời sao, chúng ta lại một lần nữa đón năm mới cùng nhau.

—-

Còn ai nhớ tui không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro