Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Kết: Dễ thương của em

Jeongguk thề rằng từ khi yêu Dimin, trong đời cậu đã có thêm không biết bao nhiêu lần sửng sốt, ngỡ ngàng tới độ mất đi niềm tin nghe hiểu của chính mình. Những cái nhíu mày, những tiếng nghiến răng, những hơi thở nặng nhọc,... Tất cả chúng đều là bằng chứng sống cho sự nhẫn nhịn của người nhỏ tuổi. Cậu biết rõ rằng mình không thể cư xử như một thằng khốn trong lúc anh say chẳng biết trời chăng gì, nhưng Dimin mới là người khuyến khích cậu làm điều đó. Nhìn mà xem, cái ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào cây hàng của cậu, tiếng nuốt nước bọt to tướng và bờ môi bóng bẩy hờ hững thả ra từng hơi ẩm càng làm dây thần kinh của cậu căng tức.

''Tốt nhất là anh đừng bao giờ động vào một giọt rượu nào, nhất là khi không có em bên cạnh Diminie!'' Jeongguk gầm nhẹ, như thể có một con mãnh thú nào đó vừa thức giấc bên trong cậu, và cậu không ngần ngại tỏa ra khí thế áp đảo đó để chấn chỉnh Dimin.

Nhưng Dimin bây giờ, chả khác nào con ngựa đã bị đứt dây cương, không một chút do dự, trực tiếp nhồi dương vật bán cương của cậu vào trong vòm miệng bé bỏng của mình. Jeongguk dù có nghĩ sâu xa tới mức nào, cũng không hề lường trước được sự việc này. Một Diminie mọi ngày thẹn thùng nằm dưới thân cậu, ngại ngùng nhận lấy từng động chạm, hôm nay lại chẳng nói thừa thãi, đối với dương vật cậu lại xem như một món ăn ngon lành mà ngậm lấy, có nghe bao nhiêu lời can ngăn của cậu cũng không chịu buông. Thôi thì, Jeongguk cũng đâu còn cách nào ngoài việc để anh thưởng thức cậu cho thỏa thích.

Một khoang miệng nhỏ của Dimin, đứng trước một dương vật đang phình to theo thời gian tính theo giây của cậu quả là một cuộc chiến không cân tài cân sức. Miệng anh bị nhồi đầy, phồng lớn, đến thở cho đều thôi cũng rất khó khăn. Jeongguk nhận ra điều đó, cậu nhẹ giọng trấn an anh rằng: ''Bé yêu, đừng cố quá, anh chỉ cần ngậm lấy phần đầu thôi!''

Nhưng có vẻ, làm ngược lại điều mà cậu nói đã trở thành một sở thích mới của anh, hoặc chăng anh muốn chứng tỏ cho cậu thấy anh cũng là một người rất lợi hại, nên mới càng nuốt sâu thứ ấm nóng và gân guốc ấy, cho tới khi cuống họng anh bị đầu dị vật chạm vào, gần như lấp đầy mọi khe hở, thì dương vật cậu cũng đã vào được kha khá. Jeongguk bụm miệng, che giấu những tiếng rên rỉ khàn đục, bàn tay to lớn đang dần lần mò xuống gáy anh.

Còn thiếu một chút nữa, Jeongguk gằn giọng, chiếc lưỡi dày cộm và trơn trượt của Dimin đang bao bọc, quẩn quanh chiều dài của cậu, làm cậu sướng tới vô thức đẩy hông. Men theo cái đẩy ấy, cùng với điểm chặn là tay cậu phía sau, hai bàn tay đang đặt ở hai bên bẹn cậu làm điểm tựa cuối cùng cũng bị lung lay, tuy bị kìm hãm trong một không gian chật chội, nhưng anh lại không thấy khó chịu một chút nào, dù cho hơi thở từ miệng anh đã bị rút cạn, dù cho hai hàng nước mắt đang chầm chậm tiết ra, dù cho anh chẳng còn có thể nói được bất cứ từ ngữ nào vì miệng đã bị bịt chặt, nước bọt đã thấm đẫm dư vị lạ lẫm của vật vào đó.

- Thở bằng mũi anh đi...Đúng rồi, từ từ thôi!

Dimin vừa ngoan ngoãn làm theo vừa chăm chỉ di chuyển môi lưỡi mình, dù chưa từng làm chuyện này, nhưng anh lại rất tự tin mình sẽ làm tốt, đến việc không để răng mình cạ vào làm đau cậu cũng được anh cẩn thận thực hiện. Quả nhiên đúng là men rượu khiến con người ta làm ra những chuyện mà bình thường không thể làm được, Dimin trong mắt cậu chỉ như một em bé ngây thơ, nhưng trong chuyện này, cậu phải thừa nhận anh rất có năng khiếu, năng khiếu khiến cơ thể cậu mất khống chế mà muốn nhào vào ăn sạch sẽ anh.

Dimin chơi đùa trái tim cậu như cái cách anh chơi đùa thằng em cậu vậy, nhả ra, liếm láp như thể cậu là món ăn ngon nhất từ trước tới nay anh được ăn, để lại một lớp nước bọt bóng loáng, rồi lại ngậm lấy, mút lên mút xuống, âm thanh nhóp nhép dâm dục cứ vậy mà phát ra, tại nơi mà anh chẳng thể đưa hết vào miệng, Dimin sẽ ân cần đặt tay vào, xoa nắn, mân mê, thỉnh thoảng còn hôn qua, sự yêu chiều này của anh, như đáp Jeongguk lên chín tầng mây. Cùng với tốc độ chậm rãi, sự ma sát từ hai vật thể nóng bỏng làm bụng dưới của cậu cuộn lên cảm giác cồn cào, cậu chưa từng trải qua sự động chạm nào tuyệt vời như thế này cả, bàn tay nắm lấy gáy anh chặt hơn, khi đang dần đạt tới cao trào mà quên đi lí trí của mình, cậu ấn mạnh, ép sát anh dính chặt lấy hạ bộ của cậu, bắn hết những gì tinh túy nhất mà họ tạo dựng nãy giờ vào miệng anh.

- Ah...Mẹ nó chứ! Sướng chết mất!

Jeongguk thở ra một hơi dài thỏa mãn, có chút mồ hôi lấm tấm trên làn da ở ngực đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu kịp lấy lại nhận thức giữa đợt khoái cảm vẫn còn mạnh mẽ, bật dậy tới chỗ Dimin khi anh vẫn còn ướt đẫm trong dòng tinh dịch bị cậu bắn đầy miệng.

- A, em xin lỗi, bé cưng mau nhả vào tay em này.

Jeongguk có chút xấu hổ, cậu không mường tượng được rằng mình sẽ lên đỉnh nhanh như vậy, lại còn mặt dày giải phóng thứ nhớp nháp này trong khuôn miệng xinh xắn của anh nữa chứ. Càng nghĩ lại càng trách bản thân đã không làm chủ được mình, Jeongguk cúi gằm thầm chửi rủa, tay vẫn đang đặt trước miệng anh để nhận lại những gì mình vừa tuôn ra, hàng vạn lần không nghĩ tới Dimin đã vui vẻ mà nuốt sạch sành sanh.

- Anh nhìn nè, Dimin nuốt sạch òi đó!

Nghe tới đây, cái đầu đang ở 90 độ của cậu liền lập tức bật lên, chiếc lưỡi sạch bóng đang lè ra của anh như một cái tát cho cậu tỉnh ra hoàn toàn, mặc dù đã quá chậm trễ, nhưng cậu vẫn thọc hai ngón tay vào miệng anh, với mong muốn sẽ moi ra thứ dịch màu trắng đục ấy, nhưng tuyệt nhiên ngoài nước bọt vây lấy tay cậu, chẳng còn sót lại gì cả. DIMIN, CHÍNH XÁC LÀ ĐÃ NUỐT SẠCH TINH DỊCH CỦA CẬU!

- Chúa ôi Dimin! Sao anh lại nuốt thứ đó cơ chứ? Anh sẽ bị đau bụng mất!

Ôm lấy gương mặt đỏ hồng như trái đào chín của nửa kia, Jeongguk sốt sắng hỏi han, cậu đã từng mơ ước được anh blowjob cho hàng trăm lần, nhưng chưa từng có lần nào dám mơ ước tới việc này, dù cho nó khá là khiêu gợi, nhưng tất cả những gì cậu đề cao chỉ là sức khỏe của anh mà thôi.

- Dimin hong sao đâu, trong video người ta cũng nuốt cái đó mà.

Nghe anh người yêu bé nhỏ thốt ra những lời nhẹ nhàng như vậy trong lúc bản thân vẫn đang bất an cũng không làm cho cậu thấy khá lên, thế nhưng có vô vàn điểm thắc mắc vừa nảy lên trong đầu cậu, Jeongguk chầm chậm sắp xếp lại lời anh nói, đừng bảo là những gì cậu đang nghĩ tới bây giờ, chính là sự thật nhé?

- Trong video? Người ta? Park Dimin, anh đã lén em xem những thứ gì vậy hả?

Túm lấy hai bên bả vai đang thả lỏng của anh, Jeongguk nhìn chằm chằm không cho anh cơ hội lẩn tránh, nhưng thật ra, với men rượu vốn có trong người, Dimin cũng chẳng thèm nghĩ tới việc ấy, cứ một mạch kể hết sự thật.

- Khi Gukkie vắng nhà, vì quá nhớ anh nên em đã xem vài video...

Dimin gật gù nhớ lại, chuếnh choáng bám vào cậu, giọng điệu anh nhỏ dần, và thật vừa vặn, những cảm xúc mãnh liệt đang truyền tới từ tay cậu đã tiếp thêm sinh khí, không để anh rơi vào cơn mê man.

- Đừng bảo em lại là con bé Hyomin chỉ anh xem mấy video ấy nhé?

Jeongguk có chút tức giận, cậu không thích việc người yêu bé bỏng của mình xem mấy thứ như thế, vì suy cho cùng, trong mắt cậu, dáng vẻ Dimin ngây thơ hồn nhiên và trong sáng mới là dáng vẻ hợp nhất với anh, những chuyện thế này, để cậu dạy dỗ vẫn là tốt nhất, chỉ sợ rằng khi xem mấy cái đấy, nhỡ đâu anh lại tiếp nhận thứ thông tin sai lệch nào thì sao?

- Không đâu, là Dimin tự mày mò ra, Gukkie thấy em có giỏi không?

Cậu thở dài, nhìn vào gương mặt trẻ con đang cười rạng rỡ trước mắt, thật không biết nên khen hay nên mắng anh nữa, nhưng ít nhất là Hyomin đã thoát được một kiếp nạn, còn Dimin, cậu không chắc có thể để anh lành lặn thoát được đêm nay, anh sẽ phải chịu chút trừng phạt nho nhỏ cho những gì anh đã làm ra.

Dù đang đau đầu vì người tình bé nhỏ là thế, nhưng trong một giây ngắn ngủi, mọi sự chú ý của cậu đã dồn vào lời nói ''vì quá nhớ anh'' vừa rồi của Dimin, và có không muốn đi chăng nữa, thì trong đầu cậu vẫn cứ hiện lên vài liên tưởng khá là đen tối.

- Thế, lúc xem video anh đã làm gì?

Là một người khá bộc trực, thắc mắc gì Jeongguk liền hỏi ngay không chần chừ, cậu vui vì mình đã làm vậy, để rồi được tận mắt nhìn thấy sự thay đổi sắc thái tới chóng mặt của anh, từ ngây người, tới băn khoăn lục lại kí ức, và cuối cùng là thẹn thùng che giấu đi gương mặt đỏ au dưới lớp tay mình, có vẻ như, những kí ức mà anh vừa nhớ lại ấy, chúng cũng không trong sáng hơn cậu là bao.

Chàng trai trẻ biết mình đã trúng một vố lớn, cậu thích thú tiến khuôn mặt mang nhiều sự trêu ghẹo đến gần anh, đúng như cậu đoán, Dimin chẳng để cậu được nhìn thấy bất kì biểu cảm dễ thương nào nữa, làm cho sự tò mò trong cậu mỗi lúc lại lớn hơn.

- Nói thật đi bé yêu, nếu anh dám nói dối em bất cứ điều gì, em sẽ giận anh đấy.

Dimin bị dồn vào đường cùng, nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi nghe thấy từ ''giận'' từ miệng cậu, trong một đêm tuyệt đẹp như thế này, còn gì tệ hơn là để cậu giận anh cơ chứ?

- Em, em chỉ...

- Hửm? Chỉ gì cơ?

Nếu như người ta sắp xếp sự xấu hổ có các cập độ từ 1 tới 10, thì Dimin nằm ở mức 11, thậm chí còn thấy xấu hổ hơn cả việc anh vừa mới dùng miệng ngậm nó cho cậu. Vậy thì, hẳn là những gì mà anh làm trong lúc xem mấy video khiêu dâm ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, như vậy, Jeongguk càng thêm kiên định vào việc bắt anh khai ra tất cả. Cậu cực kì muốn biết bé yêu của cậu đã đi xa tới đâu vì cậu rồi.

- Dùng tay, em chỉ dùng tay thôi.

- Ừm, dùng tay của em vào đâu?

Jeongguk cuối cùng cũng xuôi theo cái cách xưng hộ kì lạ của anh, nhưng thật ra cậu làm việc đó chỉ vì cậu nghĩ rằng nó sẽ khiến cho tình huống này trở nên thú vị gấp trăm lần mà thôi.

Dimin run rẩy khi đối diện với từng câu hỏi mà anh chẳng biết phải trả lời như thế nào, mọi sự dũng cảm, ương ngạnh khi nãy giờ đã không cánh mà bay, khiến anh ước gì mình đã uống nhiều rượu hơn, để anh có thể bất tỉnh ngay lúc này, trốn tránh từng hồi chuông cảnh báo đang rung lên trong đầu.

- Em dùng tay như...như cái cách anh từng làm cho em, chỉ...chỉ vậy thôi.

Đó là tất cả, Dimin thề rằng anh chỉ dừng lại ở mức đó, nhưng Jeongguk thì lại không nghĩ như vậy, đâu đó trong lòng cậu nhộn nhạo cả lên, vì những hình ảnh gợi cảm đang dần hiện ra trong đầu, vì bên dưới đã bán cương trở lại, tất cả chúng ép cậu phải gặng hỏi anh nhiều hơn.

- Anh đã làm gì cho em nhỉ? Chết thật, anh chẳng nhớ gì cả! Diminie bé bỏng có thể thuật lại cho anh biết được không?

Mặc dù nét diễn của cậu chẳng thể đánh lừa được ai, nhưng lại thành công thu phục được Dimin, anh phồng má, đắn đo xem liệu mình có nên làm theo lời cậu hay không. Ngay khi anh vẫn còn lưỡng lự, Jeongguk biết mình đã sắp đạt được mục đích, nhưng cần có thêm một chút gì đấy tác động mạnh hơn, bấm bụng, cậu quyết định đánh cược vào lần này.

- Thôi không sao, đều là do anh trí nhớ quá kém, em không cần làm lại đâu.

Trông thấy Jeongguk mất hết kiên nhẫn, tựa người vào đầu giường, vờ như tất cả là lỗi của cậu,  sự dao động hiện rõ qua đôi mắt đang tròn xoe của anh, với hai tay bấu chặt lấy nhau vì do dự. Thế rồi, may mắn cho người kia, Dimin đã đồng thuận với mong muốn của cậu.

- Không không! Em sẽ kể mà.

Anh hít lấy một hơi dài sau lời tuyên bố chắc nịch vừa rồi, khi người đối diện đang phấn khích tới điên lên vì đạt được điều mình muốn, thì anh đã ngập ngừng quay lưng lại với cậu, chỉ với chiếc underwear còn sót lại ở mông, ngồi trong tư thế quỳ gối, khoe ra tấm lưng trần trụi mịn màng, rãnh lưng thẳng tắp khoét sâu và hai bả vai vì thiếu tự tin mà khom lại.

Cậu trộm  nuốt nước bọt, thật vô liêm sỉ khi nói rằng cậu có thể ra thêm vài lần chỉ vì ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, khung xương của Dimin quá đỗi xinh đẹp và nhỏ nhắn, làn da anh quá đỗi trắng trẻo và mỏng manh, tựa như viên ngọc trai lấp lánh trong đêm, chỉ cần có một cái ôm siết mạnh từ đằng sau, anh sẽ ngay tức khắc vỡ vụn.

- Anh, anh quay qua chỗ khác một chút được không? Em cởi xong sẽ bảo anh.

Một thỉnh cầu đáng yêu làm sao, dù chẳng biết nó giúp được gì cho họ, nhưng ngắm nhìn đôi mắt long lanh đầy đáng thương và đôi môi phụng phịu đang bĩu ra cũng đủ khiến cậu khoái chí. Thú vị ở chỗ, dù cho họ có từng làm bao nhiêu lần, tới độ thuộc lòng mọi ngóc ngách trên người đối phương, thì sự thơ ngây và bản tính dễ ngại ngùng của anh là thứ chẳng bao giờ thuyên giảm. Chính điều ấy, lại vô tình làm cho cậu càng si mê con người này hơn, thú vui chọc ghẹo cũng từ đó mà tăng lên.

- Anh biết rồi, bé con em cứ làm việc của mình đi.

Lấy hai bàn tay che mắt mình lại, Jeongguk đóng giả làm một học sinh ngoan ngoãn nghe theo sự dạy bảo của thầy giáo Dimin, người kia dễ tin tới mức làm cậu lo lắng, khi mà chỉ với mấy hành động cho có ấy của cậu anh đã buông bỏ cảnh giác, yên tâm quay đi làm việc của mình, cậu mong rằng vì đó là cậu nên anh mới như thế, chứ không phải với bất kì ai anh cũng vậy. Thú thật điểm đó cũng khá là dễ thương, nhưng nó mang theo hiểm họa nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. 

Jeongguk miệng thì vờ như đồng ý, nhưng thực chất lại lợi dụng lúc anh không nhìn mà ti hí liếc trộm qua khe ngón tay lỏng lẻo, im lặng và tập trung vào mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của anh. Thấy từng ngón tay búp măng nhẹ nhàng kéo cạp quần underwear xuống, dù chỉ mất vài giây để nó nằm gọn dưới bắp đùi anh, nhưng với cậu lại như đã trải qua hàng giờ đồng hồ, trong khao khát nồng nàn. Hai cánh mông căng tròn và đẫy đà đã hoàn toàn được phơi bày ra, cậu nuốt khan, như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng như thiêu đốt đang dọi lên mình, chúng đỏ lên một chút, đem ra so sánh với hai miếng thạch đào thì nắm chắc phần thắng trong tay.

- Xong rồi ạ!

Anh nhẹ giọng, chẳng cần kiểm tra xem nãy giờ có thật là Jeongguk không nhìn thấy gì hay chưa, chỉ chuyên tâm cúi thấp cái đầu nhỏ, tay bám chặt vào đầu gối. Từng tiếng động nhỏ do đụng chạm với ga giường đủ để anh biết cậu đang sát lại gần mình, cái cảm giác không nhìn thấy gì mà chỉ có thể cảm nhận bằng tai làm nhịp tim anh tăng tới chóng mặt, hơi nóng áp vào lưng anh, run rẩy.

Cứ ngỡ rằng sẽ có một sự đồng chạm nào đấy đến từ cậu, nhưng không, ngoài những tiếng hít vào khe khẽ vang lên xung quanh, Dimin chẳng nhận thêm được gì cả. Khi anh quay đầu lại, vẫn thấy Jeongguk ngồi ở vị trí cũ, tựa vào đầu giường thoải mái chiêm ngưỡng anh, điệu bộ khoan thai như đang chờ đợi những gì hay ho sắp diễn ra, ngỡ như người vừa tham lam hít hà mùi hương cơ thể anh không phải là cậu vậy.

Cậu nghiêng đầu, khẽ nói: ''Tiếp đi nào bé cưng, anh vẫn chưa nhận được những gì anh cần nhận đâu đấy.''

Dimin rùng mình, nơi sâu thẳm trên cơ thể càng bị anh cật lực giấu nhẹm đi bằng hai gót chân son, nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian, khi Jeongguk hết kiên nhẫn mà chọc ngón chân cái vào mông anh đầy thô thiển, Dimin căng cứng người lại và ngầm nhận ra rằng cậu đang hối thúc mình, liền từ từ thả lỏng cơ thể, nhướn người về phía trước, nụ hoa nhỏ e ấp hồng hào mới dần dần lộ diện, cướp đi hàng đống nước bọt của người đang chứng kiến.

Một cảnh tượng đẹp tới nỗi làm tay chân cậu rụng rời, quá gợi cảm, mĩ miều,...Jeongguk không biểt từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn những gì cậu đang được chiêm ngưỡng. Anh chống tay vào mặt nệm, từng đường cong tinh xảo được khoe ra triệt để, Dimin không khiên cưỡng làm cho bản thân trông hoàn hảo, mà bản chất con người anh chính là hoàn hảo, vậy nên từng bước anh di chuyển, đều là một kiệt tác làm cậu đắm chìm.

Tay nhỏ lần mò tìm đến nụ hoa, chỉ mới khẽ chạm đã làm anh run rẩy, Jeongguk ước gì mình có thể làm điều đó thay anh, nhưng ngồi đây trông anh khổ sở với ham muốn của chính mình cũng là một trải nghiệm khá vui. Trong khi anh thì đang vất vả như vậy, dáng vẻ thư thái kê hai tay sáu gáy hưởng thụ của cậu thật khiến anh tức giận. Cũng chính nhờ cơn giận dỗi chóng vánh ấy, mà sự can đảm trong anh bỗng quay trở lại, như một người đã thành thạo, anh dùng nước bọt bôi trơn cho ngón tay giữa, rồi dùng nó đâm vào trong hang động nhỏ của mình dưới sự ngỡ ngàng của người nhỏ tuổi.

- Ức!

Vì sự tiếp xúc đột ngột ấy, mà Dimin cũng cảm nhận được cơn đau một cách vô cùng rõ ràng, anh nhăn mặt, môi bặm tới tím tái, kéo theo đó là sự lo âu, ngột ngạt của cậu.

- Em đã làm như thế này, chạm vào đây.

Cố gắng nói bằng tông giọng bình thường nhất để trấn an cậu rằng anh vẫn ổn, nhưng thực ra tại nơi đó, vẫn đang không ngừng truyền lại những đợt nhói đau tê dại. Jeongguk nheo mắt, chẳng khó khăn để cậu nhận ra anh đang nói dối, nhưng nhìn anh cố gắng đến mức này, cậu lại phân vân có nên kêu anh dừng lại hay không?

Không gian tĩnh lặng trong hàng phút đồng hồ, Dimin vẫn cật lựt đưa ngón tay mình vào sâu hơn khi cậu thì vẫn ngồi đó giám sát. Anh đã uyển chuyển hơn, biết cách hít vào thở ra như thế nào để khiến mình ít chịu đau đớn nhất, chầm chậm rút ra đâm vào cho tới lúc ngón tay thứ hai xuất hiện, Jeongguk cũng lo lắng gấp đôi theo anh.

''Mong là anh ấy sẽ không tự làm bản thân bị thương.'' Đó là suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu lúc này, khi mà phía dưới của cậu vẫn cứ nóng rực lên như cội nguồn của một ngọn lửa, cộm kĩnh hướng thẳng về phía anh.

- Bé ơi, em có cần anh giúp gì không?

Cậu nhẹ giọng, dụ dỗ anh rơi vào cái bẫy đầy rẫy ngọt ngào của ái tình, nhưng Dimin vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu, trừ khi anh thật sự chịu thua, thì anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất là với cái chuyện mà anh đang làm, lời cầu cứu lại như một con giao tự giết chính anh.

Thế nên, cậu nhận lại một cái lắc đầu, chọc cho cậu cười thành tiếng, những âm thanh vui vẻ ấy lọt vào tai anh lại trở nên đáng ghét, như một lời giễu cợt rằng anh chẳng thể làm được gì nếu không có bàn tay cậu giúp sức.

Hình như là anh trở nên điên rồi, điên vì nồng độ cồn đang cuộn trào trong người, hay điên vì sự châm chọc của cậu, anh cũng không phân biệt được nữa. Chỉ thấy anh lấy hết dũng khí, xoay người lại quỳ từng bước nhỏ về phía cậu, với phần hạ bộ vẫn đang phóng khoáng thả rông. Jeongguk ngừng cười ngay tức khắc, với hai hàng lông mày nhướn cao và đôi mắt trợn tròn, nhìn cậu thật hài hước làm sao.

Dimin bừng bừng khí thế, còn Jeongguk thì chưa từng nhìn thấy một Dimin khỏa thân tràn đầy tự tin đến mức áp đảo cậu như thế này, nên tạm thời cơn sốc đã khóa chặt cổ họng của cậu, chẳng một từ ngữ cảm thán nào kịp chạy ra ngoài. Anh hơi nghiêng đầu về sau, dùng mị lự thu phục đôi mắt cậu chỉ trong một nốt nhạc, như có như không dùng tay che đi dương vật nhỏ xinh, rồi chẳng hay từ khi nào đã chen vào giữa hai chân cậu.

- Jeonggukie, em ngứa quá!

Giọng nói bay bổng và ngây dại kéo cậu về với thực tại, đối diện với gương mặt xinh đẹp chỉ cách cậu một gang tay. Hồ ly nhỏ, Dimin chắc chắn là một con hồ ly nhỏ. Anh biết rõ cách để đánh gục cậu, từng biểu cảm trên gương mặt đều có chủ ý, chứ không phải là vô tình trưng ra.

- Em muốn anh làm gì?

Bám vào bả vai cậu, chỉ hững hờ, nhưng mang bao nhiêu sự tán tỉnh thì Jeongguk đều biết hết. Cậu thuận theo anh, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ chẳng có gì che chắn, xúc cảm mềm mại và ấm áp từ da thịt mang lại thật sự rất thích, một con búp bê sống, đẹp đẽ, dễ thương và biết mình quyến rũ tới nhường nào, Jeongguk cực kì trân trọng nó, nhưng nó lại luôn thách thức giới hạn giữa phần con và phần người của cậu. Một bài toán đau đầu được đặt ra, làm thế nào để thỏa mãn cơn thú tính trong cậu, nhưng lại không làm anh sợ hãi hay bị đau?

- Em đã từng làm vậy, khi vắng anh. Nhưng nó chưa bao giờ là đủ! Ngón tay em không thể chạm tới nơi anh đã từng.

Anh nũng nịu, thì thầm bên tai cậu trong lúc tự mình dẫn dắt bàn tay thô to kia dịch xuống mông, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì to tát, và nếu đây là lần đầu họ gặp nhau, Jeongguk ắt sẽ tin rằng đây là con người thật của anh, một con hồ ly dâm đãng, ranh mãnh đội lốt một con cừu.

- Bên trong em vẫn cứ ngứa ngáy không thôi, em phải làm sao đây?

Rượu vào lời ra, người ta nói quả không sai mà. Jeongguk đã không còn quá sửng sốt khi nghe mấy lời này của anh nữa, cậu đang tỉ mỉ nhào nặn, chăm sóc cho hai phần thịt đẫy đà trong tay,  cho tới khi chúng mềm nhũn như biến thành hai miếng bánh pudding nhỏ, mới nghịch ngợm vỗ nhẹ vài phát.

Dường như anh rất yêu sự động chạm mơn trớn ấy, nên khi tay cậu dừng lại, anh ngả đầu lên vai cậu, thủ thỉ như một con mèo nhỏ quấn chủ, dụi sâu mũi vào hõm cổ sâu hoắm.

-  Giúp em với, Gukkie ơi! Giúp em đi mà, nha?

Chẳng nhận lại được chút động tĩnh nào, Dimin gấp gáp hơn, anh dùng cả cơ thể mình để biểu hiện cho sự khao khát được yêu chiều, quấn chặt lấy cậu cùng hơi thở ẩm ướt, ở mỗi nơi mà làn da họ dính vào nhau bỏng rát, cậu đều cảm nhận được anh đang hưng phấn tới mức nào, anh lộn xộn, nghịch ngợm, nhưng vẫn rất đáng yêu, đã không dưới hai lần cậu tự hỏi, hay là thứ anh uống không phải rượu, mà là một loại thuốc kích thích chẳng ai có thể chống lại được.

Vuốt ve tấm lưng trần, miết nhẹ từng đốt xương sống gồ lên, từng cái chạm mơ hồ đều làm cho người tình bé nhỏ đang yên vị trong vòng tay cậu run lên, ấn một vật thể ấm nóng vào người cậu, thứ ấy nhỏ bé, nhưng cứng cỏi, rất hợp với người xinh đẹp động lòng như anh. Jeongguk cũng không khấm khá hơn, có khi còn vội hơn anh, nhưng cậu cần biết rốt cuộc anh muốn cậu làm gì.

- Nói rõ ra nào bé yêu, muốn gì anh đều sẽ làm cho em!

Môi anh kề sát cổ cậu, mập mờ hôn từng chút, thật khó chịu làm sao, họ đều biết đối phương cần nhiều hơn thế, nhưng vẫn ki bo lòng tốt của mình, họ cũng biết bản thân đang khao khát điều gì, nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, Jeongguk đã biết trước được kết quả của chuyện này là gì, cậu hiểu hơn ai hết, Jimin là một cậu bé ngoan, dù là khi tỉnh táo hay lúc say mèm, anh luôn trung thực với mong muốn của mình, chỉ là, anh cần thêm chút dũng khí mà thôi, và chính cậu, là chất xúc tác mà anh đang thiếu.

Mềm nhũn ra trước sự động chạm và tông giọng trầm ổn của Jeongguk, Dimin mấp máy môi, nhưng thế là không đủ với cậu, ngay cả khi đã kề tai vào môi anh, nhưng những gì Jeongguk nghe được chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

- Ừm hứm, bé ngoan là phải nói to và dõng dạc, Diminie của anh có phải là bé ngoan không nào?

Cậu cười thầm, tự thấy những gì mình đang nói thật ngốc nghếch, nhưng Dimin lại vô cùng căng thẳng trước câu hỏi đó của cậu, anh nghiêm túc suy nghĩ hơn cậu tưởng, môi anh mím chặt, chỉ để chuẩn bị cho những gì bất ngờ mà anh nói sau đó.

- Em ngoan mà, em là bé ngoan của Jeonggukie đó!

Anh cụng trán với cậu, hành động ấy quá mức ngọt ngào và nó khiến cậu không thể nào đóng giả làm một gã khó tính thêm nữa. Jeongguk đã đưa ra quyết định, là cậu cũng sẽ thành thật với bản thân mình.

- Nên là...

Nhưng Dimin vẫn còn điều muốn thổ lộ với cậu, nên cậu chăm chú nghe.

- Gukkie, em muốn cái này của Gukkie!

Dimin bất chợt nắm lấy thằng em của cậu, bằng một lực đủ làm cậu nhăn mày. Cậu thề, là cậu đã định bỏ qua cho Park Dimin! Nhưng đứng trước cái mị lực chết người này của người mình yêu, thì chẳng tên đàn ông nào có thể cưỡng lại thêm nữa.

- Con mẹ nó! Dimin! Anh xin thề rằng đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời hai chúng ta!

Lật ngược anh lại đầy vội vã, khi Dimin chẳng có thứ gì che chắn, thì Jeongguk chính là tấm khiên duy nhất bảo vệ anh, đồng thời cũng chỉ có cậu được thấy hết tất cả nét xuân mơn mởn đang nở rộ, có vẻ như vì quá say đắm khung cảnh ấy, mà cậu chẳng giữ thêm được bình tĩnh lao tới hôn anh. Nụ hôn ấy khác với những nụ hôn thường ngày, đầy sự hoang dại, ngấu nghiến, Jeongguk nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ, ép chúng lên trên như thể không cho anh cơ hội phản kháng, tia sáng lấp lánh từ cặp nhẫn đôi ánh lên, thứ minh chứng cho việc cuộc đời họ từ nay là của đối phương, còn rực rỡ hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời ngoài kia nữa.

Môi và lưỡi cứ vậy quấn quýt lấy nhau, loạn xạ, tiếng nước bọt rít lên, những ngón tay thô ráp mẩn mê chen vào giữa hai chân thon dài, Dimin có cảm giác như đang được thả mình trên mặt nước, hơi lạnh của màn đêm chạm nhẹ vào da ảnh, ửng hồng, đôi tay quàng lấy cổ cậu càng thêm chặt, không nỡ chia xa. Jeongguk vẫn đang mải mê theo đuổi từng milimet đường cong của anh, cho tới khi tới được nơi cậu muốn tới, mới dừng lại, họ thả nhau ra trong hơi thở gấp rút, hít vào những âm trầm dục vọng của đối phương xuống cổ họng, thu gọn đối phương vào trong đôi mắt say tình.

- Con mẹ nó, em ướt như vậy từ khi nào thế?

Đầu ngón tay dinh dính, thứ chất lỏng làm cho mạch máu trong cậu sục sôi, như một con thú đói, lao tới ngoạm lấy môi anh lần nữa. Dimin thậm chí chẳng có cơ hội để giải đáp cho cậu, hai cánh môi bị ai đấy cắn mút mãi không rời, nếu trên đời có bảng xếp hạng những thứ gây nghiện, Jeongguk chắc chắn sẽ đưa đôi môi này vào đầu danh sách.

Hơi thở bị cạn kiệt, nhưng tới một giây để thở cậu cũng keo kiệt không cho anh, mãi tham lam chiếm lấy mọi tiện nghi đang bày ra trước mắt, như thể sợ rằng đêm nay nhanh trôi qua mất, cật lực ăn mòn. Một ngón tay len lỏi, Dimin đã vội vã từ chối, say thì say thật, bản tính có thay đổi thật, nhưng cơ thể anh vẫn là thứ thành thật nhất. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ làm tình, và cậu là người hiểu rõ hơn ai hết Dimin khó tiếp cận thế nào, nên đứng trước sự từ chối ấy, chỉ làm cho cậu bình tĩnh hơn, thử lại lần nữa.

- Bé ngoan, thả lỏng ra và anh sẽ làm cho em sướng!

Jeongguk kiên trì trấn an anh, dụ dỗ anh bằng miệng lưỡi tẩm sẵn chất độc mang tên ngọt ngào, ngón tay luồn vào sâu hơn, ve vuốt. Dimin thở hắt ra một hơi khi tầm mắt đã thay đổi lên phía trần nhà, lộ ra cần cổ nhỏ gọn cho cậu hôn phớt lên từng chút. Ngón tay thứ hai dần dà tiến đến, có chút vất vả hơn, cơn đau lại ập tới làm anh nhăn mày, nhưng với sự kiên nhẫn Jeongguk trao cho anh, Dimin có đủ thời gian để làm quen với nó, anh vội vã kéo cậu vào nụ hôn vụng về của riêng anh, có lẽ điều đó giúp anh tạm quên đi nỗi đau từ hạ thân của mình, cậu cũng rất hiểu ý, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay mà vẫn đáp lại nụ hôn của anh.

Dimin bật môi ra, anh thở mạnh, còn Jeongguk thì đã chuyển mục tiêu sang hai núm hồng điểm trên bầu ngực cong nhẹ, hai hàm răng day nhẹ tránh làm anh đau, Dimin khẽ nhúc nhích vì sự động chạm kì lạ ấy, nhưng rất nhanh đã làm quen được, thậm chí đỉnh tròn nhỏ bị cậu nghịch tới sưng tấy cũng mặc kệ, vì giờ đây cơn khoái cảm đã cuốn anh trôi đi rất xa rồi.

- Gukkie, b-bên này nữa!

Anh ưỡn ngực, dí điểm hồng đang bơ vơ lẻ bóng còn lại lên miệng cậu, bàn tay nhỏ nũng nịu che miệng, giấu đi những âm điệu yếu ớt đang khẽ bật ra khỏi đôi môi. Jeongguk cười khẽ vì sự thật thà đáng yêu ấy, rồi sẵn lòng chiều chuộng anh, gặm nhẹ lấy nụ hoa, đưa nó vào miệng trộn lẫn cùng môi lưỡi mình, bàn tay dưới kia vẫn không ngừng giúp anh thả lỏng để sẵn sàng đón nhận thứ to lớn hơn. Cho tới khi không gian xung quanh hai ngón tay đã vừa vặn, thoải mái cho cậu động đậy, Jeongguk biết rằng thời điểm ấy đã tới.

Cậu áp mũi vào cần cổ thơm mịn của Dimin khiến anh bị phân tâm, rồi im lặng thay thế ngon tay mình bằng phân thân trướng căng của mình. Dimin nức nở, cơn đau bây giờ so với cơn đau do ngón tay cậu mang lại vừa rồi đã tăng lên một chút. Jeongguk chỉ mới đưa phần đầu của nó vào, hơi thở cả hai đã lập tức ngắt quãng. Nụ hoa e ấp của anh bị căng tức tới mức đỏ au, những vách tràng trơn tuột chỉ muốn đẩy cậu ra ngoài.

- Mẹ nó, em cứ nghĩ là đủ rồi chứ?

Jeongguk cằn nhằn, thân dưới bị anh bóp lấy chẳng thể tiến sâu hơn. Dimin vặn vẹo hông, với một chiếc dương vật vẫn nằm nguyên trong người mình, sự dịch chuyển ấy càng làm cho sự tiếp xúc giữa họ trở lên lỏng lẻo, và Jeongguk thì không thích điều ấy. Cậu cúi xuống rải từng cái hôn lên ngực anh, lên mọi nơi lọt vào tầm mắt cậu.

Dimin dường như đã được thả lỏng, anh quá say sưa mê mẩn những chiếc hôn ngắn ngủi ấy, vô tình tạo cho cậu cơ hội được thâm nhập sâu hơn. Một phát, Jeongguk đẩy lút cán toàn bộ chiều dài ấn ấy vào trong anh, Dimin giật nảy người, nước mắt chảy dài trên gò má, phủ một lớp sương mờ. Cặp mông tròn trịa bắt đầu nảy lên từng đợt theo từng cú thúc của cậu, hai chân bị cậu đè sang hai bên, gập sát người, tạo thành một góc độ hoàn hảo cho cậu dễ dàng sát nhập.

- Anh chặt quá, bé yêu, cứ thế này thì thằng em em sẽ bị anh nghiền nát mất thôi!

Jeongguk một mặt giở giọng bông đùa, một mặt vẫn đâm thẳng tới nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của anh, Dimin không còn sức trả lời, trong cổ họng nóng cháy vì rượu chốc chốc bật ra tiếng nức nở, tuyến tiền liệt bị cậu chọc tới truyền lên loại rung cảm dữ dỗi, đê mê tới nỗi mông anh tự động nhấp theo nhịp hông của cậu, kéo cả hai vào cơn sóng tình ngập tràn ái ân.

Jeongguk thu gọn hình ảnh mê man trong men tình của anh vào mắt, quả thực người trước mặt cậu quá đỗi xinh đẹp, một nét đẹp khiến cho hông cậu chẳng thể ngừng lại động tác của mình, nhiệt huyết trao cho anh những yêu thương nguyên thủy nhất. Dimin bám lấy cổ tay người đàn ông cao lớn đang đặt ngang đầu anh, thở dốc, cơ thể mĩ miều xóc nảy nhịp nhàng, tạo ra vô vàn cảnh xuân, khiến cho căn phòng rộng lớn nhuộm màu ám muội, dưới màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ khe khẽ của anh, hòa vào tiếng gầm nhẹ vì khoái cảm của cậu, tiếng cơ thể va đập vào nhau không biết mệt mỏi.

Dục vọng trong cậu đang kêu gào, còn tế bào thì sục sôi, chúng thèm khát được gắn kết sít sao hơn nữa với Dimin, kể cả hiện tại giữa họ chẳng lộ ra một kẽ hở, thì nó vẫn không ngừng đốc thúc cậu tham lam hơn. Jeongguk điên cuồng nói yêu anh bằng toàn bộ cơ thể cậu, môi mỏng chu du dọc từ cần cổ xuống phần bụng phẳng lỳ, khi cơn đói khát lại tới, cậu khống chế nó bằng cách cắn ngập một bên bầu ngực của anh, làm anh thét lên vì đau. Dimin để dỗ ngọt cậu, anh kéo cậu lên với mình, khẩn trương hôn lên môi cậu, chú thỏ to xác thích cắn mút khắp người anh được anh đút no môi lưỡi thì vô cùng khoái chí, nâng một chân anh lên để đẩy sâu dương vật vào hơn.

- Gukkie, c-chậm lại, hứm? Chậm lại, anh ơi, la-àm ơn mà!

- Mimi của anh đau hả?

Jeongguk ngọt ngào, thì thầm hỏi anh trong lúc hông vẫn làm việc hết công suất, chính là cảm giác này, độ ma sát hoàn hảo từ vách thịt ấm nóng làm cậu vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười.

- K-không, em không đau nhu-ưng mà, l-lạ lắm anh ơi!

Dimin bứt rứt không thôi, đôi môi sưng tấy mấp máy mãi mới thành lời. Anh không nói dối, từ nơi giao hoan của họ truyền đến bụng anh một cảm giác ngứa ngáy râm ran, đi cùng những đợt thúc dồn dập của cậu tạo ra những dòng điện rất kì lạ, tựa như có thứ gì đó ứ đọng trong cơ thể anh đang sắp trào ra ngoài vậy. Dimin có chút sợ hãi, bám chặt lấy cậu mà thở hổn hển, nhưng Jeongguk vẫn không chịu buông tha cho anh, mà ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, đẩy nhanh tốc độ, như muốn ép anh thành nước.

- Bé ngoan, chỉ là em sắp ra thôi, đừng sợ!

Cậu thích thú ngắm nhìn khuôn mặt gợi cảm mang cả nét thống khổ của anh, cảm nhận đôi tay bé nhỏ đang dùng toàn bộ sức lực mà đẩy cậu ra ngoài nhưng vô dụng.

- Gukkie, làm ơn mà, hưm... ức! Em thấy lạ lắm, d-dừng lại!

Dimin hoảng loạn vặn vẹo người nhằm muốn thoát ra khỏi vòng vây của cậu, nhưng mỗi khi anh nhích người ra xa được một chút, cậu liền sẽ nắm lấy hông anh mà kéo mạnh về, cứ như thế, độ gắn kết giữa họ theo lực tay cậu cũng mạnh lên, Jeongguk đâm lút cán, âm thanh ''bạch, bạch'' vang lên ròn rã, rồi trong lần đâm vào cuối cùng, cậu đã giúp Dimin xuất tinh thành công, dòng tinh dịch ngả trắng bắn đầy trên bụng anh, cứ như một cây hoa tuyết gai mọc từ da thịt trắng trẻo, một bức tranh vô cùng ấn tượng.

Dimin mệt lả, chẳng còn chút sức lực nào chỉ sau một lần xuất, nằm gục trên gối dưới cái nhìn chằm chằm đầy tình yêu của cậu, thở ra những hơi gấp gáp. Nhưng chả mấy chốc, cơ thể đang tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi đột ngột nảy lên, Dimin bàng hoàng nhận ra mình lại bị cậu kéo vào một cuộc hoan ái khác, phải rồi, anh đã quên mất cái thứ cứng nóng hung hãn ấy vẫn còn ở trong anh, anh đã lơ là cảnh giác mất rồi.

- Nè, em vừa mới bắn rồi mà, ưm...á!

Mặc cho anh có cố gắng giải thích, thì Jeongguk vẫn liên tục thúc vào. Ánh mắt cậu từ khi nào đã dần trở thành một màn đêm đen kịt, khiến cho mỗi lần cả hai chạm mắt nhau, Dimin đều có cảm tưởng như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm không có lối thoát.

- Bé yêu, nhưng còn anh, anh đã ra đâu, bé định bỏ mặc anh hay sao?

Chỉ mới qua vài lần xâm nhập của cậu, dương vật đã xìu xuống của anh lại ngóc đầu dậy một cách mà theo anh thấy là rất thần kì. Dưới những tiếng khóc thút thít, những hơi ẩm mà mồ hôi cơ thể mang lại, những động chạm nỏng bỏng của làn da, những lọn tóc lộn xộn rơi trên gối, những hơi thở trầm thấp, thân hình thon gọn đắm chìm trong tinh dịch của anh run lên dữ dội, mùi pheromone khi làm tình tỏa ra, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến khoang mũi và thần kinh cậu phát điên vì phấn khích.

Dimin rên rỉ vào vai cậu, ôm chặt lấy tấm lưng trần đã chi chít những vết cào cấu đỏ xót do anh tạo ra, dâm dịch ở nơi đó do cậu dập vào mà bắn ra quanh mép lỗ nhỏ, nhớp nháp. Cùng lúc đó, bụng dưới Jeongguk co thắt lại, báo hiệu rằng cậu sắp đạt tới cao trào, cậu định sẽ bắn ra ngoài vì không muốn Dimin sẽ bị đau bụng vào ngày mai. Thế nhưng ngay khi cậu rút ra được một nửa, Dimin đang yếu ớt rúc vào lòng cậu liền dùng chân quặp cậu lại, dưới đôi mắt ngạc nhiên tròn xoe của người đối diện, Dimin lí nhí: ''B-bắn vào trong em đi!''

- Gì cơ? Em chắc chứ? Em có thể sẽ bị đau bụng đấy Dimin!

Jeongguk nghiêm túc nhắc nhở, nhưng Dimin dường như đã biết trước điều ấy, anh kéo cậu vào, dương vật lại thêm lần nữa đâm ''phập'' vào điểm nhạy cảm của anh, và thế là chẳng còn cơ hội nào để cậu rút lui nữa.

- Không sao đâu, xíu anh sẽ làm sạch cho em mà, đúng không?

Dimin nũng nịu nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ngây thơ nhưng đầy chất dụ dỗ ấy đã hạ gục cậu đầy dễ dàng, Jeongguk lao tới hôn anh ngấu nghiến, hông tiếp tục tăng tốc chạy nước rút, cảm nhận anh đang siết lấy mình đầy khao khát. Quả nhiên, nơi này vẫn là bến đỗ tuyệt nhất dành cho cậu.

Giọng anh lạc đi vì cơn sướng tới mạnh mẽ, thoáng chốc đã nhận lấy toàn bộ dòng sữa ấm áp nhất từ trước tới giờ của cậu, thứ đang tuôn trào lấp đầy khoang bụng anh. Anh thở dốc, cả người bịn rịn mồ hôi, giây phút Jeongguk rút dương vật của cậu ra khỏi người anh, thì thứ chất lỏng ấy cũng tràn ra theo, nhưng những ngón tay thô to của cậu đã nhanh chóng nhét chúng lại nơi chúng thuộc về, như thể tiếc nuối không muốn anh bỏ sót bất cứ thứ gì của cậu vậy.

- Dimin, em xuất tinh khô sao?

Jeongguk nhìn vào dương vật nhỏ im lìm của anh, mới lúc nãy nó còn cương lên như thể sắp tới giới hạn cùng với cậu mà bây giờ lại khô khan, hiện tượng xuất tinh khô đúng là cậu đã từng nghe qua rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, thật sự không phải là rất kì diệu hay sao, nhất là với Dimin bé nhỏ của cậu?

- Em không rõ nữa, nhưng bây giờ em thấy rất thoải mái!

Dimin lẩm bẩm khi vẫn chưa thể lấy lại hoàn toàn tỉnh táo, có vẻ như anh thật sự không thể chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa rồi, đôi mắt anh có dấu hiệu nặng trĩu và gần như mí mắt đã dính chặt vào nhau. Jeongguk cũng không càn quấy gì thêm, chỉ ngả xuống nằm cạnh anh, đắp chăn cho cả hai rồi kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

- Bé ngoan ngủ đi, lát nữa em sẽ đưa anh đi tắm!

Bàn tay to lớn vỗ về anh thật dịu dàng, đủ để Dimin biết rằng mình có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình, vì chỉ cần là có cậu ở bên cạnh, thì anh chẳng phải băn khoăn về thế gian ngoài kia nữa.

- Ừm, yêu em, Gukkie.

Ngay trước khi bé con hoàn toàn thiếp đi, Jeongguk nghe thấy giọng anh vang lên khe khẽ, cậu bật cười, cười vì cái cách họ xưng hô cứ liên tục thay đổi, cười vì trái tim bị anh làm cho rung động dù là vô tình hay cố ý. Dimin đã ngủ ngon lành hệt một đứa trẻ, chỉ còn cậu là đang trầm ngâm ngắm anh, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi hôn lên vầng trán nhẵn bóng.

- Em cũng yêu anh.

Jeongguk đan lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn giống hệt với mình, nâng niu như một món quà trân quý mà thượng đế ban tặng, như thấy chưa đủ, cậu lại trao lên tay anh một nụ hôn khác, ghé sát vào tai anh, thủ thỉ lời yêu chân thành.

- Ngủ ngon nhé, dễ thương của em!

----------

Chào mọi người, Qyggthyy lười biếng đây hehe. Lời đầu tiên thì minh xin được chúc mọi người có một năm mới 2024 trần ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé!

Thật là mình thấy rất có lỗi khi tới tận bây giờ mới có thể end DTCE, mình viết ẻm từ hồi 2019, và cho tới bây giờ thì cũng đã được gần 5 năm rồi, mới ngày nào còn chập chững viết những dòng đầu tiên, với giọng văn có chút ngô nghê, thậm chí đôi khi còn lủng củng nhưng vẫn nhận được những lời khen, lời động viên của mọi người khiến mình rất vui. Có thể nói, DTCE là thành công đầu tiên mà mình tạo dựng được trên W, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người như vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được một tác phẩm hoàn thiện bởi vì mn biết rồi đấy, mình là đứa vô cùng lười, đã vậy còn dễ bị mất hứng huhu.

Đây là chương cuối của DTCE rồi, thật sự mình có rất nhiều cảm xúc muốn bày tỏ cho mn hiểu, mình yêu DTCE lắm, và cũng yêu mn rất nhiều vì đã đồng hành với mình cho tới tận giờ phút này. DTCE là đứa con tinh thần mà mình đặt vào rất nhiều tâm tư cũng như kì vọng, nên giờ đây khi ẻm đã đi đến hồi kết, mình vừa buồn mà cũng vừa vui. Thế là Jeongguk và Dimin đã có được hạnh phúc cho mình sau gần 5 năm, thật sự xin lỗi hai đứa huhu.

Dạo này mn có lẽ sẽ thấy mình tập trung vào DTCE hơn các fic khác, đúng vậy, vì dự định của mình là sẽ in ẻm thành ficbook mừng sinh nhật cho chính bản thân mình đó, snhat mình là cuối t1 này nè, vậy mà tới bây giờ ẻm mới hoàn thì chắc cũng không có kịp rồi, nhưng mà không sao, mình đã đi được nửa chặng đường của dự định này, mình sẽ cố gắng biến nó thành sự thật  sớm nhất hehe.

À, về ficboook DTCE thì mình nghĩ mình sẽ không in nhiều, chỉ cho bản thân mình và người thân bạn bè làm quà thôi, nhưng bạn nào có nhu cầu cầm ẻm trên tay thì cứ cmt cho mình biết nha, sau đó mình sẽ tạo link cho các cậu xem thông tin ficbook rồi điền form oder nè, vì dù gì mình cũng sẽ in ẻm làm kỉ niệm thôi nên tất nhiên mn cũng kh phải lo về giá đâu hehee. Với lại b nào có kinh nghiệm in ficbook rồi thì ới mình với huhu, lần đầu nên bỡ ngỡ lắm cơ🥺.

Àaaa quên, DTCE sẽ có ngoại truyện đó nhưng ít thôi, với ficbook thì có thể sẽ có nhiều hơn hehe, mn cùng đón chờ nheeee.  Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro