Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Khi say, ta hay...

Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cả đời này Jeongguk không bao giờ quên được, khi Dimin gật đầu cùng đôi môi xinh xắn đang nở rộ như một đóa hoa ngọt ngào. ''Chẳng lẽ đây là mơ sao?'' Jeongguk cười ngốc nghếch khi trên tay vẫn cầm hộp nhẫn, cậu đã nghĩ như vậy, nhưng chỉ mấy giây sau đã vội vã phủ nhận suy nghĩ của chính mình. ''Không, ngay cả giấc mơ cùng không thể nào đẹp đến mức này!''

- Dimin, hãy nói thật to và rõ ràng với em, để em biết đây chính là hiện thực!

Jeongguk ít khi tự ngờ vực bản thân và trở nên nhạy cảm như vậy, nhưng dần dà khi ở bên Dimin, nó đã trở thành một phần trong cậu, anh khiến cuộc sống vốn nhàm chán này trở nên kì diệu, đẹp đẽ tới mức cậu không thể phân biệt được rằng liệu đây có phải sự thật hay không. Đáp lại những biểu hiện vui mừng như một đứa nhóc của cậu, Dimin chỉ cười hì hì, nhìn cậu trìu mến như cái cách cậu hay nhìn anh. 

- Dimin đồng ý lấy em, Jeonggukie!

Anh lấy hơi thật sâu rồi dùng hết sức mình hét lên, bấy nhiêu câu chữ lại chính là lần đầu tiên anh thấy mình dũng cảm tới vậy, lần đầu tiên cảm nhận được niềm mong muốn để cả thế giới biết anh đang hạnh phúc tới nhường nào, yêu cậu nhiều tới đâu. 

Trên bờ biển vắng lặng không còn ai qua lại, nhưng hãy để biển cả mênh mông làm minh chứng vĩnh cửu cho tình yêu của hai con người trẻ, đã từng lạc lối, đã từng tổn thương, đã từng mệt mỏi mới có thể tìm thấy nhau, yêu thương trân trọng nhau để đi đến kết thúc này. 

Jeongguk thấy gò má mình lành lạnh, vốn nghĩ là do gió biển đang vờn trên làn da, nhưng sau khi thấy ánh mắt Dimin đang dần bỡ ngỡ, cậu mới nhận ra là mình đang khóc.

- Jeonggukie, sao em lại khóc? Đừng khóc mà!

Dimin bị cậu làm cho lo lắng đến mức mếu máo, cúi người về trước nhằm lau nước mắt cho cậu, ôm lấy gò má đang ướt đẫm, ngón cái xoa nhẹ, vuốt đi những giọt lệ còn chưa có cơ hội tuôn ra. Jeongguk vẫn im như tượng, nhưng hai hàng nước mắt lại rỉ ra không ngừng, dù cho Dimin có chăm chỉ lau dọn tới đâu, cũng không thể ngăn việc chúng lộng hành trên gương mặt người anh yêu. Vì thế, Dimin càng lúc càng ấm ức, nước mắt cũng theo đó mà giàn ra, cùng với những âm thanh nhỏ khẽ như con mèo đang hờn dỗi chủ nhân.

Ôi không, Jeongguk định thần lại, cậu đã vô tình làm cho người đẹp dễ thương của đời mình khóc, một cách đáng thương biết bao. Cậu vội vàng ôm lấy hai bàn tay đã thoáng lạnh vì cậu, áp sâu mặt để trao hơi ấm cho anh. 

- Dimin, đừng khóc, chỉ là em quá đỗi hạnh phúc mà thôi. Bé ngoan, nín đi nào, chúng ta còn rất nhiều điều quan trọng để làm cùng nhau tối nay.

Dimin rất dễ khóc, nhưng đồng thời anh cũng dễ nín khóc nếu người dỗ dành anh là Jeonggukie yêu quý. Vai trò của họ thoáng chốc đã thay đổi, Dimin từ người đi dỗ người kia giờ lại đang là người được dỗ, với ngay cả điều đó, cũng khiến Jeongguk phải bật cười khe khẽ vì sự đáng yêu giữa cả hai. 

Cho tới khi Dimin hoàn toàn vui vẻ trở lại, Jeongguk cũng đã quỳ ở dưới chân anh được độ 2 hay 3 phút gì đó. Cậu ngay lập tức chỉ muốn trao cho anh chiếc nhẫn mà cậu đã dày công nghĩ ngợi và nhờ người đặt hàng, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh trên tay họ là hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, Jeongguk cũng có thể nhảy cẫng lên mà ăn mừng rồi.

- Vì anh đã đồng ý sẽ ở bên em trọn đời, vậy nên cho phép em đeo nó cho anh nhé?

Jeongguk cẩn trọng từng chút một, mặc dù thâm tâm cậu đang dồn lên từng hồi trống giục giã, nhưng cậu vẫn luôn đặt tâm trạng của Dimin lên làm ưu tiên hàng đầu, vì cậu sợ, chỉ một sơ suất nhỏ của mình, sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ. 

Dimin lại một lần nữa gật đầu, trong khi cái mũi nhỏ vẫn còn đỏ ửng và sụt sịt vì trận khóc vừa rồi, khiến cậu vừa giận vừa thương, thương anh, còn giận bản thân mình. Lấy chiếc nhẫn có size nhỏ hơn ra, cậu nhẹ nhàng nâng tay anh lên, hướng ngón áp út mà đeo vào. Tất nhiên là nó vừa với anh, vì trong lúc anh ngủ, cậu đã không ít lần trộm đo kích thước của những ngón tay ấy, để sao cho không có bất cứ sai sót gì xảy ra trong thời khắc quan trọng này.

- Đeo lại cho em!

Cậu nói khẽ, thậm chí trong tông giọng trầm ấm của ban đêm nơi bờ biển này, nó còn theo chút nũng nịu, nhõng nhẽo. Đôi mắt to tròn dán chặt vào từng cử động tay của anh, từ lúc anh lấy ra chiếc nhẫn còn lại, cho tới khi vừa vặn đặt nó vào ngón tay cậu. Ánh sáng lấp lánh trên hai bàn tay đang đặt cạnh nhau tạo nên một bức tranh lung linh giữa màn đêm đen, Jeongguk thật sự nghĩ rằng cậu đã hóa thành một đứa trẻ con, khi mà mỗi giây trôi qua đều khiến cậu muốn bật khóc thành tiếng.

Thật khó khăn để kìm nén lại cảm xúc hiện tại này.

Jeongguk đứng dậy, khom người trao cho anh một nụ hôn, bàn tay đỡ sau gáy anh vân vê nơi cổ áo, làm Dimin nhồn nhột mà mẫn cảm hơn trong cái chạm nơi bờ môi của họ. Bàn tay khác đặt ở eo anh, dùng lực nhẹ để quấn lấy thân hình nhỏ gần hơn với mình, Dimin non nớt há miệng như chú cá nhỏ thiếu hơi, đón nhận từng cái chạm nồng nhiệt và ướt át của cậu, lưỡi quấn vào nhau và môi sưng lên đỏ ửng, đê mê, say mèm. 

Vài âm thanh ''lách tách'' bật ra mỗi khi mà họ mút lấy môi đối phương, từng điểm gồ nơi da mẫn cảm nóng bừng lên như bị dính lửa. Dimin phải khổ sở lắm mới có thể dứt ra khỏi cậu để tìm lại hơi thở của mình, đôi mắt long lanh như muốn cầu xin cậu dừng lại càng làm Jeongguk muốn nhiều hơn từ anh. 

Nhưng, đêm nay còn rất dài, và họ còn rất nhiều thời gian!

Jeongguk trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng che giấu đi phần dưới đã hơi nhô lên, thật xấu hổ làm sao, họ mới chỉ chạm môi thôi mà cậu đã hưng phấn tới như vậy rồi, vậy thì không biết xíu nữa cậu sẽ còn cảm thấy thế nào nữa đây. Hít vào một hơi dài rồi lặng lẽ thở ra, cậu chàng tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. 

- Diminie, ăn đi anh, ăn nhiều vào nhé!

Phải, anh phải ăn thật nhiều, phải lấp đầy cái bụng nhỏ ấy, như vậy anh mới có đủ sức để đón nhận tất cả tình yêu của cậu đêm nay. Jeongguk cười tủm tỉm, khi nhớ lại đã không biết bao nhiêu lần em bé kia vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong lần lâm trận thứ n của cả hai. Những lúc ấy, Jeongguk sẽ buông tha cho anh, tự giải tỏa nốt cho bản thân, lau người giúp anh thật nhẹ nhàng tránh làm anh tỉnh giấc, xong xuôi, cậu sẽ ngồi một bên yên lặng ngắm nhìn anh ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay đặc biệt hơn tất cả mọi ngày, vậy nên Jeongguk sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho anh như những lần trước. 

- Jeonggukie cũng mau ăn đi, dạo này em không hay ở nhà, nhìn em gầy đi rồi!

Chẳng biết là do giọng điệu tủi hờn của Dimin quá rõ ràng, hay vì Jeongguk là người vô cùng tinh tế, cậu nhận ra ngay lập tức bé con của cậu đang bận lòng chuyện gì. 

- Xin lỗi Diminie, thời gian ấy là em đã quá căng thẳng để chuẩn bị cho tất cả những chuyện này mà đi sớm về khuya, vô tình để anh một mình. Em xin lỗi, đừng giận em nha?

Tay họ nắm lấy nhau, Jeongguk thật sự cảm thấy rất có lỗi vì đã ít quan tâm tới anh trong thời gian qua, nhưng tuyệt đối cậu không có điều gì khuất tất với anh cả. Cậu luôn lo lắng chạy đi chạy lại khắp mọi nơi để lên kế hoạch cho buổi tối ngày hôm nay, lại không ngờ khiến anh chịu đựng nhiều buồn bã tới như vậy.

Dimin nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa bao chân thành của cậu, dĩ nhiên là anh đã giận dỗi, nhưng sau khi chứng kiến tất thảy những thứ mà cậu dày công chuẩn bị, cơn giận ấy đã không cánh mà bay từ lâu rồi. Duy chỉ còn một điều.

- Vậy, còn cô gái đã gọi điện cho em đêm hôm đó?

Jeongguk ngây ra, cô gái mà Dimin nhắc tới chẳng gây cho cậu chút kí ức nào cả. 

- Cái lần mà Dimin nghe máy thay em ấy.

Dimin cố gắng gợi mở cho cậu nhớ, ngày mà anh cảm thấy buồn nhất trong số những ngày cậu không ở bên anh.

''A, chết tiệt! Mình quên béng vụ ấy!'' Jeongguk đập trán, tự hỏi sao cậu lại có thể quên được cái khúc mắc cậu định sẽ giải thích cho anh ngay sau khi mọi thứ xong xuôi như vậy. Cậu biết chứ, rằng lúc đó cậu đã dồn hết sự mệt mỏi của mình trong nhiều ngày lại thành một đống, rồi thẳng thừng ném nó lên người yêu bé nhỏ của cậu dù cho anh ấy không làm gì sai. 

- Đó là Heaven.

Jeongguk chậm chạp, cả người Dimin đột nhiên căng cứng khi nghe thấy cái tên ấy một lần nữa, anh đã tìm hiểu ý nghĩa của ''heaven'', vậy nên anh biết rằng từ ngữ đó có tầm quan trọng thế nào đối với một người.

- Là bên tổ chức cho buổi cầu hôn trên biển này của em và anh đấy. Còn cô gái mà anh nói chuyện, là người phụ trách chuẩn bị những thứ này. 

Dimin ngốc nghếch phải mất vài giây mới có thể tiêu hóa được những gì cậu vừa nói. Trong khi đó, Jeongguk chăm chăm nhìn anh như chờ đợi một tín hiệu cho thấy anh đã hoàn toàn ổn và tin tưởng cậu. 

- R-ra là vậy sao?

Dimin mông lung hỏi lại, và chẳng cần đợi lâu để được nhìn thấy cái gật đầu cực kì chắc nịch của người đối diện. Cậu trấn an anh bằng những cái vuốt tay nhẹ bẫng, trong hương biển mát mẻ, họ như đã trút bỏ được hết những nỗi niềm của nhau, tâm trạng nhẹ nhõm khiến cho bầu không khí càng lúc càng trở nên thoải mái. Những ánh nhìn đã tình hơn, những nụ cười đã trộm xuất hiện, những rung cảm mà chẳng ai nhận ra, ngày càng rõ ràng.

- Em xin lỗi nhé, từ nay em không dám thần thần bí bí như vậy nữa đâu. Khiến anh hiểu lầm, em cũng thấy buồn lắm!

Jeongguk đung đưa người, đến khi nhìn rõ được khóe môi đang cong lên rạng rỡ của Dimin mới khiến cậu an lòng, quay lại phía sau ra hiệu cho đội nhạc công gần đó, và họ liền hiểu ý, bắt đầu đánh bản nhạc mà cậu đã đặt trước. Những giai điệu du dương của bản nhạc khiến tim anh bồi hồi, dù cho chẳng có lời ca nào được vang lên, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, tình yêu của cậu vẫn đang hiện lên rõ rệt, mà chẳng con sóng nào có thể xóa nhòa.

- Bản nhạc này tên là gì vậy Jeonggukie?

Dimin ghé tới gần cậu, chả hiểu vì sao lại dùng tông giọng thì thầm để hỏi. Jeongguk cũng phối hợp với anh, thông qua chiếc bàn mà tiến lại, tạo thành cảnh tượng hai cái đầu tròn cụng vào nhau, vừa buồn cười cũng vừa đáng yêu. 

- Tên là ''All of me'' của nghệ sĩ John Legend á anh, anh có hiểu từ đó nghĩa là gì không?

Dimin trầm ngâm chốc lát rồi ngây ngô lắc đầu, hẳn là cậu biết anh không hiểu, nhưng vẫn cố tình hỏi vậy để làm anh tò mò.

- Có nghĩa anh là tất cả của em, và em cũng sẽ trao cho anh mọi thứ mà em  đấy người đẹp!

Dimin ngay lập tức đỏ mặt, có quá nhiều sát thương trong câu nói ấy của cậu, đặc biệt là cụm từ ''người đẹp''. ''Tại sao em ấy có thể nói một cách tự nhiên như vậy cơ chứ?'' Nhận ra nụ cười trên môi cậu đang ngày một tới gần với sự biến sắc sang trêu chọc, Dimin nhanh nhẹn rụt người lại, hai tay nắm lấy dao nĩa thật chặt, như thể chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa, mọi sự ngại ngùng của anh sẽ chuyển hết sang những đồ vật vô tri ấy vậy.

- Đồ thỏ ngốc!

Có lẽ Dimin đã quá ngại ngùng khi bị những người nhạc công kia chứng kiến màn vừa rồi, nên anh chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt ly nào là nước cam của anh, và ly nào là rượu được phục vụ rót sẵn nên đã uống môt lần hết sạch. Và có lẽ Jeongguk đã quá mất cảnh giác vì cười nên mới không trông thấy điều đó và ngăn anh lại. Chỉ tới khi chiếc ly kia rỗng sạch, cậu mới bàng hoàng nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

- Dimin! Anh vừa mới uống rượu đấy à?

Jeongguk đanh mặt lại, cậu không trách anh, mà trách bản thân đã không để ý. Hiện tại chỉ mong rằng, Dimin sẽ không bị thứ cồn này làm say mèm mà thôi. Nhưng trái ngược với lời cầu nguyện của cậu, Dimin đang dần rơi vào trạng thái mơ hồ, gò má nhuốm màu rượu, đôi mắt cũng nheo lại và người bắt đầu nghiêng ngả. 

- Gukkie, h-hình như đây không phải là nước cam của Dimin.

''Chúa ơi! Con có nên cảm ơn người vì đã luôn cho con đạt được những điều không tưởng không đây?''

......

Bữa tối phải kết thúc sớm hơn dự định của cậu vì sự cố vừa rồi. Loại rượu vang ấy không là gì với những người đã uống quen như cậu, nhưng lại như một liều thuốc ngủ với những người mới thử lần đầu như Dimin, nhưng cũng thật may, là trong ly không còn nhiều rượu, nó chỉ đủ làm Dimin choáng váng và hành xử kì lạ hơn bình thường một chút.

Jeongguk bế anh vào trong phòng khách sạn mà cậu đã đặt sẵn cho đêm nay, tuy không được dùng theo mục đích ban đầu của cậu, nhưng cũng là một căn phòng với hướng nhìn ra biển rất đẹp, thích hợp cho hai người họ nghỉ ngơi và có một buổi sáng thức dậy hoàn hảo. 

Đặt anh xuống giường, cậu khẽ thở ra một hơi dài, quả thật, dù đã chuẩn bị mọi thứ, cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với tình huống hiện tại: chỉ có thể ngắm nhìn em bé xinh đẹp nằm ngủ mà chẳng thể làm gì được. Jeongguk có hơi thất vọng một chút, vì cậu đã mong đêm nay sẽ dài hơn một chút, hoặc không thì ngày mai đừng tới, để hai người họ có thể thỏa thích ở bên nhau.

- K-hát, khát quá!

Dimin lầm bầm, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy rồi chạy đi lấy nước cho anh. Dựng anh ngồi dậy, cậu đặt miệng ly vào kẽ môi anh, vừa đặt vừa thủ thỉ.

- Diminie, tỉnh táo lại đi anh! Nào, nước lọc đây, anh uống đi!

Mặc kệ cho mọi nỗ lực lay động của cậu, Dimin vẫn im lìm nằm trong vòng tay rắn chắc, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, không có lấy một hi vọng sẽ cử động. Hết cách, Jeongguk đành để nước vào miệng mình, rồi cúi xuống truyền nó sang miệng anh, từng chút một, anh nhận lấy trong vô thức, hàng nước trong suốt chảy ra từ bên khóe miệng. Rất khó khăn, mới có thể cho anh uống hết cốc nước đó.

''Cạch!'' Tiếng cốc nước va chạm với mặt bàn cạnh giường, khiến Dimin dần hé mắt. Jeongguk bỗng thấy thật kì diệu, dù cho cậu có gọi anh thế nào, động chạm anh thế nào anh cũng không tỉnh, ấy vậy mà, chỉ một tiếng thủy tinh va vào nhau cũng làm anh thức giấc.

- Bé con, em tưởng anh sẽ không dậy nữa chứ?

Cậu ân cần xoa đầu anh, luồn bàn tay vào mái tóc bồng bềnh mềm mượt như một thú vui yêu thích, đôi mắt ngây thơ kia vẫn dán chặt vào cậu, như em bé mới lọt lòng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bất động để cậu vần vò tùy ý. 

- Sao? Anh có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?

Đến đây thì Dimin lắp bắp, hai cánh môi mọng chu ra phía trước.

- Em thấy ''lóng''.

''Em?'' Jeongguk ngây ra trong chốc lát, cậu không nghe nhầm đấy chứ? Dimin khi say lại tự dưng xưng ''em'' với cậu? Đã thế, anh ấy lại còn bị ngọng nữa chứ? 

Jeongguk bắt đầu toát mồ hôi, một tương lai tăm tối đang cuồn cuộn hiện về trong đầu cậu. Dimin chưa từng say, và sự thật là cậu không bao giờ cho phép anh động vào chút cồn nào,  vì thế, dáng vẻ lúc này của anh, ắt gây ra cho cậu không ít bất ngờ.

- Gukkie hyung, em ''lóng'' lắm!

Người trẻ hơn còn chưa kịp ngấm nổi cơn sốc vừa rồi, hiện tại còn bị anh làm cho sốc hơn hàng trăm lần. 

- Hyung? Anh vừa gọi em là hyung ấy à?

Cậu đỡ lấy Dimin khi anh có dấu hiệu muốn lăn xuống giường để xua tan cơn ''lóng'' chả biết toát ra ở đâu trên người dù cho bộ đồ anh mặc chẳng có chút gì là dày dặn, mọi thứ bị làm cho nhúm nhó chả còn lấy sự phẳng phiu gọn gàng ban đầu. Cậu trai trẻ bất lực, sự bàng hoàng vẫn còn vương lại nhiều tới nỗi chẳng kịp nhận ra mình nên làm gì giúp anh.

- Hyungggg, cởi áo cho iem i mò!

Dimin mỗi lúc lại trở nên nũng nịu hơn, anh to giọng nài nỉ kéo lấy hai tà áo khoác ngoài của cậu mà bày tỏ cho sự khó chịu của mình hiện tại. Và điều đó đã thành công đánh vào đại não xử lý thông tin cực kì chậm của cậu. Jeongguk bối rối mở từng cúc áo sơ mi, từng tấc da trắng trẻo mịn màng dần lộ ra dưới tác động của bàn tay to lớn của cậu. Nuốt khan một cái, phải rất cố gắng ánh mắt của cậu mới thôi dán chặt vào nó, vào hai điểm hồng xinh xắn trên ngực anh.

Như mèo con được gãi đúng chỗ ngứa, Dimin vui tới cười tít cả mắt, vui vẻ hưởng thụ từng hơi mát đang tràn vào cơ thể. Nhưng dường như có gì đó vẫn là chưa đủ với anh, quằn quại một lúc, chiếc áo sơ mi đã bị vứt sang một bên trước sự đờ đẫn của Jeongguk. Thân trên vừa nhỏ nhắn, vừa gợi cảm giờ đã chẳng còn chút gì làm lá chắn, như chiếc xe bị rỉ xăng, tí tách làm ngon lửa trong lòng Jeongguk bùng lên lớn dần. Cậu nuốt khan, lặp đi lặp lại câu nói ''Không được động vào người say!'' trong đầu và ép buộc mình phải làm như thế. Nhưng Dimin dường như đang cố phá vỡ suy nghĩ tốt đẹp ấy của cậu, anh bày ra hàng loạt những tư thế gợi cảm, hoặc ít nhất là do cậu tự thấy thế, câu dẫn những sợi dây lí trí đã căng như dây đàn dần đứt đoạn.

- Anh nằm nghỉ đi, em đi tắm chút rồi quay lại!

Jeongguk lấy hết sức mình đứng dậy định rời đi, nhưng bàn tay nhỏ nào đó đã nhanh hơn một bước, níu mạnh cậu, khiến cả thân hình đô con đổ ập xuống giường theo quán tính, thế nào mà lại hoàn hảo nằm đè lên anh. Thật may là Jeongguk phản ứng kịp thời dùng hai tay chống đỡ, nếu không bây giờ họ đã sứt đầu mẻ trán rồi cũng nên.

- Đừng đi mà, hong cho đi!

Dimin ghì lấy cổ cậu, ép mặt họ sát lại với nhau như thể chỉ cần người kia chu môi ra là một nụ hôn sẽ hình thành vậy. Đúng là ở khoảng cách này, diện mạo của đối phương trong mắt kẻ còn lại sẽ rất buồn cười, rất hài hước, nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Jeongguk chỉ toàn hiện lên những vì sao lấp la lấp lánh khi chạm mắt với anh, những bông hoa đang rạng rỡ khi thấy môi anh cười. Cậu đã uống rượu, còn nhiều hơn Dimin của cậu, nên cậu đang không biết đây là tác dụng phụ của việc say rượu, hay Dimin thật sự mang những hình dạng ấy. Thế rồi sau cùng cậu đúc kết được một điều, rằng cậu đang say, nhưng chắc chắn không phải do rượu, mà là do dáng vẻ quá mê người của người bên dưới, thứ mà lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng.

- Dimin, tốt nhất là anh không nên uống rượu ở nơi không có em. À không, anh nhất định không được làm vậy! Nhớ chưa?

Jeongguk mân mê vành tai hồng nộm dày dặn, biết rõ đó là điểm mẫn cảm của anh và y như những gì đã dự đoán, sự động chạm nhỏ ấy làm anh nhột tới nỗi vội vàng rụt người lại. Người trẻ hơn nghiêng đầu chờ đợi cho một câu trả lời khiến cậu hài lòng, nhưng rồi một lần nữa cậu nhận ra, Dimin lúc say so với Dimin lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau, anh không nghe lời, thể hiện sự cứng đầu của mình bằng ánh mắt đầy thách thức và cái lắc đầu trêu ngươi. 

Cậu có thể dễ dàng hạ gục anh, ép buộc anh, cưỡng chế anh phải ngoan ngoãn, nhưng không, Jeongguk lúc này lại đột ngột muốn chơi với anh một chút. 

- Không nghe lời em, hửm?

Bàn tay to lớn từ bao giờ đã vòng ra sau lưng anh, bóp lấy một bên mông anh thật gọn ghẽ. Dimin ''ưm'' nhẹ, có vẻ rất thích thú, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nắn bóp chiếc bánh mochi mềm dẻo ấy, phần là để chiều theo sự hư hỏng của anh, phần là do cậu không đủ dũng khí để dứt tay mình ra.

Dimin lạc trong cơn khoái cảm, chỉ bằng những cái nắn mông chẳng mấy nhẹ nhàng của cậu, dưới cái nhìn sát sao, cùng hơi thở nóng rực đang không ngừng phả vào cần cổ nõn nà, từng centimet trên người anh đều rạo rực như có hàn ngàn con kiến đang chơi trò đuổi bắt. Một loại cảm xúc hưng phấn trào lên từ lồng ngực, lan ra mọi ngóc ngách, quấn chặt lấy hai thân hình chênh lệch.

- Vốn định tha cho anh đêm nay, nhưng hình như đây mới là những thứ anh muốn nhỉ?

Chỉ có những tiếng rên âm ỉ đáp lại cậu, Jeongguk cong khóe miệng, rải chiếc lưỡi dày cộm của mình dọc trên làn da, trải từ hõm cổ tận rốn, tiếng mút mát, nước bọt để lại trên da anh trông thật ám muội, cậu vốn đã định dừng tại đó, nhưng rồi lại không ngăn được bản thân trước phần bụng dưới nộm thịt trắng trẻo, trộm cắn anh một cái, với làn da mịn màng ngập tràn trong miệng, quả nhiên là một loại cảm giác vo cùng thỏa mãn.

- Gukkie, đau iem mò!

Dimin giữ chặt lấy cái đầu tròn đang cặm cụi làm việc ở trên bụng anh, kèm theo đó là ánh mắt cún con đáng thương, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái nháy mắt tinh quái và những lần cắn vụn vặt khác. Hết nói nổi, anh khẽ thở dài, lại nằm phịch xuống, chờ đợi những cái âu yếm khác tới với mình. 

Jeongguk biết cậu đã thắng, và thế là cậu càng có đà làm càn hơn nữa, dù sao thì, anh là người bắt đầu trò chơi này trước, vậy thì người góp phần duy trì nó chỉ có thể là cậu mà thôi. Thuần thục kéo đai quần của anh xuống, từ biểu cảm khuôn mặt, cho tới những động tác gấp rút, giờ đây nhìn cậu chẳng khác nào một tên biến thái làm loạn khi người ta đang say cả.

Underwear của Dimin hiện ra, một màu trắng, thuần khiết như chính con người anh vậy. Nơi nào ấy cũng đã bán cương, tỏa ra mùi hương cơ thể vô cùng rõ rệt, Jeongguk vùi đầu vào, hít lấy những hơi dài, và lần này thì, Dimin không để cậu thành công làm những gì cậu muốn nữa.

- Dừng lại đi!

Anh bật dậy, như một chiếc lò xo bị ép đến điểm cực hạn, khiến cậu thoáng chốc ngơ ngơ ngác ngác khi vẫn đang trong tư thế quỳ sấp, phải chăng cậu đã vô tình làm gì khiến anh thấy khó chịu? 

- Không phải anh!

Rồi đó, giờ thì cậu không thể phân biệt nổi ''anh'' với ''em'' của Dimin là dành cho ai trong hai người họ nữa rồi. 

Nhân lúc cậu vẫn còn ngây ra tại chỗ, mải suy nghĩ xem ý của anh là gì, thì Dimin thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ, leo lên người cậu, ánh mắt mơ hồ dán chặt vào túp lều nhô cao, tâm thế đã sẵn sàng lật tung chiếc lều ấy ra rồi.

-  Phại là iem, iem sẽ là người mút nó cho anh!

Dứt lời, Dimin đẩy cậu tựa vào thành giường, còn mình thì hồ hởi tháo quần cậu ra. Ngay tại giây phút anh kéo chun chiếc underwear màu tối trái ngược với cái anh đang mặc xuống, một vật thể nặng nề bật lên đập cái ''bộp'' vào bên má anh.

Cảnh tượng ấy đối với một người vốn đã từng giở nhiều trò biến thái như cậu cũng phải ngượng đỏ cả mặt, ấy vậy mà Dimin - người đang say quên trời quên đất quên mất bản thân mình là ai lại vô cùng thích thú, hai mắt anh sáng rực, miệng mở lớn, phấn khích mà reo lên: ''Gukkie đúng là vừa to vừa khỏe mà!''

-------------

Chào các cậu, qyggthyy lười biếng đã quay lại òi đây. Thú thật thì, đã một thời gian rồi mình mới viết tiếp DTCE, nên văn có hơi gượng gạo, mong các cậu thông cảm và nếu có chỗ nào lủng củng hãy góp ý với mình nhé. Mình sẽ cố gắng tung chap sau sớm nhất, hứa hẹn sẽ là 1 chap sếch bùng nổ hehee.

Một  ngày dài mệt mỏi sắp kết thúc òi, hãy để DTCE và mình làm chỗ nghỉ chân vui vẻ cho các cậu, mãi iu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro