Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Ngày đặc biệt của chúng ta




Dimin hoang mang ngó trước ngó sau, rồi lại nhìn đến Seokjin đang chuyên tâm lái xe với tâm trạng cực kì vui vẻ, cuối cùng vẫn là không hiểu được gì cả. Và mặc cho anh có hết lần này đến lần khác tra hỏi thì anh trai anh cũng chẳng nói nửa lời, chỉ cụt lủn cho anh câu: ''Bí mật!'' rồi để anh ôm đầy một bụng tò mò.

Có lẽ là anh ấy đang đưa mình tới chỗ của Jeonggukie! Dimin trộm nghĩ, trong lòng đã dâng lên niềm vui phơi phới, môi nhỏ cũng tự động nở nụ cười hết sức ngây ngô. Seokjin tuy rất khó hiểu em mình đang nghĩ gì mà lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy, nhưng rồi anh quyết định không can thiệp, vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt đáng yêu của em là lòng anh đủ an tâm rồi. 

Chẳng mất nhiều thời gian lái xe, Seokjin đã đưa Dimin đến một nơi hoàn toàn xa lạ với người em nhỏ, đó là một ngôi nhà với lối thiết kế hiện đại của phương Tây, cánh cửa bằng kính trong suốt giúp họ có thể thấy luôn cả kiến trúc bên trong, một không gian rộng lớn, sáng lấp lánh với những tông màu đơn sắc như màu trắng nhã nhặn, màu đen huyền bí và cả một chút xám trung hòa cho chúng. Ánh đèn ngả vàng sang trọng bao phủ lấy mọi thứ, với những dãy treo đồ dài tít tắp cùng những con ma nơ canh được xếp lấp vào khoảng trống giữa các giá treo, một nơi mà Dimin chưa từng được ghé đến bao giờ, thật ra, đó là một cửa hàng thời trang dành cho phái nam khá nổi tiếng trong khu vực của họ, chỉ tiếc là nó không phù hợp với người tóc vàng chút nào nên Seokjin đã không đưa em đến đây.

Jeonggukie đang ở trong đó đợi mình sao? Dimin bỗng trở nên phấn khích, tay chân xoắn xuýt vào nhau, hối thúc Seokjin mau dẫn anh vào. Seokjin ngay tức khắc chiều theo ý anh, dù người anh lớn biết thừa rằng cậu em mình chưa nhận ra mục đích họ đến đây. Một nhân viên phục vụ đứng ngay cửa cúi gập người chào hỏi họ, khiến Dimin cảm thấy có chút lạ lẫm, anh vốn không quen với mấy chỗ như thế này mà.

- Chào ngài, cho hỏi ngài có phải là ngài Kim đã đặt lịch hẹn trước không?

Một cô gái khác bước đến, trong bộ vest nữ vô cùng chỉn chu, chiếc bảng tên đính trên ngực áo có khắc những dòng chữ cho biết cô là người quản lý của cửa hàng này. Seokjin dừng ngay việc ngắm nghía bốn bề xung quanh của mình lại, chú tâm vào nói chuyện với cô.

- Phải, là tôi!

Anh lịch thiệp đáp, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người bên cạnh, người mà ngay khi vào đây đã trở lên rụt rè, và chỉ với hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay ấy, Dimin đã được nạp năng lượng, có được chút tự tin mà đứng thẳng người, không còn giấu mình sau lưng Seokjin nữa. Điều này cũng thành công thu hút được sự chú ý của người quản lý, cô ấy cười thân thiện khi nhận thấy sự dè chừng trong ánh mắt của anh, như để anh biết rằng cô không hề có ý xấu.

- Còn vị này là...?

Không cho anh cơ hội trốn tránh, Seokjin đẩy anh lên trước, sự luộm thuộm trên người khiến anh tự ti khi đứng trước một người ngăn nắp như cô, Dimin ngại ngùng cúi mặt, che đi hai chiếc bánh bao vừa mới ra lò đang còn nóng hôi hổi của mình. Seokjin hyung đáng ghét! Sao lại lôi mình đi trong bộ dạng này chứ!

- Chính là người mà tôi gửi gắm cho mọi người.

Seokjin dĩ nhiên không nghe thấy tiếng lòng hay cái liếc xéo đanh đá của Dimin, và dù cho anh có nhận ra điều đó, anh cũng chẳng quan tâm lắm, vì họ đến đây là để thay đổi cho Dimin mà, nên dù em ấy bây giờ trông ra sao cũng đâu có quan trọng, chốc lát là sẽ đẹp lại ngay thôi. Bên cạnh đó thì, sao Seokjin có thể dám chậm trễ trong khi Jeongguk đã giao cho anh nhiệm vụ quan trọng này chứ, khi hai chữ: ''Bắt đầu!'' kia được gửi đến, tim anh đã muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi, anh không muốn phá hỏng kế hoạch của họ đâu.

Người phụ nữ ấy nhìn Dimin một lượt, từ đầu cho đến chân, rồi lại từ chân cho đến đầu, một chi tiết nhỏ trên người anh cũng không bỏ qua, và Dimin càng thêm xấu hổ, những đầu ngón chân nhúc nhích trên chiếc dép lông đi trong nhà hình gấu mèo.

- Việc này dễ thôi, vì anh Park đây đã đẹp sẵn rồi đấy ạ!

Không chỉ Dimin, mà Seokjin cũng rất hài lòng với lời đó của cô quản lý , mà cũng đúng thôi, Dimin dù đang ở trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác nhất thì gương mặt kia vẫn không ngừng toát lên vẻ đẹp thanh thoát và dễ thương, đi cùng với điệu bộ lúng túng khi được khen của em ấy, thật khiến người ta nổi hứng muốn nựng cho một.

- Tôi cũng mong kết quả sẽ không làm tôi thất vọng.

Người bác sĩ xoa đầu đứa em nhỏ, anh dùng nụ cười hiền lành của mình đáp lại sự bối rối nơi đáy mắt của em. Dimin đến bây giờ vẫn không biết những người này sẽ làm gì với mình, nhưng anh biết anh trai sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra, sự hiện diện của Seokjin chính là đòn bẩy tâm lý lớn nhất của anh, ban cho anh động lực để làm những việc anh chưa từng thử qua.

- Xin ngài cứ tin tưởng ở chúng tôi, mời hai vị đi lối này!

Với sự dẫn đường của người quản lý, họ đi tới phòng thay đồ, gọi là phòng thay đồ nhưng trong thực tế thì nó y hệt một phòng khách, đầy đủ từ bàn ghế, đồ uống, bình hoa trang trí,... Xung quanh tường treo những tấm gương khổng lồ sạch bóng, vài bộ đồ phẳng phiu đã được treo sẵn trên giá như chờ để được mặc lên,

- Ngài Jeon đã sắp xếp hết với bên chúng tôi rồi ạ, không biết ngài Kim đây có muốn thay đổi gì không?

- Không có, mọi người hãy làm như khi đã bàn vớiJeongguk đi.

- Dạ vâng, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay đây ạ!

Người phụ nữ gật đầu hiểu ý, sau đó lấy những bộ đồ được treo kia mang vào một gian phòng nhỏ được ngăn cách bằng chiếc rèm cỡ lớn. Dimin ngơ ngác khi được vài nhân viên khác của cửa hàng tỏ ý mời anh vào trong đó, dĩ nhiên là anh không muốn đi đâu hết nếu không có anh trai đi cùng. Vì thế, Dimin quay qua Seokjin, ánh mắt thúc giục hãy mau đi cùng.

- Hy, hyung?

- Dimin ngoan, em không cần làm gì đâu, cứ nghe theo lời họ rồi sẽ xong ngay thôi mà.

Seokjin xoa đầu em, tiếc rằng lần này phải làm cục cưng thất vọng, nét mặt của Dimin cứng đờ lại, chăm chăm nhìn anh trai vì vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đáp lại, vị bác sĩ chỉ khẽ nhìn em cười thật dịu dàng, mong rằng sẽ giúp em phần nào đó vững vàng hơn. Trong khi cả tâm trí lẫn hình hài nhỏ bé còn vương đầy nỗi hoang mang cùng lo sợ, Dimin đã được đưa đi lúc nào không hay.

Một lúc sau, khi mà Seokjin vẫn đang nhâm nhi bánh và trà được cửa hàng phục vụ, đọc cuốn tạp chí lấy trên chiếc kệ sách gần đó, tấm rèm trước mặt anh mở bung ra. Tiếng kéo rèm vang lên nghe thật dễ chịu, thành công lôi kéo hết sự chú ý của anh, cùng với sự nóng lòng muốn thấy một diện mạo mới của em trai, trống ngực anh đập lên từng hồi mạnh mẽ.

- Òaaa!!!

Ngay cả lời cảm thán cũng bị kéo dài theo sự bất ngờ của Seokjin, phút chốc không thể kiểm soát được biểu cảm mà miệng há hốc, mắt mở lớn. Dimin của anh xuất hiện trong chiếc áo sơ mi màu trắng mang hơi hướng cổ điển, cách điệu bằng viền voan trải dọc theo thân áo, đặc biệt khiến người ta chú ý nhất, chính là cái nơ đen nhỏ ở cổ áo được thắt gọn gàng, sơ vin với quần âu vừa vặn đến mắt cá chân, cuối cùng là đôi giày da Gucci Horsebit Lug Sole Loafers đen tuyền, một loại giày vừa thời thượng, vừa dễ đi.

Dimin không dám nhìn vào anh trai mình, một phần vì quá xấu hổ với phong cách hoàn toàn xa lạ, phần vì có quá nhiều con mắt đang tập trung hướng vào anh, khiến anh đắn đo không biết bản thân hiện tại trông có kì lạ hay không. Hai bên má từ hồng hào bỗng chốc đỏ lựng theo nhịp độ tiếng vỗ tay của Seokjin, Dimin ôm mặt, tai nóng bừng.

- Hyung, t-thôi đi mà!

Dimin lí nhí, đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn xung quanh kiểm tra phản ứng của mọi người. Phải công nhận là lúc đến đây anh ăn mặc không được chỉn chu cho lắm, nhưng sau khi khoác lên mình những thứ này, Dimin lại thấy mấy thứ không chỉn chu kia mới phù hợp với mình. Anh khép nép co người lại, ước gì ngay tại đây có một cái hố cho anh chui xuống, hoặc một đống chăn cho anh rúc vào, giống với cái cách mà mấy con thú nhỏ vẫn hay làm khi sợ sệt hay trốn tránh thứ gì đó đe dọa đến sự an toàn của nó.

Seokjin không bỏ lỡ bất kì giây phút tỏa sáng nào của em mình, và dù cho em có không đủ dũng khí chấp nhận bản thân thì sự thật rằng em thật hoàn hảo vẫn hiện lên ở đó, anh từ từ tiến lại, rồi thuận tiện đi một vòng ngắm nghía, miệng vẫn không ngớt lời ngợi khen.

- Quả nhiên, Diminie nhà ta mặc gì cũng rất đẹp!

Đâu chỉ mỗi Seokjin thấy như vậy, mà cả những người nhân viên cạnh đó cũng đang thầm thán phục với vẻ đẹp vừa trong veo, vừa thanh thoát của Dimin, họ rỉ tai nhau về việc bộ đồ này sinh ra là dành cho anh, và cả người lựa đồ có con mắt thẩm mỹ tốt đến nhường nào, dĩ nhiên, trong lòng mỗi người còn tràn đầy niềm tự hào khi làm hài lòng khách hàng của mình.

Dimin kéo tay Seokjin, trước khi thì thầm vào tai anh trai còn cẩn thận ngó nghiêng tới những người khác, hẳn là lời mà không muốn ai khác nghe thấy.

- Hyung, sao em lại phải mặc mấy thứ này ạ? Em không thích chút nào!

Vừa nói, Dimin vừa nhìn hình bóng mình được phản chiếu trong tấm gương gần đó, anh như biến thành một người hoàn toàn khác so với anh mọi ngày, sự vừa vặn của quần áo và không khí nơi đây đều khiến anh thấy nực nội, bó hẹp, khiến anh có cảm nhận như anh không còn là anh nữa, một người vui vẻ, nhỏ nhắn trong những bộ đồ quá cỡ có họa tiết dễ thương, thoải mái chạy nhảy quanh nhà với đôi chân đi dép loẹt xoẹt.

Seokjin không nghĩ rằng em mình lại ghét phong cách này như vậy dù cho nó vô cùng hợp với em, nhưng với trực giác nhạy bén của một người anh, một người bác sĩ lâu năm, anh biết Dimin chỉ là đang lạ lẫm, thứ mà người nhỏ tuổi hơn cần lúc này chính là thời gian để làm quen với một khía cạnh mới của em, và anh cũng biết cách giúp em cảm thấy tốt hơn.

- Vì hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời em, Diminie bé bỏng của anh! Em cần phải thay đổi một chút cho phù hợp với nó, hơn nữa chính Jeongguk là người đã lựa chọn bộ đồ này cho em đấy, em không thích sao?

Seokjin mân mê những lọn tóc màu vàng đã dài chấm mắt phía đối diện, không nằm ngoài dự đoán, khoảnh khắc cái tên kia thoát ra khỏi môi anh, đôi mắt Dimin sáng bừng rực rỡ, những nét lo âu, e ngại vừa mới đây còn ở trên gương mặt xinh của em đã sớm bay đi đâu mất, Dimin bám chặt lấy cánh tay anh, đung đưa qua lại, việc mà em ấy luôn làm mỗi khi chẳng thể kìm nén nổi niềm hạnh phúc của mình.

- Là Jeonggukie chuẩn bị cho em sao? Anh nói thật không?

- Thật mà!

Dimin vui sướng đến nhảy cẫng lên, nét cười ở khóe môi rạng rỡ hơn cả ngày thường, lon ton chạy đến trước gương ngắm nghía bản thân, không giống với sự khó chịu trước đó, giờ đây anh đã hoàn toàn bị bộ đồ này mê hoặc, bỗng nhiên chẳng thể cưỡng lại được sức hút của nó mà xoay xoay vài vòng, đắm chìm vào hình hài trong gương đến tít cả mắt lại.

- Mà, bao giờ thì chúng ta mới được gặp Jeonggukie vậy anh?

Không một ai là không nhìn thấy sự nóng lòng trong đôi mắt của Dimin, Seokjin nhận ra dạo gần đây cảm xúc của đứa em cứ liên tục thay đổi đến khó hiểu, mặc dù biết em như thế này là vì ai, nhưng anh lại chẳng thể trách cậu được, vì cậu làm vậy cũng vì hạnh phúc của em trai anh, và vì chính anh cũng tham gia vào việc này.

- Dimin chỉ cần ngoan một chút nữa thôi, rồi anh sẽ đưa em đến chỗ em ấy, chịu không?

Hết cách, Seokjin chỉ đành dùng hết lời ngọt ngào để dỗ dành em, chỉ để nhận lại một cái gật đầu đồng ý đầy sự nhẫn nhịn. Người anh lớn khẽ thở dài, dắt em tới bên bàn trang điểm sau khi nghe người quản lí cửa hàng nói rằng họ còn vài thủ tục nhỏ nữa mới thực sự hoàn thành. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng việc tạo mẫu tóc cho Dimin, vốn dĩ mái tóc vàng ấy đã rất đẹp, nhưng sau khi được chăm chút tạo kiểu, trông nó còn tuyệt vời hơn nữa. Khi lời chào tạm biệt tới những người đã giúp anh thay đổi ấy vừa dứt, cũng là lúc sự nôn nóng của Dimin tuôn trào như một dòng thác, anh hối thúc Seokjin hãy mau cho mình gặp người mà anh mong nhớ mấy hôm nay.

- Em không thể đợi lâu hơn nữa rồi hyung, hãy mau đưa em đến chỗ Jeonggukie đi ạ!

-----

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Dimin được Seokjin đánh thức trên ghế phụ, anh mới nhận ra họ đã đi khá lâu mà vẫn chưa dừng lại, nơi này hẳn là cách xa trung tâm thành phố, vì anh chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh bầu trời trải rộng ra trước mắt, ánh hoàng hôn chạy dọc qua ô cửa kính xe, đem theo những hơi gió mát lạnh phả vào mặt như bây giờ. Dimin đã tự nhủ sẽ thật tỉnh táo suốt chuyến đi, ấy vậy mà anh lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tất cả là vì những giấc ngủ không được đầy đủ gần đây, khiến anh không biết mình đang ở đâu nữa.

- Chúng ta tới nơi rồi!

Seokjin trìu mến nhắc nhở, ân cần chỉnh chang lại diện mạo cho Dimin trước khi cả hai xuống xe, Tiếng rì rào của nước va đập vào nhau từ xa ngay tức khắc thu hút được sự chú ý vẫn còn mơ hồ của anh, bấy giờ, Dimin mới nhận ra họ đang ở một bãi biển tuyệt đẹp, với độ cao nơi họ đang dừng xe, biển xanh trước mắt trải dài đến vô tận, cất giấu đi một nửa của mặt trời chói lòa, bãi cát lác đác những chấm đen nhỏ chuyển động, bọt biển trắng phau hiện ra sau mỗi đợt sóng vỗ, quả thật là cảnh đẹp đến không thực.

- Đẹp quá!

Dimin buột miệng, vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên khiến tâm trạng anh khuây khỏa và thư thái biết bao, những phiền muộn, nỗi buồn, sự lo lắng những ngày vừa qua tích tụ như trái bóng khổng lồ giờ đã bị chọc xì hơi, tựa như những hạt cát, bị nước biển cuốn trôi đi thật xa, trả lại khoảng lặng êm đềm cự kì dễ chịu trong lòng anh.

Seokjin chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên mà đứa em trai yêu quý của anh được thấy biển. Anh đã từng hứa với em sẽ đưa em ra biển chơi, nhưng công việc và những nỗi lo khác trong cuộc sống khiến anh dần quên mất lời hứa ấy. Seokjin chạnh lòng, nếu không có Jeongguk, chẳng biết bao giờ Dimin mới được tới đây, tội lỗi vì đã thất hứa cào xé trái tim của anh, làm anh chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia của em. Anh biết, Dimin phấn khích tới nỗi chỉ muốn nhanh chóng hòa vào làm một với biển cả mênh mông này.

- Chúng ta đi thôi!

Seokjin nắm chặt lấy tay em, dắt em chạm tới gần hơn với nơi mà em yêu thích, Dimin hồi hộp chẳng cất lên lời, anh muốn nghịch nước, nhưng nhìn lại bộ đồ mà người yêu đã cất công chọn lựa, anh đành nhịn lại khao khát của mình.

Bàn chân nhỏ bé chậm rãi theo sau anh trai, đôi mắt tò mò nhìn ngắm mọi nơi, trái tim trong lồng ngực Dimin đập lên từng hồi mạnh mẽ, anh không tin được mình sắp gặp lại Jeongguk, trong không gian xinh đẹp thế này.

- Được rồi, em tới đây nào.

Trong tông giọng trầm ấm của Seokjin, Dimin tìm thấy một vài điểm lạ, nhưng anh chẳng có thì giờ để hỏi han anh trai mình khi Jeongguk - chàng trai mà anh mong nhớ đột ngột xuất hiện, đứng dưới ánh nắng chiều tà ngả vàng cam rực rỡ, cùng với một nụ cười vừa có nét tinh quái vừa có nét dễ thương.

- Jeonggukie!!!

- Diminie.

Dimin bắt đầu mếu máo, những uất ức giấu kín trong tim giờ đây lại bộc lộ ra hết thảy, ép cho nước mắt rơi lã chã trên gò má mịn màng, anh chạy đến bên cậu, từng bước từng bước như đứa trẻ tập đi chới với tìm kiếm một điểm tựa. Jeongguk dang rộng hai tay đón anh nhào vào lòng, trong cái ôm chặt tới mức muốn nhấn chìm đối phương, họ run lên vì mãn nguyện.

Nắng chiều phủ lên vai cậu một màu ấm áp, như một chốn trú ngụ vững chãi cho Dimin thỏa thích rúc vào, Jeongguk hít hà mùi hương tự nhiên trên mái tóc anh, đỉnh đầu tròn nhỏ vừa vặn chạm vào cằm cậu, cọ tới cọ lui.

- Nhớ anh quá đi mất!

Jeongguk thủ thỉ vào vành tai nhạy cảm đang dần đỏ lên sau từng lời cậu nói, Dimin quá đỗi dễ thương khi cứ liên tục giấu đi khuôn mặt tèm lem nước mắt vào ngực cậu, những tiếng thút thít, bàn tay bấu chặt áo cậu,... tất cả đều làm cho trái tim người nhỏ tuổi rung rinh hết cả lên.

- Nói dối!

- Hửm?

Cậu ngây ra, nói dối gì cơ?

- Jeonggukie là đồ nói dối, nếu em nhớ Dimin, em đã không để anh một mình mà đi suốt!

Dimin ấm ức nấc lên, yếu ớt đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, nước mắt vẫn lăn dài không nguôi trong sự hoảng loạn của cậu.

- Diminie, đừng khóc, em xin lỗi mà, em làm vậy là có lí do đó!

Hai bàn tay to lớn áp vào má anh, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước vừa buồn bã vừa xấu xí, Jeongguk có nằm mơ cũng không ngờ Dimin của cậu lại khóc thảm thương như thế này, cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ, vậy mà cậu lại làm anh khóc, Jeongguk biết có nhảy xuống sông Hàn cậu cũng không rửa sạch tội được.

Trái lại với sự dỗ dành ấy, Dimin càng lúc càng khóc lớn hơn, làm sao anh có thể dễ dàng quên đi những khoảng thời gian chờ đợi trong vô vọng, lẻ loi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi rồi khi tỉnh giấc cũng không thấy cậu đâu được. Đã vậy, anh còn mơ thấy cái giấc mơ chân thật kia nữa, mỗi lần nghĩ đến đều làm anh khóc tới không thành tiếng, đấm cậu túi bụi bằng những nắm đấm vô lực. Cậu nói là có lí do, vậy lí do là gì?

- Nào, nín đi nè rồi em dẫn anh tới ơi đẹp ơi là đẹp, vui ơi là vui, rồi sẽ nói cho anh biết mọi thứ, nhé?

Vừa nói, Jeongguk vừa diễn tả bằng hai tay, và để cho anh tin tưởng mình hơn nữa, cậu còn trưng ra bộ mặt hối lỗi, ôm lấy eo anh đung đưa như đang nhảy trên một bản nhạc, giữa một bãi biển đẹp đến nao lòng thế này, tâm trạng Dimin được xoa dịu đi không ít. Anh phụng phịu, cơn giận dỗi dần dần lắng xuống khi anh không nhịn được cười vì cậu bày trò, sau tất cả thì anh cũng gật đầu, bấy giờ Jeongguk mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Trước đó thì em bé khóc nhè của em phải nhắm mắt lại đã!

Cậu nhỏ giọng, vòng qua sau lưng anh chuẩn bị che mắt anh lại. Người phía trước cực kì nghe lời cậu, kể cả khi anh vẫn rất sợ những thứ gọi là ''bất ngờ'', thì chỉ cần người bên cạnh anh là Jeongguk, Dimin lại hào hứng hơn bao giờ hết, vì anh biết người này sẽ chỉ đem đến những bất ngờ khiến anh hạnh phúc mà thôi.

Tất cả tầm nhìn biến mất chớp nhoáng chỉ vỏn vẹn với đôi bàn tay của cậu, Jeongguk chậm rãi giúp anh đi đúng hướng, hai thân thể đã hóa làm một, mỗi bước chân đều đồng điệu đến lạ. Dimin cảm tưởng tim mình đập nhanh hơn mỗi khi chuyển động, tới ngay cả giây phút họ dừng lại, anh cũng vẫn còn nguyên cảm giác lo lắng ban đầu.

- Bé ơi, nhìn những thứ em đã chuẩn bị cho anh này!

Dimin nhận thấy sự phấn khích trong tông giọng quen thuộc ấy nhưng anh chẳng có thì giờ để phán đoán tại sao nó lại như vậy, đôi mắt anh lấy lại được ánh sáng, phải mất vài giây để làm quen với việc này, nhưng khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, Dimin nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Một bàn ăn bày biện sang trọng giữa bãi biển đang nhuốm màu nắng tắt, được bao quanh bởi các cột gỗ treo rèm phất phơ đung đưa, quyện vào đèn led như một dải ngân hà rực rỡ, như một căn phòng nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, phủ lên mình một ánh hồng cam của mặt trời, những ngọn nến lung linh đặt trong hộp đèn lay động trước gió biển, trải dài từ trên bàn xuống nền cát, như lối đi được vẽ sẵn, cuốn bước chân anh vào. Đứng dưới ánh chiều tà, bờ cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh đó vừa thơ mộng vừa lãng mạn, và như thể đang chất chứa tâm tư của người chuẩn bị.

Jeongguk hồi hộp tới mức nín thở, chờ đợi những phản ứng đầu tiên của nhân vật chính nhưng tuyệt nhiên không thấy, cậu lo lắng có khi nào mình đã làm sai gì đó khiến anh không thích, vì Dimin im lặng đến mức đáng sợ, chỉ là chân vẫn cứ vô thức lại gần bàn ăn cậu chuẩn bị.

- Những thứ này...

Dimin ngập ngừng, khoảnh khắc đó Jeongguk đã nghĩ rằng tim cậu ngừng đập luôn rồi.

- Đẹp quá!

Dứt lời, Dimin quay lại nhìn cậu bằng gương mặt hạnh phúc đến mức chính cậu cũng nghĩ bản thân đang nhìn lầm, bất ngờ nhảy cẫng lên nhưng cậu vẫn kịp đỡ lấy anh, như một chú koala bám dính lấy thân cây yêu thích, đôi mắt híp lại cùng khuôn miệng rạng rỡ nụ cười.

- Thích quá đi!!!

Anh reo lên, và liên tiếp những nụ hôn đáp trên gương mặt được chăm chút bảnh trai hơn mọi ngày của cậu, Jeongguk chẳng còn cách nào khác ngoài việc vừa nhắm mắt tận hưởng tình yêu to bự mà anh tặng, vừa căng tay để đỡ lấy hai trái đào cứ ngúng nguẩy, tập trung giữ thăng bằng cho cả hai.

- Thật may là anh thích, em sợ chết mất.

Đáp lại anh bằng một cái hôn lên chóp mũi, Dimin bị sự ngọt ngào của cậu làm xao xuyến, đấu tranh giữa hai tư tưởng là dính lấy cậu mãi thế này hay tới bên bàn ăn ngon mắt kia. Dù là lựa chọn nào, anh cũng đều muốn, nhưng thật may vì Jeongguk đã giúp anh quyết định, cậu vừa bế anh vừa đi tới giữa căn phòng là thế giới riêng của họ, cùng anh ngồi xuống ghế.

- Nếu anh muốn chúng ta giữ nguyên tư thế này để ăn tối cùng nhau, em rất sẵn lòng.

Giữa khoảng cách ngắn ngủi của hai hơi thở, mặt Dimin bỗng nóng bừng lên khi nhận ra có thứ gì đó vừa chạm vào mông anh, thật may xung quanh chẳng có ai, nếu không anh đã ngượng tới chui xuống đất rồi.

- T-thôi, để Dimin sang bên kia.

Bối rối leo khỏi người cậu, ánh mắt anh không biết do vô tình hay hữu ý lướt qua thứ vừa chạm vào người mình, lượng nhiệt từ đâu xông tới ép anh đỏ cả mặt, lon ta lon ton chạy về phía ghế đối diện. Jeongguk dĩ nhiên biết hết tất cả, nhưng cậu chỉ cười thầm, mấy chuyện tế nhị này họ có thể làm sau, trước hết, vẫn còn chuyện quan trọng hơn nhiều.

Dimin bị những món ngon hấp dẫn tới độ mắt sáng bừng, cả ngày nay anh chưa có bữa chính nào cả, bị Seokjin đưa đi hết đó đây với cái bụng rỗng làm anh cạn kiệt sức lực, chỉ muốn lập tức thưởng thức những thứ này.

Jeongguk rót chút rượu vang vào ly mình, nhưng ly của anh thì không, Dimin chắc chắn không uống được rượu, nhưng nhìn màu sắc đỏ thẫm như cánh hồng kia lại khiến anh không ngừng tò mò mùi vị ấy sẽ ra sao.

- Anh nên uống nước ngọt.

Người trẻ hơn dễ dàng nhận thấy ý muốn của anh, nhưng cậu không đồng ý, chai rượu vang bị cậu gạt sang một bên với ánh mắt nghiêm nghị, thế nhưng điều đó chỉ càng làm sự hứng thú của anh tăng lên chứ không hề suy giảm, Dimin nhìn cậu bằng đôi mắt gà con dễ thương tới độ Jeongguk muốn đưa anh tất cả những gì cậu có, kể cả chai rượu, nhưng lí trí mách bảo cậu rằng cậu không thể để anh dụ dỗ, vậy nên cậu vẫn cương quyết nói không.

- Thôi mà, Dimin chỉ thử tí tẹo cho biết thôi.

- Anh có thể thử sau khi miệng em thấm đẫm vị.

- Không muốn!

Dimin mất thêm vài phút để nài nỉ cậu nhưng vô dụng, hễ đụng tới mấy chuyện kiểu này là cậu lại cứng rắn như vậy, nói thế nào cũng không nghe, nhưng Dimin cũng không dễ gì từ bỏ, anh chỉ tạm thời đồng thuận với cậu, chờ thời cơ cướp lấy thứ thức uống đẹp đẽ kia.

- Ăn đi bé cưng, hôm nay anh hẳn là rất mệt rồi ha?

Liếc tới khuôn mặt vì mè nheo mà phồng má bĩu môi, Jeongguk được dịp mà phì cười, chọc tức anh bằng việc nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh, với một cái tặc lưỡi khen ngon. Dimin dỗi lắm, anh trút hết cơn thèm của mình lên những món ăn vẫn còn nóng ấm trên bàn, uống cạn ly nước cam mà cậu đưa cho trong một nốt nhạc, xương quai hàm vận động hết công suất cùng miếng thịt bò trong miệng, Dimin muốn cho cậu thấy sự phản kháng của mình, nhưng trái lại chỉ khiến anh trông đáng yêu gấp bội.

- Anh có thích bộ đồ em chọn cho không?

Cậu đã không thể ngừng chú ý tới dáng vẻ xinh đẹp của anh trong bộ đồ ấy ngay từ khi anh tới, nhưng nghe Seokjin qua điện thoại rằng anh không thoải mái lại làm cậu đắn đo. Tuy nhiên, đúng như cậu mường tượng, anh rất hợp hới phong cách này.

Dimin đang cặm cụi ăn thức ăn cậu gắp vào đĩa, nghe thấy câu hỏi liền nhanh chóng dừng lại. Nghĩ tới những gì mình đã trải qua ngày hôm nay làm anh thấy uể oải, nhưng nếu nói không thích thì hẳn là nói dối, chỉ là tạm thời anh thấy không quen thôi.

- Dimin mặc đẹp không?

- Rất đẹp!

- Vậy thì thích rồi!

Jeongguk chống cằm ngắm nghía, bé con của cậu sao lại đáng yêu nhường này được nhỉ?

- Em thấy đẹp là được sao?

- Đúng vậy, vì Dimin chỉ quan tâm cảm nhận từ em thôi mà.

Nghe thấy điều ấy thốt ra từ miệng anh một cách thản nhiên như vậy, Jeongguk vui tới thả hồn lên mây, cậu tủm tỉm, thì ra em bé này chỉ cần nghe nhận xét của cậu thôi.

Trời lúc này đã tối hẳn, một vài ánh sao bắt đầu lấp ló xuất hiện trên bức màn đen kịt, khiến cho đôi mắt bé con vô thức dán vào, thơ thơ thẩn thẩn, tưởng chừng lạc vào chốn thần tiên. Dimin biết rõ biển vốn rất đẹp, nhưng lại không ngờ nó đẹp tới nhường này, được ngồi đây, vừa ngắm cảnh đêm, vừa được ăn ngon, lắng nghe những âm thanh trong veo từ thiên nhiên, lại còn có cậu ở phía đối diện làm lòng anh trào lên một cảm giác mãn nguyện đến mức cười tít, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí dễ chịu này.

- Dimin đã muốn tới đây với em từ lâu lắm rồi đó.

Anh lẩm bẩm, không chú ý tới đôi mắt của kẻ si tình nào đó đặt trên anh nãy giờ không dứt, như có một lực hút mãnh liệt, Jeongguk bị anh hớp mất hồn vía, bàn tay lần mò nắm lấy tay anh gọn gẽ trên mặt bàn, hơi thở hòa vào gió biển, mang theo chút hương vang đỏ, ngây ngất.

- Em cũng thế, nhưng em đã để dành cái ham muốn ấy cho giây phút này.

Kết thúc khoảng thời gian tận hưởng của riêng mình, Dimin mở mắt ra nhìn trực diện người mà anh yêu nhất, ngay khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, anh đã lờ mờ đoán ra hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ là điều đặc biệt ấy là gì thì anh vẫn chưa tỏ.

Biển cả rộng lớn như gói gọn trong đôi mắt cậu, bao la, thấm đẫm, những sự rung động mà anh có thể trông thấy từ đôi mắt ấy làm chính trái tim anh nghẹn lại, sự tò mò bản thân đang trông chờ điều gì như cuốn hết lí trí anh, nơi nào đó khẽ run lên vì mong đợi, nhưng chẳng đủ nồng nàn giúp anh tìm ra câu trả lời.

- Anh có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Dimin khẽ gật đầu, làm sao anh có thể quên đi ngày hôm ấy, ngày mà thượng đế đã ưu ái ban cho anh một người còn hơn cả tri kỉ, một người khiến nhịp đập tim anh loạn nhịp, thổn thức, một người mang cho anh biết bao cảm xúc mới mẻ, những kỉ niệm khó quên.

- Hôm ấy là một ngày tồi tệ với em lắm, nhưng rồi anh đã xuất hiện, đứng trước cửa nhà em với cái mũi xinh rỉ máu.

Cả hai đều bật cười, ấn tượng đầu của họ thật dễ thương làm sao, nó khiến cho Dimin mỗi khi nhớ tới sẽ tự chạm vào mũi mình  Còn Jeongguk, cậu như một người kể chuyện, dẫn dắt anh đi qua từng cột mốc, Dimin chăm chú lắng nghe chẳng xót lấy một chữ, siết chặt lấy bàn tay đang trở nên lạnh băng của cậu.

- Như một điểm sáng trong thế giới xám xịt, sự dễ thương và ngây ngô của anh, khiến em rung động như kẻ ngốc lần đầu biết yêu ấy.

Mỗi khi dứt câu, Jeongguk lại cười với anh, trông cậu ngố đến lạ, nhưng Dimin biết cậu đang thật lòng giãi bày chính mình, cậu đang mong ngóng sự tin tưởng từ anh hơn ai hết.

- Quả thật, chưa bao giờ em nghĩ mình lại say đắm một người như thế, sau khi đã hiểu rõ về con người anh rồi, em lại càng lún sâu vào, càng yêu anh nhiều hơn, đến mức nhiều lần em tự hỏi bản thân rằng: ''Liệu anh có thấy áp lực với tình yêu của em không?''

Dimin vội vã lắc đầu, anh không muốn Jeongguk tự trách mình như vậy, vì chính anh đôi khi cũng dựa dẫm hết vào cậu, mang tới cho cậu không ít muộn phiền.

- Mỗi ngày trôi qua cùng với anh, em đều sống trong hạnh phúc, nhưng dường như với em thế là không đủ, em không chỉ muốn cùng anh hạnh phúc trong hiện tại, mà còn muốn hạnh phúc với anh mãi về sau nữa.

Dimin mơ hồ, lời nói này hình như anh đã từng nghe thấy ở đâu đó. Anh cố gắng dùng hết sức mình để nhớ ra, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là anh nhớ ra rồi.

- Vậy nên,

Jeongguk dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu trước khi ra khỏi ghế mà tới trước mặt anh. Trong lúc Dimin vẫn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, người trẻ hơn đã quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc  hộp màu trắng rất nhỏ, mở nắp.

- Anh đồng ý bên em trọn đời chứ?

Dimin bị ánh sáng trắng phát ra từ cặp nhẫn trong hộp làm ngơ ngẩn, chúng rất đep, không có nhiều chi tiết, chỉ đơn giản là một cặp nhẫn bạc được khắc dòng chứ ''you are my love'' ở giữa. Dimin không biết dòng chữ ấy có ý nghĩa thế nào, nhưng chỉ cần một từ ''love'', cũng đã đủ kiến anh ngộ ra nhiều điều.

Anh nhớ ra rồi, những gì mà nãy giờ cậu nói rất giống với một cảnh phim mà anh từng được xem, cảnh phim giữa hai nhân vật chính, cảnh cầu hôn.

- Jeonggukie, em đang cầu hôn Dimin sao?

Anh ngây thở hỏi lại, anh biết cầu hôn là gì, anh biết lí do người ta cầu hôn, anh biết hết cả, nhưng anh cần phải xác nhận thật kĩ xem những gì anh nghĩ có phải sự thật không.

- Vâng, đồng ý lấy em nhé?

-------

mình vừa trải qua quãng thời gian khá nhạy cảm nên đã bỏ bê mọi thứ, nhưng những lời động viên của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Hiện tại mình đã ổn hơn rất nhiều rồi, cảm ơn mn đã kiên nhẫn chờ đợi, DTCE đang đi tới hồi kết cuối, mình mong em bé sẽ luôn giữ được vị trí nhất định trong trái tim mn, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro