Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Lí do là gì


Dimin nức nở giữa khoảng lặng của căn nhà, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má bé bỏng, sống mũi cay nồng ửng đỏ, đôi môi hồng nộm phút chốc bị cắn đến tái nhợt, cổ họng nghẹn ngào, nấc lên từng cục. Sàn nhà lạnh băng hứng lấy từng giọt lệ long lanh như sương mai rơi lộp độp, chứng kiến nó vỡ vụn ra như cõi lòng của chủ nhân, đôi tay mềm yếu chống đỡ cả thân hình đang dần đổ sạp xuống, dường như có thể cạn kiệt sức lực mà ngất lịm đi bất cứ khi nào, anh lúc này, giống như một sợi dây không ai níu lấy, trôi tuột xuống hố sâu thăm thẳm, mỗi lúc lại khóc đến độ đáng thương.

Thật sâu trong tim anh vẫn luôn không ngừng tin tưởng cậu, nhưng đứng trước hiện thực quá đỗi phũ phàng này, niềm tin ấy đang vỡ vụn dần, từng mảng từng mảng thi nhau tan ra, hóa thành mây khói.

Vẫn không có một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại nhỡ nào từ cậu, Dimin hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhắn cho cậu từng chữ. ''Sao em không về?'', ''Em đang ở đâu thế Jeonggukie? Dimin muốn gặp em ngay bây giờ.'', ''Em mau về nhà đi mà!'',...Dimin quệt đi nước mắt, ngón tay anh run lên bần bật, thậm chí gõ sai hết cả lên, hàng chục tin nhắn được gửi đi, với cùng một nội dung như vậy, người cần đọc còn chưa chịu đọc, chứ nói gì đến việc hồi âm.

- Hư...hức, Jeonggukie, Jeonggukie...Em mau xuất hiện đi mà, hức!

Mặc dù vẫn chẳng thể ngưng khóc, Dimin vẫn cố gắng kìm nén lại sự xúc động của mình đế nhấn gọi cho cậu. Những âm thanh ''tút, tút'' rời rạc vang lên, và đó chính xác là thứ mà anh không muốn nghe nhất lúc này. Dimin đau đớn ôm ghì lấy điện thoại vào lòng, bất lực khóc lớn, tiếng khóc ấy chứa đầy ấm ức và tang thương, nó cứ lớn dần theo thời gian, cùng với cổ họng nhói đau khiến anh liệt hơi, khàn tiếng.

.....

- Dimin! Anh mau dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây?

Qua tầm mắt mơ màng, Dimin trông thấy cậu, vẫn là dáng vẻ đẹp trai gọn gàng thường thấy ấy, nhưng gương mặt lại lạnh tanh, vô cảm. Anh dụi mắt, để chắc chắn đây không phải ảo giác mà anh tự mình sinh ra.

- Jeonggukie?

Anh cựa mình, nền nhà cứng cáp khiến cả người ê ẩm nhức nhối. Jeongguk vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi anh, và ngay khi nhận ra mình không lầm tưởng, Dimin vui mừng nhào vào lòng cậu, cười đến tít cả mắt lại, và rồi anh cảm thấy tất cả mớ hỗn độn mà anh phải trải qua so với việc cậu ở đây lúc này thì chẳng là gì cả.

Thật lạ khi cậu chẳng có chút phản ứng nào để hưởng ứng lại với niềm hạnh phúc ngập tràn của anh, thân hình cao lớn chỉ bất động, nhận lấy cái ôm cứng ngắc và cả những buồn vui lẫn lộn của người yêu mình trong một khoảnh khắc nhỏ trước khi đẩy anh ra.

- Dimin, em có chuyện muốn nói với anh.

Dimin sững sờ, đôi mắt vừa khóc vẫn còn hơi sưng nhưng chẳng thể nào làm mất đi nét trong veo và ngây thơ, anh nhìn cậu chăm chú, rồi cũng vào lúc đó, đôi mắt ấy chạm tới một bóng dáng khác đứng phía sau cậu, người ấy tóc dài, cao ráo và thanh mảnh trong bộ váy phớt hồng dài trên đầu gối, gương mặt xinh đẹp làm anh bất giác nảy sinh ra chút đề phòng.

- N, người này là ai vậy?

Anh liếc nhìn cô, và rõ ràng nhận thấy sự lúng túng giữa ba người bọn họ, chính nét mặt, biểu hiện như thể anh là người xa lạ của cậu đang ngầm nói với anh rằng, sắp có chuyện cực kì tồi tệ nào đấy xảy ra. Dimin bất an và sốt sắng đến cùng cực, hai tay bấu víu lấy cậu, vừa muốn nghe câu trả lời vừa không muốn nghe, vì sợ rằng thứ mình nghe được lại chính là thứ mà mình đang nghĩ đến.

Jeongguk hẳn là thấy anh đáng thương biết bao, đôi mắt dửng dưng pha lẫn chút thương hại kia đã tố cáo điều đó, trong lúc Dimin vẫn đang khổ sở đấu tranh với từng mối quan ngại của mình, thì cậu lại vô tình gạt phăng anh đi, đứng dậy đi tới bên người con gái lạ ấy.

- Giới thiệu với anh, từ nay cô ấy sẽ là bạn gái mới của em, tên cô ấy là Jihye.

Dimin gần như gục ngã khi nghe thấy điều ấy, nước mắt vừa mới biến mất bây giờ lại ồ ạt tuôn ra, anh vẫn yêu cậu đến mức yếu mềm như vậy, nhưng Jeongguk hiện giờ chẳng còn là Jeongguk từng an ủi vỗ về anh mỗi khi anh khóc nữa, cậu chỉ ung dung đứng đó, bên cạnh người mà cậu vừa nói là bạn gái mới, cao ngạo nhìn anh như nhìn một thứ đồ đã quá hạn sử dụng và phải vất đi ngay.

- Jeonggukie, e-em nói vậy nghĩa là...

Anh ấp úng, hay đúng hơn là cơn tức ở lồng ngực làm anh ngạt thở đến nỗi chẳng nói lên lời. Liệu Jeongguk có thấy đau đớn như anh không nhỉ? Liệu cậu có thay đổi suy nghĩ sau khi biết rằng anh đã ở đây bao đêm đợi cậu tới sáng, đã luôn tin tưởng vào tình yêu của họ dù cho cậu có đối xử với anh thế nào đi nữa hay không? Liệu sẽ có phép màu nào đó xảy ra cứu vãn tình yêu của họ?

- Nghĩa là chúng ta chia tay.

Rất nhanh, Jeongguk đã giúp anh trả lời tất cả những câu hỏi đó, bằng một lời khẳng định, bằng một dấu chấm hết, bằng một sự kết thúc mà anh chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ làm tim anh đau tới như thế này. Dimin gục mặt xuống, không còn sức để chống trọi hay đối diện với hoàn cảnh này thêm nữa. Nhưng dù có che giấu thế nào, thì sự thống khổ đang dằn vặt anh vẫn đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Những gì họ đã trải qua, những gì mà họ đã trao cho đối phương, và những gì họ nhận được từ tình yêu này đối với anh đều là những thước phim quý giá, Dimin chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh cuộc sống của anh khi không có cậu bên cạnh, thậm chí là quên luôn cách mà mình đã từng tồn tại khi cậu chưa bước chân vào cuộc đời của anh. Ngay tại giây phút vừa nhận ra cậu đã thay lòng này đây, thì anh vẫn không thể ngừng yêu cậu, và nỗi sợ hãi sẽ đánh mất cậu đang thiêu cháy linh hồn anh.

- Không được, hức... Không thể nào, Jeonggukie... Em đã, đã hết yêu Dimin rồi sao?

Anh nắm lấy bàn tay mạnh mẽ đã hết lần này đến lần khác âu yếm anh, che chở bao bọc anh, mong sao Jeongguk sẽ mềm lòng, sẽ thay đổi quyết định, vậy mà không, cả Jeongguk và cô gái tên Jihye đều trao cho anh cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là nó tràn đầy sự coi thường. Jeongguk vung ra, hất anh ngã xuống, đưa anh quay trở lại với mặt đất lạnh băng, Dimin cảm tưởng như bản thân đã chạm tới đáy của sự tuyệt vọng, đôi mắt ướt nhòe ấm ức đỏ au.

- Em đã hết yêu anh từ lâu lắm rồi, anh cũng nhận ra mà không phải sao? Chỉ là anh ngốc nghếch và cố chấp không muốn tin thôi, thật tội nghiệp.

Dứt lời, Jeongguk cũng rời đi, bóng lưng vững chãi sánh bước cùng người con gái xinh đẹp, mỗi lúc một xa dần cho đến khi khuất hẳn, cuối cùng chỉ để lại mình anh lẻ loi, tự mình vật lộn với niềm đau thấu tâm can, nước mắt nhiều tới độ làm ướt hết một mảng quần áo, ướt hết tóc mai rối bời mà sẽ chẳng còn ai tới để lau đi chúng nữa.

.....

- Diminie? Diminie dậy đi nào, phải ngủ trong phòng chứ em!

Lại là tiếng gọi ấy, nhưng với một tông giọng nhẹ nhàng và ấm áp, Dimin bị những cái vỗ nhẹ vào vai làm cho tỉnh giấc, vì khóc quá nhiều mà mi mắt trên với mi mắt dưới như sắp hòa vào làm một, khó khăn lắm mới nhìn thấy chút ánh sáng le lói xuyên qua thân hình cao lớn đang hiện diện trước mặt.

- Ai, ai vậy ạ?

Hai bên tai cứ thế ù đi, đầu anh quay mòng mòng, nhức nhối, vậy nên người ấy tuy ở rất gần, nhưng anh vẫn không thể nhận ra là ai cả, chỉ biết rằng chắc chắn không phải cậu, vì cậu vừa mới bỏ anh đi ấy thôi.

- Là anh, Seokjin đây!

Khi nghe được cái tên ấy, anh mới nhận ra những gì mình chứng kiến nãy giờ chỉ là mơ, Jeongguk không hề dẫn người mới về, Jeongguk không hề nói chia tay hay là hết yêu với anh, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dimin vui mừng, thật tốt vì Seokjin đã ở đây và gọi anh dậy, giúp anh thoát khỏi cái giấc mộng kinh khủng ấy, anh thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, làm gì có chuyện Jeongguk lại đối xử với anh như vậy được cơ chứ.

- Jeongguk đâu rồi? Thằng bé đâu mà để em nằm ngủ ở đây thế này?

Dimin theo đà nhìn quanh, và rồi lại có thêm một lần thất vọng. Anh cũng có chung thắc mắc như Seokjin, rốt cuộc thì Jeongguk đang ở đâu? Sao cậu mãi mà vẫn chưa xuất hiện? Jeongguk chưa nói chia tay anh, nhưng việc cậu không ở đây vẫn là sự thật, có khi nào giấc mơ kia là điềm báo cho những gì sắp xảy tới hay không?

Nghĩ tới đây, nơi yếu mềm nhất của anh lại trồi lên, bức cho anh òa khóa, Seokjin luống cuống tay chân, vừa không hiểu gì, vừa thấy đau lòng. Người anh lớn vội vàng đỡ Dimin đứng dậy, dìu anh tới sofa, cả người anh mềm nhũn trong vòng tay Seokjin, thân nhiệt nóng bừng làm người kia không khỏi hốt hoảng.

- Sao em lại khóc, có chuyện gì xảy ra sao? Nín đi, có anh hai ở đây rồi, nín đi!

Những lời lẽ mang tính an ủi ấy, vậy mà càng làm cho Dimin khóc to hơn, ôm chặt lấy anh mình, vùi người vào cái ôm của người sẽ không bao giờ đẩy anh ra, nhận lấy từng hơi ấm mà lâu nay anh không có được, đầu nhỏ rúc sâu vào ngực Seokjin, như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Seokjin đợi cho đến khi tiếng khóc ấy nhỏ dần, biến thành những tiếng rấm rức khe khẽ, dù cho điều ấy mất khá nhiều thời gian thì anh vẫn nhẫn nại chờ đợi, bàn tay chưa một lần rời xa đôi vai nhỏ, thỉnh thoảng sẽ chu đáo lau nước mắt cho em. Trái tim anh đau nhói và khóe mắt đỏ ngầu, dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh đoán được hẳn là em trai mình đã phải trải qua những điều kinh khủng lắm mới có thể khóc đến thảm thương thế này. Anh dùng mọi sự ân cần và yêu thương của mình, như một bến đỗ chắc chắn, để Dimin yên tâm dựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi.

Dimin nằm tựa vào lòng anh, hầu như chẳng còn dư lại chút sức lực nào, chỉ im ắng hưởng thụ tất cả mọi thứ được trao cho. Anh đã không còn muốn nghĩ tới cậu nữa, vì mỗi khi nghĩ tới nước mắt lại tự động tuôn trào, trái tim lại tự động quặn thắt lại, đau đến mức nghẹt thở.

- Em ổn chưa?

Seokjin xoa đầu em, ôm siết lấy em gọn ghẽ, Dimin chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu, kể khi như vậy, trên người em vẫn toát ra hương vị của nỗi đau, cái vị mà chẳng có ai yêu thích nổi.

- Kể với anh chuyện đã xảy ra được không?

Người bác sĩ không hẳn là mong chờ một lời đồng ý, vì anh biết rằng Dimin đang cần một không gian yên tĩnh để tâm trạng được khuây khỏa, nhưng với cương vị là một ông anh trai, anh vẫn mong muốn em mình chịu chia sẻ với anh, để họ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết.

- Jeonggukie đêm qua không về nhà, đó là lần đầu tiên em ấy như vậy, hyung.

Dimin trầm ngâm, và chỉ vậy thôi cũng giúp Seokjin hiểu ra được vấn đề ở đây.

- Có lẽ thằng bé ở lại công ty qua đêm để tăng ca, em đừng suy nghĩ nhiều quá.

Seokjin không phải là bênh cậu, anh nói vậy vì anh biết công ty của Namjoon bận rộn ra sao, và một trong những lí do khiến anh và Namjoon chia tay cũng là vì điều ấy, cậu ta là kẻ cuồng công việc và sẵn sàng đặt lợi ích công việc lên hàng đầu, huống hồ Jeongguk còn là em họ, không ít thì nhiều cũng sẽ có chút giống Namjoon.

Dimin ngọ nguậy lắc đầu, anh đã nghĩ đến trường hợp ấy, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ phớt lờ hay nguội lạnh với anh.

- Em ấy như trở thành một người hoàn toàn khác vậy, đôi lúc còn hành động rất kì lạ nữa.

- Ý em là?

Seokjin nghiêng đầu, từ tốn thâm nhập vào câu chuyện của em trai. Trong khi đó, Dimin chìm sâu vào những kí ức không mấy tốt đẹp, chậm rãi kể lại, từng chút một cho Seokjin.

....

- Vậy nên em nghĩa là Jeongguk đã hết yêu em?

Seokjin sau khi nghe hết mọi thứ thì thật sự ngây người, anh chưa từng nghĩ Dimin lại là đứa trẻ nhạy cảm và chứa đựng nhiều tâm tư như thế. Vốn dĩ Dimin trước đây chỉ là một cậu em trai vô tư và vui vẻ, ai nói gì cũng chỉ dạ vâng nghe theo, ấy vậy mà, sau một thời gian quen Jeongguk, em ấy lại cùng lúc có những suy nghĩ và tình cảm thế này, đây quả là một bước thay đổi lớn, mặc dù sự thay đổi này là từ những đau đớn mà có, thì nó vẫn rất đáng mừng.

Dimin e dè gật đầu, chính anh cũng không muốn tin vào điều này, nhưng giống như Jeongguk trong mơ đã nói: ''Anh cũng nhận ra mà không phải sao? Chỉ là anh ngốc nghếch và cố chấp không muốn tin thôi!''

- Thôi nào, anh không nghĩ như vậy đâu, cậu ấy hẳn là có lí do nên mới làm như vậy.

Ai đó có thể nói Seokjin đang quá đề cao Jeongguk, nhưng sau quãng thời gian họ gắn bó bên nhau, nhìn cái cách mà Jeongguk chăm sóc cho Dimin, anh tin mình không nhìn nhầm người. Anh từng có suy nghĩ sẽ không để Dimin đi đâu cho đến khi em ấy tìm được người xứng đáng ở bên em cả đời, và anh cũng sẽ không để ai đó tới và làm tổn thương em dễ dàng như vậy. Thế rồi Jeongguk đã bước vào cuộc đời bất hạnh của em, cậu ấy làm em vui cười hạnh phúc, cùng em trải qua những thăng trầm, dạy cho em những bài học mới, thay đổi em từng tý một khiến em tốt lên từng ngày. Người đàn ông như thế, Seokjin nghĩ rằng rất đáng để anh nhờ cậy, đáng để Dimin dựa vào.

Thế nhưng, anh bây giờ đã có chút tức giận rồi, dù cho Jeongguk có tốt tới cỡ nào, hay cậu có lí do để làm như vậy nhưng một khi Dimin bật khóc, thì nghĩa là cậu đã có lỗi, và lỗi của cậu ở đây là đã quá lơ là việc quan tâm săn sóc Dimin, để em ấy một mình tự làm khổ bản thân. Cũng không thể thiếu lỗi to đùng của cô nhóc Hyomin được khi dám tiêm vào đầu em anh những thông tin tiêu cực như thế. Anh thề khi mọi thứ xong xuôi và thành công, anh sẽ kể tội cô với Jeongguk, cho hai anh em cậu tự giải quyết với nhau.

- Lí do gì mà không thể nói với Dimin cơ chứ, đến tận bây giờ vẫn chưa chịu về nữa.

Dimin giận dỗi, Seokjin đã giúp anh phấn chấn lên rất nhiều, nhưng cũng không làm cảm giác uất ức trong anh lắng xuống được. Seokjin chỉ còn biết cười trừ, anh không thể giải đáp cho Dimin, vì chính anh cũng không tìm đâu ra được lí do hợp lý để biện minh cho cậu, việc này chỉ có thể trông cậy vào bản thân Jeongguk mà thôi.

Ting!

Điện thoại anh rung lên, tin nhắn từ cậu trai là nguồn cơn của mọi thứ vừa đến, và khi đọc được nó, Seokjin sau cùng cũng có thể nở nụ cười.

- Giờ thì em sẽ biết lí do ngay thôi. Đi với anh nào!

Dimin vẫn còn ngơ ngác chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Seokjin nhấc bổng vào xe, gương mặt nhem nhuốc nước mắt và cả bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay khiến anh trông vừa dễ thương lại vừa ngốc xít.

Trên màn hình điện thoại của Seokjin, lại một tin nhắn từ cậu được gửi đến, với nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ: ''Bắt đầu!''

------

Hayzoo, DTCE quay lại nhanh như đã hứa với mọi người rồi đây, cứ bình tĩnh đọc hen vì còn nhiều điều bất ngờ sắp xảy đến lắm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro