35. Hết yêu?
Một buổi chiều đầu tuần nhàn rỗi hiếm có của Dimin khi tiệm cà phê thú cưng đóng cửa vì hai ông chủ có việc đột xuất đã bị cô em gái vàng của Jeongguk phá bĩnh. Khỏi nói cũng biết Dimin đã bất ngờ thế nào khi Hyomin đột nhiên xuất hiện tại nhà của anh và cậu, hẳn là cô nàng vừa mới cúp tiết để đến đây, rồi ngay khi biết anh cũng đang rảnh rang, thì đã mải móng kéo anh ra ngoài chơi, còn nói là muốn đi ngắm khung cảnh mùa xuân đang về trên Seoul, trong khi sự thật là cô ấy đang chán và không có gì để làm nên mới kéo anh đi theo. Và đó là toàn bộ câu chuyện để giải thích lí do tại sao hiện giờ họ có mặt tại quán cà phê nhỏ xinh bên vệ đường này, ngồi đối diện nhau, trong khi Dimin thích thú nhâm nhi thức uống vừa ra của mình, thì Hyomin cắm cúi vào điện thoại, chẳng ai nói câu gì.
- Dimin oppa, anh có biết thế nào là hết yêu không?
Hyomin trầm ngâm nhìn điện thoại trước khi hỏi anh, có vẻ như cô ấy vừa đọc được thứ gì đó ở trên mạng, khuôn mặt hào hứng kia đã nói lên tất cả.
Dimin rõ ràng là ngốc xít, nhưng Hyomin như thể đang chứng minh rằng cô còn ngốc hơn cả anh khi đặt ra một câu hỏi như vậy cho người như Dimin, để rồi khi nhận được những cái lắc đầu ngây ngô từ người chẳng khác gì đứa trẻ 7 tuổi, cô ấy lại ngán ngẩm thở dài giống như đã trông đợi điều gì đó to lớn lắm vậy.
- Ài, anh ngốc thật đấy, không biết thì để em nói cho mà nghe, sau này còn có thể áp dụng với anh trai em.
Dimin sững người lại vài giây, miệng nhỏ đang hút nước ép dưa hấu cũng dừng lại giữa chừng, Hyomin nói vậy khiến anh có chút buồn, vì cụm từ ''hết yêu'' ấy nghe mới đau lòng làm sao, vậy nên anh không mong nó sẽ xảy ra giữa anh và cậu một chút nào.
Hyomin nhìn vào điện thoại lần nữa, như thể đang cố gắng ghi nhớ những gì mà người ta viết trên đó để đem ra giảng giải cho anh vậy.
- Đây nè, có tất cả 5 dấu hiệu chứng tỏ rằng người kia đã hết yêu chúng ta, một là anh ta không còn muốn nói chuyện nhiều với bạn, hai là anh ta không còn muốn thân mật với bạn, ba là anh ta dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn, bốn là anh ta tránh nói về tương lai, và cuối cùng là anh nổi nóng với bạn thường xuyên. Đó, anh đã hiểu chưa?
Hyomin thao thao bất tuyệt với số thông tin mà cô đọc được trên các trang blog về đề tài tình yêu dành cho phái nữ, dường như cô ấy cũng chẳng biết thế nào là ''hết yêu'' trước khi bắt gặp chúng, vậy mà hiện tại, Hyomin tự đắc như thể đó là những thứ do chính cô ấy nghĩ ra vậy.
Nếu là người khác, hẳn sẽ chẳng mấy để tâm về những gì Hyomin nói, nhưng Dimin thì không như vậy, anh ''òa'' lên một tiếng với việc được cô khai sáng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trong đầu anh hiện giờ ngoài những thông tin đó ra thì chẳng còn lại gì cả.
- Nhưng Hyomin à, hết yêu mà Hyomin nói, liệu có xảy ra với Dimin và Jeongguk không?
Anh nhoài người lên phía trước, dựa vào mặt bàn mà dồn nén trọng lực cũng như sự lo lắng của bản thân, nhìn anh như vậy Hyomin bất giấc cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng còn thầm nghĩ: ''Cái anh này có cần phải ngây thơ tới như vậy không? Khiến người ta muốn bắt nạt quá mà!''
Đôi mắt long lanh và cái miệng chữ O của Dimin vẫn cứ trưng ra trước mặt của cô, nhìn vào là biết đang hoang mang cỡ nào, nhưng Hyomin thì vẫn cứ chơi nhây, chẳng chịu nói ra câu trả lời mà người ta muốn nghe gì cả.
- Thôi nào Hyomin, mau nói cho Dimin biết đi!
Sự kiên nhẫn bé nhỏ của Dimin như bị kéo giãn đến cực hạn, trong lòng bứt rứt khó chịu không thôi. Đang yên đang lành nghe được chuyện này khiến anh đứng ngồi không yên, anh chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hết yêu cậu, nhưng còn cậu thì sao, liệu cậu có nghĩ như anh hay không đây?
- Để em xem nào, với tình hình hiện tại thì chưa đâu.
Dimin nghe được vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực cũng bớt căng tức hẳn ra.
- Nhưng sau này thì chưa chắc, làm gì có ai mãi yêu nồng nhiệt được cơ chứ, rồi sẽ có lúc lạnh nhạt rồi chia tay thôi!
Nhịp tim của anh thoáng chốc hẫng một nhịp khi nghe thấy hai từ ''chia tay''. Vậy là chưa có gì chắc chắn cả hay sao? Vậy là có thể anh và Jeongguk sẽ chia tay hay sao?
Hyomin thấy được sự tuyệt vọng đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên tái mét của anh, vốn dĩ cô nói vậy không phải để trêu chọc anh cho vui, mà là cô đã thật sự nghĩ như thế sau khi chứng kiến biết bao đứa bạn khóc lóc vì tình yêu, nhưng sau khi nhìn thấy anh thất thần như thế này, thì cô lại thấy hối hận với những gì đã nói.
- Ây thôi nào, em nói là chưa chắc thôi mà, với lại em không nghĩ Jeongguk oppa sẽ như vậy với anh đâu.
Hyomin mải móng trấn an Dimin khi sự giận dữ đáng sợ của người anh trai trước đây tràn về trong tâm trí cô, Jeongguk sẽ xử cô mất nếu anh ấy biết cô đã nói gì với Dimin. Không thể để chuyện này đi xa hơn được nữa, Hyomin phải cứu vãn lấy tình yêu của anh trai mình để bản thân không biến thành nguyên nhân trực tiếp khiến hai người họ chia tay.
Cứ ngỡ rằng Dimin sẽ thôi buồn phiền lo âu về chuyện đó, nhưng hình như là anh ấy chẳng còn nghe được những gì người kia nói nữa kể từ khi nghe thấy hai chữ ''chia tay'' nữa rồi.
- Anh có nghe em nói không đấy, hai người sẽ ổn thôi, anh em vẫn đang yêu anh muốn chết kia mà, đừng nghĩ nhiều nữa, nha?
Cô cố gắng lay hai bả vai nhỏ đang cứng đờ của anh, với mong muốn sẽ đưa được thần hồn anh quay trở lại, nhưng mọi tác động ấy đều trở nên vô nghĩa khi một giọt nước mắt của Dimin lăn dài trên gò má mịn màng của anh.
- Nè! Nè! Anh khóc đấy à?
Chết tiệt! Đ*ó ổn rồi! Hyomin bàng hoàng và sợ sệt khi mùi hương của sự đe dọa cứ luôn luẩn quẩn trước đầu mũi của cô.
........
11 giờ đêm!
Trong căn nhà rộng lớn vốn luôn tràn ngập tiếng cười nói của cả hai giờ đây lại chỉ có mình Dimin ngồi co ro trên ghế, đôi mắt tí hin chớm chút ngái ngủ vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía cửa ra vào, cách khoảng vài phút lại nhìn lên đồng hồ treo tường, ngóng trông bóng dáng quen thuộc của ai đó mà mãi vẫn chưa thấy đâu.
Dạo gần đây Jeongguk càng ngày càng về muộn, thậm chí có hôm tới tận sáng mới về, khiến cho số thời gian họ gặp nhau mỗi ngày lại giảm đi một chút, dù cho cả hai có đang sống chung một nhà, hay ngủ chung một giường. Dimin quen ngủ sớm, nhưng anh vẫn ngồi đây đợi cậu, những tiếng ''tíc tắc'' của đồng hồ quyện vào không gian im ắng của màn đêm ngoài kia làm cho lòng anh mỗi lúc một trùng xuống.
Anh biết công việc của cậu rất bận rộn, nhưng tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây, Jeongguk luôn cố gắng tan ca sớm nhất để có thể về nhà với anh, ăn bữa cơm mà anh tập tành nấu cho cậu dù cho nó chẳng ngon bằng những bữa cơm cậu ăn tại công ty với đồng nghiệp, vậy mà giờ đây, số lần họ chạm mặt nhau và nói chuyện với nhau trong ngày chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Những lời mà Hyomin nói trước đây đột ngột vang lên trong thời gian này, hiển nhiên là khi không còn gì để làm, chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhiều đến mức làm ta thấy đau đầu. Dù cho sau đó Hyomin có nói mọi chuyện sẽ ổn cả thôi thì anh vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Nhưng bây giờ, nỗi lo lắng cho cậu còn nhiều hơn cả nỗi lo lắng cho mối quan hệ này, nếu cứ tiếp tục tình trạng đi sớm về khuya như thế, sức khỏe của cậu sẽ bị đe dọa mất.
Dimin mải mê nghĩ ngợi, mỗi lúc như vậy, thói quen cắn da tay của anh lại xuất hiện, thứ mà đã được Jeongguk rèn cho không còn nữa, bây giờ lại trở lại, nơi đầu ngón tay trầy trụa, xước xát liên tục bị cắn xé, ngay cả chính chủ nhân của nó còn không nhận ra.
- Sao anh lại ngồi đây?
Khi cánh cửa lớn kia mở ra, cũng là lúc Jeongguk đứng sững lại khi nhìn thấy anh ngồi đó, cậu nhướn mày, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy anh thức muộn tới vậy trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Dimin không giấu nổi sự vui mừng của mình khi trông thấy người nhỏ tuổi hơn, anh vội vã chạy tới, như một chú sóc nhỏ nhảy qua nhảy lại, quấn lấy cậu không muốn rời.
- Dimin đợi em mà, em về muộn quá!
Đỡ lấy chiếc cặp nặng trịch, anh chăm chú nhìn cậu cởi giày rồi cất nó và tủ đựng gần đó, như thường lệ chờ đợi một nụ hôn lên môi như họ vẫn thường làm khi cậu về nhà, đó là lời chào mà anh yêu thích nhất.
- Em xin lỗi, dạo này em hơi bận, lần sau anh đừng đợi nữa, ngủ trước đi, quầng thâm có rồi đây này.
Nhưng rồi chẳng có nụ hôn nào như anh nghĩ cả, tất cả những gì cậu dành cho anh chỉ là cái nhìn xăm soi lên đôi mắt là hậu quả của việc ngủ muộn để lại, sau đó uể oải rời đi, để lại anh đứng thẫn thờ ở đó.
Nếu như là trước đây, chắc chắn Jeongguk sẽ nói: ''Em sẽ cố gắng về sớm, nên Dimin phải đợi em đó nha, vì khi về nhà em muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức!''
Dimin nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang sải bước vào nhà tắm, trong lòng cứ nhộn nhạo những cảm xúc khó tả. Là do anh đã quá nhạy cảm với những gì Hyomin từng nói, hay thật sự giữa họ đang có thứ xấu xí gì đó xảy ra? ''Anh ta không còn muốn nói chuyện nhiều hay thân mật với bạn!'' Lời này của Hyomin văng vẳng bên tai anh, rồi chẳng mấy chốc bị anh gạt phăng đi. Không phải đâu, chỉ là em ấy quá mệt nên quên thôi. Dimin tự an ủi bản thân, đôi mắt trĩu nặng những phiền lo.
Khoảng 30 phút sau, Jeongguk trở lại giường, nơi Dimin đang hào hứng nằm đó đợi cậu, một lần nữa, khi nhìn thấy anh, Jeongguk khẽ cau mày.
- Anh còn chưa ngủ?
Đôi mắt vốn tròn xoe vui vẻ vì một lời này mà lại cụp xuống, khóe môi cong lên rạng rỡ vì tông giọng lạnh lùng này mà lại biến mất.
- Không có em Dimin không ngủ được.
Anh thỏ thẻ, mong rằng cậu nhận ra anh đã nhớ cậu đến mức nào. Jeongguk chui vào chăn, thở dài một hơi, cũng không biết cái thở dài đó là dành cho anh hay dành cho sự mệt mỏi vì công việc của cậu nữa.
- Được rồi, giờ thì đi ngủ nào.
Cậu ôm lấy, dùng tay làm gối đầu cho anh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn bên cạnh, vỗ về như cái cách mà cậu vẫn hay làm để ru ngủ anh. Những cử chỉ ân cần ấy như sưởi ấm trái tim và tâm hồn của Dimin sau chuỗi thì giờ đợi chờ trong cô đơn vậy, anh cười đến tít cả mắt lại, những rối rắm kia đang phần nào được xua tan đi, vui sướng vùi đầu vào lòng cậu. Phải rồi, Jeongguk của anh sao có thể thay đổi cơ chứ! Cậu vẫn là cậu, cưng chiều anh đấy thôi.
.....
12 giờ đêm.
Quả nhiên, càng ngày cậu càng về muộn, anh vẫn ngồi nguyên đó đợi chờ, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến ăn vạ anh, dai dẳng, khiến cho anh dù cứng đầu tới cỡ nào cũng chẳng thể làm ngơ được nữa. Chẳng mấy chốc, khoảng không trước mắt anh trở nên tối đi, mọi thứ nhòe dần, Dimin rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đã trôi qua bao lâu rồi, anh mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường một mình, vẫn đang là đêm muộn, dưới ánh đèn phòng ngủ lờ mờ sáng, cả người anh khẽ run lên, dù có cuộn mình vào bao nhiêu lớp chăn, thì anh vẫn không nhận được chút hơi ấm nào.
- Phải rồi, Jeongguk! Em ấy về chưa ta?
Dimin định thần lại, hớt hải xuống giường, đến cả dép đi cũng chả kịp xỏ, mặt sàn lạnh toát, nhưng anh nào có quan tâm, chỉ một mực chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm cậu.
Những âm thanh xì xào của người nói chuyện truyền vào tai anh, Dimin khựng lại, tò mò tiến đến nơi phát ra chúng, anh đoán đó là cậu, và đúng vậy, Jeongguk đứng đó, ngay giữa nơi nối tiếp của phòng khách và nhà bếp, quay lưng lại với anh và đang nói chuyện điện thoại. Ý nghĩ muốn dọa cho cậu giật mình làm anh thấy phấn khích vô cùng, vì thế, anh rón rén, cẩn thận tiếp cận để cậu không thể nhận ra.
- Làm tốt lắm, vất vả cho em rồi!
Nhưng ngay khi đã đứng sau lưng cậu, Dimin lập tức phải bỏ dở ý định của mình. Gì vậy? Em ấy nói chuyện với ai vậy chứ? Cùng một tông giọng trầm ấm ấy, Dimin đã từng nghĩ Jeongguk chỉ dùng nó với anh, nhưng giờ thì anh đã biết được, rằng cậu còn dùng nó với người khác nữa, và sẽ là nói dối nếu nói anh ổn với điều đó, lòng anh đang hụt hẫng vô cùng.
- Được rồi, cảm ơn em, mai anh sẽ ghé qua tiếp, ngủ sớm đi nhé!
Trước khi cúp máy, Jeongguk còn cười thành tiếng, nụ cười ấy đầy mãn nguyện, đầy vui vẻ, tất cả đều bị anh chứng kiến hết với tâm trạng như một mớ hỗn độn. Dimin bần thần hồi lâu, nụ cười ấy, ngay cả anh gần đây cũng không nhận được, cớ sao người bí mật kia lại dễ dàng có được như thế? Rồi anh tự hỏi, rằng có phải lí do khiến cậu luôn luôn về muộn như vậy là bởi vì phải ghé qua chỗ người đó không? Vì như cậu ấy vừa nói, thì ngày mai sẽ ghé nơi ấy tiếp.
Jeongguk quay người lại, giật bắn mình khi trông thấy anh đứng một cục ngay đây, trên người phủ một màu của buồn bã, của thất vọng.
- Oa, anh làm em hết cả hồn đấy Dimin! Sao anh lại ra đây giờ này?
Thái độ hấp tấp của cậu càng làm anh thêm ngờ vực, nói thật là, so với người vừa làm chuyện xấu chẳng khác là bao. Dimin nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nhưng mãi mà chẳng tìm thấy sự yêu thương nào cả, nơi đó chỉ toàn một màu đen, vô cảm.
- Jeonggukie, em vừa nói chuyện với ai thế?
Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, khi mà cơn tức nghẹn ở cổ họng khiến sống mũi anh cay xè, và anh mong rằng cậu cũng sẽ như vậy, như không có gì bất thường xảy ra, nhưng không, Jeongguk trông còn có vẻ căng thẳng hơn.
- Chỉ là một người bạn thôi, anh đã nghe được gì à?
Cậu ngập ngừng, Dimin đã từng nhìn thấy một Jeongguk như vậy, cắn lấy môi dưới và trốn tránh ánh nhìn của anh khi cậu nói dối hay bất an.
- Ừm, Dimin nghe thấy rồi.
Ngay khi nghe được câu trả lời ấy, thái độ của cậu quay ngoắt 180 độ, đôi mắt ấy mở lớn, miệng há hốc, đôi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai nhỏ của anh, ép nó đến mức đau nhói. ''Jeonggukie, anh đau!'', Dimin rất muốn nói như vậy, nhưng nỗi đau trong tim anh còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác hiện tại nữa, nên anh chẳng biết phải nói với cậu như thế nào.
- Anh nghe được đoạn nào rồi? Không phải là tất cả, đúng chứ?
Cậu lay người anh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà cậu mong rằng nó sẽ theo ý cậu, nhưng đáp lại, chỉ là một không gian yên tĩnh cùng sự im lặng ngộp thở giữa cả hai. Dimin muốn vùng ra, nhưng phút chốc cả người mất hết sức lực, đến tay chân cũng mềm nhũn, nếu không có cậu giữ lại, chắc anh đã ngã sụp xuống rồi.
- Nè Jeonggukie, đi ngủ thôi, Dimin buồn ngủ lắm!
Sau tất cả, Jeongguk vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, còn Dimin cũng chẳng muốn tò mò hơn nữa, vì anh có một dự cảm rằng, nếu cứ tiếp tục tìm hiểu, thì sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp nào cho cả hai. Anh quay người đi lên lầu, trở về phòng ngủ trước con mắt ngỡ ngàng của Jeongguk, trong tim dội lên từng nhịp dồn dập, vừa khó thở vừa đau nhói.
Đêm hôm ấy, Dimin chẳng tài nào chợp mắt được nữa, cuộc nói chuyện mờ ám và thái độ khác thường của cậu, khiến cho anh mỗi khi nhắm mắt lại, sẽ liên tục hiện ra làm phiền giấc ngủ của anh, là cái gai mà anh chẳng tài nào nhổ ra được khỏi lòng mình.
.....
- Jeongguk à, em có điện thoại này!
Dimin gọi với về sau, nhưng chẳng có hồi âm gì từ phòng tắm, trong khi tiếng chuông của chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn vẫn cứ kêu lên không ngừng nghỉ, làm cho anh đang chơi game cũng mất hết cả hứng.
- Là ai mà cứ gọi không ngừng vậy chứ? Hay là có chuyện quan trọng ta?
Anh lẩm bẩm, suy nghĩ xong thì quyết định cầm lên bắt máy, người gọi được lưu tên là Heaven, cái tên mà anh chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
- Alo? Ai đấy ạ?
Rõ ràng là người này đã gọi cậu rất lâu, vậy mà khi anh bắt máy, lại chẳng thấy nói năng gì, điều này làm sự hoài nghi đã vốn có trong anh một lần nữa nổi lên, như con sóng lớn chực chờ đập vào bờ vậy.
- Xin hỏi, có phải là anh Jeongguk đấy không?
Là giọng nữ, Dimin nhíu mày, họ đâu có quen cô gái nào tên là Heaven, mà còn với giọng nói lạ hoắc như thế này nữa chứ. Liệu cô ấy có phải người mà hôm trước cậu nói chuyện đấy không?
- Em ấy không có ở đây, em là Dimin người yêu của Jeongguk, chị có gì cần em truyền đạt lại không ạ?
Anh lễ phép chào hỏi, rồi cô gái kia một lúc sau mới trả lời, bằng một giọng điệu lúng túng.
- A, không, không. Nếu anh ấy không có ở đây thì thôi ạ, lần sau tôi sẽ gọi lại.
Dứt lời, cô ấy đã ngắt máy luôn, còn chẳng để anh kịp nói câu tạm biệt. Dimin băn khoăn nhìn vào điện thoại, như thể vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cuộc điện thoại chóng vánh và cô gái kì lạ có tên Heaven khiến anh không thể không nghĩ ngợi, rốt cuộc thì người này và cậu có mối quan hệ như thế nào vậy chứ?
- Anh làm gì đấy?
Jeongguk bước ra từ nhà tắm, vẫn đang cật lực lau khô mái tóc ướt đẫm của mình, nhưng khi nhìn thấy điện thoại mình nằm trong tay anh, cậu đã vội vã lao tới và giật lấy nó, đến chiếc khăn lau tóc ấy bị rơi cũng chẳng màng tới.
- Sao lại xem điện thoại của em?
Cậu lớn giọng, màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi đến giúp cậu biết rằng Dimin vừa bắt máy. Cuộc gọi chỉ có một phút, vậy thì trong một phút ấy họ đã nói chuyện gì, câu hỏi này làm cậu mất bình tĩnh mà không hề nhận ra Dimin cũng đang sửng sốt y chang cậu, nhưng lí do lại hoàn toàn khác nhau.
Jeongguk vừa giật chiếc điện thoại mà trước đây cậu thoải mái cho anh động vào, Jeongguk vừa to tiếng với anh, Jeongguk vừa tức giận với anh. Dimin ngây người, anh đã làm gì sai sao? Anh chỉ nghe điện thoại giúp cậu thôi mà? Điều đó thì có gì to lớn sao?
- Anh đã nghe được những gì vậy?
Lại nữa, vẫn là câu hỏi ấy, Jeongguk có thật sự muốn biết anh đã nghe thấy gì không? Hay là cậu chỉ muốn chắc rằng bí mật của cậu chưa bại lộ? Dimin ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay vô thức cấu lấy nhau, mặt cũng trắng bệch cả đi. ''Dấu hiệu cuối cùng, anh ta thường hay nổi nóng với bạn.''
Dimin cúi gằm mặt, nhỏ bé và yếu ớt, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thốt lên nổi từ nào, dường như sắp vỡ tung ra vì có quá nhiều khúc mắc trong lòng.
- Cô ấy cúp máy ngay sau khi biết em không ở đây.
- Cho nên anh không nghe được gì thêm?
Jeongguk xác nhận lại một lần nữa, và khi Dimin gật đầu, một cách máy móc, tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu đâm xuyên vào tim anh. Dimin không muốn tin Hyomin, nhưng những gì mà Jeongguk thể hiện mấy ngày qua như đang chứng minh chúng là đúng vậy. Chẳng lẽ cậu hết yêu anh thật rồi sao? Chẳng lẽ cậu đã có người mới rồi sao? Biết bao uất ức tồn đọng, anh đâu xứng đáng để phải hứng chịu những thứ này? Jeonggukie từng yêu thương anh, từng cưng chiều anh, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, lại thay đổi chóng mặt trở thành một Jeonggukie mà anh không hề hay biết.
Sau khi kiểm tra điện thoại để chắc chắn rằng Dimin chưa động vào ứng dụng nào khác, Jeongguk ngồi phịch xuống, bắt gặp gương mặt mang đầy tâm sự của người yêu, mới khiến cậu nhận ra mình vừa phản ứng thô lỗ thế nào, cảm giác tội lỗi ùa về như một đợt sóng, đánh sập sự cứng rắn vừa rồi của cậu.
- Em xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với anh, em cứ nghĩ đó là cuộc gọi về công việc.
Cậu ghé sát lại, tựa đầu vào bên vai đang nặng nề của anh, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống, nhanh chóng thấm ướt một khoảng áo. Sao em ấy có thể cư xử thế này trong khi và giây trước thì nổi đóa với mình cơ chứ? Anh rất giận, nhưng khi nghe đến hai từ ''công việc'' thì lại xuôi ngay, vì anh biết cậu đã rất mệt mỏi với nó, nên anh không muốn bản thân sẽ giống nó, làm cậu mệt hơn.
- À phải rồi, sấy tóc cho em đi!
Cậu dụi mặt vào hõm cổ sâu gần đó, bắt đầu giở chiêu trò làm nũng như cậu vẫn thường dùng khi muốn đòi hỏi từ anh, cậu biết anh sẽ luôn mềm lòng, luôn đồng ý, vì Dimin yêu cậu, còn đặc biệt yêu khi cậu thế này nữa.
- Thôi, em tự làm đi, anh đang chơi game mà.
Dimin nói nhỏ, rồi cầm lấy chiếc máy chơi game vừa bị vứt trên ghế, anh thấy được nét mặt bất ngờ và hụt hẫng của cậu, và dù cho anh rất muốn chiều theo ý cậu thì vẫn cố làm như không quan tâm, dù biết là không nên, nhưng anh muốn Jeongguk hiểu được cảm xúc của anh giống như khi bị cậu đối xử như vậy. Jeongguk phút chốc không thích ứng được với một Dimin lạnh lùng thế này, nhưng nhìn anh chăm chú chơi game không đoái hoài gì đến mình thì cậu cũng chẳng nói gì thêm.
......
Lại một đêm nữa Dimin đợi cậu về nhà, nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ, Dimin ngáp dài, ôm lấy chiếc gối cho vơi bớt đi cảm giác trống trải. Jeongguk như thể đã quên mất rằng anh sẽ luôn ngồi đợi cho tới khi cậu xuất hiện, không một cuộc gọi hay một tin nhắn nào được gửi đến kêu anh đừng chờ, hãy ngủ trước đi.
Cả người anh đau nhức do đã ngồi một tư thế quá lâu, thỉnh thoảng phải cựa quậy để tay chân không tê cứng. Trong bóng đêm rộng lớn, thân hình vốn đã nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé hơn gấp trăm lần, xung quanh vương vãi một màu đen kịt, quyện vào nỗi buồn của anh, nhóm lên đầy rẫy nhưng cô độc. Dimin thở dài, nằm xuống ghế dài, mắt vẫn không ngừng hướng ra phía cửa, mãi cho tới khi bóng đêm tràn vào đáy mắt anh.
7 giờ sáng, Dimin bị ánh nắng chiếu vào mắt làm tỉnh giấc, nhưng lần này không gian chẳng phải là phòng ngủ ấm áp như anh dự đoán, mà là phòng khách vắng vẻ y hệt như khung cảnh tối hôm trước, chỉ có anh nằm co ro trên ghế, người vẫn toát ra hơi lạnh của màn đêm đọng lại trên da.
- Jeonggukie?
Dimin nhổm dậy, cất tiếng gọi, cổ họng nhói lên một chút, có lẽ đã bị cảm lạnh. Không có một tiếng động nhỏ nhất nào đáp lại anh, sự im ắng của căn nhà như muốn trả lời anh rằng người anh tìm kiếm không có ở đây.
Anh lật đật chạy đi kiếm cậu, khắp các phòng, nhưng chẳng có dấu vết nào cho thấy cậu từng về nhà cả.
- Như vậy là, đêm qua em ấy không về nhà ư?
''Anh ta dành nhiều thời gian ở bên ngoài.'' Giọng Hyomin lại vang lên, và nó thành công làm anh chết lặng. Dimin ngồi sụp xuống, nước mắt rỉ ra, tay chân run rẩy. Thì ra, sẽ chẳng có tình yêu nào là mãi mãi cả.
--------
Có ai ở đây khônggg
Lâu rồi mới gặp mọi người trong DTCE nhỉ, cảm ơn mn đã yêu quý bé ấy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro