Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Vấn đề của Jeongguk - 2 (H)

Dimin mãi vẫn không hiểu được, Jeongguk của anh là đã nghĩ sai chuyện gì mà hành anh như vậy. Nỗi uất ức trong lòng khó mà nói được thành lời, trào dâng lên tới cuống họng và khoang mũi, ép cho nước mắt chảy dài.

Người trẻ hơn bóp chặt lấy đỉnh đầu của nó, không cho anh cơ hội phóng ra trước cậu. Mặc cho Dimin liên tục nức nở cầu xin, Jeongguk vẫn giả điếc mà luận động bên trong anh.

Cả cơ thể mềm mại trắng hồng liên tục xóc nảy trên đùi cậu, làm cho chiếc xe của họ không ngừng rung lắc. Dimin cào loạn vào bả vai trước mặt, đầu ngón tay đỏ ửng cả lên mà cậu vẫn chẳng nhằm nhò gì.

- Dừng...ah, ha... Đừng mạnh như vậy mà!

Jeongguk như con thú đói, quấn chặt lấy anh không buông, đôi môi đã đi qua mọi nơi trên ngực anh, những vết bầm đỏ thay nhau xuất hiện, như một rừng hoa chạy dọc xuống rãnh bụng.

Trong không gian chật hẹp gò bó, những cái nhấp hông cùng với từng nhịp thở dốc khiến cho sức nóng tăng đến chóng mặt. Hơi thở phả vào mặt kính cạnh đó, tạo nên từng làn hơi mờ góp phần che giấu hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau.

Jeongguk thật lòng yêu chết cái cảm giác được anh ngậm chặt không nỡ buông này. Mỗi lúc cậu mạnh mẽ đâm vào, Dimin lại mềm oặt ra, dồn hết trọng lượng lên người cậu, rất thuận tiện cho cậu thỏa thích dày vò.

- Bé cưng nhìn này, anh ăn em ngon quá!

Một tay cậu vuốt đều mái tóc anh, mong muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt đang giấu nhẹm trên vai mình, tay kia vẫn như cũ giữ lấy cây xúc xích bé nhỏ đáng thương. Dimin nấc lên, cả người đã trần trụi từ lúc nào chẳng hay, yêu kiều nằm gục trong vòng tay cậu. Đôi mắt long lanh phảng phất sự mơ hồ chỉ mới nhẹ ngước xuống phía dưới đã có thể nhìn thấy được hết nơi kết hợp sít sao của cả hai.

- Bi...biến thái! Ưm, hmm...

Jeongguk không vì câu nói ấy mà tức giận, ngược lại trong tâm càng nảy sinh thêm hứng thú trêu chọc anh. Cậu không kiêng nể dùng hai bàn tay thô to bao lấy hông anh rồi kéo mạnh xuống, làm cho chất mật trong suốt ở nơi ấy có đà tràn hết ra ngoài.

- Ha...ah! Không được mà...ưm...

Cùng lúc ấy, Dimin run lên và rồi bắn ra hết tất cả, tinh dịch đậm đặc bám dính lấy vùng bụng của cả hai.

Anh thở ra từng hơi nặng nhọc, cơn khoái cảm đánh úp khiến anh mất hết toàn bộ sức lực.

- Bép!

- Ahhhhh!

Người kia bất ngờ đánh mạnh vào mông anh, khiến cho nơi ấy hằn rõ lòng bàn tay năm ngón to tướng. Dimin sụt sịt quở trách, sao cậu lại có thể mạnh tay như vậy cơ chứ.

Jeongguk ngang tàn trưng ra biểu cảm thỏa mãn của mình, không quên nhồi thứ thô to nóng nảy ấy vào trong anh sâu hơn. Ánh nhìn gắt gao nuốt gọn lấy hai cánh mông căng mẩy từng rất trắng trẻo giờ đây đã bị biến thành hai quả đào hồng đậm ướt át, bức tranh này mới thật xinh đẹp làm sao.

- Chừa cái tội không nghe lời, dám thừa cơ hội em không để ý mà ra trước này.

Dứt câu, Jeongguk lại một lần nữa tát vào mông anh, làm cho bé con trong lòng kia giật nảy lên, thét ra một âm cao vút chẳng biết là vì đau đớn hay vì phấn khích rồi ngã dụi vào ngực cậu.

Nơi yếu mềm ấy của anh không được nghỉ ngơi đủ lâu trước khi phân thân cứng rắn đáng sợ kia lại di chuyển, bành trướng và cao ngạo chiếm hết lấy khoảng không nhỏ hẹp của anh.

- Ơ khoan...khoan đã! Anh vừa...vừa mới...ah, ưm...

Mỗi lời anh nói ra đều bị cậu thổi bay đi theo từng cú nhấp hông, ngay cả đến hơi thở cũng chẳng thể điều chỉnh nổi để chạy theo nhịp độ điên cuồng của cậu. Tâm trí anh điên đảo, làn da nơi va chạm ngứa rát, râm ram như bị kiến đốt, từng mạch máu trong cơ thể như bị hút cạn, vừa mệt vừa có chút thích.

- Em còn chưa bắn mà Diminie, anh quên à?

Jeongguk bị dục vọng lấn chiếm mà trở nên hoang dại, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. Cậu cắn mạnh môi dưới, hai bàn tay không thư thả mà bóp nghiến lấy mông anh, nâng lên rồi lại hạ xuống vội vã.

Dimin dường như mất hết ý thức, hai cánh môi bật mở, nuốt vào những ngụm không khí lớn. Cảm tưởng bản thân có thể ngất đi khi cậu cứ liên tục lặp lại những động tác mạnh bạo và dồn dập ấy.

- Không thể...ưm, đừng...hức, thêm nữa đâu mà...Ah!

Anh mệt lả, đầu tóc rối bù và lời nói ra cũng lộn xộn cả đi. Mỗi nơi côn thịt của cậu chạm tới đều khiến tâm can anh như có lửa đốt, rạo rực và nóng cháy, thân hình nhỏ con xụi lơ, yếu ớt. Vậy mà người trước mặt chẳng chịu hiểu cho anh, cứ cật lực làm nấy làm để như sợ anh sẽ tan ra trong không trung ấy.

"Chúa ơi! Hãy làm cho Jeonggukie của con dừng lại!"

Giống như nghe thấy lời nguyện cầu của anh, Jeongguk ngay lập tức dừng hẳn lại mọi chuyển động của mình. Điều đó khiến Dimin không khỏi mừng rỡ, nghĩ rằng cuối cùng thì em người yêu dịu dàng ân cần của anh cũng quay lại rồi.

- Cục cưng ơi?

Cậu cất tiếng gọi, hai tiếng "cục cưng" yêu thương đã triệt để làm anh mất cảnh giác.

- Dạ?

Anh đáp lời, từng đốt sống lưng mỏi nhừ giờ đây như khỏe trở lại khi thấy cậu dịu dàng như thế. Thầm hỏi rằng liệu Jeongguk có cảm thấy như anh không? Về việc chỉ cần họ ôm lấy nhau hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi.

- Anh tự động cho tới khi bắn ra nhé? Như vậy em sẽ dừng lại.

"Đùng! Đoàng!"

Tiếng bầu trời tình yêu và hình tượng Jeongguk hiền dịu trong anh sụp đổ. Dimin chỉ thiếu chút nữa là vỡ ra thành từng mảnh với lượng dữ liệu mà cậu vừa trao cho anh. Ai đó làm ơn trả lại Jeongguk mọi ngày cho anh với!

- Không, không được đâu. Dimin không...không làm được.

Anh lắp bắp, biết đâu khi trông thấy bộ dạng sợ sệt này Jeongguk sẽ bỏ qua cho anh như mọi lần. Cậu luôn yếu lòng trước một anh thế này mà, chắc chắn cậu sẽ không bắt anh làm thứ mà anh không muốn nữa đâu.

- Anh làm được mà, chỉ cần đứng lên rồi hạ xuống thôi. Diminie của em là một cậu bé ngoan, đúng không?

Jeongguk cười tươi, và chưa bao giờ Dimin thấy sợ nụ cười của cậu như hiện giờ. Tại sao cậu có thể nói ra những lời đó với một gương mặt hết sức bình thản chứ?

- Nhanh nào! Rồi anh sẽ được nghỉ ngơi như những gì anh muốn.

Nghe thấy "nghỉ ngơi", Diminie ngốc nghếch và ngây ngô liền bị cậu thuyết phục. Nỗi sợ lấn áp cả tâm trí nhỏ bé đang đầy rẫy những câu hỏi dạng như: "mình phải làm gì đây?", "nó sẽ đau hơn đúng không?",...của anh.

Anh nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nâng thân mình lên cao một chút rồi từ tốn hạ xuống, mỗi một động thái nhỏ đều được cậu thu hết vào tầm mắt.

Trái ngược với anh đang vất vả tìm cách để làm cậu hài lòng, Jeongguk ở bên này chỉ việc nằm ngả ra sau, gối lên hai tay và hào hứng ngắm nhìn anh giống như đang trưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

- Aaa! To...to quá đi...mất! Ư hức...

Anh chần chừ, mỗi một li phân thân của cậu tiến vào đều khiến anh nghẹt thở đến bủn rủn chân tay, môi xinh đã bị cắn đến đau đớn. Cả người lơ lửng không dám nhồi nhét cái thứ to lớn ấy vào hết tận gốc, sợ rằng nơi đó của mình sẽ vì kích cỡ này mà bị thương.

Phía này, Jeongguk dường như rất vui khi thấy anh vì mình mà cố gắng đến vậy, nhưng đồng thời, cậu cũng dần mất đi sự kiên nhẫn vì những cái động như có như không ấy.

Anh đây là muốn trừng phạt cậu thì có!

Tay họ đan vào nhau, Jeongguk muốn truyền đến anh một chút động lực mà cậu nghĩ nó có thể giúp cả hai đều cảm thấy sung sướng chứ không phải cái sự đau buốt này.

- Đủ...đủ rồi, hức! Gukkie à, anh...Anh không thể nữa đâu, hưm!

Dương vật mới vào được một nửa đã bị anh kiên quyết chối từ. Jeongguk bất mãn cắn răng chịu đựng sức nóng dồn từ nơi đó lên đến đại não, ngay lập tức chỉ muốn kéo mạnh anh xuống, bắt anh chấp nhận tất cả của mình.

- Anh đang làm tốt lắm! Cứ động tiếp đi anh!

Cậu cười cười, thuần thục hôn lấy anh lôi kéo sự chú ý, nơi kia cùng lúc cũng đưa vào thêm từng chút, từng chút một.

Dimin quả thực không thể tin được là anh đã đau như vậy mà cậu còn cố làm tiếp. Không thể nhịn nổi cái tính khí này của em người yêu nữa, anh vùng ra, hai nắm đấm nhỏ xíu liên tục thụi vào ngực cậu. Dù biết là chẳng nhằm nhò gì, nhưng mà anh vẫn muốn cho cậu biết là anh đang rất không thích cách cư xử thô lỗ này của cậu.

- Em quá đáng! Jeongguk quá đáng! Em là tệ nhất! Đồ tồi!

Càng nói, Dimin lại càng khóc to hơn. Anh trút hết mọi thứ trong lòng mình qua từng cái đánh, đôi mắt anh nhắm chặt, hai cánh môi đỏ hồng thì mếu máo trông rất tội.

Anh đẩy cậu ra xa trong khi nơi đó của cả hai vẫn còn dính chặt lấy nhau, thành ra tình cảnh bây giờ vừa có chút xấu hổ, vừa có chút mắc cười.

Người trẻ hơn bị anh làm cho hoảng loạn, rối rít muốn ôm anh vào lòng nhưng không thể. Cậu càng nhích lên, anh lại càng lùi ra xa, hai người họ lúc này cứ như hai thái cực của nam châm vậy, chẳng thể lại gần nổi.

- Em sai rồi! Em xin lỗi! Là em quá quắt, em tồi tệ, tha lỗi cho em đi mà Diminie.

Dimin không chịu, anh biết thừa là cậu chỉ nói vậy để dỗ dành anh thôi, rồi sau này cậu lại chứng nào tật nấy cho mà xem. Được đà, anh càng gào khóc to hơn, dồn hết sức lực vào bàn tay mình, hai chân cũng quơ quắng loạn xạ.

- Dimin ghét em, ghét em! Tránh ra đi, không muốn chơi với em nữa!

Nước mắt nước mũi tèm nhem chắn hết đi tầm nhìn khiến anh không thể thấy được cậu cũng đang căng thẳng và hối hận như thế nào. Jeongguk biết nếu Dimin cứ như vậy sẽ càng khiến anh mất sức hơn, vậy nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy áo mình để lau mặt cho anh và cật lực nài nỉ người yêu bé bỏng hãy tha lỗi cho cậu.

- Đừng nói vậy là Diminie, xin đừng ghét em, em sai rồi. Đừng ghét em mà! Nha? Em sẽ buồn chết mất thôi!

Biểu cảm cún con hối lỗi của Jeongguk đã giúp cậu phần nào nhận được sự quan tâm và thương cảm của anh. Dimin ngừng khóc, sụt sịt và nấc lên khi nhìn chăm chú vào đôi mắt buồn bã phía đối diện. Chỉ là trong lúc giận quá nên đã lỡ lời nói ghét cậu, không phải cậu sẽ nghĩ là anh nói thật chứ?

- Tại sao em cứ bắt nạt Dimin vậy chứ? Dimin đâu có làm gì sai đâu? Hức...Vốn dĩ, vốn dĩ đã rất mệt rồi.

Jeongguk ngay lập tức ôm chầm lấy anh khi biết được anh đã bình tĩnh hơn, xoa dịu hai bả vai đang run lên bằng những cái hôn nhỏ nhưng chan chứa tình yêu của mình.

- Lỗi của em, em thật sự không cố tình gây sự với anh đâu mà. Em biết là anh rất mệt, nhìn anh đi sớm về khuya em cũng thương lắm chứ! Chỉ là, em đã bị cơn giận trẻ con làm mờ đi lí trí, em không chịu nổi khi nhận ra chúng ta đang ngày càng xa cách. Lúc nãy ở quán cũng ghen tuông vớ vẩn rồi hằn học với anh. Em xin lỗi! Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Người nhỏ hơn nâng niu khuôn mặt phụng phịu của anh, nhìn thấy đầu mũi anh ửng hồng, tròng mắt thì đỏ hoe, lông mi ướt nhòe, cậu không khỏi đau lòng, vuốt ve yêu chiều đôi mắt đã vì mình mà sưng húp cả lên.

Hơi thở của họ quyện vào nhau qua khoảng cách chật hẹp. Dimin bắt đầu cảm thông hơn sau khi lắng nghe những gì cậu đã bày tỏ với anh. Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải xa cậu, mỗi khi làm việc đều sẽ nhớ tới cậu, khi về đến nhà việc đầu tiên muốn làm chính là ôm chầm lấy cậu, sau đó cùng nhau thư giãn trong không gian của chính họ. Nhưng mà đôi khi, sự mệt mỏi và lòng ham mê công việc đã làm anh quên đi những điều nhỏ nhặt ấy. Anh đã không ngờ rằng, thì ra Gukkie của anh lại buồn đến nhường này.

- Dimin cũng xin lỗi em, vì đã không thể ở bên em nhiều như trước kia. Nhưng chỉ nốt tuần này thôi, anh hứa sẽ về nhà đúng giờ và chúng ta có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau mà.

Jeongguk có chút bất ngờ, vì chỉ mới vài giây trước, Dimin của cậu còn là một em bé khóc nhè, đáng thương đến mức không mở mắt ra nổi thì lúc này đây, anh lại biến thành người vỗ về và xoa dịu ngược lại cậu.

Người bên trên thấy cậu ngơ ra, liền nghĩ có phải cậu buồn đến mức phát ngốc rồi hay không. Đôi môi nũng nịu hôn lung tung lên mặt cậu, không để cho bất cứ một nơi nào phải cảm thấy cô đơn.

- Vậy là chúng ta đã bình thường rồi đúng không?

Cậu trai trẻ sau khi nhận đủ những hành động cưng nựng liền cảm thấy phấn chấn, không nhịn nổi mà cười thật rạng rỡ.

Ngỡ như mọi chuyện đã êm đềm nhưng không, Dimin khẽ khàng lắc đầu.

- Không! Dimin còn phải làm một việc!

- Hm?

Giọng anh chắc nịch, và nó giúp Jeongguk không khó để có thể thấy được lòng quyết tâm trả thù đang căng tràn trong người anh. Nhìn một Park Dimin như vậy khiến cậu có chút hoang mang, không phải anh ấy sẽ đấm cậu đấy chứ?

- Trả lại những gì em đã làm với anh nãy giờ!

Nhanh nhẹn lao tới, anh cắn mạnh vào vai cậu, Jeongguk chỉ kịp gầm nhẹ lên một tiếng trong cổ họng và dấu răng đã in rõ mồn một trên làn da săn chắc đó. Dimin dùng đôi mắt bé xinh lườm cậu từ trên xuống, môi nhỏ đắc ý vểnh lên, tạo thành một đường cong mê người.

Ngỡ rằng đã thành công trả đũa được cậu, Dimin khoái chí như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo ngọt mà không nhận ra nụ cười tà ác đang hiện hữu trên đôi môi mỏng của Jeongguk. Sau đó, cậu không nói không rằng nhanh như chớp đáp trả anh bằng một vết cắn tương tự, không những vậy còn tặng kèm một cái mút thật mạnh, chỉ có điều là nó nằm ở má anh mà thôi.

- Vậy em cũng trả lại những lúc nhớ anh đến điên lên.

Cậu giật lùi, dùng hết sức bình sinh để giữ anh lại, nếu không làm vậy, cậu chỉ sợ con mèo nhỏ đanh đá này ngay lập tức sẽ giơ móng vuốt cào cấu cậu đến chảy máu mất.

- Này! Sao em có thể để lại vết ở trên mặt anh chứ?

Dimin nổi đoá, nhìn vết răng đỏ sẫm ngay chính giữa chiếc má xinh yêu của mình qua gương chiếu hậu mà không khỏi lo lắng. Liệu rằng ngày mai nó có để lại vết hay không? Và rồi anh sẽ phải giải thích với Yoongi và Hoseok thế nào đây?

- Sao đâu? Em thấy rất đẹp!

Người bên dưới vẫn rất có tâm trạng để đùa cợt, ngắm nghía dấu vết của mình trên làn da mịn màng của anh rồi vô cùng tâm đắc. Dimin trông còn xinh hơn khi "đeo" thêm món phụ kiện này của cậu. Bên cạnh đó nhìn anh ấy còn hài hước nữa, hệt như mấy đứa bé được người lớn cưng nựng quá đà vậy.

- Eo ôi! Dimin không biết đâu!

Dimin rên rỉ bằng chất giọng thất vọng, gục mặt vào hõm cổ người yêu rồi ra sức dụi.

- Anh vừa nói "eo ôi" ư?

Biết mình lỡ lời, Dimin cũng chẳng dám trả treo lại nữa, anh nằm im không động đậy, nhỡ đâu lại chạm trúng công tắc của cậu thì mệt anh lắm.

Jeongguk nhăn mày, em bé của cậu vừa mới tỏ ra chán ghét vết cắn của cậu đúng chứ? Sao anh ấy có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu cảm thấy chết trong lòng nhiều chút rồi đó.

Không được, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng.

- Đúng không? Anh không thích em nữa hả?

Cậu đẩy anh ra, tự dặn lòng mình sẽ không để anh dễ dàng dụ dỗ cậu bằng cái sự dễ thương này được. Jeon Jeongguk này không dễ dãi vậy đâu nhé.

- Hong biết! Hong biết đâu!

Anh cố tình lờ đi, nhưng đuôi mắt đã tít lại từ lâu, quả nhiên Gukkie này vẫn là tuyệt vời nhất.

Jeongguk bặm môi giận hờn, nhưng cánh tay chưa một lần rời khỏi người anh, đã vậy còn không ngừng vẽ ra những hình thù vô nghĩa lên làn da mịn màng.

- Mít ướt ơi, em rút nó ra nhé?

Cậu thì thầm hỏi, cậu em kia của cậu chưa được ra lần nào mà còn phải nằm im nãy giờ đã trướng đến phát đau rồi. Nếu họ quyết định cứ giữ yên như thế này một lúc nữa, Jeongguk biết là nguy cơ cậu bị liệt dương sẽ không còn là nguy cơ nữa.

Dimin đỏ mặt, nhờ có cậu mà anh mới sực nhớ ra trong người mình vẫn còn đang ngậm chặt thứ đó. Nhưng kì lạ là so với lúc trước, nó bây giờ có khi còn lớn hơn nữa cơ. Liệu có sao không khi cứ để nó trong trạng thái như vậy?

- Nhưng mà, nó vẫn còn...

Anh thừa nhận, dù cho anh đã phải sống dở chết dở vì nó, thì anh vẫn không muốn cậu lấy nó đi một chút nào.

Jeongguk vò đầu bứt tai, cậu đã nghĩ đến việc sẽ tự xử luôn rồi. Thế nhưng mà, nhìn gương mặt bây giờ của Dimin đi, có phải là anh ấy đang cầu xin cậu đừng cướp nó khỏi anh không?

- Thật, thật ra thì... Em có thể làm tiếp, nhưng phải hứa sẽ nhẹ nhàng với anh.

Dimin tặng cho cậu câu nói mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được nghe thấy một lần nữa. Và không để cho khoảnh khắc quý giá ấy bị bỏ lỡ, Jeongguk lật ngược anh xuống, bắt đầu công cuộc "yêu" anh lại từ đầu, để rồi bao nhiêu phiền muộn mới đây của họ đều tan biến hết vào màn đêm, giống như chưa từng hiện hữu.

------

- Này nhóc kia! Mặt em bị làm sao đấy?

Yoongi hất cằm, đôi mắt híp nheo lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm vết răng người lớn bỗng từ đâu xuất hiện trên má cậu em của anh.

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Dimin giật mình, hôm qua sau khi làm hoà với cậu thì cả hai lại mải mê lăn lộn với nhau rồi trở về nhà lúc đêm muộn, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi khiến cho anh quên bẵng đi cái vụ này. Bảo sao sáng nay lúc đánh răng rửa mặt cho anh trong khi anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cậu ấy lại nhìn chằm chằm anh rồi cười tủm tỉm một mình, hỏi thì không nói, ra là vì cái này đây.

Jeonggukie đúng là tên ngốc!

- À, dạ...Em bị Tin cào thôi ạ.

Giọng điệu ấp úng cùng thái độ ngại ngùng ấy tất nhiên không lọt qua nổi con mắt tinh tường của Yoongi. Cộng thêm cái vết rõ rành rành như ban ngày ấy, với kinh nghiệm bao nhiêu năm nay bị mèo cào chó cắn của mình, anh biết thừa đó không phải vết cào. Đấy là còn chưa kể đến đống dấu hôn lấp ló trên cổ kia nữa.

Nhưng mà thôi, nhìn em nó cố gắng che giấu như vậy, anh cũng không nhiều lời vạch trần thêm nữa.

- Có nặng không? Đưa anh xem nào, cẩn thận để lại sẹo đó.

Nếu có ai không tinh ý nhất trên đời thì đó chính là Jung Hoseok. Anh ấy vội vội vàng vàng lao đến, thật sự rất muốn xem xét vết thương cho Dimin dù cho ai thoáng nhìn qua cũng biết thừa là người em đang nói dối họ.

- Không sao đâu ạ, Jeongguk đã bôi thuốc giúp em rồi, sẽ nhanh khỏi thôi.

Theo phản xạ, Dimin rụt người lại, tránh né mọi động thái quan tâm của người anh, hai má đã đỏ hây hây từ lâu nhưng Hoseok vẫn chẳng thể nhận ra được điều gì bất thường.

Đợi cho đến khi Dimin lui vào trong dọn dẹp, Yoongi mới chép miệng cảnh tỉnh cho đứa em ngố tàu Hoseok.

- Hoseok, chú em chẳng tinh ý gì cả!

Anh nhăn nhó, dùng ánh nhìn phán xét quét hết từ đầu tới chân của người còn lại. Giờ thì anh đã hiểu lí do tên này mãi chưa có người yêu rồi, thế mà suốt ngày cứ than ông trời không nhìn ra người tốt, có mà ế do thực lực thì đúng.

- Ý anh là sao?

Hoseok nghiêng đầu, chờ đợi lời giải thích từ Yoongi cho lời nhận xét vô cớ của anh ấy.

Yoongi nhún vai rồi chẳng nói gì thêm, quay lại công việc lau khô ly vẫn còn dang dở của mình, để cho Hoseok ngơ ra một chỗ, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì.

_____

chưa bao giờ viết một cái chap lại khó khăn như bây giờ=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro