33. Vấn đề của Jeongguk -1 (H)
Dạo gần đây có một điều khiến cho chàng trai công sở của chúng ta - Jeon Jeongguk phải suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy vô cùng phiền muộn, đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng lạ cái, cậu lại chẳng chịu chia sẻ nó cho ai hết, mọi người chỉ thấy vẻ mặt cậu tối ngày nhăn nhó, khó ở, đến ngay cả Dimin cũng chẳng biết nguyên do.
Tất nhiên là anh ấy sẽ không bao giờ biết, thứ khiến cậu trở nên như vậy, chính là việc anh người yêu bé nhỏ dạo gần đây rất bận rộn, tới cả thời gian dành cho cậu cũng chẳng có.
Jeongguk tự hỏi Yoongi và Hoseok đã trả lương cho anh bao nhiêu để anh làm một nhân viên chăm chỉ như thế, đi sớm về khuya, hết lòng phục vụ quán cà phê thú cưng kia.
Cậu cảm thấy nếu như nói việc này ra, chắc chắn mọi người sẽ cười vào mặt cậu, trêu chọc cậu là cái đồ trẻ con sớm nắng chiều mưa. Trước đây thì bắt Dimin phải đi làm cho bằng được, để anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài thật nhiều, đến khi người ta đã như cậu mong muốn, thì lại giận dỗi, xị cái mặt ra.
Vậy nên, Jeongguk chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng...
Cho đến một ngày, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
- Dimin, để em đưa anh đi!
Jeongguk mải móng lao ra từ phòng ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở mãi mới đi được đôi dép cho nên hồn.
Dimin đã đi làm được hai tuần, và trong một tuần đó dường như anh không cho cậu bước vào cuộc sống của anh.
Chàng trai nhỏ luôn thức dậy rất sớm, tự mình chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến chân cho thật hoàn hảo, ngay cả thức ăn Seokjin chuẩn bị cũng được anh hâm nóng lại đàng hoàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn một mình trong phòng bếp.
Tiếp đến, anh ấy còn tự mình rửa bát đũa, không quên ghi một tờ giấy note dặn cậu nên ăn sáng đầy đủ và dán nó lên tủ lạnh. Xong xuôi, anh sẽ xách chiếc túi đeo chéo được cậu mua tặng nhân dịp được nhận việc rồi đi làm. Mỗi lần Jeongguk định hình được việc họ lại sắp xa nhau và ló cái đầu tròn ủm đó ra, Dimin đã đi xong đôi giày ở cửa và chào tạm biệt cậu.
- Không cần đâu, Gukkie cứ ngủ tiếp đi, Dimin tự đi được mà. Tạm biệt em!
Cậu nhăn mày, thở ra một hơi dài bất mãn. Cậu tự hỏi từ khi nào mà Dimin của cậu lại có thể tự tin làm mọi thứ và đi một mình trên con đường không có cậu như thế. Dĩ nhiên, anh ấy tự lập hơn như vậy chính là điều mà cậu mong muốn, nhưng cũng không phải đến mức ngay cả ngồi ăn sáng chung hay một cái hôn chào tạm biệt vào buổi sáng cũng không có, để rồi khi tối đến vừa đụng đũa chưa được bao lâu anh đã than mệt rồi đi ngủ trước.
Những ngày này luôn lặp đi lặp lại như thế, họ chỉ kịp nói vài câu ngắn ngủn với nhau rồi cứ vậy xa cách. Jeongguk thật sự không thể nhịn thêm được nữa, cậu bực tức, lần này nhất định phải nói rõ ràng với anh.
- Đứng lại đó cho em!
Bóng dáng cao lớn lao tới cửa, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn. Dimin bất giác ngây người, chẳng hiểu Jeongguk của anh bị làm sao nữa.
- Anh quá đáng lắm! Rốt cuộc thì tại sao bây giờ anh còn bận rộn hơn cả một nhân viên văn phòng vậy hả?
Cậu nói lớn, dọa cho người kia lùi lại mấy bước. Đôi mắt anh chớp qua chớp lại, như để tìm xem mình đã làm sai điều gì khiến cho cậu tức giận như vậy.
Jeongguk thở ra từng hơi nặng nề, những câu từ ứ nghẹn bao lâu nay trong cổ họng cậu cứ thế mà tuôn ra thành một tràng dài mà chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát được.
- Dạo này quán rất bận, Gukkie biết mà.
Anh nhẹ giọng, tay đã bị cậu nắm đến đỏ ửng. Quán cà phê thú cưng mới được khai trương, vì vậy nên rất đông khách, rất nhiều việc. Mặc dù hai ông chủ đã nói rằng anh không cần phải đi sớm về khuya, nhưng anh vẫn tự nguyện làm vậy, vì anh muốn góp sức giúp họ thật nhiều, như để đền đáp cho việc họ đã tin tưởng giao công việc này cho anh.
Hơn nữa, ngay từ đầu Yoongi cũng đã nói rõ với họ như vậy, Jeongguk của anh phải là người hiểu nhất chứ?
- Không, em không biết gì hết, đáng ra em không nên để anh làm ở đó mới phải. Họ bóc lột sức lao động của anh quá rồi!
Dứt lời, Jeongguk ngay lập tức cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói. Ở bên này, Dimin cũng đang bất ngờ đến đơ ra, anh mạnh mẽ rút tay khỏi cậu, gương mặt xinh đẹp đã trở nên cau có. Thật hiếm khi thấy Dimin như vậy, Jeongguk đúng là đã vạ miệng mất rồi.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy giống như bao công sức anh bỏ ra bây lâu nay đang bị cậu phủ nhận vây.
Rõ ràng là anh đang làm rất tốt mà, anh còn được Yoongi và Hoseok khen ngợi nữa, và anh cũng rất yêu công việc này, vậy tại sao Jeongguk lại thấy hối hận về việc để anh làm ở đó chứ? Tại sao cậu lại nói về họ như vậy? Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều mà?
- Gukkie nói gì thế? Họ là của chúng ta mà? Sao em có thể...
Cậu đỡ trán, chắc chắn là do sáng sớm đầu óc không tỉnh táo nên cậu mới có thể nói những lời ấy, Jeongguk thầm trách bản thân, níu lấy cổ tay đang buông thõng trước mặt mà biện minh.
- Em xin lỗi! Em không có ý đó, chỉ là...
Cậu bỏ dở câu, chẳng thể tìm ra được lí do nào thoả đáng cho việc này ngoài việc nói ra sự thật rằng cậu ghét cái cách anh đang ngày một cách xa, nhưng cậu có nên nói ra không? Có nên không?
- Di... Dimin muộn làm rồi, chúng ta để sau hãy nói nha!
Anh nhìn đến đồng hồ treo tường, dứt lời liền chạy đi mất, để lại Jeongguk còn chưa kịp ú ớ thêm câu nào, đành ngậm ngùi nhìn theo bóng anh đang khuất xa, một mình trong căn nhà trống trải thiếu vắng anh sao mà buồn tẻ đến thế.
- Chết tiệt!
Jeongguk thở hắt ra, đấm mạnh tay vào tường, khiến cho vùng da nơi đó bị xước đỏ hết cả lên. Cậu lững thững mang cái thân uể oải của mình quay lại phòng ngủ, dẫu sao công ty cậu cũng vào làm khá muộn, thôi thì nên dành thời gian ngủ nướng thêm một chút thì hơn.
__________
9 giờ tối.
Jeongguk định bụng sẽ nấu một bữa thật ngon để xin lỗi anh, sau đó sẽ thành thật nói rõ lòng mình cho anh biết. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh về, mình cậu ngồi cạnh bàn ăn thịnh soạn mà không khỏi bức bối.
Tiếng đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cậu, Jeongguk thở dài, quyết định cầm điện thoại gọi cho anh.
Đầu dây bên kia vang lên ca khúc mà cả hai cùng thích dạo gần đây, Jeongguk khẽ mỉm cười, chờ đợi anh nhấc máy khiến lòng cậu bồn chồn khó tả.
- Alo! Dimin nghe đây ạ!
Là chất giọng này, chất giọng mà cậu nhớ nhung suốt cả ngày hôm nay. Nhưng hình như anh không biết là cậu gọi đến, chẳng lẽ anh bận tối mắt tối mũi nên không kịp nhìn tên người gọi sao?
- Anh sắp về chưa? Em tới đón nhé?
Cậu thủ thỉ, trong lời nói mang theo biết bao sự hối lỗi và yêu chiều.
- Gukkie?
Anh ấy reo lên, dường như chẳng còn để tâm đến sự việc sáng nay nữa rồi. Cậu yêu một Park Dimin như thế, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ tha thứ, không bao giờ để bụng dù cậu có làm ra việc gì quá quắt. Jeongguk cười trộm, anh cứ tốt bụng như vậy sẽ chiều hư cậu mất thôi.
- Vâng, em đây!
Chỉ mới nghe giọng anh, trái tim cậu đã thấy xao xuyến. Jeongguk nhớ anh quá, hiện tại mong muốn duy nhất của cậu chính là được nhìn thấy anh.
- Vẫn còn nhiều khách nên chắc Dimin sẽ về muộn lắm, Jeonggukie của anh cứ ngủ trước đi nhé!
Chỉ ba từ "Jeonggukie của anh" thôi, đã khiến cho Jeongguk muốn mềm nhũn ra rồi. Cậu đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác ở ghế cùng chìa khoá xe rồi vội vã ra ngoài, bây giờ cậu nhất định phải gặp anh, nếu không thì cậu sẽ phát điên lên mất.
- Anh làm tiếp đi, nhớ về với em, em đợi.
Jeongguk thì thầm vào điện thoại bằng chất giọng trầm ấm, nhưng bên kia chỉ truyền lại một khoảng im lặng. Cậu biết anh đang ngại ngùng, khoé môi không kìm được mà cong lên thích thú.
- Anh... Anh biết rồi.
Anh cúp máy, tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập loạn của mình. Đã bên nhau bao lâu rồi, cớ sao chỉ vì những câu nói bình thường kia mà anh cũng có thể thổn thức đến thế.
- Đúng là cái đồ dẻo miệng!
Khi Jeongguk đến nơi, quán cà phê vẫn còn đang nhận rất nhiều khách, tấm cửa kính giúp cho cậu có thể nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra ở bên trong. Hình ảnh Yoongi đứng ở quầy pha chế bận bịu xoay hết bên này đến bên kia, hình ảnh Hoseok bước thật nhanh mang đồ ra cho khách, trên môi giữ vững nụ cười thân thiện, ánh đèn lung kinh ngả vàng ấm áp, với những vật nuôi nhỏ đang nô đùa với khách.
Jeongguk ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng của người cậu thương mà vẫn chưa thấy đâu.
Ánh nhìn lia hết từ nơi này sang nơi khác, từ bàn này tới bàn kia, và cuối cùng, cậu đã trông thấy anh, chàng trai tóc vàng nhỏ nhắn dễ thương với chiếc tạp dề rộng rãi, cái mũ nồi trên đầu nghiêng sang một bên như sắp rơi xuống, đang đứng ghi chép đồ khách gọi ở một góc. Anh ấy đang cười, nụ cười luôn xinh xắn ấy khiến cậu bất giác cười theo.
Cậu đi vào, vẫn là tiếng chuông "leng keng" vang lên ở cửa, khiến cho Yoongi và Hoseok ở gần đó ngay lập tức chú ý đến cậu.
- Suỵt!
Cậu ra hiệu cho họ im lặng, muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ, cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới công việc của anh.
- Quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ.
Dimin chuyên nghiệp cúi gập người, khiến cho chiếc mũ trên đầu anh rơi xuống đất. Ngay khi anh định đưa tay nhặt nó lên, đã có một bàn tay khác chạm vào trước.
- Của anh đây, xinh đẹp!
Một chàng trai lạ mặt đưa nó cho anh, trên môi còn không ngừng bày ra nụ cười dịu dàng chiếm lấy lòng người. Dimin chỉ khẽ giật mình mà lùi lại, nghe được hai từ "xinh đẹp" thì ngượng ngùng, gò má ửng hồng.
- Tôi, tôi cảm ơn!
Anh lắp bắp, nhận lấy chiếc mũ của mình rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Vừa đi được mấy bước, ánh mắt của anh đã dừng lại ở một đôi giày quen thuộc ngay quầy pha chế, anh chầm chậm đưa tầm mắt mình lên cao hơn, không dám tin rằng người trước mặt lại là Jeongguk.
- Gukkie! Sao em lại ở đây?
Không giấu nổi niềm vui, Dimin chạy đến rồi ôm chầm lấy cậu, không ngừng dụi mặt vào lồng ngực ấm áp. Ngược lại với anh, Jeongguk chỉ lạnh lùng đáp lại cái ôm ấy bằng những cái vỗ lưng nhè nhẹ rồi đẩy anh ra.
Dimin ngơ ngác, đánh giá nét mặt không cảm xúc của cậu thật cẩn thận. Em ấy thậm chí còn không nhìn đến anh một cái.
Jeongguk của anh lại giận rồi sao? Lúc nãy nói chuyện điện thoại vẫn còn ngọt ngào lắm cơ mà nhỉ? Bởi vì chuyện gì mà thành ra như vậy cơ chứ?
- Gukkie à! Gukkie ơi! Sao em không chịu để ý tới Dimin vậy?
Anh nắm lấy vạt áo khoác của cậu, đung đưa qua lại làm nũng, bình thường là sẽ có hiệu quả liền, ấy vậy mà bây giờ xem cậu vẫn chẳng chịu nhúc nhích, mặt cứ lạnh tanh với anh.
Yoongi và Hoseok đứng bên chứng kiến hết tất cả liền cảm thấy rất chướng mắt, thằng nhóc kia rõ ràng là đang ghen vì người ta nhặt mũ cho người yêu của nó, thật trẻ con làm sao.
- Dimin à, em tan làm được rồi, mang luôn cái thằng ngốc kia đi hộ tụi anh với.
Yoongi đặt một ly cà phê còn đang nóng hổi lên chiếc khay của Hoseok, và thế là người anh kia nhanh chóng bê nó đi cho khách.
Tuy ngoài mặt Jeongguk chẳng nói chẳng rằng, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu đang chia làm hai phe, một bên thì không ngừng vỗ tay tán thưởng Yoongi, bên còn lại thì đang chửi mắng người anh lớn vì dám nói cậu là thằng ngốc. Trong khi đó, Dimin vẫn ngây ngô không hiểu gì, thằng ngốc mà Yoongi nói là ai vậy nhỉ?
- Nhưng quán vẫn còn khách mà hyung?
Anh nhìn quanh, sợ rằng Yoongi và Hoseok sẽ phải vất vả nếu anh về trước.
Người anh lớn đưa tay xoa đầu anh, đứa trẻ này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy khiến Yoongi càng ngày càng yêu thích.
- Lâu rồi Dimin mới được về sớm đúng không? Hai đứa cứ về trước đi, tụi anh lo được mà, yên tâm đi nhé!
Hoseok từ xa bước tới, và câu nói của anh đã hoàn toàn thuyết phục được Dimin. Bàn tay nhỏ chậm rãi cởi tạp dề rồi mang cất đi.
- Mày trẻ trâu quá đấy Jeongguk!
Yoongi chọc ghẹo cậu khi Dimin đã khuất bóng, nhưng người trẻ hơn chỉ nhún vai phớt lờ.
- Kệ em!
Một hồi sau, Dimin bước ra, nụ cười tươi tắn kia cho thấy anh đang rất vui vẻ, bàn tay tự giác nắm lấy tay cậu, đan năm ngón của họ vào nhau.
- Chúng ta đi thôi Gukkie!
Họ rời đi, và Dimin không quên vẫy chào hai ông chủ của mình.
Ra đến bên ngoài, Jeongguk vẫn chẳng ngó ngàng gì đến anh, tay cũng không còn nắm nữa, Dimin cũng chẳng dám nói gì, lủi thủi như một chú cún bị bỏ rơi mà đi theo cậu. Sau đó, người kia cứ một mạch vào trong xe, đến cửa cũng chẳng mở trước cho anh như mọi ngày.
Chiếc xe chuyển động, nhưng tâm trí anh vẫn cứ vướng lại những câu hỏi ở quán cà phê thú cưng. Rốt cuộc Jeongguk bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ vẫn còn giận chuyện sáng nay?
- Nè Park Dimin!
- Vâ... Vâng?
Jeongguk bất chợt lên tiếng, khiến cho Dimin xém chút cắn phải môi để trả lời cậu.
- Anh thích lắm chứ gì?
Thích? Ý cậu là thích cái gì mới được chứ? Hay là, thích công việc hiện tại?
- Vâng, anh thích lắm!
Dimin phấn khích reo lên, tưởng rằng Jeongguk cũng sẽ vui mừng mà cười với anh nhưng không, cậu càng lúc càng nhăn nhó, hai hàng lông mày tưởng chừng sắp nối thành một đến nơi.
- Phải rồi! Mặt anh lúc ấy đỏ ửng lên còn gì.
Cậu bỗng gằn giọng, nhưng Dimin lại chẳng để ý đến điều đó. Anh vẫn cười đến tít mắt, thao thao bất tuyệt về niềm hạnh phúc của mình.
- Jeongguk không biết đâu, lúc đó trái tim của anh như sắp nổ tung tới nơi rồi ấy, chưa bao giờ anh thấy vui đến vậy.
Dimin nhớ lại lúc anh được mặc lên chiếc tạp dề có in logo quán rồi chơi đùa với đám chó mèo, lúc anh làm việc chăm chỉ và được hai ông chủ khen ngợi, lúc anh phục vụ khách chu đáo và nhiệt tình giúp cho quán được đánh giá cao,... Mỗi một khoảnh khắc ấy đều khiến anh hạnh phúc đến nghẹt thở, công việc này thật tuyệt vời.
Jeongguk rít ga, lái xe đến bên một bờ sông vắng lặng. Quãng đường về nhà vẫn còn khá xa nhưng cậu cần phải làm rõ chuyện này ngay lập tức, nếu không thì cậu sẽ tức đến nổ phổi mất.
Dimin tròn xoe mắt, ngó nghiêng cảnh vật xa lạ xung quanh họ trong màn đêm tối tăm.
- Sao chúng ta lại đến đây vậy Gukkie?
Người trẻ hơn đập tay vào vô lăng, cảm nhận cơn tức trong lồng ngực đang trào ra ngoài. Park Dimin đã ăn phải cái gì mà dám nói với cậu như vậy? Anh ấy đang chọc tức cậu đúng không? Giỏi lắm!
Lúc này, Dimin mới nhận ra có điềm chẳng lành, thì ra là Jeongguk vẫn luôn giận anh từ lúc còn ở quán cho đến bây giờ, vậy mà anh cứ tưởng cậu đã hết giận rồi chứ.
- Leo lên đây!
Cậu lạnh lùng ra lệnh, tay vỗ vào đùi mình. Chỉ một câu nói ấy đã khiến cho Dimin ở kế bên lo lắng đến rụt người lại, anh thắc mắc không biết người yêu anh lại giở trò gì nữa.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Dimin vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Anh nhút nhát tháo bỏ dây an toàn, xoay người leo lên đùi Jeongguk, dù sao thì tư thế này cũng quá xấu hổ rồi, mông của anh đang trực tiếp ngồi lên "vật đó", làm cho anh chẳng dám động đậy.
Hai bàn tay trắng trẻo đặt hờ trên vai cậu, Dimin ngại ngùng quay mặt đi khi nhận ra khoảng cách giữa họ quá gần, đối diện với khuôn mặt đẹp trai và nam tính ấy, tim anh đập loạn xạ.
Jeongguk nhếch miệng, cậu vô cùng hài lòng với một Dimin nghe lời thế này, bàn tay to lớn hư hỏng đưa xuống dưới, không kiêng nể mà bóp chặt lấy mông của anh, nắn bóp và ma sát nó với đùi mình.
- Ưm...hm!
Dimin run lên, mặt đỏ phừng, cơ thể anh ngày càng nhạy cảm với sự đụng chạm của cậu, những tiếng ngân nga cứ thế thoát ra khỏi môi.
Jeongguk cúi người cắn lấy nụ hoa trước ngực anh, qua lớp áo mỏng càng làm cho nơi ấy thêm kích thích. Sau cùng thấy chưa đủ, cậu kéo áo anh lên, bắt anh ngậm lấy nó cho cậu dễ dàng hành sự. Nụ hoa đỏ lên nhanh chóng, e ấp để cậu thoả thích mút mát và nhay cắn, trên làn da trắng hồng đã in vài vết hôn, Jeongguk tự nhủ sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho những ngày vừa qua.
- Thích lắm chứ gì? Có thích bằng em không?
Dimin chẳng thể trả lời vì miệng đã bận ngậm chặt lấy áo, cậu chỉ thấy đôi mắt anh mờ sương và long lanh trong màn đêm, chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm rướn cao làm lộ ra xương quai xanh sắc xảo.
Tạm tha cho hai đầu ngực đã sưng tấy, Jeongguk kéo lớp vải đã ướt nhẹp trong miệng anh ra, bàn tay tru du khắp làn da mỏng manh, xoa nắn nhiệt tình.
- Trả lời!
Cậu nhéo mông anh, làm anh la lên vì vừa đau, vừa thích.
- Tất nhiên là... Ưm...ha, anh thích Gukkie hơn rồi.
Dimin mơ màng đáp, anh muốn hôn cậu, muốn hôn cậu ngay lúc này. Đôi môi xinh đẹp vừa tìm xuống, Jeongguk đã chặn nó lại bằng ngón tay của mình. Anh bất giác ngỡ ngàng, Jeongguk không muốn hôn anh sao?
Nhìn bộ dạng tủi thân của anh khiến cậu vô thức vui sướng, Park Dimin cũng muốn cậu, anh ấy cũng khao khát cậu. Nhưng cậu sẽ không để anh dễ dàng có được thứ anh muốn đâu.
- Anh tham lam quá đấy, phải phạt anh thôi. Sao? Anh có thích bị phạt luôn không?
Cậu để anh mút lấy những đầu ngón tay của mình, đặt nó thật sâu trong khoang miệng ấm nóng và nhỏ bé, ma sát đầu lưỡi anh đến mất cảm giác, làm cho nước bọt óng ánh tràn hết ra ngoài, phủ đầy trên tay.
Dimin cật lực lắc đầu, khuôn mặt đáng thương, bị trêu ghẹo đến nỗi khóc thút thít. Anh sợ đau, anh không muốn bị phạt đâu, Jeonggukie của anh bây giờ trông thật nguy hiểm và đáng sợ.
- Nhưng em thì không nghĩ thế đâu.
Cậu rút tay mình ra, kéo theo những sợi chỉ bạc xinh đẹp. Đôi mắt cậu tối tăm như màn đêm ngoài kia, xoáy sâu vào tâm trí đang dần mơ hồ của anh như muốn anh biết rằng cậu đang rất tức giận, nhưng cậu lại không cho anh biết cậu giận vì cái gì.
Jeongguk đút những ngón tay nhớp nháp nước bọt vào trong mông anh, cảm nhận khe mông gợi cảm đang đón nhận cậu bằng cách đung đưa lên xuống. Dimin bất giác rùng mình, ưỡn ngực lên cao khi nhận ra cậu đang thâm nhập vào trong anh, ở tư thế này, ngón tay cậu còn vào sâu hơn cả lần trước.
- Haaa...hm, Gukkie... Đừng, đừng mà...
Đã được một thời gian rồi cậu và anh chưa làm, vì vậy nên nơi này vẫn còn rất chặt. Jeongguk cau mày và cậu càng thêm giận dỗi vì anh đã không dành thời gian cho cậu mà suốt ngày chỉ đâm đầu vào công việc kia.
Rút ngón tay ra gần hết, cậu lại mải móng đâm nó vào như sợ sẽ bị anh từ chối. Nước bọt trơn truợt giúp cậu dễ vào hơn, nhưng đối với anh thì việc này vẫn giống như cực hình vậy.
Jeongguk không có ý định sẽ làm tình trên xe, vì cậu cho rằng nơi này sẽ không thoải mái với anh. Vốn dĩ ban đầu cũng chỉ là muốn nghịch ngợm quấy phá anh một chút thôi, thế nhưng cậu lại không kiềm chế được mà đi tới tận bước này.
Thôi thì, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Jeongguk liếm môi, bộ dạng bị cậu làm cho động tình này của anh thực sự quá khiêu gợi rồi.
Ngón thứ hai của cậu nằm trong anh, khiến anh khó chịu mà cựa quậy, muốn bài trừ thứ thô dài ấy cũng thật khó, Dimin chẳng biết làm gì ngoài việc nhấc người lên cao hơn, đồng thời cậu nhỏ của anh cũng cạ vào người Jeongguk.
- Vuốt nó cho em xem đi!
Dimin nghe xong thì bủn rủn cả tay chân, hai cánh môi căng mọng bật mở và thở ra từng hơi gấp gáp. Đối diện với một Jeon Jeongguk thích áp bức người như vậy anh cũng chẳng dám ho he bật lại.
Quần anh vì sự đụng chạm của cậu mà từ từ tụt xuống, lộ ra hai cánh mông tròn trịa căng mẩy nhìn rất thích mắt. Jeongguk lại nhét áo vào miệng anh, cậu muốn tận mắt xem anh thủ dâm ở cái cự li gần này, khi mà chỉ cần anh bắn ra, tinh dịch đậm đặc cũng sẽ dính đầy lên người cậu.
Dimin run rẩy đưa tay xuống dưới, nhìn cây gậy nhỏ đang cương cứng của chính mình cũng đủ làm anh sợ hãi. Người kia biết anh không quen, nên tốt bụng đưa tay ra giúp đỡ. Cậu nắm gọn lấy tay anh, tay anh lại nắm gọn lấy dương vật, họ cùng nhau dùng chung một nhịp điệu, lên xuống chậm rãi.
- Hức, hm... Hong uốn, hong ích âu ưm...
Giọng anh yếu ớt trong luồng khoái cảm đang dâng trào, phía trước lẫn phía sau đều bị đâm chọc vuốt ve không thương tiếc. Cả người anh không còn lấy một chút sức lực nào còn xót lại, khi bàn tay cậu chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn. Đầu nhỏ tựa vào vai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào lớp vải, đọng lại những bụi sương mờ.
- Anh ắp a, hức... Ukkie à, anh ắp...
Jeongguk biết anh sắp đạt tới giới hạn, vì vậy cậu liền ngừng tay lại, đôi mắt nhìn anh đầy khiêu khích và chọc ghẹo.
- Phải tới cùng nhau chứ, xinh đẹp à.
Jeongguk nhớ như in cái cách thằng khốn ở quán cà phê thú cưng kia nhìn Dimin của cậu, và cả cái cách nó thốt ra hai từ "xinh đẹp" cho chàng trai lần đầu nó gặp nữa. Bỗng dưng cậu thấy hối hận, đáng ra lúc ấy cậu nên hôn anh ở ngay trước mặt nó mới phải, cho nó biết bông hoa xinh đẹp mà nó đang nhắm tới đã thuộc về cậu đây rồi.
Dimin còn chưa kịp hờn dỗi vì những hành động quá quắt của cậu, thì hai bên mông của anh đã bị người kia tách ra, đem phân thân đã cứng như thép nguội đỉnh nhẹ vào mép lỗ.
- Ở... Ở đây sao? Người ta sẽ nhìn thấy mất.
Người bên trên ấp úng, dụi mặt vào cổ cậu. Suy nghĩ sẽ có ai đó đi ngang và trông thấy họ khiến anh ngượng đến chín mặt.
- Đã làm bao nhiêu thứ rồi mà giờ anh mới thấy sợ? Park Dimin, anh muốn dừng lại sao?
Người ngồi dưới bất giác phì cười, cục cưng của cậu đúng là quá ngây thơ rồi, anh nghĩ cậu sẽ để cho ai đó thấy anh trong bộ dạng này ư? Dimin của cậu, chỉ để một mình cậu hưởng thụ thôi nhé.
Anh lắc đầu, nếu bây giờ mà Jeongguk dừng lại, chắc anh sẽ giận cậu luôn mất, vì lần nào cũng bắt nạt anh cho thỏa thích rồi lại bỏ anh một mình ở bước cuối cùng, Dimin thật lòng không cam tâm.
Jeongguk nâng hông anh lên cao một chút để cậu có thể đi vào, nhìn đến hai đầu gối quỳ trên mặt ghế đến nỗi đỏ ửng của anh mà không khỏi xót xa.
Đầu dương vật chọc vào trong, đem theo tiếng nuốt nước bọt của người trẻ hơn và tiếng rên rỉ như mèo con mắc mưa của anh. Nơi đó vẫn còn rất đau, nhưng Dimin không muốn phá hủy khoảnh khắc hiện tại này của họ, vì vậy anh lựa chọn chịu đựng, mong sao cảm giác nóng rát đó mau mau biến đi.
- Hôn anh, hôn anh đi Gukkie! Làm ơn hôn anh!
Dimin mặc kệ cậu có mắng anh vì đã thả áo ra khi chưa được phép hay không, anh chỉ muốn dây dưa với đầu lưỡi của cậu bây giờ mà thôi.
Thật may rằng anh đã không bị cậu từ chối như trước đó, Jeongguk vươn lưỡi mình quấn quýt với môi anh, bên dưới không quên đưa phân thân vào sâu hơn. Tiếng nước bọt của họ lạo xạo rồi chảy dọc theo khóe môi, cả hai hồi hộp nhìn theo cậu nhỏ của Jeongguk đang dần mất hút, cho tới khi anh đã nuốt trọn lấy cậu, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Dimin vẫn không thể tin nổi cơ thể anh lại có thể tiếp nhận "cây xúc xích" quá khổ ấy của cậu một lần nữa. Từ sau lần đầu tiên, anh đã nghĩ bản thân sẽ chết mất thôi nếu cậu đưa nó vào trong anh, nhưng bây giờ thì nhìn xem, nơi đó và gậy của cậu lại vừa khít, hút chặt lấy nhau không buông.
- Bé ngoan, thả lỏng ra, anh sắp cắn đứt của em luôn rồi.
Người trẻ hơn gầm nhẹ trong cổ họng, cảm nhận được từng mị thịt đang hung hăng siết lấy cậu, đôi môi tru du từ đầu ngực lên đến đôi môi đang bật mở của anh. Cậu thử rút ra rồi thúc nhẹ lên chẳng theo một nhịp điệu nào cả để anh dần quen với nó, nơi gắn kết của họ phát ra những âm thanh giao hợp lạ tai mà người nghe sẽ phải đỏ mặt.
- Anh sợ... Anh sợ lắm! Ưm... a
Cơn đau của anh vẫn đang hoành hành họ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú yêu kiều thấm vào áo cậu. Lời nói ra cũng bị đứt quãng theo từng cú thúc lúc mạnh lúc nhẹ ấy, Dimin vội vàng ôm lấy cậu để không bị ngã ra sau.
- Đáng lẽ anh nên nghĩ tới hậu quả khi nói với em những lời đó.
Mặc dù cậu rất thương anh, nhưng bản năng ghen tuông mãnh liệt kia vẫn đang ngự trị trong đầu cậu, khiến cậu thốt ra những lời vô tâm ấy.
Ánh nhìn của Dimin bị nước mắt làm cho mờ mịt, môi dưới cũng bị anh gặm cắn đến sưng đỏ. Lỗ nhỏ của anh đang không ngừng tiết ra dịch nhờn để xoa dịu cơn đau và sự chật hẹp ấy, khiến cho mỗi lần họ động, tiếng "lép nhép" lại vang lên vô cùng ám muội.
Từ đầu tới giờ, anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại giận anh, rồi lại phớt lờ và hung bạo với anh như thế. Cậu đã luôn dịu dàng và cưng chiều anh cơ mà, cớ sao mỗi lần họ tiếp xúc da thịt, cậu lại như biến thành một người khác vậy chứ?
- Thích công việc của mình... Hm... thì có gì là sai chứ?
Jeongguk nâng mông anh lên, sau đó lại cùng với nhịp đẩy của cậu mà dập xuống, chạm vào nơi yếu mềm nhất. Cả người thon gọn của Dimin liên tục nảy lên, đôi khi đỉnh đầu còn xuýt bị va vào nóc xe.
- Công việc? Nãy giờ anh nói về công việc?
Jeongguk bị anh làm cho ngỡ ngàng. Vậy ra từ nãy đến giờ người yêu cậu là đang nói về công việc của anh ấy chứ không phải cái thằng vô danh kia, ấy thế mà nhìn xem, cậu đã ghen tuông rồi làm anh ra cái bộ dạng này đây.
Chàng trai trẻ bật cười, thì ra cậu đúng thật là một tên ngốc và trẻ trâu như lời Yoongi nói. Nhưng ai mà biết được, yêu vào hóa ngốc cũng là chuyện thường thôi mà.
- Dù sao cũng quá muộn rồi baby à!
Jeongguk nheo mắt lại, xóa đi giọt nước mắt trong suốt đang vương trên mi mắt anh.
________
Không ngờ là sẽ có chap mới đúng hơm? Tôi cũng z đó hehe, tự nhiên tối qua nằm chơi cái lôi wattpad ra viết, khum hiểu sao luôn.
À, chắc là vì cái dự định hoàn fic để triển fic mới đó mà=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro