Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Jeongguk tấp xe vào lề đường, dáng người cao ráo bước xuống, vội vã đi tới bên cửa phụ mở cửa cho Dimin. Chàng trai tóc vàng trong xe khẽ rụt người lại, bày ra biểu cảm vô cùng uất ức mà bĩu môi, phụng má.

Đứng trước tình cảnh như thế, Jeon Jeongguk vẫn rất kiên nhẫn mà nở nụ cười, cậu ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng tháo dây đai rồi âu yếm vuốt ve làn da trắng trẻo trên má người kia, ngón cái miết nhẹ dỗ dành.

- Diminie, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà anh.

Dimin chẳng để tâm đến cậu, đôi mắt bé xinh liếc vội sang nơi khác, hay tay khoanh lại để trước ngực.

Đúng vậy, là anh đã dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của cậu ngay trong lúc cả hai ân ái, là anh đã để bản thân mình khuất phục trước cậu, mọi thứ đều do anh quyết định. Thế nhưng mà, chuyện này có cần phải gấp gáp như thế không? Bản thân anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa thì đã bị cậu lôi đến đây vào ngày nghỉ cuối tuần - thời gian mà bình thường cả hai sẽ dành để hẹn hò bên ngoài hoặc ở nhà nấu ăn, xem phim cùng nhau.

Jeongguk thở nhẹ ra một hơi, cậu biết rằng người kia đã chờ đợi đủ lâu cho ngày hôm nay của riêng mình họ, nhưng chuyện này cũng không thể chậm trễ hơn nữa, cậu chỉ sợ rằng anh sẽ lại đổi ý.

Người trẻ hơn khom người xuống bế phốc con mèo không nghe lời kia ra ngoài, tuy rằng Dimin không cam tâm một chút nào nhưng anh cũng chẳng phản kháng lại, cứ mặc cậu làm gì tùy ý.

- Anh nhìn xem, tiệm thú cưng này thú vị biết bao, bên trong còn có rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu nữa.

Jeongguk hướng anh đối diện với cửa tiệm, còn bản thân thì đứng sau ôm siết lấy anh vào lòng, đỉnh cằm đặt nhẹ lên vai anh, ánh nhìn ôn nhu bao lấy khuôn mặt xinh đẹp sát bên.

Dimin thừa nhận với cậu, vừa nhìn thấy tiệm thú cưng này là anh đã muốn lao vào luôn rồi. Anh tự hỏi tại sao nơi này lại có thể tuyệt vời như vậy. Nhưng dẫu sao thì, anh vẫn rất lo lắng, lỡ như người ta không thích anh, người ta không nhận anh, rồi người ta mắng anh, đánh anh thì sao? Dimin chỉ mới nghĩ đến thôi đã vô cùng sợ hãi.

Nhận ra được điều đó, Jeongguk nhanh chóng trấn an anh bằng một cái thơm vào má, cậu xoay anh lại đối diện với mình, hai bàn tay nắm nhẹ lấy bả vai của anh, tông giọng trầm ấm cất lời, xoa dịu đi những băn khoăn còn đang vướng mắc trong lòng anh.

- Bé ngoan đừng sợ, em vẫn ở đây với anh mà!

Nghe đến đây, những gợn sóng đang cuộn trào kia mới bắt đầu lan ra rồi biến mất, Dimin nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, trên đôi môi căng mọng cũng bắt đầu nở nụ cười.

- Dimin biết rồi, chúng ta vào thôi Gukkie.

Jeongguk hài lòng, không chần chừ thêm nữa mà dắt anh vào trong. Cánh cửa vừa mở, chiếc chuông gió đã kêu lên "leng keng" báo hiệu. Đôi tình nhân trẻ như bước vào một không gian mới, nơi mà tràn ngập những thú nuôi nhỏ nhắn đang tung tăng chạy nhảy nô đùa xung quanh, cùng với âm thanh của một bài hát nhẹ đang phát ra từ radio trên kệ tủ gần đó.

Đôi mắt của Dimin sáng bừng lên trong phút chốc, long lanh và mở lớn, anh đã hoàn toàn bị nơi đây chinh phục, cảm thấy như toàn thân đang mềm nhũn ra khi nhìn thấy một căn phòng được bày biện tinh tế và đẹp đẽ, những người bạn nhỏ mềm mại và thơm tho thì có mặt ở mọi nơi, vài đứa còn đang tranh nhau quấn lấy chân của anh.

- Chào mừng quý khách!

Tiếng một chàng trai vang lên từ sau tấm rèm nối liền hai gian phòng, Jeongguk nhìn lên và ngay lập tức cậu trông thấy Hoseok. Anh ấy đeo một chiếc tạp dề màu vàng rực, trên người còn toả ra mùi thơm từ món mì Ý, dường như chẳng thay đổi gì kể từ lần gặp cuối, có chăng chỉ là trên người bám nhiều lông thú cưng hơn mà thôi.

Rất nhanh sau đó, Hoseok nhận ra cậu, anh vội vàng đi tới, nét mặt không giấu nổi niềm vui.

- Lâu rồi mới gặp, em đến có việc gì vậy? Đừng nói là Tin lại gây chuyện nhé.

Thật ra, Jeongguk đã từng ghé lại đây vài lần, bởi vì cậu với Dimin gặp chút khó khăn trong việc dạy bảo Tin phải nghe lời và bớt cắn phá đồ đạc trong nhà. Họ gọi đó là "thời kỳ nổi loạn" của Tin, cậu không nhớ mình đã phải mua đi mua lại một chiếc cốc hay một chiếc dép bao nhiêu lần vì bé mèo nghịch ngợm ấy nữa.

Cuối cùng, khi đã hết cách, cậu quyết định tìm đến Yoongi và Hoseok xin giúp đỡ, họ nói Tin chỉ đang gặp khủng hoảng khi phải tiếp xúc một môi trường mới, nơi mà không có những người bạn lông lá của nó mà thôi. Sau đó, hai người họ đã hướng dẫn cho cậu tận tình mọi thứ, và tất nhiên là mọi chuyện đã tốt lên ngay lập tức. Sự kiện đó đã khiến cho cậu với hai ông chủ này thân thiết chẳng khác gì bạn bè cả.

- Không hề nhé, Tin dạo này rất ngoan, nó còn đang bắt đầu học cách làm nũng tụi em nữa kìa. Nhưng mà Yoongi hyung đâu rồi anh?

Cậu nhìn quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng gầy gò và xanh xao của cái con người khó tính ấy đâu. Bình thường thì lúc nào cũng thấy quanh quẩn bên lũ mèo con, ấy vậy mà giờ đây đến cả tiếng nói cũng không nghe thấy.

- Anh ấy vừa đi mua thêm vài thứ cho tiệm trong khi anh đảm nhận nấu bữa trưa, chắc cũng sắp về rồi.

Dứt lời, Hoseok nghiêng đầu nhìn đến sau lưng cậu, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi phát hiện ra có một bé con trắng hồng mềm mại đang mải mê đùa nghịch với những chú cún nhỏ của tiệm, khuôn miệng xinh xắn không ngớt tiếng cười, trông xinh ơi là xinh.

- Đây là?

Jeongguk nhìn theo anh, và rồi cậu cũng chẳng thể giấu được nụ cười cưng chiều dành cho Dimin. Bé con của cậu đúng là có năng lực khiến cho người đối diện phải yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Người mà em hay kể đó.

Hoseok "òa" lên một tiếng, dường như anh ấy không ngờ trước việc Jeongguk sẽ có ngày đưa người yêu đến đây, nhưng Dimin đúng là theo những gì cậu đã miêu tả với anh, quá đỗi đáng yêu và xinh xắn. Anh ngồi quỳ xuống, đối diện với Dimin chẳng màng quan tâm đến sự xuất hiện của mình, Hoseok thân thiện mở lời.

- Chào em, anh là Hoseok, còn em là...?

Bấy giờ, Dimin mới ngước lên, gương mặt lạ lẫm của Hoseok thoáng chốc khiến anh giật mình, chú chó nhỏ đang ôm trong lòng cũng hoảng hốt nhảy xuống. Hai mắt bối rối nhìn đến cậu, chờ đợi một câu trả lời cho việc người trước mặt anh là đang có ý tốt hay ý xấu, và rồi chỉ cho đến khi Jeongguk gật đầu, anh mới ngập ngừng đáp lại Hoseok.

- Em là... là Dimin ạ.

Hoseok cười hiền, vui vẻ xoa đầu anh như cái cách anh ấy hay nựng thú cưng hàng ngày, cử chỉ yêu chiều ấy bất giác khiến Dimin ngại ngùng, hai má ửng hồng.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng "leng keng ", một dáng người nhỏ bé bước vào, không ai khác, chính là Yoongi. Anh ấy xách hai túi đồ lớn, trông thấy cậu và Dimin cũng không bất ngờ như Hoseok trước đó, gương mặt lạnh lùng chỉ thoáng chốc giãn ra.

- Đến rồi đấy à.

Jeongguk gật đầu, còn Hoseok càng được phen ngạc nhiên hơn nữa.

- Hai người hẹn trước nhau đấy à?

- Vâng.

Jeongguk đáp, đi đến bên bàn rồi ngồi xuống cùng Yoongi, bỏ lại hai con người kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Người đấy à?

Yoongi chậm dãi rót trà, thứ thức uống mà Hoseok luôn luôn ghét nhất vì cái cảm giác già cỗi và nhàm chán mà nó mang lại, nhưng anh thừa nhận, nó vô cùng hợp với người như Yoongi.

- Vâng, tên anh ấy là Dimin.

Cậu gật gù, đôi lúc sẽ liếc nhìn xem Yoongi đánh giá thế nào về người yêu cậu qua đôi mắt một mí sắc lạnh kia, nhưng chỉ thấy anh lạnh tanh, không nói không rằng nhìn chằm chằm Dimin. Điều đó cho thấy anh ấy rất có hảo cảm, vì nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn một người lạ lâu như vậy.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Hoseok sốt sắng, gương mặt đã không còn vui vẻ như trước, trong lòng không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện của Dimin cũng như cuộc nói chuyện úp mở của cậu và Yoongi.

- Anh quên chưa nói, hôm nay Dimin đến để xin việc.

Yoongi thư thả nhấp môi, trong khi Hoseok thì đang dần nổi giận.

- Anh quên hay anh cố tình vậy hyung? Chuyện quan trọng như vậy... Em cũng là chủ tiệm mà?

Hoseok không kiềm chế được mà to giọng, mặt đỏ bừng, thế rồi anh chợt nhớ đến sau lưng mình còn có một em bé rất đỗi đáng yêu, liền quay người lại nhìn đến Dimin, biểu cảm sợ sệt trên gương mặt dễ thương kia khiến anh chạnh lòng. Ôi không! Anh đâu cố ý dọa sợ Dimin như vậy.

- Diminie, lại đây với em!

Jeongguk vẫy gọi, và giống như Dimin đã chờ đợi câu nói này từ lâu, anh vội vã bật dậy, chạy lon ton đến bên cậu. Jeongguk không ngần ngại mà kéo anh ngồi vào lòng mình trước con mắt trợn tròn của hai ông chủ kia, hai tay còn ôm siết lấy vòng eo mềm mại. Chẳng phải nói, Dimin rất ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được cậu bao bọc và bảo vệ này, anh cười đến híp cả mắt, dụi đầu vào cổ cậu.

- Hyung đừng to tiếng, doạ cục cưng của em sợ rồi đấy!

Jeongguk nạt lại, ánh nhìn cảnh cáo dành cho Hoseok. Nhưng cậu không biết rằng, không cần cậu nói vậy thì Hoseok cũng đang cảm thấy rất có lỗi đây, hình tượng vui vẻ thân thiện kia của anh phút chốc đã bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt Dimin - người mà anh cho rằng dễ thương nhất trong số những người anh từng gặp qua.

Hiện tại, anh chỉ mong sao Dimin bé nhỏ kia đừng ghét anh, không thì trái tim yêu cái đẹp này của anh sẽ không chịu nổi mất.

Anh im lặng, nhưng trong lòng đang chết mòn mất rồi.

- Anh không nói cho em vì biết rằng em sẽ ngay lập tức nhận cậu ấy đó đồ ngốc.

Yoongi đặt tách trà xuống bàn, trông anh ấy bây giờ chẳng khác gì một ông cụ ở trong viện dưỡng lão, với cái ánh nhìn lờ đờ và phán xét kia, hẳn là sẽ chẳng có bà lão nào dám đến gần để kết bạn.

Nghe những lời như vậy khiến Hoseok ngây ra một lúc, phải rồi, tất nhiên là anh sẽ đồng ý cho Dimin làm việc ở đây mà chẳng suy nghĩ gì cả. Em ấy quá đỗi xinh xắn và đáng yêu để anh có thể nghĩ thêm gì nữa.

- Nhưng như vậy thì sao? Anh không đồng ý? Hay anh muốn thử thách em ấy điều gì nữa? Em sẽ không để cho anh làm vậy với người bạn mới bé bỏng của em đâu!

Hoseok bước đến phía của Jeongguk, khiến cho cục bộ bây giờ chẳng khác gì một cuộc đàm phán tranh chấp của hai bên phe phái, giữa thiện và ác.

- Em cũng thế!

Jeongguk nói theo, cậu sẽ không để cho Yoongi làm tổn hại hay gây khó khăn gì cho cục cưng của cậu, Dimin nhất định phải có được công việc này.

Khí thế hừng hực thừa thãi của hai người khiến Yoongi mệt mỏi thở dài, Hoseok ngốc thì đã đành, đằng này lại còn thêm được Jeongguk bị tình yêu che mờ mắt nữa chứ.

- Tụi mày nghĩ anh là ác quỷ đấy à? Gì mà thử thách chứ?

Người anh lớn nhăn mặt, chẹp miệng vì cái sự ngố tàu của hai người kia. Lúc này, Jeongguk và Hoseok đồng loạt thở ra một hơi dài, yên tâm được phần nào cho số phận của Dimin sẽ không bị Yoongi làm khó.

- Nhưng anh vẫn cần phải xem cậu ấy có làm được việc hay không, nếu như không phù hợp thì làm sao mà nhận?

Một lần nữa, cả Hoseok và Jeongguk cùng gật gù tán thành, một khi Yoongi đã nói thì tất nhiên rất có lý, nhưng chuyện mà anh ấy muốn Dimin làm thử là gì cơ chứ? Ba cái đầu tròn xoe nhìn nhau, vừa có chút bối rối, vừa có chút lo sợ.

- Không còn thắc mắc gì đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Yoongi dứt lời, ba người còn lại đều rơi vào trạng thái bồn chồn.

------

- Tắm cho Leo?

Hoseok không kìm được mà thốt lên ngay sau khi Yoongi thông báo công việc rồi rời đi để tìm Leo, điều đó khiến cho cả Jeongguk và Dimin đều chẳng hiểu gì cả.

- Leo? Nó là con gì vậy hyung?

Jeongguk tò mò hỏi, bỗng nhiên cái tên Leo mang đến cho cậu một cảm giác không tốt, cùng với nét mặt hoang mang xen lẫn đề phòng của Hoseok ở đằng kia, thì điều đó như được khẳng định thêm.

- Nó là một con chó... À không, không... Nó là con quỷ ấy chứ! Làm gì có con chó nào đáng sợ như nó.

Hoseok run rẩy, khuôn mặt tái nhợt khi nhắc đến "Leo", cách anh ấy nói giống như nó là thứ kinh khủng nhất trên đời này vậy.

Nghe đến "quỷ", Dimin bất giác co rúm lại, anh bám chặt lấy cậu, vò mảnh áo trong tay đến nhăn nhúm, mặt giấu nhẹm vào lồng ngực vững chãi trước mặt.

- Jeonggukie... Gukkie ơi, Dimin sợ!

Anh lắp bắp một cách đáng thương, và gần như nước mắt đã chực trào ra trên khoé mắt. Jeongguk mải móng trấn an anh bằng cái ôm của cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang hoảng sợ đến lạnh toát. Cậu trừng mắt nhìn Hoseok, không ngần ngại mà quát anh..

- Em đã nói là không được doạ Dimin sợ cơ mà!

Khác với lần trước, Hoseok chẳng có chút hối lỗi nào hiện diện trên gương mặt cả, ngược lại, anh ấy càng làm quá hơn, thân hình cao lớn vội chạy ra sau cậu, núp sau tấm lưng rộng lớn rồi hé mắt ra nhìn, bộ dạng lúc này trông chẳng khác nào một con sóc nhỏ ẩn nấp sau gốc cây.

- Anh nói thật đó, Leo không đơn giản chỉ là một con chó như em nghĩ đâu.

Đến lúc này, Jeongguk đã triệt để tin lời Hoseok nói, cậu cũng chẳng khá hơn hai người này là mấy, bàn tay đã bắt đầu run lên, chỉ còn cách ôm lấy Dimin chặt hơn và cầu mong Yoongi sẽ không ác độc mang ra một con chó to đùng hung dữ, với hai hàm răng năng nhọn hoắt đáng sợ chực chờ lao vào cắn xé họ.

Từng giây đồng hồ trôi qua mang theo tiếng "tick tock" rùng rợn chậm rãi, cả ba người im lặng, dường như chẳng dám thở mạnh, chờ đợi Yoongi quay trở lại cùng với con quỷ mang tên Leo như lời Hoseok nói.

- Nó đây rồi!

Đó là tiếng của Yoongi, anh ấy đang bước dần về phía họ, cùng lúc đó, nhịp tim của cả ba càng lúc càng đập mạnh hơn.

Tấm rèm cửa được vén lên, bóng dáng Yoongi bế Leo trên tay mờ mờ xuất hiện.

-...

- CÁI ĐÉO GÌ VẬY HYUNG?!!!

Jeongguk đập bàn đứng dậy, cùng với một chú koala bám dính trên người mang tên Park Dimin, khuôn mặt anh thẫn thờ còn đang nhập nhèm nước mắt và một Jung Hoseok đang ôm bụng cười sặc sụa phía sau.

Jeongguk thề rằng Hoseok tốt nhất nên ngậm miệng lại nếu không muốn nhận được một cú đấm của cậu vì Leo - con quỷ chó mà anh ấy nói với thái độ hoảng loạn và sợ sệt, thực chất chỉ là một chú chó con bé xíu còn đang ngái ngủ chưa mở hết mắt mà thôi.

- Hahahaa... Buồn cười chết mất! Hic...

Hoseok lau đi nước mắt đang trào ra trên khoé mắt, khuôn miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng cười vừa cao vút vừa vang vọng của mình.

- Có chuyện gì thế?

Yoongi ngơ ngác, chú cún con Leo cũng ngóc đầu dậy hóng chuyện, gương mặt ngây thơ nhúc nhích qua lại cùng với hai cái tai lớn cụp xuống nặng nề che gần hết đôi mắt tròn trong veo.

Jeongguk giận đến đỏ cả mặt, không thể tin nổi bản thân lại có chút sợ sệt Leo mà Hoseok diễn tả để rồi bây giờ phải xấu hổ thế này. Quỷ chó hay chó quỷ gì cơ chứ? Đây rõ ràng chỉ là một em bé lông lá màu cà phê mà thôi.

- Hyung... Anh không biết đâu... Jeongguk và Dimin... Hai người họ, họ... sợ Leo của chúng ta.

Hoseok thở hổn hển, tiếng cười át đi cả giọng nói khiến anh mãi mới hoàn thành được câu.

Chú cún Leo nghe thấy tên mình được nhắc đến thì vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn cong cớn, dường như trên khóe môi còn đang dần nở nụ cười.

Jeongguk nhẹ nhàng đặt Dimin xuống, cố giữ cho mình ổn định nhất có thể để không lao vào đánh nhau với Hoseok.

- Sợ Leo?

Yoongi ngờ hoặc, nhấc Leo lên cao nhẹ bẫng, đôi mắt một mí nheo lại đánh giá, nhưng dù cho có nhìn tới cỡ nào, anh cũng không thể tìm ra được điểm gì đáng sợ trên người cái cục bông này.

- Aish hyung, là tại Hoseok hyung nói linh tinh thôi, em mà lại đi sợ cái con cún nhỏ xíu vô hại này á?

Jeongguk phẩy tay, trưng ra nụ cười gượng gạo và xấu xí. Trong lúc đó, Dimin bắt đầu để ý tới Leo nhiều hơn, ngón tay không tự chủ được mà vươn ra, phút chốc đã chạm tới cái mũi hồng nộm hơi ẩm.

- Thôi đi ông tướng, nãy anh thấy tay mày run bần bật kìa.

Không chịu nổi nữa, Jeongguk đá vào chân của Hoseok, đủ mạnh để cho anh ấy phải kêu lên oai oái và thấy rằng trò đùa nhảm nhí này nên được dừng lại trước khi cậu tặng cho anh cú đá thứ hai vì cái tội dám doạ Dimin yêu dấu của cậu đến phát khóc.

Mặc kệ mấy người kia đang đùa giỡn như con nít, ở bên này Leo liếm nhẹ lên tay Dimin, đôi mắt to tròn và long lanh chớp chớp nhìn anh như nhìn thấy một người bạn mới. Có vẻ vì chưa nếm đủ vị của Dimin, nên hai chân phía trước của nó chìa ra, quơ lấy tay anh ôm vào rồi cật lực liếm láp.

- Đáng yêu quá đi!

Lòng anh mềm nhũn ra, trái tim cũng tan chảy vì cậu bé lông lá này, trong mắt bây giờ chỉ còn duy nhất hình bóng của Leo. Bộ lông mềm mịn màu cà phê lướt nhẹ lên da anh nhồn nhột, những cái răng nhỏ và nhọn mở ra rồi gặm cắn ngón tay anh chẳng có lấy một chút lực.

- Muốn thử bế nó không?

Yoongi đề nghị, và phải mất một lúc sau anh mới nhận lại được cái gật đầu e thẹn của Dimin.

Leo rên lên vài tiếng "ư ử" khẽ, nhưng ngay khi nằm gọn trong tay Dimin thì lại im ắng, nũng nịu mà rúc vào sâu hơn.

Thật sự ở hiện tại, chẳng có một hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh Dimin nâng niu Leo trên hai tay này, hai người họ làm cho không gian xung quanh bỗng chốc bừng sáng và rạng rỡ đến không ngờ.

- Leo vốn kén hơi người lạ, ấy vậy mà lại chịu để Dimin bế ngon lành. Yoongi hyung, thằng bé đạt được rồi đấy.

Hoseok tiến lên, xem xét cái cách mà Leo bám lấy Dimin không buông, đôi mắt to tròn đen láy kia hơi hếch lên nhìn Yoongi, cảm giác giống như đang ngầm đồng ý với lời Hoseok.

- Chưa được! Cứ để thằng bé tắm cho Leo đã.

Một người lạnh lùng như Yoongi dĩ nhiên sẽ không vì chút không gian đáng yêu trước mắt mà mềm lòng. Mặc dù Dimin đã để lại ấn tượng tốt trong lòng anh, một người tốt bụng, dễ thương và yêu động vật, nhưng cuối cùng, một người có thể chăm sóc tốt cho thú cưng của anh còn cần nhiều yếu tố hơn thế nữa.

- Em làm được mà! Ngay cả Tin em còn tắm được nữa.

Dimin nhìn ba người còn lại một lượt như để cầu mong họ hãy tin tưởng vào anh. Tin nhà anh là một bé mèo cực kì ghét nước, mỗi lần anh và Jeongguk tắm cho nó đều rất cực khổ, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không dính nước.

- Anh ấy nói đúng đấy, tắm cho Tin như là cực hình vậy.

Jeongguk đế thêm, bước những bước gần với Dimin rồi tiếp thêm động lực cho anh bằng những cái vỗ vai nhè nhẹ.

- Vậy thì làm thôi, nói trước là em sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào đâu.

Yoongi để lại một lời nhắc nhở kèm với đó là nụ cười nửa miệng vô cùng xấu xa rồi quay lưng đi mất, ba người còn lại nhìn nhau hoang mang rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.

Bốn người cùng nhau đi tới nhà tắm, trong đó đã có đầy đủ dụng cụ mà Yoongi chuẩn bị sẵn cho Dimin đúng với tiêu chí: sẽ không có thêm bất cứ sự can thiệp, trợ giúp nào từ ai khác.

Jeongguk nhìn Dimin như nhìn cả một dải ngân hà trước mắt, không nói không rằng mà ân cần sắn tay áo và ống quần lên cho anh thật gọn gàng, trong khi từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu vẫn luôn có một đôi mắt xinh đẹp ngây ngô dõi theo.

Xong xuôi, Dimin bước vào nhà tắm, trong khi cửa đã bị Jeongguk, Yoongi và Hoseok lấp đầy.

Anh đặt Leo ngay ngắn trong bồn tắm, còn bản thân thì ngồi lên một chiếc ghế nhỏ cạnh đó, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa cái đầu tròn ủm nhỏ bé.

Chú chó nhỏ nhìn chăm chăm vào anh, như đang xem xem anh sẽ làm gì với nó. Và rồi ngay khi Dimin xả xước, chú ta đã bị doạ sợ đến giật bắn mình, sủa ra vài tiếng cảnh cáo.

- Ngoan nào, Leo của anh, ngoan nào!

Dimin nhanh chóng xoa dịu Leo bằng những lời ngọt ngào mà anh hay dùng với Tin, nhưng hình như nó không có hiệu quả, Leo vẫn tức giận mà trừng mắt với anh, nó vùng vẫy trong mực nước thấp, đanh đá tránh né sự đụng chạm của Dimin.

- Bắt đầu khó khăn rồi đấy!

Yoongi lẩm bẩm, và Jeongguk với Hoseok ngay lập tức lườm nguýt anh ấy, thật đúng là Min Yoongi, làm gì có chuyện anh để Dimin vượt qua dễ dàng cơ chứ.

Dimin không vì thế mà chùn bước, anh vẫn rất kiên nhẫn vuốt ve Leo thật dịu dàng trong khi nước đã xả ra vừa đủ. Có đôi khi, Leo sẽ giận dữ mà cắn vào tay anh, dùng những móng vuốt nhỏ xíu đe doạ anh đừng nên chạm vào nó nhưng Dimin mặc kệ, anh chỉ tiếp tục mỉm cười để cho nó biết rằng anh không có ý sẽ làm hại tới nó mà thôi.

Anh xoè tay ra, để trước mặt Leo cho một cái bắt tay bình thường, miệng còn không ngừng thốt ra những tiếng động lạ nhưng vô cùng dễ thương, thu hút sự chú ý của Leo vào thái độ thân thiện của anh. Bé cún ấy bỗng chốc ngừng sủa và phản kháng lại anh, đôi mắt dịch chuyển đế bàn tay trắng trẻo in lên vài vết cào của nó, một lúc sau không ngần ngại mà đặt chân lên.

- Giỏi lắm, Leo giỏi lắm, đúng là cậu bé ngoan mà!

Dimin cười đến tít cả mắt, hạnh phúc vì cuối cùng sự nỗ lực của mình đã có hiệu quả. Ba người kia cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh thành công nhanh như vậy, nhưng rồi họ cũng hiểu được phần nào vì Dimin quả thực quá đỗi dễ thương, chỉ nhìn thôi đã nảy sinh sự yêu mến rồi.

Nhân cơ hội chú chó nhỏ đã chịu khuất phục mình, Dimin nhanh nhẹn lấy ra một lượng sữa tắm, xoa chúng lên khắp người của Leo, đôi môi hồng hào bắt đầu ngân nga một giai điệu vui tươi.

Sữa tắm làm cho lông của Leo mềm nhũn, cùng với sự ma sát từ tay Dimin và nước mà tạo ra những bọt khí thơm ngát.

Anh cẩn thận tắm táp thật kĩ cho Leo, đôi lúc dừng lại để cưng nựng cái gương mặt phúng phính ngờ nghệch ấy.

Ba chàng trai còn lại chứng kiến cảnh này thì cũng vô cùng vui vẻ, trên môi đều đã xuất hiện những nụ cười với những trạng thái khác nhau. Jeongguk thì cưng chiều người yêu, Hoseok thì thích cái hình ảnh đẹp đẽ trước mặt. Còn Yoongi, người anh lớn rất hài lòng với màn thể hiện của Dimin.

- Được rồi! Em sẽ được nhận vào làm.

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy, Yoongi đã làm cho ba người kia vui sướng đến trợn tròn mắt.

- Thật, thật sao ạ?

Dimin ngây ngốc một chỗ, và rồi cái gật đầu của Yoongi làm anh nhảy cẫng lên, những tiếng cười mềm mại vang khắp căn phòng nhỏ mãi không ngớt. Jeongguk lao đến ôm chầm lấy anh, nhấc bổng anh lên và xoay vài vòng. Họ cười khúc khích  với nhau, hạnh phúc đến không nói lên lời.

- Nào Hoseok, tắm cho Leo nốt đi!

Yoongi bất ngờ đưa lệnh, khiến cho Hoseok đang cười tươi rói bên cạnh bỗng chốc xụ mặt, nhăn nhó như ăn phải ớt.

- Gì... Gì chứ? Tại sao lại là em?

Hoseok không cam tâm, Dimin rõ ràng đang làm tốt cơ mà? Tại sao lại bắt anh làm nốt phần khó nhất cơ chứ? Anh đây chưa muốn bị Leo làm cho ướt hết người đâu.

- Anh có chút chuyện cần trao đổi với Jeongguk và Dimin, nên tất nhiên người phải làm là em rồi.

Yoongi thản nhiên đáp lại trước sự đau khổ của người kế bên, dứt lời liền quay bước đi trước, và đôi chim cu kia cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa.

Hoseok thầm khóc, gương mặt đáng thương nhìn tới Leo vẫn còn dính đầy bọt trong bồn tắm. Anh chầm chậm tiến lại và chẳng hiểu sao, Leo ngay lập tức nhảy lên, lao vào người anh mà cắn xé.

- Áaaa... Này Leo, mày... mày làm cái gì đấy hả? Đi ra cho tao!

Tiếng hét thảm thiết vọng từ trong nhà tắm khiến Dimin và Jeongguk bật cười, họ nhanh chân theo Yoongi ra đến gian phòng chính.

- Sắp tới, anh và Hoseok có ý định đưa tiệm trở thành một quán cà phê thú cưng. Vì vậy, công việc cho Dimin sẽ không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cho thú cưng. Hai đứa hãy suy nghĩ rồi quyết định đi, nếu đồng ý thì cứ tiếp tục, không thì thôi, anh không ép.

Yoongi trầm giọng, dạo gần đây tiệm nhỏ này ngày càng đông khách, vậy nên nhân thời điểm này, anh muốn phát triển nó hơn nữa. Không những thế, anh muốn biến nơi đây trở thành nơi sẽ nhận nuôi thêm cả chó mèo hoang, nhưng chỉ với nguồn chi phí sinh hoạt hiện tại là không thể đủ.

Việc mở rộng kinh doanh thành quán cà phê là một lối đi mạo hiểm nhưng đáng để thử, anh mong đây sẽ là nơi mà những vật nuôi không nhà không chủ có thể nhận được sự quan tâm, tình yêu của khách hàng khi ghé tới.

Jeongguk và Dimin nhìn nhau, dĩ nhiên là họ ủng hộ Yoongi, nhưng tận sâu trong lòng Jeongguk chỉ sợ rằng Dimin của cậu sẽ phải vất vả.

- Em sẽ để cho anh ấy quyết định.

Dimin cúi đầu suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã đưa ra cho họ câu trả lời.

- Dimin sẽ làm ạ!

_______________

Tình hình là deadline dí hơi nhiều, cảm ơn mn vì đã chờ đợi tuii nha💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro