31. Nghiện anh (H)
Jeongguk ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt đẹp trai đờ đẫn như người trên mây, trong khi dương vật cao lớn vẫn đang đứng sừng sững giữa hai chân cậu.
Thấy người yêu không hồi đáp lại mình, Dimin có chút không vừa ý, anh lật đật leo xuống giường khi mà trên người chẳng có lấy một mảnh vải, hai cánh mông theo từng bước chạy cứ lúc lắc qua lại rất vui mắt, rồi biến mất vào trong nhà tắm.
Chỉ vài giây sau, Dimin quay trở lại với một chai sữa tắm nhỏ nhắn mùi sữa bò trong bộ sưu tập sữa tắm em bé của anh, cầm nó bằng cả hai bàn tay rồi leo tót lên giường, yên vị ngay sau lưng cậu.
- Dimin thích mùi này, Jeonggukie thích mùi nào?
Thân hình mảnh mai áp sát vào lưng Jeongguk, Dimin dùng giọng mũi nhỏ nhẹ và ôm lấy cậu, khoe cho cậu thấy chai sữa tắm của anh.
Cảm nhận được sự cọ xát từ da thịt người phía sau mang lại, khiến trong lòng Jeongguk nảy sinh ra một cỗ nhiệt nóng bỏng, lan ra tới hai bên má đỏ lựng.
Jeongguk ngước nhìn chai sữa tắm ấy bằng đôi mắt vô hồn, hít vào cái hương thơm sữa bò tự nhiên và ngọt ngào để rồi cũng chắc chắn rằng bản thân cậu thích nó nhiều thế nào.
A, nhưng mà khoan đã!
- Diminie! Ai dạy cho anh mấy thứ này hả?
Cậu quay phắt lại, nắm chặt lấy cổ tay mềm yếu của anh, bắt anh trực tiếp đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mình. Dimin có chút hoảng sợ, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt vô tội ấy, trong lòng không ngừng thầm nghĩ rằng có phải bản thân lại làm sai chuyện gì khiến cậu không vui rồi hay không.
- Thì...Thì là Hyomin!
Dimin thỏ thẻ, như một bé mèo.
- Hyomin?
Jeongguk la toáng lên, khiến cho người kia sợ hãi mà lùi ra xa, không những vậy mà đôi mắt anh nhìn cậu còn rất đề phòng, rất dè chừng.
Cậu ôm đầu cười khổ, chưa bao giờ nghĩ Hyomin sẽ góp mặt trong chuyện giường chiếu của cậu và Dimin, đồng thời cũng cảm thấy tức giận khi người yêu bé nhỏ ngây thơ của mình lại bị đứa em gái trời đánh tiêm vào đầu những ý nghĩ như thế này.
- Jeon Hyomin chết tiệt! Anh sẽ xử em!
Jeongguk lẩm bẩm thật nhỏ, không muốn để cho người kia nghe thấy những lời nói cay nghiệt của mình.
Một lúc sau, cậu nhìn đến anh đang co rúm lại ở một góc giường, tâm trạng bỗng chốc thoải mái trở lại, nở một nụ cười yêu chiều nhất và trao cho anh ánh nhìn tình cảm nhất.
- Bé yêu, lại đây với em nào! Em muốn hỏi anh vài chuyện.
Dimin vẫn rất lo lắng, điều đó có thể nhìn rõ trong đôi mắt long lanh đang dao động của anh.
Jeongguk bối rối, không nghĩ vừa rồi lại dọa anh đến như vậy, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt nệm ra hiệu cho anh lại gần mình hơn.
- Ngoan! Em không mắng anh!
Nghe đến đây, Dimin mới từng bước chần chừ bò lại gần cậu. Và chúa ơi, đập vào mắt cậu là hai cánh mông căng mẩy đang nhấp nhô, và cả cái dương vật tí hon trắng hồng mới cương một nửa của anh, cảnh xuân lồ lộ ra trước mắt thật quá đỗi câu dẫn, khiến cậu bất giác nghiến răng.
Cuối cùng, sau một hồi dụ dỗ ngon ngọt, Dimin cũng đã yên vị trên đùi cậu, những ngón tay ngập ngừng ôm lấy cổ cậu, hai bắp chân quặp chặt lấy eo cậu và gương mặt của họ gần nhau trong gang tất.
Ở vị trí này, Jeongguk càng muốn chửi thề hơn nữa, làm sao cậu có thể bình tĩnh nổi khi bờ mông xinh đẹp núng na núng nính như bánh puding kia đang trực tiếp ở trên dương vật cậu và cái "xúc xích" của anh thì chọc thẳng vào vùng bụng cứng cáp này.
- Nào, giờ thì kể cho em mọi thứ, được không?
Jeongguk thầm thì giữa không gian nhỏ của họ, ôm siết lấy eo anh chỉ bằng một cánh tay và tay còn lại thì vuốt ve gương mặt đang ửng hồng ở đối diện.
Dimin ngại ngùng, hai cánh môi hết bặm chặt lấy nhau rồi lại bật mở, đôi mắt cứ liên tục nhìn sang nơi khác, cố tình tránh né cậu.
- Hyomin đã gọi cho Dimin, rồi em ấy bắt đầu hỏi anh về chuyện làm tình của chúng ta.
Anh dừng lại, có chút ngượng ngùng khi nói ra hai từ "làm tình".
- Khi Dimin nói không hiểu, em ấy đã giải thích một chút, rồi kêu anh lên mạng học hỏi thêm.
Nói xong, Dimin trưng ra bộ mặt cún con hối lỗi cùng đôi mắt ngây thơ, khiến trái tim Jeongguk tan ra như bọt nước. Cậu bóp lấy hai bên má anh bằng một lực vừa đủ, khiến cho đôi môi căng mọng kia chu lên, chúm chím như một bông hồng đang nở.
- Đồ ngốc! Sao anh có thể nghe lời con bé ấy được chứ? Không nhớ lần trước vì nó mà anh đi lạc à?
Jeongguk ngoài miệng trách móc là thế, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu lại không ngừng muốn cắn lấy đôi môi xinh xinh ở trước mặt.
- Tại...Tại vì Hyomin nói em sẽ thích mà!
Nghe đến đây, trong lòng cậu bỗng nảy sinh ra chút hưng phấn khi biết rằng bé con của cậu làm tất cả những chuyện này là đang suy nghĩ cho cậu. Vậy nên, Jeongguk rất muốn hét lên cho anh nghe: "Vâng! Em đang thích chết lên đây!", nhưng rồi cậu phải kiềm chế lại.
- Được rồi! Nếu như cục cưng đã muốn làm tới như vậy...
Vừa nói, cậu vừa để ý xem biểu cảm của anh thay đổi ra sao, cuối cùng chỉ thấy anh thẹn thùng tới nỗi giấu mặt đi, thật sự là một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Dimin không hề biết rằng, bộ dạng anh như vậy càng làm cậu sinh ra hứng thú trêu ghẹo anh hơn mà thôi.
- Chúng ta sẽ làm, nhưng không phải với thứ này.
Cậu cầm chai sữa tắm be bé ấy trên tay, xem qua một lượt rồi đặt nó đứng ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường.
Dimin có vẻ bất mãn lắm, anh nhăn mặt đau buồn thay cho số phận chai sữa tắm đã cất công chuẩn bị của mình. Jeongguk chỉ cười hiền, nâng bàn tay của anh lên rồi hôn thật trân quý, ánh mắt cũng quá đỗi cưng chiều.
- Em muốn lần đầu của chúng ta phải thật hoàn hảo, không thể sơ sài như vậy được.
Dimin chăm chú lắng nghe, cái đầu nhỏ nghiêng nhẹ sang một bên, làm cho những lọn tóc cong cũng chuyển động theo.
Jeongguk chầm chậm đưa mặt tới gần anh, tầm mắt đặt trọn lên ngón tay đang mân mê hai cánh môi đỏ hồng căng mọng, lời nói ra cũng rất tình tứ.
- Vậy nên, bây giờ em sẽ về nhà lấy thứ đó, trong lúc ấy, anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, vì hôm nay...
Cậu ướm môi mình lên môi anh, liếm láp nó như một viên kẹo ngọt, thật nhẹ nhàng, và thì thầm đủ cho anh nghe thấy rồi phải đỏ mặt.
- Dù anh có cầu xin, em cũng sẽ không dừng lại đâu!
Dứt lời, Jeongguk cười thật tinh quái, cậu đứng dậy vơ vội lấy quần áo rồi mặc tạm vào người, trước khi rời khỏi căn phòng ấy còn không quên nháy mắt thả thính với anh.
Sau khi Jeongguk khuất bóng, thì lần này lại đến Dimin ngơ người ngồi thừ ra ở đó, vài giây sau mới dám thở ra một hơi thật mạnh rồi chậm chạp đứng dậy, rón rén đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Trông thấy toàn bộ dáng vẻ người kia gấp gáp chạy về nhà, luống cuống đến nỗi ấn sai cả mật khẩu khiến anh phì cười. Dimin định thần lại mọi thứ, cái suy nghĩ về việc hôm nay chắc chắn họ sẽ làm tới cùng khiến anh vừa hồi hộp vừa xao xuyến, nhìn mình trần trụi từ trên xuống dưới rồi mới ra bản thân cũng cần phải chuẩn bị vài thứ.
Anh chạy vào nhà tắm, ngắm nghía mình trong gương, làn da trắng hồng điểm vài dấu hôn, đôi mắt mơ màng còn đọng lại nước mắt, cánh môi hé mở khiêu gợi bị cắn đến hơi sưng đỏ, và cuối cùng là mái tóc có chút rối bù. Dimin bất giác bật cười, rõ ràng mới chỉ đụng chạm thôi mà trông anh đã lộn xộn tới như vậy, không biết sau khi mọi thứ kết thúc anh sẽ còn có bộ dạng nào nữa.
Anh cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu công cuộc chuẩn bị của mình.
Ở bên này, Jeongguk cũng như vậy, cậu chỉnh lại đầu tóc, đánh răng, còn cố tình xịt thêm chút nước hoa dịu nhẹ. Sau một hồi lục lọi tìm tòi chiếc tủ kế bên đầu giường của mình, Jeongguk hạnh phúc tới phát điên vì đã có được thứ cậu cần. Nắm chắc nó trong tay, cậu tức tốc quay trở lại nhà Dimin.
Khi Dimin vẫn còn hồi hộp đứng trước gương chỉnh trang lại mình thì Jeongguk đã đứng phía sau anh từ bao giờ. Đôi tay rắn chắc ấy ôm lấy eo anh thật chặt, cậu tựa cằm mình lên vai anh, cùng anh nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh thân mật của họ.
- Anh sẵn sàng chưa?
Jeongguk say mê hôn lên bờ vai mảnh mai của anh, chỉ hận không thể điên cuồng cắn lấy thật mạnh, để nó in rõ vết răng của mình. Dimin chỉ cười thật khẽ, đan tay mình vào tay cậu rồi gật đầu.
Nghe được câu trả lời, Jeongguk bế bổng anh lên theo cái cách mà những chàng hoàng tử hay bế công chúa của họ, không những thế còn nghịch ngợm xoay người vài vòng khiến anh chóng mặt.
- Bỏ Dimin xuống đi mà! Bỏ xuống đi!
Dimin khẩn khoản yêu cầu trong khi nụ cười vui vẻ kia vẫn đang ngự trị trên đôi môi anh. Nhưng Jeongguk không chịu, cậu còn cố tình siết lấy anh chặt hơn và xoay thêm hai ba vòng nữa.
Tiếng cười của họ vang vọng khắp phòng, và phải cho đến khi Dimin nhướn người lên mút vào làn da mỏng manh ở cổ cậu thật mạnh, khiến cho nơi đó xuất hiện dấu vết đỏ thẫm, Jeongguk mới ngoan ngoãn đặt anh xuống, nhưng vẫn là trong lòng cậu.
- Anh đang đánh dấu chủ quyền lên em sao?
Jeongguk cụng trán cậu vào trán anh, họ nhìn nhau thật sâu như thể nhìn thấy dải ngân hà tuyệt đẹp ngay trước mắt, và rồi Dimin từng bước từng bước giúp cậu cởi bỏ chiếc áo trên người.
- Cho cả thế giới biết Jeonggukie đã là của anh rồi!
Dimin cười khúc khích, còn Jeongguk thì rất vừa ý với câu trả lời ấy, cậu cứ tủm tỉm cười mãi.
- Đúng là đáng yêu chết đi được!
Cậu nhéo mũi anh, hai cánh môi mỏng cũng không rảnh rỗi mà tru du khắp nơi trên làn da kia, dùng răng mình nhay cắn bên núm vú nhỏ xíu, khiến anh ngứa ngáy mà vặn vẹo mình. Cần cổ thanh thoát rướn cao, lộ ra yết hầu nhỏ nhắn nhấp nhô mềm mại tựa làn sóng cùng những tiếng thở dốc đều đặn.
Jeongguk đưa tay mình vào khoang miệng ướt át của Dimin, kiêu căng khuấy đảo và lấy đi nước bọt của anh, khiến anh khổ sở nhíu mày, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu. Sau đó, cậu lấy chính bàn tay ấy lần mò theo từng đốt sống lưng gồ lên, chạm vào bờ mông mịn màng tròn trịa, ngón giữa chầm chậm len vào nơi tư mật ấy, miết lên mép lỗ nước bọt trong suốt của anh.
- Đa... Đau quá!
Dimin nhấc hông lên cao, vốn dĩ muốn bài trừ ngón tay cậu lần nữa, hai bàn tay cào cấu vào tóc cậu loạn xạ, bối rối trước sự đụng chạm ấy. Anh nhất thời không biết rõ cảm xúc của bản thân là gì, làn da râm ran như bị kiến cắn, vừa đau, vừa nhột.
- Lần này sẽ đỡ đau hơn, đừng sợ!
Jeongguk xoa lên tấm lưng trần trụi gợi tình mà yếu ớt, đầu vú kia đã bị cậu làm sưng tấy, muốn anh mau chóng quên đi cảm giác đau đớn ở hạ thân mà đón nhận lấy cậu.
Khi nhận thấy thời điểm đã tới, cậu lấy ra lọ gel từ trong túi quần của mình, đổ một lượng dung dịch vừa đủ ra tay, nhớp nháp và đặc quánh, Jeongguk đưa nó đến gặp nụ hoa xinh đẹp mà e ấp kia, chậm rãi đẩy sâu ngón tay mình vào trong.
- Ha... Aaa...
Dimin thở ra từng hơi nặng nề, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn rịn ra mồ hôi. Jeongguk không dám động đậy thêm, kiên nhẫn chờ anh.
Cậu rất quan tâm đến cảm nhận của anh, chỉ khi thấy người kia không còn nét đau đớn, cậu mới cho thêm ngón tay của mình vào. Vách thịt này ấm áp vô cùng, trơn tuột mịn màng mà ngậm chặt lấy cậu, cương quyết không nhả.
- Xem anh ăn ngón tay em ngon lành chưa kìa.
Jeongguk thích thú ngắm nhìn cơ thể đang uốn lượn của anh, bên dưới không ngừng kích thích ra vào.
Một ngón, rồi hai ngón, cho tới khi ngón thứ ba đã hoàn toàn nằm trong anh, Jeongguk mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa trải qua 72 kiếp nạn trong phim Tây Du Ký vậy, vui sướng vô cùng.
Dimin hạ thấp eo mình, như người không xương mà mềm nhũn trong vòng tay của cậu, cũng vì anh quá xấu hổ, mà những âm thanh thút thít nức nở cứ liên tục vang lên trong không gian.
Jeongguk tiếp tục tăng lực tay, đưa ra rồi lại đưa vào, không ngừng cọ xát những điểm mẫn cảm của anh, mà Dimin cũng đã nhận thấy, vật nào đó cứng rắn nãy giờ chọt vào mông mình.
- Không... Ưm... Không phải chỗ đó! Aa... Xin em...
Dimin nảy người, bàn tay bấu vào bờ vai trần của cậu mỗi lúc một mạnh. Jeongguk biết rằng mình đã tìm đúng nơi, cậu cười gian, càng cố tình nhấn mạnh vào đúng điểm đó.
- Thì ra là ở đây! Diminie! Anh cũng quá dâm đãng đi!
Jeongguk cười tà, và nếu như bình thường, Dimin sẽ nhảy cẫng lên mà cãi lại cậu thì bây giờ, anh chỉ có thể phó mặc bản thân cho cậu, để cậu tùy ý trêu đùa cơ thể mình mà thôi.
Cả cơ thể xinh đẹp của anh áp sát vào những thớ cơ bắp trên người Jeongguk, dựa dẫm vào vòng tay rộng lớn vẫn đang ra sức đâm chọc thật sâu bên trong mình. Hai chân trắng trẻo gần như mất hết sức lực, quỳ trên mặt nệm đến nỗi sưng đỏ, phải cố gắng đứng vững để không ngã quỵ.
- Dừng lại... Aaa... Dừng lại đi mà!
Dimin nỉ non, khuôn mặt nóng ran giấu sau cổ cậu, Jeongguk biết anh đang đến giới hạn, ba ngón tay càng có động lực mà liên tục ra vào mạnh bạo, khuấy đảo bên trong động nhỏ.
"Phụt..."
Tinh dịch bắn lên bụng của họ, cùng với một chút chảy dài từ đầu xuống gốc dương vật của Dimin, cả người anh giật vì cơn khoái cảm.
Jeongguk rút ba ngón tay ra khỏi anh, quệt lấy thứ chất nhờn đang chảy trên bụng mình.
- Anh bắn chỉ với đằng sau sao? Sướng đến thế cơ à? Hửm?
Cậu giở giọng trêu chọc, khua khua bàn tay đang dính nhớp vì tinh dịch trước mặt anh mà bật cười, khiến anh hận không thể kiếm đại một cái lỗ nào để chui xuống.
- Dimin đã nói dừng lại mà!
Anh vùng vẫy, nhìn đến đống "sữa chua" có vẻ chẳng ngon lành gì kia mà rùng mình, bày ra bộ dạng chán ghét cậu đến cùng cực, nhưng điều đó chỉ khiến cho cậu muốn giày vò cái cơ thể nhạy cảm này hơn mà thôi.
Cậu đặt anh nằm xuống, cả cơ thể cường tráng chen giữa hai chân thon dài mịn màng của anh.
- Đến lúc rồi Dimin à! Em sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ nhé!
Jeongguk vuốt gọn mái tóc của anh, nâng niu bắp đùi non mềm ấy trong tay mà không nỡ buông. Cả hai đều rất lo lắng, nhưng thay vì dừng lại, họ chọn cách tin tưởng vào đối phương nhiều hơn.
Cậu cởi bỏ nốt chiếc quần nỉ, dương vật gân guốc thô to bật ra sau lớp vải, với một Dimin đang dõi theo từng hành động của cậu, Jeongguk không muốn mình phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa.
Hai người họ đều hồi hộp đến không thở ra hơi, nhất là khi đỉnh dương vật chọc nhẹ vào mép lỗ, Jeongguk dùng tay đem mông anh tách ra sang hai bên để hậu huyệt được triệt để phơi bày, cậu thúc vào thật nhẹ.
- Aaa... Jeon! Jeongguk à!
Mắt anh mở lớn, lời nói ra ngắt quãng không thành câu và Jeongguk chưa bao giờ thấy một Dimin dẻo dai như lúc này, lưng anh ấy ưỡn cao và đầu thì dốc xuống, hai tay bấu chặt lấy gối.
Cậu vội vàng lao đến, hướng tai anh mà cắn mút nhiệt tình, hai tay tham lam đẩy chân anh lên cao, ép nó gập vào bụng anh cho cậu dễ dàng thâm nhập.
- Dimin! Dimin! Dimin! Em yêu anh chết đi được!
Jeongguk nhận ra Dimin sẽ sướng đến run lên nếu cậu vừa gọi tên anh vừa liếm mút cái cơ thể mẫn cảm này thật tỉ mỉ, Dimin đã hoàn toàn bị cậu đánh lạc hướng, anh ngân nga vài âm điệu gợi cảm và tận hưởng sự khoan khoái từ môi cậu mang lại mà thả lỏng cơ thể.
Cũng vào chính lúc đó, Jeongguk đẩy hết dương vật của mình vào anh trong một lần.
- Haaa... Aa... Ưm! Gukk... Gukkie... Đau... Đa, đau quá!
Dimin bật khóc, cảm nhận nơi ấy đau rát đến mức có thể rách toạc. Từng dây thần kinh trong anh căng ra và nỗi đau truyền từ bụng trong ra đến toàn thân. Thứ thô to cứng rắn của Jeongguk nhồi đầy trong cơ thể anh, chật chội và gò bó, tạo ra lượng nhiệt nóng cháy kinh hồn.
Bấy giờ Dimin mới khổ sở nhận ra, mấy thứ trên mạng dạy anh đều là lừa người, việc làm tình không hề sung sướng như những gì họ nói.
- Đau anh mà! Đau anh... Jeongguk à!
Jeongguk gấp rút xoa dịu anh bằng những nụ hôn vụn vặt lên má và môi anh, vuốt ve vòng eo thon gọn đang đơ cứng đến đáng thương.
- Hít sâu vào Diminie, sau đó thở nhẹ ra, em sẽ không di chuyển cho đến khi anh thấy ổn hơn.
Jeongguk chống đỡ cơ thể nặng trịch của mình, lau đi hai hàng nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn của người kia. Sau đó, cậu nâng chân anh lên cao cho đỡ mỏi, nhìn đến nơi đang gắn kết hai người mà không khỏi rạo rực.
Dimin đã bình tĩnh hơn, anh nghe theo lời cậu hít thở thật đều. Quả thật, nơi ấy của anh hiện tại không còn cảm giác trướng đau như khi nãy nữa, nhưng thay vào đó, là cái cảm giác rất ngứa ngáy, rất kì lạ, anh thấy nơi đó thiếu thốn và nóng rát, khiến đầu óc anh trở nên mụ mị.
Dương vật của Jeongguk đã nằm gọn trong cơ thể anh, cái suy nghĩ ấy khiến tâm trạng Dimin vui lên trông thấy. Anh chạm vào ngực cậu, đôi mắt mờ đục nhìn chàng trai đang đi vào nơi sâu nhất của mình mà không khỏi rung động, đầu ngón tay gõ nhẹ lên làn da hơi rám nắng mà khỏe khoắn ấy, đôi môi mấp máy mở lời.
- Anh... Anh thấy đỡ hơn rồi!
Người trẻ hơn an tâm gật đầu, cậu đã chờ đợi câu nói này của anh quá lâu rồi. Jeongguk đứng thẳng dậy, quỳ giữa hai chân anh, lướt nhẹ lên làn da đỏ au nóng rực phía đùi trong, bấy giờ mới có thể cảm nhận hết xúc cảm mà lỗ nhỏ kia mang lại.
Jeongguk muốn chửi thề! Vì thật sự từ trước đến nay chưa từng có nơi nào vừa vặn và ấm nóng, quấn chặt lấy cậu như lúc này. Để miêu tả tâm trạng cậu, một từ "sướng" thôi là chưa đủ. Thật tuyệt, từ giờ cậu đã có thể thoải mái ra vào động nhỏ xinh đẹp này rồi.
Thấy được ánh nhìn mong đợi của anh, Jeongguk không còn lý do gì để chậm trễ việc này thêm nữa, cậu rút dương vật gân guốc của mình ra đến tận gốc, thật chậm rãi, sau đó một lực mạnh mẽ thúc vào.
- Ha~
Dimin nhả ra một hơi dài, và Jeongguk thì gầm nhẹ vì quá đỗi hạnh phúc. Nhìn lên một Dimin đang nhấp nhô theo từng cú thúc của cậu, tóc anh rơi loạn trên gối và làn da thì ửng đỏ, gương mặt vốn dĩ ngây thơ bây giờ lại trở lên dâm loạn và mơ màng khiến tâm cam cậu như bị châm một mồi lửa.
- Anh là tuyệt nhất! Dễ thương của em!
Jeongguk nhẹ nhàng nói, trong khi bàn tay hư hỏng lại sờ soạn khắp các nơi, cùng với đó là những nhịp đẩy mạnh bạo đến bức người.
Hông cậu chuyển động không ngừng nghỉ, hệt như một cỗ máy mới được đổ thêm nhiên liệu mà hăng say luận động. Nơi gắn kết phát ra những âm thanh va chạm rất vui tai, dâm dịch từ lỗ nhỏ rỉ ra như mật ngọt, sau đó bắn lên mép huyệt như những cánh hoa, một cảnh tượng vô cùng nóng mắt.
- Ưm... Khoa, khoan đã! Aaa...
Dimin cảm thấy như bản thân đang được tung lên đến chín tầng mây, nhẹ nhàng bay bổng giữa một vùng trời bao la rộng lớn, cả thân thể nhẹ bẫng đang trôi hờ hững sau đó lại được cậu mạnh tay kéo lại, ngã nhào trên mặt nước đang dập dần gợn sóng.
Dimim bám vào tay cậu, ngay cả hơi thở của bản thân cũng không thể điều chỉnh theo ý muốn vì Jeongguk cứ liên tục lao đến, lúc nhanh lúc chậm, rút ra đến hết rồi lại đâm vào thật sâu, dường như không cho anh thời gian để hít thở.
- Chậm, chậm lại em à... Xin em!
Dimin nỉ non, sức lực nhỏ bé của anh không thể nào đấu lại sức lực cường hãn của cậu, nhưng anh sẽ chết mất nếu như người kia cứ giữ nguyên cái tốc độ kinh hồn này. Tay chân anh đã rã rời và hằn lên những dấu tay to lớn, Dimin xấu hổ đẩy vòm ngực trước mặt ra xa một chút.
Tất nhiên, Jeongguk không để anh dễ dàng thoát ra như vậy, anh chính là người đã quyến rũ cậu, vậy nên đêm nay nhất định cậu phải làm anh đế mụ mị đầu óc mới thôi.
Cậu giữ tay anh lại, đè ngược chúng lên gối và phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, mỗi lần rút ra sẽ kéo theo một ít mị thịt đỏ hồng ra ngoài, lỗ nhỏ tê tái lại càng ngậm chặt lấy cậu, lưu luyến không nỡ rời. Sau đó, Jeongguk sẽ không để nó phải đợi lâu, cậu lại dội vào trong, từng nhịp đều nghe được tiếng nức nở mê người của anh.
- Diminie bé bỏng của em, em nghiện anh mất thôi! Thế nào? Bé cưng có thấy sướng như em không?
Giọng cậu trầm khàn, cơ thể trước mắt trắng hồng, nơi cần thon sẽ thon, nơi cần đầy đặn sẽ đầy đặn của Dimin khiến Jeongguk vô cùng hài lòng.
Để mặc cho hông mình điên cuồng chạy theo khoái cảm, bàn tay thô to của cậu nắm gọn lấy dương vật nhỏ của anh, tuốt nhẹ lên xuống.
- Không... Ưm, không có! Dimin không thích!
Anh lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ chắc chắn cây xúc xích của mình sẽ không thể bắn ra "sữa chua" một lần nữa, chỉ có miệng nhỏ hư hỏng dưới kia vẫn liên tục tiết ra dâm dịch mà thôi.
Jeongguk biết rằng mèo con của cậu là đang quá ngại ngùng, nhưng như vậy càng làm cho cậu nổi hứng muốn lăn lộn với anh nhiều hơn.
- Em chỉ tin nơi đang ăn "xúc xích" của em một cách ngon lành này thôi.
Cậu ấn nhẹ lên mép lỗ, cảm tưởng như nơi đây muốn vắt sạch sức lực mình, hành động ấy khiến Dimin thẹn đến mức chỉ muốn ngay lập tức đấm cho cậu vài cái, mỗi tội hoàn cảnh bây giờ của anh không có khả năng để làm như vậy.
- Đừng, đừng có chạm vào nó nữa mà!
Cả hai nơi yếu mềm nhất đều đang phải chịu những tác động không nhỏ khiến Dimin chỉ chực bật khóc.
Anh tự hỏi, tại sao cái người kia hôm nay lại quá đáng với anh như vậy, mới lúc nào còn sợ anh đau đến mức không dám động đậy, vậy mà bây giờ lại như một con trâu điên, đâm vào trong anh vội vội vàng vàng như thể sợ anh tan biến như thế.
Jeongguk bỏ ngoài tai lời anh nói, cánh tay cường tráng còn nâng eo anh lên cao để cậu có thể đi vào sâu hơn, mong muốn được chạm vào nơi yếu đuối nhất trong cơ thể anh.
- Dừng lại đi! Jeongguk à... Dừng lại!
Dimin thở hổn hển, từng câu từng chữ đều bị thổi bay theo từng cú nhấp hông, hai chân anh gác lên vai cậu và đôi mắt xinh đẹp này có thể thấy rõ được gương mặt đang khao khát của cậu, ánh mắt mãnh liệt ấy như muốn nuốt chửng lấy anh, thật khó thở.
Gò má anh đỏ hây hây, luôn miệng nũng nịu cầu xin sự dịu dàng từ Jeongguk.
- Được thôi!
Jeongguk bỗng dừng lại, cậu cười khẩy, rút toàn bộ chiều dài của mình ra khỏi cơ thể anh và ngay lập tức, mép lỗ của anh mấp máy phản ứng, chỉ chờ cậu đi vào một lần nữa.
Dimin ngơ ngác, vốn dĩ không nghĩ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh dễ dàng như vậy.
- Em dừng lại theo ý anh rồi đây, hẳn là anh đã khó chịu lắm khi em ở trong.
Cậu lùi ra, chừa cho anh khoảng trống rộng lớn.
Dimin gấp gáp ngồi dậy, ý anh đâu phải như vậy đâu cơ chứ?
- Không, anh không có mà!
Nét mặt thản nhiên của Jeongguk khiến tâm trạng anh rối bời cả lên, dương vật của cả hai vẫn dựng đứng và hậu huyệt anh đang réo gọi cậu mau quay lại, lấp đầy và đâm chọc anh đến khi anh ngất đi.
Jeongguk cười trộm, gương mặt hối lỗi của anh người yêu khiến cậu thiếu chút không cưỡng lại mà lao vào ăn sạch anh. Cậu khịt mũi, toan đứng dậy mặc quần áo.
- Anh cứ không ngừng nói không thích với cả dừng lại còn gì? Em xin lỗi vì đã dày vò anh nha!
Dimin mải móng níu lấy cậu, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau không lấy một kẽ hở. Anh trực tiếp ngồi lên đùi người yêu, khuôn mặt hứng tình đến nóng bừng.
- Anh... Anh chỉ muốn em chậm lại thôi mà!
Anh bĩu môi, đôi mắt kia long lanh thật tội nghiệp.
- Vậy là anh có hay không thích?
Jeongguk hỏi lại, ép anh nói ra những cảm xúc thật của bản thân.
Dimin ậm ừ, mãi một lúc sau mới trả lời.
- C, có, rất thích!
Chỉ vài từ ấy thôi, đã bức Jeongguk đến phát điên, cậu đẩy anh nằm xuống, còn bản thân trực tiếp nằm đè lên trên. Dùng chính tay anh nắm lấy phân thân của mình, từ từ sát nhập.
- Anh đừng có hối hận, Park Dimin!
Đêm hôm đó, Kim Seokjin phải chạy đi chạy lại như điên trong bệnh viện, bận rộn và mệt mỏi đến mức hai mắt lờ đờ, quầng thâm đen xì. Trong khi đó, Dimin và Jeongguk đã có một buổi tối tuyệt vời cho mình, vận động mạnh hết công suất đến tận tờ mờ sáng.
_____
Seokjin à, vất vả cho anh rồi!
Chỗ nào cấn cấn mn nhắc mình với nha, gần 19t đầu mới viết đc H ta nói nó xu cà na.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro