Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Jeongguk và Seokjin đã phải rất khó khăn trong cuộc hành trình thuyết phục Dimin nghe theo lời họ, khi mà mới nghe đến hai từ "đi làm", anh ấy đã nhảy cẫng lên như một chú mèo bị giẫm phải đuôi.

- Dimin không muốn!

Câu nói ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong bữa tối của họ, Dimin không ngần ngại bảy tỏ sự khó chịu trên gương mặt xinh xắn khi anh biết Seokjin và Jeongguk luôn tìm mọi cách để lái câu chuyện đang dang dở trên bàn ăn sang chủ đề anh nên có một công việc cho riêng mình.

Nói thật thì, Dimin không ghét nó, ngược lại những gì mà họ bày ra trong trí tưởng tượng của anh đã khiến anh vô cùng thích thú, hơn nữa anh cũng đâu có vui vẻ gì khi suốt ngày chỉ loanh quanh trong căn nhà này.

Tuy nhiên, cái cách hai người kia cố gắng khích lệ động viên từ lúc nào đã biến thành dồn ép anh bước ra khỏi vùng an toàn vốn có, trong khi không cho anh biết đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao. Ý anh là, sau bao nhiêu lâu nay mọi thứ vẫn rất ổn, tại sao bây giờ họ lại nghĩ ra chuyện như vậy?

Và rồi Dimin không thể ngăn bản thân mình ngừng suy nghĩ rằng anh đang là người đem lại sự phiền phức và là gánh nặng cho họ, nên bây giờ, khi đã chán ngấy việc phải chăm sóc anh, họ mới tìm cách đẩy anh đi. Dù cho anh biết Jeongguk và anh trai anh yêu thương anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng một phần nào đó trong trái tim yếu đuối của anh vẫn cảm thấy lo sợ và bất an. Đó chính là lí do khiến anh không thể chấp nhận việc này.

- Cục cưng à, tại sao anh lại không đồng ý? Chẳng phải anh rất thích được ra ngoài chơi sao? Hơn nữa ở đó có rất là nhiều thú cưng luôn, chúng đáng yêu như Tin vậy.

Jeongguk xoa đầu anh, còn ở phía bên kia đã có một Seokjin cật lực gật đầu đồng tình với cậu.

Cậu nhận ra rằng, Diminie bé bỏng của cậu đã có gì đó thay đổi từ sau vụ tai nạn, thật tốt khi thấy anh ấy hiểu biết hơn, những đồng thời cũng bướng bỉnh và đanh đá hơn lúc trước, đôi lúc còn sẵn sàng chống đối lại cậu và Seokjin nữa.

Tất nhiên, nếu điều đó là những gì anh ấy thực sự muốn, thì chúng không phải là xấu, và cậu vô cùng ủng hộ anh bày tỏ quan điểm của mình, nhưng thay vào đó, nó giống như xuất phát từ những hiểu lầm tai hại thì đúng hơn.

Và hiện tại, Jeongguk không biết rằng anh ấy thực ghét việc đi làm, hay là vì anh ấy đang hiểu lầm điều gì đó mà cậu và Seokjin muốn truyền tải tới anh.

Dimin khoanh hai tay trước ngực, dùng sức cắn chặt lấy môi dưới, khiến cho Jeongguk hốt hoảng phải lấy ngón cái gỡ nó ra, sau cùng cái cậu nhận lại vẫn là cái lắc đầu nguầy nguậy của anh.

- Đã bảo là không muốn!

Dimin giận dỗi bỏ lên phòng, để lại Seokjin và Jeongguk ngồi lại bàn ăn, buồn bã với sự thất bại lần thứ n của mình.

- Em sẽ cố gắng khiến anh ấy đổi ý.

Jeongguk lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng chẳng chắc chắn được bản thân có thể thành công hay không. Seokjin nhìn cậu chăm chú, kết thúc bữa ăn của mình bằng một cái thở dài.

- Anh không biết là nó sẽ khó khăn thế này, đành nhờ cậy hết vào em thôi.

Jeongguk gật đầu, chậm chạp dùng bữa, đảo mắt nhìn sang chỗ mà Dimin mới vừa ngồi, thức ăn trong bát của anh vẫn còn y nguyên, đáng lẽ ra cậu không nên nhắc tới chuyện đó ngay đầu bữa ăn như vậy mới phải.

Seokjin bận rộn đi lại trước mặt cậu, làm cậu nhận ra anh ấy cũng chẳng ăn được bao nhiêu cả.

- Anh không ăn nữa sao?

- Ừm, anh phải đi rồi, có một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường cao tốc, mà giờ ở bệnh viện đang thiếu người.

Seokjin giơ chiếc điện thoại trong tay lên, hẳn là anh ấy vừa kết thúc một cuộc điện thoại khẩn cấp.

- Hyung, cẩn thận nha!

Jeongguk chỉ kịp nói với theo khi Seokjin rất nhanh đã đi khuất. Cậu nhìn đến bàn ăn vẫn còn nóng hổi, chẳng còn chút hứng thú nào, đứng lên dọn dẹp rồi cũng lững thững bước lên lầu.

Cậu đi đến trước cửa phòng Dimin, xốc lại tinh thần của mình rồi mới bước vào. Dimin nằm thu lại một góc trên giường, vì anh biết người kia đêm nay sẽ ngủ lại đây nếu không có anh cùng về nhà. Thân hình nhỏ nhắn giấu dưới lớp chăn mỏng nhẹ, chỉ để lộ ra cái đầu tròn ủm cùng mái tóc vàng cong cong.

Jeongguk từng bước lại gần anh, dùng đôi tay rắn chắc kéo anh vào lòng một cách nhẹ nhàng, tấm lưng thanh mảnh của anh cứ thế va đập với lồng ngực rộng lớn của cậu, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ còn là một lớp chăn, nhưng cậu chỉ âm thầm ôm lấy anh mà chẳng nói câu gì.

Dimin biết rằng họ sẽ chẳng thể ngủ nổi nếu thiếu đi những cuộc nói chuyện vụn vặt và những cái hôn chúc ngủ ngon từ đối phương như mọi lần họ vẫn có, hẳn là cậu trai phía sau chỉ đang âm thầm chờ đợi một tín hiệu để được mở lời từ anh mà thôi. Nhưng anh sẽ không cho cậu toại nguyện dễ dàng như vậy, anh cứ lặng thinh nằm im như thế, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng đang phả vào gáy của mình.

- Dimin?

Jeongguk luôn thiếu kiên nhẫn như vậy khi cậu nghĩ rằng chỉ có một mình cậu là trăn trở còn thức lúc này, nhưng khi nghe được tiếng đáp lại nhỏ nhẹ của anh, cậu mừng thầm tiếp lời.

- Anh thật sự không muốn đi làm ở tiệm thú cưng sao?

Jeongguk đã không thể trông thấy cái cau mày của người kia, khi mà màn đêm đã góp phần che đi gương mặt xinh đẹp mang chút buồn bã của anh.

Dimin trở mình, nằm đối diện với cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh phát ra tiếng thở thật êm tai. Đôi mắt long lanh như mặt nước những đêm hè tháng tám, cùng những nỗi niềm ẩn chứa không muốn để lộ ra.

Nhận lấy từng hơi ấm từ người trước mặt, Dimin rúc vào khoảng không trước ngực cậu, đôi môi mềm mại khẽ cất lời.

- Dimin muốn, thật sự rất muốn.

Câu trả lời ấy khiến Jeongguk vô cùng ngạc nhiên.

- Vậy tại sao...?

Anh ngước lên, cùng lúc chạm vào đỉnh cằm nam tính của cậu, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc áo phông phẳng phiu, biến nó thành một mớ hỗn độn.

Trong lòng anh dường như đang chất chứa hàng ngàn con sóng nhỏ xa bờ, để mỗi khi lòng biển động đậy, chúng lại thay nhau táp mạnh vào lồng ngực nhỏ bé của anh, tạo ra những dư âm đau nhói khó tả.

- Thế tại sao?

Dimin lẩm bẩm, mi mắt phút trước còn cong lên đã cụp xuống từ bao giờ.

- Vâng?

Anh ngần ngại, ngay bây giờ lại chẳng có chút dũng khí để hỏi cậu nữa, vì anh sợ rằng, bản thân sẽ nghe được câu trả lời không muốn nghe.

- Tại sao em muốn Dimin đi làm?

Jeongguk mân mê mu bàn tay trắng trẻo của anh, đôi mắt thâm tình ngắm nhìn anh không rời.

- Vì anh sẽ tốt hơn, dù cho bây giờ anh đã là người hoàn hảo nhất dành cho em, nhưng em biết rằng anh vẫn có thể tốt hơn thế nữa, cho bản thân anh.

Cậu chậm rãi giải thích, bàn tay to lớn di chuyển trên gương mặt trắng hồng, đưa nó ra trước luồng ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Một giọt sương đọng lại trên tay cậu, à không, đúng hơn thì, nó là một giọt nước mắt.

- Anh yêu... Sao anh lại khóc?

Jeongguk gần như đã ngồi bật dậy nếu không có bàn tay bé xíu của anh níu lại, Dimin giấu mặt vào cổ cậu, những tiếng thút thít bắt đầu xuất hiện xung quanh họ và Jeongguk bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra hay cậu đã lỡ lời nói sai điều gì.

Người Dimin run lên từng đợt trong chính vòng tay của cậu, và cậu có thể cảm nhận được sự ướt át đang ngự trị trên cơ thể mình. Jeongguk di chuyển cả hai, đặt Dimin nằm gọn gàng trên người mình để anh được thoải mái hơn, bụng họ dính sát vào nhau và tiếng nhịp tim đập mỗi lúc một mạnh mẽ.

- Em đã đè lên anh sao? Cho em xin lỗi mà!

Jeongguk âu yếm, cậu cố gắng khiến anh vui vẻ trở lại bằng một nụ hôn vào vầng trán thanh tú của anh, và thật thần kì, Dimin đã ngưng khóc, anh nằm ngoan ngoãn trên người cậu mà thủ thỉ.

- Dimin đã nghĩ...

Từng cái vuốt ve của cậu khiến anh trấn tĩnh lại, Jeongguk khiến anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, và anh chẳng thể che giấu điều gì trước cái nhìn chân thành và yêu thương ấy.

- Rằng có phải em và Seokjin hyung đã hết yêu Dimin rồi, nên mới tìm cách để đẩy Dimin đi.

Nói đến đây, Dimin lại bắt đầu mếu máo, tiếng anh nghẹn ngào trong làn nước mắt khiến trái tim người nhỏ tuổi như bị bóp nghẹt lại.

- Chúa ôi! Nếu như em và anh ấy đã làm điều gì khiến anh nghĩ như vậy thì em xin lỗi. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, Dimin yêu dấu của em!

Dimin lắc đầu, anh đã thật sự rất hạnh phúc khi nghe lí do mà cậu và Seokjin muốn anh ra ngoài làm việc, nỗi bất an và sự lo lắng đã hoàn toàn bị đánh bay ra khỏi đầu của anh, thật tuyệt vời khi biết rằng, tất cả những gì họ làm đều chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

- Em không muốn người em yêu phải khoá mình trong căn nhà này, em muốn anh được gặp nhiều người bạn mới, muốn anh được làm những gì mà anh thích, muốn anh có thể tận mắt nhìn thấy thế giới ngoài kia đẹp đẽ và kỳ diệu biết bao.

Jeongguk lau nước mắt cho anh, đồng thời nở một nụ cười thật cưng chiều.

- Chẳng lẽ, mong muốn ấy là vì không còn thương anh sao? Không hề Dimin à, đó đều là nghĩ cho anh, vì quá yêu anh nên em phải giúp anh tốt hơn nữa. Anh hiểu chưa?

Dimin gật đầu, đôi mắt long lanh như một chú cún con của anh khiến trái tim cậu tan chảy.

- Thật tình! Không biết nên gọi anh là đồ ngốc hay đồ đáng yêu nữa. Sao lại có thể nghĩ ra những chuyện như vậy?

Cậu nhéo má anh, làm cho nơi đó in lên một vệt hồng, trông chẳng khác gì một cái bánh bao phúng phính, chỉ nhìn thôi là muốn cắn một miếng rồi.

- Vậy, ngày mai cùng em đến tiệm thú cưng chứ?

- Vâng.

Người lớn hơn lật anh lại, trực tiếp ở bên trên anh nhìn xuống một lượt. Hai bàn tay của anh đan vào nhau, đặt ngay ngắn trước vòm ngực đang nhấp nhô thở đều, nhìn như đang cầu xin điều gì đó từ cậu vậy, nhưng quả thật rất đáng yêu.

- Haiz! Chưa bao giờ em nghĩ rằng những gì em đã thể hiện lại ít ỏi như vậy đấy.

Jeongguk giả vờ buồn rầu, môi mỏng của cậu bĩu ra và đồng thời khuôn mặt cún con xị xuống, Dimin ngây thơ ngay lập tức ôm choàng lấy cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải do Gukkie đâu! Đều tại Dimin suy nghĩ lung tung!

Jeongguk khoái chí, cười thành tiếng rất vui vẻ. Những ngón tay mảnh khảnh rẽ những lọn tóc của anh sang hai bên, gương mặt yêu kiều càng được lộ rõ trong mắt cậu.

- Có cần em chứng minh cho anh thấy, em "yêu" anh nhiều như thế nào không?

Jeongguk tham lam hít hà hương sữa tắm từ nơi tiếp giáp giữa cổ và bả vai của anh, cọ đầu mũi cao ráo của mình vào đó, khiến Dimin vặn vẹo vì nhột.

Dimin không trả lời, nhưng anh bám vào bả vai cứng cáp của cậu, nhẹ nghiêng cổ sang một bên cho cậu dễ dàng mút mát tạo ra những bông hoa đỏ chói. Đôi lúc, khi Jeongguk dùng hai hàm răng nhay vào làn da mỏng manh ấy, khuôn mặt anh sẽ nhăn lại, và cậu biết rằng bản thân phải điều chỉnh lại lực một chút.

Dimin mềm nhũn ra chỉ sau vài cái hôn ở xương quai xanh, cả người anh nóng bừng như người đang trong cơn sốt.

Jeongguk không chắc là Dimin của cậu có cảm thấy ổn không, nhưng những nơi cậu chạm tay qua đều gây ra chút bỏng rát. Nghĩ ngợi một hồi, cậu giật tung cái chăn của họ rồi thẳng tay vứt nó xuống đất.

Cơ thể Dimin toả ra lượng nhiệt khiến Jeongguk thích mê, cậu áp lòng bàn tay mang theo hơi lạnh vào một bên má đang đỏ bừng ấy, thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi căng mọng của anh, cái sự mềm mịn chết dẫm này đang đùa cợt với sự kiên nhẫn của cậu. Jeongguk thoát ra, nhưng rồi lại vồ đến như một con mãnh thú ngay sau khi Dimin cắn lấy môi dưới.

- Không đùa được đâu Dimin à. Anh thật xinh đẹp!

Dimin không còn sức để bật cười sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi, nhưng đôi mắt anh híp lại, chúng di chuyển và đáp xuống hai cánh môi mỏng của cậu. Dimin miết tay lên đó, rướn người lên đáp trả cậu.

Jeongguk thích thú ra mặt, hiếm khi mới thấy cảnh anh chủ động như vậy trong mỗi lần họ âu yếm. Hai cánh tay chống đỡ trọng lượng của cậu nổi lên những đường gân dày đặc đáng sợ.

Người dưới thân chỉ muốn mơn trớn cậu, nhưng Jeongguk không chỉ mong đợi có thế. Cậu nắm lấy gáy anh và dễ dàng đưa lưỡi vào trong, mút lấy cánh môi nhút nhát kia như một thứ gì đó thật ngon lành.

Jeongguk nhả ra từng hơi nặng nề và ghim chặt Dimin xuống giường, cái suy nghĩ muốn ngay lập tức vào trong anh khiến cậu phát điên lên, vô tình cắn mạnh vào bả vai trước mắt.

- Ah...hm!

Dimin rên lên, quyến rũ đến bức bối. Cậu chẳng thể chần chừ được nữa mà lột chiếc áo của anh ra. Dáng vóc mảnh mai cùng hai đầu ti trắng hồng đập mạnh vào mắt cậu, Jeongguk quỳ sụp xuống, tưởng chừng thứ trong quần kia có thể tới ngay chỉ vì khoảnh khắc này.

Ánh nhìn mãnh liệt của người bên trên khiến Dimin xấu hổ giấu mặt đi dưới lớp gối, bây giờ anh chẳng thể trông thấy gì nữa, nhưng điều đó càng khiến những động chạm của cậu trở nên rõ ràng và mạnh bạo.

- Để em nhìn mặt anh, baby!

Đáng lẽ ra Jeongguk không nên vừa gặm nhấm đầu ti anh vừa dùng nét mặt gợi tình chết người để nói câu đó. Thứ càng khiến Dimin chỉ muốn giấu mình đi và nhận ra có thứ gì nãy giờ cứ không ngừng lớn lên ở thân dưới của anh.

Jeongguk liếm dọc xuống vùng bụng phẳng lì chẳng dám động đậy của anh, đảo lưỡi một vòng bên trong lỗ rốn nhỏ. Nước bọt cậu lấp lánh trên làn da ấy, cùng những dấu vết sẫm màu rải rác khắp nơi.

Dimin quá hoàn hảo dành cho cậu, khi mà mọi thứ thuộc về anh đều làm cậu đê mê, kể cả mạn sườn này nữa.

Cậu cắn mạnh, đủ khiến anh phát ra âm thanh vừa đau đớn lại vừa sung sướng, dù cho chúng đã bị chiếc gối kia kìm hãm lại, Jeongguk vẫn có thể nghe thấy và nhếch mép cười.

- Cho em nhìn mặt anh hoặc không em sẽ dừng lại.

Dimin ngây ngốc, đành phải nghe lời cậu, anh không muốn mọi thứ kết thúc ở đây, anh muốn nữa, muốn cậu tiếp tục chơi đùa với cái cơ thể mẫn cảm kì lạ này.

- Thật... Em thật quá đáng!

Đôi môi ấy lẩm bẩm, anh thật quá đỗi dễ thương ngay cả khi anh nối giận vì cậu đã trêu chọc anh.

Jeongguk khẽ nhún vai, không phản bác. Cậu bắt anh nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt mơ màng ấy, nhìn cách cậu di chuyển tay xuống nơi đó.

- Uầy! Anh cứng rồi này! Thích lắm đúng không?

Dimin nhíu mày, chỉ muốn ngay lập tức đánh cậu vài cái.

- Nó như vậy đều là tại em mà.

Giọng nói oan ức ấy làm trái tim cậu mềm nhũn ra. Rời khỏi người anh, Jeongguk thuần thục cởi chiếc quần ngủ của anh, Dimin chẳng biết làm gì trong lúc đó ngoài việc cắn lấy móng tay cái, trốn tránh cậu bằng việc thu hai chân lại, giấu đi thứ đang cộm lên giữa hai chân anh.

Nhưng điều đó càng tạo cơ hội để cậu có thể nhìn thấy nơi bí mật ẩn nấp giữa hai cánh mông bị che phủ bằng lớp vải mỏng ấy. Dường như nó đang mấp máy mời gọi cậu thì phải.

Jeongguk tối sầm mặt, không kiêng dè nhìm chằm chằm vào đó, cũng là lúc dương vật cậu van nài chủ nhân của nó để thoát ra ngoài.

Cậu cởi quần áo, chỉ để lại duy nhất chiếc quần con như anh. Cậu biết Dimin đang không thể rời mắt khỏi thân hình vạm vỡ của mình, hẳn là anh ấy mê mẩn những múi cơ ấy lắm, vì cậu đã trông thấy anh nuốt nước bọt thật khó khăn.

Jeongguk cười thầm, còn gì hãnh diện hơn khi anh ấy cũng yêu thích cái cơ thể dày công tập luyện này của cậu.

Vuốt một đường thật dài trên hai bắp đùi mịn màng của anh, Jeongguk nâng bàn chân nhỏ bé chỉ vừa bằng bàn tay cậu lên, hôn xuống những cái hôn yêu chiều, ánh mắt bận rộn quan sát phản ứng thú vị của người nằm dưới.

Thật may rằng Dimin không còn tránh né cậu nữa, anh đáp lại cái nhìn nóng bỏng ấy bằng một nét mặt tận hưởng. Jeongguk hôn dần lên trên, môi cậu chạm vào lớp vải phòng ngự cuối cùng của anh, dùng tay miết mạnh vào cái lỗ nhỏ mà cậu yêu. Ngay sau đó, Dimin ưỡn người và thở ra một hơi thật mạnh.

- Kì... kì lạ lắm Jeongguk à!

Dimin đẩy cậu ra, nhưng Jeongguk nào có cho anh toại nguyện, nụ hoa ấy run rẩy dưới lớp vải và cậu thật sự muốn hôn lên nó ngay bây giờ.

- Kì lạ như thế nào? Nói em nghe đi.

Anh bịt miệng, không để những âm thanh kia thoát ra ngoài, Jeongguk không hài lòng, cậu trực tiếp vạch chiếc quần sang một bên, để lộ ra bông hoa còn đang e ấp ngại ngùng, nó quá xinh đẹp chỉ để nhìn.

Jeongguk một lần nữa miết vào nó, nhưng khi không còn lớp vải kia ngăn cách da thịt của họ, cái cảm giác chân thật này càng trở nên mãnh liệt, thiêu đốt lí trí của cậu.

Cậu cúi sạp người xuống để ngắm nghía nó kĩ hơn, nhìn những đường vân xung quanh dãn nở ra khi cậu chạm đến, thật sự rất kỳ diệu.

Hôn nó! Hôn nó! Hôn nó! Đó là tất cả những gì mà cậu nghĩ được lúc này.

Ngay trước khi cánh môi cậu phủ lên, một bàn tay nhỏ đã vội vã che nó đi. Dimin có chút gì đó sợ hãi và lo lắng trong đôi mắt rơm rớm nước mắt ấy, anh không thể bình tĩnh nổi khi nhìn người kia chơi đùa với nơi ấy của mình một cách bạo dạn như thế.

- Đ... Đừng có động vào nó!

Anh cầu khẩn, nhưng nó chẳng có tác dụng lúc này. Jeongguk dường như còn khoái chí hơn trước, mái tóc đen phủ xuống vùng da nhạy cảm của anh khiến nơi đó ngứa ngáy.

- Không! Nó thật tuyệt vời để dành cho mình em!

Jeongguk thủ thỉ, cậu vuốt ngược mái tóc ra đằng sau để hôn lên phần da đùi phía trong, hai bàn tay nóng ấm giữ lấy hai bên hông của anh, không cho anh cơ hội chạy trốn.

Cậu tách dần từng ngón tay của anh ra, cho đến khi ánh mắt cậu gặp lại nơi mĩ miều ấy một lần nữa. Jeongguk cười thật dịu dàng với anh, hôn nhẹ lên nó cùng những cái liếm láp trêu đùa, trong khi đôi tay thì bận rộn cởi bỏ chiếc quần con ấy.

Dimin co rúm lại, hai chân anh bị tách ra và yên vị trên cánh tay cậu, Jeongguk lần mò tới hai bên mông trắng trẻo và đầy đặn, thoả thích nhào nặn khi không ngừng nghĩ chúng như một chiếc bánh pudding núng nính.

- Em đã luôn yêu thích mông của anh, Dimin. Nó quá hợp để trên người anh, rất đàn hồi, rất mềm mịn!

Jeongguk ca thán, tưởng chừng cậu có thể sáng tác hẳn một bài thơ để ca ngợi hai cánh mông đẹp nhất thế gian này. Thật tuyệt khi chúng vừa vặn với tay cậu và chỉ dành cho cậu mà thôi.

- Em đừng nói mấy lời kì cục ấy nữa. Thật không biết xấu hổ!

Anh dùng chân đạp vào ngực cậu, nhưng Jeongguk vẫn nhất quyết bám chặt lấy hai bên mông của anh.

- Chúa ơi! Em nói thật đó! Mông của anh nên được ghi vào sổ sách. Bờ mông quyến rũ nhất thế giới!

Chưa bao giờ Dimin muốn khoá miệng cậu lại như bây giờ, đáng ra Jeongguk nên nhận ra anh đang xấu hổ đến chết chỉ vì những gì cậu nói.

Jeongguk không cho anh thời gian để nghỉ ngơi, vì một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu cậu. Jeongguk đưa một ngón tay vào trong, bất ngờ đến nỗi Dimin phải giật mình mà hét lên.

- Ah... Không được mà!

Dimin nhíu chặt mắt, anh cấu mạnh vào bắp tay cậu, nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì để ngăn cậu tiến sâu hơn. Dẫu vậy, Jeongguk vẫn không thể làm được những gì cậu muốn, khi mà nơi đây thật nóng, ẩm ướt và thít chặt lấy ngón tay của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích thêm.

- Anh không nên nói điều ấy khi mút lấy em như thế này mới phải! Em sẽ nghĩ là anh không muốn em rời đi đó.

Dimin vặn vẹo, vết cấu trên tay cậu càng lúc càng đậm hơn và gần như chảy máu. Mặt anh nhăn lại, dùng sức bặm chặt lấy môi.

- Đau lắm! Đau... Jeongguk à!

Anh bật khóc, nước mắt giàn dụa trên mặt và lăn dài xuống gối, nhưng ở phía này Jeongguk cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi khi cậu cố chấp đi vào, thì nơi đó lại như muốn cắn đứt ngón tay của cậu. Jeongguk nhăn mày, chịu đựng cơn đau chẳng khác gì Dimin.

Ngay khi cậu chẳng biết nên làm gì, thì những thước phim mà cậu từng xem qua thật sự đã giúp cậu, Jeongguk nhớ lại cách hai người đàn ông trên màn hình máy tính trong phòng cậu làm tình và rồi nhận ra giữa cậu và Dimin đã thiếu mất thứ gì đó.

Chết tiệt! Chính là gel bôi trơn.

Jeongguk nén lại tiếng chửi thề, nhìn Dimin đau đớn đến tím tái mặt mày mà không khỏi thấy có lỗi. Nhưng với tình hình hiện tại, dù cậu có muốn rút tay ra cũng là điều không thể.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Hãy thả lỏng ra nào Dimin, và em sẽ rút nó ra khỏi anh.

Jeongguk nói gấp gáp, nhưng Dimin vẫn chẳng lỏng ra chút nào cả. Cậu vội vã hôn xuống, đánh lạc hướng anh bằng những cái mút mát trên da thịt, và điều đó đã có hiệu quả, Dimin dần dồn sự chú ý vào cậu, đáp lại những nụ hôn gấp gáp ấy bằng một cái ôm chặt.

Ngay khi nhận ra nơi kia đang dần thả lỏng, Jeongguk lập tức rút lại ngón tay của mình, Dimin vẫn miệt mài hôn cậu, chẳng còn xuất hiện những cái nhăn mày vì đau đớn nữa.

- Em xin lỗi, em đã quá vội vàng.

Jeongguk thầm thì giữa khoảng không của hai người, mặc cảm tội lỗi bao trùm lên gương mặt buồn rầu của cậu.

Tại sao cậu có thể không chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho lần đầu của họ được cơ chứ? Jeongguk luôn cầm sẵn bao cao su bên mình, nhưng điều đó cũng thật vô nghĩa khi cậu không có gel bôi trơn cho anh.

Đáng ra nó sẽ rất tuyệt, nhưng bây giờ nhìn xem, ngón tay chết dẫm của cậu đã phá hỏng mọi thứ.

Người kia chỉ nằm im nghe cậu nói, nhưng khoé môi đã nở một nụ cười thật hiền lành.

- Em sẽ rời đi ngay bây giờ!

Jeongguk đứng dậy, dù cho trong người cậu có bức bối đến phát điên thì cậu cũng phải kìm nén nó lại. Cậu không muốn tổn thương Dimin, không muốn làm anh đau một chút nào.

- Đợi... Đợi đã!

Dimin níu lấy cánh tay cậu, kéo cậu rơi vào lòng anh một lần nữa. Jeongguk có thể cảm nhận được, nhịp đập dồn dập từ lồng ngực trước mặt.

- Phải... Em phải chịu trách nhiệm đi chứ!

Jeongguk ngờ nghệch nhìn anh, cho đến khi bàn tay cậu được anh dẫn dắt chạm vào thứ cứng rắn ấy, cậu mới hiểu ra sự tình.

- Em định cứ thế bỏ mặc Dimin một lần nữa sao?

Phải rồi, cậu đã quá mải mê với nơi xinh đẹp kia mà quên đi anh bạn nhỏ này cũng đang thổn thức mong cậu chạm vào biết bao nhiêu. Jeongguk nhìn xuống giữa hai chân mình, thứ cộm kĩnh kia cũng chẳng thể chờ để được xuất ra nữa rồi.

- Hơn nữa...

Trong tông giọng ngập ngừng và ngượng nghịu, Dimin tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Dimin cũng không ghét việc em vừa làm.

Anh ấy bây giờ hoàn toàn khác với người vừa van xin cậu dừng lại. Tại sao chỉ qua vài giây, anh ấy có thể trở nên khiêu gợi và thành thật với cảm xúc của bản thân như hiện tại?

Jeongguk không thể dừng việc nghĩ về cảnh gương mặt này sẽ bật khóc dưới thân của cậu một lần nữa, nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt của khoái cảm đang xâm chiếm, chứ không phải vì những cơn đau tê dại kia.

- Nhưng anh đã bị đau mà, vậy nên chúng ta nên tiếp tục vào lần sau.

Cậu lùi ra, phân thân cứng rắn của cậu và anh đang cọ xát vào nhau, thật nguy hiểm. Jeongguk không chắc mình có thể tiếp tục giả vờ làm một chàng trai hết mực suy nghĩ cho người yêu được không nữa.

Mất một khoảng thời gian để Dimin nhìn vào mắt cậu, và Jeongguk nhận ra anh ấy đang có điều khó nói.

- Không phải là... Chỉ cần có thứ đó thôi sao?

Cậu nhướn mày. Thứ đó mà anh ấy nói rốt cuộc là thứ gì?

Thấy người kia không hiểu ý mình, Dimin cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt ra.

- Gel bôi trơn gì đó, Dimin nghe nói có thể dùng sữa tắm thay thế mà.

Chẳng cần nói cũng biết, Jeongguk của chúng ta hiện tại đang sốc đến thế nào.


______

Thịt hay không thịt?

Thật ra, mình đã viết chap này trong lúc bị sốt, dù có hơi mệt và chỉ nằm một chỗ nhưng mình nghĩ điều đó đã giúp mình hoàn thiện chap này nhanh hơn. Dẫu sao thì mình cũng không muốn các bạn chờ lâu hơn nữa đâu💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro