Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Diminie sẽ phải...?

Dimin có thể nhận thấy rằng tình hình hiện tại giữa anh trai và cậu người yêu của anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đúng ra thì đây là lần đầu tiên họ cư xử thô lỗ với nhau như vậy.

Họ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến anh đang lo lắng ra sao, chẳng thèm che dấu đi cái tôi đang sục sôi chực chờ bùng phát trong đôi mắt giận dữ ấy. Dimin nép sát người vào chú mèo nhỏ, dường như có thể bật khóc vì sợ hãi bất cứ lúc nào.

- Vậy nên em mới hỏi là tại sao. Lí do anh lại nhất quyết phản đối chuyện này là gì?

Jeongguk tiếp lời, Dimin nhìn ra được rằng cậu đang cố kìm nén bản thân mình để không trở nên kích động hơn, nhưng Seokjin thì ngược lại, anh ấy phớt lờ cậu triệt để và điều đó như đổ thêm dầu vào lửa vậy.

- Anh sẽ không dài dòng với em, cậu nhóc bốc đồng ạ. Em chỉ cần biết câu trả lời của anh là quá đủ rồi.

Seokjin đang trở nên vô lý và cộc cằn, nhưng có vẻ đằng sau cách xử sự quá đáng ấy có điều gì đó khiến anh khó nói với họ. Jeongguk đủ tinh tế để thông cảm cho anh, và thêm nữa là cậu biết Seokjin sẽ không ngăn cản hạnh phúc của hai người nếu anh ấy không có khúc mắc trong lòng, nhưng cậu sẽ thấy biết ơn nhiều hơn nếu anh nói ra hết những gì mà anh nghĩ.

- Chúng em thực lòng yêu nhau và anh biết rõ điều đó cơ mà? Vậy nên chỉ cần chia sẻ với tụi em điều anh nghĩ mà thôi, và vấn đề đó sẽ được giải quyết.

Cậu hướng Seokjin tới cách giải quyết tốt đẹp nhất, và có vẻ như sự chân thành của cậu đã khiến chàng bác sĩ ấy buông lỏng lớp phòng bị của mình. Seokjin nhìn chăm chăm vào Dimin, với đôi mắt vừa buồn bã lại vừa bất an. Bằng một sợi dây liên kết thần kì nào đó, Dimin ngay lập tức nhận ra và đi tới sà vào lòng của anh.

- Hyung, em và Jeonggukie luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà.

Chỉ với một câu nói bằng chất giọng chữa lành ấy, bức tường ngăn cách sự đồng điệu của họ bị sụp đổ hoàn toàn, Seokjin siết lấy Dimin thật chặt, đứa em trai ngốc nghếch này của anh, vậy mà cũng có ngày lại an ủi vỗ về được anh cơ đấy.

Với đứa em trai nhỏ trong lòng mình, Seokjin chẳng thể nổi nóng được nữa.

- Anh xin lỗi, chắc đã dọa em sợ rồi.

Dimin chỉ lắc đầu, rồi cứ vậy mà rúc sâu vào lồng ngực của anh.

- Ngoan! Lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ đi nào, anh có chuyện cần nói với Jeongguk.

Chỉ mới nghe đến đây, Dimin bỗng chốc thay đổi 180°, anh vội vã buông anh trai mình ra, đi tới đứng chắn trước mặt Jeongguk - người mà anh cho rằng sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không ở đây.

- Không cho hyung bắt nạt em ấy!

Anh cau mày, chu môi cảnh cáo Seokjin, chứng kiến một màn vừa rồi khiến anh không thể nào yên tâm để lại một mình Jeongguk ở với ông anh khó tính này được.

Đứng trước tình cảnh dở khóc dở cười như thế, Seokjin chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào trong, đứa bé dễ thương mới vừa nãy còn bám dính lấy anh đâu rồi?

Ngược lại với sự thống khổ ấy, Jeongguk có Dimin đứng ra bênh vực lại càng thêm có dũng khí mà cười đùa vui vẻ, còn thuận miệng hôn cái "chóc" vào má người ta nữa.

- Anh yên tâm, anh ấy không làm gì được em đâu mà.

Phải cho đến khi nghe được câu nói khẳng định chắc nịch ấy từ em người yêu, Dimin mới bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi lên lầu, lúc đi còn không quên trừng mắt với Seokjin nữa.

"Đấy, chỉ với những điều đó đã quá đủ để anh ngăn cản chuyện của chúng mày rồi. Park Dimin, cái đứa em tha hóa này!"

Jeongguk đợi cho đến khi người kia khuất bóng, mới lấy lại vẻ nghiêm túc mà ngồi xuống, trong khi Seokjin vẫn đang đau đớn trải qua một chuỗi vết thương lòng vừa rồi.

- Nào, giờ thì anh có thể nói thật được chưa? Vấn đề của anh là gì hyung?

Seokjin lặng người một lúc, như để sắp xếp lại những gì mà mình đã nghĩ..

- Anh biết tại sao em lại tức giận, khi mà anh chưa bao giờ có thể là người sẽ ngăn cản chuyện tương lai của hai đứa. Nhưng Jeongguk à, trong chuyện này em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Jeongguk trầm ngâm nghe anh nói, và bỗng nhiên, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của cậu và Seokjin đã xảy ra trước đây, cũng khung cảnh này, hai anh em đã cùng nhau tâm sự, đó cũng là lần đầu tiên anh kể cho cậu nghe sự thật về con người của Dimin, để rồi sau đó cậu càng yêu và hiểu hai người hàng xóm mới hơn.

Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi, nhưng nó vẫn đọng lại trong cậu biết bao nhiêu là suy nghĩ, cảm xúc.

- Em biết là Dimin chẳng hiểu gì về chuyện kết hôn mà? Nên dù em có nói gì, em ấy cũng sẽ ngờ nghệch mà đồng ý thôi.

Seokjin nói đúng, nhưng chuyện này hẳn không phải lí do chính khiến anh phản đối họ.

- Nó có thể khắc phục mà anh? Em và anh sẽ giải thích cho anh ấy đến khi anh ấy hiểu và hơn nữa, chúng em đã sống chung lâu nay và quen với việc đó rồi, sẽ chẳng có quá nhiều thay đổi sau khi kết hôn đâu.

Seokjin gật gù đồng ý với cậu, nhưng rồi ngay sau đó, anh ấy lại đưa ra thêm lí do.

- Gia đình em thì sao? Anh chắc là họ chưa sẵn sàng với việc này, thậm chí Dimin còn chưa trực tiếp ra mắt họ nữa, sẽ ra sao nếu họ không chấp nhận thằng bé đây?

- Riêng chuyện này em đã có kế hoạch rồi, em đã muốn mời anh và Dimin cùng về nhà em cuối năm nay, chúng ta sẽ vừa đón năm mới vừa ra mắt gia đình luôn.

Dừng lại một chút, cậu biết anh khá hài lòng với kế hoạch của cậu chỉ qua một cái dãn mày.

- Mà anh đừng lo, ba mẹ em siêu thoáng, đối với chuyện này đã chấp nhận từ lâu rồi, vì dù gì hồi còn đi học em cũng đã từng có người yêu mà. Hơn nữa...

Cậu bỏ dở, nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Dimin, rồi trúng tiếng sét ái tình với anh chỉ trong vài giây mà tự mỉm cười.

- Diminie hyung dễ thương ngọt ngào như vậy, tìm được người ghét anh ấy còn khó hơn hái sao trên trời ấy chứ.

Cậu tủm tỉm, những tưởng đã thành công thuyết phục được Seokjin đồng ý nhưng không, anh ấy vẫn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.

- Vậy em đã nghĩ tới trường hợp... "Jimin" sẽ lại quay lại và rồi bỏ em mà đi chưa?

Chỉ mới nhắc đến cái tên ấy thôi, Seokjin đã thành công khiến Jeongguk thay đổi hẳn thái độ, từ vui vẻ sang lo lắng, bất an.

Quả nhiên, là cậu chưa nghĩ qua việc này, niềm hạnh phúc vì Dimin quay trở lại đã làm cậu quên bẵng đi cái anh chàng "Jimin" ấy. Họ sẽ lại hoán đổi kí ức cho nhau nữa sao? Có thể lắm chứ, tuy bác sĩ đã nói rằng cậu không cần bận tâm về điều đó, vì nó chỉ xảy ra khi Dimin của cậu gặp chấn thương nặng ở đầu một lần nữa mà thôi, nhưng ai mà biết trước được cơ chứ. Nghĩ đến đó đã khiến Jeongguk căng thẳng rồi.

Seokjin hiểu cậu, và anh cũng lo lắng thay cho họ.

-Đó cũng là lí do lớn nhất khiến anh không thể hoàn toàn yên tân giao em ấy cho em được, em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Seokjin chẹp miệng, và rồi anh thất vọng đứng dậy trong một nét buồn bã, dùng hai ngón tay trỏ xoa nhẹ vào hai bên thái dương đau nhói của mình. Anh không muốn đóng vai một người nhẫn tâm như vậy chút nào, nhưng rõ ràng khi nghĩ tới tình huống tồi tệ ấy, thì hai đứa trẻ này cứ giữ mối quan hệ là người yêu như bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Không cần phải ép buộc sống với nhau dưới danh nghĩa hôn nhân để rồi mỗi ngày trôi qua đều phải lo sợ, bất an như thế.

- Em sẵn sàng mà!

Jeongguk bỗng cao giọng, lôi kéo bước chân anh đứng lại.

- Anh có biết không? Em đã nói với "Jimin" rằng, dù anh ấy có thay đổi như thế nào...

Seokjin nhìn sâu vào đôi mắt cương quyết ấy, đáy lòng đau nhói.

- Em vẫn sẽ mãi mãi, yêu anh ấy, tình yêu của em là thứ không bao giờ thay đổi, và nó sẽ là... Thứ khiến anh ấy chấp nhận em.

Jeongguk kết thúc bằng một nụ cười thật dịu dàng, nó giống như sự an ủi cho trái tim của người anh cả lúc này. Và hơn thế nữa, nó cũng cho thấy cậu trai trước mặt anh có bao nhiêu phần tự tin vào những gì đã nói.

Không biết vì sao, anh lại có suy nghĩ rằng, chắc chắn cậu sẽ làm được.

- "Jimin" ấy, đã bao giờ cho em thấy rằng, cậu ấy có thể sẽ phải lòng em một lần nữa hay chưa?

Jeongguk nhớ lại, khoảng thời gian ngắn khi "Jimin" ở đây, anh ấy và cậu đã có chút xích mích, tuy anh ấy không nói rằng thích cậu, nhưng cũng chưa một lần nào, anh ấy nói ghét cậu cả.

Vậy nên, là cậu vẫn còn hi vọng.

- Có thể anh không tin nhưng...

Jeongguk ngập ngừng giữa mạch câu chuyện của họ, bày ra một biểu cảm thật tĩnh lặng.

- Em đã cảm nhận được, anh ấy cũng dành tâm tư cho em.

Seokjin bật cười, nhưng rồi anh vội giấu nhẹm nụ cười ấy đi vì biết rằng người kia đang vô cùng nghiêm túc và thật lòng. Đôi gà bông này thật sự là khiến anh không biết phải làm thế nào mới đúng nữa.

- Anh tin! Dù anh và "Jimin" chưa tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng nói thật, anh biết em ấy không ghét em.

Jeongguk hạnh phúc ra mặt, chỉ vì câu nói ấy của Seokjin.

- Vậy ý anh, là sẽ đồng ý cho bọn em...

- Đừng vội mừng thế chứ thằng nhóc này! Mày làm anh thấy có lỗi quá đó.

Seokjin cắt ngang lời cậu, thế là Jeongguk lại xị mặt xuống.

- Điều chúng ta thấy là một chuyện, còn điều "Jimin" thấy lại là chuyện khác. Tạm thời cứ bỏ qua cái tình huống xấu nhất ấy đi, làm sao anh có thể để Dimin lấy em trong khi hai đứa hẹn hò chưa được bao lâu và em ấy chỉ như một chú gà con mới nở bỡ ngỡ với mọi thứ cơ chứ?

Ừ thì, nói thật về điều này Jeongguk chẳng thể phản bác lại Seokjin được. Cậu và Dimin mới hẹn hò được nửa năm nay và có quá nhiều chuyện họ chưa được thử qua nữa. Dimin cũng quá ngây ngô để có thể bắt đầu một cuộc sống mới cùng với cậu, chỉ riêng họ.

Cậu đau đầu suy nghĩ cách giải quyết, vừa có thể kéo dài thời gian hẹn hò của họ vừa có thể khiến Dimin có đầy đủ nhận thức cơ bản về thế giới ngoài kia.

Đã ai biết Jeongguk là một thiên tài chưa nhỉ? Vì chỉ mới vài phút cậu đã nghĩ ra cách rồi.

- À thì Seokjin hyung, anh có nghĩ là chúng ta đã quá bao bọc Diminie hay không?

Seokjin cau mày, và chẳng lạ gì khi mà anh gắt lên.

- Ý em là sao? Em ấy là em trai anh và là người yêu của em đó, có gì sai khi mà chúng ta cố gắng bảo vệ em ấy chứ?

Seokjin cáu kỉnh đi vào bếp, cất đi chiếc bánh ngọt đang ăn dở vào tủ lạnh.

- Không, ý em không phải thế.

Một Jeongguk to xác lẽo đẽo đi theo anh vội vã phân tích.

- Em đồng ý với anh là Dimin rất cần có chúng ta chăm nom bảo vệ, nhưng dù gì thì anh ấy cũng gần 25 tuổi rồi còn gì, hẳn là anh ấy cũng rất chán nản khi chỉ loanh quanh ở nhà và bị chúng ta kiểm soát mãi như vậy.

- Rồi ý em là sao? Nói luôn đi thằng nhóc này.

Thấy Seokjin có vẻ đã lung lay tuyến phòng bị, Jeongguk mới tiếp tục.

- Anh ấy mất hết nhận thức về thế giới ngoài kia còn gì, mấu chốt ở đây chính là vì chúng ta đã kìm cặp ảnh quá nhiều đấy hyung à.

- Vậy nên ý của em là, anh nghĩ sao nếu để Dimin tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài, điều đó sẽ giúp anh ấy vững vàng và hiểu biết hơn. Em tin là một bác sĩ như anh biết việc đó tốt cho ảnh thế nào mà, phải không?

Seokjin ngây ra, trong đầu anh đang suy nghĩ về những gì mà cậu nói. Dĩ nhiên là nó đúng, ít nhất về mặt kiến thức, nhưng với trường hợp của Dimin, anh chỉ sợ lành ít dữ nhiều mà thôi.

- Nếu anh cứ mãi bảo bọc Diminie như hiện tại, anh nghĩ anh ấy sẽ trưởng thành lên được sao? Hay anh muốn suốt đời này anh ấy chẳng làm được việc gì khác ngoài dựa dẫm vào anh trai mình? Rồi nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì,...

Seokjin quay ngoắt sang nhìn cậu, khẽ rùng mình một cái.

- Thì anh ấy biết phải làm sao đây?

Người anh lớn chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài câu hỏi đó của cậu, Dimin sẽ phải làm sao đây?

Ván cược này, có lẽ họ chỉ có thể dũng cảm đương đầu mà thôi.

- Vậy, em có cách nào chưa?

Jeongguk biết rằng mình đã thành công, và rồi cậu đi đến trước mặt Seokjin, vỗ nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh ấy của anh.

- Hãy kiếm cho Diminie một công việc nào hyung!

- Một công việc?

Seokjin hỏi lại, và Jeongguk gật đầu chắc nịch.

- Đó là cách dễ nhất, anh ấy sẽ có cuộc sống bình thường, gặp gỡ những người bạn mới và trau dồi kiến thức từ công việc đó nữa.

Seokjin im lặng, vì anh tán thành với ý kiến đó của cậu, một công việc vừa có thể giết thời gian nhàn rỗi vừa mang lại lợi ích cho em trai bé nhỏ của anh, nó sẽ là bài thuốc tốt nhất lúc này. Nhưng chỉ khi đó là công việc đàng hoàng với những người tốt mà anh có thể tin tưởng giao phó mà thôi.

- Dimin có thể làm được việc gì đây? Tốt nhất là nó nên phù hợp với sở thích của em ấy.

- Tất nhiên!

Jeongguk reo lên, nhưng thật ra trong đầu cậu chưa nảy ra một công việc nào cho anh yêu của cậu cả.

Cả hai rơi vào trạng thái trầm tư, đôi khi sẽ có tiếng "lách tách" gõ phím tìm kiếm trên điện thoại và vài cái lắc đầu nhẹ. Họ cứ như vậy trong khoảng 15 phút, chẳng ai bận tâm tới người còn lại, cho đến khi Dimin bước từ trên lầu xuống, với một bộ dạng thơm tho và sạch sẽ sau khi tắm, và chú mèo nhỏ trên tay anh chính là thứ đã khiến hai người kia chú ý tới.

- Em có nghĩ điều anh đang nghĩ không Jungkook?

Seokjin nheo mắt nhìn cậu, và rồi anh nhận lại một cái nheo mắt tương tự.

- Em nghĩ là có đấy, hyung.

Khoảng cách giữa hai anh em dần thu hẹp lại, tay họ đặt lên vai người kia.

- Tiệm thú cưng!

Họ đồng thanh reo lên, trong khi Dimin đang ngơ ngác tìm kiếm chiếc bánh kem ngon lành của mình.

- Ai ăn hết bánh của em rồi?

_______

Một ngày tuyệt vời như hôm nay tất nhiên phải có chap mới chứ.

Happy birthday Jungkookie! Selca của otp khiến mình gào thét huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro