Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Vấn đề nằm ở đâu?

Jeongguk đơ ra một lúc, y như món đồ chơi đã hết pin, với một thoáng ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa trên khuôn mặt điển trai ấy.

Cậu không chắc việc này là do tai mình có vấn đề hay do não mình đã xử lí sai thông tin, nhưng cậu biết chắc rằng bản thân đang vô cùng tỉnh táo chứ không lạc vô một xứ sở thần tiên nào cả.

- Khoan đã Diminie...

Dimin vẫn ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, đôi mắt bình thường hay cười đến tít lại giờ đây tròn xoe một cách hoàn hảo, Jeongguk thề rằng trong một giây cậu đã trông thấy một đôi tai mèo vểnh lên và cái đuôi bông xù mềm mại xuất hiện trên người anh ấy.

"Chúa tôi! Anh ấy quá dễ thương khi đang chăm chú vào việc gì đó."

Jeongguk ậm ờ, và thật may là cậu có đủ minh mẫn để thoát ra khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình.

- Em xin lỗi nhưng anh có thể nhắc lại điều anh vừa nói không cục cưng?

Nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay nhỏ bé kia lên và bằng chất giọng mềm mại nhất, Jeongguk đưa ra lời thỉnh cầu rồi gần như ngay lập tức, Dimin đồng ý với cậu.

- Dimin nói là Dimin muốn có em bé với em!

Đôi môi anh đào ấy mở lớn, từng chữ nhả ra đều đi thẳng đến đại não của cậu và Jeongguk không thể kiềm chế nổi niềm vui của mình thêm nữa.

Ồ vâng! Dimin muốn có em bé, với cậu? Cái suy nghĩ ấy thật con mẹ nó quá sức ngọt ngào rồi.

- Sao đột nhiên anh lại có mong muốn này?

Jeongguk sà xuống bên anh, trao cho anh một ánh nhìn trân trọng và yêu thương nhất. Dimin ngẩn người vì câu hỏi của cậu, một luồng suy nghĩ ngắn ngủi vụt qua tâm trí anh khiến anh im ắng đến lạ.

Người trẻ hơn có đôi chút lo lắng, bàn tay gân guốc càng siết lấy anh chặt hơn trong không gian ấm cúng. Những giây đồng hồ trôi qua tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi cho tới khi Dimin một lần nữa cất lời.

- Na Bi, cô bé ấy...

Dimin ngượng ngập, sau đó anh bắt gặp ánh mắt chân thành đang thể hiện rằng: "Em luôn ở đây và sẵn sàng nghe anh nói" của cậu, thứ đã giúp anh lấy lại sự tự tin và lòng can đảm để bày tỏ mọi nỗi niềm của mình.

- Cô bé ấy thật đáng thương, và Dimin cảm thấy rất buồn khi không thể giúp gì cho em ấy.

Jeongguk hiểu nỗi lòng của anh, nhưng cậu vẫn lựa chọn im lặng để nghe anh bộc bạch hết tâm tư ấy.

- Nên Dimin nghĩ, nếu chúng ta cũng có một em bé thì hay biết mấy, anh sẽ có cơ hội để chăm sóc nó thật tốt, sẽ làm mọi thứ để nó được hạnh phúc vui vẻ.

Vừa nói, anh vừa thể hiện ra sự quyết tâm và tình yêu thương của mình cho cậu thấy. Jeongguk khẽ cười, có lẽ kiếp trước cậu đã sống vô cùng tốt đi, nên kiếp này mới may mắn gặp được anh.

- Có phải, mong muốn đó của Dimin không thể thực hiện đúng không?

Dimin bám lấy cậu, một tia hi vọng mãnh liệt vụt qua đôi mắt sáng lấp lánh của anh, và Jeongguk không nỡ khiến anh phải thất vọng một chút nào.

- Không hề đâu Diminie, mong muốn ấy của anh thật đẹp đẽ, đẹp đẽ như chính con người anh vậy, chỉ là chưa đến lúc đó thôi anh yêu à.

Cậu ôm lấy anh vào lòng, vòm ngực rộng rãi rắn chắc để cho anh tùy ý dựa đầu, để rồi hai thân hình vừa khít một cách hoàn hảo. Tưởng chừng như trái tim của cậu đang run lên vì cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu này của anh. Dimin bé nhỏ của cậu giống như một thiên thần vậy.

Dimin nép sát vào cậu, ôm lấy cánh tay đang vuốt ve mái tóc của anh.

- Tại sao bây giờ vẫn chưa được?

Dimin thủ thỉ, bằng chất giọng mũi nhỏ nhẹ và yên bình nhất mà cậu được nghe, đưa vào trong đó chút dỗi hờn vu vơ, chút làm nũng yếu đuối.

- Anh có biết trước khi có con, người ta phải làm gì không?

Jeongguk nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ỷ lại vào mình, trông thấy cái lắc đầu ngây ngô của anh mà không khỏi xao xuyến.

- Phải kết hôn, chúng ta sẽ phải kết hôn đã anh à. Liệu anh có muốn kết hôn với em không?

Rõ ràng là chỉ muốn trêu chọc anh một chút, vậy mà trong thoáng chốc, cậu nhận ra rằng điều mình nói vô tình chính là một lời cầu hôn, để rồi sau đó tự xấu hổ về nó, Jeongguk giấu mặt vào mái tóc thơm mềm của anh, không hề trông đợi một điều gì nữa.

Với một lẽ dĩ nhiên, Dimin ngây người vì chẳng hiểu kết hôn là gì cả. Và anh đã định bụng sẽ tìm hiểu về nó giống như trước đây anh tìm hiểu ghen là như thế nào.

Họ trải qua một khoảng thời gian ngắn không ai nói câu gì, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của Dimin chạm vào xương hàm cậu, lướt qua nó thật nhẹ nhàng rồi dừng lại.

- Chỉ cần là với Jeonggukie, chuyện gì Dimin cũng sẽ làm mà.

Tâm trí người trẻ hơn trở nên rộn ràng qua câu nói đầy ngọt ngào ấy, khóe môi cậu cong lên để lộ ra chiếc răng thỏ của mình và cánh tay đang siết lấy Dimin cũng mạnh bạo hơn.

Jeongguk bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề này. Ừm thì chuyện hai người họ kết hôn đâu phải là chuyện không thể xảy ra đâu? Họ đã quen nhau được khoảng thời gian khá dài và thậm chí còn sống chung rồi cơ mà? Vậy nên có thể nói, chuyện này là hết sức tự nhiên. Còn việc có con ư? Họ có thể nhận nuôi một hoặc thật nhiều đứa bé miễn là Dimin thích. Càng nghĩ, Jeongguk càng thấy chuyện này vô cùng khả quan.

- Này Park Dimin, bản thân anh phải tự chịu trách nhiệm với những gì anh nói đấy.

Dimin để lộ ra chút bất an trên gương mặt trắng hồng ấy, khiến Jeongguk đã có thể đoán rằng anh sẽ sợ sệt mà rụt cổ lại như một chú rùa con. Nhưng không, ấy vậy mà cuối cùng anh lại không ngần ngại gật đầu chấp nhận với đôi mắt ánh lên sự kiên định của mình, điều đó như thể đang gọi mời Jeongguk hãy ngay lập tức làm "một số chuyện" với anh tại đây vậy.

- Sau khi anh ra viện, hãy dành thời gian để tìm hiểu về việc kết hôn nhé, còn em sẽ thử bàn bạc với Seokjin hyung.

Chưa bao giờ Jeongguk thấy phấn chấn như bây giờ, việc hai người họ kết hôn quả là một bước tiến vô cùng tuyệt vời trong mối quan hệ này. Sẽ không còn thứ gì có thể chia cắt cậu và anh được nữa khi mà giữa họ đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ như vậy. Dimin và cậu sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình và chăm sóc lẫn nhau cho tới khi đầu bạc răng long. Chỉ mới suy nghĩ thôi cũng đủ khiến Jeongguk hạnh phúc tới phát điên rồi, sau đó cậu lại tự trách bản thân mình sao không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.

Hai ngày sau, Dimin chính thức được Jeongguk và Seokjin đón về nhà, trong niềm vui sướng tột độ của anh thì hai người kia lại bày tỏ sự lo lắng nhiều hơn, khiến chi bầu không khí giữa họ có chút chênh lệch. Và dù cho đã hàng trăm lần anh thể hiện sức mạnh của mình cho họ thấy, thì họ vẫn giữ nguyên bộ mặt nặng nề đó nhìn anh.

- Thôi nào, thôi nào. Hai người mà cứ như vậy nữa em sẽ không bao giờ chơi với hai người đâu.

Trên xe, Dimin mệt mỏi nhắc nhở khi bản thân đang bị kẹp giữa hai người đàn ông to xác tranh nhau chỗ ngồi bên cạnh anh và luôn miệng giục nhau lên ghế lái. Thật hiếm để thấy được bộ dạng trẻ con như này của họ nhưng đồng thời Dimin cũng cảm thấy ngột ngạt khi bị quan tâm thái quá như vậy nữa.

- Jeon Jeongguk! Thằng nhóc không biết nghe lời này, mau biến lên lái xe đi chứ!

Seokjin ôm siết lấy bả vai nhỏ bé của anh từ bên trái, đôi môi đầy đặn của ảnh thốt ra những câu hăm dọa mà người viết không muốn nhắc tới, ánh mắt của người anh cả hằn sâu lên khuôn mặt điển trai ở bên phải Dimin, nhưng tất nhiên là nó chẳng có xíu tác dụng nào.

- Em đã đưa anh tới đây, vậy thì bây giờ anh phải là người đưa tụi em về chứ? Anh là anh cả đấy hyung à!

Jeongguk đã chứng minh được rằng cậu cũng không phải dạng vừa trong mấy cuộc khẩu chiến vô nghĩa kiểu này. Cánh tay rắn chắc của cậu siết mạnh lấy eo của anh, ra sức kéo về. Phải chịu cùng lúc hai lực mạnh mẽ như vậy cộng thêm những câu nói như muốn đục thủng màng nhĩ khiến Dimin cảm thấy việc mình nằng nặc đòi về nhà thì ra là sai lầm, thà ở lại bệnh viện chơi với Na Bi còn hơn.

- Em nói là DỪNG LẠI!!!

Bất lực chất thành nội lực, Dimin hét lên và không gian trong xe yên tĩnh trở lại. Hai con người kia có vẻ khá bất ngờ khi thấy anh nổi giận như vậy, đôi mắt của họ chỉ ngơ ra nhìn chằm chằm vào anh như thể nhìn một sinh vật lạ ấy.

- Đây là xe của ai?

Dimin liếc mắt một cách đanh đá, thái độ nghiêm túc của anh có dọa họ sợ một chút, bên cạnh đó nó cũng cho họ biết việc họ nên làm lúc này chính là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.

- Của Jeongguk, của Jeongguk!

Seokjin reo lên, với một niềm tin mãnh liệt về việc mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, trong lúc đó thì Jeongguk có hơi thất vọng một chút.

- Vậy thì hyung, anh lên ghế lái đi, Jeongguk đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều rồi.

Tình thế đảo ngược, Seokjin sững người còn Jeongguk vui vẻ ôm chầm lấy người yêu của mình, không quên đá xéo cái người thua cuộc kia.

Seokjin tất nhiên là không bằng lòng, nhưng ngay khi anh định lên tiếng gỡ thua, thì chỉ một ánh nhìn lạnh lùng của em trai đã khiến tia hi vọng cuối cùng còn xót lại trong anh vỡ tan thành từng mảnh. Người anh lớn hậm hực ra khỏi xe và đi lên ghế lái, vẫn không cam tâm mà lườm nguýt chàng trai đang bám dính lấy em trai yêu quý của mình qua gương chiếu.

- Về nhà thôi nào!

Dimin hớn hở trở lại khi đã giải quyết xong vấn đề tiêu tốn 15 phút của cả ba, với một chú cún bự chà bá có đôi mắt cong thành một đường đang dụi người vào anh và một chú cún bự chà bá khác đang cau có phía trên kia. Chiếc xe đen tuyền của họ lăn bánh.

Trên đường đi, đôi chim cu cứ luôn quấn quýt với nhau không rời và còn tốt bụng ban phát một xe cơm chó khiến Seokjin dù có bức bối đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hứng chịu. Anh cả cứ tưởng rằng khi họ đến nơi, anh sẽ có không gian riêng với Dimin để hai anh em tâm sự nhưng mà đâu ai biết trước điều gì, Jeongguk đã nhanh nhảu cướp tay trên của anh, cậu bế Dimin theo kiểu hoàng tử bế công chúa vào nhà, khi mà Seokjin kịp định hình lại mọi thứ với một câu chửi thề thì đôi tình nhân đã yên vị trên ghế sofa rồi.

- À, anh đợi em chút nhé!

Dứt lời, Jeongguk chạy tót đến bên tủ lạnh, đứng nghiêm trang ở đó như một người lính gác Anh.

- Đoán xem em đã chuẩn bị thứ gì cho anh nào.

Ở cự li này, Dimin vẫn dễ dàng nhìn thấy cái nhướn mày tinh nghịch của cậu, anh cười phấn khích vì Jeongguk khiến anh cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

- Bóng bay?

- Sai!

Cứ như vậy, trò chơi của họ bắt đầu, với một Seokjin đứng bên dõi theo cái trò con bò trẻ con này. Người ta nói quả không sai, bọn yêu nhau thường làm ra mấy việc khó hiểu mà.

- Gấu bông?

- Sai!

Dimin lại cật lực nghĩ ngợi.

- Thôi nào Diminie, mấy thứ đó sao lại ở trong tủ lạnh được cơ chứ?

Jeongguk và Seokjin bật cười vì sự ngố tàu quá đỗi dễ thương của anh, nhưng Dimin vẫn chẳng hề quan tâm đến gợi ý của anh trai mình, vẫn đưa thêm một vài đáp án chẳng hề liên quan tí nào vào.

- A Dimin biết rồi nhé!

Sau cùng, anh reo lên, với một biểu cảm vui mừng nhất vì nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời, khiến cho Seokjin và Jeongguk hồi hộp chờ đợi.

- Là em bé, chắc chắn luôn!

- Cái gì cơ?

Đó là Seokjin, người anh trai nhớ rằng mình chưa từng liệt kê "em bé" vào danh sách những món quà mà mọi người sẽ tặng nhau trong những buổi phổ cập kiến thức cho Dimin bao giờ cả. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn đến Jeongguk, dò xét cậu, với một suy nghĩ chắc chắn chàng trai trước mặt này đã tiêm nhiễm vào đầu em trai anh điều gì đó.

- Sao lại có em bé ở đây? Đó đâu phải thứ có thể làm quà cơ chứ?

Jeongguk đơ ra, bối rối chẳng nói thành lời trước cái nhìn đắm đuối của Seokjin.

- Bởi vì Gukkie đã hứa sẽ cho em một em bé đó hyung.

Dimin thành thật trả lời, không nhìn đến gương mặt em người yêu mình đang trải qua bao nhiêu là biểu cảm khó tả.

- Jeon Jeongguk? Còn cái gì mà anh mày chưa biết nữa không?

Lần này thì Seokjin đã có thể khẳng định những gì anh nghĩ nãy giờ là đúng, quả nhiên là tên hàng xóm này đã có ý tưởng không trong sáng với em trai anh.

Jeongguk không nghĩ rằng Seokjin lại phản ứng mạnh mẽ như vậy về vấn đề này, hẳn là anh ấy chỉ đang lo lắng cho em trai mình mà thôi.

- Sai! Là bánh ngọt do chính tay em làm!

Cậu phớt lờ Seokjin, nhằm cứu vớt cái khoảnh khắc đẹp đẽ mà cậu đã cố gắng xây dựng này, đem từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh bảy sắc cầu vồng có phần bừa bộn và méo mó.

- Yeah! Dimin đã thèm quá trời luôn đó.

Dimin chạy tót đến bên cậu, ngắm nghía chiếc bánh kem bắt mắt đã kích thích vị giác của anh.

Trái lại với hai đứa em đang phấn khích, Seokjin chỉ lẳng lặng đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là ở sau lưng anh, hai đứa này đã xảy ra chuyện gì mà liên quan đến cả em bé cơ chứ? Lại còn tặng nhau em bé? Chúa ôi! Thật quá quắt mà!

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng Seokjin cũng chẳng lên tiếng hỏi han gì nữa, anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc họ đang vui vẻ và hạnh phúc như thế này.

Dimin vuốt một miếng, kem dính đầy trên ngón tay anh, đủ mọi sắc màu, và rồi anh vui vẻ đưa chúng vào miệng, chậm chạp thưởng thức hương vị cái bánh kem có thể nhìn thì không được đẹp hay ngon như những cái bánh khác trước đây anh từng ăn, nhưng từ nay về sau sẽ là cái bánh kem đặc biệt nhất, chiếm vị trí số một trong lòng anh.

- Sao nào? Nó có tệ lắm không Dimin?

Jeongguk hồi hộp mong ngóng một kết quả khả quan sau khóa học làm bánh cấp tốc của cậu trong vài ngày qua, và không ngoài dự đoán, nó đã thành công, sau hàng chục lần thất bại qua vị giác của Seokjin.

- Gukkie nên ăn thử đi, nó siêu ngon luôn!

Chỉ một câu nói đó thôi, đã khiến Jeongguk cười toe toét như một cậu nhóc được cô giáo tuyên dương trước cả lớp vì có thành tích học tập tốt vậy.

- Em không cần nói dối đâu Dimin, anh biết vị của nó mà.

Seokjin trêu ghẹo, nhưng điều anh nhận lại chỉ là cái biểu cảm cau có của Dimin. Từ bao giờ mà em trai anh lại hay thể hiện sự ghét bỏ anh trai nó vậy nhỉ?

- Không hề nhá! Cái bánh này là ngon nhất, ngon hơn tất cả loại bánh Seokjin mua cho em đó.

Dimin chu môi khẳng định chắc nịch, khiến lửa giận của Seokjin tăng cao vùn vụt. "Ông trời ơi hãy trả lại Diminie bé bỏng dễ thương cho con đi!" - Seokjin kêu gào trong đau khổ vì bị em trai phũ phàng, anh lập tức lao tới, bắt lấy chiếc thìa trên tay em trai mình và xặn một miếng, ăn trong cau có.

- Sao nào? Anh có nhận xét gì không Seokjin hyung?

Jeongguk hỏi trong khi đã biết chắc rằng vị của cái bánh này không hề tệ một chút nào, tất nhiên rồi vì nó là sản phẩm từ tình yêu cháy bỏng của cậu dành cho Dimin cơ mà.

Seokjin lờ đi cậu, như cái cách cậu đã bơ anh trước đó, lạnh nhạt đi tới sofa xem sách, không quên nhanh tay lấy một miếng bánh lớn.

- Mặc kệ anh ấy đi, em còn một bất ngờ khác cho anh đấy.

Jeongguk nháy mắt, và rồi cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh trong vài giây, quay trở lại với một đám lông màu vàng đang cựa quậy trên tay.

- Bé Tin!

Dimin sà xuống, hai mắt cười tít lại vì sự đáng yêu của chú mèo nhỏ đang say ngủ mà chẳng biết trời đất gì. Anh chạm nhẹ vào đầu mũi đỏ hồng ấy, làm nó động đậy, rồi lại vuốt ve đám lông mềm mịn dọc theo người Tin, cảm giác thật thích.

- Mấy ngày anh không ở nhà, nó chả có ai chơi cả, ăn cũng ít đi nữa. Anh xem, so với trước đây, bây giờ nó gầy đi rất nhiều.

Jeongguk tường thuật, và Dimin chăm chú lắng nghe cậu nói đến khi lòng anh thắt lại, xót xa khi nghĩ tới cảnh bé mèo nhỏ của họ phải cô đơn lủi thủi ở nhà một mình.

- Tin ơi, cho anh xin lỗi nhé! Anh hứa từ nay sẽ không xa bé nữa đâu, bé phải ăn khỏe lại rồi chóng lớn đấy.

Như nghe thấy lời xin lỗi của anh, Tin phát ra tiếng "gù gù" thật khẽ khàng đáp lại, đôi tình nhân thích thú nhìn nhau cười, rồi bế chú mèo con ra sofa ngồi đối diện anh lớn.

Seokjin lặng lẽ quan sát họ, cho đến mãi một lúc sau, khi phần bánh trên tay anh đã hết sạch, Seokjin mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Nào, bây giờ thì nói cho anh biết, em bé mà Dimin nói đến là sao?

Jeongguk đứng hình, còn Dimin vẫn mải mê đắm chìm trong sự dễ thương của sinh vật nhỏ trên tay mình, chẳng màng tới thế sự xung quanh mình ra sao.

Người hàng xóm biết rằng bây giờ thì cậu chẳng thể nào trốn tránh việc trả lời được nữa, nên quyết định sẽ thành thật khai báo, dẫu sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói với Seokjin ý định của cậu, chỉ là nó đến sớm hơn so với dự kiến mà thôi.

- Chuyện là, Seokjin hyung...

Seokjin gập cuốn sách trên tay lại, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng lại đủ khiến không gian xung quanh lạnh lẽo hơn.

- Anh vẫn đang nghe chú em nói đây.

Jeongguk nhìn sâu vào đôi mắt của người anh lớn, có chút chần chừ.

- Dimin đã gặp một đứa trẻ trong bệnh viện.

- Rồi?

- Anh ấy nói với em muốn có con.

Seokjin nhăn mặt, nhưng không có vẻ gì là đang khó chịu, chỉ là cái linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy đến khiến anh dao động mà thôi, và dường như nó còn không đúng ý của anh nữa.

- Vậy nên, em muốn bàn với anh về việc...

Đấy, chuyện mà Seokjin linh cảm thấy, đến rồi.

- Kết hôn của tụi em.

- Không đời nào!

Seokjin bật dậy, giọng anh ấy lớn đến nỗi khiến hai người họ giật mình và cả chú mèo Tin cũng phải tỉnh giấc ngay lập tức.

- Sao chứ?

Jeongguk có chút tức giận, cậu không hiểu được Seokjin đang nghĩ gì nữa, việc cậu và Dimin kết hôn đâu phải việc gì sai trái, mà theo như cậu thấy thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi mà.

- Em biết đây là một việc rất quan trọng, vậy nên em sẽ hiểu thôi nếu anh nói anh cần thời gian suy nghĩ. Nhưng tại sao anh lại phản đối nhanh như vậy?

Seokjin chỉ nghiêm khắc đứng đó, với một biểu cảm cho thấy rằng anh ấy không hề đùa giỡn chút nào.

- Anh mày nói không là không!

Jeongguk nổi đoá, tròng mắt cậu đỏ au, không chần chừ mà trực tiếp sấn tới đối đầu với Seokjin.

- Vậy vấn đề nằm ở đâu chứ?
_______

Giống như tên của chap này, mọi người có nhận xét thế nào về phản ứng của Seokjin cũng như suy nghĩ của Jeongguk vậy? Mình muốn nghe thử xem mn có thấy giống mình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro