Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đứa trẻ

Trong bệnh viện, những y tá, bác sĩ bận rộn đi lại biến nơi đây trở nên giống với những con phố đông đúc, ồn ào và náo nhiệt vào mỗi ngày cuối tuần của thành phố. Chẳng ai có thì giờ để bận tâm đến một chàng trai nhỏ nhắn với cái đầu màu vàng ngà uốn nhẹ đang đứng lấp sau cánh cửa gần đó, đôi mắt xinh xinh đảo hết chỗ này tới chỗ khác, có chút gì đó ngại ngùng mà không dám bước ra ngoài.

Đã là ngày thứ ba Dimin ở lại bệnh viện, dù cho tình hình của anh đã tốt lên rất nhiều, đầu cũng chẳng còn đau nữa thì hai người kia vẫn nhất quyết để anh lại đây theo dõi thêm. Nhưng cứ quanh quẩn một mình trong căn phòng bệnh ấy thật là ngột ngạt, Dimin đã bắt đầu cảm thấy chán ghét bộ quần áo bệnh nhân anh đang mặc và cả cái mùi đặc trưng của nơi này rồi.

Vậy nên hôm nay, kể cả khi đã được Seokjin và Jeongguk dặn rằng phải ở yên trong phòng khi họ đi làm, anh vẫn đưa ra một quyết định táo bạo mà anh biết chắc sẽ bị đánh đòn nếu bị phát hiện, đó là sẽ trốn ra ngoài chơi một lát.

Dimin ngẩn ngơ khi trước mắt anh là những tà áo trắng đến loá mắt cứ xuất hiện với tần suất dày đặc, cùng với đó là cái mùi riêng biệt của bệnh viện còn nồng nàn hơn trước, khiến mũi anh bất giác chun lại khó chịu.

Khi nhận thấy rằng mọi thứ vẫn ổn, Dimin rón rén đóng lại cửa phòng, sau đó cố gắng bước đi thật khoan thai trước vài cái nhìn dò xét gần đó.

"Bình tĩnh nào Dimin! Làm được mà!"

Anh tự trấn an mình như vậy, kể ra thì việc này có gì sai trái đâu chứ? Chỉ là do anh có hai người giám hộ quá nghiêm ngặt và khắt khe mà thôi. Nghĩ vậy, anh càng có thêm dũng khí tiến về phía trước.

Thế nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ theo ý anh muốn, đứng giữa bệnh viện to lớn thế này, Dimin dường như bị mất phương hướng, chẳng biết nên đi về phía nào nữa. Anh vò gấu áo trong vô vọng khi nhận ra bản thân có lẽ đã bị lạc một cách quá nhanh chóng.

Sau cùng, Dimin lựa chọn đi về phía có ít người qua lại nhất để tránh bị hỏi câu: "Cậu có cần giúp gì không?" từ mấy cô y tá tốt bụng. Dẫu sao thì đối với anh việc đi tiếp vẫn tốt hơn là quay về căn phòng buồn chán ấy.

Dimin cứ bước đi không ngừng nghỉ trên hành lang dài, lâu lâu bị những xe đẩy dụng cụ y tế và đôi ba câu trò chuyện của mọi người thu hút mà sững lại vài giây, mọi thứ xung quanh với anh thật quá mới mẻ, khiến anh càng thêm chắc chắn về quyết định của mình là đúng đắn.

- Này, cô có nghe gì chưa? Bệnh nhân Kang Doyoon của phòng 306 vừa qua đời đấy!

Bỗng nhiên, một câu nói vu vơ của chị y tá nào đó khiến anh khựng lại, sự tò mò thôi thúc thính giác của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Khẽ quay người, Dimin trông thấy hai cô y tá cao ráo đang tám chuyện với nhau ở quầy bệnh viện.

- Thật á? Mới nãy tôi còn cùng với trưởng khoa thăm khám cho anh ta xong.

Dimin khẽ rùng mình, thật may là họ không nhận ra anh.

- Nghe nói anh ta đã bị dừng tim trong lúc ngủ, vậy nên có ai phát hiện ra đâu, phải đến khi một người y tá khác vào lấy đồ để quên mới biết đấy.

Câu chuyện của họ càng lúc càng gay cấn, khiến Dimin dù có chút sợ hãi vẫn nhất quyết đứng yên nghe tiếp. Bàn tay bé con đã đổ mồ hôi hột.

- Đáng sợ thật! Chết như vậy có khi nào oan hồn của anh ta vẫn đang lảng vảng quanh đây không?

Cuối câu nói, cô y tá ấy bị người còn lại lườm nguýt và Dimin cũng chẳng còn dũng khí để đứng lại lâu hơn nữa.

Câu chuyện về những hồn ma trong bệnh viện không phải điều gì hiếm gặp, dường như ở nơi đâu họ cũng truyền tai nhau một vài truyền thuyết về nó, thật giả lẫn lộn và đi kèm là câu nói mở đầu khiến người khác sởn cả da gà: "Tôi đã trông thấy!"

Dimin cố quên đi đoạn hội thoại đáng sợ ấy mà đi tiếp, anh định bụng sẽ ra khuôn viên ngoài kia hít thở không khí trong lành của đất trời thiên nhiên. Nhưng vừa đi thêm một đoạn, Dimin đã bắt gặp một đoàn bác sĩ y tá vội vã đẩy một người bệnh nhân đang bị thương nặng, máu me đầy người vào trong, trên đường di chuyển còn không ngừng sơ cứu. Hình ảnh đó và những tiếng khóc thét của người nhà bệnh nhân khiến anh sợ đến tái mặt, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này.

- Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!

Dimin không ngừng lẩm bẩm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Không biết người đó có sao không ta? Nhìn nghiêm trọng vậy mà.

Anh có chút lo lắng, thì ra bệnh viện lại có nhiều chuyện đáng sợ như thế, Dimin bắt đầu cảm thấy hối hận khi không nghe lời Jeongguk và Seokjin rồi.

Cuối cùng, sau một quãng đường dài trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, Dimin cũng đến được khuôn viên. Nơi đây quả thật khác hẳn với không khí nặng nề ảm đạm trong đó, với những thảm cỏ xanh mướt, những lùm hoa xinh xắn rực rỡ toả hương và tiết trời mát mẻ của mùa xuân thổi qua thật dễ chịu. Những bệnh nhân khác cũng ở đây, họ đi chung với người giám hộ hoặc y tá riêng của mình, những đứa trẻ thì chạy nhảy, vẽ vời, những người già thì trò chuyện, đánh cờ,... Tất và những điều ấy biến nơi đây như một thiên đàng vậy.

Dimin chậm rãi bước đến một chiếc xích đu gần đó, ngồi xuống và tham lam hít hà cái không khí trong trẻo yên bình này.

- Anh ơi?

Một giọng nói non nớt vang lên, Dimin nhìn xuống, là một bé gái chừng năm, sáu tuổi vô cùng xinh xắn, hai cái má trắng hồng cùng đôi mắt to tròn biết nói khiến cô bé trông thật dễ thương làm sao. Bộ đồ bệnh nhân này dường như quá to với em, chỗ gấu quần và ống tay áo đều phải sắn lên hai ba nấc mới vừa.

- Hửm? Có chuyện gì vậy em?

Anh cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy. Ban đầu, cô bé còn có chút rụt rè, không dám lại gần anh, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt thân thiện và nụ cười ấm áp của Dimin, cô bé mới mạnh dạn hơn một chút.

- Sao anh lại ở đây vậy ạ? Anh bị bệnh nặng lắm sao? Người trẻ như anh phải rất khỏe mạnh mới đúng chứ!

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Dimin bất giác bật cười, dùng đôi tay mình nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Anh bị thương nên mới phải vào đây, sẽ không ở lại lâu nữa đâu.

Cô bé gật gù, có vẻ đã hiểu chuyện, sau đó leo tót lên chiếc xích đu ngồi cạnh anh, cánh môi hồng hào mấp máy.

- Vậy là anh sướng hơn em rồi, em còn chẳng biết bao giờ sẽ được ra viện chơi với các bạn nữa.

Khi nói, nét mặt vừa rồi còn hồn nhiên của cô bé bỗng buồn thiu khiến Dimin thấy khó hiểu. Anh vươn tay qua, chạm nhẹ vào là da mịn màng ở má cô bé.

- Sao thế? Em bị bệnh nặng sao?

- Vâng ạ! Em bị ung thư.

Ngay lúc ấy, trái tim của anh như bỗng nghẹn lại, cử động ở tay cũng trở nên cứng ngắc. Câu trả lời mạch lạc và vô tư ấy như một con dao xé rách cái bầu không khí mới vừa nãy anh còn yêu chết đi được, biến nó trở nên u buồn, ảm đạm như cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo vừa mới qua.

- Mẹ em nói em sẽ mau hết bệnh nhưng em biết là mẹ chỉ đang nói dối thôi, nếu em mà khoẻ lại thì tại sao đêm nào bà ấy cũng ngồi khóc ở bên ngoài chứ?

Cô bé chăm chú kể cho anh nghe câu chuyện của mình, không nhận ra Dimin ngồi bên cạnh em đang dần trở nên đau buồn thế nào.

- Hơn nữa, càng ngày em càng thấy đau hơn, vậy thì làm sao mà đỡ được anh nhỉ?

Đôi mắt to tròn ấy tít lại nhìn anh, Dimin thầm ghi nhớ khoảnh khắc này, cất nó vào một vùng kí ức đầy tâm trạng của anh.

- A anh nhìn này, em còn đang đội tóc giả đấy, vì tóc của em bị rụng hết rồi, trông xấu lắm luôn.

Cô bé vén mái tóc hai bím của mình lên, để lộ ra cái đầu nhẵn thín trần trụi của mình.

- Em muốn gặp các bạn, muốn đi học nữa cơ, nên em phải cố gắng khoẻ lại thôi đúng không anh?

Một dòng nước mắt lăn dài trên má anh từ lúc nào, Dimin ôm siết lấy cô bé vào lòng, mới biết rằng em gầy gò đến mức đáng báo động.

- Ừ đúng rồi, phải nhanh khoẻ lại nhé! Anh tin là em sẽ không sao đâu.

Cô bé dụi vào lòng anh, với một nụ cười ánh nên niềm tin và hi vọng của em.

Ánh chiều tà dần buông xuống, những tia nắng dần chuyển dang màu hồng nhạt hắt lên thân hình của cả hai, một lớn một bé cùng nhau trò chuyện, về những gì tươi đẹp nhất của thế giới, những thứ sẽ mang đến cho họ sự lạc quan và niềm hạnh phúc mà họ đang thiếu thốn.

Chẳng biết qua bao lâu, nơi đó dần thưa thớt, ngoài anh và cô bé vẫn đang say sưa chơi đùa thì chỉ còn lại vài người già khác. Dimin đã quên luôn việc mình phải trờ về phòng trước khi một trong hai người kia quay lại, chỉ vì quá yêu thích và chú tâm vào cô bé bỗng dưng xuất hiện và trò chuyện với anh.

- Diminie!

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Dimin rùng mình và lo lắng. Là Jeongguk, cậu đã quay trở lại và có lẽ sắp tới anh sẽ bị cậu mắng một trận.

- Jeonggukie, em nghe anh nói đã!

Dimin vội vàng đứng lên đối diện với cậu, với điệu bộ không thể nào bối rối và ngốc nghếch hơn nữa.

Jeongguk bước từng bước chậm chạp lại gần anh, đáy mắt cậu tối sầm lại, trên người còn nguyên bộ đồ từ chỗ làm về càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn.

Một cánh tay giơ lên không trung, và Dimin sợ sệt nhắm tị mắt lại. Jeongguk sẽ đánh anh sao? Tất nhiên là không rồi!

- Anh có sao không?

Bàn tay ấy đáp trên bả vai anh, kéo sát anh lại. Jeongguk đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân như sợ anh sẽ mất đi một miếng nào, và bấy giờ Dimin mới hiểu ra rằng cậu không hề tức giận vì chuyện anh ra khỏi phòng bệnh.

- Dimin không sao, bình an vô sự!

Anh ôm chầm lấy cậu, nhận ra rằng mới xa nhau một ngày mà anh đã nhớ người này đến vậy rồi.

Jeongguk vỗ về tấm lưng nhỏ bé của anh. Nói thật, khi cậu quay trở lại đây mà không thấy anh trong phòng, cậu đã rất giận dữ và lo lắng, đến mức chỉ muốn lật tung cái bệnh viện này lên để tìm anh. Nhưng khi trông thấy anh ngồi đây cười nói vui vẻ như thế này, cậu lại thấy yên tâm và biết rằng yêu cầu của mình đối với anh là sai trái.

Cậu thấy có lỗi khi bắt anh phải ở yên trong căn phòng ngột ngạt ấy cả ngày mà không được ra ngoài và tiếp xúc với ai. Hẳn là anh đã thấy cô đơn và buồn chán lắm.

- Không định giới thiệu em với người bạn nhỏ của anh à?

Jeongguk mỉm cười khi trông thấy cô bé nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người họ từ phía sau.

Được cậu nhắc nhở, bấy giờ Dimin mới nhớ ra sự hiện diện của em, anh buông cậu ra, quay lại kéo cô bé lên phía trước.

- Giới thiệu với Gukkie, đây là người bạn mới của anh. Còn em, đây là Jeonggukie, người yêu của anh đấy.

Dimin bày ra nét mặt tự hào mà trước giờ Jeongguk hiếm khi thấy. Anh ấy thấy hãnh diện khi có một cậu người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi như cậu đúng chứ?

Jeongguk ngồi sụp xuống như cái cách Dimin làm để đối mặt với cô bé ấy, bàn tay to lớn đưa lên, lịch thiệp nắm lấy bàn tay nhỏ xíu xiu của em.

- Rất vui được gặp em, em tên là gì thế?

Dimin ngờ ngợ ra có điều gì đó chưa đúng lắm.

- Đúng rồi ha, anh vẫn chưa biết tên của em, tên anh là Dimin nhé.

Cô bé cười rạng rỡ trong ánh chiều tà hiu hắt, nụ cười của em như khiến cho cảnh vật xung quanh họ bừng sáng và ấm áp đến lạ.

- Em là Na Bi, Yoo Na Bi!

Dimin "ồ" lên vì cái tên quá đỗi xinh đẹp và dễ thương ấy, trong mắt anh, Na Bi càng lúc càng trở thành một người bạn thú vị.

- Tên của em có nghĩa là bươm bướm sao? Vậy thì sau này hẳn em sẽ rất xinh đẹp.

Jeongguk vuốt ve làn tóc rối của em, và rồi cậu nhận ra điều gì đó, khiến cho tâm trạng cậu trùng xuống.

- Cảm ơn em vì đã chơi với anh ấy ngày hôm nay nhé, nhưng giờ anh ấy phải trở về phòng rồi.

Dimin nghe vậy thì buồn lắm, cả Na Bi nữa, hai người họ đồng thời thể hiện ra mặt cái ước muốn được chơi với nhau thêm một chút thôi nhưng Jeongguk kiên quyết không đồng ý, đã đến giờ Dimin kiểm tra và ăn tối rồi.

- Tạm biệt em nhé Na Bi, mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây được chứ?

Dimin đưa ra lời đề nghị, và dĩ nhiên là Na Bi vui vẻ đồng ý, lát sau, một người phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ em ấy đến dẫn Na Bi đi.

- À Na Bi này!

Khi họ chuẩn bị đi xa nhau hơn nữa, Dimin bỗng cất tiếng gọi.

Và thế là Na Bi quay phắt lại, trông đợi anh.

- Rồi em sẽ được tự do bay nhảy như bao người khác thôi, vì anh chưa thấy ai lại nỡ bắt nhốt một chú bướm xinh đẹp cả.

Lấy hết dũng khí của mình, Dimin nói ra điều mà nãy giờ anh giữ mãi trong lòng. Na Bi đáp lại anh bằng một nụ cười thật xinh và cái vẫy tay ngắn ngủi. Chỉ còn Dimin và Jeongguk đứng ngẩn người ở đó, khi bóng tối đã bao trùm lên những tán cây cao.

- Jeonggukie à!

- Vâng?

Jeongguk nắm chặt lấy tay anh, có thứ gì đó khiến cậu muốn ngay lập tức ôm chầm lấy anh và an ủi anh, dù cho chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Dimin thơ thẩn nhìn cậu, tròng mắt anh ươn ướt, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh.

- Na Bi bị ung thư đấy.

Jeongguk nín lặng, đó chính là điều cậu đã nhận ra khi vuốt ve mái tóc của em ấy, và tâm trạng của cậu bây giờ cũng chả khá hơn anh là bao.

- Em biết.

Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, dường như muốn đọc thấu suy nghĩ của anh vậy.

- Có phải là... Na Bi sẽ không sống được lâu nữa không?

Câu hỏi ấy khiến ngay cả Jeongguk cũng chẳng biết trả lời như thế nào mới khiến sự đau buồn này của anh giảm bớt, cậu không phải bác sĩ, nên chẳng dám khẳng định trước điều gì, nhưng tình trạng của Na Bi đủ khiến cậu nhận thấy rằng cô bé đang gặp nguy hiểm đến thế nào. Cậu trầm ngâm mãi, cuối cùng mới chọn được câu trả lời ưng ý nhất.

- Na Bi xinh xắn dễ thương như vậy, ông trời sẽ không nỡ mang em ấy đi đâu anh à.

Dimin đồng tình với cậu, anh tựa vào bờ vai vững chãi ấy thêm một lúc rồi cùng cậu quay vào trong.

Bệnh viện lúc này khá vắng vẻ, bởi vì tầm giờ có lẽ mọi người đã đi ăn cơm hoặc tham gia vào cuộc phẫu nào đó, trên hành lang dài chỉ còn hai người họ và lác đác vài y tá.

Cái sương lạnh của màn đêm và ánh đèn mờ mờ khiến Dimin sực nhớ lại câu chuyện sáng nay của hai cô y tá kia, và cả hình ảnh người đàn ông toàn thân máu me được đưa đi cấp cứu ấy. Mọi thứ như một thước phim tua chậm trong đầu anh, khiến sống lưng anh lạnh toát.

Dimin bám chặt vào cánh tay cậu, khiến Jeongguk nhận ra anh có chút gì đó kì lạ.

- Sao thế? Anh lạnh à?

Dimin gật đầu, và ngay lập tức cả người anh được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu.

- Hết chưa?

Jeongguk thầm thì trên vành tai anh khiến nó thật nhột.

- Ừm đỡ rồi.

Họ quấn lấy nhau như vậy cho đến khi trở lại phòng của Dimin, Jeongguk đặt anh ngồi xuống và nhanh chóng đóng cánh cửa sổ gần đó, cắt đứt những làn gió mang hơi lạnh vào trong.

Dimin nhìn cậu không rời mắt, người yêu anh vẫn luôn ân cần và chu đáo như thế, khiến trái tim anh cứ rung động không thôi.

- Jeonggukie này.

Jeongguk chuyên tâm kéo tấm chăn lên cho anh và đồng thời cũng lắng nghe anh nữa.

- Dimin muốn có con với em!

_____

Có ai ở đây xem Nevertheless không? Nó cuốn vch ấy hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro